Yêu! Tôi Hận Em
|
|
Yêu! Tôi Hận Em...
Tác giả:Trang Sơ
Thể loại:Đam Mỹ
Tình trạng:Hoàn thành
Thể loại: Ôn nhu thâm tình công x Tạc mao ngạo kiều thụ, người hóa mèo, vườn trường, hiện đại,ngọt, điềm văn HE,
Văn án: Đại khái là : Anh công bị đá với cái lí do củ chuối: "Béo!", Uất ức em! Anh lột xác thành nam thần!..... Thế kết truyện đã tốt! Đằng này em thụ lại bị trừng phạt hóa thành mèo nhà ảnh! Thứ lỗi vì cái văn án chỉ là phế thải... _Truyện là sự đan xen giữa quá khứ bồng bột và hiện tại...
Chương 1
Khổng Sơ Minh mệt mỏi, sắc mặt trầm xuống..... Cậu cố lết cái chân của mình ra khỏi phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng... A....... Cậu thở dài thườn thượt, ngả mình lên băng ghế gần đó. " Cậu là Khổng Sơ Minh?" Một người phụ nữ trung niên bước tới bắt chuyện với cậu. " A... vâng... có gì sao?"
" Tôi là mẹ của Tôn Tử Dạ" ".............................."
__________________________________________ Đôi vợ chồng trung niên ngồi đối mặt với cậu, sắc mặt không mấy tươi tỉnh. Sơ Minh nhẹ nhàng rót trà đưa cho hai người. Chà.... nhìn cũng biết là đám người nhà giàu... Chậc chậc... Sao chưa bao giờ Tử Dạ kể cho mình biết bố mẹ anh ta giàu có vậy nhỉ?
Cậu niềm nở, nặn ra một nụ cười. " Cháu mời hai bác" Người phụ nữ xám mặt, tựa đầu lên vai chồng mình. Người đàn ông kia đan xiết 10 ngón tay lại, cất giọng.
" Chia tay với Tôn Tử Dạ đi!" Nụ cười trên mặt cậu tắt hẳn. Người đàn ông tiếp lời.
" Tôi biết tình hình bệnh tật của cha cậu, với hoàn cảnh hiện tại... tôi biết cậu không thể chi trả.." " Cháu biết!... Nếu đến đây chỉ để nói việc này thì mời hai cô chú về cho!" - Cậu giận dữ đặt ấm trà xuống. Người phụ nữ im lặng đã lâu, lúc này mới lên tiếng. " Cậu bình tĩnh.... Chắc cậu phải biết Tử Dạ sau này sẽ là người thừa kế của gia tộc chúng tôi... Cậu cứ thử nghĩ đi! Hai thằng con trai ở với nhau thì ra thể thống gì??!! Cậu không cần tương lai nhưng nó cần! Cậu làm ơn đi!" " Chuyện tương lai gì gì đó cháu đúng thật chưa nghĩ đến! Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng thưa cô!" " Cậu yêu nó hay yêu tiền của nó!!!??... Ôi ôi..." - Người phụ nữ rơm rớm lệ - " ... Nếu cậu cần tiền đến vậy tôi sẽ đưa... làm ơn... tránh xa Tử Dạ nhà chúng tôi đi!" Cậu đang tính phản bác lại thì bị lời nói của người đàn ông chặn lại. " Cậu có một đứa em gái đang học cấp 2 đúng không? Với tình cảnh này cậu định cho con bé nghỉ học? Định cho cha cậu chết?" ".............." - Cậu cúi đầu nhìn nền nhà....... Phải... nhà cậu đang rất khó khăn.....
Trước kia cậu cũng thuộc dạng cậu ấm cô chiêu đi.... Nhưng chỉ qua một đêm... Tất thảy đều bị đảo lộn.... công ty bố cậu phá sản... Ông còn bị người hãm hại đến thành phế nhân... lại còn bị bệnh tim.. Mẹ cậu..... Cái người nên ở bên gia đình nhất lại....nhẫn tâm dứt áo ra đi.... bỏ lại người chồng đang bệnh tật cùng hai đứa con nhỏ..... Cậu hận!!! Hận cái người đàn bà đó đến xương tủy! Còn chút tiền họ hàng gửi đến để giúp đỡ gia đình mà mụ ta cũng cuỗm sạch!!! Cái gì mà :" Mẹ đi mua băng vệ sinh, lát sẽ về.." Con khỉ!!! Băng băng cái sịp!!! Mua băng vệ sinh mà mất tận 5 năm à?? Mụ bò sang Châu Phi để mua hả? !!! Ta hận! Hận! Đừng bao giờ ta tin vào phụ nữ các người! Thế đó, cậu chính là trụ cột của cái gia đình này! Cái gia đình này không cần mẹ!! Hằng ngày cậu đi làm thêm sau khi tan học, được ngày nghỉ duy nhất cũng đi làm thêm... cậu tranh thủ từng giây từng phút để đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống này...... Tất nhiên là cậu cũng nỗ lực học rất nhiều để giành lấy cái học bổng để học tiếp chứ!... Nhưng mà... trường cậu đã bắt đầu cấm đi làm thêm... cũng chẳng nơi nào nhận người làm không có bằng tốt nghiệp cấp 3.... mà tiền chữa trị cho bố cậu ngày càng nhiều..... Nếu dừng điều trị thì.....
