Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 6
Tiêu Chiến ngồi ở sofa nhắm mắt, đau khổ thì có ích lợi gì, Vương Nhất Bác sẽ yêu anh sao, Vương Nhất Bác đều đối tốt với mọi người mà, không phải chỉ mình anh, lần đầu tiên chúc anh ngủ ngon, bấy nhiêu đó đã làm anh cảm động rồi sao, thật ngốc. Một lúc sau, Tiêu Chiến ngồi dậy uống thuốc sốt đã để sẵn trên bàn. Uống xong anh lên lầu mở cửa phòng, trên tay cầm theo tuýt thuốc mỡ tiến vào phòng tắm, anh ngại ngùng đưa tay chạm vào phía sau, không đau nhưng vẫn sưng và hơi rát, thuốc mỡ lành lạnh chạm vào khiến anh dễ chịu thở ra một hơi, thoa xong thuốc đã 15 phút sau, mặt Tiêu Chiến đã nổi lên một tầng đỏ ửng. Tiêu Chiến ra ngoài, tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ, thuốc uống lúc nãy đã ngấm, anh leo lên giường nhanh chóng ngủ say. ----- Tiêu Chiến theo thói quen dậy từ lúc 6 giờ, 30 phút vệ sinh cá nhân, 30 phút ăn sáng, vừa kịp 7 giờ anh sẽ đi làm. Tiêu Chiến thay xong đồ thì xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy cháo còn dư tối qua ra hâm nóng. Vừa đúng 7 giờ thì nghe tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến đem chén cháo đã ăn xong để lên bồn rửa, đợi đi làm về anh sẽ xử lý sao vậy. Nghĩ đến Vương Nhất Bác đang đợi anh, Tiêu Chiến bước đi thật nhanh, ra cửa đã thấy chiếc BMW đợi sẵn, thấy anh bước ra kính xe hạ xuống. "Chào buổi sáng, Tiêu Chiến" - là Vương Nhất Bác. "A, chào buổi sáng, chủ tịch" - Tiêu Chiến mỉm cười. "Hello anh Chiến, chào buổi sáng" - Vu Bân ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác vẫy tay chào anh, ngồi trên đùi cậu là tiểu Trác, nó vẫn đang ngủ say sưa. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt ngấm, anh gật đầu gượng gạo: "Chào buổi sáng, Vu Bân" Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân ngồi ở ghế phụ, chậm rãi mở cửa sau ngồi vào, bình thường anh đều ngồi ở ghế phụ bên cạnh Vương Nhất Bác, thuận tiện thảo luận công việc, như thế lâu dần sẽ thành thói quen, đi cùng Vương Nhất Bác anh sẽ tự động ngồi vào ghế phụ, nhìn thấy Vu Bân ngồi đó trong lòng có chút không thoải mái. Vương Nhất Bác lái xe tới nhà trẻ trước rồi mới tới công ty, bình thường Vu Bân đều ngồi xe bus, đưa tiểu Trác tới nhà trẻ rồi tới thẳng công ty luôn. Nhưng tối hôm qua là sinh nhật tiểu Trác, cậu bé vui quá cho nên thức hơi khuya, sáng liền dậy trễ, cậu không còn cách nào khác liền phải gọi nhờ Vương Nhất Bác. Cách nhà trẻ một đoạn, Vu Bân lay lay con trai mình, thằng bé còn ngái ngủ dụi vào người ba ba nó làm Vu Bân bật cười, cậu dịu dàng xoa xoa đầu thằng bé, mất một lúc tiểu Trác mới tỉnh hẳn, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã la lên: "A, Chiến Chiến yêu quý, con nhớ Chiến Chiến quá đi, một ngày không gặp như cách ba thu a" - nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã ngước nhìn ba ba mình, hai mắt long lanh: "Ba ba, con xuống với Chiến Chiến được không?" Vu Bân gật đầu, cậu cũng hết cách với đứa con này, nó thích Tiêu Chiến quá mức, mỗi lần bị mắng sẽ vào phòng thu dọn đồ đạc, nói là sẽ qua ở với Tiêu Chiến vì nó đã xác định, sau này lớn lên sẽ lấy Tiêu Chiến làm vợ. Và đặc biệt nó không gọi Tiêu Chiến là chú như Vương Nhất Bác, cậu đã sửa rất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn cương quyết gọi Chiến Chiến, Tiêu Chiến cũng không ngại chuyện này nên cậu cũng cho qua luôn, tính tình y hệt bố nó, chả bao giờ nghe ai cả. Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm lại, Vu Bân đỡ con trai mình đưa cho Tiêu Chiến, thằng bé không đợi kịp nhào vào lòng anh, hôn cái chụt vào má làm Tiêu Chiến bất ngờ. "Buổi sáng vui vẻ Chiến Chiến xinh đẹp, con hôn Chiến Chiến sẽ làm Chiến Chiến vui vẻ cả ngày nha, hihi" "Nhóc con, dẻo miệng quá đi" - Tiêu Chiến cười, gãi gãi sóng mũi của bé. "Tất nhiên rồi, vì sau này Chiến Chiến sẽ là vợ của con mà" - sau đó liền dụi dụi vào người anh làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn vào kính chiếu hậu trong xe thấy bé con hôn Tiêu Chiến sau đó dụi vào người anh, y bất giác nhíu mày, và tất nhiên đều đó không thể nào qua mắt được Vu Bân đang ngồi bên cạnh, cậu cười thầm trong lòng, haha ghen tỵ với con trai tôi chứ gì. Không bao lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường mầm non Sunshine, Vu Bân đưa con trai xuống xe, trước khi đi tiểu Trác còn lưu luyến ôm Tiêu Chiến không rời, vào tới cổng trường rồi còn quay lại vẫy vẫy tay với anh, Tiêu Chiến cũng vẫy tay lại với cậu bé, trong lòng ngẫm nghĩ nhóc con này đáng yêu quá đi, sau này chắc anh sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Trên xe vắng đi tiếng nói ríu rít của tiểu Trác liền trở nên yên ắng, Tiêu Chiến không chịu được sự trầm mặc này, hai tay anh đặt lên đùi, nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Trác đáng yêu lắm đúng không, nhóc con rất hiểu chuyện, sinh được tiểu Trác chắc chắn Vu Bân rất tự hào" "Ừm, nó là tâm can bảo bối của Vu Bân, tôi không biết bố của thằng bé là người như thế nào, mà có thể khiến cậu ấy yêu đến có dũng khí một mình sinh ra đứa bé như vậy" "Hẳn là.. yêu rất sâu đậm nhỉ?" - cũng giống như là anh yêu Vương Nhất Bác vậy. "Cậu ấy không chịu nói với ai về vấn đề này, có một lần cậu ấy để lạc mất tiểu Trác, đi tìm suốt một ngày, đến khi tìm được thằng bé thì cậu ấy sốt cao, lúc cậu ấy gọi tôi đến trông hộ thằng bé thì đã sốt đến mê sảng, trong miệng lẩm bẩm *Thành Thành*, tôi nghĩ chắc là người cậu ấy yêu" - lúc ấy Vương Nhất Bác nghe đến cái tên này từ Vu Bân liền cảm thấy chua xót một chút, nhưng mà bây giờ nói với Tiêu Chiến thì lại không cảm thấy như vậy. Vu Bân đưa con trai đến lớp học thì trở ra, mở cửa xe ngồi vào: "Này, hai người đang nói xấu tôi đúng không?" "Hử, cậu thì có chuyện gì để nói ngoài ngốc nghếch nhỉ?" "Này, Vương Nhất Bác cậu muốn chết à?" - lúc không ở công ty, Vu Bân đều rất tự nhiên xưng hô với Vương Nhất Bác như vậy. "Không muốn" - Vương Nhất Bác cười haha. Vu Bân phất phất tay: "Mà thôi nể tình cậu giúp tôi nhiều như vậy, đại nhân đây rộng lượng bỏ qua cho cậu lần này" Vương Nhất Bác khởi động xe chạy đi, Vu Bân nhanh chóng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, Vương Nhất Bác lâu lâu sẽ nói một vài câu khiến Vu Bân xù lông lên, Tiêu Chiến chỉ yên lặng ngồi một bên nghe, có khi sẽ thêm vào vài câu ừm, đúng rồi, chính xác..
