Vương Nhất Bác tâm tình không được thoải mái nên càng dùng nhiều sức hơn khi chơi, hắn nhận lời Trịnh Phương đi giúp Chu Thành chỉ là một phần, đi gặp Lý Tuấn đấu bóng rổ mới là ý muốn của hắn. Vương Nhất Bác lão sư chơi giỏi nhưng bình thường cũng chỉ khiến đội đối thủ bị thua vài điểm, vậy mà nay hắn còn chơi liều mạng, khiến đội bên kia không thể phản kháng nổi, thua đậm.
- Chơi vui thôi mà, có cần liều mạng vậy không? – Lý Tuấn hiếm khi thấy cái tên này mất bình tĩnh như vậy, đấu vui mà dùng hết mấy phần lực. – Là ai chọc giận đại thiếu gia họ Vương thế?
- Nhiều lời. – Vương Nhất Bác cầm chai nước, ngẩng đầu lên, một hơi đã hết, khi hắn uống nước, yết hầu cũng chuyển động theo, mồ hôi theo đó một đường chảy xuống cổ, đám nữ sinh bên kia chỉ cần thế đã hét lên. – Về đây.
- Ây, vội vậy, cùng đi ăn đi.
Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, hắn không muốn đi ăn cùng người khác, tính khí này là bị bác sĩ Tiêu dưỡng ra, ngoài Tiêu Chiến, hắn không muốn cùng ai đi ăn nữa.
- Nhất Bác lão sư.
Vương Nhất Bác đang muốn về, bị người chặn đường thật khó chịu, hắn nhìn nữ sinh kia với ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt lạnh lùng như muốn đóng băng đối phương.
- Em…em nghe nói anh sắp có giải đấu mới. Em… em và bạn rất thích xem anh thi đấu, lúc đó có thể đến trường đua xem anh thi đấu không? – Linh Kiều vô cùng lo lắng, dù biết rõ anh là một người ít nói nhưng dù sao cô cũng là con gái, còn chủ động như vậy anh không nỡ không đáp lại gì chứ?
- Hoan nghênh.
Hết rồi, đúng hai từ, không hơn. Tử Di rất quan ngại cho Hân Di lúc này.
Hân Di ở một bên quan sát, cảm giác thú vị thật đấy. Vương Nhất Bác này với Vương Nhất Bác qua lời kể của Tiêu đại ca quá khác xa nhau, chờ đến khi cuộc trò chuyện của anh và Linh Kiều kết thúc, cô mới chủ động tiến lại.
Đội bóng rổ như bắt được trò vui, không biết hôm nay là ngày gì mà có đến hai nữ sinh muốn bắt chuyện với Vương Nhất Bác lão sư lạnh lùng của bọn họ, còn là tân sinh viên, xem ra là chưa ăn quả đắng nên không biết mùi vị như nào? Mỗi năm trò này đều lặp lại, nhưng lần nào cũng kích thích vì Vương Nhất Bác mở miệng chưa bao giờ ngừng khiến người nữ sinh tỏ tình muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
- Vương lão sư.
- Là cô?
Chỉ cần một câu hỏi của Vương Nhất Bác thôi đã khiến tình huống trở nên khác rồi, hắn chưa bao giờ đáp lại bất cứ một câu nói nào của nữ sinh từ lần đầu tiên. Có vẻ như càng ngày càng kích thích.
- Đúng vậy, là em, bạn gái của bác sĩ Tiêu.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cô gái này, nội tâm đã muốn ăn thịt người, vậy mà cô ta ngang nhiên nhắc lại cái chuyện hắn không muốn nghe nhất.
- Em mời anh đi ăn tối, thế nào? – Hân Di chủ động ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói. – Chỉ em với anh, không có anh Chiến đâu?
Cô ta là loại phụ nữ gì? Vương Nhất Bác thật muốn lột sạch cái bộ mặt giả tạo của cô gái này. Trước mặt Tiêu Chiến thì đóng vai một người phụ nữ ngây thơ, đáng yêu, còn trước mặt hắn là bộ dạng gì đây? Muốn bắt cá hai tay?
