Khi Tiêu Chiến... tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, thử giơ một tay lên, tác động toàn thân khiến anh đau đớn hít sâu một hơi. Sao lại cảm thấy cả người như bị xe nghiền qua?
Một cánh tay từ trong chăn lộ ra, ôm anh vào ngực. Hai người đều không mặc quần áo, da thịt dính vào nhau khiến anh run rẩy. Tiêu Chiến kinh sợ trừng to mắt, cố nhịn đau nhích ra xa, nhưng cánh tay đang ôm lại như gọng kìm không nới lỏng ra được.
Người bên cạnh bị quấy rầy khỏi mộng đẹp, mắt nhắm nghiền tiến tới cọ cọ vào mặt anh, lầm bầm nói không rõ câu, "Anh, em mệt quá đi...., muốn ngủ tiếp, anh đừng quậy nữa."
Đừng quậy nữa? Đừng quậy nữa cái con khỉ...!!!
Từ kí ức vụn vặt ngày hôm qua, mặt Tiêu Chiến chuyển từ trắng sang hồng, sau đó lại từ trắng sang đỏ! Nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt, đầu anh vang lên những tiếng ong ong.
Trong mắt Tiêu Chiến vừa sợ vừa lúng túng, cố gắng muốn nhớ lại từng chi tiết tối qua, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có những vết xước trên cánh tay Vương Nhất Bác do mình làm ra. Anh còn nhớ được, Vương Nhất Bác không ngừng hỏi anh, em là ai, anh nói đi, em là ai?
Lòng anh nguội lạnh triệt để, anh, anh, anh đã làm gì vậy? Lợi dụng mình say rượu... để lên giường với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhắc nhở mình, em ấy là Vương Nhất Bác, là em trai mình. Nhưng... hình như anh đã không thể không chế được bản thân?
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Tiêu Chiến sợ hết hồn, theo bản năng rụt đầu trốn vào trong chăn, như đà điểu rúc vào ngực Vương Nhất Bác. Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch cao, sau hai tiếng đập cửa mới "mơ mơ màng màng" mở mắt, lên tiếng, "Ai vậy...?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng giơ tay che miệng cậu. Tiếng đập cửa ngừng lại, giọng mẹ Tiêu từ bên ngoài truyền đến, "Nhất Bác? Sao con lại ở trong phòng của Chiến Chiến?"
Tay Tiêu Chiến run run, không kịp phản ứng lại, anh không những ngủ với Vương Nhất Bác, còn đưa em ấy vào phòng mình để làm chuyện đó! Anh đúng là cái loại cầm thú mà...!
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, hướng bên ngoài cửa nói, "Tối hôm qua anh ấy uống nhiều quá, con cũng uống nhiều nên đã ngủ cùng một chỗ."
Ngủ cùng một chỗ.... Tiêu Chiến hận không thể điếc luôn cho rồi...
Mẹ Tiêu ừm một tiếng nói, "Vậy các con mau xuống ăn sáng đi, nếu không lát nữa dạ dày sẽ khó chịu."
Mẹ Tiêu nói xong cũng rời đi luôn. Trong phòng, tim Tiêu Chiến vừa bình tĩnh lại nhảy lên lần nữa, Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ôm trán, vẻ mặt "mình là tên cầm thú đã ngủ cùng em trai" vừa quẫn bách vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác không nhịn được dùng miệng mình cọ xát miệng anh.
Tiêu Chiến kinh hãi hoàn hồn, đẩy Vương Nhất Bác rồi lăn từ trên giường xuống. Mặc dù có chăn, đệm nhưng cơ thể anh bây giờ..... thiếu chút nữa đã gãy lưng rồi.
"Anh!"
Vương Nhất Bác kinh hô một tiếng, nhảy xuống giường muốn đỡ Tiêu Chiến. Cậu không mặc quần áo, trên người chỉ có quần lót, khung xương so với Tiêu Chiến lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này không có quần áo che chắn, eo, còn có cơ bụng rắn chắc.... toàn bộ cơ thể đều rơi vào mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến như sụp đổ, một tay che mắt nói, "Đừng tới đây!"
