Tình Cờ Yêu - Love By Chance (TinCan) Bản Gốc
|
|
“Vậy mày dùng tiền ném vào mặt tao để làm gì? Rốt cuộc mày muốn gì ở tao hả?” Mặc dù hắn nắm chặt tay tôi, nhưng tôi vẫn không nhượng bộ tiếp tục siết chặt cổ áo hắn. Mặc dù không thể làm gì hơn, nhưng có thể hét vào mặt hắn là cũng được rồi. “Tôi không có dùng tiền ném vào mặt cậu.” Hắn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tôi muốn nổi trận lôi đình. “Vậy chứ mày đang làm gì? Dùng túi xách ném vào mặt tao sao? Rốt cuộc thì khi nào mày mới chịu thừa nhận chuyện mày làm hả?” Hắn càng nắm chặt tay tôi hơn, sau đó kéo tôi sát lại gần, tôi cũng không nhượng bộ. Hắn liền kề sát mặt lại, thiếu điều muốn đụng vào mặt tôi. Hắn im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hiểu ánh mắt của hắn có ý gì, cho đến khi hắn nói... “Tôi đang theo đuổi cậu.” “Mày... Mày nói cái gì?!!!” Tôi kinh ngạc mở to hai mắt đến nỗi muốn rớt tròng mắt ra ngoài, môi run run lắp bắp nói. Đợi đã, hắn vừa nói cái gì? Tôi có nghe lầm không? Theo... Theo đuổi cái quỷ gì vậy?! Nhân lúc tôi đang ngạc nhiên, hắn gỡ bàn tay tôi đang nắm cổ áo hắn ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. “Xin lỗi, tôi không nghĩ tặng quà cho cậu sẽ làm cậu không vui, nhưng tôi chỉ biết mỗi cách này để kết thân với người khác. Lần này tôi không có coi thường cậu, chỉ nghĩ cậu sẽ vui nếu như thấy mẹ và em gái vui, bởi vì tôi thấy cậu rất yêu hai người họ... Tôi thật sự không biết... Không biết phải làm thế nào để cậu xem tôi là người tốt, nhưng những gì tôi đang làm là bởi vì... Tôi đang theo đuổi cậu.” WHAT THE FUCK!!!!! Tôi há hốc miệng, nhìn hắn đang nắm chặt tay tôi giống như một đứa con nít. Lúc nghe hắn nói ngoại trừ tặng quà ra thì không biết cách nào để kết thân với người khác, lòng tôi như chết lặng. Tin, người đứng trước mặt tôi thật sự là Tin sao? Đợi đã, cái quỷ gì vậy? Theo đuổi? Theo đuổi tôi để làm gì?!!!! “À... Ừm... Ờ...” Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn. Nếu như hắn mắng tôi, tôi có thể không cần suy nghĩ mà mắng lại hắn ngay lập tức, nhưng hắn đột nhiên lại tung chiêu như vậy... Khiến tôi thật sự trở tay không kịp. “Tao đi trước đây.” Tôi rút tay lại, sau đó... Quay đầu bỏ chạy. May mà gần đây có nhiều xe buýt đi qua, tôi vô tri vô giác leo đại lên một chiếc. “Làm sao vậy em trai?” “Không không không, không sao, không có gì.” Có lẽ là do tôi quá ngạc nhiên nên cứ đứng bất động ở chỗ cầu thang đi lên, cho nên nhân viên bán vé mới đến hỏi. Tôi lắc đầu, vội vàng bước lên tìm một chỗ rồi ngồi xuống. “Mình bị con trai theo đuổi.” Ừ, đúng vậy, bị con trai theo đuổi. Tiếng lòng nhỏ giọng đáp. “Hơn nữa còn là Tin.” Đúng vậy, là Tin Metthanat. Tôi cúi xuống, dùng hai tay ôm đầu, liên tục lẩm bẩm một mình, hai mắt nhìn chằm chằm sàn xe. Nếu như không mặc đồng phục, nhất định người ta đều nghĩ sẽ tôi bị điên rồi. WTF!!! Tôi thật sự bị con trai theo đuổi!!!
