Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh.[tumblr] Không biết bạn có từng đau khổ vì tình yêu chưa? Nhưng ít nhất trong cuộc đời này, bạn ít nhiều gặp được người mình thích, sau đó không biết bằng cách nào bạn có một chút buồn, một chút tủi thân trong chính tình yêu đó. Trên đời, ai cam đoan mọi thứ đều như mình muốn đúng không? Rồi sẽ có người yêu bạn, nhưng cũng có người phụ bạn, nhưng khốn khổ nhất là bạn không biết người ta đang nghĩ gì, vạn lần cũng không hiểu đối phương.
Đột nhiên, bạn cũng không thể hiểu chính mình.
Vương Nhất Bác ở nước Mỹ tròn hai năm, bản thân bây giờ trưởng thành lên ra dáng dấp một người đàn ông rồi. Hơn nữa, cậu cũng có sự nghiệp.
Nhất Bác làm huấn luyện viên cho một công ty đào tạo nghệ sĩ, mà cậu đào tạo lớp nghệ sĩ nhí từ mười tám tuổi trở lại. Sau hai năm, cậu rốt cuộc cũng có một chút danh tiếng, hầu như học viên từ bé đến lớn đều yêu thích cậu, ngay cả phụ huynh cũng đem lòng yêu mến vị thầy giáo trẻ tuổi này.
Hình ảnh Vương Nhất Bác được treo lớn trong công ty, trên mạng cũng có một số fan nhất định. Thầy dạy nhảy quá ưu tú, nhưng bản chất lạnh lùng, thi thoảng mới thấy làm mẫu cho tạp chí, cũng mấy khi thấy cười. Không sao, đẹp trai là tốt rồi.
Hôm nay, Vương Nhất Bác chuyển công tác về nước.
Không biết có bao nhiêu hồi ức đẹp ở nơi này mà cậu luôn nhớ về. Không biết sau ngần ấy năm, Tiêu Chiến có còn ở đó, đã có ai bên cạnh anh chưa?
Vương Nhất Bác không về nhà, cậu một mực đem hết can đảm đến nhà Tiêu Chiến. Kì thực cửa nhà đã khoá, chắc là Tiêu Chiến đi làm chưa về. Sau đó cậu di chuyển đến trụ sở Tiêu Chiến làm, trong lòng sốt ruột mong đợi được gặp anh, nhưng nào ngờ chờ đến giờ tan tầm cũng không thấy.
Thân thể mỏi mệt sau chuyến bay, lại còn chờ đợi mấy giờ liền khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi. Lúc này Vương Nhất Bác cười khẩy, hoá ra là hết duyên thật rồi.
Cậu mang hành lí định di chuyển đến nơi ở được sắp xếp, mới quay người đi được mấy bước, luống cuống đụng phải một người. Uông Trác Thành quay sang định mắng một trận, nào ngờ người này khiến hắn có một chút bất ngờ. Hoá ra, là Vương Nhất Bác. Nhìn xuống một lượt Vương Nhất Bác, Trác Thành hắn trong lòng đánh giá, rồi tự dưng khoé miệng không tự chủ nhếch lên.
Vương Nhất Bác quá tốt rồi!!
Vương Nhất Bác nhìn một chút liền nhận ra, đây là đồng nghiệp hay kề cận Tiêu Chiến. Trong phút chốc không nhịn được, cậu nắm lấy cổ tay người kia, giọng nói có chút gấp gáp.
"Tiêu Chiến, tôi... tôi muốn gặp anh ấy, phiền anh giúp đỡ tôi được không?"
Uông Trác Thành im lặng, không biết thời gian trôi bao lâu mới nhìn Vương Nhất Bác mở miệng.
"Tiêu Chiến không có ở đây, đi tôi cùng cậu đi uống rượu"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nhưng cũng đồng ý.
Cứ như vậy, bọn họ đến quán Bar X, mỗi người kêu một loại rượu, cũng không ai muốn nói chuyện. Bầu không khí có tiếng nhạc chen lấn, nhưng không khỏi trở nên lạnh nhạt, ngại ngùng.
Đột nhiên, Uông Trác Thành mắt nhìn vào ly rượu đỏ, uống một hơi sạch, chỉ vào mặt Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, tôi không hiểu cậu có gì hay mà để sếp của tôi phải coi trọng cậu nhiều như vậy?"
Lời nói của hắn không lớn, nhưng Vương Nhất Bác có thể lắng nghe từng chữ thật rõ. Nhiều lúc Vương Nhất Bác cậu tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc tốt cái gì, mà để Tiêu Chiến yêu đến như vậy. Cậu một chút cũng không hiểu nổi.
Vương Nhất Bác cười, uống cạn một ly. Đắng thật, còn có quá chát rồi, rượu đắng chát hay trong lòng cậu đây?
Thấy Vương Nhất Bác không đáp, Uông Trác Thành lại rót một ly tiếp tục nói.
"Không nhìn ra mấy năm qua cậu sống tốt như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh ấy không sống tốt, cậu cũng tàn nhẫn quá rồi"
Nghe đến Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác bắt đầu dao động, là anh có chuyện gì sao?
"Tiêu Chiến, anh ấy.."
"Vương Nhất Bác cậu không xứng với sếp của tôi, không xứng đáng với tình cảm của anh ấy. Cậu không biết, ngày cậu tổn thương Tiêu Chiến, sếp của tôi đi làm khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, vì cậu"
Uông Trác Thành nhìn ly rượu vang đỏ, giọng nói có chút không thông rồi. Hắn hôm nay muốn dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng này để nói cho Vương Nhất Bác, để cậu biết rằng mình đã tổn thương Tiêu Chiến như thế nào, rồi để cậu ta đau khổ mới được.
Tiêu Chiến là người đầu tiên Uông Trác Thành thần tượng, cũng là Tiêu Chiến luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ hắn, giúp đỡ hắn. Hắn đang hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, chính là dù một ngày làm việc mệt mỏi thế nào, cũng chính là bên cạnh một người bạn đồng hành hắn tôn trọng còn có coi như trong gia đình.
Nhưng Trác Thành hắn không đồng ý người nào đó tổn thương Tiêu Chiến, thời điểm Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, hắn từng nghĩ sẽ không buông tha cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng không làm được. Ngay cả khi cậu đứng trước mặt hắn, hắn hận không thể đấm cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng vì sao vẫn không làm được, vì sao vậy? Đó là sự tôn trọng cuối cùng mà hắn dành cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đầu óc bắt đầu lộn xộn, chính là trong người đang cảm thấy khó chịu. Những hồi ức đau lòng ngày đó trở về làm ngực trái cơ hồ đau nhói. Là đau khổ, là dày vò đến chết. Tổn thương người đó cũng nhiều, hy vọng nhận lại được gì nữa.
"Tôi.. ngày đó cũng không muốn như vậy"
Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác mặt cúi xuống đất, ly rượu bị bóp chặt đến muốn vỡ tan. Hắn gằn giọng:
"Cậu biết không, cậu tàn nhẫn. Ngày hôm đó cậu bị bắt nhầm, anh ấy một chút cũng không ngủ, trong suốt một tuần nôn náo đi tìm bằng chứng cho vụ án mà cơn đau dạ dày dày vò đến không trụ được, vẫn gạt qua một bên"
Uông Trác Thành không giữ được bình tĩnh, đem cổ áo của Vương Nhất Bác nắm lấy, bắt cậu nhìn thẳng mặt của hắn. Lời nói cũng không thể nào nhẹ nhàng được nữa quát lên.
"Còn có vì cậu, Tiêu Chiến bỏ hết chức vụ bị đày đến cái quê hương cũ nát đầy căm ghét của anh ấy, một chút anh ấy cũng không muốn. Anh ấy gầy đi nhiều cũng không còn vui vẻ, cuộc sống ở đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhưng vì cậu, anh ấy chấp nhận.. Tôi cũng không thể tiếp tục làm việc cùng sếp của tôi, sếp duy nhất quý trọng tôi, cậu biết tôi đã khốn khổ đến như thế nào không?"
Như là trút hết những uất ức trong ngần ấy năm, Uông Trác Thành sụt sịt mũi, như muốn khóc. Nhưng tình huống lúc này mách bảo hắn không được làm vậy.
"Cậu đừng tìm nữa, anh ấy sớm đã rời đi ngay cái ngày cậu được thả ra. Nhưng cũng buồn cười thật, cậu không tìm anh ấy, ngược lại còn trốn đi đâu mất. Tiêu Chiến anh ấy đứng ở sân bay rất lâu, cuối cùng chờ đợi người không đến. Ngốc thật"
Nói xong, hắn tự cười, buồn cười thật.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng, không phải là coi thường mà là nghẹn không thể phát ra tiếng. Trong lòng sớm đã dậy sóng, nghe mấy lời nói đó, cậu cảm giác sắp thở không thông rồi. Tự trách sao lần lượt những tổn thương của anh đều do cậu gây ra?
Mắt cay, đau khổ, còn có Vương Nhất Bác muốn đem ly rượu đỏ này đập xuống, dùng mảnh thuỷ tinh sắc bén đâm vào trong ngực, cậu muốn biết, cảm giác đau đớn này rốt cuộc có đau bằng Tiêu Chiến đã từng không? Vì sao huỷ hoại anh, còn huỷ hoại cả tình yêu của anh chứ?
Vương Nhất Bác cúi mặt, cậu khóc, giọt nước mắt này không thể nào nén lại được nữa, quá khốn nạn rồi.
"Cậu đi tìm anh ấy đi, ha, không biết còn kịp không vừa hay anh ấy nói sắp kết hôn"
Uông Trác Thành cười, hắn hớp một ngụm rượu, cơ hồ đã cảm thấy say rồi. Đến cuối cùng, muốn Tiêu Chiến hạnh phúc, vẫn chỉ có thể là Vương Nhất Bác mà thôi. Nhưng có duyên hay không, vẫn là ông trời quyết định.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến sắp kết hôn, hô hấp gấp gáp nghẹn ở họng, cậu trở nên mất bình tĩnh. Không lẽ, bọn họ ngay cả cơ hội cũng chẳng còn.
"Anh nói gì, Tiêu Chiến... anh ấy kết hôn, với.. với ai?"
Vương Nhất Bác gấp đến không thở nổi, tay cầm lấy tay Uông Trác Thành liên tục lay, không thể như vậy, cậu không thể như vậy mất anh ấy.
"Cậu không tin, tự mình đi kiểm chứng, còn có cậu chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu không thuận theo ý trời vậy. Anh ấy ở trụ sở AA/X Trùng Khánh. Đi đi tìm anh ấy đi, biết đâu anh ấy mời cậu đi dự đám cưới".
Vương Nhất Bác, một lần ngu ngốc trong đời là đủ!!