Sau khi gửi tin nhắn đi Vương Nhất Bác liền âm thầm xóa bỏ tin nhắn tránh để Tiêu Chiến đọc được. Bây giờ vấn đề đau đầu nhất của hắn là làm sao để giữ Tiêu Chiến ở lại.
Lúc này bên ngoài trời bỗng bắt đầu đổ mưa, Vương Nhất Bác như trút bỏ được một gánh nặng. Hắn quay trở lại phòng bếp, muốn xem người kia có cần giúp gì không.
- Nhất Bác, mưa rồi. Thời tiết thật thất thường, hôm qua vẫn còn báo không mưa, vậy mà giờ đã mưa to. – Tiêu Chiến khẽ thở dài.
- Hay anh ngủ lại đây đi, trong nhà còn phòng trống, sáng mai em sẽ đưa anh đi làm. – Vương Nhất Bác không nói hai lời ngay lập tức đề nghị. – Mưa to vậy, không thể về được đâu.
- Vậy đi, mưa vậy cũng không thể bắt em đưa anh về. – Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
- Em đưa anh lên xem phòng ngủ nhé, xem cả phòng của em.
- Được. – Tiêu Chiến lại cười, anh phát hiện thời gian gần đây anh càng ngày càng cười nhiều.
Vương Nhất Bác được sự đồng ý của Tiêu Chiến thì ngay lập tức dẫn anh lên phòng ngủ của mình, hắn chính là muốn anh quên đi cái điện thoại đang nằm ở ngoài phòng khách. Bên trong phòng ngủ có rất nhiều đồ đạc của hắn, từ các loại mô hình ô tô, xe máy, đến các loại mũ bảo hiểm, ván trượt, sắp xếp rất cẩn thận trên một cái kệ.
- Đây chắc là kho báu của em đúng không? Nhìn thôi đã thấy giá trị của nó không hề nhỏ. Em bắt đầu sưu tầm những thứ này từ khi nào?
- Bốn tuổi bắt đầu hứng thú, ba sẽ giúp em mua về, mẹ sẽ giúp em bảo quản. Còn mũ bảo hiểm và ván trượt là khoảng ba năm gần đây vì hứng thú nên thấy thích liền mua.
- Ồ, vậy giờ ba mẹ em ở đâu?
- Ba em ở Đức, ông ấy có nhiều việc phải làm, còn em thì không thích ở cùng ông ấy. Mẹ em đã qua đời 10 năm rồi. - Nói đến đây, gương mặt Vương Nhất Bác có một chút buồn.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến chuyện buồn của em. - Tiêu Chiến biết mình hỏi ngu đã động vào nỗi đau của cậu.
- Anh không biết thì anh xin lỗi cái gì chứ hả? - Vương Nhất Bác cau mày, cậu không thích anh cứ khách sáo với mình như vậy.
Khó chịu một chút thì vui vẻ trở lại, hắn quay sang anh đề nghị. – Trong phòng em có máy xem phim, không khác gì so với xem phim rạp đâu. Anh có thích xem phim gì không?
- Hóa ra em cũng xem phim rạp à? - Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc xong nói đùa một câu. - Tưởng em không thích mấy chỗ đông người mà.
Vương Nhất Bác lườm anh - Anh có thôi không hả? Tất nhiên là em từng xem.
"Nhưng cũng đã là chuyện của mười năm trước." Vương Nhất Bác nuốt trọn câu này vào lòng, chuyện của hắn vẫn là không nên bắt Tiêu Chiến phải nghe, khiến anh phải nghĩ nhiều rồi như vừa rồi lại nói xin lỗi với hắn.
- Anh đùa chút thôi, Nhất Bác đừng giận anh nhé. - Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhóc còn cười rộ lên. Tiêu Chiến khi cười lên rất đẹp, mắt của anh cũng sẽ cong theo. – Chúng ta xem phim đi.