|
Chap 7
Tiêu Chiến đã nghỉ một ngày, số công việc trước đó mặc dù đã được Vu Bân làm thay, nhưng công việc của WX thật sự rất nhiều. Đến công ty, Tiêu Chiến bỏ cặp tài liệu lên bàn rồi đi pha cho Vương Nhất Bác một ly cafe, thuận tiện rót cho Vu Bân một ly nước cam rồi pha cho mình một ly trà, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. ----- Hơn nửa ngày ngồi trên ghế khiến Tiêu Chiến uể oải, lúc sáng chỉ ăn một chén cháo, bụng anh đã sớm đói, ngước nhìn Vương Nhất Bác và Vu Bân vẫn còn đang làm việc, anh cũng không dám rời đi, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi xoa bụng của mình, nhưng mà thật là đói. Đến giờ nghỉ trưa, nhân viên cũng đã đi ăn trưa hết, Vu Bân cũng chạy sang nhà trẻ cùng ăn trưa với tiểu Trác vì đã hứa trước với bé, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã đói đến mức ruột sắp dính vào da luôn rồi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lấy giấy tờ thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhăn nhó xoa bụng. Y không nhanh không chậm tắt máy tính, đứng dậy lấy áo khoác treo giá, đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến thì dừng lại: "Tiêu Chiến, đi ăn trưa cùng với tôi" - sau đó đi thẳng ra cửa. Tiêu Chiến giật mình ngơ ngác vài giây, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, tắt máy tính, gom giấy tờ trên bàn xếp lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Vương Nhất Bác. Ra đến cửa công ty đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên xe chờ, anh tiến đến mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh y, thầm nghĩ chỗ này vẫn là dễ chịu nhất. Xe chạy qua hai ba con đường, Tiêu Chiến bỗng thấy sao quen quen, này hình như đường về nhà anh mà nhỉ, không phải Vương Nhất Bác định đến đó chứ, lúc xe dừng trước nhà hàng The Luxy, Tiêu Chiến mới biết mình đoán trúng rồi, là nơi hôm qua Vương Nhất Bác đi cùng Vu Bân, là nhà hàng mà anh muốn đến nhưng tiếc tiền đây mà. Vương Nhất Bác xuống trước sau đó gọi Tiêu Chiến, y đưa chìa khoá cho bảo vệ tìm một chỗ đậu xe, lúc Vương Nhất Bác xoay người bước vào, đi được hai ba bước liền phát hiện không có tiếng bước chân phía sau mình, y quay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng tại chỗ, y nhíu mày "Sao vậy, anh không thích chỗ này à" "Không phải, chỉ là chỗ này.. đắt lắm" - Tiêu Chiến nhỏ giọng. Vương Nhất Bác bật cười: "Không sao, tôi mời" Chỉ đợi câu nói này của Vương Nhất Bác, y vừa dứt lời Tiêu Chiến đã cười tươi hết cỡ, bước đi qua người Vương Nhất Bác tìm một bàn trống ngồi vào, được mời ngu gì từ chối, có cơ hội là phải chộp ngay, ôi cái nơi chỉ dành cho người có tiền này, đến ghế ngồi cũng thật là thoải mái. Vương Nhất Bác cười vui vẻ, Tiêu Chiến cũng thú vị quá đó chứ, y ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Chiến, phất tay gọi bồi bàn, y giơ menu lên rồi hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?" "A, tôi thế nào cũng được, tuỳ cậu, nhưng mà tôi thích ăn đồ cay một chút" "Không phải anh vừa khỏi bệnh à, ăn đồ cay không sợ đau dạ dày hả?" "Không sao, không sao, ăn đồ ngon thì sẽ không đau đâu, bụng tôi tốt lắm" - Tiêu Chiến cười hì hì Vương Nhất Bác đưa menu cho bồi bàn bảo là có món nào cay thì đem hết lên, Tiêu Chiến nghe thấy hai mắt liền sáng rỡ. Sau khi tất cả món ăn đã được đem lên đầy cả một bàn, Tiêu Chiến tay cầm đũa bắt đầu đánh nhanh thắng nhanh, oa cái món này ngon quá đi mất, thật làm rung động lòng người a, còn cái này, cái này nữa, tất cả đều không thể chê vào đâu được. Qua một khoảng thời gian, Tiêu Chiến sau khi ăn xong đang định đưa tay lấy nước thì thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh, hình như nãy giờ vẫn ngồi như thế nhỉ, nhìn vào chén và đũa của y vẫn sạch sẽ chưa động vào, vậy cả một bàn thức ăn này chỉ có mình anh ăn sao? "Chủ.. chủ tịch, nãy giờ cậu không ăn hả?" "Tôi không ăn cay được, với lại tôi cũng không có thói quen ăn trưa" "Vậy, cậu còn đưa tôi đến đây làm gì" "Ăn trưa, không phải từ nãy đến giờ anh vẫn đang ăn đó sao?" "Nhưng mà, nhưng mà.." "Tiêu Chiến, tôi quên nói với anh một chuyện.." - y ngừng lại một chút "Tôi quên mang theo ví tiền rồi" Ly nước trên tay Tiêu Chiến suýt thì rơi xuống, từ nãy đến giờ chỉ có một mình anh ăn thôi, Vương Nhất Bác có ăn miếng nào đâu, cả một bàn như này phải hơn cả tháng lương luôn đó, Tiêu Chiến cười như mếu. Thấy mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc xanh, Vương Nhất Bác cười ha hả: "Đùa anh thôi, lúc nãy tôi đã thanh toán rồi" Tiêu Chiến hết hồn, vuốt ngực ngẫm nghĩ: "Ôi tiền thân yêu ơi, suýt chút nữa chúng ta đã xa nhau rồi" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, gọi Tiêu Chiến chuẩn bị về công ty, Vương Nhất Bác đi trước anh đi sau, Tiêu Chiến đi đến trước cửa nhà hàng mới phát hiện quên áo khoác, nói với Vương Nhất Bác đợi anh sau đó quay lại tìm. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đợi lâu, lấy được áo khoác liền chạy đi, không chú ý liền đụng vào một người làm rơi áo khoác của anh cùng giấy tờ trên tay người nọ, anh cúi đầu nói xin lỗi liền tục. "Tiêu Chiến" Nghe được có người gọi tên mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người nọ: "Uông Trác Thành" - Tiêu Chiến sững sốt.
