Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Xin Hãy Chiếu Cố Em
|
|
[Bác Chiến] Bác Sĩ Tiêu, Xin Hãy Chiếu Cố Em
Tác giả: Hanifa
Thể loại: Niên hạ, ngược, ngọt, sủng, HE
Số chương: 45 chương + 5 phiên ngoại (hoàn chính văn) tay đua motor x bác sĩ Giúp cậu ta một lần, rồi cứ thế trở thành bác sĩ riêng của cậu ta...
Chương 1 Tiêu Chiến là một người bận rộn, anh thường xuyên không có thời gian cho bản thân. Cuộc sống của anh sau khi tốt nghiệp là những chuỗi ngày gắn bó với bệnh viện. Nhận bằng Tiến Sĩ ở Mỹ lúc 25 tuổi, ngay khi vừa về nước đã liên tục nhận được nhiều lời mời từ khắp các bệnh viện có tiếng trong nước. So với nhiều người cùng tuổi Tiêu Chiến cũng được coi là một bác sĩ trẻ đầy tài năng và cực kì thành công, chỉ mới 28 tuổi anh đã là trưởng khoa phẫu thuật của một bệnh viện đa khoa lớn nhất Bắc Kinh. Ba năm nay, những ca phẫu thuật cứ ngày càng nhiều lên, thời gian cho bản thân cũng ngày càng ít đi, nhưng Tiêu Chiến chẳng có lấy một lời kêu ca vì vốn dĩ bác sĩ là nghề nghiệp mà anh mơ ước, cứu sống người là trách nhiệm của anh, bản thân có mệt một chút nhưng cứu sống được người khác thì đó là điều tốt. - Bác sĩ Tiêu, cậu chưa về sao? Nay cũng không còn ca phẫu thuật nào nữa, mau về nghỉ ngơi đi. – Bác sĩ Cố đi ngang thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở trong phòng đọc tài liệu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, người trẻ tuổi bây giờ sao không biết giữ gìn sức khỏe như vậy? - Bác sĩ Cố. - Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. – Cháu đọc nốt tài liệu của bệnh nhân sẽ về ngay đây. Dù sao ngày mai cháu cũng được nghỉ phép, vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chú cứ về trước đi ạ. - Được rồi, được rồi, cậu cứ đọc tiếp đi, nhưng về sớm chút, đừng cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, 28 tuổi rồi, cũng nên tìm người yêu đương mà bàn chuyện kết hôn đi thôi. – Bác sĩ Cố vô cùng quý Tiêu Chiến, ông thực lòng quan tâm đến chàng trai trẻ này, nhìn vào hắn ông có thể thấy được bản thân mình 30 năm trước, cũng tràn đầy nhiệt huyết với nghề như vậy, chỉ tiếc khi đó ông vô cùng kiêu ngạo lại cố chấp khiến bản thân phải bỏ lỡ nhiều thứ đáng quý. Tiêu Chiến biết có rất nhiều người quan tâm đến chuyện của anh nhưng anh hoàn toàn không thích nghe những chuyện như vậy, vì thế cứ mỗi lần có người nhắc đến chuyện kết hôn là anh liền tìm cách lảng tránh. Một người đàn ông 28 tuổi, có nhà riêng, có xe riêng, điều kiện tốt, ngoại hình đẹp trai, có cô gái nào lại không thích, nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa có mối tình nào? Là tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh quá cao hay là…..??? Đúng vậy, anh là gay. Bản thân phát hiện ra mình không có cảm giác với con gái đã là chuyện của 10 năm trước, khi vừa mới bước chân vào Trường Đại Học. Tiêu Chiến vốn dĩ rất đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thường xuyên gửi thư tình cho anh, nhưng anh lại hoàn toàn không muốn yêu đương, bản thân chỉ muốn chú tâm vào việc học nên đã lần lượt từ chối nhiều người. Dù có như vậy thì anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình là gay. Đến nửa năm sau, anh đột nhiên phát hiện ra mình nảy sinh tình cảm với một thằng con trai cùng khóa, cũng chính là người bạn thân ở Đại Học của anh. Vốn dĩ Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý định muốn đem bí mật này nói ra với bất kì ai khác, anh sẽ chỉ lặng lẽ quan tâm đến tên kia, rồi sẽ đem theo bí mật này mà rời khỏi trường sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng chuyện anh không ngờ nhất là tên kia lại tỏ tình với mình, hắn nói hắn không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn chỉ muốn sống đúng với bản thân mình, hắn thích anh, hắn muốn ở cạnh anh. Vậy mà Tiêu Chiến lại ngu ngốc tưởng thật và kết quả thì anh chỉ là trò chơi trong trận cá cược của hắn với cô gái mà hắn thích, hắn biến anh thành trò cười cho cả trường, hắn nói tất cả chỉ là đùa vui thôi, vì hắn ghen tị với anh, vì hắn cảm thấy ghét cái dáng vẻ kiêu ngạo chết tiệt của anh, nên hắn muốn trả thù anh. Mọi sự ngu ngốc đều sẽ phải trả giá, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ mẹ anh đã ngất đi khi biết chuyện, bà đã tức giận mà mắng chửi anh ra sao. Rồi bà lại vội vã liên lạc với dì ở Mỹ để đưa anh ra nước ngoài. Nhiều năm