Vừa mở miệng, anh phát hiện giọng mình khàn khàn, nhưng tại sao lại khàn?
Kí ức không nên nhớ lại ùa về, tối qua bản thân nằm dưới Vương Nhất Bác đã rên rỉ như thế nào, Tiêu Chiến thật sự muốn tìm chết.
Vương Nhất Bác nhặt quần dưới đất mặc vào, nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến nói, "Anh...."
"Em đừng nói chuyện!" Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác cũng không buông tha, vô tội nói, "Ca ca, anh làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua anh đã nói anh thích em, anh yêu em, anh còn không cho những cô gái khác động vào em. Sao bây giờ lại không chịu nhìn em?"
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói của Vương Nhất Bác đã khiến anh hình dung được một chút, ở quán bar anh không cho mấy cô gái chạm vào Vương Nhất Bác, sau đó đó dắt em ấy về nhà, còn bắt em ấy ngủ với mình. Sau đó...
Hồi lâu, Tiêu Chiến run run nói, "Anh xin lỗi. Anh, hôm qua anh uống nhiều quá...."
"Nhưng em cũng thích ca ca...."
Tiêu Chiến chợt giương mắt chống lại ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia là sự thẳng thắn thành khẩn, nóng bỏng, chân thật, không có chút giả dối nào. Từng tế bào trên khuôn mặt cậu đều nói lên cậu rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn, cũng không nói dối.
Tiêu Chiến khó khăn dịch chuyển ánh mắt, không phải, không phải, Vương Nhất Bác là vì mình....
Vương Nhất Bác nhìn thần sắc của anh, khóe miệng chậm rãi lạnh xuống, "Tiêu Chiến, anh không tin."
Tiêu Chiến không tin, đương nhiên anh sẽ không tin, Vương Nhất Bác chẳng qua coi dục vọng đó thành tình cảm. Cho dù có cảm tình, suốt bảy năm ỷ lại vào anh, đó là tình thân...
Vương Nhất Bác nhìn thấu suy nghĩ của anh, rất nghiêm túc nói, "Đối với em, anh chỉ là Tiêu Chiến, không phải tình thân, mà là tình yêu, là dục vọng muốn cùng anh lên giường, muốn dắt tay anh cùng nhau đi hết đời này. Tiêu Chiến, em không phải trẻ con, em đã hai mươi, em nói em yêu anh, anh có tin không?"
Tiêu Chiến run rẩy đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Sau đó, anh im lặng nhưng không ngờ trong lòng mình lại muốn nói, anh tin.
Suy nghĩ ích kỷ của anh muốn nhìn em ấy tỏ tình với mình, còn nói vô cùng nghiêm túc, bất kể em có phân biệt rõ không, hay đó là do dục vọng đã lấn át tình cảm. Anh nguyện tin tưởng, tự cho mình một cơ hội, tin tưởng tâm ý của hai người đều giống nhau, cho dù về sau em có hối hận, ít nhất, anh cũng sẽ không hối hận?
Tiêu Chiến, mày yêu em ấy, tin tưởng em ấy, đáp ứng em ấy đi....
"Chiến Chiến, hai đứa còn chưa dậy sao?"
Tiếng của mẹ Tiêu đã cắt đứt lời Tiêu Chiến muốn nói, tâm trí vừa dao động đã bị đạp trở về thực tại, rơi vào những mối quan hệ xung quanh hai người.
Không thể, anh là anh trai của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là em trai anh, ba em ấy là người mẹ anh yêu, anh không thể...
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, đây chính là giai đoạn mà cậu lo lắng nhất. Cho dù Tiêu Chiến tin cậu, yêu cậu, nhưng vẫn còn cánh cửa gia đình gây khó dễ, anh ấy sẽ lùi bước....
