Hôm nay Tiêu Chiến không đi làm sớm, đặc biệt cố tình đợi Vương Nhất Bác cùng ăn sáng. Hôm qua bọn họ sau khi ăn cơm xong, liền vận động kịch liệt đến gần sáng, cho nên Tiêu Chiến cũng dậy muộn.
Vương Nhất Bác đúng là càng ngày tinh lực càng dồi dào, làm anh mấy trận vẫn không biết mệt. Nếu như không làm cảnh sát, có sẵn trong người mấy cái sức khoẻ trời phú thì Tiêu Chiến xác định hôm nay đã nghĩ làm.
Vương Nhất Bác mới thức dậy khuôn mặt vẫn chút không tỉnh táo. Bước xuống nhà liền thấy cái người kia chạy qua chạy lại đem thức ăn sắp xếp trên bàn nhìn vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến, anh lại làm em yêu anh hơn một chút rồi.
Cậu bước đến bên Tiêu Chiến đang loay hoay lấy thức ăn, tay nhanh nhẹn ôm vào sau lưng, đầu ghì vào vai anh cọ cọ mấy cái.
"Anh không nghĩ ngơi đi, thức dậy sớm như vậy làm gì? Anh không cảm thấy mệt à?"
Vừa nói, tay vừa di chuyển xuống mông Tiêu Chiến bóp một cái. Đây rõ ràng là chọc ghẹo anh mà.
"Vương Nhất Bác, em dám trêu anh. Em tự đặt tay lên tim mình xem có còn là con người không hả? Làm người ta mạnh như vậy là muốn tôi ở nhà thất nghiệp a".
Tiêu Chiến bĩu cái môi nhỏ nhỏ xoay người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác làm hành động tôi - không - biết - gì đi đến ăn sáng.
"A nhớ rồi, hôm nay anh về muộn, em không cần đợi cơm. Anh có hẹn với mấy đồng nghiệp trong cơ quan"
"Được, nhớ đừng uống rượu, hại dạ dày. Còn có, lúc anh say em không đở nổi"
"Uyy biết rồi biết rồi. Mà em cũng hạn chế đi đến mấy cái Bar đi, mấy chổ đó phức tạp, đến nhiều không tốt"
Vương Nhất Bác cười cười gật đầu tiếp tục ăn.
Không phải không tốt, mà là anh ghen sợ em bị người khác cướp mất - câu này Tiêu Chiến giữ ở trong người không phát ra thành lời.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi làm bằng xe moto của mình. Từ trước đến giờ anh không thích đi xe moto, nhưng từ ngày yêu cậu, anh liền yêu luôn đi xe moto rồi.
Bởi người ta nói, người mình yêu thích làm cái gì mình cũng thích là vậy.
Từ biệt nhau bằng một cái hôn, sau đó Tiêu Chiến rời đi. Nhưng những cử chỉ hành động thân mật đó đều thu vào trong mắt Vu Khải, hắn có chút cảm thấy ghen ghét.
Cuộc họp mở ra hơn mười giờ trưa kéo dài đến tận mười hai giờ chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bởi vì bọn họ đang chuẩn bị lên kế hoạch đi bắt đối tượng phạm tội.
Đối tượng lần này vô cùng bí hiểm từ hành động đến thông tin, một chút cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng đội phụ trách lần này của của Tiêu Chiến đã sớm có những điều tra mở, giúp bọn họ có thể xác định được địa điểm giao dịch ma tuý.
"Theo thông tin điều tra từ mấy anh em, chúng tôi đã theo dõi được nơi hay lui tới của Ngô Thừa Đông tên cầm đầu tổ chức. Mà bên mấy cảnh sát ngầm đã xác định thông tin sắp tới bọn họ sẽ có giao dịch ở chổ này, nhưng có lẽ chúng đang hết sức để ý đến chúng ta"
Tiêu Chiến tay cầm điều khiển chiếu lên màn hình dỏng dạc trình bày kế hoạch. Mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe, còn có nể phục vài phần. Một tên tội phạm lâu năm như Ngô Thừa Đông rất khó bị nắm thóp, mà lần này Tiêu Chiến dường như biết được một phần.
Vu Khải một bên lúc này mới lên tiếng.