Chỉ vì cái hoàn cảnh đáng thương của cậu, nên cậu cũng chẳng có mấy bạn bè.... Cho đến khi cậu gặp Tôn Tử Dạ - Ánh sáng đời cậu.... Hắn ta là người đã cứu vớt cậu khỏi cái đầm lầy đen tối của cuộc sống này....... Cám ơn..... __________________________________________________________ Gió thu nhẹ bay trong tiết trời thanh nhã~ Dưới ánh dương tà....
Bóng hai thanh niên ẩn hiện.... " Em nói sao?" - Cậu thanh niên mập mạp, trắng nõn.... hai má phúng phính không tin vào tai mình nữa... "........ Tử Dạ... chia tay đi!" Tử Dạ hai mắt sũng nước..... nắm lấy tay của Sơ Minh mà đong đưa nhõng nhẽo... " Hông! Em lại đùa anh đúng... không?? Đùa không vui!" Sơ Minh nhìn hắn thảm thương.... chua xót một trận, cậu kiên nhẫn gằn từng chữ. " TÔI NÓI CHIA! TAY! ĐI!"
".......... Wây sừ ma?" Là bố mẹ anh ép tôi!!!!..... Tên ngốc nhà anh!!! "....... Vì...." - Cậu nhíu đôi mày lá liễu thanh mảnh lại... vắt óc tìm ra một lí do........
"........ Vì anh xấu đúng không?" - Tử Dạ ngưng khóc hẳn, mặt sắc lạnh đặt câu nghi vấn. ............. Cậu khựng lại.... cậu biết " Béo" là một từ thuộc sách cấm của hắn.... bất kì ai nói hắn " béo" liền chết không toàn thây.... bất quá đúng là hắn béo thật....... Đó là khuyết điểm duy nhất của hắn ta..... Nhưng cậu yêu nhất điểm này mà.... "... Đúng! Anh quá béo! béo như Trư soái! Chia tay đi!" - Cậu thầm tát mình 100 cái. Tôn Tử Dạ nhìn lại mình..... đau đớn một hồi.... Hắn không có ngờ cậu cũng có ngày nói ra câu này... ha... thật chẳng khác nào lấy axit xát vào tim... " Anh sẽ giảm cân! Đừng bỏ anh mà!!!!" - Tôn Tử Dạ rũ bỏ lòng tự trọng, quỳ xuống, nước dãi sụt sùi bám đùi cậu. " Anh nhìn xem!!! Cái má phúng phính của anh" - Rất đáng yêu!!! - " ... Như kiểu là hai cái mông đắp lên mặt vậy! Tởm chết!"
"......................................" - Á khẩu. ..................................~ Dưới ánh dương tà buồn thiu~ Nơi đã chứng kiến... cuộc chia tay đầy nước mắt của hai chàng niên thiếu.....
______________________________________________
3 năm sau:
Khổng Sơ Minh biếng nhác mở mắt..... ha? Mắt mình bị sao thế này? Mà cái phòng khổng lồ này đâu phải của mình a?
Từ khi nào mắt mình chỉ thấy mỗi màu màu xanh dương và xám thế a? Cậu theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt.... ơ đệt... sao lại. Nhìn " cánh tay " của mình... Cậu phát hoảng!!! Ôi cha mẹ ơi!!! Tay con sao lắm lông thế... hở hở... lòng " bàn tay "... sao lại hình hoa mai.... nhùn nhũn hồng hồng a móng này... Quắc!!! sao !!!!! .....Đánh liều một phen. Cậu di chuyển đến chiếc gương gần đó..... Từng bước đi nhẹ tâng... Nhìn hai chân sau... ôi mẹ ơi..... Đừng nói là..... Khi nhìn chính mình trong gương. Cậu mới ngậm ngùi chấp nhận cái sự thật hư cấu! Ôi cha mẹ ơi!!! Con thành cầu! Nhầm! Mèo rồi!!!! Cái con mèo Ba Tư này quen lắm nha!!!! AAAAAA~ Cái vòng cổ! Quác!!! Cái vòng này là mình tự tay làm cho con mèo của mình mà!!!! Ôi mẹ ơ- " Cạch" - Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào, a~ Đẹp trai vại~ chuẩn mực của cái đẹp... Mọi đường nét trên khuôn mặt đúng chuẩn Men lỳ như tượng David... Không! Còn đẹp hơn! Theo sau là một cô nàng rất xinh đẹp, ra sức gắt lên. " Tôn Tử Dạ! Đồ khốn nạn!" ... A..... Tôn... Tử .... Dạ?... Có khi trùng tên....
.... Mà chờ đã.... cái con mèo Ba Tư này... mình đúng là có tặng cho hắn....... này... đừng nói là.....
|
Chương 2
"Những chiếc lá rụng vàng~~~~~ Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng ~~~~~~~~~~ Nhớ phút cuối dịu dàng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nắm tay bên anh nồng nàn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Từng lời ca tiếng hát ngọt ngào sâu lắng được vang lên từ chiếc máy mp3. OOi~ Thật du dương làm sao! Tiếng hát làm con người ta.......... Khụ.. Khụ....... Lạc đề! Cái chúng ta cần quan tâm hiện giờ là.......