Cũng may, sự chuẩn bị của cậu chưa bao giờ thiếu. Vì đó là Tiêu Chiến, phải lập thêm nhiều kế hoạch nữa cậu cũng không thấy phiền, cũng không mệt mỏi. Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhưng trong mắt lại không có ý cười, lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến nói, "Anh không tin em."
Tiêu Chiến nhìn cậu đứng dậy, theo bản năng muốn đi kéo cậu lại. Anh có cảm giác chỉ cần Vương Nhất Bác quay đi, anh mãi mãi sẽ không giữ được cậu.
"Vương Nhất Bác, mau ra ngoài cho tao." Lần này người bên ngoài trở thành ba Vương.
Tay Tiêu Chiến vừa vươn ra lại ngập ngừng, cuối cùng rơi xuống chăn. Chăn bị anh vặn xoắn thành một đoá hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác quay lưng về phía mình. Tất cả dấu vết trên lưng cậu đều do anh lưu lại, cậu nhặt quần áo dưới đất mặc vào.
"Lập tức tới ngay."
Giọng Vương Nhất Bác như thường trả lời, mặc quần áo, không nhìn Tiêu Chiến rời khỏi phòng.
Cậu khép cửa lại rồi bước ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói chuyện với ba Vương, "Anh tôi vẫn chưa tỉnh rượu. Lát nữa tôi sẽ mang cháo lên cho anh ấy, chúng ta đi xuống trước."
Sống mũi hơi cay cay, anh lấy tay che mặt.
Vương Nhất Bác lại bị anh làm tổn thương rồi.
——
Tiêu Chiến "say rượu" nghỉ ngơi, ba Vương lại khác thường không cho cậu gặp mẹ Tiêu, nói cho cậu biết hôm nay siêu thị đại hạ giá nên mẹ Tiêu đã rời đi. Mẹ Tiêu vừa ra khỏi cửa, ông liền mang Vương Nhất Bác ra ngoài với vẻ mặt âm trầm.
Hai người không đi xa lắm, gần đây có một hồ nhân tạo, ba Vương đi mãi cho tới khi đến nơi vắng người, ông dừng chân bên hồ. Vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cũng dừng theo, chưa kịp nói gì ông đã xoay người văng một bạt tai vào mặt Vương Nhất Bác.
Lực mạnh đến nỗi đầu Vương Nhất Bác lệch sang một bên, khoé miệng cũng chảy máu.
Ba Vương tức run người, chỉ vào Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa giận nói, "Sao tao lại sinh ra một đứa súc sinh như mày! Đó là anh mày! Laf anh trai từ nhỏ đã chăm sóc mày, đem mày lầm đường lạc lối trở về! Sao mày có thể làm cái chuyện không bằng súc sinh với người ta!"
Vương Nhất Bác lau máu trên miệng, lạnh lùng nhìn thẳng vào ba Vương, nhàn nhạt nói, "Trước kia tôi đã từng nói, mẹ tôi chỉ sinh ra một người duy nhất là tôi."
Ba Vương vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, "Cho nên... mày làm những việc này là để trả thù nó? Hay nói cách khác là trả thù tao?"
"Ông bớt tự coi mình quan trọng đi." Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, nhìn chằm chằm ba Vương nói, "Tôi không trả thù ai cả, tôi chỉ yêu anh ấy thôi. Giống như ông đã nói, anh ấy tốt với tôi như vậy, sao tôi có thể không yêu anh ấy được?"
Ba Vương trố mắt ngay tại chỗ, lời Vương Nhất Bác nói khiến ông hổ thẹn vô cùng. Đúng vậy, cũng bởi vì thiếu đi sự quan tâm của ông và Cố Giản, mới khiến nó ôm khư khư lấy sự dịu dàng của Tiêu Chiến không buông, để nó coi sự ôn nhu đó trở thành tình yêu.... Cuối cùng, đều là lỗi của bọn họ......
