Tiêu Chiến đăm chiêu ngồi trước màn hình lớn trong phòng giám sát. Im lặng theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác.
Cậu nhỏ không hề biết rằng từng lời nói, biểu cảm của cậu dù là nhỏ nhất đều được hơn 10 camera an ninh chất lượng HD ghi lại.
Lúc này cậu trông có vẻ rất mệt mỏi, bất chấp đang mặc trên người bộ vest hàng hiệu, không còn chút hình tượng ngồi bệt xuống đường trước cổng lớn Giang gia...
Giang Thần ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhìn 2 đứa nhỏ người trong kẻ ngoài tự làm khổ mình, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ.
"A Chiến..cậu ấy muốn làm người đàn ông của con, không phải đứa trẻ trong vòng tay con. Cậu ấy chứng minh được rồi, còn làm rất tốt..."
"Con đường sau này của con còn rất dài, là đi một mình hay đi cùng cậu ấy, phải đi như thế nào chỉ có con có thể quyết định...Tin tưởng vào cậu ấy cũng chính là tin vào cái nhìn của trái tim con..."
Thấy Tiêu Chiến không có chút phản ứng nào với lời mình nói, Giang Thần khẽ thở dài
"Người ở thế hệ trước như ta thật sự không hiểu nổi đám trẻ tụi con nghĩ gì, có lẽ lời lão già này nói con cũng không muốn nghe. Nhưng ta mong con đừng như ta hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy, còn vì cái "tự cho là đúng" của mình làm tổn thương đối phương. A Chiến con còn trẻ, hãy cứ điên cuồng mà yêu đi"
Nói rồi ông vỗ vỗ vai anh bước ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho anh tự cân nhắc.
Là trưởng bối ông đương nhiên mong muốn đứa trẻ của mình hạnh phúc, nhưng tương lai của mỗi người là do chính họ định đoạt, trừ tạo điều kiện và khuyên giải ra ông thật sự không thể làm gì hơn nữa.
Tiêu Chiến ngã lưng vào ghế, nhắm nghiền 2 mắt lại, trong đầu anh lúc này toàn bộ là ánh nhìn đau đớn, thất vọng của Bánh Bao ban nãy.
Trong suy nghĩ của anh trước đây cậu nhóc giống hệt chú mèo nhỏ.
Dù thường hay xù lông hù dọa, thậm chí vươn móng vuốt cào người khác, nhưng đối với anh luôn luôn là khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào.
Chỉ cần dịu dàng với cậu nhóc 1 chút cậu ấy đã thỏa mãn, còn không ngừng quấn quít bên người anh cầu khen ngợi, muốn được nựng nịu, vuốt ve...giống như không bao giờ có thể rời xa anh được.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhỏ cương quyết như thế, cũng là lần đầu tiên anh biết được vì muốn bảo vệ anh mèo con sẽ hóa thành sư tử như thế nào...
Muốn một con dã thú như anh từ bỏ răng nhọn, móng vuốt chỉ vì tình yêu anh không làm được.
Muốn anh biến mình thành yếu đuối, trông chờ dựa dẫm vào cậu anh càng không làm được.
Tiêu Chiến anh có việc cần phải làm, có người anh phải bảo vệ, dù con đường anh chọn có bao nhiêu khó khăn anh cũng không thể từ bỏ...
Nhất Bác, anh nên làm sao với em đây? Em là yêu thích con người Tiêu Chiến hay là yêu thích Tiêu Thỏ những ngày qua bên cạnh em?...
Lúc này Vương Nhất Bác rất mệt, cơ thể và tinh thần đều sắp cạn kiệt.
Ngày hôm nay thật dài...
Sáng nay cậu còn ôm anh trong lòng, còn háo hức vì được về nhà cùng anh...
Vậy mà bây giờ trái tim cậu hoàn toàn trống rỗng, lạnh lẽo...