“Tôi thật muốn xem cô định diễn trò gì.”
- Ở đây đợi tôi, thay đồ xong tôi sẽ quay lại.
Mười ba từ là mười ba từ đó, cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao có thể khiến nam thần ngàn năm không mở miệng nói quá ba từ lại nói ra đến tận mười ba từ, quá lợi hại rồi.
Hân Di quay sang nhìn Linh Kiều – Giờ thì làm ơn đừng gây sự với tôi nữa, hai chúng ta cách xa nhau ra một chút. Cảm ơn.
- Hân Di, rốt cuộc cậu đã nói gì với Nhất Bác lão sư vậy? – Tử Di cũng không dám tin vào mắt mình nữa, bạn thân của cô thật không tầm thường.
- Mình mời anh ấy đi ăn.
Lý Tuấn và đội bóng rổ hoàn toàn nhìn cô gái này với con mắt khác, em gái, em lợi hại thật đó.
Hân Di thầm nhịn cười trong lòng, Vương Nhất Bác chắc chắn đang thầm hỏi tội cô, biểu hiện của anh ta có chỗ nào tỏ ra thích thú với cô, là đang muốn làm thịt cô luôn ấy chứ.
- Vương lão sư quay lại rồi, mình đi với anh ấy trước, Tử Di hẹn gặp lại vào ngày mai.
Hân Di vui vẻ chạy đến bên Vương Nhất Bác, cùng anh ta sánh vai bước ra khỏi trường. Sự kiện ở sân bóng rổ ngày hôm nay chính thức đi vào lịch sử, đồng thời tất cả mọi người đều nghĩ Hân Di là bạn gái của Vương lão sư. Có thể khiến Vương lão sư nói nhiều như vậy, chắc chắn chỉ có thể là người yêu, vậy là từ đó không ai dám cùng anh bắt chuyện hay tỏ tình nữa.
Nói là mời cơm nhưng phí sinh hoạt của Hân Di chẳng có bao nhiêu, từ khi lên Bắc Kinh cô cũng không tiêu gì đến tiền, vì thường ngày đều là anh trai lo cho cô. Tuy nhiên thì vẫn dẫn Vương Nhất Bác đến một quán ăn nổi tiếng về đồ ăn Trùng Khánh mà cô với anh trai đều rất thích, cùng lắm thiếu tiền mặt cô sẽ quẹt thẻ của Tiêu đại ca.
- Muốn nói gì với tôi? – Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn xem cô ta làm trò, bị dẫn đến nơi mà hắn cùng Tiêu Chiến hay đến, trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. Loại người như cô gái này tốt nhất nên cách xa Tiêu Chiến ra một chút.
- Em với anh Chiến thường đến đây, đồ ăn ở đây rất ngon.
- Thì sao? Tôi với anh Chiến cũng thường đến đây.
- Thật vậy sao? Trừ những người đặc biệt ra, bình thường anh ấy sẽ rất ít khi mời người khác đi ăn đồ ăn Trùng Khánh, xem ra anh và anh ấy quan hệ rất tốt nhỉ?
Đúng vậy đấy, quan hệ của hắn và Chiến ca rất tốt, cô tốt nhất đừng có mơ mộng đến ý nghĩ muốn một chân đạp hai thuyền làm tổn thương đến anh Chiến của hắn.
- Em nghe anh Chiến nói anh có bạn gái rồi? Có xinh đẹp…giống như em không? – Hân Di chỉ có diễn trò hơn chứ không có ý định dừng lại. Nhìn xem người kia sắp chịu không nổi cô luôn rồi. “Đại ca, anh nhất định phải ghi nhớ công ơn của em.”
- Không có, là anh Chiến hiểu nhầm.
- Vậy sao? Hay là nghĩ thử xem mẫu người như em có thích hợp làm bạn gái anh không?
- Ý cô là gì?
- Hay là mẫu người như anh Chiến anh có thích không?
- Nếu không có gì để nói nữa thì tôi đi về.