Vương Nhất Bác nhìn ông, khẽ lắc đầu, "Ông hiểu sai rồi, cho tới giờ tôi chưa từng nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân. Từ năm tôi 16 tuổi đã biết rõ, loại tình cảm tôi dành cho anh ấy là gì. Cho nên những năm qua, những việc tôi đã làm cũng chỉ để đạt được mục đích của mình. Mà mục đích của tôi cho tới bây giờ vẫn chỉ có một, chưa từng thay đổi, chính là anh ấy."
Ba Vương không nói được gì, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn Vương Nhất Bác, ông thấy được bóng dáng của người vợ trước, thông minh, tỉnh táo, bày mưu tính kế. Khác biệt là Cố Giản đem thiên phú của mình vào thương trường, còn Vương Nhất Bác dùng để bày thiên la địa võng lên người Tiêu Chiến....
Ba Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác.
"Cho nên, mày, đêm qua mày đưa Tiêu Chiến về nhà là cố ý?! Khi về nhà còn gây tiếng động lớn như vậy để gọi tao dậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, thần sắc nhàn nhạt đã thể hiện tất cả.
Nhưng điều trọng yếu nhất, ba cậu tuyệt đối không đoán được, đưa Tiêu Chiến về nhà, lần đầu tiên làm trong phòng anh và trên giường của anh. Phần không thể thiếu trong kế hoạch của cậu là sự vắng mặt của anh. Hai mươi năm qua cậu đã bỏ qua vô số lần đầu tiên với Tiêu Chiến, tiếc nuối này đã trở thành sự bất mãn trong lòng cậu.
Cậu tuyệt đối không cho phép mình bỏ qua bất cứ lần đầu tiên nào của Tiêu Chiến! Cậu muốn cuộc sống, tinh thần, thậm chí linh hồn anh đều được đánh dấu bởi ấn ký của mình, chỗ nào cũng có sự hiện hữu của mình. Cậu muốn Tiêu Chiến dù đi đến đâu, thấy thứ gì cũng đều phải nhớ đến mình.
Chỉ có như vậy, sự bất mãn trong lòng mới được an ủi phần nào, mới không để sự điên cuồng cố chấp của cậu giam anh lại, nhốt ở một nơi chỉ có mình nhìn thấy...
Ba Vương phục hồi tinh thần muốn giơ tay lên lần nữa, nhưng khi nhìn thấy sự lãnh đạm trong mắt Vương Nhất Bác ông lại hạ tay xuống. Ông chợt nghĩ đến, cũng may tối qua là mình đi ra, ông muốn đưa quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác..... cũng may không phải mẹ Tiêu....
Vương Nhất Bác nhìn rõ tâm tư của ông, cậu cười một tiếng. Ba Vương không hiểu cậu, nhưng cậu thì ngược lại. Ông sẽ không để mẹ Tiêu phải thức dậy, bởi vì chỉ cần mẹ Tiêu tỉnh thì sẽ không thể ngủ lại được.
Về phương diện thương người mình yêu, không thể không nói, cha con hai người rất giống nhau.
Hai cha con không nói chuyện. Ba Vương ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sau đó, ông lạnh lùng mở miệng.
"Mày đi đi, rời khỏi Tiêu gia, rời khỏi Tiêu Chiến, về bên chỗ mẹ mày đi."
Ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác không từ chối, còn vô cùng bình tĩnh nói "Được". Nhìn bộ dáng thất thần trở về của ba Vương, Vương Nhất Bác quay người đi ngược hướng nhà mình.
Cậu vốn phải đi, cho nên không cần ba Vương nói cũng sẽ đi, nhưng.....
Cậu đi rồi, thái độ của ba Vương với Tiêu Chiến sẽ thay đổi. Nhưng vẫn không nên, phải để anh ấy phải thất vọng mới tốt....