Ừm...... Các bạn đã thấy mèo suy tư bao giờ chưa?... Nếu chưa hoặc chưa từng thì bây giờ hãy ngắm nhìn chú mèo ơm... suýt đáng yêu đằng này nha~
Khổng Sơ Minh thẫn thờ, say đắm ngắm nhìn mình trong gương. Chốc chốc lại vươn cái " bàn tay" xinh xinh ra áp lên mặt gương. Chốc chốc lại đổi sang" bàn chân" con con ra áp lên mặt gương.
Chốc chốc lại hất " cằm " vênh mặt lên nhìn, hết sức ngạo kiều!.
Chốc chốc lại lấy " tay " áp lên má thẹn thùng....
Cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm 30 phút.... Cuối cùng cậu cũng chịu ngưng, lắc lắc cái đầu...... Kêu lên một tiếng luyện thanh giọng.
" Ngao ngao~........................!!!!!!!!!!!!!!"
Cậu phát hoảng!! Cái gì vậy cha ơi!!!?? Mèo kêu " Ngao ngao" Chứ không phải " Meo meo" ?...... Ôi Ôi!!!!!!!.... Ế mà kệ đi, hứ! Cậu lại mặt đối mặt với cái gương. " Ngao... ngáo..... ngàoo~ gaooooooo~" - " Gương kia ngự ở trên tường, ở đây ai đẹp được như tao?" Gương : (.......... Con mèo hôm nay bị chó nhập a? Nó nhìn mình nhìn đi nhìn lại muốn mòn cả mặt rồi!!!) " Ngaooooooo~ gaooo~ " - " Hí hí, Ta là ta đẹp tươi nhất trần đời rồi ~" - Lại áp " tay" lên má thẹn thùng. Gương:( Tởm quá mày....... Cái mặt như cái thớt.... xong còn phình phình... xem kìa... kia là nó đỏ mặt đúng không???)
Cậu vẫn không khỏi tấm tắc khen ngợi hình dáng hiện tại của mình, chậc chậc.... Thật là mình nhặt được con mèo này từ bãi rác lúc đấy ốm nhem mà giờ béo ú nụ luôn! béo hơn cả mình!!! Xem ra anh ta cho nó ăn cám tăng trọng rồi!!...... Nói đến đây, cậu lại nhớ về cái hồi hắn còn mập mập.......ha...... Mẹ ơi!!!! Đừng nói với con đây là sự thật!!!!! Con cư nhiên hóa thành cái con mèo Ba tư ngu đần này???!!! AAAAA!!!! Con rõ ràng đang ở Mỹ mà!!!! Thế nào đùng 1 cái liền hóa thành con mèo!!???... Làm ơn đi!!! A! Đây chắc chắn là mơ!!! Không dài dòng, cậu liền húc thật mạnh cái đầu mèo vào gương! " Xoảng " Gương: (......... Nó điên thật rồi....) Tôn Tử Dạ trong thư phòng thấy tiếng đổ vỡ liền chạy ra........ Liền chứng kiến cái cảnh tượng hết sức buồn cười nha!! Đây là án mạng! Nào là mặt gương rơi vỡ tung tóe khắp nơi....... tất nhiên trong cái " Hiện trường" này chỉ có duy nhất 1 nghi can kiêm thủ phạm - Chú mèo Sơ Sơ nhà anh! nhìn nó đi!!! Nằm ngửa, đã thế hai chân trước đặt lên đầu( Như con vịt bối rối), hai chân sau cứ chổng thẳng lên trời..... lăn lăn lộn lộn đến phát hờn! Luôn miệng : " Ngao.... ngao..." Mới thật đáng yêu nha!..... Lần đầu tiên có cảm giác con mèo béo ụ này được miêu tả là " Đáng yêu" chứ không phải " Đần thối" như bình thường...... Tử Dạ thận trọng bước đến, túm lấy phần gáy của Sơ Sơ mà lôi đi, phất tay ra hiệu cho giúp việc dọn dẹp. Còn cậu thì sao? .... Đau thấy mẹ thấy cha đó!!! Ôi thôi nứt sọ chứ đùa!!!.... Ahuhuhuhu nghịch ngu vãi!!!!!!! Kinh thật!! Đầu con mèo này phải làm bằng kim cương chứ đùa!!! Cái gương dầy vậy vẫn vỡ được!!!!! Tận đến lúc hắn đặt lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng xoa xoa chiếc đầu con con của cậu..... hơi ấm truyền đến phần nào đã dịu đi cơn đau.... thì cậu mới nhận thức được sự việc đang xảy ra..... Cậu ngước ngước cái mặt nhỏ xinh của mình lên nhìn hắn..... đôi mắt xanh biếc trong veo sũng nước cứ nhìn mãi chẳng buồn chớp....... Hắn trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy.... thấy con mèo bỗng... chậc... miêu tả sao nhỉ? Bỗng có hồn sao?... A..... Không không.... có cảm xúc?... khó miêu tả quá....... Hắn cũng không cười nổi, mặt đối mặt với chú mèo Ba Tư tròn bự này!
Bốn mắt nhìn nhau......... 1 phút đầu: Khổng Sơ Minh: Đẹp trai chói lóa!! Ánh sáng chói lóa mù mắt chó!! Quên! Mắt mèo!!! Tôn Tử Dạ: Mặt nó vẫn thộn như mọi khi mà.... 5 phút sau::
Khổng Sơ Minh: 3 năm qua anh ta ăn cái quỷ gì mà đẹp trai vậy ta!!!!! Tôn Tử Dạ:..... Hình như nó chảy nước dãi..... 20 phút sau:
Tôn Tử Dạ: Nhìn kĩ mới thấy nó đáng yêu thật nha.... từ khi nào còn thích chơi chọi mắt với mình rồi? Khổng Sơ Minh: Ặc!!! Chịu thua đi chứ!!! Tôi khô cả mắt rồi này!!! 25 phút sau.... Dù không hề muốn chịu thua như vậy nhưng mà... hiện giờ cậu chỉ là con mèo đáng thương khi có thằng chủ có bệnh nha! Ông dù thua cũng không có nhục!