|
Chap 8
Tiêu Chiến không nhớ rõ lần cuối mình gặp Uông Trác Thành là khi nào, lúc trước bọn họ là anh em tốt, còn ở chung một ký túc xá, nhưng mà khoảng 4 năm gần đây anh không còn gặp lại hắn nữa. Có một khoảng thời gian số lần anh gặp Uông Trác Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lần anh hỏi thì hắn chỉ ấp úng nói có việc cần phải giải quyết, sau đó thì mất tăm luôn. Uông Trác Thành ngồi xuống nhặt giấy tờ của mình, cùng lúc Tiêu Chiến cũng cúi người nhặt áo khoác lên, hai tay chạm vào nhau, Uông Trác Thành ngượng ngùng mở miệng: "Tiêu Chiến, lâu quá không gặp, có thời gian rảnh trò chuyện một chút không?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi vỗ vai hắn: "Để lần sau đi, Trác Thành, đến giờ làm việc của tôi rồi, cậu có thể đến WX tìm tôi, chỉ cần nói có hẹn trước với thư ký Tiêu là được, nhưng mà cậu làm gì ở đây vậy?" "Tôi vừa từ Mỹ về, nhà hàng này là của anh họ tôi, anh ấy có việc bận nên nhờ tôi quản lý một thời gian" "Ồ, nhưng mà tôi đoán cậu về đây chắc không phải chỉ để quản lý nhà hàng giúp anh họ thôi đâu, nhỉ?" - hừ, anh biết tỏng nhé, tên này làm gì tốt đến mức rảnh rỗi bay từ Mỹ về để giúp anh họ chứ, hắn làm gì giúp ai bao giờ, chắc chắn là có mục đích khác. "Thật ra tôi về đây.. để tìm một người" Vương Nhất Bác vốn dĩ định đứng đợi Tiêu Chiến, nhưng mà lấy áo thôi có cần lâu như vậy không, Vương Nhất Bác không thích chờ đợi, bởi vì y không có kiên nhẫn, xoay người bước vào trong lần nữa, nhưng mà y vừa vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với một người nào đó, là người quen sao, nhìn hai người có vẻ thân thiết, còn nắm tay nắm chân đưa đẩy, hừ. Sau khi Uông Trác Thành nghe điện thoại, nói với anh có việc bận nên đi trước, Tiêu Chiến liền chạy như bay ra ngoài, xém chút nữa đã đụng trúng Vương Nhất Bác, cũng may y giơ tay nắm anh lại không thôi đã ngã sấp mặt nữa rồi, thật là hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? Được ăn ngon mà xui ghê. "A, chủ tịch, xin lỗi cậu, gặp chút chuyện nên ra trễ" "Ừm, người đó.. là bạn của anh à" "Ý cậu nói là Trác Thành hả, ừm.. đó là bạn của tôi" "Hai người rất thân sao?" - thật ra lúc hỏi câu này Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tò mò thôi nhé, không có ý gì đâu, thật đó. "Chúng tôi là bạn bè tốt, đã rất lâu không gặp nhau, tôi đã hẹn cậu ấy hôm khác rồi, chúng ta mau đi thôi, không phải đã trễ rồi sao?" Vương Nhất Bác ậm ừ nhưng vẫn đang thắc mắc, là bạn bè tốt như thế nào mà lại nắm tay nắm chân, y với Vu Bân còn chưa tới mức đó cơ, Tiêu Chiến còn thân mật vỗ vai hắn như vậy, nhìn thật chướng mắt. Nhưng mà người này nhìn quen quen nhỉ, hình như y đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà trong phút chốc lại không thể nhớ ra là ở đâu. ----- Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về công ty, mở cửa đã thấy Vu Bân ngồi trên bàn làm việc, nhưng mà tiểu Trác không phải vẫn còn đang ở nhà trẻ sao, như thế nào lại nằm trên sofa ngủ, cơ mà khoan đã nhóc con này vừa mới đánh nhau sao, trên má còn để lại một vết cào đỏ hỏn, khóe mắt còn đọng lại nước mắt chưa khô. Tiêu Chiến nhìn thấy liền đau lòng không thôi, anh ngước nhìn Vu Bân thấy cậu không vui cũng không dám nói gì, đành ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến hỏi, dù sao hai người cũng thân nhau hơn. Nhưng mà tên ngốc Vương Nhất Bác, anh nháy mắt với y, còn nguýt mặt bảo y đi an ủi Vu Bân, y chẳng những không đi, còn nháy mắt ngược lại với anh cơ. Này này, hôm nay uống lộn thuốc hả, nhìn thấy người mà mình thích không vui, y còn có tâm trạng ở đây chơi đấu mắt với anh à. Tiểu Trác cựa mình thức dậy, bé ngủ không sâu, lúc đưa bé về baba có bảo bé ngủ một chút, bé nghe lời liền ngủ, lúc ngủ cảm giác bên cạnh mình có người liền mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác mở miệng gọi 'chú' sao đó nhìn đến Tiêu Chiến liền uỷ khuất nhào vào lòng anh: "Chiến Chiến.." Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng đứa nhỏ: "Sao thế, ngoan nào, nói Chiến Chiến nghe xem, có ai bắt nạt con à?" Thằng bé lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt rơi ra, Vu Bân lúc này không thể làm việc được nữa, đi đến sofa ngồi xuống, không nhịn được liền khóc theo đứa nhỏ, Vương Nhất Bác thôi không đùa giỡn với Tiêu Chiến như lúc nãy nữa, nghiêm túc đi lấy khăn giấy đưa cho Vu Bân rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chuyện này xem ra có vẻ nghiêm trọng. "Ở trường tiểu Trác xảy ra chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi Vu Bân "Ừm.. cũng không có gì, chuyện của trẻ con với nhau thôi" "Cậu đừng giấu tôi, tiểu Trác rất hiểu chuyện, nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ hỏi thằng bé" "Thôi được rồi, tôi nói.. tiểu Trác đánh nhau với bạn, gia đình họ làm ầm lên, gây sức ép với nhà trường, không muốn cho thằng bé học ở đó nữa" Lúc cậu đến trường đón bé con, hai ba con vui vẻ ăn uống cùng nhau, sau đó đến giờ làm cậu đưa bé con về trường, tạm biệt bé rồi ngồi taxi quay về công ty, đi được một đoạn thì mới sực nhớ ra cặp xách của bé vẫn còn trên vai mình, Vu Bân cười hề hề bảo chú tài xế quay xe lại, rồi chờ cậu một chút, cậu sẽ ra ngay. Nào ngờ vừa đến cửa lớp học thì đã nghe được tin tiểu Trác đánh bạn, cô giáo đã gọi lên phòng riêng giải quyết, cứ tưởng là chuyện nhỏ nào ngờ gia đình bên kia đe dọa, nếu không đuổi học tiểu Trác thì sẽ rút vốn đầu tư, nhà trường mặc dù khó xử nhưng cũng không dám làm trái ý. "Hử, còn có chuyện như vậy, là lỗi của thằng bé sao?" "Ừm, cả hai đứa đều sai" - là con cậu đánh người ta trước. Tiểu Trác lúc này từ trong lòng Tiêu Chiến vùng dậy: "Không, con không có sai, là bạn ấy sai trước, bạn ấy mắng baba, con mới đánh bạn ấy, bạn ấy còn nói con không có bố, là baba không có liêm sỉ mới một mình sinh ra con, baba khổ cực nuôi con, con mới không cần bố, bạn ấy ngu ngốc đáng bị đánh"
|
Chap 9
Vu Bân ôm con trai vào lòng, cậu là người ba không tốt, đã để bé con chịu quá nhiều uỷ khuất rồi, nhóc con này trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ lại có phần chững trạc hơn một đứa bé 4 tuổi bình thường nên có. "Bạn ấy nói con không có bố, con mới không cần bố, bố không thương ba ba, bố cũng không cần con. Ba ba, con không cần đi học nữa, ba ba cũng sẽ không phải vất vả kiếm tiền để nuôi con, sau này để con nuôi ba ba là được, ba ba sau này chỉ có chúng ta sống với nhau thôi được không?" Vu Bân lau nước mắt, mỉm cười, xoa đầu bé con: "Nhóc con, ngốc quá đi, con có thể hành xử như một đứa trẻ nên có được không, hả ông cụ non" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở một bên nghe liền há hốc mồm nhìn đứa trẻ này, nó có thật đúng là 4 tuổi hay không nhỉ, Tiêu Chiến thì ngưỡng mộ sao Vu Bân có thể sinh được một đứa con quá đáng yêu như vậy, còn Vương Nhất Bác thì thầm nghĩ, miệng lưỡi như vậy chắc chắn là giống bố nó rồi, chứ ba nó ngốc như thế cơ mà. Vương Nhất Bác ngoắc tay bảo tiểu Trác đến bên cạnh y: "Nhóc con, nam tử hán có thù tất báo, có muốn chú giúp con làm chút chuyện không?" "Này, Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà dạy hư nó, cái gì mà báo với chả thù chứ" - Vu Bân trợn mắt "Không cần đâu ạ, con nhớ tên bạn ấy rồi, sau này tìm bạn ấy cũng không muộn" - nhóc chính là thù dai nha, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. "Woa, có bản lĩnh ghê" - Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên trước mặt. "Đó là tất nhiên rồi, bởi vì con chính là 'người iu' của Chiến Chiến mà" - thằng nhóc từ bên cạnh Vương Nhất Bác chạy lại ôm cổ Tiêu Chiến hôn vào hai bên má anh, Tiêu Chiến vui vẻ cười sặc sặc. ----- Những ngày sau