Vợ Cũ (Lâm Thanh Hằng)
|
|
Dạo gần đây Trương Hàn có nghe những người bạn nói là anh đã mãn hạn tù, nhưng anh đi đâu làm gì sau khi được tự do thì không ai biết. Trương Hàn cũng nghĩ rất có thể là anh đã trở về quê, vì ở dưới quê anh còn có vài người bà con, có lẽ ở nơi đó anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới và chắc hẳn bên cạnh anh không cần phải có Trương Hàn. cánh cửa thang máy mở ra Trương Hàn bước vào vừa định nhấn nút thì một người thanh niên nữa cũng bước vào, Trương Hàn nhấn nút cửa thang máy đóng lại. Người thanh niên bắt đầu hướng mắt nhìn Trương Hàn làm Trương Hàn có chút lo sợ, lúc này Trương Hàn cũng lùi lại sát bên vách thang máy để giữ một khoảng cách nhất định với người thanh niên và Trương Hàn chỉ mong cửa thang máy mau mở ra. Ngay sau đó chiếc thang máy cũng đã dừng lại ở tầng 10, Trương Hàn nhanh chân bước ra khỏi thang máy và đi thật nhanh về phía căn hộ của mình, nhưng Trương Hàn không biết rằng người thanh niên cũng đang đi theo phía sau lưng của Trương Hàn và ngay khi chờ cho Trương Hàn mở cửa căn hộ thì nhanh như chớp người thanh niên cũng đã đẩy Trương Hàn vào bên trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Hành động bất ngờ của người thanh niên với chiếc khẩu trang che nửa mặt làm Trương Hàn đã sợ càng thêm sợ, nhưng khi Trương Hàn nhìn vào cặp mắt của người thanh niên thì dường như nó rất quen thuộc đối với Trương Hàn. - Anh... anh là ai... sao lại xông vào nhà tôi hả? Giọng Trương Hàn cất lên run run gương mặt thì tái mét không còn chút máu trong khi người thanh niên có vẻ không hề muốn làm gì hại Trương Hàn. Anh đưa tay tháo khẩu trang và giọng nói của anh cất lên thật trầm ấm. - Là anh đây, còn nhớ anh không? Tất nhiên là ngay lúc này Trương Hàn đã nhận ra anh là ai rồi. Nhưng sao đôi chân của Trương Hàn giống như bị chôn chặt không thể di chuyển được còn anh thì đang tiến sát lại gần Trương Hàn. - Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp em. Trương Hàn nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, hai tay của Trương Hàn từ từ chạm lên gương mặt điển trai của anh. - Kiên... đúng là anh rồi... anh đã trở về... em biết anh nhất định sẽ đến gặp em mà... Anh dang hai tay ôm chặt Trương Hàn vào lòng và hôn lên mái tóc mềm mại của Trương Hàn, giọng của anh như thì thầm. - Anh rất nhớ em! Trương Hàn nghe rất rõ từng lời anh nói thậm chí là Trương Hàn còn cảm nhận được cả những nụ hôn ngọt ngào cùng nhịp đập từ trái tim anh, nhưng hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi. Và sự thật thì Trương Hàn vừa mới tỉnh giấc, ngay bên cạnh Trương Hàn là cô y tá đang làm công việc của mình. Trương Hàn đưa mắt nhìn dáo dác khắp căn phòng mới biết là mình đang ở trong bệnh viện, căn phòng của Trương Hàn đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng Trương Hàn không nhớ ra sao mình lại phải nằm trong phòng cấp cứu như thế này, chuyện gì đã xảy ra với mình? Trương Hàn đã tự đặt ra câu hỏi và lúc này cô y tá đang đi ra ngoài để báo cho bác sĩ biết là Trương Hàn đã tỉnh lại.