như vậy dù trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Tiêu Chiến không thể có tình cảm với một người phụ nữ được, mẹ anh càng không thể ép buộc anh. Đến cuối cùng vẫn là mẹ anh nhượng bộ mà gọi anh về nước. Bảy năm không gặp, ba mẹ anh đều đã già đi nhiều, cô em gái đáng yêu của anh cũng đã 15 tuổi, rất xinh đẹp, giống hệt mẹ anh khi còn trẻ. Điều đó khiến anh cảm thấy mấy năm qua, anh đã vô tâm đến nhường nào, anh trốn tránh mọi thứ, muốn bắt đầu lại từ đầu, sống ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tiêu Chiến không dám đối diện với gia đình của mình, anh từ chối ở lại Trùng Khánh cùng họ mà quyết định sẽ đến Bắc Kinh làm việc, hàng năm sẽ về nhà ba bốn lần vào những ngày nghỉ lễ, còn khi công việc quá bận, ba mẹ cùng em gái sẽ lên Bắc Kinh thăm anh. Chẳng ấy chốc mà ba năm trôi qua thôi. Chỉ vừa suy nghĩ một lúc mà trời bên ngoài đã tối, Tiêu Chiến thu xếp tài liệu của bệnh nhân rồi đứng dậy ra về. Cuộc sống độc thân của một người đàn ông 28 tuổi cũng rất thoải mái, đi sớm về muộn đều không bị ai quản, nhiều việc thì ngủ lại bệnh viện, xong việc thì về nhà. Ba năm nay sống như vậy đều đã thành thói quen. Tiêu Chiến không có thời gian cho những hoạt động khác nhưng anh là kiểu người tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ đói bản thân, phải ăn thì anh mới có thể làm việc, đói rồi chân tay sẽ bủn rủn, cầm dao phẫu thuật cũng không vững, đừng nói là cứu người. Tiêu Chiến được hưởng gen tốt từ mẹ nên khả năng nấu nướng không tồi, đặc biệt người Trùng Khánh vốn dĩ rất thích ăn cay, mấy năm sống ở nước ngoài đều là anh tự thân nấu nướng, sẽ không nhớ nhà nhiều nữa. Vậy nên anh quyết định sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa ăn ngon cho bản thân, vì thế mà trước khi về nhà liền ghé qua siêu thị mua nguyên liệu. Nhưng không được như mong đợi, Tiêu Chiến lại gặp phải một rắc rối trước nhà. Anh đã chuyển đến căn hộ mới này được nửa tháng, dù là về nhà sớm hay muộn thì đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy chủ nhân của căn hộ phía đối diện và hơn nữa cũng là hàng xóm, anh không thể không chào hỏi mà cứ thế đi qua. - Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, tôi sống ở phía đối diện nhà cậu. – Ánh mắt của cậu ta cũng lạnh lùng quá đi, anh chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà. Nhìn thì cũng biết cậu ta chắc chắn kém tuổi anh nhưng sao lại cư xử như vậy chứ? Tiêu Chiến ngại ngùng cúi mặt xuống, anh chợt phát hiện ra trên chân cậu ta có một vết thương bị rách khá lớn, đang chảy rất nhiều máu. - Có chuyện gì sao? – Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện với anh. - A, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện, vết thương ở chân cậu rách lớn, có thể sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo. - Không thích. – Cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, rồi tiếp tục đứng hút thuốc. - Cậu còn trẻ như vậy đã hút thuốc, rất không tốt cho sức khỏe của bản thân. – Tiêu Chiến thấy mình giống như mấy bà mẹ đang dạy bảo con cái vậy, anh lại bắt đầu thích lo chuyện bao đồng. Thế nhưng nhìn chân cậu ta như vậy, anh cũng không thể chịu được. – Cậu không thích đến bệnh viện cũng được thôi, sang nhà tôi đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương. Nhanh lên. Tiêu Chiến nắm tay cậu ta kéo vào trong nhà của mình, anh để cậu ta ngồi ghế rồi chạy vào phòng ngủ lấy đồ. Rất nhanh sau đó liền trở ra với một hộp cứu thương. Tiêu Chiến thao tác rất chuyên nghiệp, dù đây không phải là công việc chính của anh ở bệnh viện nhưng những thứ cơ bản như vậy sẽ không làm khó anh, chẳng mấy chốc vết thương đã được xử lý sạch sẽ, không còn chảy máu nữa. - Xong rồi, lúc tắm cậu nên nhớ tránh chỗ vết thương này ra. Tôi vẫn còn dư bông băng, ngày mai cậu có thể tự mình thay được, đơn giản lắm. – Tiêu Chiến đem hết toàn bộ kiến thức mình biết ra để giảng giải cho đối phương, nói một hồi cũng thấy đói luôn, cái bụng không biết nghe lời đã bắt đầu biểu tình mà kêu la. – Thật ngại quá, tôi đói bụng rồi. Tiêu Chiến nói vậy là có nhã ý muốn đuổi khéo tên hàng xóm này về, nhưng mà hình như đầu óc cậu ta rất chậm hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Vậy thì mua nhiều đồ như vậy, mời cậu ta ở lại ăn chắc cũng không sao. – Nếu cậu không ngại thì ở lại ăn tối cùng tôi. - Vậy cảm ơn anh.