|
Chap 10: Chuyện bình thường. Sơ lược: Lemon là chủ một trang web về BL. Le muốn đăng hình của Tin và Pete lên nên nhờ Can chụp hình Tin giúp. Lemon. “Nếu như đăng hình anh Tin với anh Pete lên nhất định sẽ được hơn mười nghìn like.” Tôi vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm. Anh trai tôi thật sự rất vô dụng, chuyện gì cũng phải để tôi ra tay. Hừ! Tôi đã nhờ tên anh trai thần kinh rung rinh kia chụp hình anh Tin giúp, vậy mà đã mấy ngày trôi qua, thi cử cũng xong xuôi vẫn không chụp được hình, để tôi chờ đến mức muốn hoá thành bộ xương khô. Nếu không phải bận tâm đến người nhà (có lẽ ngay cả bạn học cùng trường cũng không biết sở thích này của tôi), tôi đã sớm phấn khích hét lên. Tôi cần hình của mấy anh đẹp trai kiểu nhìn thấy mắt liền biến thành trái tim, mà anh trai tôi vừa khéo quen được hai người như vậy. Anh có biết hay không vậy anh trai tốt của em!!! “AAA! Thật sự không kiên nhẫn được nữa!” Bốp! Tôi đập hai tay xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau đó chạy xuống cầu thang. Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa mắng nhân vật nữ phụ, cho nên tôi đành phải vòng ra cửa sau, nếu không sẽ bị mẹ kêu đến xem cùng. “Gâu gâu gâu.” Nhìn đi, anh trai tôi và con chó kia giống y chang nhau như hai giọt nước. Lúc này, anh tôi đang ngồi sau nhà, chỗ nhiều muỗi nhất, bộ dạng vô hồn không ra người giống như bị tâm thần, đôi mắt hí nhìn chằm chằm cây xoài, một tay liên tục vuốt ve Gucci, mà con chó kia cũng nằm rất hưởng thụ. Tôi đi tới, khoảng cách gần như vậy mà anh ấy không hề phát hiện, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như nhà có trộm, với tên anh trai không não cùng con chó này, nói không chừng nhà tôi đã sớm bị trộm dọn sạch. “Anh Can.” “...” Nếu như là người khác, có lẽ chỉ giật mình một chút khi bị gọi tên, còn anh tôi thì vẫn ngồi đực mặt ra. Dạo này anh ấy bị làm sao vậy? Mặc dù cảm thấy có chút buồn bực bởi vì nhiệm vụ tôi (lợi dụng) giao cho anh ấy vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhìn anh trai thế này tôi thật sự không an tâm. Thân là em gái, tôi không thể không quan tâm đến anh trai được. Anh tôi giống hệt như những gì tôi hay chế nhạo nói anh ấy là đồ não hạt đậu, không phải ý nói anh ấy không tốt, chỉ là đôi khi thật sự rất khó lắp não vào cho anh ấy, cho nên bình thường anh ất rất dễ bị người khác lừa. Năm bảy tuổi, anh ấy bị bạn bè lợi dụng, nói nếu như có thể tốc váy con gái lên thì sẽ chứng tỏ bản thân là một người rất lợi hại. Người con gái đó là ai sao... Tất nhiên là đứa em gái này rồi. Đứa em đang ở trong lớp học đột nhiên lại bị anh trai tốc váy lên. Năm tám tuổi, bạn bè gạt anh ấy nói nếu như có thể trèo lên cây bắt được ổ kiến lửa, bọn họ sẽ tôn anh ấy lên làm đại ca... Kết quả là anh ấy tự mình ngã từ trên cây xuống gãy chân phải nhập viện. Năm chín tuổi, bạn bè lừa anh ấy nói nếu như có thể ăn cùng lúc mười cây kẹo que thì sẽ mua đồ ăn vặt cho... Kết quả là cả năm học anh ấy đều bị bạn bè trêu chọc nhại lại bộ dạng chảy đầy nước miếng. Năm mười tuổi, bạn bè gạt anh ấy nói con chó nhà nọ bị bệnh mà còn bị chủ nhân ngược đãi, anh ấy liền xông vào một mình muốn giải cứu con chó kia... Kết quả là anh ấy bị bốn con chó cắn gần chết, cuối cùng phải đưa đi chích ngừa. Đây chỉ một số nhỏ trong toàn bộ những lần anh tôi bị gạt. Điều khiến tôi xót xa nhất đó chính là anh ấy không hề nổi giận, cũng không trách cứ ai cả, cho dù có khóc lóc đau lòng đến mức nào, chỉ một lát sau liền tươi cười nói... “Không ai gạt anh hết, có lẽ bọn họ cũng giống anh không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, vả lại anh thấy cũng vui mà.” Như vậy còn không phải là não hạt đậu sao? Cũng không biết đã bị mất mặt bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không hề lo lắng mình sẽ tiếp tục bị gạt, haiz... Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ chứng minh anh trai tôi là một người lạc quan thế nào, mỗi lần gặp chuyện buồn bực gì anh ấy cũng không để trong lòng, nhưng bộ dạng bây giờ của anh ấy... Đã duy trì tận mấy ngày rồi. Bộp! “Anh Can.” Tôi dùng đầu gối khều một chút anh ấy mới có phản ứng, giật mình nhìn xung quanh giống như không biết bản thân đang ở đâu, sau đó mới hoàn hồn lại ngước lên nhìn tôi. “Hả? Ừm... Có chuyện gì vậy... Le?” “Anh làm sao vậy? Ngồi thẫn thờ ở đây làm gì?” Nói xong, tôi liền ngồi xuống bên cạnh anh ấy. “Le... Cái nhãn hiệu túi xách gì mà M&M...” “MCM?” “Đúng đúng đúng, cái đó... Có đắt tiền không?” Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, bình thường anh ấy chẳng quan tâm gì đến đồ hiệu hết, ngay cả Lacoste mà còn gọi là Crocodile nữa. (Lacoste: một thương hiệu quần áo có logo hình con cá sấu./Crocodile: cá sấu.) “Đắt chứ, một cái túi xách nhỏ cũng hơn cả chục nghìn baht. Sao vậy?” “Hả? Cả chục nghìn baht?” “Ừm, anh sao vậy?” Anh trai tôi đột nhiên la lên, sau đó lại lẩm ba lẩm bẩm. “Lấy túi xách để đổi số điện thoại di dộng. Điên rồi, nó bị điên rồi.” “Anh Can, em hỏi anh, anh rốt cuộc bị sao vậy?” Nhìn bộ dạng như người điên của anh trai, tôi không nhịn được lo lắng hỏi. Sau đó, anh ấy đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc đầu cười gượng nói. “Không có gì.” Hừ, anh ấy nhất định là đang nói dối. “Được rồi, không có gì thì thôi. À, anh chụp được hình của anh Tin chưa?” Anh ấy đột nhiên tỏ ra hoảng hốt một cách đầy khả nghi. Tôi biết anh Can không thích anh Tin cho lắm. Anh Tin perfect như vậy, anh trai tôi nhất định rất ước ao ngưỡng mộ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để cho anh ấy cảm nhận được sự uy hiếp của người khác một chút vẫn tốt hơn là cứ ngây thơ đơn thuần như vậy mà đối xử với tất cả mọi người. “Ờ... Vẫn chưa...” “Vậy khi nào mới chụp được cho em?” “Ờ... Không biết.” Nghe xong, tôi liền hạ “thánh chỉ” xuống. “Cho anh đúng một tuần nữa, nếu không chụp được thì Le sẽ tự đi chụp.” Tôi dùng giọng ra lệnh giới hạn thời gian lại, thấy anh trai dễ tin người mở miệng như muốn cãi lại, tôi liền trừng mắt, anh ấy lập tức ngoan ngoãn nghe lời. “Chụp thì cũng có thể...” “Không được cũng có thể, nhất định phải chụp được, biết chưa?” “Ừ, biết rồi.” Xong chuyện, tôi liền xoay người muốn lên phòng cập nhật web tiếp, nhưng mà... “Le, anh hỏi mày chuyện này... Nếu như có con trai theo đuổi thì có kỳ lạ không?” “...” “Ấy ấy... Không phải chuyện của anh, là chuyện của bạn anh, của bạn anh.” Tôi xoay lại mở to mắt, anh ấy nhanh chóng lắc đầu bổ sung thêm. “Chuyện của anh Pete sao?” Tôi động não suy nghĩ một chút, sau đó anh trai nhanh chóng gật đầu. Khỏi phải nói cũng biết bây giờ tôi thấy phấn khích đến mức nào. Nhất định là anh Tin và anh Pete. Hai người họ chính là một cặp trời sinh. “Không kỳ lạ chút nào đâu anh Can. Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, chuyện này rất là bình thường. Không phải chỉ con gái mới muốn có người bảo vệ mà ngay cả con trai cũng vậy. Nói thật, nếu vóc dáng của anh nhỏ hơn một chút, Le cũng muốn có một người con trai chăm lo cho anh, nhưng loại người đơn thuần như anh, Le chỉ sợ anh bị người khác lừa đem đi bán.” Đúng vậy, nếu như vóc người của anh trai tôi nhỏ con hơn một chút, bộ dạng đáng yêu hơn một chút, tôi nhất định sẽ ủng hộ hai tay hai chân, nhưng mà anh ấy của hiện tại... Ai mà muốn làm người yêu một tên não hạt đậu như anh ấy chứ! “Con trai theo đuổi con trai là chuyện rất bình thường sao? Thật không? Ừm, nếu mày nói bình thường thì chính là bình thường. Vậy anh nên tập làm quen dần đúng không?” “Đúng vậy, bây giờ chuyện đó rất bình thường, anh không được tỏ ra kỳ thị, biết chưa? Cứ đối xử với họ như bạn bè bình thường thôi. Nếu người ta muốn theo đuổi thì cứ để cho người ta theo đuổi . Anh cũng không được làm gì để người ta cảm thấy tổn thương, hiểu không?” Tôi phải nói trước để phòng hờ anh ấy sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa anh Tin và anh Pete. Hai anh ấy đều là bạn của anh trai tôi, nếu như anh Can thấy hai người họ quen nhau, sau đó tỏ ra kỳ thị như bao người khác, có lẽ anh Tin và anh Pete sẽ thấy rất khổ sở... Vì vậy, cứ phòng hờ trước vẫn hơn.
