Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến xem tivi thì điện thoại của cậu reo lên, vì điện thoại để trên bàn nên lúc nó reo Tiêu Chiến có nhìn sang một cái, hai chữ "Khả An" trên màn hình khiến cho hủ giấm trong người anh tràn ra càng nhiều. Nhất Bác lại cầm điện thoại sang một bên nói chuyện khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu.
Khả An gọi đến để kể sự tình lúc chiều mình bắt gặp cho Nhất Bác nghe. Cô nghĩ dù sao vẫn nên nói cho Nhất Bác một tiếng. Sau khi nghe xong trong đầu Nhất Bác liền nghĩ ngay đến ba mình, nếu không là ông thì mọi người ở công ty Tiêu Chiến cũng không thể nào biết được, vì vậy sau khi cúp máy của Khả An, Nhất Bác gọi ngay cho ba Vương.
Vừa thông máy, ba Vương đã nói với giọng đầy châm biếm:
"Thật hiếm thấy, hôm nay còn biết gọi cho ông già này..."
"Nếu ba không gây chuyện thì con đã không làm phiền đến ba..."
"Tao gây chuyện gì đến mày, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, có xem ông già này ra gì?"
Nhất Bác thật không muốn cùng ông cãi nhau, vì vậy dứt khoát đi vào vấn đề:
"Vậy ba nói xem tin đồn ở công ty Tiêu Chiến có liên quan đến ba không?"
Bên kia điện thoại, ba Vương dường như đang tức giận, đến cả hơi thở truyền đến cũng có phần gấp gáp:
"Nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao cũng sẽ không phải làm như vậy..."
"Nếu ba thật sự muốn gây khó dễ thì nhắm lên người con đi, dù sao thì con cũng sẽ không buông tay."
Nói xong câu này, Nhất Bác cũng không vui vẻ mà tắt điện thoại. Cậu hít thở một chút mới đi lại chổ Tiêu Chiến. Dù đã bình ổn tâm trạng những mà nét khó chịu trên mặt Nhất Bác vẫn còn không thể qua mắt Tiêu Chiến được. Thấy Nhất Bác vừa nghe xong một cuộc điện thoại liền khó chịu, Tiêu Chiến lo lắng hỏi:
"Sao vậy?"
Nhất Bác lắc đầu, thảy điện thoại lên bàn, còn bản thân mình thì thả lên sofa, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến. Nhất Bác cầm tay anh mân mê càng khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn, đang định gặng hỏi thì Nhất Bác đã lên tiếng:
"Công việc ở công ty thế nào rồi?"
Tiêu Chiến có chút mơ hồ nhưng vẫn trả lời cậu:
"Rất tốt..."
Nhất Bác lại tiếp tục hỏi:
"Đồng nghiệp thì thế nào?"
Tiêu Chiến càng mơ hồ hơn, không hiểu tại sao Nhất Bác đột nhiên muốn hỏi chuyện ở công ty của mình:
"Vẫn tốt mà... sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, tay vẫn mân mê tay Tiêu Chiến nói:
"Không có gì... vẫn tốt là được rồi, nếu có chuyện gì anh nhất định phải nói ra, không được giấu giếm."
Lúc này Tiêu Chiến liền nhớ đến vị giáo sư trẻ nào đó, mới ủy khuất nói:
"Cậu mới là người có chuyện giấu giếm..."
Bây giờ đổi lại đến Nhất Bác trở nên mơ hồ, trong đầu suy nghĩ mấy giây, thật sự không nghĩ ra cậu đã giấu Tiêu Chiến chuyện gì:
"Tôi có chuyện gì để giấu giếm..."
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra khỏi người mình, để hai người ngồi đối diện sau đó bắt đầu lấy khẩu cung:
"Buổi trưa này cậu ở trường cùng với ai?"
Nhất Bác liền thành thật trả lời:
"Buổi trưa giáo sư đến tìm tôi giúp ông ấy chấm bài thi... Khả An không nói với anh à?"
Xem ra vẫn thành thật, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi:
"Vậy vị giáo sư đó tướng mạo thế nào?"
Nếu thật sự như lời của Khả An nói thì không phải rất đáng lo hay sao?
Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại muốn biết tướng mạo của vị giáo sư kia, mờ mịch nhìn anh, sau đó mới trả lời:
"Cũng phong độ..."
Trẻ tuổi, làm giáo sư, trong mắt Nhất Bác còn là một người phong độ. Trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm lo âu. Nhịn xuống ngọn lửa ở trong lòng, tiếp tục hỏi:
"Vậy giáo sư đó thường hay tìm cậu lắm à?"
Nhất Bác suy nghĩ một chút, đúng là gần đây giáo sư Lam hay đến tìm cậu, hoặc là giao bài tập hoặc là nhờ cậu đến giúp chấm bài thi. Thật ra thì cũng không có gì lạ, sinh viên học tốt môn toán cao cấp quả thật không nhiều, Nhất Bác lại trong hàng ngàn sinh viên vượt trội môn đó, nên vị giáo sư đó đặt biệt coi trọng cậu, muốn bồi dưỡng cậu một chút.