|
Chương 2
Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi đem đống thực phẩm vừa mua đi cất, giờ tay chân anh đều run, mà món anh thích đều sẽ phải làm rất lâu và anh thì không thể hành hạ bản thân mình được. Vẫn là ăn mỳ cho nhanh. Tiêu Chiến đem mỳ trần qua nước sôi, thịt cũng cố gắng dùng sức băm nhỏ ra. - Có cần tôi giúp không? - A - Anh vốn đã đứng không vững lại bị cậu nhóc kia làm cho giật mình, suýt chút nữa là ngã ra sàn, cũng may cậu ta cũng không vô tâm đến nỗi để anh ngã, nhưng ngã vào trong lòng cậu ta như vậy thì thật mất mặt. - Anh không khỏe? - Không sao. - Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của cậu nhóc mà bám vào bệ bếp. - Tôi khi đói sẽ như vậy đấy, cậu lấy giúp tôi cái chảo ở đằng sau. - Cái này? - Không, cái phía dưới..., không, bên trái,.... đúng rồi, đúng rồi. - Chỉ loạn một hồi cuối cùng cậu ta cũng lấy đúng cái chảo. - Này, cậu không biết phân biệt giữa nồi và chảo sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tiêu Chiến vừa bực vừa cảm thấy buồn cười, rốt cuộc là cậu ta không biết hay đang muốn trêu anh đây? Trông lớn đầu như vậy mà không phân biệt nổi đâu là cái nồi và đâu là cái chảo, anh đây phục cậu. - Tôi chưa từng đụng đến những thứ này, không biết. - Được rồi, được rồi, cậu cứ ra ngoài phòng khách ngồi đi, cần gì tôi sẽ gọi. - Xem dáng vẻ cậu ta giải thích mà anh còn tưởng mình đang bắt nạt cậu ta. Tiêu Chiến tiếp tục công việc nấu nướng của mình, nếu còn nói nữa chắc chắn là anh sẽ gục ra đây. Liền rất nhanh sau đó anh đã đem sản phẩm thương hiệu mỳ xào cay - món ăn sở trường của mình ra thiết đãi vị hàng xóm. - Không có thời gian, lần sau sẽ đãi cậu một bữa ngon hơn. Mau ăn thử đi. - Bác sĩ Tiêu thường ngày điềm tĩnh, chỉ riêng bị đói sẽ đem toàn bộ mọi hình tượng mà vất qua một bên, không quan tâm xem khách đã động đũa chưa mà bản thân đã động thủ trước đem mỳ vào bụng. - Cay. Một câu nói của người đối diện khiến Tiêu Chiến phải ngừng công việc ăn uống của mình lại mà ngẩng đầu lên nhìn - Cậu không ăn được cay? Thật xin lỗi, tôi là theo sở thích của mình mà quên mất không hỏi cậu, nếu không ăn được thì bỏ đi. Tôi nấu cho cậu món khác. - Không cần - Vương Nhất Bác vẫn là một kẻ biết điều, hắn cúi đầu chậm rãi mà ăn, mặt không một chút biến sắc, so với bác sĩ Tiêu vừa ăn vừa xuýt xoa phía đối diện thật khiến người khác không biết còn tưởng bác sĩ Tiêu mới là người đang phải miễn cưỡng ăn đồ cay. - Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm gì, là người Bắc Kinh hay từ nơi khác chuyển đến? - Tiêu Chiến vừa ăn no, tay chân cũng lấy lại sức, nên liền hoạt động cơ mồm, anh đưa cốc nước đến trước mặt cậu nhóc, cố tình bắt chuyện, vì nếu anh không chịu nói nữa thì không khí giữa hai người sẽ thật căng thẳng. - Vương Nhất Bác. - Hả? - Tôi tên Vương Nhất Bác, không phải này. - À, thật xin lỗi, tôi quên mất không hỏi tên cậu trước. Vậy để tôi giới thiệu trước được không? Tôi tên Tiêu Chiến, 28 tuổi, đang là bác sĩ, là người Trùng Khánh. - Tôi 22 tuổi, là tay đua motor chuyên nghiệp, người Lạc Dương. - Cậu trẻ như vậy đã là tay đua chuyên nghiệp rồi sao, tuổi trẻ thật thích, tôi đây cả ngày chỉ ở bệnh viện, niềm vui của tôi chắc là cứu người đi. - Tôi thấy anh không giống người 28 tuổi, trông còn rất trẻ. - Đừng có khen xã giao như vậy, tôi sẽ tưởng thật đấy. - Tiêu Chiến cười rộ lên, một nụ cười ngọt ngào dành cho đối phương. Nhưng có lẽ bác sĩ Tiêu sẽ không ngờ đến chỉ để đổi lấy một nụ cười này mà tương lai có một người đã vì anh mà làm ra những việc ngốc nghếch. - Muộn rồi, tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn vì đã giúp tôi. - Vương Nhất Bác đã mặt dày ăn nhờ còn được người ta giúp đỡ băng rửa vết thương cho, muộn thế này rồi cũng không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lại trở lại trạng thái trầm mặc, hình như hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn thì phải. Không hiểu sao ở độ tuổi này, công việc thì luôn luôn bận rộn mà anh lại có ý nghĩ muốn kết bạn với một tên nhóc kém mình 6 tuổi. Nhìn cũng thấy là anh có tuổi rồi, không theo kịp được người trẻ như cậu ta. Kết thúc một ngày nghỉ trọn vẹn trong tháng, không làm việc, không đọc sách mà chỉ ngủ, bác sĩ Tiêu đem theo gương mặt tươi cười và niềm nở mà đi làm lại. Tiêu Chiến đem hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân do mình phụ trách xem lại một lần, bắt đầu làm việc như một cái máy đã được thiếp