Vương Nhất Bác suy nghĩ hơn một tuần lễ vẫn không biết nên chọn quà gì cho Tiêu Chiến. Có thể đây là việc đầu tiên khiến cậu đau đầu như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu chọn một bộ màu vẽ cho Tiêu Chiến, quyết định tặng cái gì rồi thì Vương Nhất Bác lại phải loay hoay tìm nhãn hiệu màu vẽ tốt nhất.
Cuối cùng cậu chọn một bộ bút màu vẽ MARCO 1000-73. Cậu cũng không đặc địa chỉ của mình mà đặc luôn địa chỉ kí túc xá của Tiêu Chiến, muốn cho anh một bất ngờ.
Đúng như dự định của Nhất Bác, sau khi Tiêu Chiến nhận được quà thì liền tức giận.
"Vương Nhất Bác, sao cậu lại gửi quà đến..."
Tên này không đến được thì không đến được, dỗ ngọt anh bằng cái tin nhắn chết tiệt đó làm gì rồi lại gửi một hộp quà đến, người cần xuất hiện thì lại không thấy.
Nhất Bác giả vờ không nghe ra tức giận của Tiêu Chiến, vô tư hỏi:
"Anh không thích món quà đó à? Nó không tốt sao?"
Tiêu Chiến bị cậu làm cho tức đến nghiến răng, người này không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Tiêu Chiến cố gắng đè nén bực tức trong lòng xuống, quyết định không vòng vo nữa mà hỏi thẳng Nhất Bác:
"Tốt nghiệp của tôi, cậu không đến à?"
"Ừm... không đến được... nên mới gửi quà cho anh trước..."
"Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tôi tắt máy đây..."
Tiêu Chiến cũng không biết sao mình lại tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại Nhất Bác còn phải ôn thi đại học, từ Lạc Dương đến Bắc Kinh là cả một đoạn đường, chỉ là dù nghĩ như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy hụt hẫn.
"Anh giận à?"
Nghe giọng Tiêu Chiến mất hứng, Nhất Bác sợ mình đùa dai sẽ chọc Tiêu Chiến giận.
Tiêu Chiến nhìn hộp màu nằm ở bên cạnh, lắc đầu, dù gì cũng không bao lâu nữa là hai người có thể gặp nhau rồi. Lần này không tiện thì thôi vậy.
"Không có, tôi không nhỏ mọn như vậy..."
Dù cảm thấy Tiêu Chiến đang ủy khuất, nhưng vì bất ngờ kia, cậu đành để anh chịu thiệt thòi một thời gian vậy.
"Vậy anh có thích quà không? Tôi phải nghĩ lâu lắm đó..."
"Thích!"
Nếu là Nhất Bác tự tay mang quà đến thì anh sẽ thích hơn. Hoặc là chỉ cần cậu đến...
"Anh thích là được rồi..."
Nhất Bác vuốt ve mô hình xe mô tô trên bàn, tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của Tiêu Chiến, liền cảm thấy buồn cười. Không nghĩ đến có một ngày tương tư cũng sẽ tìm đến cậu.
Tiêu Chiến vừa thay xong quần áo, anh khoát lễ phục tốt nghiệp lên người. Cảm thấy mình cũng rất gì là này nọ.
"Tiêu Chiến, cậu nhanh lên chút đi, sắp đến giờ làm lễ rồi kìa..."
"Có phải kết hôn đâu mà cậu gắp như vậy..."
A Hạo đứng ngoài cửa lườm Tiêu Chiến đang chỉnh sửa quần áo trong phòng, bắt đầu thuyết giảng:
"Đám cưới còn có thể làm hai ba lần, nhưng mà tốt nghiệp chỉ có một lần thôi..."
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã ổn thỏa rồi, anh cầm theo cái nón đi ra cửa.
A Hạo thấy anh cuối cùng cũng chịu bước ra, vui vẻ cặp vai Tiêu Chiến, hai người sóng vai cùng đi.
"Hôm nay bạn gái cậu có đến không?"
Tiêu Chiến thắc mắc nhìn A Hạo, không biết bản thân mình từ khi nào có bạn gái:
"Bạn gái nào?"
"Hôm qua còn nghe hai người tâm tình đến tận khuya đây này, đừng bảo với ông đây là không có..."
Tiêu Chiến cười khan hai tiếng, tên này lại lầm tưởng Nhất Bác là bạn gái anh. Anh đành thuận theo ý A Hạo mà lắc đầu:
"Không có đến..."
"Tại sao không đến? Lễ tốt nghiệp của cậu cũng rất quan trọng nha..."
Tiêu Chiến vỗ lên người A Hạo một cái rõ mạnh, đây chính là điều mà anh không muốn nghĩ tới nhất, tên này lại đào bới sâu như vậy khiến anh lại thêm phiền muộn.
"Không đến chính là không đến, cậu tò mò làm gì?"
Tiêu Chiến nói xong liền bỏ đi trước, tên Nhất Bác chết tiệt, nói không đến liền không đến thật.
A Hạo bị bỏ lại đứng ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị đánh.