Cậu thầm dơ cờ trắng, cọ cọ cái đầu lên tay hắn..... A~ Ăn đậu hủ trai đẹp vẫn là hơn ~..... Ế!!! ta không cố ý nha! Ta là mèo! Bản năng loài mèo ( mê trai) nha! ! Ta vô tội nha!
Hắn cũng hưởng ứng theo, lại xoa xoa cái đầu đầy lông...... Mèo nhà mình cư nhiên đổi style " Đần thộn" sang "Đáng yêu" nha! Xem này! Xem này!! Không phải suốt ngày cào mình như đúng rồi nha! Cho nó ăn, ăn xong còn đá bát! đá đi đá lại vỡ mấy cái bát cổ rồi nha! Bình thường chỉ cần gần nó trong vòng bán kính 5m liền ăn chưởng sao? Chậc chậc... cuối cùng nó cũng hiểu được tình cảm mình dành cho nó... [T/g: =)))] " Sơ Sơ Thật ngoan! Anh thật thích nha!!!" - Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Sơ Minh.
" Ngáo!!!!!!"
Tai mèo thuộc dạng max nhạy cảm đó nha cha nội!!! Cậu nảy dựng, bật chế độ phản xạ có điều kiện, 1 cước vào mặt hắn!!! Hứ!.... Cho ba vết cào nhẹ lên bên má của hắn... cậu mãn nguyện phất cái đuôi bước đi đầy kiêu hãnh! Ai bảo anh dám dùng cái chất giọng gợi cảm chết tiệt đó! Thao! ta thao!...... Lại còn dám đặt tên nó là Sơ!!!! Lão Tử là Sơ Minh!! Cư nhiên hắn.... không phải cố tình đặt vậy đi?
Nhìn con mèo mập nhà mình, Tử Dạ khóc không ra nước mắt.... mình mới nãy vừa mới khen nó đáng yêu.... ahuhuhuhuuuu!!!!!!!!!!
|
Chương 3
Tôn Tử Dạ ôm một bên má, trợn mắt nhìn con mèo nhà mình!
Cư nhiên ngày càng láo toét! Cư nhiên giờ lớn mật hơn trước! Cư nhiên phá hoại nhan sắc của ông mày! " Sơ Sơ! Mày cứ đợi đấy!" Khổng Sơ Minh dừng bước. Ngoài đầu lại.
Híp một mắt nhìn....... rất bỉ ổi!
" Ngao~~ Ngaoooooo!!!" ( Xem anh làm gì được tôi!) " Gao ồ!!! Gaooo ồ gaooo!!!!" ( Khốn nạn! Mèo đầnnnnnn!) - Tử Dạ nhại theo tiếng của Sơ Minh. Nhìn khinh bỉ thêm một trận, cậu vọt chạy. Hắn cười trừ!!!! Cái con mèo này! Ngày càng.....
......... Thật giống với ai đó....ha... lâu rồi chưa được em ấy chửi.....hahaha....... Hắn nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều. hắn không ngồi lại lâu, liền rời đi. Lúc này, cậu đang ở phòng hắn. Sở dĩ cậu nhận định đây là phòng hắn vì trong này......... quá bừa bộn! Quần áo lung tung khắp nơi! Quần một nơi! Áo một nẻo!!!!!
Đây là cái giường hay cái bệ xí vậy cha nội a? !!!!!! Cái tật bẩn thỉu mãi không sửa! Phát hờn!!!! Như một thói quen, cậu đi đến tính gấp gọn quần áo thì.......... khựng lại..... Nhảm nhí! Làm gì có con mèo nào đi gấp quần áo cho chủ???!!! Với 4 cái chân bé tí tẹo này thì dọn dẹp cái nỗi gì! Hứ! Ai đời bắt mèo đi dọn dẹp đúng không? ! Cứ hảo hảo để hắn ta hầu hạ mình chứ!!!! ...... Vẫn là....... Cậu bò đến gần cái áo sơ mi trắng đang phơi thây giữa giường...... Há cái miệng nhỏ xinh, cắn lấy một góc áo, lôi đi...... A? Lôi đi đâu?...... Huhuhu cái lốt mèo vô dụng chết tiệt!!!!! Thôi kệ, cứ chất thành đống vậy! Lôi xong 1 cái áo, tiếp là cái thứ hai........ Công việc vẫn ngon lành thì đến cái áo phông thứ 3, cậu giẫm chân lên 1 góc áo trơn nhắn..... không hề phòng bị cộp luôn cái đầu xuống nền gạch....
........................ " Xoạch" - Tiếng vải rách.
" Ngáoooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!"( Đau! Thực con mịa nó đau!!!!!!) Nhìn lại cái áo hàng hiệu giới hạn 50 cái trên thế giới.... cậu thầm nuốt khan 1 tiếng.... Hahahahahahaha!!!! Khâu lại là được chứ......g...ì?....
