Fanfic Bác Chiến | Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau
|
|
Chap 16
Tiêu Chiến chạy vào WC chốt cửa lại, mở vòi nước rửa sạch tay, rồi liên tục tát nước vào mặt, như muốn chối bỏ nước mắt đã thấm ướt trên mặt mình, nhìn vào gương sau đó cười tự giễu, không ngờ ngày nay lại đến sớm như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Do căng thẳng quá mức, anh bỗng thấy trời đất quay cuồng, trong cổ họng cuồn cuộn, đột nhiên trợn mắt ôm bồn cầu nôn một trận... ----- Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, Vu Bân đẩy Uông Trác Thành ra, chạy đến phía sau người Vương Nhất Bác "Uông Trác Thành, giữa chúng ta không còn chuyện gì nữa, tôi cũng đã có người thích rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa được không?" "Bân Bân, anh xin lỗi, chuyện năm đó là anh sai, anh không nên làm như vậy với em, anh hối hận rồi, em cho anh một cơ hội được không?" "Không được, tôi với anh không còn nợ gì nhau cả, hay anh muốn tôi chết đi thì anh mới vừa lòng, Uông Trác Thành, chuyện lúc trước là do ba tôi sai, là do ba tôi say rượu gây ra tai nạn cho ba mẹ anh. Anh trả thù tôi cũng được, nhưng mà con của tôi nó có tội gì, tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết con ruột của mình, tại sao? Anh cút, cút khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi" - Vu Bân mất bình tĩnh gào khóc. Uông Trác Thành đau lòng nhìn cậu, chỉ biết nói xin lỗi rồi bước ra ngoài, chờ cậu bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Sau khi Uông Trác Thành đi rồi, Vương Nhất Bác đưa Vu Bân ngồi trên sofa, y rót một ly nước đặt trước mặt cậu, Vu Bân không nhịn được đưa hai tay vùi vào mặt, nhỏ giọng: "Nhất Bác, xin lỗi cậu, làm cậu khó xử rồi" "Không có gì, nhưng mà chuyện này rốt cuộc là sao, có thể nói với tôi được không?" Vu Bân gật đầu: "Uông Trác Thành, thật ra là.. là bố ruột của tiểu Trác, năm đó tôi và hắn là người yêu của nhau, trải qua một khoảng thời gian yêu nhau vốn tưởng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, không ngờ.. hắn tiếp cận tôi chỉ vì muốn trả thù, lúc tôi biết được chuyện đó cũng rất sốc, nhưng tôi chọn cách yên lặng, mong có thể thay đổi được hắn, không ngờ hắn chẳng những không thay đổi, còn thường xuyên trút giận lên người tôi, có lần hắn dẫn theo tình nhân về nhà, lại vì cậu ta mà xô tôi ngã xuống cầu thang, lúc đó tôi còn đang mang thai. Tôi chịu biết bao nhiêu đau đớn mới có được đứa bé này, lúc tỉnh lại tôi hỏi bác sĩ, nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn chưa rời bỏ tôi, nhưng hắn thế mà, lại muốn bác sĩ phá bỏ nó.." Dừng một chút lại khóc nấc lên: "Hắn cưỡng ép, đưa tôi lên bàn mổ, sau đó bỏ về, mặc kệ tôi sống chết ra sao. Nhưng mà đứa bé, nó là tâm can bảo bối của tôi mà, sau hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy" Vương Nhất Bác ôm Vu Bân, vỗ vỗ vai cậu, ý muốn an ủi: "Được rồi, không sao, mọi chuyện đã qua rồi" ----- Tiêu Chiến sau khi nôn xong, ngã ngồi dưới đất vuốt vuốt ngực, anh thở dốc, nôn ra chỉ toàn nước chua, Tiêu Chiến nhăn mặt, sau khi đã bình tĩnh, dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình, làm ra vẻ mặt bình thường, anh đứng dậy rửa mặt cùng rửa tay lần nữa, rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, do dự có nên vào trong hay không, không biết mọi chuyện như thế nào, đã nói chuyện xong chưa, chần chừ một lúc, anh nắm tay nắm cửa đẩy nhẹ vào, từ khe hở nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Vu Bân, Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, xem ra anh lại đến không đúng lúc rồi, sau đó quay người trở ra. ----- Vu Bân sau một lúc ổn định cảm xúc, hít hít mũi, nắm lấy tay Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bác, cậu giúp tôi được không, chỉ cần giúp tôi lần này thôi, Uông Trác Thành vẫn chưa biết đến chuyện của tiểu Trác, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ mang thằng bé rời đi" Vương Nhất Bác không hiểu, hỏi lại: "Ý cậu là Uông Trác Thành vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tiểu Trác sao?" "Đúng, bác sĩ chỉ định mổ cho tôi là đàn anh cùng trường lúc trước, tôi nhờ anh ấy giúp, nói dối với hắn là đã phẫu thuật bỏ đứa bé rồi, còn tôi thì bỏ đi, chẳng biết ở đâu, nhờ vậy mới giữ lại được thằng bé. Còn nữa, cậu đừng nói với Tiêu Chiến chuyện này, tôi biết hai người họ là bạn bè, mặc dù tôi rất tin tưởng anh ấy, nhưng mà Uông Trác Thành thì không, hắn sẽ tìm mọi cách nếu không đạt được mục đích của mình" "Được rồi, tôi sẽ không nói, cậu an tâm đi, tôi sẽ giúp cậu" "Cám ơn cậu, Nhất Bác, thật sự cám ơn cậu. Còn có, tôi không biết có nên nói không,.. chuyện Tiêu Chiến yêu cậu, cậu biết không?" "Tôi biết" - Vương Nhất Bác gật đầu. "Nhất Bác, Tiêu Chiến là người tốt, tôi biết anh ấy yêu cậu rất lâu, nói ra những lời vừa rồi, tôi biết anh ấy sẽ bị tổn thương. Tôi cũng biết, lúc trước cậu đối với tôi, chỉ là lưu luyến nhất thời" "Cậu còn biết nhiều hơn cả tôi, Vu Bân. Tôi cũng nhận ra tình cảm của mình rồi, vốn định tỏ tình với anh ấy thì bị cậu xen ngang" - Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày, giả vờ trách móc cậu. "Thật sao, tốt quá rồi, nhưng mà cũng xin lỗi cậu, Tiêu Chiến chắc sẽ hiểu lầm chuyện cậu với tôi.." "Ừm, sau này sẽ giải thích với anh ấy, anh ấy ngốc lắm, cũng rất mềm lòng, đối với người khác đều dùng tâm mà đối đãi, sau này tôi sẽ thay anh ấy gánh hết tất cả, cũng sẽ bảo hộ anh ấy" - trên mặt Vương Nhất Bác hiện rõ nét cưng chiều khi nhắc về Tiêu Chiến. "Vương Nhất Bác, chúc mừng cậu tìm được tình yêu của mình, giờ tôi muốn đến nhà mẹ để thăm tiểu Trác, gửi nó ở đó cũng mấy hôm rồi, tôi nghỉ hôm nay nhé, được không?" - chờ Vương Nhất Bác đồng ý, cậu đứng dậy, đi được một chút bỗng nhiên quay đầu lại: "À, còn có một chuyện mà tôi đã nói dối cậu, hai tháng trước hôm cậu say đó, người đưa cậu về là Tiêu Chiến, không phải người quen của tôi, cũng không biết sao anh ấy lại nhờ tôi nói dối cậu, hai người hôm đó xảy ra chuyện gì à?" Vu Bân thấy Vương Nhất Bác thất thần, cũng thôi không chờ hắn trả lời nữa, mở cửa rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác, y đột nhiên nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, mặc dù lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi mình y, mọi thứ dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn ga giường là nhăn nhúm, nhưng nếu có người, chắc chắn sẽ còn để lại thứ gì đó. Vương Nhất Bác bật dậy, chạy thật nhanh về nhà. Y vào phòng, lục tung đồ đạc lên, từ sofa, phòng tắm, cho đến giường ngủ, trải qua nửa tiếng đồng hồ, căn phòng tươm tất lúc đầu bây giờ đã chật kín đồ, Vương Nhất Bác ngã ngồi trên giường, bỗng nhiên có một thứ hấp dẫn sự chú ý của y, dưới tủ quần áo có một mảnh vải nhỏ, mặc dù đã dính một tầng bụi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra, chiếc áo này là y tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, Vương Nhất Bác nắm chặt mảnh vải trong tay, miệng khẽ gọi: "Tiêu Chiến.."
|
Chap 17
Tiêu Chiến không biết mình nên đi đâu về đâu, từ lúc ở WX ra chân anh cứ theo quán tính mà bước đi, đến lúc nhìn lại không biết đã lạc trôi đến nơi nào, Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá bên đường, đi lâu khiến bụng anh ẩn ẩn đau, xung quanh toàn là mùi thức ăn, tiếng người nói chuyện rôm rả, Tiêu Chiến nhìn lại mình, hình như ở đây chỉ duy nhất mình anh là lạc lõng, Tiêu Chiến lại cảm thấy muốn nôn, che miệng nôn khan vài tiếng, vẫn như cũ là không nôn được gì. "Cậu trai trẻ này, không phải là mang thai đó chứ, nhìn thật giống con dâu tôi nha, lúc con bé mang thai cũng nôn y như cậu" - bà bà ngồi gần đó, trông thấy anh liền tiến lại gần. Tiêu Chiến xua tay: "Không phải đâu ạ, con.. chắc là sáng nay con chưa ăn sáng nên bị đau dạ dày thôi" "Ha ha, bà đây sống từng tuổi này, còn chuyện gì mà chưa trải qua, với kinh nghiệm cùng lúc chăm con gái và con dâu mang thai, vừa nhìn thì liền biết. Cậu trai trẻ, thời nay đàn ông mang thai không phải hiếm, đó là một món quà vô giá mà tạo hóa ban cho, nếu có, cậu hãy trân trọng nó" - bà nhìn sắc trời rồi nói tiếp: "Thôi, bà đây phải về nhà chăm cháu rồi, hẹn lần sau gặp lại con nhé" - nói xong thì rời đi. Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ lời bà bà vừa nói, anh từng đọc ở đâu đó có trường hợp nam giới sinh con, hơn thế Vu Bân cũng sinh được tiểu Trác cơ mà, chuyện anh với Vương Nhất Bác đã trải qua 2 tháng, không lẽ trùng hợp vậy chứ. Tiêu Chiến đứng dậy, trong lòng hồi hộp, lén lén lút lút đi mua que thử thai rồi bắt taxi về nhà. Cởi áo khoác quăng lên sofa, sau đó vào WC, hơn 5 phút sau, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đánh rơi que thử thai đang cầm trên tay xuống dưới đất. Tiêu Chiến nhìn hai vạch hiện lên, không ngờ trúng thưởng thật. Anh cứ tưởng Vu Bân là số ít trong số những đàn ông có thể mang thai, nào ngờ anh cũng