Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
“Khai vị là món súp lạnh làm từ rau củ. Món chính thứ nhất là mì spaghetti, tôi cũng không biết đầu bếp sẽ làm loại mì gì. Món chính thứ hai cậu có thể tự chọn, muốn ăn bít tết rib-eye hay cá hồi đều được, ngoài ra còn có salad cá hồi xông khói. À, còn pizza nữa, lát nữa đầu bếp sẽ hỏi cậu muốn ăn nhân gì, tôi đề xuất cậu nên chọn giăm bông. Còn tráng miệng thì có tiramisu và kem. Tôi không biết cậu có uống rượu hay không, nhưng rượu gì tôi cũng đều có, tuỳ cậu chọn.” Hả? Các bạn không được mắng tôi ngốc. Nhưng mấy món hắn vừa nói là cái quỷ gì vậy? Tôi nghe đến hoa cả mắt. Từ câu đầu tiên hắn nói tôi đã nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng may sao những món khác hắn đều nói bằng tiếng Thái, cho nên tôi cũng biết cái gì mà mì Ý rồi salad là gì. Nhưng để chắc chắn hơn... “Dùng tiếng Thái... Giải thích lại một lần nữa cho tao đi.” Người đời có câu 'không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình', cho nên tôi cũng không cảm thấy mất mặt khi hỏi hắn như vậy. Lúc này, hắn quay sang dùng ánh mắt buồn bực pha lẫn cưng chiều nhìn tôi... Là cưng chiều thật sao? Hắn cũng không mắng tôi mà còn giải thích cặn kẽ lại lần nữa, còn tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Một bàn ăn đầy ắp món Ý và bánh Chee Cheong Fun, hầy, đúng là không thể vừa sưởi nắng vừa ngắm sao cùng một lúc được mà! “Tao cũng muốn ăn!” Mẹ à, bánh Chee Cheong Fun con có thể đến chợ đêm ăn. Còn những món Ý kia, con không biết luân hồi bảy kiếp xong còn có cơ hội ăn hay không nữa. “Tốt... Lần này cũng tính là hẹn hò.” “Hả?” Tôi quay sang ngơ ngác nhìn hắn, sau đó chỉ thấy hắn nở nụ cười tươi như hoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhưng mà lúc nãy lỗ tai tôi nghe rõ mồn một hai chữ “hẹn hò”, cho nên tôi liền nhanh chóng làm sáng tỏ. “Ai hẹn hò với mày! Tao chỉ đến nhà mày xem phim, sau đó ăn bữa cơm thôi. Hẹn hò chỗ nào!” Đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ xã giao giữa hai người đàn ông! Tôi tự tin nói, nhưng sau khi suy nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tên ngồi cạnh tôi thở dài một hơi, thiếu chút nữa thổi gió đến tóc tôi. Lúc này, hắn - người vừa rồi bảo không muốn nghe nhạc - mở nhạc lên, sau đó quay sang nhìn tôi. “Xem phim, nghe nhạc, ăn cơm... Cậu ngu ngốc đến mức nào vậy! Ai cũng đều biết như vậy nghĩa là hẹn hò.” Xem phim, nghe nhạc, ăn cơm... What! Tôi suýt chút nữa đã mở miệng cãi nhau với hắn, nhưng tôi vẫn nhịn lại, cúi xuống đếm đếm đầu ngón tay, mắt chớp chớp liên tục. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn hắn. “Đúng, đây là hẹn hò. Tao hẹn hò với mày... Đúng là trêu ngươi mà!” Tôi bất giác thừa nhận, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nguầy nguậy, muốn hất những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Vậy thì sao chứ! Hẹn hò hay không hẹn hò thì sao! Chỉ cần có thể ăn món Ý, có thể xem phim thoả thích, vậy hẹn hò thì hẹn hò, dù sao tôi cũng không mất mát gì. “Chú Tin...” “Đây không phải con của tên kia sao?” Ban đầu, tôi thật sự giật mình khi thấy Tin chở tôi đến trước cửa một căn biệt thự sang trọng. Tôi còn tưởng đây là chỗ thần linh ở nữa chứ! Tôi ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà cao chọc