Nói đến đây, đầu cậu lóe lên cái viễn cảnh con mèo Ba Tư tròn vo như cục lông, ngồi chễm chệ gần cửa sổ. Ánh mắt mơ mơ màng màng, khép mi ngoan chăm chú khâu từng đường chỉ....... Chốc chốc lại u buồn ngắm nhìn thế giới bên ngoài..... Chiếc miệng xinh xinh không khỏi hơi nhếch......
Hahahahaha Mèo đi vá áo cho chủ!! Ôi mẹ ơi chết cười!!!!!! Há há há!!!!!!!! " Mày giỏi lắm nhóc" Cậu giật mình... nhìn về phía cửa...... Hắn dựa người bên cửa, híp mắt nhìn chiến công mà bạn mèo cư tê nhà mình làm ra. " Tôn tổng, chúng ta mau đi" - Nữ thư kí nhẹ giọng nói. " Chờ chút, tôi lấy cặp tài liệu" Nói rồi hắn vẫn dựa cửa, nhìn chằm chằm chú mèo nhà mình. " Ngao... ngao..... nga?" ( Nhìn tôi làm gì a? Tôi đẹp lắm a?....) " Xin lỗi hả? Quá muộn rồi cưng!" Cậu xù lông! Cái cha này! Không hiểu tiếng mèo nhà mình đã là có tội! Cơ mà! Tội xuyên tạc tiếng mèo mới đáng hận nha! Ai thèm xin lỗi chứ!!!! " Ngao!!!! Ngao!!! Ngáo!" ( Tên thần kinh!!! Tôi đây mới không thèm xin lỗi!) " Thật may còn quên đồ ở nhà không thì sao biết cưng làm giặc như thế nào?" Hứ! Mèo phá nghịch là điều quá là bình thường luôn!!!! Cậu không thèm kêu thêm, lười nhác bò lên ổ chăn của hắn mà nằm. Hắn hơi sửng sốt!!! Cái.... cái hành động của con mèo này! Quá là giống ai đó đi!!!!! " Sơ Minh..." - hắn buộc miệng gọi tên cậu. Theo phản xạ, cậu đáp lại: " Ngao~" !!!!!!! !!!!!! !!!!! Mình bị ảo giác nặng quá rồi..... Hắn nhu nhu trán rời đi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cái ấm áp của chăn bông dễ dàng ru cậu vào mộng. Giấc mộng ấy....... là về khoảng thời gian xưa...... {__________________________________________________________________________ Khổng Sơ Minh cặm cụi làm nốt bài tập được giao về nhà ngay tại lớp. Phải làm thật nhanh! Lát còn đi làm thêm! " Xin lỗi..." Cậu bị chất giọng ấm áp của ai đó làm chậm lại tay đang viết bài. " Anh xin lỗi mà...." Cậu quyết định bơ! Tiếp tục viết! Tôn Tử Dạ thấy Sơ Minh không quan tâm đến mình có hơi giận nhưng vẫn nén xuống.
Đi tới sau, đặt hai tay lên vai cậu, cười hì hì : " Để anh xoa bóp cho em" Cậu liếc liếc hắn... Cái bản mặt trắng nõn, hai má phúng phính của hắn khiến cậu chẳng giận nổi nữa. " Đừng bao giờ làm như vậy nữa nghe chưa?" " Vâng ạ" " Phạm sai liền bị làm sao?"
" Bị mèo Buta[Tên cậu đặt cho con mèo Ba Tư Sơ Sơ] cào 10 nhát không được chống cự" Cậu phụt cười, quay lại nhìn hắn, vươn hai tay nheo nhéo cái má của hắn. Hắn nhìn cậu cười, tim đập loạn xà ngầu..... nuốt khan một ngụm...
Hắn đánh liều.... cúi xuống dán môi mình lên môi cậu. Cậu mở to mắt, không tự chủ cho hắn một cái tát! " Cút!!!!!"
Hắn ôm một bên má.... hắn biết... cậu chẳng qua xấu hổ mới làm vậy .... Cậu tát có đau tẹo nào đâu! Cậu cất sách vở vào cặp, rời đi....... thật nhanh để che đi khuôn mặt đang đỏ lựng. Ở đâu đó bên hành lang trường học, còn vang vảng...... " Xin lỗi em mà!!!! Lần sau anh không thế nữa.... ahuhuhuuuuu....... ơ kìa em... huhuhu....." ____________________________________________________________________________}
|
Chương 4
Lúc này đã 6 giờ tối. Mi mắt cậu hơi run run..... Cậu lười nhác mở mắt. Lại theo thói quen đưa tay dụi mắt....... Lông chân cọ vào mắt làm cậu kêu lên một tiếng..... !!! Quên mất !!! Cái lốt mèo ngu ngốc này!!!! Bật 4 chân, cậu nhảy vèo 1 cái bay ra tận cửa. Quá tuyệt chứ!! Mụ nội nó đáp xuống êm ghê!!!! .... Ôi ôi đói quá đi nha! Cậu than thở.... bắt đầu lần mò kiếm cái ăn. " Cạch" " Rầm" Thấy có tiếng động, cậu quay ngoắt mặt về phía cửa nhà. Từ ngoài, một mỹ thiếu niên sắc mặt bơ phờ bước vào nhà, đập vào mắt cậu là cái bản mặt bựa đời của con mèo béo ú trước mặt! Ôi hết hồn! Lại phân cảnh 4 mắt nhìn nhau ver Cô dâu 8 tuổi. Slow motion! { " Từng tằng ta loằng quằng bùng chéo~~" Khổng Sơ Dương hai mắt tối đi, phi ánh mắt chết chóc cho cậu mỹ thiếu niên..... " Ngao ~~~ Ngaooo ngáo!" ( Ngươi là ai?!) Máy quay lập tức lia về phía thiếu niên kia. Mỹ nam cũng phóng ánh nhìn dao kéo. "Ây da~ Mày là con gì vậy?"