chính là người như vậy, là do Vương Nhất Bác bách phát bách trúng hay là do thể chất anh kì lạ. Có một sự thật mà Tiêu Chiến không hề biết, Vu Bân phải phẫu thuật để cấy ghép tử cung mới có được tiểu Trác. Tiêu Chiến quyết định đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa, đứng trước khoa sản, hai má anh ửng đỏ, không ngờ tới có một ngày anh phải vào đây. Bác sĩ như đã nhiều lần thấy qua người giống anh, mặt không đổi sắc thoa một lớp gel mỏng lên bụng, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra. "Đứa nhỏ đã được hai tháng rồi, nhưng mà vẫn hơi yếu, cậu vẫn cần bổ sung thêm canxi và sắt, bồi dưỡng thật tốt vào" "Nhưng mà, bác sĩ, cháu.. cháu làm sao có thể mang thai được ạ, cháu là đàn ông.." Bác sĩ giải thích thêm: "Cậu là người song tính, trong người cậu có một tử cung giống như phụ nữ, đàn ông bình thường nếu muốn có con phải làm phẫu thuật cấy ghép tử cung, còn đối với trường hợp của cậu, thì đã có từ lúc cậu sinh ra, nếu cậu không quan hệ với đàn ông, có khả năng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này" Tiêu Chiến như hiểu rõ, cám ơn bác sĩ rồi về nhà. Anh ngồi trên sofa phòng khách, sờ sờ bụng nhỏ còn chưa nhô lên của mình, bên trong đang chứa bảo bối của anh a, trước kia còn nghĩ sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa, xem ra bây giờ đã không cần nữa rồi, anh sẽ có một bảo bối của riêng mình. Vui mừng không bao lâu, Tiêu Chiến rơi nước mắt, cúi xuống nhìn bụng của mình, sau đó đưa tay sờ lên bụng nỉ non: "Bảo bối, bố con sắp kết hôn cùng người khác rồi, không cho con một người bố, con có trách baba không?" ----- Vương Nhất Bác không biết đối diện với Tiêu Chiến ra sao, y cảm thấy như mình là một người không có trách nhiệm, tại sao y lại quên mất đêm hôm đó, rốt cuộc thì trong hai tháng qua Tiêu Chiến đối mặt với chuyện này như thế nào, tại sao anh không nói cho y biết, mà phải giấu giếm. Vương Nhất Bác khẽ gõ vào đầu, cũng phải thôi, lúc đó y vẫn còn thích Vu Bân, anh nói ra chỉ khiến hai người cảm thấy khó xử. Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, muốn gọi cho anh nhưng lại chần chừ mãi, ngả đầu ra sau, Vương Nhất Bác nhắm mắt, gọi đến rồi nên nói với anh chuyện gì, nói với anh, y cũng thích.. à không yêu anh khi chỉ mới vỏn vẹn hai tháng sao, không.. không xứng với tình cảm bao lâu nay anh đã dành cho y, y muốn dùng hành động để nói cho anh biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như thế nào. Huống hồ còn có chuyện của Vu Bân, y đã hứa sẽ giúp cậu, không thể nói cho Tiêu Chiến, cũng không thể giải thích với anh. Vương Nhất Bác khổ sở vò mái tóc của mình, rốt cuộc thì y nên làm gì mới đúng đây. ----- Hôm nay Tiêu Chiến quyết định bỏ làm mà không xin phép, dù gì công ty không có anh cũng chẳng làm sao cả, có Vương Nhất Bác và Vu Bân là được rồi. Bọn họ chắc là đang tận hưởng thế giới riêng của hai người, mặc kệ.. Tiêu Chiến không quan tâm nữa, khóc xong thì anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, anh có thể tự nuôi đứa nhỏ được, mặc dù thật khó để quên đi Vương Nhất Bác, nhưng anh có thể làm được, mà thôi đi.. nhắc đến chỉ thêm đau lòng, xem như không có chuyện gì là được rồi. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sofa vuốt ve bụng, trên mặt không che nổi sự hạnh phúc, sau 7 tháng nữa sẽ có một đứa trẻ bụ bẫm chào đời, nó là con anh, là đứa con bảo bối của anh. Tiêu Chiến cười khẽ, không biết nó giống ai nhỉ, có giống anh không hay là giống Vương.., thôi.. giống anh là được rồi. Tiêu Chiến hào hứng suy nghĩ, có nên mua đồ từ bây giờ không, có sớm quá không, là bé trai hay bé gái, nên đặt tên gì cho phù hợp, bởi vì từ năm 10 tuổi anh đã ở cô nhi viện, sau đó thì chuyển ra sống một mình, cho nên đối với đứa bé này, anh sẽ yêu thương nó thật nhiều, dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho nó, bảo hộ nó thật tốt. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm Tiêu Chiến trở về với thực tại, cầm điện thoại lên, trên màn hình chỉ hiển thị số không có tên, số điện thoại của anh có rất ít người biết, chỉ có người quen, Tiêu Chiến mặc dù thắc mắc là người nào mà lại có số riêng của anh, nhưng vẫn nhấc máy nghe: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, xin hỏi là ai vậy?" Đầu giây bên kia im lặng chốc lát, đến khi Tiêu Chiến mất kiên nhẫn định tắt máy thì mới nói chuyện: "Tiêu Chiến, cậu có rãnh không, tôi muốn gặp cậu, có được không?"