|
Thông não cho anh trai xong, tôi xoay người đi lên lầu, sau đó lại nghe anh ấy lẩm bẩm cái gì đó. “Vậy cứ để nó theo đuổi đi, chỉ là chuyện bình thường thôi mà.” Tốt quá rồi, nếu như anh Tin và anh Pete yêu nhau, tôi cũng không cần phải lo lắng nữa, anh Can đã ok rồi. Cô em gái đang thích thú suy nghĩ... Lại không hề hay biết mình vừa giúp anh trai đưa ra quyết định gì.
|
Chap 11: Rung động. Can. Ok, mình làm như vậy là vì em gái chứ không phải mình muốn đến. Đây là lí do tôi tự nói với chính mình trong lúc ngồi xe buýt hai tiếng để đến chỗ hẹn... Đài phun nước ở trung tâm Siam. Để tôi quay ngược thời gian lại một chút... Hai hôm trước, sau khi được em gái khai sáng, đầu óc tôi cũng dần thông suốt, cho nên tôi quyết định đi hỏi thẳng Tin xem hắn có phải đang đùa giỡn hay không. Lúc muốn gọi điện thoại cho hắn, tôi suy nghĩ một chút, sau đó quyết định gọi cho Pete. (Tôi cũng không biết tại sao tôi có được số nó, nhưng dù sao thì bây giờ cũng có ích) “Pete, nói với thằng Tin dùm tao là tao muốn gặp nó.” “Hả? Sao Can lại không tự mình nói?” “Không được, tao không muốn gọi điện cho nó.” Thằng Pete im lặng một lúc, sau đó nói tiếp. “Vậy mình sẽ giúp Can nói với Tin là Can nhớ Tin.” “Cái gì??? Tao chỉ nói muốn gặp nó thôi mà sao lại biến thành tao nhớ nó vậy?” Tôi lớn tiếng nói, sau đó nó thắc mắc hỏi lại tôi. “Can nói muốn gặp Tin không phải ý là Can nhớ Tin sao? Cho nên Can không tự mình gọi điện cho Tin, không phải là vì thấy ngượng sao?” Tôi trợn tròn mắt, nhanh chóng phủ nhận, nhưng rốt cuộc lại lỡ miệng... “Tao không có nhớ nó, được chưa? Rõ ràng là nó muốn theo đuổi tao mà... Á!” Cuối cùng, tôi không đánh mà khai ra hết toàn bộ mọi chuyện. Mặc dù Pete không có hỏi, nhưng tôi vẫn nói sơ sơ cho nó biết, sau đó nó mới nói sẽ giúp tôi chuyển lời cho Tin. Vừa cúp máy chưa được mấy phút, nó đã gọi lại cho tôi... “Tin nói mười một giờ gặp nhau ở đài phun nước Siam, nếu như muốn thay đổi gì thì Can phải tự gọi cho Tin, nếu đến trễ Tin sẽ không đợi đâu.” Đồ độc tài!!! Sau khi nghe câu trả lời của Tin, tôi rất muốn gọi điện chửi hắn một trận, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, sau đó không thể làm gì khác hơn là sáng sớm mang bộ mặt cau có đi đến chỗ hẹn. Nhìn đồng hồ đeo tay phát hiện mình đã đến trễ mười phút, tôi vội vàng chạy tới chỗ hẹn. Đang do dự không biết là đài phun nước bên ngoài hay bên trong trung tâm thương mại, đôi mắt nhỏ của tôi liền nhìn thấy một tên cực kỳ chói mắt. Chính là cái tên hẹn tôi, người đang đứng chình ình trước cửa trung tâm thương mại. Bây giờ là mười một giờ trưa nắng gắt cực kỳ, cho nên tôi mới nói hắn chói mắt, chứ không phải như các bạn nghĩ là do hắn đẹp trai mê người đâu. Hôm nay hắn mặc đồ không hề ăn nhập chút nào, áo sơ mi tay dài màu đậm cùng quần tây và một đôi giày da màu nâu, vậy mà lại đeo thêm một cái kính mát. Ừ thì, nhìn tới nhìn lui cũng đẹp trai đó! “Tao thấy tao đã rất đần độn rồi, nhưng xem ra mày còn đần hơn tao, giữa trưa mà đứng đây phơi nắng làm gì vậy?” Đây là câu đầu tiên tôi nói với hắn, tâm trạng phơi phới khi thấy cái tên tự cho mình là thông minh cũng có lúc làm loại chuyện ngu ngốc thế này, đứng phơi nắng chỉ để đợi một người. Hắn nghe xong chỉ cười cười. Nụ cười này khiến tôi lạnh hết cả sống lưng, không biết tại sao lại cảm thấy rất kỳ quái. “Tôi sợ cậu không tìm được tôi, bởi vì cậu chắc chắn sẽ không gọi cho tôi. Mà nếu tìm không được, nói không chừng cậu sẽ bỏ về.” “Cho nên mày mới đứng phơi nắng đợi tao sao?” Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, nhưng nghĩ lại thì hình như hôm trước hắn cũng đứng đợi như vậy trước khoa tôi. “Trời nóng thế này mà mày mặc cái quỉ gì vậy? Tao nhìn mà còn thấy nóng dùm, áo tay dài quần dài, mày tưởng mày đang đi thảm đỏ ở Milano hả?” Không phải tôi đang nói móc, mà là đang giễu cợt hắn thì đúng hơn. Con trai gặp nhau mà lại ăn mặc chỉnh tề như thế, nhưng mà hình như tôi đã quên mất một chuyện... “Tôi đi hẹn hò, mặc đồ như vậy không phải rất bình thường sao?” H... Hả??? Tôi chớp chớp mắt, đầu óc không theo kịp ý hắn nói, nhưng hai chân lại bất giác lùi về phía sau. “Cậu muốn đi đâu?” Thật sự không thể coi thường tên này được. Tôi chỉ vừa bước lùi mấy bước, hắn đã nắm lấy tay tôi nghiêm giọng hỏi khiến tôi cứng họng. “Mày... Mày mới nói gì vậy? Cái gì mà hẹn hò? Tao không phải đến đây để hẹn hò, tao đến để gặp mày thôi.” Nghe xong, hắn chỉ khẽ thở dài. Tôi cảm giác chuyện này hình như không đúng lắm... Có phải hắn đang muốn biến tôi thành một tên ngốc hay không vậy? “Suy nghĩ của cậu thật đơn giản, Cantaloupe.” “Ai cho mày gọi...” Được rồi, tôi thừa nhận tôi nổi giận có hơi sai thời điểm. Lúc hắn mắng tôi, tôi không tức giận. Lúc hắn gọi nick name đầy đủ của tôi, tôi lại tức giận. “Tôi đã nói tôi muốn theo đuổi cậu, cậu lại đồng ý gặp tôi, như vậy đồng nghĩa với việc cậu đồng ý ra ngoài hẹn hò với tôi... Chẳng lẽ không đúng sao?” “Tất nhiên là không! Tao chỉ muốn tới hỏi mày, những lời mày nói hôm trước chỉ là giỡn thôi phải không?” Tôi trừng mắt lớn tiếng hỏi. Đột nhiên, hắn lại nở nụ cười. “Nếu như tôi trả lời ở đây cậu không cảm thấy mất mặt thì tôi sẽ trả lời.” Tôi quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi, ngay cả bảo vệ đứng canh cửa cũng nhìn chằm chằm về phía này. Lúc này, tôi mới nhận ra chúng tôi đứng trước cửa như thế này quá nổi bật. Mặc dù da mặt tôi tương đối dày, nhưng mà tôi cũng biết mất mặt, được chưa? “Vậy thì đi chỗ khác rồi nói.” “Được, đi ăn đi.” “Cái gì? Tao không phải tới để đi ăn với mày, tao chỉ muốn nói chuyện một chút, nói xong tao sẽ về ngay.” Tôi cứ khăng khăng lặp đi lặp lại một ý, bởi vì thật ra tôi cũng không biết bản thân tại sao lại muốn đến đây. Hắn xoay lại, tháo cặp kính mát xuống. Tôi có thể thấy được hắn đang dùng ánh mắt kiên định pha chút cười nhạo nhìn tôi. “Lẽ nào cậu không biết người ta thường hẹn gặp nhau giờ này là vì muốn rủ đi ăn sao? Nếu cậu đã đồng ý gặp, có nghĩa là cậu cũng đồng ý cùng đi ăn.” “Hả? Tại sao tao lại không biết chuyện này?” “Vậy thì hôm nay đã biết rồi đó.” Nói xong, Tin kéo tay tôi đi vào trong trung tâm thương mại. Tôi gãi gãi đầu suy nghĩ về mớ kiến thức mới được phổ cập, cho nên quên mất việc tay hắn... Vẫn còn đang cầm lấy tay tôi. Nhưng mà hắn nắm tay tôi như vậy, tôi cũng không cảm thấy rất chán ghét. Thật mệt mỏi! Tôi tự thuyết phục bản thân, chẳng qua chỉ là đi ăn cùng một người bạn là con trai mà thôi, nhưng cái thằng công tử phiền phức kia thật sự khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì lúc này chúng tôi lại cãi nhau về một vấn đề mới, đó là... Đi ăn ở đâu? Tin dẫn tôi đến trước một nhà hàng. Chỉ vừa xem qua thực đơn ở trước cửa, tôi đã lập tức lắc đầu. Không phải là vì không có tiền, mà là bởi vì tôi vẫn chưa nhận được tiền tiêu vặt tháng này. Vì vậy, hai chúng tôi cứ thế đứng