lập mọi kế hoạch trong vòng 3 năm nay. Tiêu Chiến quả thực là một người rất chăm chỉ và có lòng. Bình thường người khác phẫu thuật xong, hỏi thăm, nhắc nhở người nhà bệnh nhân một hai câu cũng có thể xem như là hết nhiệm vụ. Nhưng bác sĩ Tiêu lại khác, chỉ cần bệnh nhân vẫn còn nằm ở phòng bệnh, vẫn dưới sự quản lý của mình thì anh vẫn đến trực tiếp các phòng bệnh, hỏi chuyện và kiểm tra cho bệnh nhân một lần, vô cùng tận tình. Người nhà bệnh nhân đều kính nể anh, sau khi ra viện cũng hết lòng cảm tạ, chỉ tiếc bác sĩ Tiêu nhận tấm lòng, không nhận hiện vật. - Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Cố đang tìm anh, anh mau qua đó đi. - Triệu Linh bộ dáng hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ Tiêu, khi đó anh đang hỏi chuyện bệnh nhân liền bị tiếng kêu của cô làm giật mình. - Có chuyện gì gấp sao, vừa đi vừa nói. - Có một ca cấp cứu vừa chuyển đến bệnh viện, là một cậu bé 10 tuổi bị u não, đã có nhiều dấu hiệu nguy hiểm, bác sĩ Cố gọi anh qua để tìm cách bàn bạc. - Tôi biết rồi, mà lần sau cô cứ gọi điện trực tiếp cho tôi là được. - Bác sĩ Tiêu, anh không cầm điện thoại. - Triệu Linh thật sự rất uất ức, nếu gọi được cô việc gì phải vất vả chạy loạn đi tìm người. Đây cũng không phải lần đầu tiên bác sĩ Tiêu của bọn họ quên điện thoại ở phòng làm việc trong khi đi thăm khám lại cho bệnh nhân, Triệu Linh trước đấy chỉ từng nghe Châu Vũ - y tá trưởng dưới sự quản lý của Tiêu Chiến kể lại về những sự tích lãng quên này, nhưng chính xác hôm nay cô mới có thể được dịp trải nghiệm. - Thật xin lỗi. - Bác sĩ Tiêu của bọn họ vừa đẹp trai, vừa có điều kiện, dù có danh tiếng đến đâu thì vẫn cư xử rất tử tế với những người làm việc xung quanh, tuyệt đối không có tính kế hay bắt bẻ gì nhân viên, một người như vậy chẳng ai nỡ giận anh cả. - Không sao, không sao, anh mau vào đi, bệnh nhân quan trọng hơn.
|
Chương 3
Trước khi vào phòng làm việc của bác sĩ Cố, Tiêu Chiến đã cúi đầu cảm ơn y tá Triệu một lần nữa vì anh cảm thấy bản thân rất có lỗi khi bắt cô chạy đi tìm mình như vậy. - Bác sĩ Tiêu cậu lại đây, xem thử qua hồ sơ này. – Bác sĩ Cố nhanh chóng đẩy một tập hồ sơ bệnh án đến trước mặt anh. – Bệnh nhân là một đứa bé 10 tuổi, bị u não. Đã có nhiều triệu chứng nguy hiểm, đau đầu thường xuyên, buồn nôn sau khi ngủ dậy, cảm giác mệt mỏi, không có sức lực để hoạt động, ngoài ra còn bị nói lắp. - Vậy khối u nằm ở mặt sau não? Đã có giấy xét nghiệm tổng quan chưa ạ? – Tiêu Chiến tỉ mỉ xem hồ sơ một lượt. – Có dấu hiệu của khối u ác tính? - Vẫn chưa có kết quả chính xác, tôi chờ cậu qua để cùng thảo luận, mong là một khối u lành tính, cậu bé còn quá trẻ. – Bác sĩ Cố đau lòng nhất chính là nhìn thấy những đứa trẻ bị mắc các căn bệnh ác tính, con trai của ông cũng vì có một khối u não mà đã qua đời khi tròn 8 tuổi. Thời gian đấy, tinh thần của ông như rơi xuống vực thẳm, con trai đáng thương của ông phải tạm biệt thế giới tươi đẹp này quá sớm. - Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố, chú ổn chứ? - Tiêu Chiến thấy sắc mặt của bác sĩ Cố không tốt, đã đứng ngây ra một lúc lâu, hẳn là đang nhớ đến đứa con trai đáng thương bé nhỏ của ông. - Tôi ổn - Bác sĩ Cố xua tay, ý bảo ông không sao hết. - Vậy chúng ta có thể qua phòng bệnh của cậu bé này không, cháu muốn nhìn xem cậu bé đã tỉnh chưa. - Được, tôi với cậu cùng qua đó. Khi gần đến phòng bệnh, cả bác sĩ Tiêu và bác sĩ Cố đều bị đám đông trước mặt làm cho khó hiểu, đang trong giờ làm việc, y tá, điều dưỡng đều đứng tụ lại một chỗ, không muốn làm việc nữa phải không? - Đẹp trai thật đấy, hay là người nổi tiếng? - Nhìn không giống lắm, cũng không giống mấy hot boy trên mạng. Gương mặt của bác sĩ Cố lúc này mới thật khó coi, xem ra mấy cô gái này không muốn làm việc nữa. Tiêu Chiến vội ho hai tiếng để cố ý nhắc nhở bọn họ. - A, là tracer 85, tay đua motor chuyên nghiệp của đội Wanliada Yamaha. Tuần trước tôi vừa xem cậu ta thi đấu, bên ngoài còn đẹp trai hơn nhiều so với trên tivi. - Trẻ vậy đã là tay đua chuyên nghiệp, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bác sĩ Tiêu hoàn toàn bất lực với mấy người này, nhưng motor....tay đua chuyên nghiệp? Ngay lập tức trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của chàng trai trẻ hàng xóm. Vì thế mà bất giác Tiêu Chiến liền di chuyển tầm mắt vào trong phòng bệnh. Vậy mà lại đúng là cậu ta thật, bên cạnh còn có một cô gái, chắc là người yêu. Bạn gái khóc đến thật