|
Chap 18
Tiêu Chiến giật mình, giọng nói quen quen, hình như là Uông Trác Thành, anh thử hỏi lại: "Trác Thành, là cậu sao?" "Đúng, là tôi, chúng ta gặp nhau có được không, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu, cậu đến The Luxy gặp tôi được không?" Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát, rồi nói đồng ý, anh chỉ đang tò mò Uông Trác Thành muốn hỏi chuyện gì thôi, lúc nãy thấy hắn lôi lôi kéo kéo Vu Bân, còn nói lớn tiếng như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó, sẵn tiện lát nữa hỏi luôn, anh cúi xuống nói chuyện với bụng của mình: "Bảo bối, ba ba chỉ là đang tò mò thôi, không có nhiều chuyện đâu nhé" Tiêu Chiến cười khẽ, sau đó lấy áo khoác, rồi ra ngoài, nhà hàng The Luxy cách nhà anh rất gần, lúc trước không biết thì không sao, giờ đã biết rồi thì anh chẳng dám đi bộ lâu nữa, đứa nhỏ vẫn còn yếu, hơn thế lúc nãy đi bộ bụng anh vẫn còn hơi đau, vẫn nên gọi taxi thì hơn. Hơn 10 phút sau, Tiêu Chiến bước vào nhà hàng thì thấy Uông Trác Thành đã đợi sẵn, thấy anh tới hắn liền vẫy tay ra hiệu. Tiêu Chiến gật gật đầu, tiến đến kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng vấn đề. "Cậu hẹn tôi có chuyện gì sao?" Uông Trác Thành ấp úng: "Ừm, thật ra tôi muốn hỏi chuyện của.. Vu Bân và Vương Nhất Bác" "Hả, chuyện của hai người đó, ý cậu là chuyện gì? Mà cậu với Vu Bân thì sao, hai người quen nhau hả, mà cũng không phải, theo tôi thấy thì Vu Bân có vẻ rất chán ghét cậu nha" "Thật ra, tôi và Vu Bân là người yêu của nhau, khoảng 5 năm trước, là tôi phạm sai lầm khiến em ấy giận dỗi bỏ đi" Tiêu Chiến suýt chút nữa thì phụt nước đang uống ra ngoài, thì ra là người yêu, thế hóa ra Vương Nhất Bác làm tiểu tam xen ngang lúc đôi phu phu người ta giận dỗi à. "Ừm, vậy ý cậu là đang muốn hỏi tôi mối quan hệ hiện tại của Vương Nhất Bác và Vu Bân ấy hả" - im lặng một chút để Uông Trác Thành gấp gáp tò mò, anh nói tiếp: "Thì như lúc nãy cậu thấy đó, hai người họ muốn kết hôn với nhau, còn có, cậu yên tâm đi, Vương Nhất Bác là yêu Vu Bân thật lòng.." - bàn tay của anh khẽ xoa nhẹ bụng, như muốn an ủi chính mình. "Không được, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra, tôi muốn sửa lại sai lầm năm ấy, em ấy không thể kết hôn với người khác, không thể.." - Uông Trác Thành bỗng dưng gào lên. Tiêu Chiến trề môi, vẫn như cũ bình thản: "Làm như cậu muốn là được ấy, vấn đề là bây giờ Vu Bân ghét cậu đến cực điểm, cậu còn ở đây gào lên với tôi làm gì, muốn truy thê thì đến nhà cậu ấy mà truy" Uông Trác Thành đột nhiên nắm lấy tay anh: "Tiêu Chiến, cậu biết nhà của em ấy mà đúng không? Có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà của em ấy được không?" Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy tay Uông Trác Thành ra: "Tra được số điện thoại của tôi mà không tra được địa chỉ nhà của cậu ấy à?" "Tôi.. tôi không muốn dùng cách đó nữa, lúc trước khi em ấy biết tôi điều tra em ấy, đã rất thất vọng.." Tiêu Chiến xua xua tay, gật đầu: "Được rồi, được rồi, ai bảo cậu là bạn của tôi cơ chứ" Sau khi lấy được địa chỉ nhà của Vu Bân, Uông Trác Thành chỉ hận không thể bay đến đó, liền chạy ngay đi, để lại Tiêu Chiến một mình ở đó. Anh ngồi ngây ngốc, cúi đầu thầm thì: "Không biết mình làm vậy có đúng không? Vương Nhất Bác có vì mình giúp Trác Thành mà chán ghét mình không? Bảo bối, con có nghĩ là bố sẽ ghét ba ba vì đã làm lỡ chuyện tốt của cậu ấy không?" Sau