Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 6: Văn Nghệ
Anh vào lớp để balo xuống rồi nằm xuống bàn, Trịnh Phồn Tinh thấy thế, quay sang hỏi anh: "Cậu bị làm sao thế? Bệnh hả?" "Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi!" Anh mệt mỏi, nói nhỏ. "Nếu cậu cảm thấy mệt thì bảo mình, mình đưa cậu xuống phòng y tế!" Phồn Tinh lo lắng nói với anh. Dù chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, nhưng cậu cảm thấy người bạn này rất tốt, nên khi thấy anh ra vẻ mệt mỏi, cậu có chút lo. "Được rồi, cảm ơn cậu, mình không sao đâu." anh ngẩng đầu lên hướng về phía cậu cười. Cùng lúc đó, giáo viên đi vào. "Các em mau trật tự, cô có chuyện thông báo với các em đây!" Ngay lập tức, lớp trở nên im lặng, mọi người cùng hướng đến giáo viên mà lắng nghe. "Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp sẽ tham gia ít nhất một tiết mục hát hoặc nhảy, lớp chúng ta có ai xung phong không?" Mọi người ngồi bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán, bỗng một giọng nói vang lên: "Cô ơi hay là chúng ta để cho Tiêu Chiến hát đi!" Mọi người nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh rồi nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn sang Trịnh Phồn Tinh hỏi: "Sao lại chọn mình chứ?" "Ngày hôm qua mình có nghe cậu hát rồi, cậu hát rất hay, nên cậu đại diện cho lớp đi!" Trịnh Phồn Tinh vừa nói, vừa bật ngón cái về phía anh, rồi sau đó nhìn cô chủ nhiệm, cô hỏi: "Vậy ý em thế nào Tiêu Chiến?" "Nhưng mà em....." "Tham gia đi mà Tiêu Chiến!" cả lớp cùng đồng thanh nói. "Thôi được rồi, mình sẽ tham gia" trước sự nài nỉ của cả lớp, anh đành miễn cưỡng đồng ý. _______________ Mọi người đều đã lấy cặp ra về, còn anh thì đi cùng Trịnh Phồn Tinh đến phòng nhạc tập luyện. Anh cất giọng lên hát, giọng anh trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, anh thật sự có giọng hát rất hay, khiến Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng say mê giọng hát của anh, bài hát anh lựa chọn mang tên "Mãn nguyện" đó là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, êm ả, nên rất dễ đi vào lòng người. Tập được một chút, anh cùng Trịnh Phồn Tinh ra về, đi được một đoạn, cậu rẽ sang đường khác, còn anh trở về một mình. Thời tiết đang giữa mùa thu nên có chút se lạnh, lá trên cây hai bên đường đều đã ngả sang màu vàng, đỏ, anh vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, bỗng từ phía sau vang lên giọng nói. "Chiến ca!" Nghe thấy tiếng gọi, anh khẽ quay đầu thì thấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt tươi cười tiến lại gần, anh bất giác nhớ đến chuyện hôm qua mà lùi lại vài bước trong vô thức. Cậu nhìn thấy hành động đó của anh, nên cũng đoán được phần nào lý do, cậu cũng không muốn làm anh thấy ngại thêm, nên đã không đứng quá gần anh. Hai người đi cạnh nhau, cậu cảm thấy không thể ở mãi trong tình huống này nữa nên cậu lên tiếng hỏi trước: "Nghe bảo anh sẽ hát trong tiết mục văn nghệ sắp tới hả?" "Ừm" "Anh mà cũng hát được á, tôi thấy anh la nghe đúng hơn!" Vương Nhất Bác lại giở chứng muốn trêu anh. "Này cậu không cà khịa tôi một ngày là cậu ăn không ngon, ngủ không yên sao?!" Tiêu Chiến vừa nắm tay lại đưa lên cao doạ đánh Vương Nhất Bác, vừa nghiến răng lại nói. Hai người cứ như vậy, anh một câu, tôi một câu, khiến cho bầu không khí giữa hai người đã trở nên bình thường trở lại, cho đến khi về tới nhà hai người mới ngừng tranh cãi với nhau. Anh vào nhà, tiếp tục với những công việc hằng ngày của mình, rồi giải quyết bài tập, thấy còn sớm nên anh quyết định lên diễn đàn trường lướt một chút. Anh thấy tiêu đề khá nổi bật được chia sẽ từ một group fan của Vương Nhất Bác, nên anh đã bấm vào xem. Những thông tin về Nam thần Vương Nhất Bác. 