- Anh thích xem phim gì? Có rất nhiều phim, anh có thể tự chọn. – Vương Nhất Bác cầm điều khiển bắt đầu lướt lướt, có rất nhiều những bộ phim điện ảnh mới và cũ, từ những bộ phim của năm 2016, 2015 đến những bộ phim của 10 năm trước, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Tiêu Chiến, muốn hỏi anh xem bộ phim này có được không?
- Dừng đi. – Tiêu Chiến bỗng nắm lấy tay Vương Nhất Bác để tránh cho hắn chuyển phim. – Xem phim này.
Bộ phim mà Tiêu Chiến chọn có tên là “Năm tháng vội vã” - thể loại thanh xuân, vườn trường. Vương Nhất Bác không nghĩ anh lại thích thể loại này, với một người trưởng thành và đầy chín chắn như anh, hắn nghĩ anh sẽ thích mấy bộ phim về đề tài tâm lý xã hội nhiều hơn.
Trên màn hình bắt đầu hiện ra từng phân cảnh, bộ phim lấy bối cảnh trường học của những năm 80, hơi xưa cũ nhưng với Tiêu Chiến thì đều cảm giác rất chân thực.
Khi chiếu đến những phân đoạn hai nhân vật chính ở bên nhau, cả hai người ngồi trên giường xem phim càng chăm chú hơn.
“Chúng mình có mãi mãi ở bên nhau không?
Có.
Sẽ cưới nhau chứ?
Có.
Sẽ sinh con chứ?
Có.
Chúng ta sẽ có gia đình của riêng mình chứ? Có cùng mua thức ăn, nấu cơm, rửa bát, trải giường, phơi quần áo không?
Có.
Đến già chúng ta có còn nắm tay nhau như bây giờ không?
Có, có, có.”
Đó là những câu hỏi của nữ chính và những tiếng có được khẳng định chắc nịch từ phía nam chính. Một chuyện tình yêu ngu ngốc, một tình yêu nồng cháy của những kẻ mới yêu, không chín chắn cũng chẳng đủ dũng cảm bên nhau cả đời.
Tiêu Chiến vẫn yên lặng theo dõi tiếp bộ phim, chỉ có Vương Nhất Bác ở bên cạnh đang bắt đầu bình luận vài câu ghét bỏ. – Cái tên Trần Tầm này tại sao có thể đối xử với người yêu mình như vậy? Còn cái tên Kiều Nhiên, hắn bị ngốc có phải không?
- Vương Nhất Bác. – Tiêu Chiến bực mình ném cái gối bên cạnh lên người cậu ta. – Em yên lặng chút đi, xem phim thì im lặng thưởng thức, cả một bầu trời nghệ thuật đấy, không phải tự dưng bộ phim này nổi tiếng đâu. Em thật là một tên nhóc khô khan.
- Em nói không đúng sao, anh xem nếu cô gái Phương Hồi kia chọn Kiều Nhiên thì đâu có đau khổ như vậy? Kiều Nhiên rõ ràng tốt hơn Trần Tầm phong lưu, đào hoa, hứa nhiều rồi rất thất hứa nhiều kia.
- Quan trọng thì Phương Hồi thích Trần Tầm, nên Kiều Nhiên có tốt với cô ấy như thế nào thì cô ấy vẫn yêu, vẫn chọn Trần Tầm, thế mới là tuổi trẻ, yêu hết mình dù sau này có ra sao. Vì Phương Hồi chọn sai nên Phương Hồi phải trả giá, vì Trần Tầm ngu ngốc, Trần Tầm phải đánh đổi, vì Kiều Nhiên không đủ dũng cảm nên Kiều Nhiên đã để mất Phương Hồi. Em ngốc quá. – Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, không hiểu thời đi học tên nhóc này đã trải qua những gì, có thể bớt nhạt nhẽo không? – Nhất Bác, em từng yêu đương chưa?
- Em không. – Vương Nhất Bác nghe thấy anh hỏi vấn đề này thì vội vàng lắc đầu, hắn đến giờ mới chỉ thích một người duy nhất là anh thôi.