Phóng to mặt tầm 2 phút rồi máy quay lại lia về phía Sơ Minh. Hai tai mèo dựng thẳng.. miệng gầm gừ..... " Ngao ngao ngáo!"( Mắt mù sao!!! Mèo mèo đó!!!) Phóng to cái mặt tầm 2 phút rồi lại lia về phía kia.
Thiếu niên hơi nhếch mép.
" Chó hả? Ngộ ghê nha... chó có chân y hệt chân mèo" Sơ Minh tối mặt! hứ!!! Tôi rất là ghét cái thể loại người xuyên tạc tiếng mèo à nha!! Đấy là Quốc ngữ của tôi đó!!! Láo toét!!! " Ngao ngaooo gáo !" ( Điêu dân lớn mật!)
" Ôi ôi!!! Cưng muốn khen anh đẹp trai đúng không?" " Ngáo !" ( méo phải!) " Ahahaha cám... ơn nha" " Ngáo ngáo ngaoooo!!!!" ( Đã bảo là méo phải !)
" Tằng tằng tằng tằng tung tung tung.... a á à a aahhhhh~~~~" - Nhạc chạy dồn. Lia thêm 10 12 lượt như vậy... thằng quay phim chóng mặt bất tỉnh nhân sự} Cậu bắt buộc phải dùng hành động để tỏ rõ ra lập trường!
Tuyệt chiêu lăng ba vi bộ bổ nhào tới mỹ nam! Hứ ! xem ta cào chết miii!!!!! Mỹ thiếu niên đã kịp nhận ra sát ý, khẽ nghiêng người sang 1 bên. Đúng lúc cửa vào lại mở lần nữa. Hắn vừa mới ló đầu ra thì... " Ngaoooooo!!!!!" ( Ôi đậu!!!!!!) " Gaoooooo!!!!!!!" ( Ôi!! Phộng!!!) Tiếp nối hai tiếng gào thét là tiếng răng môi đụng chạm đất mẹ!!! " Rầm!!" " A....." - Hắn đau đớn kêu một tiếng....
Thật ra hắn kịp chống tay xuống không có nát ass.... Cái làm hắn đau thấy cha mẹ là.....
!!!!!!!!!!!! Cái miệng con mèo này đập thằng vào miệng mình!! răng nó cắm thẳng vào môi mình!!!! Cậu khẽ khẽ mở mắt....... ... lại giật thót nhắm mặt lại!!!!
" Ái on èo ia ôn ồn ắn a!" - Hắn lại túm gáy cậu gỡ ra. Tim cậu đập manh... không biết trăng sao mây gì hết! Liều mạng dùng móng vuốt của mình níu chặt lấy áo vest của hắn!!!
Mỹ thiếu niên nhìn cái cảnh người và... chó ôm hôn thắm thiết... không cầm lòng được mà lôi smartphone ra để " Seo phi"( Selfie ). FB: Chim Sun Sun:
18:10 : Ôi ôi!!! Vị băng sơn nhà tôi cư nhiên đi ngoại tình * Chấm nước mắt* [ Hình ảnh]. Hắn quẫn bách cắn lại miệng con mèo! .......... " Ngáo!!!!!!!" Lại dính chưởng... vậy là hai bên má của hắn đều cân xứng hoàn hảo. Hắn tay vẫn túm gáy Sơ Minh, dơ lên khoảng không, để nó cách ra mình. " Sơ Minh! Cậu làm cái mẹ gì ở đây?" ......................................
................................................ A? Mình có nghe nhầm không a? Đừng bảo chưa gì ta đây đã bị bại lộ nhé?
Cậu mỹ thiếu niên kia lập tức tím mặt.
" Im đi! Đừng gán cho tôi cái tên đó! Tôi là Bạch Hạ Thư!"
" Tôi nói sao thì chính là vậy!" - Hắn cũng gào lên. " Anh con mợ nó thức tỉnh đi! Cậu ta bỏ anh lâu rồi!" - Hạ Thư đi đến túm lấy caravat của hắn, Chú mèo Sơ Minh mặt đần thối... ngơ ngơ chưa hiểu gì..... Hắn quẳng cậu sang 1 bên như quẳng rác. Gạt phăng tay Hạ Thư dễ dàng, túm lấy cổ áo Hạ Thư. Níu mày, gằn từng chữ. " Không thể chấp nhận thì biến đi!" Bạch Hạ Thư dùng hai tay cố gắng gỡ tay hắn ra..... tên này quá khỏe..... Hắn nói thêm, từng câu chữ lạnh tanh: " Ngay từ đầu nếu không có cái chất giọng với đôi mắt này thì cậu cũng chỉ là thằng điếm rẻ tiền thôi!" Sơ Minh sửng sốt.... giờ cậu mới để ý kĩ.... cậu trai này đúng là có đôi mắt xanh biếc y hệt mình..... với con mèo này.... Cái chất giọng lúc giận dữ lên cũng thật giống.......
