Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Xin Hãy Chiếu Cố Em
|
|
Phiên ngoại 1: Nhật ký của Quả Quả
Vốn định đăng vào ngày 24 nhưng cuối cùng thì tôi lại đi chơi về muộn nên đăng giờ này có hơi muộn. Chúc mọi người một giáng sinh muộn vui vẻ nhé
|
Phiên ngoại 2: Nhật ký của bác sĩ Tiêu (H)
2023/10/05 "Hôm nay là sinh nhật của tôi, so với năm ngoái nhận được lời cầu hôn từ Nhất Bác thì năm nay tôi cùng em ấy đón một sinh nhật rất nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn, trải qua một ngày bên nhau thật bình yên. Nhưng lúc đi dạo phố, chúng tôi nhìn thấy một gia đình, tôi giúp họ chụp một bức ảnh, Nhất Bác giúp họ bế đứa trẻ, đó là một bé gái rất đáng yêu, tôi thấy Nhất Bác cùng em bé chơi rất vui, đến mức tôi không dám xen vào... Tôi phát hiện Nhất Bác rất thích con gái, nếu như không gặp tôi, có phải em ấy sẽ kết hôn với một cô gái, sau đó sẽ có những đứa con xinh đẹp hay không?" ***** 2023/12/05 "Từ ngày hôm nay tôi đã trở thành papa của Quả Quả. Bé con chỉ mới có 2 tuổi, đối với một người không có nhiều thời gian như tôi thì đây là một việc rất khó khăn, nhưng cũng coi như chúng tôi cùng bé con có duyên, lại có ba mẹ tôi cùng ba Vương sẵn sàng chăm sóc bé con nên tôi tin rằng chúng tôi có thể nuôi dạy bé con trong tình yêu thương của rất nhiều người. Quả Quả rất đáng yêu, cũng rất thích bám người, giống hệt với ba của Quả Quả. Con bé mới ở chung với Nhất Bác mấy ngày mà có bao nhiêu thói xấu đều học theo em ấy hết. Trước khi đón Quả Quả về nhà tôi cùng Nhất Bác đã phải suy nghĩ rất nhiều để đặt cho bé con một cái tên mới, để bé con có thể chính thức bắt đầu một cuộc sống mới trong gia đình của chúng tôi. Lấy họ của Nhất Bác cùng họ của tôi, với mong muốn bé con sẽ sống một cuộc sống thanh bạch và lớn lên sẽ xinh đẹp, là viên ngọc quý của chúng tôi thì Quả Quả đã có tên khai sinh là Vương Tiêu Giai Kỳ." ***** 2028/07/12 "Tiểu Hân nhà tôi bây giờ càng lúc càng nổi tiếng, thời điểm năm ngoái còn nhận phim của đạo diễn nổi tiếng trong giới - Lý Vũ, nghe Nhất Bác kể thì vị này chính là cha của Lý Tuấn. Mấy năm qua quan hệ của con bé cùng Lý Tuấn rất tốt, người ngoài như tôi cũng có thể nhìn ra hai người họ không thể không có tình cảm với nhau, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả thực không hề sai. Tiểu Hân có tình cảm với Lý Tuấn nhưng với bản tính cao ngạo của con bé thì sẽ không có chuyện con bé chịu nói ra tình cảm của mình, nhất là khi Lý Tuấn lại là người che giấu cảm xúc rất tốt. Nhiều năm che giấu tình cảm thì đây là lần đầu tiên tôi thấy em gái mình khóc đến thương tâm như vậy. Trong khi tôi cùng Quả Quả dỗ dành Tiểu Hân thì Vương Nhất Bác ra ngoài cùng Lý Tuấn uống rượu, xem ra đúng là có chuyện rồi. Đợi Nhất Bác về sẽ kể chuyện cho tôi nghe thôi." ***** 2039/06/24 "Hôm nay Giai Kỳ nhận được giấy báo trúng tuyển vào Thanh Hoa, phải nói sao đây, tôi thật sự rất vui mừng, có cảm giác thành tựu sau bao nhiêu năm nuôi dạy con bé. Vốn dĩ đây là điều tôi đã không thể thực hiện được theo ý nguyện của ba, nhưng giờ A Kỳ nhà tôi đã làm được thay tôi, khiến ba tôi vui mừng đến bật khóc. Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, đến cả chức viện trưởng cũng làm rồi, công việc cũng ít đi so với trước đây, xã hội phát triển, kỹ thuật phẫu thuật cũng càng ngày càng cải tiến, nhìn những người đã cùng tôi làm việc trong suốt nhiều năm giờ lại lần lượt rời đi, cảm giác bản thân đã có tuổi. Bây giờ chỉ còn người nào đó là không cảm thấy tôi già thôi. Chúng tôi ở bên nhau 20 năm, mặc cho tôi cứ bận rộn với công việc, em ấy vẫn luôn ở phía sau chờ đợi tôi, có lẽ đến lúc tôi nên dành thật nhiều thời gian cho em ấy." ***** 2049/10/30 "Ngày đẹp trời như vậy lại là ngày gả con gái đi, con gái của chúng tôi không có mẹ nhưng nó có hai người cha yêu thương, chúng tôi sẽ không thể để con bé thiệt thòi so với người khác. Người khác có gì thì chúng tôi sẽ là cho con bé cái đấy, thậm chí Nhất Bác còn nhờ bạn đặt may cho con gái của chúng tôi một bộ váy cưới lộng lẫy nhất để A Kỳ trở thành cô dâu đẹp nhất. Giai Kỳ là bảo bối của tôi và Nhất Bác, nhiều năm yêu thương, nuôi dạy, đến ngày gả đi có một chút không nỡ, nhưng Thiệu Dương cũng rất yêu thương con bé, nhìn cách thằng bé chăm sóc cho con gái của chúng tôi thì hai người cha này cũng yên tâm gả con bé đi rồi. Nhìn Giai Kỳ xinh đẹp trong bộ váy cưới làm tôi nhớ tới hình dáng của Tiểu Hân nhiều năm trước, ba người phụ nữ mà cuộc đời này tôi yêu thương rốt cuộc cũng đã có những hạnh phúc nhỏ của riêng mình. Giai Kỳ, Tiểu Hân đã có người thay tôi yêu thương họ, còn mẹ, chắc hẳn đã ở cạnh ba rồi, người cùng ba ở trên trời, nhất định cũng phải hạnh phúc." ***** 2050/09/05 "Tôi, Nhất Bác và A Kỳ trở thành một gia đình là cái duyên trong cuộc đời này, đến cháu ngoại của tôi cũng muốn chào đời vào ngày mùng 5 cho giống mẹ và ông ngoại. A Kỳ sinh con, là một đứa trẻ 3 cân, khỏe mạnh. Làm trong bệnh viện nhiều năm, cũng đâu phải là chưa từng thấy việc sản phụ khó đẻ, nhưng đến con gái mình thì lại khác, lúc bác sĩ nói A Kỳ khó sinh, tôi và Nhất Bác ở ngoài lo lắng đến sốt ruột, thậm chí là còn rơi nước mắt, vốn dĩ ban đầu chỉ có tôi khóc, nhưng cái người kia ở bên cạnh dỗ dành tôi không hiểu sao cũng khóc theo, đến tận lúc bế cháu trai bảo bối trên tay chúng tôi vẫn không kìm được nước mắt của mình. Đứa trẻ này, con đã làm mẹ con vất vả như vậy, sau này phải thật nghe lời nếu không hai ông sẽ đánh đòn con." ***** 2052/11/05 "Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, cuối cùng tôi cùng người đàn ông của mình cũng không còn gì phải vướng bận, ở tuổi 61 cùng nhau đi du lịch, đi tận hưởng tuổi già. Sau nhiều năm có rất nhiều thứ có thể thay đổi, chỉ có tình yêu dành cho nhau là mỗi ngày một tăng thêm, yêu thương Nhất Bác, cả đời nguyện ý không xa rời." ***** *Bonus đặc biệt. (Một phần bonus bù H cho mọi người
|