Cậu đã chờ rất lâu rồi anh vẫn không xuất hiện, là không muốn nhìn thấy cậu nữa sao?
Đều tại cậu quá nóng vội muốn chứng minh bản thân, chỉ sợ trong mắt anh cậu trở thành kẻ vô dụng.
Rõ ràng có thể từng chút từng chút khiến cho anh hiểu, cũng có thể âm thầm bảo vệ anh, hoặc mỗi ngày đều nuông chiều anh đến khi anh thói quen ỷ lại hết vào cậu... có nhiều biện pháp như vậy tại sao lại làm việc ngu ngốc là nói những lời làm tổn thương anh kia chứ.
Anh tài giỏi như thế cậu chưa từng vui mừng cho anh, chỉ biết lo sợ bản thân trong mối quan hệ này trở thành người yếu kém.
Anh lo nghĩ cho cậu, bảo vệ cậu, cậu lại giận dỗi phủ định tất cả yêu thương của anh. Luôn muốn anh xem cậu như người đàn ông trưởng thành vậy mà hành động lại chẳng khác nào một đứa trẻ, cậu chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân, còn cảm xúc của anh thì thế nào?
Lúc cậu bỏ đi anh có buồn không, có thất vọng không, có khóc không...
Anh có vì vậy mà chán ghét cậu không...
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhắn vào dãy số quen thuộc :"Chiến ca, em sai rồi...".
Em sai rồi...
Em nói bảo vệ anh lại làm tổn thương anh.
Em nói trân trọng anh lại phủ định tình yêu của anh.
Cho em thêm một cơ hội ở bên anh được không anh...
ting..ting...
Anh ấy thật sự trả lời? Sẽ không là nói chia tay hay đuổi cậu về đi?
Cậu nhỏ tay run rẩy mở điện thoại lên...
"Nhất Bác, em muốn anh tin tưởng em vậy thì tự mình vượt hết các thử thách vào gặp anh đi"
A? đây là...cho cậu cơ hội chứng minh rồi?
Cậu nhỏ lập tức vui vẻ, cất điện thoại vội vàng đứng dậy, còn không kịp phủi bụi đất trên người đã lao vào giữa sân đại viện rống to.
"Đại cữu, đại cữu ơiiiiii..."
Người Giang gia lúc này trừ Giang lão gia tử đang ở trên phòng riêng, Giang tam cữu đang bận tối mặt mũi xử lý vụ Trương Dịch Tấn còn lại tất cả đều tụ tập trên bàn tròn cắn hạt dưa hóng chuyện.
Nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi lớn, Giang đại cữu lập tức lên tinh thần, học cậu nhỏ từ trong rống ra ngoài trả lời
"Thằng nhóc con kêu réo cái gìiiii..."
"Đại cữu con muốn chạy 20 vòng sânnnn...người mau ra đây phóng khí lạnh điiiiii..."
Giang Thiên nghe thấy liền xiểng niểng. Phóng khí lạnh? kêu tham mưu trưởng như ông ra phóng khí lạnh?
Lời hùng hổ còn chưa kịp nói, phía sau ông đã bị 1 bàn chân đạp thẳng ra ngoài.
Giang lão đại căm tức quay lại nhìn hung thủ thì thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của phu nhân nhà mình:
"Cái trò chơi kia ông có còn muốn lấy không? còn không nhanh đi ra, làm lỡ hạnh phúc của Chiến Chiến thử xem ông có bao nhiêu lớp da cho mọi người lột, hử?"
Giang Thiên ủy ủy khuất khuất đi ra ngoài, 10h đêm rồi không cho ăn tối, không cho chơi game, lão bà cũng không cho ôm nốt.
Đã vậy còn phải đi quản thằng nhóc này.
Cuối cùng là lão tử hành người hay là bị ăn hành đây à?
