Khi Vương Nhất Bác ngồi vào bàn Lam Vong Cơ canh chừng Ngụy Vô Tiện chép phạt, Tiêu Chiến cầm kịch bản ngồi bên cạnh. Lúc này trên bài có mấy tờ giấy đạo cụ chữ được viết sẵn bằng bút lông, Vương Nhất Bác liền nói với Tiêu Chiến
- Bút lông này, anh biết viết không ?
Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi cầm cây bút lông lên chấm mực rồi nói
- Để tôi thử
Vương Nhất Bác thấy vậy liền chỉ tay vào chỗ chữ được viết sẵn nói
- Viết nhỏ như thế này nè
- Ơ, tôi không viết được thế đâu, không được
- Không được thì thôi
- Thôi được để tôi thử
Tiêu Chiến cầm bút lông lên, để kịch bản ở bàn rồi đưa cây bút đến gần tờ giấy chuyên tâm viết. Vương Nhất Bác nhìn liền khen
- Ồ, tuyệt cú mèo/ Lợi hại ghê ta
Tiêu Chiến viết xong 1 chữ liền thấy thú vị tiếp tục sáng tác. Vương Nhất Bác không nhịn được thốt nên
- ÔI
- Chữ của cậu giống loại font chữ trên mạng
Nghe tiếng thốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nói. Đợi Tiêu Chiến nói xong ngồi lại chỗ cũ, Vương Nhất Bác liền chỉ tay vào chữ mà Tiêu Chiến cười hỏi
- Tại sao lại là chữ " Vương Tiêu " là có ý gì đó hả ? ( P/s : Sướng mún chớt lại còn ra giá hả Bo ? )
Tiêu Chiến đọc lại chữ của mình liền giật mình xóa chữ " Tiêu ", rồi quay sang Vương Nhất Bác nói
- Xin lỗi
Đưa cây bút lông trước mặt Vương Nhất Bác rồi lại cúi xuống xóa nốt chữ " Vương " hoảng hốt liên tục nói
- Xin lỗi anh xin lỗi, anh không cố ý. Cái này cũng bôi đi.
- Tại sao anh lại học cái thư pháp này ?
Vương Nhất Bác nhìn xuống tờ giấy thắc mắc hỏi
- Lúc nhỏ tôi học rất nhiều thứ đó nha. ( Đa tài đa nghệ )
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế nhổm người qua Vương Nhất Bác tiếp tục sáng tác rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi nói với Tiêu Chiến
- Em cũng học qua sao khi viết bút lông nó lại thành ra thế này ?
Vương Nhất Bác như sợ anh không tin tiếp tục nói
- Lúc nhỏ em cũng học qua viết bằng bút lông
Tiêu Chiến ngồi dậy kinh ngạc nói rồi đưa cây viết cho Vương Nhất Bác
- Thật sao ? Bút lông à ?
Hiểu rõ hành động của anh là muốn mình chứng minh, Vương Nhất Bác liền cầm lấy cây bút lông, Tiêu Chiến vừa chính lại tóc vừa gọi Vương Nhất Bác là :
- Thầy Vương
Vương Nhất Bác đặt cây bút lông xuống bắt đầu viết, Tiêu Chiến ngồi cạnh nhìn chờ đợi. Khi Vương Nhất Bác vừa viết xong một nửa, Tiêu Chiến liền cười nói
- Có quỷ mới tin cậu đã học qua từ nhỏ nhé
Vương Nhất Bác viết xong, Tiêu Chiến liền ngồi thẳng dậy vén hai lọn tóc ở trước mặt. Vương Nhất Bác ngửa mặt lên cười ngại ngùng phả bác
- Em không chuyên tâm viết thôi
Tiêu Chiến liền nói nhỏ
- Xì không có lý mà còn mạnh miệng
Sợ cậu bạn nhỏ tủi thân rồi lại dỗi như lúc nãy liền liếc nhìn khích lệ
- Cậu thử viết lại 1 lần nữa tôi xem nào
Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhìn Tiêu Chiến
- Không biết ! Nhưng em thật sự có học qua
Tiêu Chiến cầm quyển kịch bản trên bàn lên đọc, Vương Nhất Bác tiếp tục sáng tác trên giấy. Viết xong chữ ' Tiêu ' to chiếm hơn nưa tờ giấy đó liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, tay chỉ vào chữ mình vừa viết khoe
- Chữ ' Tiêu ' này, nhìn xem viết tốt không ?
