Tiêu Chiến ngủ đến tận trưa mới nặng nề thức dậy, người bên cạnh cũng không thấy đâu nữa. Toàn thân đau nhức liền nhắc nhỡ anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến ôm eo ngồi dậy, không quên chửi thầm Vương Nhất Bác một câu. Cái tên hỗn đảng ấy hành hạ anh ra như vậy, cả thân thể không chổ nào là không khó chịu.
Tiêu Chiến cầm lấy quần áo, dù rất đói bụng nhưng anh vẫn muốn đi tắm đầu tiên. Thật sự cái "tinh hoa" kia còn bên trong khiến anh rất khó chịu.
Tiêu Chiến nhìn thân thể mình trong gương, toàn thân đều có dấu vết do Nhất Bác để lại, nhớ đến sự việc tối qua Tiêu Chiến thật không thể tin được có một ngày anh lại ở dưới thân một người đàn ông khác, không đúng là một thằng nhóc mà rên rĩ, còn là một thằng nhóc chưa thành niên, cơn giận này đúng là không thể nuốt trôi được, anh thật sự muốn băm Vương Nhất Bác ra thành trăm mãnh.
Tiêu Chiến sờ vào một vết đỏ trên cổ, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mắng người:
"Cậu ta là người hay là chó vậy?"
Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến liền xuống bếp nấu mì. Đêm qua dùng sức quá nhiều, anh cần được bồi bổ a.
Nhất Bác vừa đi học về, ngửi thấy trong bếp có mùi thơm thì đoán được Tiêu Chiến đang ở trong bếp. Cậu quăng balo lên sofa liền chạy vào bếp. Buổi sáng cậu thức dậy nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say nên không nở gọi anh dậy. Nếu không cậu muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút.
Nhất Bác nhìn người trong bếp đang bận xào xào nấu nấu, trong lòng dâng lên một chút vui vẻ. Nghĩ đến một ngày, Tiêu Chiến nấu cơm đợi cậu về cả hai vừa trò chuyện vừa dùng cơm. Thật sự là rất ngọt ngào. Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến đặt cầm lên vai anh, Tiêu Chiến bị dọa đến giực mình, quay sang nhìn gương mặt Nhất Bác gần trong gang tất, vừa giận vừa thẹn liền lên giọng oán trách:
"Cậu phát ra một chút âm thanh được không?"
Nhất Bác không để ý đến lời Tiêu Chiến nói, bàn tay càn quấy vươn ra ôm lấy eo Tiêu Chiến, giọng nói mang theo chút làm nũng:
"Tôi đói bụng rồi..."
Tiêu Chiến gỡ tay tên kia ra khỏi eo mình, với việc Nhất Bác làm nũng ngàn vạn lần không quen:
"Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi chứ?"
"Sao lại không liên quan, anh là người yêu của tôi mà."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, nhất quyết không thừa nhận:
"Ai là người yêu của cậu."
Nhất Bác nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, trong ánh mắt tỏ ra mấy phần nguy hiểm đến Tiêu Chiến cũng phải rùng mình.
Cậu biết ngay là Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng ưng thuận mà. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
"Chính miệng anh đồng ý, bây giờ muốn trở mặt sao?"
Tiêu Chiến quyết định không để ý đến cậu, quay sang tiếp tục nấu cho xong đồ ăn của mình. Chối bỏ tất cả, nói:
"Tôi không nhớ là mình đã đồng ý..."
"Vậy cũng đơn giản thôi, tôi sẽ nhắc anh nhớ."
Câu nói vừa lọt vào tai, tim Tiêu Chiến liền đập loạn xạ. Anh có một dự cảm vô cùng không lành.
Nhất Bác nói xong cũng không để Tiêu Chiến kịp trả lời, cậu đã bước lại ôm lấy Tiêu Chiến, tay bắt đầu càn quấy lung tung, một tay cậu sờ loạn phía dưới, một tay nâng cầm của Tiêu Chiến đặt lên môi anh một nụ hôn. Còn ở bên tai Tiêu Chiến thì thấp giọng nói:
"Chúng ta ôn lại một chút! Chắc chắn anh sẽ không quên nữa..."
Tiêu Chiến lắc đầu, yếu ớt kháng cự, vừa vùng vẩy ra được vòng tay của Nhất Bác, anh liền có ý định chạy đi nhưng đã bị người kia kéo lại dồn vào trong tường. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, trong ánh mắt có chút lo sợ mang theo vài phần ủy khuất:
"Cậu đừng làm càn."
Nhất Bác nhìn người trước mặt vì bị cậu chọc tức giận mà gương mặt đỏ bừng trong lòng sinh ra một chút không nỡ. Cậu vuốt ve lên gáy của Tiêu Chiến, luồn tay vào trong tóc của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, từng chút từng chút chiếm lấy hơi thở của Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn dùng hành động nhẹ nhàng để an ủi Tiêu Chiến. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy. Có thể là ngông cuồng, cũng có thể là thực sự thích. Vốn dĩ chuyện xảy ra trong một đêm, cậu không thể hoàn toàn lí giải được. Nhưng chuyện muốn hẹn hò cậu không xem nó là một trò đùa. Lúc Tiêu Chiến phủ nhận, cậu thật sự rất tức giận liền muốn đè anh xuống dạy dỗ một trận. Nhưng khi người kia tức giận cậu liền cảm thấy không nở.