trời, sau đó quay sang ngắm đài phun nước kiểu Âu... Lúc này, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn, chỉ thấy một thân hình nhỏ xíu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà rộng lớn kia đến ôm chặt lấy chân Tin. Tôi lập tức kêu lên, chỉ tay vào mặt đứa nhóc kia. Đây không phải là con trai của thằng anh hắn mà tôi từng thấy trên ảnh chụp sao? Nghe tôi hỏi xong, mặt nó liền xụ xuống, hai tay nắm chặt quần Tin, sau đó gân cổ lên cãi nhau với tôi. “Bé Phu là bé Phu, không phải con của tên kia.” “Rõ ràng là con trai của tên kia. Có phải cũng xấu xa như ba mình hay không hả?” Tôi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang hàng với đứa nhóc kia, bộ dạng sừng sộ như muốn kiếm chuyện. Thằng nhóc này thật sự nhìn giống như mấy ngôi sao nhí trên tivi vậy, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, da trắng như búng ra sữa, quả thực là một hạt giống tốt. Nhưng ngại quá, tôi không có thích trẻ con. Ba mi không tốt với Tin, cho nên ta phải trút giận lên mi thôi! “Ba ba là người tốt, hơn nữa còn là người rất rất tốt. Không được nói xấu ba!” Đứa nhóc khoảng chừng ba - bốn tuổi kia còn dám cãi lại. Mà đương nhiên tôi cũng chơi tới cùng. “Cứ muốn nói đó. Có biết ba mình xấu xa, đê tiện, vô liêm sỉ lắm không?” Tôi cảm giác mình như trở thành một thành viên trong liên minh công lý, dương dương tự đắc nói. Ba nó làm nhiều chuyện xấu với Tin như vậy, nó lại còn muốn tẩy trắng cho ba nó sao? Lời nói của tôi khiến đứa nhỏ kia há hốc miệng, mắt bắt đầu đỏ lên, hai bàn tay bé xíu nắm chặt ống quần Tin hơn. “Không... Không được... Không được nói xấu ba ba... OAAAAA~~~” “Ao, còn khóc nữa, đúng là một đứa nhóc xấu xa.” Thấy đứa nhỏ kia oà khóc dữ dội, tôi liền hả hê vô cùng. Nhưng lúc tôi định ra tay “trừ gian diệt bạo” tiếp, để thằng nhóc kia biết ba nó xấu xa đến mức nào, Tin đột nhiên cúi xuống bế nó lên, sau đó khẽ lắc đầu nhìn tôi. “Hơ! Nhìn tao cái gì! Ai kêu ba nó đối xử với mày như vậy. Mày không cho tao đụng đến người lớn, vậy thì tao đụng đến trẻ nhỏ.” “Chú Tin... Hức... Hức...” Đứa nhóc kia càng lúc càng khóc to hơn, còn vùi mặt vào vai Tin làm bộ nhõng nhẽo. Tôi lại bắt đầu nhịn không được muốn mắng nó tiếp. Bây giờ còn muốn chú Tin dỗ dành nữa, hừ! Ba mi đã khiến Tin biết bao nhiêu năm không được về Thái, lẽ nào mi không biết sao? Chú của mi lúc đó còn khóc nhiều hơn mi nữa đó! Ok, là tôi ấu trĩ. Tin thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cháu hắn, sau đó nói với tôi. “Bé Phu không có làm gì sai.” Coi kìa coi kìa, thằng nhóc đang dựa lên vai chú nó còn dùng sức gật đầu. Lúc này, người giúp việc muốn đến bế đứa nhóc kia đi, nhưng Tin lại nói không cần. Sau đó, hắn nhìn tôi nói tiếp. “Người đối xử không tốt với tôi không phải bé Phu, cũng không phải mẹ bé Phu. Nếu muốn trả thù, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến hai người họ, biết chưa? Hai người họ so với những người kia còn có tư cách làm người thân của tôi hơn.” Tin vừa nói vừa xoa xoa lưng đứa nhỏ vẫn còn đang khóc thút thít kia. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi thấy hình như hắn rất yêu cháu trai mình. Không lẽ Tin thật ra cũng là một người tốt sao... Thôi không biết, bỏ qua một bên trước đi! “Rồi rồi, mày nói gì cũng đúng. Chán chết đi được... Bạn nhỏ, chúng ta làm huề nha?” Tôi dùng ngón tay chọt chọt vai đứa nhóc kia một chút. Nó xoay khuôn mặt tèm lem nước mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, tôi liền giơ ngón út lên. “Làm huề nha! Anh xin lỗi.” Tôi thật sự đang cắn chặt răng nói xin lỗi đứa nhỏ kia. “Hứ! Nói xấu ba ba, bé Phu giận!” Đợi đến ngày mi phạm sai lầm, ta sẽ xiên mi lại rồi nướng ăn. “Được rồi được rồi, huề nhau nha! Anh đã xin lỗi rồi, em không phải bé ngoan sao? Bé ngoan thì phải chấp nhận lời xin lỗi của người khác, sau đó làm huề với nhau.” Tôi cố gắng dỗ ngọt. Bé Phu quay sang nhìn chú nó một chút. Thấy Tin gật đầu, nó mới quay lại giơ ngón tay mũm mỉm lên.
|
“Bé Phu là bé ngoan. Bé Phu sẽ làm hoà với anh.” Sau đó, ngón tay bé xíu của nhóc con và ngón tay tôi đan vào nhau. Nhìn kỹ thì, đứa nhỏ này thật sự là khiến người ta muốn cưng nựng. “Sao hôm nay lại về nhà sớm vậy? Mẹ đâu?” “Mẹ đi thăm bà ngoại rồi ạ.” Tin nói chuyện với cháu trai hắn một chút. Mà đứa nhỏ kia giống như có giác quan thứ sáu, biết trước chú nó sẽ hỏi gì. Bởi vì nó bắt đầu trả lời to rõ, âm thanh vang dội khiến tôi muốn điếc hết cả tai. “Ông nội không có nhà, bà nội cũng không có nhà. Còn ba ba đang đi làm kiếm tiền cho bé Phu đi học. Hôm nay trường học nghỉ, nên bé Phu ở nhà một mình.” Tôi nhanh chóng quan sát bốn phía, nhìn thấy chú bảo vệ đứng canh cửa, sau đó nhìn thấy vài người giúp việc đứng xung quanh... Ở đây nhiều người như vậy, nhưng không biết tại sao tôi đột nhiên lại có cảm giác “chỗ này không thích hợp để ở lại lâu”. “Vậy có muốn cùng nhau xem phim không?” Nghe xong, bé Phu quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu. “Là như vầy, hôm nay anh đến xem phim với Tin, có muốn xem cùng không? Như vậy nhóc có thể chơi với chú Tin.” Tôi mở lời mời. Nhóc con liền nhanh chóng gật đầu như giã thóc, sau đó ôm chặt cánh tay chú nó, giống như hoàn toàn quên mất chuyện tôi vừa làm nó khóc inh ỏi một trận. “Xem!!! Bé Phu cũng xem, bé Phu cũng xem!” Nói xong, nhóc con giãy dụa muốn nhảy ra khỏi lòng Tin. Tôi nhanh chóng vươn tay ra, cũng không biết là xuất phát từ cảm giác đồng cảm hay loại cảm tình nào đó mà tôi cũng bế nó lên. “Bảo đảm nhóc ở cạnh anh Can sẽ vui đến mức quên luôn ba mẹ. Chơi với anh Can, cả đời này nhóc sẽ chỉ biết đến vui vẻ cười đùa mà thôi!” Nếu Tin chê tôi trẻ con, vậy thì tôi sẽ không trẻ con nữa. “Ây, mày xoa đầu tao làm gì!” Đột nhiên có một bàn tay đưa tới cào cào tóc tôi. Tôi nhăn nhó khó chịu hỏi, nhưng Tin đột nhiên lại nở nụ cười giống như... Gió xuân thổi vào mặt. Nụ cười này khiến tôi cảm giác nhồn nhột như có ai đang cù lét tim mình vậy. “Rốt cuộc ai mới là đứa nhóc xấu xa đây.” “Dù sao cũng không phải tao.” Tôi tự tin nói, sau đó đi thẳng vào nhà. Mà hình như tôi quên mất... Căn nhà to lớn sang trọng này không phải nhà tôi. Tôi bước ba bước lên bậc tam cấp, sau đó quay lại nhìn Tin đang đưa chìa khoá xe cho quản gia... “Nè nè, rạp chiếu phim ở đâu? Dẫn đường đi, tao đâu biết ngõ ngách trong nhà mày.” “Cậu thật là... Ha ha ha.” Tôi thành thật nói, nhưng tên chết tiệt kia lại cười lớn tiếng như vậy khiến nhiều người làm trong nhà đều nhìn về phía này. Tôi có thể cam đoan, tôi không phải một diễn viên hài thiếu muối. Ở cạnh tôi, dù là ai cũng sẽ nở nụ cười từ tận đáy lòng. Tin. Tôi chưa