"Theo một vài bằng chứng thu thập được thì tôi nghĩ thông tin này khá chắn chắn. Còn có lần này nếu bắt được Ngô Thừa Đông, chúng ta sẽ thâu tóm được đường dây buôn bán này. Nhưng vụ này đã kéo dài như vậy vẫn không có kết quả, tôi cần một kế hoạch thâu tóm chắn chắn hơn, không thể mắc sai lầm lần nữa, đội trưởng Tiêu"
Vu Khải ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, như đang thách thức anh. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi cố tình bỏ qua ánh mắt luôn nhìn chầm chầm mình, tiếp tục phát biểu.
"Địa điểm giao dịch lần này là ở hộp đêm XX, một địa điểm khá kín trong thành phố. Tôi cần lực lượng từ đội trưởng Vu, còn kế hoạch di chuyển nằm sẵn trên bản vẽ này, như vậy mà thực hiện."
Cuộc họp kết thúc đã hơn hai giờ, bước ra khỏi phòng họp, không một khuôn mặt nào mà không mệt mỏi, bọn họ thật sự đặt hết hy vọng trong cuộc vây bắt lần này, không thể thất bại.
Sau cuộc họp, tổ phá án phụ trách lần này có hẹn nhau đi thư giãn ở hộp đêm XX, một phần vì bọn họ còn trẻ thích mấy nơi ồn ào, một phần là muốn khám phá ngỏ ngách tiện thể hành động.
Tiêu Chiến không thích những nơi ồn ào mà còn đặc biệt không thích mấy thú vui phức tạp như hộp đêm, nhưng anh chính là miễn cưỡng phải đi.
Anh hôm nay đi làm không mang theo xe, cho nên Vu Khải nhân cơ hội tốt như vậy muốn đi cùng anh. Tiêu Chiến rốt cuộc đành đi cùng.
Ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc ồn ào, mấy cô gái ăn mặc đẹp đẽ mặc áo hở hết cả ngực đua nhau nhảy múa trên sân khấu. Mấy tên con trai ở dưới hò hét uống rượu, đây chính là cảnh tượng đập vào mắt Tiêu Chiến, không phải là chưa từng đến, nhưng hộp đêm này làm anh quá bất ngờ rồi.
Nhưng mà Tiêu Chiến không biết, hôm nay Vương Nhất Bác cũng tại chổ này uống rượu. Mà Vu Khải từ lâu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Hơn mười giờ tối, sau khi đã quan sát và nghiên cứu hết toàn bộ hộp đêm XX, mấy tên cấp dưới của Tiêu Chiến đã bắt đầu uống rượu tự lúc nào, mà anh cũng không thể nào thoát được mấy cái người trẻ ham chơi này.
Tửu lượng không tốt uống mới vài ly bắt đầu chóng mặt, Tiêu Chiến liền xin phép đi vệ sinh. Vu Khải thấy người này bước đi loạng choạng, không an phận mà đi theo. Thật ra Vu Khải muốn nhân cơ hội này nói rõ cho Tiêu Chiến biết tình cảm của anh lần nữa, muốn lợi dụng lúc người này say liền có thể thay đổi hiện thực một chút.
"A đội trưởng Tiêu của mấy người say rồi, tôi dẫn em ấy đi vệ sinh"
Vương Nhất Bác có tâm sự, liền muốn đến hộp đêm uống rượu một chút. Buổi chiều lúc đứng lớp giúp thầy giáo, những điệu nhảy tinh xảo của cậu vô tình lọt vào mắt một Giám đốc câu lạc bộ Dance ở Mỹ, cho nên chính là muốn mời cậu về làm người huấn luyện.
Nhưng hợp đồng kéo dài đến ba năm, bắt buộc phải sống ở nước ngoài cho nên Vương Nhất Bác lo ngại. Cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến, nhưng đây vốn cũng là đam mê mà cậu luôn muốn thực hiện, có lẽ lần này chính là cơ hội để cậu có thể vực dậy mình, ít nhất vết nhơ làm con của một tội phạm tàng trữ ma tuý có thể vì thế mà lưu mờ, cũng có thể sánh bước bên cạnh Tiêu Chiến nói yêu anh, làm một người phù hợp với anh.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ, nếu rời xa Tiêu Chiến ba năm, liệu anh có đồng ý không? Tình yêu mỏng manh như thuỷ tinh của họ có chịu đựng được khoảng cách, thời gian và danh vọng để vượt qua không?