Vương Nhất Bác nhận ra sau khi trở về nhà vào ngày hôm qua thì Tiêu Chiến có thái độ rất không bình thường, hắn phải tự rà soát lại tất cả mọi hoạt động xảy ra vào ngày hôm qua để xem mình có làm gì khiến cho anh giận không. Buổi sáng đưa anh đi làm, hôn một cái rồi mới để anh bước vào bệnh viện, buổi trưa đón anh ra ngoài ăn cơm, buổi chiều cùng nhau dạo phố, cùng thổi bánh sinh nhật, buổi tối thì giúp một cặp vợ chồng chụp ảnh, anh thì chơi cùng với con gái của họ, rốt cuộc hắn vẫn không nghĩ ra được, bản thân đã làm gì sai. "Bác, em thích con trai hay con gái." Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác bắt đầu dò hỏi tên nhóc nhà mình vài chuyện. "Em sao? Em thích con gái hơn, cảm giác rất đáng yêu, rất xinh đẹp và chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn con trai." "Em có thích trong nhà có trẻ con không?" "Sao thế, anh định sinh con cho em hả?" Bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác bắt đầu không yên phận mà mò vào trong áo anh, nhéo nhẹ lên điểm nhỏ trên ngực anh. "Aaa" Bị hành động đột của Nhất Bác làm cho phát ra tiếng rên rỉ khiến Tiêu Chiến rất xấu hổ, cái người này, anh đang rất nghiêm túc nói chuyện với cậu mà. "Em đấy, anh đang rất nghiêm túc mà, ai sinh con cho em chứ hả, muốn sinh thì đi tìm người khác mà sinh." Vương Nhất Bác chẳng để anh nói tiếp, hắn thay đổi tư thế, nằm đè lên người anh, sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh, đến khi người này ngoan ngoan chịu thu phục mới ở bên tai thì thầm "Con của em nếu không phải anh sinh thì quên đi." Tiêu Chiến chính là chẳng thể cùng cái người này ở trên giường nói chuyện đàng hoàng được, mới nói có mấy câu đã lột sạch đồ trên người anh. Vương Nhất Bác ở trên giường càng ngày càng cao thủ, dạo này còn học được mấy trò hư đốn, dám ở trên giường hành hạ anh. Nhất Bác thích nhất là ở trên người anh tạo ra nhiều dấu hôn, không ngừng gặm cắn ở cổ anh, sau đó lại hôn dọc từ cổ xuống, hắn thích trêu đùa người này, ai bảo tiếng kêu của anh lại mê người đến như vậy, chỉ cần cắn nhẹ lên một điểm đỏ hồng trên người anh cũng đủ khiến anh phát ra những tiếng kêu thật dễ nghe. Vương Nhất Bác vừa ngậm, lại mút, đầu lưỡi không ngừng đảo qua lại khiến Tiêu Chiến không chịu nổi loại kích thích đáng sợ này, cả người đều cong lên nghênh đón từng nụ hôn của Nhất Bác. Hắn lại càng thích trêu đùa anh hơn, bàn tay ôm trọn lấy phân thân của anh, giúp em vuốt ve một chút rồi lại di chuyển ra sau, nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông tròn vì được chính hắn vỗ béo mà đã có thêm một chút thịt. Cuối cùng mới chịu di chuyển đến vị trí được bảo vệ dưới hai cánh mông bắt đầu công tác mở rộng để chút nữa có thể dễ dàng ra vào hơn. Một ngón tay, hai ngón tay rồi đến ba ngón, Tiêu Chiến đang sung sướng trong khoái cảm đột nhiên bị Vương Nhất Bác rút tay ra, đúng là đang chơi anh mà. "Nhất Bác, xin em, vào đi." Từng tiếng thở dốc vang đến bên tai đều là một sự kích thích đến ngứa ngáy, chính Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nhưng lại không nghĩ đến việc tha cho anh. "Gọi chồng đi, gọi chồng xong em sẽ cho anh ăn no." "Không," Tiêu Chiến lắc đầu, người này đang muốn chỉnh anh, anh sao có thể dễ dàng chịu thua chứ, không cho cũng được, anh tự làm. Tiêu Chiến cho tay xuống dưới muốn tự an ủi giúp bản thân, nhưng phía sau ngứa ngáy khiến anh thật sự không chịu được. "Bác..aa" Nhìn một màn tự an ủi này thì Vương Nhất Bác cũng phải đầu hàng, hắn giúp anh điều chỉnh tư thế, để anh ngồi lên đùi mình, cứ như vậy dễ dàng xâm nhập vào trong. Cả hai ở trên giường đã quá quen thuộc với thân thể của nhau, Vương Nhất Bác không ngừng thao lộng, bàn tay ôm trọn lấy dương vật của anh xoa nắn, đợi đến lúc cao trào thì chấp niệm một tiếng kêu trồng kia lại nổi lên. Hắn không cho anh phát tiết, bản thân lại ở bên trong không ngừng cọ sát, chạm đến điểm G của anh "Nhất Bác, Nhất Bác...aa.