Sau khi làm lễ xong, Tiêu Chiến cùng mọi người ra sân chụp hình kỉ niệm. Thời tiết nắng nóng lại đông người, Tiêu Chiến lén lúc trốn trong một tán cây để núp nắng. Anh thật sự rất lười chen chút. Sinh viên khoa mỹ thuật năm nay tốt nghiệp không ít, anh đang lo bản thân sẽ phải bôn ba để tìm việc làm. Đang suy nghĩ mong luân đột nhiên có một bàn tay che mắt Tiêu Chiến lại. Tiêu Chiến thầm mắng tên A Hạo này thật nhàm chán, anh đã trốn như vậy rồi mà vẫn tìm cho bằng được.
"A Hạo, cậu tha cho tôi đi... tôi không muốn chụp hình nữa..."
"A Hạo???"
Tiêu Chiến bất động ba giây. Giọng nói này anh nghe thế nào cũng không nghe nhầm được. VƯƠNG NHẤT BÁC! Không phải nói là không đến được sao?
Cảm thấy Tiêu Chiến đứng bất động, Nhất Bác buông tay xuống, uất ức nói:
"Đi đường xa đến đây chỉ để nghe anh gọi tên người khác, đúng là bất hạnh..."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân lại có một cảm giác xúc động không thể diễn tả thành lời. Anh xoay người về phía sau, Vương Nhất Bác chân chân thật thật đang đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến vô thức vương tay nhéo má Nhất Bác một cái khiến cậu bị đau la lên.
Tiêu Chiến mới xác nhận là mình không có mơ.
Nhất Bác đột nhiên bị nhéo, vừa xoa má vừa oán giận kêu:
"Anh là đồ độc ác nha..."
Nhìn Nhất Bác nhăn mặt, Tiêu Chiến trong lòng rất vui vẻ, anh cười đến rạng rỡ:
"Không phải nói không đến được sao?"
Nhất Bác đưa bó hoa mình vừa mua cho Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy tặng hoa rất sến, nhưng mà bà cụ bán hoa cứ nhất mực nói nó lãng mạn, thôi thì cậu đành mua một bó. Nhìn Tiêu Chiến tràn đầy hưng phấn, cậu cảm thấy cả đêm ngồi xe không là gì với mình nữa.
"Sợ anh không vui nên đến..."
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh nghi ngờ hỏi Nhất Bác:
"Cậu đùa giởn tôi?"
Tiêu Chiến đột ngột hỏi khiến Nhất Bác không biết nên trả lời thế nào. Chỉ đứng đó cau mày nhìn Tiêu Chiến.
Thấy Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi, sắc mặt không được tốt cho lắm:
"Cậu thấy đùa giỡn tôi rất thú vị sao?
Nhìn Tiêu Chiến tựa hồ đang tức giận, Nhất Bác nóng lòng cầm tay anh, vội vàng giải thích:
"Không phải... tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi..."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu càng khiến Nhất Bác lo sợ hơn. Bàn tay cậu vô thức siết chặt cánh tay của Tiêu Chiến, vô cùng thành khẩn nói:
"Xin lỗi... anh đừng giận được không?"
Trong không khí vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến đột nhiên ôm bụng cười lớn một tràng.
"Haha... xem như chúng ta huề nhau... Nhất Bác, cậu căng thẳng nhìn rất buồn cười..."
Nhất Bác bị dọa đến đơ. Người này giận quá hóa khùng hay sao?
"Tiêu Chiến, ngưng cười..."
Tiêu Chiến càng cười dữ dội hơn, Nhất Bác ngượng ngùng cũng rất đáng yêu. Người này sao lại có thể đáng yêu như vậy được.
Lời nói của cậu không khiến Tiêu Chiến ngưng cười được, Nhất Bác liền dùng hành động. Cậu tiến lại gần Tiêu Chiến, vòng tay ra sau ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo anh lại gần mình, nhỏ giọng đe dọa:
"Anh còn cười tôi sẽ hôn anh..."
Tiêu Chiến lập tức ngưng cười, tên này nói là sẽ làm.
"Cậu đừng làm càng..."
Nhất Bác mặc dù không hôn thật nhưng bàn tay ở trên eo Tiêu Chiến có xu hướng siết chặt hơn. Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn anh.
"Anh có nhớ tôi không?"
Tiêu Chiến cũng nhìn Nhất Bác, lúc đầu là bất ngờ, sau đó thì tim lại đập mãnh liệt. Hỏi anh có nhớ cậu không? Nếu anh không nhớ người này thì anh cũng không mong Nhất Bác có thể đến lễ tốt nghiệp của mình như vậy. Tiêu Chiến thành thật với bản thân mình cho nên liền gật đầu. Mặc dù Nhất Bác có chút hắc dịch, có chút khó ưa, nhưng mà anh vẫn không kiềm được mà nhớ đến cậu.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu, liền cảm thấy mấy tháng xa nhau này hình như không hề tồn tại. Hiện tại cậu chỉ thấy bản thân tràn đầy hạnh phúc.
Nhận thấy Nhất Bác sắp có xu thế làm càn, Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Nhất Bác. Nhất Bác mỉm cười buông tay trên eo Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này.
P/s: Nhất Bác không hề đau đầu để chọn quà cho Tiêu Chiến, mị mới là người đau đầu đây này. Với lại đừng ai hỏi mị về bộ bút màu nha, mị không phải dân vẽ nên không rành, tại lên mạng tra thấy bộ đó là hàng quốc tế, giá gần 1tr. Mị muốn cho Nhất Bác nhà ta tặng quà sang một chút