một hồi, Tiêu Chiến giật mình: "Mà khoan đã, nói như vậy thì tiểu Trác là con của Uông Trác Thành à, ồ wao.." ----- Uông Trác Thành theo địa chỉ Tiêu Chiến chỉ dẫn đi đến nhà Vu Bân, là một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh, đứng trước nhà cậu, hắn hồi hộp không thôi. Mấy hôm trước, hắn bất ngờ gặp Vu Bân, sau đó liền không ngừng chạy theo, muốn giải thích với cậu, những lúc như vậy Vu Bân đều tìm cách bỏ trốn, người thì nhỏ mà chạy thì nhanh, chẳng bao lâu hắn lại bị mất dấu, đến hôm nay nhờ Tiêu Chiến mới biết được nhà của cậu. Uông Trác Thành chần chừ mãi chẳng dám bấm chuông, lúc trước tổn thương hắn gây ra cho cậu quá nhiều, lại nhẫn tâm vứt bỏ con của hai người, hắn hối hận không thôi, trong mấy năm qua, hắn không ngừng đi tìm cậu, nhưng đều không có tin tức. Uông Trác Thành nghĩ, cũng may ông trời còn thương hắn, cho hắn gặp lại cậu lần nữa. Lần này, hắn sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cậu, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống này. Lấy hết can đảm nhấn chuông cửa, qua mấy phút sau cũng không có ai, Uông Trác Thành thất vọng ũ rũ định rời đi, thì nghe có tiếng người từ trong vọng ra. "Ra ngay đây" Vu Bân đang dỗ tiểu Trác ngủ thì nghe tiếng chuông, không biết sao từ lúc nó ở nhà mẹ cậu về thì người nóng hổi, bắt đầu phát sốt, Vu Bân lo lắng, muốn đem thằng bé đi bệnh viện nhưng nó lại không chịu, cậu cũng hết cách, nó vốn sợ bệnh viện, lúc nhỏ có lần bị bệnh phải nhập viện khiến nó ám ảnh tới bây giờ. Không còn cách nào khác, cậu phải cho nó uống thuốc hạ sốt của trẻ em, rồi dùng khăn lau người, vất vả lắm mới dỗ nó ngủ được, lo sợ tiếng chuông đánh thức nhóc con, Vu Bân đành phải đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài xem là ai. Cửa vừa mở, nhìn thấy là Uông Trác Thành, cậu hốt hoảng vội đóng lại ngay, không ngờ hắn dùng chân chặn lại, cậu bực tức, quát lên: "Uông Trác Thành, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã kết thúc rồi, kết thúc kể từ khi anh nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình" "Bân Bân, cho anh một cơ hội sửa sai, là anh không tốt, để em chịu nhiều uỷ khuất rồi, anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác, tha lỗi cho anh, được không?" "Uông Trác Thành, anh không cảm thấy bản thân mình khốn nạn sao, sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho tôi, một câu xin lỗi có thể xoá hết những tổn thương trong lòng tôi sao? Đó là con của tôi, tôi phải chịu đau đớn nằm trên bàn phẫu thuật mấy giờ đồng hồ, chỉ để có được nó, anh thì sao, chỉ một câu nói liền muốn tước đi sinh mạng của nó, Uông Trác Thành, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh, tôi sắp kết hôn rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi" "Bân Bân, đừng mà, anh xin lỗi, xin lỗi em.." - hắn khóc, Uông Trác Thành thế mà vì cậu mà rơi nước mắt. Vu Bân không chịu nổi nữa, dùng hết sức đẩy hắn ra rồi đóng sập cửa lại, tựa người trên cánh cửa khóc nức nở, vì sao, vì sao hắn còn tới tìm cậu làm gì, vì sao cậu lại yêu hắn như vậy. Tiểu Trác ôm gấu bông đứng trước cửa phòng, nhóc con giật mình tỉnh dậy liền muốn tìm ba ba, thấy Vu Bân đang khóc, nhóc chạy thật nhanh nhào vào lòng cậu. "Ba ơi, đừng khóc, con sẽ đau lòng.." Vu Bân thấy con trai, nước mắt không cách nào kiềm chế được, cậu ôm con trai vào lòng, đặt cằm lên đầu thằng bé, nỉ non: "Tiểu Trác à, ba phải làm sao bây giờ..?"
|
Chap 19
Vương Nhất Bác đến công ty, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến, hỏi nhân viên thì mới biết anh ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở lại, nhìn đồng hồ, cũng đã qua giờ nghỉ trưa rồi. Mặc dù ngồi làm việc nhưng y chẳng thể làm chuyện gì ra hồn, y đang rất lo lắng cho anh, tay anh còn đang bị thương, gọi điện thoại anh lại không nhấc máy, Vương Nhất Bác chán nản gục đầu xuống bàn. ----- Ngược lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại, trên tay anh là những cuốn sách kiến thức cho lần đầu mang thai, cùng với mấy cuốn sách dạy nấu ăn, bổ sung dinh dưỡng cho thai phu và em bé. Tiêu Chiến biết, đàn ông mang thai khổ cực hơn phụ nữ rất nhiều, huống hồ anh chỉ có một mình mà không có bố đứa bé bên cạnh chăm sóc, mặc dù chỉ mới 2 tháng, phản ứng mang thai cũng chưa có, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Đặt mấy quyển sách vào trong giỏ hàng, Tiêu Chiến đi tới quầy thực phẩm mua một ít rau củ quả nhiều vitamin, mua thêm thịt cùng đồ ăn dự trữ. Sau đó anh không lập tức về nhà mà đến quầy bán đồ trẻ em, ngắm nhìn những bộ quần áo của trẻ sơ sinh, Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo lên ngắm nghía, nhỏ nhỏ xinh xinh, anh mỉm cười dịu dàng, thầm nghĩ sau này bé con của anh mặc lên chắc sẽ dễ thương lắm. Lưu luyến đặt bộ đồ trên tay xuống, vuốt lại thật gọn gàng, Tiêu Chiến quay đi, vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước thì gặp mẹ của Vương Nhất Bác, anh từng gặp mẹ Vương không chỉ một lần, bà rất thân thiện cùng dễ gần, mặc dù đã bước sang tuổi 50 nhưng không hề thấy một nếp nhăn nào trên mặt, bảo dưỡng cũng thật tốt, Tiêu Chiến nhìn thấy liền cúi đầu chào bà: "Xin chào, phu nhân" "Chiến Chiến à, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là dì đi, gọi phu nhân nghe xa lạ quá, còn gọi như vậy nữa dì giận thật đó" - nhìn giỏ đồ tên tay anh, bà hỏi lại: "Con cũng đến đây mua đồ hả?" Tiêu Chiến khẽ cười, gật đầu: "Vâng, hôm nay được nghỉ nên con đến mua một ít đồ, dì cũng đến đây một mình sao ạ?" "Nào có, dì đi cùng tiểu Tinh, không biết thằng bé ham chơi, lại chạy đi đâu rồi, mà Chiến Chiến, con mua nhiều sách thật đó, là sách dạy nấu ăn sao, woa.. giỏi thật, không giống như Nhất Bác nhà dì, suốt ngày chỉ biết làm việc, sáng trưa chiều tối đều ở công ty, đến một bữa cơm gia đình cũng không có thời gian ăn" Tiêu Chiến nghe xong liền chột dạ, khẽ giấu mấy quyển sách sau lưng, để mẹ Vương nhìn thấy mấy quyển sách dành cho người mang thai thì toi, sau đó anh bỗng thấy Trịnh Phồn Tinh đang từ xa chạy tới, có cậu ấy nữa còn rắc rối hơn, thế nào cũng hỏi đông hỏi tây rồi bị lộ cho xem, anh liền nhanh trí nói với mẹ Vương mình có việc bận, hẹn lần sau gặp lại bà, rồi bước đi thật nhanh. Mẹ Vương nhìn theo hướng đi của Tiêu Chiến, lắc đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ này tính tình thật tốt, nếu làm con dâu bà thì tốt quá rồi, chỉ tiếc là con trai bà không thích thằng bé. Mẹ Vương thở dài, chuyện Vương Nhất Bác thích Vu Bân, cả nhà không có ai là không biết, Vu Bân mặc dù có một đứa con trai nhưng tính tình hiền lành, hiểu chuyện, thằng bé tiểu Trác cũng rất ngoan. Bà và ba của Vương Nhất Bác cũng không phản đối, đều tôn trọng quyết định của y, chỉ cần y hạnh phúc là được rồi, bà chỉ tiếc nếu như bà có hai đứa con trai thì tốt rồi. Trịnh Phồn Tinh đằng sau chạy tới, vỗ nhẹ vào vai mẹ Vương làm bà giật mình, quay sang trách yêu cậu: "Con, cái đứa nhỏ này, đột nhiên lại bỏ đi đâu không biết, làm mẹ tìm mãi" "Mẹ, chẳng lẽ mẹ còn sợ con bị lạc sao, haha. Nhưng mà tại sao mẹ lại đứng chỗ này, chỗ này là quầy bán đồ dành cho baby mà" - sau đó cậu trợn to mắt "Chẳng lẽ, mẹ có.. có rồi sao?" Mẹ Vương cốc nhẹ vào đầu cậu: "Nói cái gì đó, bậy bạ, mẹ từng tuổi này làm sao mà có được. Mẹ vừa mới gặp Chiến Chiến ở đây, nhưng thằng bé nói có việc bận nên đi trước rồi" Trịnh Phồn Tinh hỏi lại: "Thư ký Tiêu, à không.. anh Chiến ạ, anh ấy