ưm..em...mau buông,...buông.. buông ra đi." "Gọi chồng." Nhất Bác ở bên tai anh gặm cắn đến thích thú. "Lão Vương,...anh...xin em...aaa..ưm..chồng...anh xin em...chồng..." Vương Nhất Bác nghe một tiếng chồng cuối cùng cũng thỏa mãn mà tha cho anh. Ngay khi Vương Nhất Bác bỏ tay ra thì Tiêu Chiến cũng ngay lập tức bắn ra, Vương Nhất Bác sau nhiều lần cọ sát cũng bắn vào bên trong cơ thể của Tiêu Chiến. "Chiến, chúng ta cùng sinh em bé." "Em..ưm..cái đồ bại hoại." Tiêu Chiến bị giày vò đến bực tức mà đánh lên người Vương Nhất Bác. "Sinh...cái đầu em. Đi..mà...aaa...tìm người khác sinh." Vương Nhất Bác mỗi lần làm tình đều giống như loài cầm thú, rất hung hăng, lại còn không biết tiết chế, hắn ở trong cơ thể Tiêu Chiến bắn đến lần thứ ba cuối cùng mới chịu buông tha cho anh. "Chiến, em yêu anh." Vương Nhất Bác đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, ôm chặt lấy cơ thể của anh. "Ừm, anh cũng yêu em." "Con của em chỉ có thể là do một mình anh sinh, nhưng chúng ta đều không thể, em sẽ không sinh con với người khác, anh cũng không được phép sinh con với người khác, có biết chưa?" Vương Nhất Bác hiểu anh luôn có những suy nghĩ khác trong đầu, tất là vì nghĩ cho hắn, nhưng hắn ngoại trừ anh thì không muốn tiếp nhận thêm một ai khác. "Chúng ta có thể nhận nuôi con." Tiêu Chiến ở nằm trong ngực Vương Nhất Bác vì mệt mỏi mà thiếp đi, có vẻ như không nghe được hắn nói gì rồi, chuyện nhận con nuôi cứ để sau đi.
|
Phiên ngoại 3: Nhật ký của Vương Nhất Bác
2019/05/05
“Hôm nay tôi gặp được một người kì lạ, trong lúc đang hút thuốc trước cửa nhà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người quan tâm đến chuyện của người khác nhiều hơn anh ta. Một vết thương nhẹ ở đầu gối do chiều nay đua moto bị quét sàn, cũng bị vị hàng xóm này coi như một vết thương lớn, còn nữa, chỉ là hút một điếu thuốc vậy mà lại bị mắng một trận.
Được anh ta mời một bữa cơm mà tôi lại là người không thể ăn cay, thế nhưng vẫn phải cố gắng nuốt vào, đã vậy lúc giúp anh ta còn bị mắng thêm một trận nữa. Thì từ nhỏ đến lớn tôi đâu có phải động vào bếp, không phân biệt được nồi và chảo cũng đâu phải chuyện mất mặt gì.
Nghe anh ta nói thì anh ta là một bác sĩ, năm nay 28 tuổi. Nhưng nhìn mặt thì khá trẻ, nhìn không ra một người đã sắp 30 tuổi.
Đúng là một vị hàng xóm kì lạ.”
*****
2019/06/28
“Tôi bị động lòng rồi, một người mới gặp một tháng đã khiến tôi động lòng rồi, là vị hàng xóm của tôi.
Trước đó, chúng tôi thường hay hẹn nhau đi ăn, anh ấy giúp tôi thay băng, rửa vết thương, anh ấy là người duy nhất kể từ khi mẹ qua đời quan tâm tôi nhiều đến vậy, anh ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy nụ cười của anh ấy rất giống mẹ, dịu dàng đến rung động trái tim của tôi.