|
Ngay sau khi được các bác sĩ thăm khám Trương Hàn đã có thể ngồi dậy và gặp ba của mình. - Ba! Trương Thiếu Phong ngồi xuống bên giường, anh lo lắng cầm lấy tay của Trương Hàn. - Con tỉnh lại là tốt rồi. Không để cho Trương Thiếu Phong nói thêm Trương Hàn hỏi. - Ba, sao con lại ở bệnh viện vậy? - Con không nhớ sao? Hôm qua con đi làm về nói là hơi mệt không lâu sau thì chị Linh phát hiện con bị ngất trong phòng. Nghe Trương Thiếu Phong nói tới đây thì Trương Hàn đã nhớ ra hôm qua sau khi rời khỏi công ty Trương Hàn ngồi taxi về nhà, tiếp theo thì Trương Hàn thấy hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Đưa tay bóp lấy trán Trương Hàn nhắm mắt hít thở sâu, Trương Thiếu Phong nhìn con trai anh biết là Trương Hàn đang nhớ đến Chí Kiên, nhưng anh không cho phép con trai quay lại với một tên xã hội đen, một kẻ mà không biết lúc nào thì chết mà dù có sống thì cũng là những ngày tháng phải vào tù ra khám. - Hàn Hàn, ba không muốn nhưng cũng phải nói, con hãy quên Chí Kiên đi. Trương Hàn ngẩng mặt lên giương mắt nhìn Trương Thiếu Phong. - Ba, anh Kiên là chồng của con mà. Trương Thiếu Phong đứng phắt dậy anh chống nạnh nhìn Trương Hàn với ánh mắt đầy giận dữ. - Đó là trước đây, hãy nhớ chính con đã đòi li hôn và cũng chính miệng con nói từ giờ sẽ không gặp Chí Kiên nữa. - Phải, đúng là con đã có nói như vậy. Trương Phong lớn tiếng làm Trương Hàn giật bắn người. - Vậy sao mấy hôm trước con còn lén lút đi tìm nó? - Ba theo dõi con sao? Trương Phong ghé sát mặt Trương Hàn, anh rít từng chữ. - Vì con là con trai của ba. - Nhưng con cũng có cuộc sống riêng của con mà. - Đó là trước đây, còn kể từ giờ trở đi ba sẽ không để con muốn làm gì thì làm nữa, rõ rồi chứ? Trương Hàn nhìn Trương Thiếu Phong và sau đó Trương Hàn gượng đứng lên định bước đi, nhưng Trương Thiếu Phong đã nhanh tay giữ lấy Trương Hàn và anh nhấn nút gọi bác sĩ mặc tình cho Trương Hàn không ngớt lời van xin. - Ba, con muốn gặp anh Kiên, ba cho con gặp anh Kiên đi ba, con xin ba mà. Trương Thiếu Phong không nói gì mà chỉ ôm chặt Trương Hàn vào lòng và sau đó bác sĩ đến chính Trương Thiếu Phong đã yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Trương Hàn và cũng ngay trong ngày hôm đó anh đã làm thủ tục xuất viện rồi đưa Trương Hàn về lại nhà riêng của anh.
|
Mũi thuốc an thần làm cho Trương Hàn ngủ một giấc thật sâu đến lúc cậu thức dậy thì thấy đèn ngủ trong phòng đã được bật sáng. Trương Hàn cố nhấc mình ngồi dậy nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng cậu mới biết là mình đang ở nhà. Đứng lên Trương Hàn đi lại mở tủ lấy áo khoác để khoác thêm lên người vì cậu cảm giác như cả người mình đang lạnh. Ra khỏi phòng ngủ Trương Hàn đi xuống phòng khách, cậu đưa mắt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy bên ngoài trời đã tối đen. Chị Linh đi từ trong phòng bếp ra chị nhìn Trương Hàn rồi nói. - Cậu chủ dậy rồi hả? mau qua ghế ngồi đi. Chị Linh đi lại dìu Trương Hàn qua salon cho cậu ngồi xuống, Trương Hàn nói với chị Linh. - Chị Linh, mấy giờ rồi? - cũng gần tám giờ rồi, cậu có muốn ăn chút gì không để tôi đi làm. - Tôi không muốn ăn gì hết, chị