giằng co ở trước cửa. Tôi khăng khăng đòi đi ăn Food Republic hoặc cơm bình dân ở bên ngoài trung tâm thương mại, cuối cùng hắn cũng đồng ý... Mặc dù sắc mặt của hắn không được dễ coi cho lắm. “Vừa đông người vừa ồn ào, mới nhìn đã thấy lộn xộn.” Nhìn xem, hắn đúng là một thằng công tử siêu cấp ích kỷ. Tôi mím môi nhìn tên công tử xấu tính đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm giống như tôi trộm chiếc xe yêu dấu của hắn đem đi phá hư vậy. Nhưng nói thật, cho dù tôi có làm hư xe hắn, hắn cũng sẽ không quá tức giận đâu, ít nhất là sẽ không giận bằng việc bị dẫn đi ăn ở một nơi như thế này. “Tao không có nhiều tiền, cho nên ăn ở đây đi.” “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi mời cậu.” “Không được, tao đã nói tao không phải người có thể mua được bằng tiền!” Tôi kiên quyết giữ vững lập trường nói. Hắn hung hăng nhìn tôi, sau đó thở dài. “Tôi không phải muốn mua cậu, đã nói là tôi đang theo đuổi cậu. Chỉ là mời ăn một bữa cơm, không có nghĩa là tôi muốn dùng tiền đập vào mặt cậu.” Chù đợi! Rốt cuộc hắn muốn lặp đi lặp lại cái chuyện hắn đang theo đuổi tôi bao nhiêu lần nữa vậy?
|
Lúc trước, tôi quả thật không có cảm giác gì với hắn, nhưng khi hắn nói cho tôi biết hắn đang theo đuổi tôi, hơn nữa con Le cũng nói con trai theo đuổi nhau là một chuyện rất bình thường, hắn còn lặp đi lặp lại chuyện hắn đang theo đuổi tôi nhiều lần như vậy, cho nên... Người chưa bao giờ rơi vào lưới tình như tôi, đột nhiên lại bắt đầu có chút rung động không thể nói nên lời. Cứ luôn miệng nói muốn theo đuổi một người con trai như vậy, lẽ nào hắn không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? “Muốn ăn cái gì? Tao đi mua cho.” Tôi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt này. Hắn chỉ cười cười chăm chú nhìn tôi... “Mua cho tôi?” “Ờ! Mày đừng có cười như vậy nữa được không? Tao ngốc lắm, không hiểu nụ cười này của mày là có ý gì đâu. Mỗi lần thấy mày cười, tao đều có cảm giác rất kỳ quái!” Nói thật, lúc ở cạnh Tin, não tôi giống như bị mất bớt chất xám vậy, bởi vì hắn lúc nào cũng quanh co lòng vòng khiến cho tôi không tài nào đoán được ý hắn muốn nói là gì cả. Nghe xong, hắn gật đầu, sau đó mở bóp lấy tờ 1000 baht đưa cho tôi. “Tuỳ ý.” “Nếu có thể mở một nhà hàng, tao sẽ đặt tên nó là tuỳ ý để dành riêng cho những người tuỳ tiện như mày.” Tôi nói móc một câu, nhưng không ngờ hắn lại phản bác thế này... “Vậy để tôi làm khách hàng duy nhất của cậu là được.” Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, sau đó tôi... Nhanh chóng xoay người đi mua đồ ăn. Lúc nãy hắn vừa mới chiều theo ý tôi sao? “Nhăm nhăm... Ăn on ắm ó.” (Ăn ngon lắm đó) “Nói gì nghe không hiểu.” Lúc này, tôi đang há to miệng ăn ngấu nghiến như hổ đói, sau đó nuốt xuống một ngụm mới nói tiếp. “Mày đang theo đuổi tao thật hả?” Hỏi xong, tôi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, sau đó chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói... “Ừ.” Tôi thấy hình như hắn không hề động đũa, cho nên ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện hắn đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại thở dài nhìn đi chỗ khác, buồn bực hỏi một câu. “Không tin phải không?” “Ấy, đâu có, tao tin!” Nghe xong, hắn lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Chắc là hắn cảm thấy rất kỳ quặc đi, bởi vì tôi không những không bỏ chạy mà còn trông có vẻ rất thản nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra. “Vậy tại sao cậu không...” “Không cái gì? Không nổi da gà? Không cảm thấy ghê tởm? Không cảm thấy chán ghét? Không mau mau chạy trốn? Hay là không cái gì? Mày nói thì nói cho hết câu đi, ngập ngừng như vậy làm người ta tò mò chết đi được. Ai mà biết được người như mày đang suy nghĩ cái gì chứ? Hơn nữa, người đần độn như tao lại càng không đoán ra được, cho dù có cố gắng đoán thì cũng sai bét bèn bẹt thôi.” Được rồi, đúng là mỗi lần cảm thấy thoải mái, tôi lại không kiềm chế được cái bệnh nói nhiều. Hôm nay, Tin thoạt nhìn cũng đặc biệt vui vẻ, bởi vì hắn im lặng nghe tôi nói xong mới mở miệng chứ không hề cắt ngang. “Cho nên...” “Nữa, nói cũng không nói cho hết câu, mày đang muốn bức chết tao phải không... Được rồi, để tao đoán, nếu như mày muốn hỏi tại sao tao nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra thì... Tao xin lỗi vì lần trước nghe xong liền bỏ chạy như vậy, nhưng đó là do tao chưa kịp thích ứng. Sau khi về nhà suy nghĩ, đứng cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, tao còn hỏi Gucci nhà tao xem nên làm gì, cuối cùng tao cũng tìm được đáp án...” Tôi nhoẻn miệng cười, sau đó nói tiếp. “Em gái tao nói con trai theo đuổi nhau là chuyện rất bình thường. Tao biết chuyện này không được coi là bình thường, nhưng em tao là một đứa hiền lành tốt bụng, nên có lẽ nó thấy tính hướng của một người cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, thằng Ae và thằng Pete cũng đang hẹn hò với nhau, cuối cùng tao đưa ra kết luận đây có lẽ là một chuyện rất bình thường trong những chuyện không bình thường mà thôi, cho nên tao cũng không nghĩ nhiều nữa.” Nói xong, tôi phá lên cười. “Vậy ý cậu là để cho tôi theo đuổi phải không?” Tôi nghĩ hắn không hiểu những gì tôi nói nên mới hỏi đi hỏi lại như vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể trả lời thế này... “Tao không biết.” Nghe xong, hắn lại càng gắt gao nhìn tôi hơn. “Không biết chính là không biết. Tao đã nghĩ kỹ rồi, cứ coi như mày đang theo đuổi tao đi, nhưng tao không biết tao có thích con trai hay không, cũng không biết mày có lợi dụng tao để uy hiếp thằng Ae hay cái gì không...” “Có thể đừng lo cho cái tên đó nữa được không?” “Được rồi, mày đừng giận. Miễn là mày không làm phiền thằng Ae với thằng Pete, mày muốn thì cứ theo đuổi đi. Bây giờ tao cũng coi chuyện con trai theo đuổi nhau là bình thường rồi, chỉ có điều tao không biết tao có thể thích mày hay không thôi. Lúc trước mày xấu tính như vậy, độc mồm độc miệng, mắng bạn bè tao, dùng tiền đập vào mặt tao, còn lừa tao một vố thật đau, cứ nghĩ đến những chuyện đó tao liền không nhịn được muốn đánh mày một trận, mặc dù tao cũng đã đánh rồi...” Tôi dừng lại một chút. Không biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi thấy sắc mặt của hắn bắt đầu có chút khó coi, cho nên tôi nhanh chóng nói tiếp. “Nhưng tao nói thật, đối với chuyện mày muốn theo đuổi tao, tao tuyệt đối không cảm thấy ghê tởm.” Nói xong, tôi bật cười, sau đó tiếp tục ăn cơm, nghĩ thầm trong bụng xem nên ăn thêm gì nữa, bởi vì một dĩa cơm căn bản không thể lấp đầy bụng tôi, nhưng vừa nghĩ đến tiền ăn, tôi lập tức cảm thấy no căng bụng. Có nên dắt thằng Tin qua chỗ đối diện ăn cơm xá xíu không nhỉ? Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến tai khiến tôi giật mình. “Vậy thì... Tôi cũng sẽ cho là thật.” Nghe xong, toàn thân tôi đều nổi da gà, cảm giác như... Có cái gì đó không được an toàn cho lắm... “Muốn đi xem phim không?” “Không đi đâu, tao xài hết tiền rồi, mắc công lát nữa không có tiền đi xe về.” Mặc dù lúc nãy Tin khăng khăng muốn đãi tôi ăn, nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải để hắn trả tiền chứ? Dù sao thì hắn cũng đâu phải bạn trai tôi đâu. Mỗi lần đến trung tâm thương mại, tôi đều nhất định phải tới một chỗ. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi nhanh chóng kéo Tin cùng đi đến... iStudio. “Muốn có quá đi, cái này mà chơi game nhất định sẽ mượt lắm.” Vừa bước vào, tôi đã cầm ngay cái iPhone đời mới nhất lên ngắm nghía, sờ tới sờ lui, cực kỳ muốn có nó. Nếu như dùng một cái điện thoại đã ba năm rưỡi, nó càng ngày càng chạm mạch, là ai thì cũng muốn đổi máy mới thôi. “Vậy thì mua đi.” Nhiều lúc, tôi thật sự rất ghét bộ dạng của những kẻ có tiền. “Cái này ba mươi nghìn baht lận đó, không phải ba trăm đâu.” Tôi nổi giận quay sang nói với hắn, nhưng hắn lại nở nụ cười. “Muốn tôi mua cho cậu không?” “Có tin cái điện thoại trong tay tao bay tới đập vào đầu mày không? Đã nói với mày tao không phải người có thể mua được bằng tiền rồi... Nhưng thật sự muốn có quá đi mất.” Đương nhiên câu cuối tôi chỉ tự lẩm bẩm nói với bản thân, hai tay tiếp tục vuốt ve bé điện thoại kia. Nhân viên trong tiệm lâu lâu lại liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm, có thể chạm tay vào “bé cưng”, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Một lát sau, tôi mở miệng nói tiếp. “Tao đang thương lượng với mẹ tao, nếu như học kỳ này tao được điểm tốt, mẹ tao sẽ đồng ý ứng tiền trước cho tao mua... Mày cũng biết đó, tao không có khả năng trả một lần hết ba mươi nghìn baht, nếu như là trả góp, mỗi tháng tao có thể trả từ từ một nghìn baht.” “Đợi cậu trả xong thì cũng mất hơn hai năm.” Hắn có vẻ không tin, nhưng tôi lại gật đầu khẳng định. “Ừ, tại người ta muốn mua mà... Nhưng mẹ tao sẽ không dễ dàng mua cho tao như vậy đâu, cho nên tao đành phải cam kết học kỳ này sẽ đạt được điểm tốt, cơ mà chuyện đó cũng không phải dễ dàng gì. Dù sao thì tao cũng rất muốn có nó, trả góp hai năm thì hai năm. Đợi đến lúc có bảng điểm của học kỳ này, tao sẽ lập tức chạy tới đây rước bé cưng này về ngay.” Tôi mơ mộng nói, nội tâm có chút kích động. Cam kết kia cũng không phải chuyện lớn lao gì, tôi nhất định có thể làm được. “Sinh nhật cậu ngày mấy?” Tin đột nhiên để tay lên quầy điện thoại trước mặt tôi, nhưng hai mắt tôi vẫn dán chặt vào bé cưng kia, thuận miệng trả lời hắn. “Còn nửa năm nữa, sao vậy?” “Ban đầu, tôi định kiếm cớ mua làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng nếu còn tận sáu tháng... Vậy thì coi như là quà kỷ niệm ba tháng chúng ta gặp nhau đi.” Hả? Tại sao âm thanh lại gần như vậy? Tôi giật mình xoay qua... Mẹ nó!!! Hắn đi tới cạnh tôi từ lúc nào vậy, hơn nữa còn đưa mặt sát lại gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Tôi nhìn hắn... Hắn lại mỉm cười. Bịch! “Gần quá, thằng điên này!” Tôi dùng hai tay đẩy vai hắn ra. Hắn lùi về phía sau một chút, sau đó nói ra một câu khiến tôi không thể không há hốc miệng... “Mặt cậu đỏ rồi kìa, Can.” Chết tiệt! Tôi mà lại đỏ mặt vì hắn sao?! “Tao mắc ị, tao phải đi toilet đây.” Nói xong, tôi bỏ chạy, để lại hắn đứng một mình ở đó, sau đó đột nhiên cảm thấy... Thật sự muốn đi ị. AAAAA!!!!
In TRUYỆN THÀNH SÁCH theo yêu cầu Liên hệ zalo : 033 88 57 388
|