Nhất Bác hoàn toàn không biết Khả An đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, vẫn thành thật trả lời:
"Ừm..."
Tiêu Chiến nghe xong từ "ừm" này liền không nhịn được có phần tức giận, anh cũng không giữ nó ở trong lòng mà đem ra trúc giận lên người Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, bây giờ cậu hay rồi đúng không? Còn cùng vị giáo sư nào đó thường xuyên qua lại... còn khen người ta phong độ... cậu... cậu..."
Nhất Bác không hiểu tại sao mình đột nhiên bị mắng, ngẫm nghĩ một lát mới thông suốt câu nói của Tiêu Chiến, liền ngăn lời Tiêu Chiến lại:
"Khoan đã... đừng nói anh nghi ngờ tôi cùng lão sư... cái gì đó..."
"Còn không phải sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác.
Mặc kệ Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn mình, Nhất Bác liền lăn đùng ra mà cười, nghĩ thế nào cũng không tin tưởng được mình cùng vị lão sư kia... có cái gì đó.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác không biết vì sao cậu lại cười, hình như nảy giờ hai người vẫn chưa tìm được điểm chung của câu chuyện.
"Có gì vui mà cậu cười... cậu không cần giải thích một chút sao?"
Nhất Bác cố gắng nén cười, sau đó sáp vào người Tiêu Chiến ôm lấy anh:
"Tiêu Chiến, nảy giờ là anh đang ghen sao?"
Bị hỏi trúng tim đen, mặt Tiêu Chiến liền đỏ lên, lắp bắp một lát mới cố gắng mạnh miệng phản bát:
"Ma mới thèm ghen với cậu, ông đây không có..."
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận mà đỏ hết cả người, Nhất Bác nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu liền không nhịn được hôn anh một cái:
"Được... anh không có ghen..."
"Cậu..."
Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến một cái, đem lời anh định nói quấn quýt bên môi mình. Hôn đến cả người Tiêu Chiến đều nóng bừng, Nhất Bác mới không cam tâm mà buông tha. Lúc này mới giải thích với Tiêu Chiến:
"Ông ấy chắc cũng khoảng 50 rồi..."
Tiêu Chiến vừa mới bị cưỡng hôn, đầu óc còn đang rối tung rối mù, một câu nói của Nhất Bác khiến anh lập tức tỉnh táo:
"50 tuổi... không thể nào?"
"Tại sao không thể?"
"Rõ ràng Khả An nói vị giáo sư đó còn rất trẻ, còn rất điển trai..."
Tiêu Chiến đang hồi tưởng lại lời Khả An nói, liền cảm thấy có gì đó không đúng, chợt tỉnh ngộ thì ra mình như vậy lại bị một con a đầu lừa rồi. Chưa kịp tức giận thì anh lại phát hiện trên người khá mát mẻ, nhìn xuống thì quần áo trên người đã rối tinh rối mù. Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến còn đang bận nhớ lại chuyện cũ đã nhanh chóng lột quần áo trên người anh. Không đợi Tiêu Chiến kịp chống cự, Nhất Bác đã đè người xuống ghế.
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, phản kháng trong vô lực:
"Nhất Bác cậu chậm một chút..."
Vừa dứt câu, một ngón tay đã hoạt động bên trong tiểu huyệt. Tiêu Chiến vì bất ngờ bị tập kích uốn éo thân thể, khó chịu thở gấp một cái.
Nhất Bác hôn lên cánh môi đang hé mở của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn đang oán giận mình bị tập kích liền trả thù cắn lên môi cậu một cái. Nhất Bác lập tức cho thêm một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt. Tiêu Chiến lập tức xin tha:
"Đại hiệp, là tiểu nhân không biết lớn nhỏ, xin cậu tha mạng..."
Nhất Bác mặt kệ Tiêu Chiến xin tha, một ngón tay nữa thần tốc tiến quân:
"Phạt anh vì tội không tin tưởng tôi..."
Tiêu Chiến vì giữ mạng của mình qua đêm nay, dùng hết biện pháp để lấy lòng Nhất Bác, anh vòng tay ôm cổ Nhất Bác chủ động hôn cậu:
"Lần sau sẽ tuyệt đối tin tưởng cậu..."
Vừa dứt câu, phía dưới liền truyền đến sự nóng bỏng và to lớn của tiểu Vương tử. Tiêu Chiến trợn mắt mắng người:
"Vương Nhất Bác, sao cậu không nói tiếng nào đã vào rồi, ông đây còn chưa kịp chuẩn bị..."
Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Tiêu Chiến:
"Không phải anh đã quen rồi sao?"
Tiêu Chiến thật sự muốn giết người, nhưng mà hiện tại anh bất lực. Còn bị người ta cả một đêm lật tới lật lui, ăn sạch sành sanh.