đó Vu Bân quyết định không cho con trai đi nhà trẻ nữa, dù sao thì cũng đã gần nghỉ hè, cho nên cậu suy nghĩ cho tiểu Trác học lại vào năm sau, trong khoảng thời gian này chắc phải mang tiểu Trác đến chỗ làm, không gửi nhóc con ở nhà trẻ, mướn bảo mẫu chăm sóc tại nhà lại không an tâm, dù sao thì cậu biết chắc chắn Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản đối, cho nên mỗi ngày đều mang theo con trai đi làm. Khỏi phải nói tiểu Trác vui vẻ thế nào, thằng bé đều dính lấy Tiêu Chiến không rời, trái hôn phải hôn, hở một chút Tiêu Chiến lại bị chiếm tiện nghi bởi nhóc con vừa mới 4 tuổi này, bé còn dính với Tiêu Chiến hơn cả ba ba mình. Vu Bân cũng không hề khó chịu mà còn cảm thấy vui vẻ, vì thế có hôm nhóc còn đòi sang nhà Tiêu Chiến ở, bỏ mặc ba ba mình. Ngược lại với mọi người, Vương Nhất Bác lại bức bối trong người mà chính y cũng không hiểu là vì sao, y không còn chú ý đến Vu Bân nữa mà thay vào đó là lén lút nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh cùng tiểu Trác vui vẻ chơi đùa với nhau trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình điên rồi, rõ ràng là thích Vu Bân cư nhiên lại chú ý đến Tiêu Chiến từng chút một, cho nên lúc chạm mặt Tiêu Chiến y cực lực tránh né anh. ----- Tiêu Chiến gần đây không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thay đổi nhanh chóng như vậy, từ hôm Vu Bân mang tiểu Trác vào công ty, bây giờ cũng đã hơn 3 tuần trôi qua Vương Nhất Bác không để ý đến anh, anh pha cafe thì y không uống, anh đổi thành trà thì lại nói trà quá nóng mà để nguội thì không ngon, anh cùng chơi với tiểu Trác thì lại nói anh không chú ý vào công việc, hơn thế nữa là mỗi buổi sáng cũng không còn đến đón anh cùng nhau đến công ty như mọi khi nữa. Tiêu Chiến mặc dù nói sẽ không yêu Vương Nhất Bác nữa, nhưng mà lòng anh vẫn ẩn ẩn đau, cảm giác như chưa tỏ tình mà đã bị từ chối, lúc trước không phải vẫn còn rất vui vẻ sao. Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm anh giật mình, Vương Nhất Bác đi trước không nhìn ra biểu cảm gì, Vu Bân theo sau thì hí hứng, cậu không ngồi vào bàn mà tiến đến chỗ của anh: "Này, công ty chi nhánh bên Anh gặp chút vấn đề, chủ tịch muốn sang đó một chuyến" "Haiz, không phải mỗi lần đều là cậu đi cùng sao, còn nói với tôi làm gì" - Tiêu Chiến bĩu môi "No no, lần này người đi là anh, hợp đồng bên Lưu thị vẫn còn một số công việc chưa bàn xong, bọn họ nói không phải tôi thì không được nha, Tiêu Chiến đây là cơ hội tốt đó" - Vu Bân nháy mắt với anh sau đó quay trở về bàn làm việc. Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác thấy trên mặt y không có cảm xúc gì, lẩm bẩm: "Cơ hội tốt gì chứ, Vương Nhất Bác thích cậu chứ đâu có thích tôi, còn đang chán ghét tôi đây nè" - sau đó ủ rũ gõ gõ máy tính. ----- Cuối cùng cũng đến ngày đi Anh, khoảng thời gian này làm việc gấp gút đến không thở nổi, Tiêu Chiến lại bị cảm nhẹ, không hiểu sao gần đây sức đề kháng của anh yếu quá. Tiêu Chiến không đi chung xe với Vương Nhất Bác đến sân bay mà đón taxi đi một mình, lên máy bay tìm chỗ ngồi, uống thuốc cảm đã được chuẩn bị sẵn, sao đó nhanh chóng ngủ say. Đến khi máy bay đáp xuống, cảm giác có người lay anh dậy, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt, vươn vai, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh liền giật mình: "Không.. không phải cậu ngồi ở đằng kia hả, sao lại ở đây rồi" "Chỗ của tôi là ở đây, anh nhớ nhầm" Tiêu Chiến gãi gãi đầu suy nghĩ: "Mình ngủ xong một giấc liền ngu luôn rồi sao, rõ ràng bên cạnh mình là một chị gái xinh đẹp mà nhỉ, cơ mà Vương Nhất Bác không thích mình, làm sao có thể đổi chỗ để ngồi bên cạnh mình được chứ" Tác giả sẽ không nói là Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ gật, ngả trước ngả sau cho nên vứt hết liêm sỉ đi xin đổi chỗ ngồi đâu nhé.
|
Chap 10
Hai người đến khách sạn đã được Vu Bân đặt trước, Tiêu Chiến vốn dĩ cứ tưởng cậu ấy đặt hai phòng khác nhau, không ngờ đến rồi mới biết chỉ có một phòng và có hai giường đơn, Tiêu Chiến bởi vì tác dụng phụ của thuốc sốt nên vẫn còn buồn ngủ, dù gì đáp máy bay xuống cũng đã hơn 8 giờ tối, cho nên chọn một trong hai giường sau đó nằm xuống. Vương Nhất Bác lúc mới đến khách sạn nghe tiếp tân nói Vu Bân chỉ đặt có một phòng làm y sửng sốt, sau đó biết được có hai giường đơn thì mới thở phào một hơi, nếu thật sự chung phòng rồi còn chung giường với anh thì chuyện y cật lực tránh né anh mấy tuần qua đều đổ sông đổ biển. Thấy Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ, giày cũng để không ngay ngắn, áo khoác vắt trên sofa, vali còn bỏ ở góc phòng, Vương Nhất Bác cũng không hề khó chịu, y chỉ nghĩ rằng anh mệt quá thôi. Vương Nhất Bác lấy áo khoác của anh treo lên, đem giày bỏ lên kệ, kéo vali của mình cùng của anh bỏ vào tủ, sau đó lấy đồ đi tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, Tiêu Chiến mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, tự hỏi trong lòng rốt cuộc anh đã làm gì sai, anh quyết định sẽ không yêu Vương Nhất Bác nữa, nhưng y hết lần này đến lần khác cho anh hi vọng, sau đó tàn nhẫn dập tắt nó, rốt cuộc y muốn gì? ----- Sáng, Tiêu Chiến dậy lúc 6 giờ rưỡi, ngày hôm qua ngồi máy bay mệt mỏi cả ngày nhưng vẫn ngủ không ngon, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó ngủ lại giấc ngủ cũng chập chờn. Nhìn sang giường bên cạnh trống trơn, chăn đã được gấp lại gọn gàng, trong phòng tắm cũng không có ai, giờ vẫn còn sớm, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã đi đâu? Không để Tiêu Chiến thắc mắc lâu, anh liền nhìn thấy mảnh giấy nhỏ để ở đầu giường, vươn tay lấy xuống đọc: [ Tiêu Chiến, tôi đến công ty trước, nếu anh mệt có thể nghỉ ngày hôm nay, tôi đã gọi đồ ăn sáng cho anh rồi, lát nữa sẽ có người mang lên. Vương Nhất Bác ] Tiêu Chiến để mảnh giấy lại chỗ cũ, xuống giường vào nhà vệ sinh sau đó ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên. "Ngài Tiêu, đây là đồ ăn sáng ngài Vương chuẩn bị cho ngài, chúc ngài có một buổi sáng vui vẻ" Tiêu Chiến mỉm cười nói "Cám ơn" Tiêu Chiến đặt khay đồ ăn lên bàn, anh cảm thấy bụng mình trống rỗng nhưng miệng lại đắng ngắt, có chút không muốn ăn, nhưng mà nghỉ lại từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng, miễn cưỡng cầm đũa bắt đầu ăn, dù sao anh cũng không muốn lãng phí đồ ăn Vương Nhất Bác đã gọi cho mình. ----- Tiêu Chiến đứng trước cửa công ty chi nhánh của WX, mặc dù Vương Nhất Bác nói anh có thể nghỉ hôm nay, nhưng Tiêu Chiến không muốn ở khách sạn một mình tẻ nhạt, ngoài khách sạn ra thì chẳng thể đi đâu. Tiêu Chiến bị mù đường khá nặng, anh gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng, cho dù cùng một con đường đã đi qua hai ba lần anh cũng không nhớ đường đi. May mắn công ty của WX có tiếng tăm, chỉ cần bắt taxi nói địa chỉ rồi nhờ tài xế chở đến nơi là được. Anh cùng Vương Nhất Bác đến đây công tác khoảng ba bốn lần, trước đây đều là Vương Nhất Bác đi cùng Vu Bân, nhân viên ở đây đều biết anh, ngoài chủ tịch ra thì hai thư ký cũng quan trọng không kém, là dưới một người mà trên vạn người. Nhưng có một khoảng thời gian nội bộ công ty gặp trục trặc, cho nên một số nhân viên ở đây đã được thay đổi. Tiêu Chiến vào công ty vốn định tìm Vương Nhất Bác, nhưng được nửa đường lại bị ngăn cản. "Này, anh không được vào" Tiêu Chiến bị một nhân viên nữ ngăn lại, anh nhíu mày: "Tôi đến tìm chủ tịch Vương Nhất Bác" "Anh là ai, có hẹn trước không?" - cô ta im lặng một chút, từ từ đánh giá anh từ đầu đến chân, khinh bỉ nói "Hay thật, chủ tịch chỉ vừa mới sang Anh, thì đã có người đeo bám rồi, theo đến tận công ty, đúng là mặt dày, anh nhanh chóng quay về đi, ở đây không có chỗ cho anh đâu" Cô ta chính là một trong số những nhân viên mới được thêm vào, nghe nói chủ tịch Vương Nhất Bác là một người đàn ông độc thân hoàng kim lại lạnh lùng đẹp trai, không nhịn được liền muốn lọt vào mắt xanh của y, muốn một bước bay lên làm phượng hoàng nhưng vẫn chưa có cơ hội, cô ta giành giật với nhân viên khác mới được vào đưa cafe cho Vương Nhất Bác, không ngờ vừa vào đã bị y đuổi ra. Cô ta vốn đang tức giận vì bị mất mặt, không nhịn được muốn trút lên người Tiêu Chiến. "Tôi là Tiêu Chiến, là.." - 6 chữ 'thư ký của Vương Nhất Bác' chưa được nói ra thì đã bị cô ta cướp lời. "Không cần biết anh là ai, mau cút khỏi đây, để chủ tịch biết anh mặt dày đeo bám ngài ấy thì không xong đâu" - từ đầu tới cuối cô ta đều khăng khăng cho rằng anh muốn đeo bám Vương Nhất Bác, vốn không để anh có cơ hội giải thích. Tiêu Chiến ngẩn người, anh đeo bám Vương Nhất Bác từ lúc nào, mặc dù anh yêu Vương Nhất Bác là thật, nhưng anh còn chưa làm gì cơ, sao lại bị nói là đeo bám rồi. "Là ai đeo bám tôi?" - Vương Nhất Bác vừa mới họp xong, tâm trạng vốn không tốt thì nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, Tiêu Chiến bình thường miệng lưỡi trơn tru, sao hôm nay lại yên lặng để cô ta nói như vậy, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận hơn. "A, chủ tịch" - thái độ cô ta thay đổi 180°, khác với lúc nói chuyện với Tiêu Chiến. "Cô thử nói xem là ai mặt dày đeo bám tôi?" "Là người này" - cô ta chỉ tay vào thẳng mặt Tiêu Chiến "Anh ta muốn vào gặp chủ tịch, nhưng đã bị tôi ngăn cản, hừ.. thời nay nhiều người thật không biết xấu hổ, còn theo đến tận đây" Đằng sau Vương Nhất Bác là một đoàn người, đều là những người bị Vương Nhất Bác chỉnh đốn một trận trong phòng họp, vốn đang căng thẳng, nhưng có một nhân viên làm việc lâu năm ở đây chạy vào thông báo thư ký Tiêu đến, tình huống đang căng như dây đàn nhưng Vương Nhất Bác cứ thế tuyên bố tan họp. "Xin chào, thư ký Tiêu" - những người ở đằng sau trăm miệng một lời. Tiêu Chiến mỉm cười: "Ừm, chào mọi người" "Hả, thư ký.. thư ký Tiêu.." - cô ta lắp bắp, trước khi cô ta được tuyển vào công ty đã lên mạng tra hết một lượt, bao gồm một chủ tịch Vương Nhất Bác và hai thư ký, nhưng mà những tư liệu trên mạng đều rất hiếm hoi, cô ta chỉ biết là sức ảnh hưởng của hai thư ký này không hề nhỏ, nhân viên làm việc ở công ty lâu năm cũng không dám đắc tội. "Xin chào, tôi tự giới thiệu được không, tôi là thư ký, thư ký riêng của chủ tịch Vương Nhất Bác" - ngừng một chút lại nói tiếp "À đúng rồi, tôi cũng chưa từng theo đuổi hay đeo bám cậu ấy như lời cô vừa nói, sau này cũng đừng vội kết luận người khác bằng suy nghĩ nông cạn của mình, bởi vì hậu quả cô không gánh nổi đâu" Nói xong anh cười cười với Vương Nhất Bác, y nhíu mày nói với người bên cạnh: "Đuổi việc" - trước khi đi còn không quên lạnh lùng liếc cô ta: "Trả lại câu nói này cho cô, MAU CÚT KHỎI ĐÂY"
|