Vương Nhất Bác mới mặc kệ Giang lão đại nghĩ gì, vừa thấy ông ra là vui vẻ bắt đầu nghiêm túc chạy. Cứ chạy được 1 vòng lại hét lên
"Nhị cữuuuu, tất cả tiền của con đều đưa cho Tiêu Chiếnnn..."
"Nhị cữuuu, nhà, đất, xe của con đều đứng tên Tiêu Chiến"
"Nhị cữuuuu, khi cãi nhau với Tiêu Chiến con sẽ xin lỗi trướcccc"
"Nhị cữuuuu, cả đời này con sẽ chăm sóc Tiêu Chiến cẩn thậnnnn"
"Nhị cữuuuu, con làm không được người cứ đến đánh gãy chân connnn"
"Nhị cữu, người yên tâm giao Tiêu Chiến cho con điiiii"
.....
Trên hội bàn tròn Giang gia lúc này là tập thể vừa chuyển từ người qua đường thành fan couple.
- Đại mợ không ngừng cảm thán: "Thật là ngọt ngào, tuổi trẻ thật tốt a....Nhị đệ à cho cậu ấy quá quan đi."
-Nhị cữu cười nói: "Quan lúc nãy cậu ấy đã qua rồi, chỉ là cậu ấy không biết thôi." Ải khó khăn nhất trong lòng A Chiến cậu ấy cũng vượt qua rồi, thật giỏi.
- Tam mợ cực kỳ hưng phấn: "Trời ạ, đứa trẻ này quá đáng yêu rồi, từ nay tôi sẽ trở thành fan của 2 đứa nhỏ. Tiểu Tình à cái ải mỹ nhân của con mẹ nghĩ không cần lấy ra thêm mất mặt xấu hổ, con xem cậu nhỏ kia một lòng với Chiến Chiến như vậy, vả lại ai có mắt nhìn vào cũng biết giữa con và Chiến Chiến ai mới đích thực là mỹ nhân. Vẫn là chấp nhận sự thật đi con."
- Tuyết Tình: "Mẹ thành fan thì lập tức quay lưng ruồng bỏ con gái ruột? thế đạo gì vậy? Mẹeee, con là kế thừa nhan sắc từ mẹ đó."
- Đại mợ: "Tiểu Tình à bá mẫu cũng thấy mẹ con nói đúng, đừng nói bổng đánh uyên ương tao trời phạt, con không sợ Chiến Chiến chỉnh con sao?"
- Nhị mợ, tam mợ: "đúng vậy, đúng vậy"
- Tuyết Tình: "..." Thật ra anh ấy đã chỉnh rồi...Con chỉ muốn tìm lại chút mặt mũi, mọi người có cần không chừa cho con chút đường sống nào vậy không...
- Nhị mợ lo lắng lên tiếng: "Cậu nhóc chạy gần 10 vòng rồi sao Chiến Chiến còn chưa ra, tôi thấy cậu ấy đã mệt lắm rồi, có thể hoàn thành 20 vòng không?"
- Đại mợ: "Còn không phải do lão đại bày trò, ra cái gì 20 vòng, nghĩ ai cũng cuồng chạy bộ như lão sao? Lần này cậu nhỏ mà thất bại tôi lập tức đập nát đống máy game của lão."
Giang lão đại nếu nghe thấy những lời này phải khóc hết nước mắt. Kế hoạch là mọi người cùng bàn, làm khó là tất cả cùng thống nhất, lúc đó còn hăng hái lựa cái ác nhất, khó nhất mà chọn. Sao bây giờ đổ hết tội lỗi lên đầu ông rồi. Nồi này còn là lão bà ông chính tay mang cho ông, nỗi oan này kêu trời không thấu a...
.....
Vương Nhất Bác đã chạy xong vòng thứ mười, hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc, đầu óc quay cuồng, mồ hôi thấm ướt cả 2 lớp áo, hai chân mỏi nhừ đến không thể nhấc lên nổi nữa...Cậu đã quá mệt mỏi...cả cơ thể đều kêu gào đình công, muốn được nghỉ ngơi...