Tiêu Chiến vẫn cầm kịch bản trên tay liếc nhìn, má hơi phồng phồng nhìn rất muốn nững, dơ ngón cái lên khen
( P/s: Tác giả lại lên cơn thông cảm nhưng nhìn má anh muốn nững lắm ý )
- Tuyệt !
Như được tiếp thêm động lực Vương Nhất Bác liền viết tiếp một chữ ' Chiến ' to ở phía sau chữ ' Tiêu '. Viết xong liền liếc liếc Tiêu Chiến chỉ tay vào chữ nói
- Chiến
- Ôi, tuyệt vời quá
Mắt Tiêu Chiến lướt qua chữ viết rồi quay lại kịch bản nhưng vẫn không quên khen ngợi khích lệ cậu nhóc
Đang nghịch thì đạo diễn đến nói
- Chuẩn bị
Tiêu Chiến nghe xong liền vứt quyển kịch bản ra ngoài, 2 người chuẩn bị tư thế vào sắc mặt. Đạo diễn thấy ổn rồi liền hô to
- ACTION
Vừa nghe tiếng chỉ huy của đạo diễn hai người liền nhập tâm vào nhân vật mà mình diễn.
Ngụy Vô Tiện tay pha mực nhìn Lam Vong Cơ ' hiền dịu ' cười. Hiệu ứng từ bên ngoài :Thuật cấm ngôn khởi động.
Nhận ra mình bị cấm ngôn, Ngụy Vô Tiện miệng liên tục phát ra âm thanh " Ư...ư..ư..ứ ". Tay đập mạnh lên bàn rồi lại nhìn Lam Vong Cơ gãi gãi đầu rồi lại đập bàn như đứa trẻ 3 tuổi muốn nói chuyện. Nhưng Lam Vong Cơ chuyên tâm viết không chú ý đến Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cố gắng nhưng lại không ra tiếng. Lấy tờ giấy ở trên bàn lên tay rồi đập xuống. Đạo diễn ở ngoài xem hô
- CẮT
Tiêu Chiền liền ném tờ giấy ra chỗ khác, nhìn Vương Nhất Bác rồi đẩy đẩy tờ giấy về phía cậu rồi ngồi dậy chỉnh tóc. Vương Nhất Bác điềm tĩnh cầm tờ giấy để lại sang bên cạnh rồi căng mắt liếc nhìn Tiêu Chiến chỉnh tóc
Đạo diễn lúc này thấy chưa tốt lắm liền nói
- Lại lần nữa, vẫn cảnh đó. Tiêu Chiến anh cần phải sốt ruột hơn, phải... kiểu như là trẻ con hơn ý.Được chưa ? Chuẩn bị ACTION
Lần này tốt hơn lần trước đoạn diễn liền hô dừng lại. Tiêu Chiến trở lại liền phát cười vì sự biểu diễn của bản thân
Vương Nhất Bác căng mắt nhìn Tiêu Chiến hóp 2 má lại chu mỏ ra rồi nghe đạo diễn nói
- Xong rồi, không còn vấn đề gì nữa, hai người dọn dẹp được rồi cảm ơn
Tiêu Chiến vỗ hai tay lại với nhau đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng vậy. Vừa đứng dậy cả hai vừa đồng thanh nói
- Cảm ơn đạo diễn
Tiêu Chiến còn thêm một câu nữa
- Các thầy cô vất vả rồi
Vừa đứng dậy, Vương Nhất Bác liền lấy tay định đánh vào mông Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại né được nhưng vẫn bị vạt áo quệt qua
- 2 người chuẩn bị cho cảnh sau nhé
- Vâng
P/s: Đủ dài cho mọi người đọc không khen tui ik hí hí. À mọi người đừng quên đọc và ủng hộ 2 fic nữa của tôi nhé
bộ thứ 1 : Gặp được em là hạnh phúc của cuộc đời anh
bộ thứ 2 : 《 Bacchien 》 Xuyên Không : Tranh đấu với chính mình
Mọi người ủng hộ mình nhé. Có nào có mangatoon hay noveltoon thì vào search : Sttb
sẽ ra các bộ truyện của mình. Cũng giống như ở đây thôi ai đọc ở đây rồi thì vào đó lướt truyện và LIKE các chương để ủng hộ mình nhé !! Nếu thấy hay nhớ tuyên truyền cho những người CHƯA đọc chương truyện nào của mình mà có mangatoon hay noveltoon thì vào đó đọc nhé. Xin các bạn đó