Nếu cậu gật đầu, liền phải rời đi, cũng không thể quay về.
Những chuyện này, nên về nhà bàn bạc kĩ.
Xoay xoay ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ làm người ta điên đảo, Vương Nhất Bác hớp một hơi cạn ly. Trong lúc thần trí mơ hồ liền nhìn thấy Tiêu Chiến, mà bên cạnh còn có một tên đàn ông đỡ eo, hình như là hướng nhà vệ sinh.
Con ngươi đen óng ánh bắt đầu phản ứng, mi tâm Vương Nhất Bác bắt đầu động, cau mày. Một nghìn câu hỏi tại sao đang trong đầu cậu là dấy lên một trận. Tiêu Chiến đến hộp đêm uống rượu, còn được người ta ôm eo? Chuyện buồn cười gì đây?
Vu Khải nhìn thấy Vương Nhất Bác có phản ứng liền siếc eo Tiêu Chiến chặt hơn, dìu anh đến hướng tolet tới.
Tiêu Chiến bản thân không hề dễ chịu, trong người cồn cào vì rượu, mà cái tên Vu Khải này cứ ôm eo của anh, thật khó chịu.
"Vu Khải bỏ ra, tôi còn tỉnh táo vẫn đi được, không cần"
Tiêu Chiến đẩy Vu Khải ra tiến đến tolet, mà Vu Khải cũng không hề khó chịu chờ ở cửa. Tiêu Chiến cũng không biết, có hai người đang thật sự chờ anh ở cửa rồi.
Tiêu Chiến đi vệ sinh xong vẫn thấy Vu Khải ở đó, liền cảm thấy không tự nhiên. Người này sao cứ nhìn vào anh như vậy, hai thằng đàn ông chờ nhau tình tứ trong tolet như vậy không phải sẽ gây hiểu lầm sao?
"Vu Khải anh chờ ở đây làm gì? Đi vệ sinh xong thì quay về đi, tôi vẫn còn tỉnh táo không cần dìu"
Tiêu Chiến vừa nói xong đầu óc cơ hồ choáng váng, cả người như ngã xuống, Vu Khải liền nhanh tay đỡ lấy liền bị Tiêu Chiến đẩy ra nói một câu không cần.
"Tiêu Chiến, em xa lánh anh sao? Anh muốn nói cho em biết anh thích em, thích em từ rất lâu, theo đuổi em cũng rất lâu. Em ở cùng một chổ với anh đi, anh không thể chịu đựng em cùng cậu ta một chổ"
Vu Khải vịn vai Tiêu Chiến đối mặt, tất thảy lời nói đều muốn nhân lúc này bày tỏ. Hắn nhất định phải có được đoạn tình cảm này.
"Vu Khải, tôi không yêu anh, chúng ta không hợp nhau. Tôi cũng đã nói điều này rất nhiều lần rồi anh nghe không hiểu sao?"
Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn, một câu một chữ đều tuyệt tình thẳng thắng.
"Tiêu Chiến anh biết, em chính là thương hại cậu ta. Em cuối cùng nên suy nghĩ đi, em với cậu ta vốn không hợp. Em vạn lần đừng quên cậu ta là con của tội phạm, không xứng cùng chúng ta ở một thế giới. Em vì cậu ta bị bao nhiêu người chê cười không nhớ rõ sao? Anh chính là muốn nhắc cho em nhớ"
Không xứng, không cùng thế giới lời này là thật. Nhưng Tiêu Chiến một chút cũng không nghĩ đến càng không phải thương hại. Anh đặc biệt nhất kiến chung tình khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Mà Tiêu Chiến lúc này nghe đến cậu bị nhắc tới, hô hấp liền không thông, thật sự lại chọc anh phát điên rồi.
"Vu Khải tôi không để ý, tôi chính là chỉ yêu em ấy"
Nhưng Vu Khải cũng không từ bỏ dể dàng, mỗi một chữ phát ra đều thận trọng đánh vào Vương Nhất Bác, anh đặc biệt không thích, đặc biệt ghen ghét người này. Mà Vu Khải nói nửa phần sai nhưng nửa phần còn lại không phải không đúng.