Vì xảy ra sự cố mà tôi có lỡ hôn anh ấy, đây là nụ hôn đầu của tôi, ngượng ngùng cũng đúng thôi, vậy mà lúc anh ấy nói chỉ là sự cố không để ý, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cũng may là tôi có thể thoải mái bắt chuyện lại với anh. Tiêu Chiến đang đi công tác, vì anh mà gần đây tôi đang theo chị Phương học nấu ăn, đợi khi anh về nhất định có thể thưởng thức tay nghề của tôi.”
*****
2019/08/05
“Người đàn ông mà tôi thích hóa ra lại có bạn gái.
Vào ngày sinh nhật của bản thân lại nhận được một tin tức bất ngờ như vậy, thật sự tôi không biết bản thân nên làm gì vào lúc này.
Vốn dĩ ngày hôm qua muốn cùng anh đón sinh nhật, cuối cùng thì tất cả đều bị hủy bỏ. Rốt cuộc thì học nấu ăn xong để làm gì? Rốt cuộc chờ đợi để làm gì? Tính toán mọi kế hoạch chu toàn để làm gì?
Tiêu Chiến, em nên từ bỏ phải không?”
*****
2019/08/25
“Người phụ nữ bên cạnh anh không đơn giản như tôi nghĩ, nhưng nếu đã chủ động cho tôi cơ hội thì tôi chắc chắn sẽ tự mình nắm lấy. Tôi có thể cảm nhận được bác sĩ Tiêu rất quan tâm tôi, rất lo lắng cho tôi.
Khi nụ hôn bất ngờ thứ hai xảy ra ở nhà riêng của tôi, tôi thấy anh đỏ mặt, cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy càng khiến tôi thích anh nhiều hơn nữa.
Mấy ngày nay vì giải đấu sắp bắt đầu nên không thể đi gặp anh được. Vậy mà người này lại chủ động mang cơm đến chỗ luyện tập muốn chiếu cố cho tôi. Chỉ vì tôi nói không thích anh mua đồ ăn cho cả hội đua mà sau hôm đầu tiên đến thăm anh chỉ đỗ xe bên ngoài rồi đợi tôi ra.
Cảm giác giống như là cả hai chúng tôi đều đang yêu đương vụng trộm ấy. Tôi rất thích cảm giác này.”
*****
2019/09/10
“Không biết có phải do tôi quá chăm lo cho anh khiến anh cảm thấy tôi rất phiền phức không? Trước giờ tôi chưa từng quan tâm ai nhiều như vậy, nhưng anh lại ở trước mặt mọi người hất đổ toàn bộ đồ ăn tôi vì anh mà chuẩn bị, ở nơi đông người như bệnh viện mà quát lớn ba tiếng Vương Nhất Bác.
Cảm giác của tôi khi đó là sững sờ, là tức giận trong lòng. Tôi lo lắng cho anh, yêu thương anh mà làm những việc ngu ngốc nhất, những việc mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm. Cuối cùng chỉ bị anh coi như một đống phiền phức.
Nhưng tôi lại cũng rất đau lòng, cứ mỗi lần nghĩ đến anh là tim tôi đau nhói. Từ bé đến lớn tôi chưa từng yêu thích ai nhiều như anh, cũng chưa có ai từng chủ động nói chuyện, chia sẻ với tôi nhiều như anh, cũng không có ai nhìn tôi mà nở một nụ cười ngọt ngào như anh, cũng không có ai lo lắng cho tôi nhiều như anh kể từ khi mẹ qua đời. Là anh đem tôi lôi khỏi vỏ bọc của bản thân, là anh hứa sẽ chiếu cố tôi, mà giờ anh lại bỏ rơi tôi.
Vương Nhất Bác, mày thật thảm hại…”
*****
2019/09/25
“Bác sĩ Tiêu, tôi nhớ anh.
Hôm nay, anh cùng người đàn ông tên Lưu Minh Kiệt đến sân đua. Vào thời điểm nhìn thấy anh, tôi mới biết bản thân mình đã thua rồi, thua trước anh rồi. Thực sự muốn chạy đến ôm anh, muốn nói với anh rằng anh gầy đi rồi, nhưng tôi có tư cách gì? Trong mắt anh bây giờ tôi vốn chỉ còn là một người xa lạ.
Nghe anh Thành nói anh muốn thế chấp căn hộ của anh để vay tiền. Sao anh có thể có ngốc như vậy? Người đàn ông kia có đáng để anh làm như vậy không chứ hả, rốt cuộc thì người đàn ông đó chiếm vị trí như thế nào trong lòng anh?
Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản anh, chắc chắn sẽ không để anh đem căn hộ kia đi thế chấp, vì Lưu Minh Kiệt không xứng với anh.”
*****
2019/09/30
“Còn gì sung sướng hơn khi tôi biết rằng Tiêu Chiến, bác sĩ Tiêu của tôi cũng thích tôi. Cả cô gái mà tôi vốn tưởng rằng đó là bạn gái anh nhưng hóa ra lại là em gái. Tôi nhất định sẽ phải tính sổ với Hân Di và Lý Tuấn, còn dám lừa tiền của tôi. Cũng may là Hân Di đã giúp tôi cùng cho Lưu Minh Kiệt một trận nhớ đời, tin rằng anh ta sẽ không bao giờ dám đụng đến bác sĩ Tiêu của tôi.
Tuy nhiên, chắc sẽ không có ai xui xẻo như tôi, đang hôn người ta còn bị mẹ người ta bắt tại trận, sau đó còn ăn nói linh tinh, khiến Tiêu Chiến bắt đầu trêu chọc tôi.
Anh nói mẹ biết chuyện của cả hai còn gọi cả ba anh đến Bắc Kinh, sắp được gặp ba mẹ anh, có một chút hồi hộp, dù gì thì tôi cũng rất mong chờ được chính thức ra mắt bố mẹ của anh và cô em gái thích đóng vai người yêu của anh.”
*****
2019/10/25
“Giữa tôi và bác sĩ Tiêu có lẽ là có một mối lương duyên từ trước, ba của tôi và mẹ của anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đến khi mẹ Tiêu kết hôn cùng ba Tiêu cả hai mới chuyển về Trùng Khánh – quê hương của ba Tiêu để sinh sống, sau đó một thời khi gia đình tôi chuyển sang Đức, hai người họ mới mất liên lạc.
Đặc biệt trước đây mẹ Tiêu cùng ba của tôi còn cùng tham gia trong một câu lạc bộ trượt ván. Biết được những điều đó khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ, mẹ Tiêu cũng cho tôi một cảm giác rất khác biệt, thật sự không thể ngờ tới, vì nhìn mẹ Tiêu rất nghiêm khắc, nhưng sâu trong đó thì lại vô cùng cá tính. Tính cách của mẹ Tiêu rất hợp với một đứa *con rể tương lai* như tôi.
Ba Tiêu thì hơi theo hướng nghệ thuật, cũng trầm ổn hơn so với người ba của tôi. Người đàn ông của tôi được gia đình nuôi dạy đến mức tốt nhất, trong mắt tôi, anh là người hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất. Tôi muốn bảo vệ anh, cũng muốn được nhận sự chiếu cố từ anh. Tôi yêu anh.”
*****
2022/10/04
“Nhìn bức thư với rất nhiều chữ mà tôi muốn nói với bác sĩ Tiêu, làm cho tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
Mọi thứ cho lễ cầu hôn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến cả hôn lễ tôi cũng đã lên kế hoạch đầy đủ, chỉ cần một cái gật đầu từ anh nữa thôi.
Không biết bác sĩ Tiêu có giận tôi không, một tuần nay vì muốn tăng thêm phần kịch tính cho lễ cầu hôn mà tôi đã có lơ anh đi. Chưa bao giờ tôi thấy anh chủ động nhiều hơn lúc này, mọi khi phải cố dụ dỗ mới có thể cùng anh ở trên giường dây dưa, vậy mà mấy hôm nay người yêu ở trên giường dụ dỗ, còn tôi phải cố tỏ ra bình ổn và lạnh nhạt.
Chỉ cần mai nữa thôi, đến lúc đấy sẽ không nhẫn nhịn nữa. Còn nhịn nữa chắc chắn tôi sẽ tiêu đời.”
*****
2022/11/06
“Chúng tôi kết hôn rồi. Người đàn ông tôi yêu cuối cùng cũng mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi.
Năm tháng sau này, chúng tôi cùng vui cùng buồn, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Chỉ cần bên anh có tôi, bên tôi luôn có anh, sẽ chẳng có điều gì ngăn cản được tình yêu, tình thương chúng tôi dành cho nhau.”
*****
Bonus đặc biệt về lá thư cầu hôn của chàng trai nhà họ Vương.
“Bác sĩ Tiêu,…
Kể từ khi chúng ta biết nhau đến giờ đã là tròn 3 năm 5 tháng, không phải là một con số dài khiến anh có thể an tâm gả cho em có phải không?
Lần đầu tiên gặp anh, trong suy nghĩ của em anh là một người kì quặc thích quan tâm đến việc của người khác. Nhưng cũng vì thế mà em lại bị cảm động, thời gian chúng ta gặp nhau cứ nhiều lên, anh cùng em ra ngoài ăn tối, đều đặn nhắc em phải bôi thuốc nếu không thì sẽ phải từ bỏ chuyện đua xe sớm.
Anh là người đầu tiên nghe em thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối về Rossi, là người đầu tiên nghe em nói về những vấn đề không thuộc về lĩnh vực của anh, là người đầu tiên khiến em muốn mở lòng mình ra sau những ngày mẹ qua đời, ba bận rộn và không một ai quan tâm đến em.
Anh không có nhiều bạn bè sau những ngày tháng ở Mỹ và trở về Trung Quốc, em không có bạn bè vì em không chịu mở lòng mình ra với những người xung quanh,…cứ thế chúng ta trở thành bạn bè thân thiết.
Rồi em bắt đầu rung động, không phải là thứ tình cảm anh em ruột thịt, cũng không phải là tình bạn bị cảm động, em thích anh, em yêu anh. Chỉ cần nhìn anh cười em cũng cảm thấy vui vẻ theo, mỗi lần anh ở trước mặt em liếm môi, thật sự muốn lao đến và gặm cắn lên môi anh.
Thời gian đầu tiên chúng ta xa nhau kể từ quen biết là một tháng khi anh đi công tác, em vì anh đã theo chị Phương đi học nấu ăn, muốn chăm sóc anh, muốn anh sẽ từ từ sẽ nhận ra được tấm lòng của em, sau đó sẽ bị làm cho cảm động, đến khi đó anh cũng sẽ yêu em. Vậy à người tính không bằng trời tính, Tiêu Hân Di – nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng là cô em gái yêu quý nhất của anh xuất hiện rồi nhận mình là bạn gái của anh. Anh có biết tin tức đó đến với em đột ngột lắm không? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp đâu anh.
Yêu anh, em đã làm những chuyện rất ngốc, em muốn anh là của riêng em, chỉ riêng em thôi, nên chẳng ngại ngần muốn cướp đàn ông từ tay một người phụ nữ, anh có thấy buồn cười không?
Rồi khi phát hiện ra anh cũng thích em, em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Rất muốn công khai cho cả thế giới biết rằng anh là người đàn ông của em, đừng ai có ý định cướp anh khỏi tay em.
Tuy em ít hơn anh 6 tuổi, nhưng em không trẻ con, anh có thể yên tâm giao bản thân mình cho em có được không? Có em ở đây bảo vệ anh, sẽ không ai có thể làm tổn thương anh. Em có nhà, có xe, có thể làm tốt ở trên giường, cũng có thể xuống được phòng bếp, chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn anh.
Em biết công việc của anh rất bận rộn, thường xuyên tăng ca ở bệnh viện, nhưng em không ngại, vì em yêu anh, em có thể nấu cơm, tuyệt đối sẽ không để anh phải đói đến đứng không vững, tuyệt đối sẽ không giống mấy người chồng khác vì bà xã của mình bận rộn mà càu nhàu, ngoài ra em sẽ tự nguyện giao hết tài sản của mình cho anh, đảm bảo không ra ngoài tụ tập bạn bè. Anh có thể yên tâm giao bản thân mình cho em, để anh trở thành tài sản to lớn nhất và duy nhất của em.
Chúng ta trở thành người một nhà anh nhé?
Dành trọn một đời yêu anh.
Nhất Bác của anh.”
~ TOÀN VĂN HOÀN ~
|