Vương Nhất Bác quả thật đã coi thường cô gái này rồi, cô ta không phải muốn quyến rũ hắn, mà là cô ta đã phát hiện hắn thích Tiêu Chiến, muốn nhắc nhở hắn. Mẹ nó, cô giỏi.
- Vương lão sư, không cần vội vàng như thế, đồ ăn Trùng Khánh rất ngon, đừng bỏ về. Tôi còn có chuyện muốn nói với anh.
- Nói nhanh đi. - Vương Nhất Bác không thích cũng không muốn nói chuyện với cô ta.
- Tôi đói rồi, vừa ăn vừa nói đi. Ăn xong tôi sẽ đem chuyện tôi biết giữ kín giúp anh, thế nào?
Tại thời điểm này lợi thế là ở phía cô ta, chỉ trách hắn bị người ta nắm được điểm yếu thôi.
- Ánh mắt của anh ở sân bay nhìn tôi thật đáng sợ, chỉ nghĩ đến mà bây giờ tôi cũng vẫn run. Trực giác của con gái chúng tôi rất nhạy, nhất là khi có người muốn cướp đi người mà chúng tôi yêu quý.
Hân Di bắt đầu vừa ăn vừa nói, muốn thăm dò phản ứng của Vương Nhất Bác. Mỗi câu nói của cô đều như kiểu muốn vừa đấm vừa xoa, trên chọc vị Vương hàng xóm.
- Tôi và anh Chiến ở bên nhau đến giờ là 11 năm, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy nhắc một người bạn nào nhiều như anh, lại còn mắng tôi tại sao nói tôi là bạn gái anh ấy để anh tức giận bỏ đi, tôi có chút hoài nghi xem có phải anh ấy thích anh không? Vậy anh cảm thấy tôi có nên không khó chịu với anh không? Ba mẹ anh ấy rất thương tôi, cũng đã mua nhà cho chúng tôi, anh nghĩ anh xen vào giữa chúng tôi như thế nào?
Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, hắn không biết mình nên phải trả lời cô ta thế nào, là hắn sai rồi có phải không?
- Anh nghĩ anh Chiến khi biết anh có tình cảm không đúng đắn với anh ấy thì mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu? Cho dù anh ấy có chấp nhận tình cảm của anh, thì anh ấy sẽ bỏ tôi để ở bên cạnh anh sao? Vương Nhất Bác, nếu anh không có đủ khả năng bảo vệ anh ấy trước những dư luận và chỉ trích của người khác thì anh tránh xa anh ấy ra, tốt nhất là cắt đứt mọi liên lạc để không làm ảnh hưởng đến anh ấy.
- Chỉ cần anh ấy có thể chấp nhận tôi, đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh ấy.
Nội tâm Hân Di thật muốn gào thét ngay lúc này, niên hạ trong truyền thuyết quá đỉnh. Câu nói của Vương Nhất Bác đã khiến cô động tâm rồi, Tiêu đại ca sắp bị cô đem bán ra ngoài mà không hề hay biết.
- Chính xác thì anh hoàn toàn không có tư cách tranh giành với tôi, nhưng tôi muốn anh nhanh chóng tỉnh ra một chút, đừng nghĩ rằng ai cũng sẽ thích anh. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, chỉ cần anh có thể khiến anh Chiến nói yêu anh trong vòng 1 tháng, tôi sẽ từ bỏ. Còn không thì anh lăn ra xa một chút, tôi không thích người khác cứ nhăm nhe người của tôi.
Vương Nhất Bác nên nhìn nhận cô gái này bằng con mắt khác, cái gì mà cạnh tranh công bằng, cái gì mà tôi cho anh cơ hội, hắn không biết người này muốn giở trò gì, nhưng nếu có cơ hội thì cứ làm trước đã.
- Cuối tuần, tôi với anh Chiến sẽ đi hẹn hò, có bản lĩnh thì giữ chân anh ấy lại đi, tôi mong chờ năng lực của anh hơn là một câu nói không.
Hân Di ăn no rồi, cô quyết định đứng dậy rời khỏi bàn ăn để đi thanh toán, nên về nhà sớm với Tiêu đại ca của cô, còn anh rể tương lai, anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi.