Tiêu Chiến và Nhất Bác sau khi ở chung, hai người rất yên yên ấm ấm mà sống qua ngày, cùng trải qua cuộc sống yêu đương vô cùng ngọt ngào. Vốn chưa quấn quýt đủ thì Tiêu Chiến đã xin được việc làm ở một công ty thiết kế. Ngày ngày bận rộn đến tối trở về tận hưởng chăm sóc của Nhất Bác. Đến lúc Nhất Bác thi đậu đại học, cậu cũng phải đến trường, thời gian cũng không còn nhiều. Có khi cả ngày chỉ có buổi tối mới có thể gặp nhau, nhưng mà đều mệt mỗi mà ngủ lăn quay.
Tiêu Chiến hôm nay khó khăn lắm mới có một buổi tan ca sớm. Liền ngồi xe buýt đến trường Nhất Bác nghĩ sẽ đợi cậu tan học, sau đó cả hai cùng đi ăn.
Tiêu Chiến nhắn cho Nhất Bác một tin nhắn nói mình đang đợi, sau đó anh thong thả đi dạo xung quanh trường. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại, lúc Nhất Bác còn học trung học, cậu ấy cũng từng đưa mình đi tham quan trường học. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, Nhất Bác của anh hiện giờ đã là sinh viên đại học. Mặc kệ cậu là học sinh hay là sinh viên, Tiêu Chiến đều đặt rất nhiều niềm tin cho cậu. Tin tưởng vào việc học của cậu cũng như tin tưởng vào tình yêu của hai người.
Đi dạo mấy vòng thì Nhất Bác cuối cùng cũng tan học, từ xa cậu đã thấy Tiêu Chiến đang vảy tay với mình. Tiêu Chiến đang vui vẻ thì thấy Khả An chạy lại phía Nhất Bác, hai người nói chuyện gì đó. Tiêu Chiến trong lòng rất không vui đi lại chổ Nhất Bác, con bé này từng nói sẽ trở thành bạn gái Nhất Bác, hiện tại cũng không có bỏ cuộc, còn thân gái nghìn dặm vì Nhất Bác mà thi đến đây. Lúc đầu Tiêu Chiến còn chút áy náy, nhưng mà nghĩ đến hai người ngày ngày gặp nhau, áy náy kia liền bị chán ghét lấn áp.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Nhìn Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, Nhất Bác thì ngược lại rất vui vẻ, người này không ngờ cũng thích ăn dấm chua đến vậy.
Nhất Bác còn chưa nói, Khả An đã nhanh nhẹn đáp lời:
"Anh Chiến, bạn học trong lớp nói muốn đến nhà Nhất Bác mở tiệc, cậu ấy sợ anh không đồng ý nên đã từ chối... nhưng mà em cảm thấy anh Chiến mới không có hẹp hòi như vậy..."
Tiêu Chiến cười gượng gạo, đây là ý gì đây, không phải là đang ép buộc anh phải đồng ý sao?
Nhất Bác rốt cục nhịn không được liền lên tiếng:
"Không liên quan đến anh ấy, là tôi không muốn dắt người khác về nhà..."
"Cậu như vậy mọi người sẽ mất hứng đó..."
Nhất Bác định phũ phàng thêm một câu nữa, nhưng Tiêu Chiến đã mở miệng trước:
"Không sao... mọi người cứ đến chơi đi... chủ nhật này được không?"
Khả An rất vui vẻ gật đầu:
"Dạ... vậy để em thông báo với mọi người... em đi trước đây... tạm biệt!"
Khả An đi rồi, Nhất Bác mới cau có nhìn anh, Tiêu Chiến biết Nhất Bác đặc biệt không thích ồn ào, nhưng mà thời sinh viên không phải nên tụ họp bạn bè nhiều một chút sao. Tiêu Chiến cũng không muốn Nhất Bác không có bạn bè vì cái tính khí khó chịu của mình.
"Sao anh lại đồng ý..."
"Thỉnh thoảng bạn bè tụ họp cũng tốt mà..."
"Anh không biết thời gian này chúng ta chỉ có cuối tuần mới được gần nhau sao?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ sau gáy Nhất Bác dỗ dành cậu:
"Được rồi, cậu đừng tức giận mà..."
Mặt Nhất Bác vẫn không có xu thế dãn ra, Tiêu Chiến liền xuất chiêu cuối cùng, anh vo vo cái bụng của mình, nói:
"Tôi đói bụng rồi... đợi cậu lâu gần chết..."
Nhất Bác vốn dĩ là không chống đỡ nổibTiêu Chiến làm nũng, tuy ngoài mặt vẫn vẹn nguyên khó coi, nhưng mà trong lòng đã nguôi ngoai không ít. Cậu kéo tay Tiêu Chiến đi ra cổng:
"Sau anh không tìm gì đó ăn trước..."
"Tôi muốn đợi cậu ăn cùng nha... tôi muốn đi ăn bún ốc..."
Lần trước Tiêu Chiến đến sớm đợi Nhất Bác, anh đi lanh quanh thì phát hiện gần trường Nhất Bác có một chổ bán bún ốc rất ngon, ở đó cũng có các món khác, cho nên Nhất Bác không cần phải ép buộc ăn theo anh.
"Anh có chấp niệm với món ốc à?"
Lần nào đến đây cũng đòi ăn thứ đó, thậm chí nhiều lúc Tiêu Chiến bận rộn còn bắt cậu mua mang về. Thật sự nghe mùi thôi cậu cũng bị món đó dọa sợ.
"Làm sao? Bây giờ cậu còn có ý kiến với khẩu vị của tôi?"
Cái người lúc trước vì anh mà dù dạ dày có không tốt vẫn tình nguyện đi ăn ốc nướng với anh chết ở xó nào rồi?
"Đại hiệp, tiểu nhân làm gì dám ý kiến chứ?"
Cậu cũng vừa mới ý kiến còn gì, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Bất quá Nhất Bác dù có không đồng tình thì cũng không ngăn cản sở thích ăn uống của anh. Vẫn luôn luôn chiều theo ý Tiêu Chiến. Vì vậy Tiêu Chiến quyết định không thèm chấp nhất với cậu.
Tiêu Chiến nằm sấp trên giường phát khảo một số ý tưởng. Nhưng mà vì tâm tình không được thoải mái nên vẽ đến đâu anh liền thấy không vừa ý đến đó. Hết tờ này đến tờ khác thương tâm bị Tiêu Chiến quăng vào thùng rát.
Nhất Bác vừa tắm rửa xong, ra ngoài nhìn thấy một cảnh như vậy, lo lắng đi lại ngồi cạnh Tiêu Chiến:
"Anh sao vậy? Bị ai ức hiếp à?"
Tiêu Chiến cũng không có khả năng bị ai ức hiếp, nhưng mà cũng có thể bị sếp mắng.
Tiêu Chiến ngồi dạy đối diện với Nhất Bác. Anh nhìn người đối diện một lát cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Cậu học cùng lớp với Khả An sao?"
Nhất Bác thành thật gật đầu.
"Ngày ngày hai người đều gặp mặt?"
Nhất Bác lại gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu:
"Thật ra hôm nào không có lên lớp thì không có gặp mặt..."
"Khả An có còn theo đuổi cậu không?"
Đối với Nhất Bác, Tiêu Chiến đặc biệt tin tưởng. Nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Không sợ người giỏi giang chỉ sợ người kiên trì.
Rốt cục Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến khó chịu cái gì, mặc dù trong lòng vui vẻ khi Tiêu Chiến ghen vì mình, nhưng bên ngoài vẫn trấn an anh:
"Cô ấy còn theo đuổi tôi hay không cũng không quan trọng, lúc trước đã không để ý đến, bây giờ càng không có lí do để để ý..."
Không để Tiêu Chiến tiếp tục lo lắng, Nhất Bác đã sáp lại ôm lấy anh:
"Được rồi, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh lo lắng làm gì?"
Tiêu Chiến rầu rĩ, anh không lo lắng mới là lạ. Khả An vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại vì Nhất Bác mà chạy đến Bắc Kinh xa xôi, một thân một mình ở nơi đất khách, cái đó cô cần biết bao nhiêu tình cảm mới có thể quyết tâm như vậy. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy chua trong lòng.
"Tôi già hơn Khả An..."
"Không sao, tôi thích người lớn tuổi, trưởng thành thành thục..."
"Tôi là con trai..."
Đều này mới quan trọng.
Nhất Bác buồn cười cọ cọ cầm lên vai Tiêu Chiến.
"Tôi cũng là con trai..."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lõng một chút, vẫn không quên đe dọa Nhất Bác một câu:
"Cậu để ông đây bắt gặp cậu ở bên ngoài trăng hoa, thì ông đây sẽ không tha cho cậu..."
Nhất Bác áp mũi vào cổ Tiêu Chiến, làm bộ hít hít một chút, trêu chọc:
"Bình dấm này anh ngâm bao lâu rồi, nồng đến như vậy?"
"Vương Nhất Bác!"
"Được... được... không đùa nữa, ngày mai anh còn phải đi làm, mau nghĩ ngơi đi..."
Tiêu Chiến gật đầu định dọn dẹp đống giấy tờ trên giường thì Nhất Bác ngăn anh lại. Đẩy Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn lại cho anh
:
"Để tôi dọn, anh mau ngủ đi..."
Tiêu Chiến cũng không phản kháng, nằm im trên giường chuẩn bị yên giấc.
"Vậy cậu cũng ngủ sớm đi..."
"Được."
Nhất Bác dọn xong đồ đạt thì cũng lên giường, ôm người đã ngủ say vào ngực. Cả hai cùng yên ổn đánh một giấc.