bao giờ gặp một người, mà ở cạnh người đó, tôi lại cảm thấy thoải mái như vậy. Tôi là một người sống theo chủ nghĩa tiêu cực. Vì vậy, đôi lúc tôi cũng nghĩ, Can có phải đang diễn kịch trước mặt tôi, muốn lấy lòng tôi hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Can mà là người như vậy sao? Diễn kịch gạt tôi? Người không toan tính, nghĩ gì nói đó như cậu ta sao? Có lẽ cậu ta không biết, lúc cậu ta “ra oai” với cháu tôi, tôi đã cảm thấy vui đến mức nào. Tôi không ghét, cũng chưa bao giờ hận Phupha. Từ lúc chị Wadee kết hôn với tên anh trai khốn kiếp của tôi, tôi cũng bắt đầu thấy đồng cảm với chị ấy. Mà loại đồng cảm này cũng tự nhiên chuyển sang cháu trai tôi. Mặc dù bé Phu không biết ba mình đã làm những chuyện xấu xa gì, nhưng lúc thấy nhóc con khóc, trong lòng tôi lại nảy sinh chút vui vẻ nho nhỏ. Cảnh tượng như vậy thật sự là hiếm khi nhìn thấy. Hoặc có lẽ, sâu trong nội tâm tôi vẫn có chút ghét bỏ đứa cháu này, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài thôi, bởi vì tôi không muốn bản thân mình tỏ ra quá ấu trĩ. Nhưng thật ra, thái độ của tôi đối với cuộc đời này vốn dĩ lại vô cùng ấu trĩ, Can chỉ là đem sự ấu trĩ tôi không dám biểu lộ đưa ra ngoài ánh sáng mà thôi. Có bao nhiêu người sẽ vì trả thù giúp tôi mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy bắt nạt một đứa nhóc lên ba chứ? Trong mắt người khác, hành động trẻ con này có lẽ rất tẻ nhạt, nhưng trong lòng tôi lại có vật gì đó bắt đầu sinh sôi nảy nở khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Lần này không phải cảm giác khó thở vì sắp chết chìm, mà là vì muốn ngăn bản thân không được có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận với người kia. Chỉ mất năm phút đồng hồ, Can đã khiến tôi nhận ra tôi ghét cháu trai mình thế nào, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được khi thấy nhóc con khóc. Có lẽ cảm giác của tôi đối với bé Phu là vừa hận vừa yêu đi. Lúc Can thay tôi dạy dỗ cháu trai, cảm giác ghét bỏ trong lòng tôi đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Sau đó, tôi liền bật cười, bởi vì người kia không hề để ý xem nhà tôi đáng giá bao nhiêu tiền mà chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó chính là rạp chiếu phim tư nhân. Chỉ mới mấy phút, cậu ta đã khiến tôi trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, so với những người khác cả đời này đem đến cho tôi còn nhiều hơn. “Tin, tao uống thêm một ly này được không?” Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, sau đó nhìn Can đang ngồi trên ghế nhung, tay cầm một cái ly thuỷ tinh cao cấp. Rõ ràng vừa rồi ly còn đầy, nhưng bây giờ đã cạn sạch. Cậu ta còn đang lấy miếng cam trang trí trên thành ly đưa lên miệng hút, mắt vẫn không rời màn hình trước mắt. Rạp chiếu phim nhà tôi có đến hai mươi chỗ ngồi, phía trước là một màn hình vô cùng rộng lớn. Ghế ngồi bọc nhung màu xanh da trời có thể tuỳ ý điều chỉnh độ nghiêng để dựa lưng, thậm chí là nằm thẳng người ra cũng được. Trên trần nhà còn bố trí một dàn đèn có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng. Và đương nhiên, tất cả các thiết bị vật dụng bên trong đều là hàng cao cấp nhập từ nước ngoài về. Cho dù âm thanh trong phòng có lớn đến mức nào cũng không truyền được ra bên ngoài, hiệu quả cách âm tuyệt đối.