Không thể ngừng lại, không thể chịu thua, khó khăn lắm cậu mới có được cơ hội này, cố thêm một chút, một chút nữa thôi...
Cậu nhóc cắn chặt răng, nhấc chân lên chạy tiếp, vừa bước ra bước đầu tiên đã vì choáng váng mà nghiêng ngã...
Một bàn tay từ phía sau giữ lấy vai cậu, tránh cho cậu khỏi ngã sấp xuống.
"Chiến..ca?"
Cậu xoay đầu nhìn thấy là anh thì cực kỳ vui vẻ, nhưng chợt nghĩ đến điều gì cậu hốt hoảng gấp gáp giải thích. Nước mắt vì mệt, vì ức, vì sợ cứ vậy mà lăn dài trên má.
"Chiến ca...em..em thật sự có thể làm được, anh hãy tin em, em có thể chạy đủ 20 vòng...em...em..."
Tiêu Chiến mỉm cười sủng nịnh nhìn cậu nhỏ, anh vươn tay lau đi dòng nước mắt trên má cậu, dịu dàng đáp lời.
"Anh biết, Bác, chúng ta cùng chạy được không? sau này dù là việc gì chúng ta cũng cùng nhau làm, có được không em?"
Cậu nhóc quá vui sướng, nước mắt càng chảy nhanh hơn, nghẹn ngào không nói thành lời chỉ có thể hướng anh gật đầu liên hồi.
Anh choàng tay cậu qua vai mình, để cậu tựa vào người anh một chút, 2 người bắt đầu bước nhỏ mà chạy. Vừa chạy anh vừa lặp lại những gì cậu nhóc hét lên khi nãy.
"Từ giờ Tiêu Chiến sẽ giữ tiền cho Vương Nhất Bác"
"Từ giờ Tiêu Chiến quản lý tài sản của Vương Nhất Bác"
"Từ giờ Tiêu Chiến mỗi ngày đều cần Vương Nhất Bác chăm sóc"
"Từ giờ Tiêu Chiến mỗi ngày đều quản nghiêm Vương Nhất Bác"
"Tiêu Chiến đồng ý giao cả đời mình cho Vương Nhất Bác"
....
Cậu nghe thấy lời anh nói mà ngại ngùng, sung sướng đến nỗi mặt đều đỏ hồng. Tim đập gia tốc, máu tăng cường lưu thông khắp cơ thể. Một luồng sức mạnh to lớn từ tim len lỏi theo từng mạch máu truyền đi toàn thân.
Chân hoàn toàn theo quán tính tiến về phía trước. Trong đầu, trong mắt, trong tai cậu lúc này hoàn toàn bị anh chiếm lĩnh.
Đại cữu bị thồn cẩu lương quá nhiều, đã uất ức đi tìm lão bà cầu an ủi từ lúc nào.
Trong sân lúc này chỉ còn 2 con người vẫn đang chạy trong thế giới riêng của mình.
Ngọt ngào và hạnh phúc!
20 vòng hoàn tất, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không trụ nổi nữa mà ngã vật ra nằm giữa sân. Một chút hơi sức mở miệng nói chuyện cũng không còn, nhưng trên môi đều nở nụ cười và đôi tay vẫn đan chặt vào nhau.
Phía trên là bầu trời đêm cao rộng, ngập tràn tinh tú rực rỡ.
Tương lai giống như bầu trời sao kia, có vô cùng vô tận khả năng xảy ra.
Chúng ta bỏ qua cái tôi của bản thân, tin tưởng vào đối phương, lựa chọn cùng nhau đối mặt tất cả.
Dù con đường phía trước là gian khó hay nhẹ nhàng, cay đắng hay ngọt bùi, chúng ta cũng nắm tay nhau đi đến cuối đời có được không?...
------- Chính Văn Hoàn ---------