"Tiêu Chiến em nhìn anh đi! Em hy sinh vì cậu ta quá nhiều, nhưng cậu ta đã bao giờ nói yêu em chưa? Em có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không rời đi hay không?
"Tôi..."
"Anh nói đúng chưa? Mấy năm qua em từ chối thăng chức là vì điều gì? Không phải vì sợ không có thời gian bên cạnh cậu ta sao? Em cố gắng như vậy để làm gì trong khi cậu ấy chưa hề để em vào trong lòng. Em biết vì sao cậu ấy nửa xa nửa gần không? Vì cậu ấy đối em không xứng, không đủ yêu thích em, là tạm bợ em biết không? Em vốn thuộc về anh chúng ta mới xứng một chổ, anh đến trước cậu ta, vì sao lại bất công như vậy?"
Vu Khải không giữ được bình tĩnh nói nhiều như vậy, hy vọng Tiêu Chiến một chút để tâm hướng hắn, nhưng hình như Vu Khải lại vọng tưởng rồi, hắn cơ bản không đủ làm anh bận lòng.
"Vu Khải tôi nói anh biết, tôi có làm gì đều có lí do riêng, tôi tôn trọng anh là bạn bè đồng nghiệp, hy vọng anh đừng để tâm nhiều đến cuộc sống riêng tôi. Còn có tôi yêu...ưmm anhh"
Vu Khải trong cơn say không kềm chế được liền tiến đến gặm lấy môi Tiêu Chiến mà cắn. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ liền không kịp trở tay, không biết phải làm thế nào liền cắn mạnh một cái vào lưỡi Vu Khải. Trong khung cảnh hỗn độn, Vương Nhất Bác tiến vào đẩy Vu Khải ra, hung hăng đấm vào mặt hắn một cái.
Tiêu Chiến ngơ ngác không biết gì nhìn thấy Vu Khải bị đánh, liền muốn đến ôm can ngăn Vương Nhất Bác, anh biết người này nổi giận lên không khống chế được mình.
"Vương Nhất Bác đừng đánh nữa, anh không sao. Anh ta là đồng nghiệp của anh"
"Cảnh sát thì sao? Liền có thể lợi dụng người khác lúc say mà cưỡng hôn?"
Vu Khải đột nhiên bị đánh đến tức giận, hắn liền lúc cậu không để ý đấm lại một phát. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra cùng hắn đánh nhau một trận. Tiêu Chiến sợ đến phát khóc, đó là lần đầu tiên trong đời anh quên mình đang mang thân phận cảnh sát, trong tình huống này không thể làm gì được.
"Vương Nhất Bác đi về với anh đi, em đánh không lại anh ta. Anh không làm sao hết, đó chỉ là người say, em bình tĩnh đi về nhà với anh đi được không?"
Vương Nhất Bác vì sao tức giận? Vì cậu cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với Tiêu Chiến. Vì tất thảy cuộc giao tiếp vừa rồi cậu một chữ đều không bỏ sót. Cậu hận chính mình không xứng hợp, lại làm phiền cuộc đời của Tiêu Chiến quá lâu.
Vương Nhất Bác đánh, vì cậu cảm thấy Vu Khải nói đúng.
Cuối cùng bọn họ ngừng đánh, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi về nhà, một chữ bẻ đôi cũng không nói. Mà Tiêu Chiến cảm xúc hỗn độn, cơn say vì chuyện vừa rồi giúp anh tỉnh đi một nửa. Môi vẫn còn đau rát vì bị cưỡng hôn. Anh nhìn cậu, rồi lại sờ môi, nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nhìn đến vết thương của anh, cậu nóng giận như vậy, có phải đều nghe hết mấy lời nói vừa rồi không?
Về đến nhà Vương Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến vào tường hôn ngấu nghiến, môi lưỡi mạnh mẽ không chút thăm dò mà tiến vào, không phải hôn, mà là cắn.
Môi của Tiêu Chiến không thể chịu nổi sự trừng phạt này, nước mắt lưng chừng rơi xuống, hôm nay một Vu Khải là đủ, Vương Nhất Bác vì sao không để ý đến anh chứ.
Trong ánh đèn chập chờn, có hai người đang say trong men rượu. Một người giọng trầm ấm cất lên phá tan đêm đen ưu ám.
"Tiêu Chiến, chúng ta không hợp"