Cảm thấy Tiêu Chiến không kháng cự nữa, còn chủ động dùng môi lưỡi dây dưa với mình, Nhất Bác liền thần tốc ra binh, luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nhỏ rắn chắc của anh, tay di chuyển theo đường cong trên cơ thể của Tiêu Chiến, cuối cùng dừng lại ở nụ hoa cậu thích thú, nhéo nó một cái. Cảm nhận toàn thân Tiêu Chiến theo bàn tay cậu mà run rãy.
Một màn môi lưỡi dây dưa kết thúc, Tiêu Chiến liền ngửa cổ thở dốc, không khí của anh bị tên hỗn đản kia lấy hết rồi. Nhất Bác ở trên cổ Tiêu Chiến ngậm lấy, muốn làm cho vết đỏ chưa kịp tan đêm qua trở nên rực rỡ hơn, Tiêu Chiến liền có phản ứng muốn đẩy cậu ra:
"Đừng để lại dấu nữa..."
"Không để thì anh lại quên mất chúng ta là cái gì."
Dù miệng nói vậy nhưng Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Lại một lần nữa hôn lên môi Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đặc biệt thích hôn môi vì mỗi lần cậu hôn, cơ thể của Tiêu Chiến liền vô lực phản kháng, nhiều lúc còn tùy ý phối hợp theo cậu.
Hai thân thể ở trong bếp quấn quýt nhau. Không có kịch liệt hay điên cường, mà đơn giản chỉ dùng sự nhẹ nhàng ôn nhu âu yếm lẫn nhau.
Ở bên ngoài, một người phụ nữ trung niên vừa kéo đồ vừa bước vào nhà, thảy túi xách lên bàn, mệt nhọc kêu:
"Sư tử nhỏ, con có nhà không?"
Toàn tâm cậu đặc trên cơ thể Tiêu Chiến, vốn dĩ Nhất Bác không hề biết có người xuất hiện trong nhà. Tự dưng bị Tiêu Chiến đẩy ra, cậu bàng hoàng nhìn Tiêu Chiến, trong lòng thầm oán trách, cậu tận lực như vậy vẫn không được chấp nhận.
"Sư tử nhỏ!"
Nhất Bác đen mặt nghe tiếng gọi, liền đi ra phòng khách, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đi theo. Đập vào mắt hai người là là người phụ nữ đang ngồi trên sofa phe phẩy cái quạt, miệng than phiền:
"Nóng chết tôi rồi..."
"Mẹ, sao lại về rồi?"
Người phụ nữ nhìn thấy Nhất Bác liền vui vẻ đặc cái quạt xuống bàn, chạy lại chổ cậu:
"Sư tử nhỏ, cứ tưởng con không ở nhà, mẹ gọi lâu như vậy cũng không lên tiếng..."
Tiêu Chiến vừa nghe ba từ "sư tử nhỏ" liền không nhịn được mà bật cười. Sư tử nhỏ, hắn mà là sư tử nhỏ, sư tử đực đầu đàn thì đúng hơn.
Cả hai mẹ con đều nhìn sang Tiêu Chiến, cảm nhận được ánh mắt đe dọa của Nhất Bác, nụ cười của anh liền trở nên gượng gạo, đánh trống lãng sang người mẹ:
"Chào dì."
"Tiêu Chiến đúng không?"
"Dạ..."
Mẹ Nhất Bác vui vẻ kéo tay anh qua ghế, cả hai cùng ngồi xuống:
"Ngồi xuống... ngồi xuống, cháu đến khi nào? Thằng quỷ nhỏ nhà dì có làm khó cháu không?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, bên đây mẹ Nhất Bác thở dài một cái liền tiếp tục nói:
"Cháu cũng đừng để bụng, Nhất Bác còn nhỏ tuổi, tính khí lại hơi khó chịu một chút, một chút thôi... haha... cháu đừng chấp nhất nó..."
Trong lòng Tiêu Chiến thầm kêu khổ, cậu ta mà khó chịu một chút sao, đại khó chịu mới đúng. Bên ngoài cũng không tiện nói ra, anh cũng chỉ có thể cười lấy lệ:
"Không có đâu dì, Nhất Bác rất tốt..."
Nhất Bác đang mặt nhăn mày nhó vì bị phá hỏng việc tốt, nghe Tiêu Chiến nói mình tốt liền trở nên vui vẻ, trong lòng nở hoa. Cậu ngồi vào ghế, nhìn Tiêu Chiến, ám mụi hỏi:
"Thật sự tốt sao? Tốt ở điểm nào nhất."
Mẹ Nhất Bác đánh cậu một cái, mắng:
"Thằng ngốc! Người ta đang khách sáo với con, còn ra vẻ tự cao."
Sau đó liền lật mặt vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến:
"Sau này nó ức hiếp con cứ nói cho dì, dì sẽ trừng trị nó. Con cứ yên tâm ở đây hoàn thành luận văn cho tốt..."
Tiêu Chiến cười gượng gạo, nghe có vẻ như mẹ chồng đang nói chuyện với nàng dâu vậy.
"Cảm ơn dì."
"Đứa trẻ này rất ngoan nha!"
Mẹ Nhất Bác vui vẻ xoa đầu Tiêu Chiến, không biết tại sao bà lại rất thích đứa trẻ này. Cảm giác cũng không khác con bà là mấy.