Hạ Thư mặt trắng bệch........ run rẩy...... Hắn lúc này mới chịu buông, rút ra một tấm séc, ghi một hàng dài con số, vô cùng lạnh lùng thả trước mặt Hạ Thư.
" Đừng để tôi thấy cậu lần nữa" Cũng chẳng thèm xem phản ứng của Hạ Thư, hắn phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ theo sau.
Tử Dạ nhu nhu trán, tháo chiếc caravat màu nâu ra......... nhìn sơ qua cũng biết chiếc caravat này đã cũ........ Hắn nhìn về phía con mèo đang phát ngốc nhà mình....ngay lập tức, thả lỏng cơ mặt, vui vẻ nở nụ cười.
Cậu nghệt mặt...... hắn ta.... vừa nãy.....đáng sợ... không.... không.... Cái con người hai mặt đứng trước tôi đây.... sẽ... không phải là Tôn Tử Dạ ... chứ?
_________________________________________________________________ {Ngày xưa ấy. Những cơn gió cuối đông buồn thiu cứ vô tình làm bay tóc ai.
Cậu ngả người xuống thảm cỏ, cứ thế mà nhìn trời. Tôn Tử Dạ vừa đi lang thang khắp mọi nơi tìm cậu mãi chẳng thấy.... hóa ra cậu lăn ra phát ngốc ở đây! Liền đi đến gần. Khổng Sơ Minh nhìn bầu trời phủ đầy mây, nói. " AAAAA~ Lạnh chết con mất... hầy... trả trời xanh lại cho taooo điiii aaaaa!!" ...... Cái sắc mây u ám đột nhiên được thay bằng màu hổ phách! Cậu giật thót vừa dơ tay lên tung chưởng thì bị hắn giữ lại. Hắn dí sát mặt vào mặt cậu. Hơi thở của hắn phả phủ lên mặt cậu, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại.
Ai dè hắn thả tay cậu ra, cũng ngã lên thảm cỏ xanh mướt, vui vẻ nói.
" Anh tưởng mắt em thì nhìn cái gì cũng ra màu xanh chứ" Cậu lúc nãy... cứ tưởng hắn hôn cậu! Đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, gào lên. " ĐỒ NGỐC NHÀ ANH! Thế anh nhìn cái gì cũng ra màu sít à!!??" Hắn lại chăm chú nhìn cậu, ôn nhu nói : " Đâu có.... anh thấy màu xanh của mắt em mà,... đẹp lắm luôn! Móc ra cho anh đi?... Ế mà đừng nói với anh... thật ra nó màu sít nhé?"
" Ngu ngốc!"}
|
Chương 5
_ _ _ _ _ Cậu sợ hãi lùi lại. Hắn thu nụ cười lại, nhìn con mèo đang run cầm cập trước mắt. " Mày sợ?"
"....... Nga.... Ngao!" ( Méo có nha!) Hắn cười gượng. " Bỗng dưng ép một ai đó dập khuôn thành cậu ấy...... hahahahaha..." Tâm tư cậu trầm hẳn xuống..... Cậu đâu có nghĩ hắn lại lưu luyến cậu đến thế...... không có ngờ.... cái lưu luyến này lại biến hắn trở nên như vậy..... Ha? Vậy đây chính là lỗi do mình đi?... Hahaha vậy mà mình cũng có tư cách để ghê sợ hắn... hahahaha...... " Anh mày nghĩ đi nghĩ lại.... Mày mà là hóa người thì giống chủ mày 100% sữa tươi nguyên chất!" Cậu thầm cười nhẹ....... Ngao Ngao vài tiếng: " Tôi con mẹ nó chính là chủ con mèo này!" Hắn chợt nhớ ra điều gì đó...... vội đi vào thay quần áo. Cậu thấy lạ cũng lon ton 4 chân mèo chạy theo! Cậu lấp ló bên cửa....... Ánh mắt tràn đầy khao khát... nước miếng chảy ầm ầm! Thực con mụ nội nó quá đã!!! Full HD không che thế này!!!
Cậu đưa cái bàn chân mèo bé che miệng....... để ngăn máu mũi không chảy!
Hắn đang thay quần cứ thấy ớn lạnh sống lưng...... A?...... Quay đầu lại.....hắn phụt cười nhìn cái con mèo đang ngốc lăng, miệng lại chảy dãi... cứ lấy cái bàn chân quệt quệt.... " Phụt! Cái con mèo háo sắc! Phải thiến!" Cậu đang mơ màng trong sắc mộng...... bị lời nói của hắn đập cho tỉnh, xù lông.
" Ngao!!! Ngáo.....ngaoooooo!!!!" ( Là do anh ép tôi xem! Người anh có đẹp đã cái quái gì đâu!)
" Cám ơn... Anh biết anh mày rất là đập chai mà" - Hắn gượng gượng gãi tai. " Ngáo Ngáo ngaaooo ngaaa!!!!" ( Mụ nội nó đừng có mà xuyên tạc Quốc ngữ kính yêu của tôi phỏng có được không!!!????)
" Nhưng mà...." " Ngao?" " Mày không được ghét anh đâu..... Mày mà ghét anh thì.... ha... anh cũng chẳng còn ai..." ".........." Đồ ngốc! Ai ghét anh! Hở! Cái con mèo này ghét anh thì kệ mụ ngoại nó chứ! Còn tôi cơ mà!