đi rót cho tôi ly nước đi tôi thấy hơi khát. Chị Linh đi vào bếp rót ly nước lọc mang trở ra đặt vào tay Trương Hàn. - Cậu chủ uống nước đi, tối nay ông chủ có dặn tôi nấu ít súp khoai tây cho cậu, cậu phải ăn để còn uống thuốc. Trương Hàn uống từng ngụm nước rồi nói. - Tôi có bệnh gì đâu sao phải uống thuốc chứ. Trương Hàn để ly nước xuống bàn rồi đứng lên, nhưng vừa bước đi thì cậu thấy đầu óc choáng váng và chị Linh cũng đã kịp giữ lấy tay của Trương Hàn khi cậu gần như bị ngã. - Cậu chủ, cậu không sao chứ? Trương Hàn lắc đầu dù cậu vẫn đang cảm thấy rất mệt. - Không... tôi không sao... giọng chị Linh lo lắng. - Cậu đứng không vững thế này còn nói là không sao, thôi để tôi gọi điện cho ông chủ. - Không cần đâu mà, giờ tôi muốn ra ngoài một lát chị bảo tài xế chuẩn bị xe cho tôi. Chị Linh cố ngăn không cho Trương Hàn đi - Cậu chủ à, cậu đang bị bệnh đừng có đi mà. Trương Hàn bỏ đi lên lầu lúc này Trương Thiếu Phong đi về chị Linh vội nói. - Ông chủ mới về. Trương Thiếu Phong cởi áo khoác ngoài đưa cho chị Linh rồi nói. - Hàn Hàn dậy chưa? - Dạ cậu chủ vừa ngủ dậy đã nói muốn ra ngoài. - Chị để cho nó đi sao hả? Chị Linh lắc đầu. - Dạ không, cậu chủ vẫn đang ở trên phòng. Trương Thiếu Phong đi nhanh lên phòng của Trương Hàn, anh gõ cửa hồi lâu Trương Hàn mới chịu lên tiếng. - Vào đi! Trương Thiếu Phong mở cửa đi vào anh thấy Trương Hàn đang đứng cài cúc áo Trương Thiếu Phong đi lại gần anh nói. - Con lại muốn ra ngoài sao? Trương Hàn quay qua nói. - Cả ngày hôm nay con đã nằm trên giường rồi giờ ba cho con ra ngoài hít thở chút không khí đi có được không? - Được, nhưng ba sẽ bảo tài xế đưa con đi. - Ba à! - Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Trương Hàn không nói nữa mà bỏ đi ra khỏi phòng. Trương Thiếu Phong biết rõ là Trương Hàn đang viện lý do để ra ngoài đi tìm Chí Kiên. - Chí Kiên, cậu đúng là một tên khốn tôi sẽ không để cho cậu làm khổ con trai tôi như vậy đâu. Là cậu đã tự mình chuốc lấy đừng có mà trách sao tôi độc ác. Trương Thiếu Phong lẩm bẩm trong sự tức giận khi nghĩ đến Chí Kiên. Trong khi đó Trương Hàn đi xuống dưới nhà và tài xế đã chở cậu rời khỏi biệt thự.
|
Người tài xế lái xe qua mấy con đường vẫn không biết là Trương Hàn muốn đi đâu, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Đến khi chiếc xe dừng lại ở một ngã tư để chờ đèn đỏ thì bất ngờ Trương Hàn bước nhanh ra khỏi xe và lẫn vào trong đám đông đang đi bộ trên vỉa hè. Người tài xế định xuống xe tìm Trương Hàn, nhưng đèn xanh đã bật lên và người tài xế phải lái xe đi bởi đoạn đường này không cho phép đỗ xe. Trương Hàn cũng đi lang thang đến lúc hai chân gần như mỏi nhừ trương Hàn mới ghé vào một quán rượu ở lề đường, cậu gọi mấy chai bia cùng với vài món ăn nhẹ và một mình nhâm nhi mà không hay biết rằng ở gần đấy có người đang lén lút theo dõi cậu. Kết thúc một ngày dài làm việc ở quán bar Chí Kiên vừa bước ra khỏi văn phòng thì Quang Đăng lên tới gọi. - Anh Kiên! Chí Kiên khóa cửa văn phòng rồi quay qua nhìn Quang Đăng, anh vừa đi xuống lầu vừa nói. - Muộn vậy rồi còn có chuyện gì sao? - Lúc nãy em đi về dọc đường có nhìn thấy một người, nhớ không lầm thì người này là Trương Hàn bạn của anh. Quang Đăng vừa nói dứt lời thì trong đầu của Chí Kiên đã nghĩ ngay tới Trương Hàn, bởi trong cuộc đời anh ngoài trương Hàn ra anh chẳng có hứng thú làm bạn với bất cứ ai. Nhưng ngay trong lúc này đây Chí Kiên lại chẳng muốn dính dáng gì đến Trương Hàn nữa hết. Dù trước kia cả hai đã kết hôn và từng có một cuộc hôn nhân khá là hạnh phúc, nhưng tất cả đều kết thúc bởi sự xuất hiện của Trương Thiếu Phong. Chí Kiên bỏ đi lại quầy bar Quang Đăng nhìn thấy thái độ lạnh lùng đến bất cần của Chí Kiên thì cũng đã hiểu Chí Kiên không muốn nghe nhắc đến cái tên Trương Hàn. Quang Đăng lấy chai rượu rót ra ly đẩy về phía Chí Kiên. - Xin lỗi, em không muốn làm anh khó chịu nhưng đêm hôm thế này mà cậu ấy vẫn còn một mình lang thang ngoài đường không may xảy ra chuyện gì thì... Bưng ly rượu lên hí Kiên uống một ngụm lớn rồi nói. - Xảy ra chuyện thì cũng là chuyện của nhà họ Trương không liên quan đến tôi. Chí Kiên bỏ đi nhanh ra cửa Quang Đăng đuổi theo sau gọi. - Anh Kiên! - Tôi phải về cậu về sau nhớ khóa cửa cẩn thận. Quang Đăng định nói thêm nhưng Chí Kiên đã lên xe và chiếc xe cũng đã lăn bánh. Anh chống nạnh nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút trên đường. Đến lúc này khi Quang Đăng định đóng cửa quán thì một bàn tay của ai đó vừa chụp lấy lưng áo của anh, anh xoay người lại và bắt gặp Trương Hàn đang trong bộ dạng nhếch nhác người sặc mùi rượu đứng không vững miệng thều thào gọi. - Anh... anh... Kiên...
|
Quang Đăng nhanh tay đỡ lấy Trương Hàn và cẩn thận dìu Trương Hàn đi trở vào bên trong quán. Để cho Trương Hàn ngồi tạm ở chiếc ghế trống Quang Đăng đi lấy khăn nóng lau mặt cho Trương Hàn sau đó anh móc điện thoại di động gọi cho Chí Kiên. Vừa đỗ xe trong khoảng sân thì điện thoại của Chí Kiên đổ chuông, anh xuống xe lấy máy ra nghe. - Sao thế? - Anh Kiên mau tới đây đi, Hàn Hàn uống say đi tìm anh bây giờ cậu ấy đang ở chỗ quán bar. Nghe Quang Đăng nói xong Chí Kiên cúp máy. Thực lòng chí Kiên cũng rất lo cho Trương Hàn nên anh nghĩ mình phải quay lại quán bar để chở Trương Hàn về. Chiếc xe đỗ lại bên ngoài quán bar, Chí Kiên xuống xe anh gấp gáp đi vào trong và nhìn thấy Quang Đăng ngồi ở ghế đối diện còn Trương Hàn nằm trên ghế có vẻ là đang ngủ. Quang Đăng vụt đứng lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Chí Kiên. - Anh tới rồi hả? Bước tới chỗ Trương Hàn đang nằm Chí Kiên đỡ Trương Hàn ngồi dậy và dùng tay vỗ nhẹ vào má cậu. - Hàn Hàn, Hàn Hàn à, sao em lại uống say như vậy chứ? Trương Hàn dù không mở mắt nổi nhưng còn giọng nói trầm ấm của Chí Kiên thì Trương Hàn không thể không nhận ra, cậu quàng hai tay lên vai Chí Kiên rồi lẩm bẩm. - Anh Kiên... em nhớ anh... Chí Kiên quay sang nói với Quang Đăng. - Tôi sẽ đưa Hàn Hàn về cậu ở lại đóng cửa quán nhé. - Dạ! Chí Kiên dìu Trương Hàn ra xe còn Quang Đăng cũng đi theo sau để đóng cửa quán. Lúc khóa cửa xong Quang Đăng nhìn Chí Kiên lái xe rời đi và nghĩ đến khoảng thời gian khi Chí Kiên vẫn còn ngồi trong tù thì ở bên ngoài Trương Hàn cũng đã sống với những ngày tháng rất khổ sở vì sự ngăn cấm của gia đình mình.
|