thương tâm, vậy mà cậu ta không nỡ ôm người ta an ủi. Tên nhóc này đến cả người yêu cũng đối xử lạnh lùng như vậy sao? - Bệnh viện cấm ồn ào, có định cho bệnh nhân nghỉ ngơi không? Mấy người các cô tháng này không cần tiền lương nữa đúng không? - Bác sĩ Cố, bác sĩ Tiêu. – Hai người họ rốt cuộc đã xuất hiện từ bao giờ, bác sĩ Cố khó ở, đúng là dọa người. – Bọn cháu về làm việc ngay đây ạ. Xem ra năng lực dọa người của bác sĩ Cố vẫn hơn bác sĩ Tiêu, chỉ với hai câu đã dọa người bỏ chạy hết, còn bác sĩ Tiêu vừa ôn nhu, vừa hiền lành lại chẳng bao giờ quát mắng người khác, người như vậy năng lực dọa người chính là bằng không, anh cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở bọn họ nhẹ nhàng để lần sau chú ý. Khi đám đông giải tán, Tiêu Chiến cùng bác sĩ Cố mới bước vào phòng bệnh. Cậu bé kia vẫn đang hôn mê. - Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đừng khóc nữa. – Bác sĩ Cố không biết là đang an ủi hay đang mắng người. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe bác sĩ Cố nhắc nhở người nhà bệnh nhân, ánh mắt không hiểu sao lại tập trung về phía tên nhóc hàng xóm kia, đến khi cậu ta bắt đầu nhìn lên, ánh mắt bọn họ chạm nhau thì anh như kẻ có tật giật mình vội vàng quay sang chào hỏi người nhà bệnh nhân. - Xin chào, bọn tôi là bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân Trịnh Hạo Ninh, xin hỏi cô là gì của bệnh nhân? - Chào bác sĩ, tôi là chị gái của bệnh nhân, không biết thằng bé bị bệnh gì ạ? – Cô gái trẻ vội vàng lau nước mắt, đứng dậy chào hỏi lại hai vị bác sĩ. - Theo những triệu chứng của bệnh nhân, chúng tôi kết luận rằng cậu bé bị u não. Nhưng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm tổng quan để xác nhận là u lành hay u ác tính. Cô cũng đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. – Ánh mắt của bác sĩ Tiêu lộ rõ ra dáng vẻ thương cảm với người nhà bệnh nhân, cũng mong cô gái trẻ này không vì lo lắng cho em trai mà ảnh hưởng đến sức khỏe. - Mong bác sĩ cố gắng cứu lấy em trai tôi, thằng bé mới chỉ có 10 tuổi thôi. – Cô gái trẻ đau lòng lại tiếp tục khóc. - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, khi có kết quả xét nghiệm khối u, chúng tôi sẽ báo cho cô. – Bác sĩ Tiêu lại nhìn lên Vương Nhất Bác nói. – Cậu mau an ủi cô ấy đi. Tiêu Chiến thật không hiểu cậu ta nghĩ gì, để bạn gái khóc như vậy mà mặt vẫn cứ lạnh lùng như không phải chuyện của mình. Anh tiến lại gần giường bệnh để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, không sốt, các chỉ số sinh tồn đều ở mức ổn định, xem ra cũng sắp tỉnh lại. Vương Nhất Bác từ lúc nhận ra Tiêu Chiến thì luôn chăm chú quan sát anh. Người này nhẹ nhàng, cẩn thận với tất cả mọi người, thật khác so với cái dáng vẻ nhiều chuyện, run rẩy vì đói của anh vào buổi tối hôm trước. Ánh mắt của anh khi nãy nhắc nhở mình là có ý gì? Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ Tiêu và bác sĩ Cố đều rời đi. - Nhất Bác cảm ơn cậu, may là hôm nay có cậu, chứ không chị em tôi không biết phải làm sao nữa. - Chị Phương, không cần cảm ơn. Là tiện thôi. Hôm nay đúng lúc có lịch luyện tập của Vương Nhất Bác, quản lý của đội bọn họ - Trịnh Phương vốn dĩ ngày nào cũng phải đến, công việc của người quản lý không quá vất vả nhưng thường xuyên phải có mặt khi có thành viên luyện tập. Khi đi ngang qua phòng nghỉ thì Vương Nhất Bác nghe được Trịnh Phương cùng người khác nói chuyện, Hạo Ninh cậu từng gặp qua, một đứa trẻ đáng yêu nên cũng sẵn lòng giúp đỡ đưa Trịnh Phương đến bệnh viện. - Cậu về trước đi. À, Nhất Bác, cậu có thể giúp tôi xin nghỉ ngày mai được không? Tôi muốn đợi kết quả của A Ninh. - Được. – Vương Nhất Bác gật đầu rời đi. Vương Nhất Bác tính sẽ về nhà luôn vì cậu cực kỳ ghét mùi bệnh viện, tuy nhiên ánh mắt lúc đấy của Tiêu Chiến khiến cậu muốn ở lại gặp anh. - Có thể cho tôi hỏi, Tiêu Chiến, à bác sĩ Tiêu Chiến làm ở khoa nào? - Bác sĩ….bác sĩ Tiêu…bác sĩ Tiêu làm bên khoa phẫu thuật, anh…anh cứ đi thẳng rẽ trái là tới. – Châu Vũ bị anh chàng đẹp trai bỗng dưng xuất hiện hỏi chuyện nên ngôn ngữ cũng hoảng loạn theo, làm cô cũng quên mất không nói bác sĩ Tiêu hiện giờ không có trong phòng làm việc, bác sĩ Tiêu của bọn họ ngồi yên là không chịu được, điện thoại thì chắc chắn không mang theo bên người, ít nhất cũng phải đi thăm khám hết buổi mới về phòng làm việc riêng, mà giờ thì cô đang vội ra ngoài. Anh ta không thấy bác sĩ Tiêu chắc sẽ không ngồi đợi đâu chứ nhỉ?