______________________________________________________
Hắn ngồi trên bàn làm việc tầm 10 phút mà vẫn bần thần chưa động tay. Trong khi cái con mèo Ba Tư này đang đói meo.
Cậu quyết không thể tự ngược! Đi đến cào cào chân hắn..... " Ngao ngao..."( Tôi đói..) Hắn thở dài, bế cậu lên đặt trên đùi, dụi dụi cái mũi bên gáy cậu.
" Nhóc cũng biết lo cho anh à... anh đói lắm.... Nhưng mà... Cô Lý hôm nay xin nghỉ rồi.." Cậu đang chết mệt vì đói cũng chẳng hơi sức mà gào... nhẹ nhẹ kêu. " Ngaoo!!.... ngao...o"( Tôi... nói... là tôi.. đói... méo có nói là anh có đói không...) Thế bất nào! Cái tiếng biểu tình non nớt của cậu xuyên vào tai hắn..... làm hắn tim bỗng chệch một nhịp! Hắn càng nhìn cậu thân thương, mắt long lanh..... Xúc cảm dạt dào.
" Hự... cám ơn nhóc... Hự... nhóc tốt với anh quá đi a!" " Ngao... ngao" ( Thôi được rồi anh muốn sao chính là vậy đi....) Hắn đặt cậu lên vai, chốc chốc lại cọ má vào má cậu. " Thiên Ngự, mua giúp tôi thức ăn đi, tiện thể sang đây ăn chung luôn" Từ bên kia, Thiên Ngự sửng sốt một hồi: " Nga? Cậu hôm nay tự vào bếp á?? Bộ hôm nay Obama đến chơi nhà à?"
Cậu cũng sửng sốt một hồi! Thiên Ngự!!! Cái thằng cẩu bằng hữu nhà mình!!! Cái gì mà lúc nào hẹn gặp nó cũng kêu bận đi đưa bà nội tập gim! Mụ ngoại nó cư nhiên trở thành thằng cu li của hắn! Ôi! Tình bạn nó thật....!!!!!!!!! Hắn dở giọng đầy sủng nịch mà nói. " Tổ tông...." - Hắn trìu mến nhìn cái bản mặt mèo bựa này- " À, Người yêu của tôi... hahahaha" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tầm 5 phút sau, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Vũ Thiên Ngự lếch thếch đi vào, tiện tay đưa cho hắn túi đồ rồi nhào đến chỗ cái con mèo bụ bẫm. Bình thường thì thằng nhóc này xác định là bị hủy dung đi... Cơ mà hôm nay lão từ rất là mệt nha.... không có rảnh tiếp chiêu với cưng....
Ghì chặt cậu trong lòng, ra sức ma xát cằm lên má cậu, Ngự Thiên cực thỏa mãn!
" Tử Dạ, người yêu mày đâu?"
" Mày đang ôm vợ tao đấy" Ngự Thiên nhìn Sơ Minh bằng ánh mắt hết sức kì dị. "...... Ý mày là cái con......chó này à?" Cậu đang mệt cũng phải vùng lên với cái thể loại này!!!! " Ngáo!!!!!!!" " AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" Hắn trong nhà bếp cũng chỉ biết cười trừ ..... Nuôi cái con mèo này béo chó là lỗi của hắn...... Để giờ bị người đời nó nhục mạ.... Tội ghê nha.... ______________________________________ Hiện tại... cậu đang rất là nghiêm túc nhìn cái con cá sống đang quẫy đạp trong bát ăn của mình. " Ăn đi, vợ cũng đói mà đúng không?" Cậu nuốt đắng một ngụm. Hai mắt của hắn nhìn cậu.... hết sức là vi diệu!
" Lần đầu tiên anh tự vào bếp đấy, nể mặt đi" Cậu vẫn còn ngập ngừng!
Hắn lại bày ra ánh mắt ủy khuất. Cậu cuối cũng con mợ nó dùng hết dũng cảm của cuộc đời mình mà đớp lấy con cá nhỏ....
Cái cảm giác tanh tanh xong còn trơn nuột.... eo ơi... nó vẫn quẫy....
Cậu tím mặt ho sặc sụa....... Thiên Ngự nghe thấy tiếng mèo thê lương liền chạy đến. Thấy cảnh mèo thì sống chết khạc con cá ra rất đáng thương... thằng chủ thì hai mắt cứ như đèn pha nhìn thành quả của mình! " Ôi đệt! Mày đang bạo hành động vật đấy biết không!?" - Thiên Ngự túm lấy chân Sơ Minh cứ vậy là dốc lên dốc xuống. Cậu chóng hết cả mặt... cứ bị dơ lên thụt xuống thế này... ặc kinh khủng vãi.... Cuối cùng việc cứu hộ cũng thành công, cậu ỉu xìu nằm trong vòng tay Thiên Ngự. Thiên Ngự thấy vậy mà xót cả lòng.
" Sơ Minh.... cậu ta mà biết mày củ hành con mèo này chắc tức chết" Hắn suy tư : " Có khi tao phải lấy nó ra để làm con tin ép em ấy ra đây... ahahaha" Nói đến đây, đầu cậu lóe lên! Sao cậu không thử kể chuyện cậu bị nhốt trong con mèo này cho Thiên Ngự!!??? Thà để cậu ta bao dưỡng chứ ở với hắn chắc chết tức tưởi lúc nào không biết!
|