|
Phòng này được xây nhằm mục đích thư giãn giải trí, nhưng chỉ có tôi... Là ít khi sử dụng. Bình thường tôi đến đây chỉ là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để đầu óc nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này, Can đến đây thật sự sử dụng đúng mục đích của nó. Cậu ta chăm chú xem phim không chớp mắt, còn Phupha... Từ lúc con zombie đầu tiên xuất hiện trên màn hình, nhóc con đã hoảng sợ chạy ra ngoài. “Đưa đây tôi lấy giúp cậu.” Tôi vừa nói vừa lấy cái ly rỗng trong tay Can, nhưng cậu ta đột nhiên gọi giật ngược tôi lại. “Khoan đã khoan đã, cái đó là nước trái cây gì vậy? Chắc chắn không phải nước chanh mà còn pha thêm cái khác nữa, dù sao cũng uống ngon lắm! Mày kêu đầu bếp không cần lấy cho tao ly đẹp đâu, cứ lấy ly nào to to là được rồi. Hình thức không quan trọng, lấy cái bình luôn cũng được.” Nghe xong, tôi liền phì cười. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm trầm trồ cảm thán căn phòng này, hoặc là tỏ ra biết ơn đối với sự phục vụ tận tình của tôi. Nhưng nhìn cậu ta mà xem, không khác gì đang ngồi ăn vặt trên vỉa hè cả. Dù vậy, tôi cũng không nói gì, chỉ đi đến chỗ điện thoại để ở góc phòng. “Lúc nãy là nước gì?” Nghe đầu dây bên kia nói xong, tôi cũng gật đầu. Thật ra, tôi chỉ cần nói một câu, ly nước trái cây vừa rồi của cậu ta sẽ lập tức biến thành một ly cocktail. Nhưng nhìn cậu ta xem phim say mê như vậy... “Đem thêm một ly nữa xuống đây, ly lớn hơn. Thêm vài món ăn nhẹ nữa.” Được rồi, tôi không cần đến sự hỗ trợ của cồn, tự tôi có thể giải quyết được cậu ta. Sau đó, tôi đứng đợi ở cửa, nhìn cậu ta đang ngồi đằng kia nín thở nắm chặt nắm tay, luôn miệng cổ vũ cho thây ma trên màn hình. Lúc con zombie kia ngoạm đứt đầu một cô gái, cậu ta liền thích thú kêu lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền không nhịn được bật cười. Ở cạnh cậu ta, trong lòng tôi thật sự có một loại cảm giác dễ chịu mà không sao diễn tả được. Không cần lo nghĩ. Không cần dè dặt. Không cần hoài nghi. Bởi vì Cantaloupe là người nghĩ gì nói đó, mọi hỉ nộ ái ố đều hiện cả lên mặt. Tôi cũng không biết mình đã mượn ánh sáng lờ mờ từ màn hình để nhìn cậu ta bao lâu. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới hoàn hồn lại, nhanh chóng xoay người lại mở cửa. “Đưa đây, tôi tự đem vào.” Nói xong, tôi đưa cái ly rỗng cho người giúp việc, sau đó cầm lấy khay đồ ăn, bởi vì tôi không muốn có người đi vào quấy rầy lúc tôi và Can ở cạnh nhau. Sau đó, tôi bưng khay đồ ăn đi đến chỗ người vẫn còn đang đoán xem nam chính có thể thoát khỏi sự rượt đuổi của thây ma hay không... “Cái gì vậy? Nhìn có vẻ ngon đó!” “Ăn thử đi.” Từ lúc phim bắt đầu chiếu, đây là lần đầu tiên cậu ta rời mắt khỏi màn hình nhìn tôi, vì vậy... “Ao! Không phải mày kêu tao ăn sao?” Lúc cậu ta vươn tay muốn lấy một miếng Bruschetta (bánh mì nướng của Ý), tôi nhanh chóng đưa tay cản lại. Cậu ta liền ngẩng lên nhìn tôi đầy khó hiểu. “Muốn ăn cũng được, nhưng phải trả tiền trước.” “Mày nói cái gì!!!” Tôi hơi nhướng mắt lên, lấy điều khiển bấm nút pause, sau đó kề sát mặt lại gần cậu ta. “Muốn ăn thì trả tiền.” Tôi lặp lại lần nữa. “Trả tiền? Tiền gì?” Can vẫn không hiểu ý tôi, cho nên tôi đành phải chu môi ra một chút, sau đó áp sát người lại gần. Cuối cùng, một chân thon dài của tôi chồng lên chân cậu ta. Tôi đưa tay nắm vai cậu ta, tay còn lại chạm vào đôi môi nhỏ nhắn kia để cậu ta biết điều tôi muốn là gì. “Lại muốn hôn nữa hả?” Biết rõ rồi mà còn hỏi. Cậu ta liếc nhìn khay đồ ăn ngon mắt kia, sau đó... Nhắm chặt hai mắt lại. Tại sao tôi lại thấy bộ dạng này siêu cấp đáng yêu như vậy chứ? Xem ra, cả đời này tôi phải dùng đồ ăn để dụ dỗ cậu ta rồi. Nghĩ đến đây, tôi khẽ lắc đầu, sau đó tiến sát lại gần, nhìn khuôn mặt không có điểm gì nổi trội kia, nhưng không biết tại sao lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy. Rốt cuộc, tôi không nhịn được hôn nhẹ lên một cái. “Hé miệng.” Tôi ghé vào lỗ tai Can nhẹ giọng nói. Nghe xong, cậu ta hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không chịu nghe theo. “Hé miệng ra, Can.” “Không!” Cậu ta bắt đầu phản kháng, còn mở mắt nhìn tôi. Tôi liền nhếch môi cười gian xảo. “Hé miệng.” Tôi dùng giọng điệu uy hiếp lặp lại lần nữa. Không cần đoán, cậu ta chắc chắn sẽ cãi lại. “Mày muốn hôn thì hôn đi, tao cứ ngậm miệng như vậy đó, hôn thoả thích đi... Mm!!!” Tôi biết, nếu như tôi có chút thô bạo, cậu ta có thể sẽ đá tôi một cước văng ra. Nhưng nếu tôi vẫn còn bình tĩnh nhẫn nại thì... Chụt~~~ “Mm...” “Ngon không?” Tôi hơi rời ra một chút để lấy hơi, bởi vì chúng tôi đã hôn nhau liên tục suốt mười phút. Nhìn thấy đôi mắt mơ màng kia, tôi còn tưởng cậu ta sẽ mắng tôi hay gì đó, nhưng không ngờ... “Ừ, ngon lắm!” Cậu ta lại còn thật thà trả lời câu hỏi của tôi. Được rồi, nếu đã như vậy thì không thể dừng lại được. Bây giờ, tôi sẽ dạy cho cậu biết trên đời này còn có cái gì ngon hơn đống đồ ăn vặt của cậu, Cantaloupe!
|