ở chỗ này làm gì?" Mẹ Vương lắc đầu: "Làm sao mẹ biết được, mẹ chỉ trùng hợp gặp nó ở đây thôi, thôi chơi đủ rồi, chúng ta về nhà đi, ba con đang đợi" "Vâng, mẹ" Trịnh Phồn Tinh khoác tay mẹ Vương bước đi, lâu lâu vẫn quay lại nhìn, rõ ràng xung quanh đó chỉ toàn bán đồ dành cho baby, mẹ Vương đi xung quanh tìm cậu lạc đến chỗ đó thì không nói, nhưng Tiêu Chiến sao lại ở đó, Trịnh Phồn Tinh như nghĩ ra được chuyện gì, mở to hai mắt, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái, đến baby cũng có luôn rồi sao? ----- Tiêu Chiến về nhà, đặt túi đồ lên bàn sau đó rót một ly nước uống cạn, anh không biết chỉ đi mua đồ thôi lại mệt như vậy. Bởi vì sợ sóng điện từ của điện thoại làm ảnh hưởng tới đứa bé, cho nên khi đi ra ngoài anh không mang theo. Lấy điện thoại mở lên, Tiêu Chiến hóa đá khi nhìn thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở mục tin nhắn ra xem. ["Tiêu Chiến, anh đang ở đâu vậy?" "Tay anh bị thương có nặng lắm không?" "Rốt cuộc anh đang ở đâu, sao không nghe điện thoại của tôi?" "Tiêu Chiến, gọi lại cho tôi được không?" "..." "..."] Xem xong tin nhắn, Tiêu Chiến tắt điện thoại, định đặt điện thoại lại chỗ cũ nhưng hơi chần chừ, rốt cuộc không nhịn được vẫn nhắn tin gửi lại: ["Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, chủ tịch không cần quan tâm đâu, xin lỗi vì đã nghỉ làm mà không xin phép, ngày mai tôi sẽ tăng ca bù lại, tôi hơi mệt, chủ tịch không cần gọi cho tôi đâu."] Nhấn nút gửi đi, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, trề môi, sắp kết hôn rồi còn giả bộ lo lắng cho anh như vậy làm gì, anh đứng dậy xách túi đồ ăn vào bếp, miệng lẩm bẩm: "Tra nam.."
|
Chap 20
Sáng hôm sau, như thường lệ Vương Nhất Bác đến trước cửa nhà Tiêu Chiến đón anh đi làm, chờ trong xe một lúc lâu, y khó hiểu sao anh chưa ra, sau đó y bước xuống xe đến nhấn chuông cửa, kì lạ, vẫn không có ai, không lẽ Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì rồi sao, Vương Nhất Bác hoảng hốt đập cửa. "Tiêu Chiến, anh có trong đó không, mở cửa cho tôi, Tiêu Chiến, anh có bị làm sao không?" Tiếng nói cùng tiếng đập cửa của y quá lớn, làm kinh động đến hàng xóm xung quanh, vì thế mà liền có bảo vệ chạy tới. "Này, anh kia, anh đang làm gì vậy?" "Tôi phải vào trong, Tiêu Chiến, tôi sợ anh ấy gặp chuyện gì đó" "À, anh tìm anh Tiêu hả, anh là người quen của anh ấy sao, sáng nay tôi thấy anh ấy đi làm từ rất sớm, không có ở nhà đâu" - ngừng một chút, lại nói tiếp: "Lần sau đừng có làm như vậy nữa, làm tôi còn chưa được ăn sáng đây này" - sau đó bỏ đi. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, lắc đầu cười, hôm qua lúc y xem tin nhắn của anh, còn nói đùa rằng, chắc là đang dỗi đây mà. Xem ra anh ấy dỗi thật, hôm nay lại đi làm một mình mà không chờ y, dỗi cũng đáng yêu quá đi. ----- Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, vừa lúc Vu Bân cũng vừa tới, nên hai người cùng nhau vào phòng, mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến một tay chống vào cằm, một tay như có như không mà gõ gõ vào máy tính. Tiêu Chiến liếc nhìn hai người, khuôn mặt không cảm xúc, sợ cả thế giới còn chưa đủ biết hai người sắp kết hôn à, còn đi vào cùng một lúc cho ai nhìn, anh khẽ nói 'chào buổi sáng' rồi lại tiếp tục gõ máy tính. Vương Nhất Bác và Vu Bân nhìn nhau cười, sau đó hai người về bàn làm việc của mình. Vương Nhất Bác đặt cặp tài liệu lên bàn, sau đó nhìn Tiêu Chiến, không ngờ anh ấy cũng trẻ con như thế cơ, nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác bắt đầu muốn trêu ghẹo anh, y hắng giọng để Vu Bân nhìn mình, sao đó nháy mắt với cậu, bắt đầu thay đổi xưng hô. "Chuyện kết hôn, chúng ta nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong tháng này đi" Vu Bân đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên bật cười: "Được, đều nghe theo ý anh" "Tối nay cùng anh ăn tối, anh có bất ngờ muốn dành cho em" "Được" Tiêu Chiến bày ra khuôn mặt ghét bỏ, nhỏ giọng: "Hứ, ai thèm quan tâm" - sau đó tay gõ mạnh xuống bàn phím laptop: "Vương Nhất Bác, đáng ghét, đáng ghét" Vương Nhất Bác nhịn cười muốn nội thương, vì bàn làm việc của Tiêu Chiến cách y không xa, mặc dù anh nói nhỏ nhưng y vẫn nghe được hết. ----- 5 giờ chiều, đã đến giờ tan làm, nhưng Tiêu Chiến đã nói sẽ ở lại tăng ca nên vẫn còn ngồi làm việc, anh uể oải xoa hai bả vai của mình, hơn thế nữa còn bị đau lưng, khắp người đều khó chịu. Một lát nữa, nhân viên trong công ty sẽ lần lượt về nhà hết, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ đi hẹn hò với Vu Bân, chỉ còn mỗi mình anh ở nơi này, Tiêu Chiến thở dài, xoa bụng, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân. Vu Bân bỗng dưng đi đến bàn làm việc của anh: "Tiêu Chiến, đã hết giờ làm việc rồi, sao anh còn chưa chuẩn bị về nhà đi" Tiêu Chiến hít hít mũi: "Không cần, tôi đã nói sẽ tăng ca rồi, còn rất nhiều việc phải làm" - anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang tới, cúi đầu: "Cậu có việc thì đi đi, không cần quan tâm tôi đâu" "Tiêu Chiến, có muốn cùng chúng tôi đi ăn lẩu không, thời tiết hôm nay se lạnh, ăn lẩu là tuyệt nhất, thế nào, đi không?" - Vương Nhất Bác đi tới, nhướn mày hỏi anh. Tiêu Chiến bĩu môi: "Muốn đi thì đi nhanh đi, tôi không đói" - đột nhiên bụng anh phản chủ kêu lên 'ọt ọt'. Vương Nhất Bác bỗng cười thành tiếng, làm Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh đóng máy tính lại thật mạnh, hầm hầm hổ hổ đi ra ngoài. "Hừ, muốn tôi đi chứ gì, đi thì đi, hôm nay không làm nữa" Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đi theo phía sau anh, y tủm tỉm cười. ----- Xe dừng lại trước một quán lẩu, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ, 3 người cùng nhau vào trong, bên trong được bài trí rất ấm áp, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, hai người rất thân thiện, Tiêu Chiến đã đến đây vài lần. Lấy menu bắt đầu gọi món, Tiêu Chiến nhìn mấy món đồ cay ở đây suýt chút nữa đã rớt nước miếng, nhưng nghĩ lại anh đang mang thai không thể ăn đồ quá cay được, tiếc nuối bỏ menu xuống, vẫn là để cho Vương Nhất Bác và Vu Bân gọi đi, ba người ngồi chờ một lúc thì đồ ăn được mang ra. "Nào nào, đồ ăn đến rồi đây" Vu Bân nhìn thấy liền xuýt xoa: "Trời ơi, nhìn ngon quá đi, Tiêu Chiến, làm sao anh biết được chỗ này vậy?" "Tôi là người Trùng Khánh mà, thích ăn lẩu là chuyện bình thường thôi, muốn ăn ngon cho nên phải tự đi tìm. Nước lẩu nếu cay sẽ ngon hơn rất nhiều đó, nhưng mà ở đây có người ăn cay không được nha" - anh liếc nhìn Vương Nhất Bác. Y nhìn anh cười, không nói gì như ngầm thừa nhận. Chú chủ quán đột nhiên hỏi anh: "Tiêu Chiến, có muốn uống chút bia không, lần trước chú thấy con thích uống lắm mà" Tiêu Chiến lắc đầu: "Dạ thôi ạ, dạo này sức khỏe của con không được tốt lắm, nên không thể uống được ạ" Vương Nhất Bác nghe xong, đang muốn trêu chọc anh lần trước uống chưa tới hai lon đã say, sau đó ý thức được anh vừa nói không khỏe, y lo lắng hỏi: "Sao vậy, anh không khỏe chỗ nào?" "Không có gì, tôi tốt lắm, chỉ có đôi lúc hơi mệt mỏi" - anh nói trong lòng 'là mang thai con của cậu nên mới mệt mỏi'. Nói xong Tiêu Chiến cầm đũa, nhưng lại sợ mình sẽ nôn giống mấy hôm trước, cho nên anh chỉ dám gắp rau, nhưng mà mùi vị chẳng ngon chút nào, Tiêu Chiến nhăn mặt, anh muốn ăn thịt. Tiêu Chiến đang ũ rũ, bỗng nhiên thấy trong chén có thêm một miếng thịt, anh ngước nhìn, thấy Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười. "Cho anh, ăn đi" Tiêu Chiến cảm động muốn rớt nước mắt, chần chừ mãi không dám gắp lên, nhưng mà đây là thịt Vương Nhất Bác gắp cho anh nha, không ăn thì tiếc lắm, cuối cùng lấy hết can đảm cho vào miệng. Tiêu Chiến biết mình sai rồi, thịt này chẳng ngon chút nào, mùi vị của nó sộc thẳng vào mũi, dạ dày cuộn lên, anh trợn to mắt, quăng đũa xuống chạy vào WC. Vương Nhất Bác hốt hoảng, chẳng lẽ trong thịt có độc, bỏ mặc Vu Bân còn đang ăn uống quên cả trời đất, y chạy theo anh: "Tiêu Chiến.."
|