- Vương Nhất Bác của chúng ta đẹp trai, tài giỏi như vậy lại chưa từng yêu đương với nữ sinh sao? Thể nào em nhạt nhẽo như vậy. – Tiêu Chiến vừa khen câu trước xong câu sau đã trêu chọc.
- Anh thì sao? Có phải yêu đương rất nhiều không? Bác sĩ Tiêu xem ra có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, nói cái gì cũng hay.
- Anh lớn hơn em đương nhiên phải biết nhiều hơn em rồi, trước đây anh cũng chỉ từng thích một người thôi, yêu đương cái gì nhiều chứ? – Tiêu Chiến bị nghi oan đương nhiên không vui, tiếp tục cầm cái gối còn lại trên giường ném vào người Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác bên này nghe được câu nói “anh cũng chỉ từng thích một người thôi” thì trong đầu hắn lại vang lên câu nói của Hân Di “tôi và anh Chiến ở bên nhau đến giờ là 11 năm”, hắn vô cùng cảm thấy khó chịu, cũng không thua kém mà cầm gối đáp trả anh, muốn trút giận cho bản thân.
Vậy là hỗn chiến trên giường xảy ra, một bên đáp một bên né. Vương Nhất Bác là một kẻ hiếu thắng nên càng đánh lại càng hăng, Tiêu Chiến trông cao hơn nhưng vốn dĩ anh rất gầy nên sức chẳng bằng người kia, chẳng hiểu thế nào mà đánh nhau một hồi, Vương Nhất Bác đã nằm đè lên người anh, còn giữ chặt hai tay anh ép đưa lên trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến ra sức giãy dụa nhưng lực của Vương Nhất Bác quá mạnh, anh không ngừng giằng co muốn rút tay ra nhưng không được, đến cái đầu cũng không chịu yên mà liên tục quay qua quay lại, được một lúc thì liền giả chết, không thèm động đậy nữa, mặt anh cũng quay sang một bên không thèm để ý đến cái tên nhóc trước mặt.
Vương Nhất Bác nhìn anh ra sức ở dưới thân mình vặn vẹo, rồi bắt đầu giả vờ giận dỗi, hắn không nhịn được mà bật cười trong lòng, ai bảo anh lại yếu như vậy. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai anh mà khiêu khích – Bác sĩ Tiêu, anh thua rồi.
Tiêu Chiến bị giọng nói của Vương Nhất Bác ở bên tai khiêu khích, thì thào mà ngứa ngáy, khó chịu, liền muốn quay đầu sang mắng người. Nhưng gương mặt của hắn lại đang ở quá gần mặt anh, chỉ chờ anh quay sang thì môi hai người liền chạm vào nhau.
Khung cảnh bây giờ chính là quái dị muốn chết, hai tên con trai to lớn đè nhau trên giường, còn hôn nhau, cả tai và mặt của Tiêu Chiến đều tự động mà đỏ hết lên, khi anh bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì vội vàng quay đi. – Vương Nhất Bác, buông tay.
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì nhanh chóng buông tay anh ra, cũng ngồi dậy tránh khỏi người anh. Không khí trong phòng, dù có đang bật điều hòa nhưng không hiểu sao cả hai đều thấy nóng như vậy. Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy.
– Anh ngủ ở phòng em đi, em sẽ sang phòng bên kia.
Trước khi ra khỏi phòng hắn còn không quên quay lại nói với Tiêu Chiến. – Anh, chuyện vừa rồi là sự cố, anh đừng để ý. – Nói xong thì bỏ chạy.
Tiêu Chiến nhìn tên nhóc kia chạy vội khỏi phòng, trong lòng anh khẽ thở dài, lần đầu anh có thể coi là sự cố mà không để ý, còn lần thứ hai dù là sự cố nhưng vẫn còn muốn anh không để ý sao? “Vương Nhất Bác, sao lần nào có sự cố em cũng đều chạy trước như vậy hả? Em xem ông đây là loại người dễ dãi lắm có phải không?”