|
Chương 4
Đã là 6 giờ tối và bác sĩ Tiêu vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác chưa bao giờ phải chờ đợi ai lâu đến vậy? Thỉnh thoảng có người đi qua lại quay lại nhìn cậu một cái, cũng may là đang đội mũ và đeo khẩu trang nếu không thì sẽ có một đám đông tụ tập trước mặt cậu không ngừng chỉ trỏ, bàn luận như chiều nay. - Bác sĩ Tiêu, hồ sơ của bệnh nhân hôm nay em đã tổng hợp xong, em mang giúp anh vào phòng làm việc. - Ngại quá, vậy làm phiền cô mang vào phòng làm việc giúp tôi, cứ để trên bàn, sau đó nếu không có việc gì nữa thì cô cứ về trước đi. Ngày nay thật sự vất vả cho cô, cảm ơn cô nhiều. - Không có gì đâu bác sĩ Tiêu, em làm việc dưới quyền anh cũng được tính là công việc nhẹ nhàng hơn so với nhiều người rồi ấy ạ. Bác sĩ Tiêu không biết đấy thôi, mọi người trong khoa đều rất thích làm việc với anh, còn có rất nhiều y tá và điều dưỡng viên ở khoa khác đều mong được điều đến khoa do bác sĩ Tiêu quản lý. Châu Vũ nói hoàn toàn là những lời thật lòng, cô luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi được làm việc dưới sự quản lý của bác sĩ Tiêu, người này quá mức hoàn hảo, dịu dàng, đối xử rất tốt với tất cả mọi người, cô gái nào tương lai cưới được bác sĩ Tiêu của bọn họ thì sẽ hạnh phúc chết mất. - A, anh vẫn còn chờ sao? – Châu Vũ ngày hôm nay bị giật mình hai lần và lần nào cũng do một người. Cô không thể ngờ đến anh chàng đẹp trai buổi chiều đòi gặp bác sĩ Tiêu thế nhưng lại vẫn ngồi trước cửa phòng làm việc chờ, xem ra là có chuyện quan trọng, vậy không phải cô thành người có tội sao? Vương Nhất Bác thật muốn xông tới hỏi chuyện cô gái này, sao không bảo anh ta không có trong phòng làm việc, để hắn phải ngồi đây chờ suốt 2 tiếng vì hắn nghĩ vị bác sĩ hàng xóm kia bận rộn trong phòng làm việc nên không dám làm phiền. - Vương Nhất Bác? – Tên nhóc này lúc nào cũng đem đến cho anh sự khó hiểu? - Bác sĩ Tiêu, anh chàng đẹp trai này buổi chiều có hỏi phòng làm việc của anh, nhưng khi đó em vội ra ngoài, cứ nghĩ anh ta đợi lâu không thấy thì sẽ rời đi, em không ngờ…. bác sĩ Tiêu, em thành thật xin lỗi. - Được rồi, lần sau chú ý hơn, cô mang hồ sơ vào phòng trước đi, không cần tự trách. – Tiêu Chiến thấy sự việc cũng không đến mức nghiêm trọng, vì nếu nghiêm trọng cậu ta sẽ ngồi im ở đây đợi anh 2 tiếng, bệnh viện cũng đâu phải mình anh là bác sĩ. Chỉ nhắc nhở qua, liền quay sang Vương Nhất Bác. – Thật xin lỗi, bắt cậu đợi lâu. Mau vào phòng làm việc của tôi đi. Đợi Châu Vũ rời khỏi phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến mới bắt đầu mở miệng, dù sao muốn giáo huấn kẻ khác thì cũng không nên có sự xuất hiện của người thứ ba, phải biết giữ chút sĩ diện cho cái tên hàng xóm này để còn dễ nhìn mặt nhau. - Cậu đấy, quan hệ với bạn gái không tốt à, người ta đã đau lòng như thế, còn không biết đường dỗ dành đi, giờ còn kiểu yêu đương mà lạnh lùng như cậu à? - Đấy là lí do anh nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ ở phòng bệnh chiều nay? – Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi vấn đề chính thì đã nhận được đáp án. Biết là được, cậu cũng lười giải thích với anh ta, muốn nghĩ gì thì nghĩ. - Đấy là nhắc nhở, tôi nào dám trách gì cậu. Đừng căng thẳng thế chứ. – Bác sĩ Tiêu sợ mình làm phật ý cậu nhóc lạnh lùng này vì vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác. – Mau kéo quần lên đi. Tôi kiểm tra lại vết thương giúp cậu. Vương Nhất Bác đúng không phụ lòng bác sĩ Tiêu, vết thương hôm trước hiện đang sưng đỏ, còn chảy cả mủ, cậu ta tính kiếm việc cho anh làm. Người hiền lành, ôn nhu như bác sĩ Tiêu cũng cảm thấy muốn đánh người. – Cậu còn muốn đua xe nữa không? - Tôi quen rồi, vài ngày vết thương sẽ tự liền. - Này, Vương Nhất Bác, vết thương bị nhiễm trùng nặng, không xử lý kịp thời cậu biết hậu quả sẽ là gì không? Đừng có cố tình coi thường một vết thương nhỏ, nếu cậu không muốn đua xe thì cứ bảo tôi, tôi sẽ kiếm cho cậu một loại thuốc, chỉ cần tiêm một mũi sẽ không thể cử động nữa. – Bác sĩ Tiêu xem ra là đang nổi giận. Có lòng tốt đối xử tử tế với cậu ta cũng không được. – Tốt nhất là cậu ngồi im cho tôi. Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng làm việc, vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng nặng, may mắn là vẫn chưa đến mức phải phẫu thuật. Xử lý vết thương với bác sĩ Tiêu vốn dĩ vô cùng đơn giản thôi, lấy một hộp dụng cụ vô khuẩn, nước muối sinh lý, bông băng, thuốc kháng sinh, xếp đầy một xe dụng cụ rồi đẩy về phòng làm việc. Các thủ thuật đều nhanh chóng được thực hiện, mở hộp dụng cụ vô khuẩn lấy găng tay, rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, sau đó trực tiếp bôi thuốc kháng sinh lên vị trí nhiễm trùng. Trong lúc thực hiện công việc, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ngẩng lên nhìn người kia nói hai ba câu “ Chịu khó một chút, bôi thuốc kháng sinh sẽ không sao nữa, cũng may cho cậu là chưa đến mức phải phẫu thuật.” Ấy vậy mà tên nhóc này vẫn không có chút biểu cảm nào lộ ra trên gương mặt. Thật đáng ghét. Cuối cùng thì băng lại vết thương để tránh cọ sát gây tái nhiễm trùng một lần nữa. - Trong vòng một tuần đừng đua xe nữa, cũng ngừng hút thuốc cho tôi, tôi không tin tưởng cậu nữa, tối mai 7 giờ tôi sẽ có mặt ở nhà, cậu chỉ cần mang tấm thân của cậu sang nhà tôi, bấm chuông, tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc và thay băng. Thứ hai thứ ba, thứ tư và thứ năm tôi không có việc ở bệnh viện, cậu chỉ cần sang nhà tôi là được, còn cuối tuần cậu cứ ngoan ngoãn mà lên phòng làm việc của tôi. Tôi chỉ quản cậu một tuần nên cố gắng đừng kêu ca gì hết. – Bác sĩ Tiêu quý nhất là tính mạng con người, nhìn một tên nhóc 22 tuổi sống vô trách nhiệm với bản thân mà thật muốn cho ăn đòn. - Cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm, bác sĩ Tiêu. Giờ có rảnh không? - Được, tôi biết một quán lẩu nằm gần khu chúng ta ở rất ngon, tôi dẫn cậu đến cho cậu chi tiền. – Một bữa cơm cũng tốt, có thể tiện biết thêm ít thông tin về cậu ta, dù sao con người tên nhóc này cũng khiến người đàn ông trưởng thành 28 tuổi như anh có hứng thú muốn kết bạn. – Đi xe của tôi, cậu đừng hòng nghĩ đến xe motor của cậu, để ở bệnh viện và cách xa nó một tuần. Vương Nhất Bác vô cùng không cam tâm, cũng không nỡ rời xa bảo bối yêu quý của mình. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện bác sĩ Tiêu vừa nói thì bản thân vẫn nên yên ổn nếu như còn muốn chân có thể hoạt động bình thường mà đua xe.
|
Chương 5
Cởi bỏ chiếc áo blouse, bác sĩ Tiêu chính thức được tan làm. Một người đàn ông trưởng thành, không vợ con, không người yêu, được tan ca sớm liền về nhà, người khác nhìn vào có thể nghĩ đây là một cuộc sống nhàm chán, vậy mà Tiêu Chiến lại thỏa mãn với những điều đó. Tiêu Chiến không phải không có bạn bè, thời tiểu học anh từng là một đứa trẻ nổi loạn, cùng đám bạn trong lớp trốn học đi đánh điện tử, ba mẹ anh khi đó không có thời gian để quản giáo anh vì mẹ đang mang thai, ba lại bận rộn đi làm kiếm tiền. Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ anh thông báo kết quả học tập của bạn học Tiêu Chiến gần đây vô cùng sa sút, hay nghỉ học, mong gia đình nhắc nhở cháu. Thời điểm đó mẹ anh vừa bước vào tháng cuối của thai kì, chuẩn bị sinh em bé, nghiễm nhiên bị anh làm cho tức giận, khiến mẹ phải sinh non, may mắn thay em gái anh vẫn chào đời an toàn, nhưng do sinh thiếu tháng nên cơ thể cũng nhỏ bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Vì lẽ đó mà Tiêu Chiến bị dọa sợ một trận, từ đó ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, thuận lợi thi vào một trường Trung học phổ thông thuộc top đầu của Trùng Khánh. Mỗi năm cũng sẽ quen thêm một, hai người bạn. Vào khoảng thời gian sang Mỹ đã bị mất liên lạc với một vài người, một số ít còn liên lạc thì người ta đều đã có vợ con, ai rảnh mà cùng anh nói chuyện. - Cậu còn đi học không? – Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác sẽ chẳng chịu mở lời ra trước, nên vừa lái xe, vừa chủ động hỏi chuyện của cậu ta luôn. - Không. Cái kiểu trả lời của tên nhóc này thật thiếu đánh. Tiêu Chiến đương nhiên không thèm hỏi gì nữa, im lặng mà lái xe đến quán lẩu. Nhìn những món ăn được gọi ra, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy khó hiểu, không phải anh ta thích ăn cay sao? Một đống những món ăn thanh đạm trên bàn này là gì? - Cậu nhìn gì chứ, sợ không trả nổi à, yên tâm tôi có tiền. Không bắt sinh viên vừa ra trường như cậu phải thanh toán hết đâu. - Anh không gọi đồ cay? - Đâu phải lúc nào tôi cũng ăn đồ cay, sao nào, mới ăn đồ cay của tôi một bữa đã có hứng thú rồi? – Tiêu Chiến vừa mỉm cười thân thiện vừa thầm nghĩ “cái chân của cậu thế kia mà còn đòi ăn đồ cay thì đống thuốc của tôi xem như vô dụng à? Vương Nhất Bác thấy vị kia nói như vậy thì liền im lặng, bắt đầu ăn, hắn vốn dĩ không thể ăn cay, những món ăn thanh đạm thế này vẫn có chút dễ nuốt hơn nhiều. - Cậu vì sao lại có hứng thú với motor mà không phải thứ gì khác? - Vậy tại sao anh lại chọn nghề bác sĩ mà không phải là một nghề khác? Bác sĩ Tiêu ước gì mình có dao mổ ở đây ngay bây giờ. - Vương Nhất Bác, đã ai bảo cậu rất thiếu đánh chưa? - Vậy đã ai nói anh rất phiền chưa bác sĩ Tiêu? - Được, xem như cậu giỏi. – Tiêu Chiến cảm thấy không thể làm quen với cái tên nhóc này được, vô cùng, vô cùng đáng ghét. Vương Nhất Bác trước giờ vốn là như vậy, hắn không thích cùng người khác nói chuyện, cũng không thích trả lời những vấn đề kiểu tò mò mà người khác dành cho hắn. Nhưng xem ra vị trước mặt hình như đã bị cậu chọc cho tức giận. - Từ nhỏ tôi đã có hứng thú với các loại mô hình motor, trí nhớ của tôi rất tốt có thể phân biệt được tất cả các dòng xe, kiểu xe, thậm chí là tên xe và chủ nhân của nó. – Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại trả lời người kia. - Giỏi vậy cơ à? – Tiêu Chiến gật gù nghe chuyện xong lại bĩu môi trêu chọc. - Vậy mà chảo và nồi khác nhau như thế cậu lại không phân biệt được. - Anh… - Vương Nhất Bác xem ra là lần đầu bị người khác làm cho cứng miệng không thể phản bác. (Vì bình thường anh có chịu mở miệng ra nói chuyện với ai đâu) - Tôi đùa chút thôi, cậu tiếp tục nói đi. – Tiêu Chiến cố gắng mà nhịn cười, đáng đời tên nhóc này. - Ba năm trước tình cờ được trải nghiệm cảm giác đua xe, dù ngày hôm ấy tôi đã bị mài đầu gối trên sân nhưng vẫn rất hứng thú nên từ đó bắt đầu luyện tập, ngày nào cũng tập, cứ có thời gian tôi liền đến sân đua. - Cậu bắt đầu tham gia thi đấu là khi nào? - Ngay trong cuối năm tôi đã có thể tham gia thi đấu, đoạt giải quán quân ở bảng tân thủ, chính thức trở thành tay đua motor chuyên nghiệp. - Cậu rất giỏi. – Tiêu Chiến không phải khen cho có, là lời thật lòng. Trong khi Vương Nhất Bác 19 tuổi đã có niềm đam mê với một môn thể thao mạo hiểm, trở thành tay đua chuyên nghiệp, thì Tiêu Chiến 19 tuổi đang chật vật với những thứ tồi tệ, nhớ gia đình, cố gắng quên đi tên cặn bã đã gây ra biến cố cho cuộc đời mình. Và khi vượt qua mọi chuyện cũng là lúc anh lao đầu vào học tập, không có lấy một sở thích ngoài lề nào khác. Đây là lần đầu tiên, bác sĩ Tiêu chính thức nhận ra cuộc sống của anh mấy năm qua vô vị đến mức nào. - Vậy chắc cậu biết Valentino Rossi? – Vì muốn bắt chuyện và tìm hiểu tên nhóc này, mà ngoài ăn uống và nghỉ ngơi, ngày hôm qua Tiêu Chiến đã dành 30 phút lên mạng tìm hiểu một chút thông tin về môn thể thao mạo hiểm kia và những người nổi tiếng trong giới đua xe. - Anh cũng biết Rossi? Anh ấy là thần tượng của tôi, tay đua số 46. Anh ấy được coi là tay đua motor vĩ đại nhất mọi thời đại, nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải đấu Motor Grand Prix thế giới, 89 lần về nhất ở hạng MotoGp, 26 lần về nhất ở các hạng 125cc và 250cc. Nhắc đến motor cậu ta liền có thể thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Xem ra không phải ít nói mà là cậu ta không muốn nói những chuyện bản thân không thích. - Anh có thích môn thể thao mạo hiểm nào không? Bác sĩ Tiêu tính trả lời không vì bản thân anh không thích cũng không có thời gian cho môn thể thao nào hết, nhưng nói xong thì có phải cả hai sẽ im lặng luôn? – Tôi không thích thể thao mạo hiểm, nhưng có chút hứng thú với việc trượt tuyết. Cậu cũng thấy công việc của tôi rồi, căn bản chỉ có thể hứng thú, không có thời gian nghỉ ngơi, đừng nói đến luyện tập. - Tôi biết trượt tuyết, có thể hướng dẫn anh. – Nội tâm Vương Nhất Bác như bị chọc đúng chỗ ngứa, gì chứ trượt tuyết với hắn rất đơn giản, so với đua xe còn giỏi hơn. - Vậy có thời gian sẽ nhờ cậu chỉ dẫn. Vương lão sư. – Bác sĩ Tiêu cười lên thật ngọt ngào biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác là lần thứ hai được chứng kiến nụ cười ngọt ngào của bác sĩ Tiêu, trong sâu thẳm tâm hồn hắn có một chút rung động nhẹ nhàng. Người này thật giống mẹ. Đến đêm Vương Nhất Bác mất ngủ, sự cẩn thận của Tiêu Chiến, cách anh ta giúp cậu xử lý vết thương, cách anh ta cười, cách anh ta nói chuyện về những thứ hắn thích, lần đầu tiên hắn muốn nói chuyện với một người nhiều như vậy. (Tôi không hiểu tại sao tôi phải ngồi đây tìm hiểu cuộc đời và thành tích của Rossi, thần tượng của bạn Bác nữa
|