'Vương Nhất Bác, lớp 10B2, sinh 05-08-xxxx, cung Sư Tử, tính tình lạnh lùng, ít nói......' Đó là một bài viết khá ngắn nói về một số thông tin của Vương Nhất Bác, mà anh, một người rất ít quan tâm đến những vấn đề này, nay lại đọc một cách chăm chú, khoé môi khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ. Anh đọc đi đọc lại bài viết đó, và vô tình ghi nhớ hết những thông tin về cậu, anh lướt xuống một chút thì thấy hàng tá tấm ảnh của cậu, tấm nào cũng đẹp không góc chết, cậu ấy thật đẹp.... Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao mình lại khen cậu ta chứ? Đã thế mình còn ngồi đây ghi nhớ thông tin về cậu ta, mình còn cười nữa chứ! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy nè, anh nghĩ rồi bỏ điện thoại sang một bên, đi ngủ. . . . . End chap 6
|
Chap 7: Lễ Kỉ Niệm Thành Lập Trường
Anh cứ như vậy mà vứt điện thoại sang một bên mà đi ngủ. Còn về phần cậu, cậu vừa về đến nhà đã ngồi trong phòng mình suốt cả buổi, nghĩ đến anh, khoé môi cậu lại bất giác cong lên. Sao mỗi lần nghĩ đến anh ta mình lại cười? Không lẽ là mình đã..... Chắc là không phải đâu! Nếu phải thì có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi..... cậu nghĩ mình đã lỡ thích anh, nhưng sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên cậu đành tự mách bảo bản thân, rồi ngay lập tức, cậu chôn sâu cái ý nghĩ đó đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã trôi qua gần một tháng, cuối cùng buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường cũng đã đến. Trong suốt quãng thời gian gần một tháng này, hai người vẫn cứ thân thiết với nhau, tỉ như hai người sẽ 'Vô Tình' gặp nhau ở đâu đó mà cùng về chung, tỉ như mỗi khi nói chuyện, hai người kiểu gì cũng sẽ khịa nhau vài câu và sau đó chính là đánh nhau suốt quãng đường đi. Và cũng trong quãng thời gian này, cậu nhận ra, đó không phải là cảm xúc nhất thời mà là cậu thật sự đã thích anh rồi. Và cậu đã lên kế hoạch cho buổi lễ này một chút. Từ sáng sớm, tất cả học sinh đều có mắt đông đủ để cho buổi lễ. Phần đầu của buổi lễ là thời gian mà các quý thầy cô đọc những bản diễn văn dài lê thê, khiến bao học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn ngủ gật. Sau khi kết thúc màn diễn văn dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến phần văn nghệ mà mọi người mong chờ. "Và sau đây là đến phần văn nghệ của trường" Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, khiến cho cả khán phòng liền tràn ngập tiếng vỗ tay, cùng tiếng hú hét của các học sinh. "Đầu tiên, mở màn cho buổi diễn văn nghệ ngày hôm nay, đó chính là phần nhảy hiện đại của bạn học Vương Nhất Bác đến từ lớp 10B2" Ngay lập tức, cả khán phòng gần như nổ tung, bởi tiếng hét của các cô gái trong trường. Cậu nhìn anh cười thật tươi, rồi bước ra ngoài, nhưng cậu không biết rằng nụ cười đó của cậu, đã khiến anh đứng hình mất vài giây. Cậu bước ra sân khấu, tay đưa lên bịt mắt bằng mảnh vải màu đen, nhạc vừa bật lên, cậu liền thể hiện những động tác điêu luyện của mình. Các cô gái ngồi bên dưới nhìn thấy hình ảnh hết sức quyến rũ này của cậu liền nhịn không được mà hét lên "Aaaa Vương Nhất Bác, soái chết đi đượcccc!", "Ôi cha mạ ơi, cậu ta tính dùng sự quyến rũ chết người này giết con kìa!", "Vương Nhất Bác, EM YÊU ANH NHIỀU LẮMMM!!", và n những câu khác nhau, nhưng chung quy, tất cả bọn họ chỉ có khen chứ không hề chê. Anh đứng bên trong khán đài, xem cậu nhảy, từng động tác nhỏ của cậu, đều được anh thu vào tầm mắt, lưu giữ trong trí nhớ, trong lúc đó, không ai biết rằng, tim anh đã lỡ mất một nhịp. Cậu hoành thành phần trình diễn liền cúi đầu chào rồi bước vào trong, và tất nhiên, từ lúc bước ra sân khấu đến lúc trở vào trong, cậu chỉ nhếch môi được vài cái, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến bao trái tim của các cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cũng thật may cho bọ họ rằng họ không nhìn thấy cậu bây giờ, chứ không thì họ có nước nhập viện vì lên cơn đau tim mất. Hiện tại, cậu đang ở trước mặt anh mà cười rất tươi, cậu hỏi: "Thế nào, anh thấy tôi nhảy có đẹp không?" "Có, cậu nhảy rất đỉnh, siêu đỉnh luôn!" Anh vừa nói, vừa bật ngón cái lên hướng về phía cậu mà khen ngợi. "Đương nhiên, tôi không nhảy thì thôi, chứ nhảy rồi thì chỉ có đẹp chứ không có xấu đâu, haha" Hình tượng nam thần băng lãnh của cậu, đều hoàn toàn biến mất không một dấu vết mỗi khi cậu ở gần anh. Hai người nói chuyện thêm một chút thì cũng đã tới lượt anh biểu diễn, anh đi đến giữa sân khấu, nhưng lòng lại có chút run, nên anh quay về phía cậu nhìn, cậu nhìn về phía anh, liền hiểu ý, hướng tới anh ra ám hiệu bảo 'Cố lên!!'. Anh sau khi nhìn thấy hành động của cậu, liền bình tâm trở lại, quay mặt xuống bên dưới mà cười. Nhạc vang lên, anh cất tiếng hát, khán phòng vốn đang ồn ào nhưng khi anh cất tiếng hát, mọi người liền im lặng. Giọng anh trong trẻo, lúc trầm lúc lên cao theo giai điệu của nhạc, khiến mọi cô gái không nhịn được mà đổ gục anh trong chốc lát. Sau khi anh hoàn thành bài diễn, mọi người đều vỗ tay thật lớn để tặng cho anh. Anh nhìn mọi người, cúi đầu xuống chào, rồi ngẩng đầu lên nhìn họ mà cười thật tươi. Tiết mục của anh là tiết mục cuối, nên sau khi anh diễn xong thì thầy cô lên đọc bài diễn văn cuối cùng rồi kết thúc. Ngay lúc này, Vương Nhất Bác lại trở lên sân khấu, lấy mic từ thầy, cậu nói: "Mọi người ở lại một chút, tôi có vấn đề cần thông báo." Sau lời của Nhất Bác, mọi người đều quay trở lại vị trí của mình mà ngồi. "Tôi, Vương Nhất Bác lớp 10B2, tôi xin thông báo với mọi người rằng, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi Tiêu Chiến lớp 11D3 và từ giờ tôi sẽ không nhận bất kì lời tỏ tình nào nữa." . . . . End chap 7
|
Chap 8: Thông báo
"Tôi, Vương Nhất Bác lớp 10B2, tôi xin thông báo với mọi người rằng, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi Tiêu Chiến lớp 11D3 và từ giờ tôi sẽ không nhận bất kì lời tỏ tình nào nữa." Cậu vừa dứt lời, cả khán phòng liền ồn ào hẳn lên, có người ủng hộ cậu, có người cảm thấy vui mừng, vì họ đã ship hai người với nhau từ lâu, có người thì ganh ghét anh, và trong số đó có cả Lục Thiên Ân. Anh đứng bên trong, nghe cậu nói thì ngơ ngác, đứng hình hồi lâu, rồi mặt từ từ đỏ lên, đỏ đến lợi hại. Cậu vừa bước vào đã bị anh mắng. "Cậu... cậu bị bệnh à?! Sao lại nói... như thế trước mặt tất cả mọi người chứ! Cậu có biết là tôi... tôi..." "Hửm?! Anh làm sao chứ?" Cậu nhìn mặt anh đã đỏ đến như vậy, còn nói lắp khiến cậu cảm thấy anh vô cùng, vô cùng đáng yêu nha. "Tôi... tôi... Aiya không nói với cậu nữa, tôi đi về, cậu đừng có theo tôi!" Anh vừa đi vừa nói, nhất quyết không quay lại nhìn cậu. Cậu thấy hành động đó của anh cũng chỉ cười rồi nói: "Được được, không theo anh, không theo anh! Vậy đã được chưa?" Trong tình huống này, cậu không muốn anh thấy ngại nên đành chiều anh vậy. "Nhưng mà này, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh cho bằng được đấy, Tiêu Chiến! Tới khi nào anh đổ thì thôi!" Cậu nói lớn cho anh nghe. Con người cậu từ trước đến nay là vậy, thích cái gì đều phải kiên trì, cho đến khi thuộc về mình mới thôi. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, nhưng khác một chổ, Tiêu Chiến là con người, anh không phải món đồ, và đến khi thuộc về mình rồi, thì cậu phải yêu thương chăm sóc anh, cẩn thận mới được. _____________ Hôm sau anh đi học, đúng như lời cậu nói sẽ theo đuổi mình, anh vừa vào lớp đã thấy đống đồ ăn vặt mà anh thích được đặt ngay ngắn trên bàn. Hỏi Trịnh Phồn Tinh mới biết, đống đồ này là do Vương Nhất Bác mua cho, anh ngồi xuống và bắt đầu buổi học của mình. Giờ ra chơi lại đến, hôm nay anh không xuống căn tin ăn với Phồn Tinh nữa, mà quyết định ở trong lớp để ăn đống đồ mà Nhất Bác mua cho, nhưng có lẽ quyết định của anh khá sai lầm rồi, vì ngay lúc này đây, bịch snack anh vừa mở ra đã bị cô ả Lục Thiên Ân vứt xuống đất, aiya tiếc lắm đó, bịch snack này là vị mới ra, anh thích lắm luôn, mà bây giờ lại không được ăn. "Cô làm cái gì vậy hả?!" Anh tức giận hướng tới ả nói. "Tôi á? Tôi chỉ đang làm việc cần làm mà thôi! Anh nghĩ anh là ai mà lại được Nhất Bác theo đuổi chứ!" Cô ả nhếch mép, khinh bỉ nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá. "Nhìn anh như vậy, chả khác nào loại nông dân nghèo nàn, đã biết bản thân như vậy rồi thì né xa Nhất Bác ra đi, còn bày đặt, đĩa mà còn đòi đeo chân hạc sao? Tức cười!" Dứt lời, ả còn mấy người đi theo ả cũng cười rộ cả lên. "Hừ, tôi là nông dân thì sao? Còn đỡ hơn cái thứ tiểu thư danh giá nhưng học thức kém như cô! Cái loại đạo đức kém như cô, Vương Nhất Bác không thích cũng đúng, cô còn trách tôi làm gì!" Anh đứng dậy, tay chống lên bàn, chỉ vào mặc cô, vừa nói vừa nhếch mép. "Mày vừa bảo cái gì? Mày dám nói tao học thức kém á? Hôm nay tao sẽ cho mày biết mặt!" Cô ả tức tím người khi nghe anh nói như vậy, liền đưa tay lên, toang đánh anh. Nhưng không may cho ả, anh đã kịp thờ chặn lại, ả định rút tay nhưng không thể, vì dù gì anh cũng là con trai, mà sức của con trai sao ả làm lại được. Anh nói: "Tôi nói cho cô biết, Tiêu Chiến tôi đây không hiền lành để cho các cô ức hiếp đâu! Cậu ấy thích tôi mà không thích cô, cũng là do cô quá xấu tính mà thôi! Thể loại như cô, còn lâu mới được Nhất Bác của tôi chú ý đến! Còn bây giờ thì mời cô đi ra khỏi đây!" Ánh mắt anh toé lên tia đáng sợ nhìn ả mà cảnh cáo, giọng anh nghe thì rất nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ anh nói đều khiến cho người khác sợ hãi mà rùng mình mà né xa. "Mày được lắm! Mày cứ đợi đi, chuyện hôm nay, tao sẽ không quên đâu, nhất định tao sẽ giành được Nhất Bác về mình!" Cô ta vừa đi, vừa chỉ vào mặt anh nói. "Hừ, còn phải xem lại bản lĩnh của cô đã" Anh nói, rồi cúi xuống dọn dẹp chỗ bánh rơi đầy trên sàn, rồi tiếp tục bữa ăn. Chuông reo vào học, anh dọn dẹp các vỏ bánh trên bàn rồi ngồi ngay ngắn học bài. Đến giờ ra về, anh đang đi ra cổng thì tiếng điện thoại vang lên, anh mở cặp ra lấy điện thoại áp vào tai nghe. [Wei, con nghe nè mẹ] [Hôm nay em gái của con đến đó, con ra sân bay đón em đi nha] [Tiêu Y Ngọc?! Con bé đến đây làm gì vậy mẹ?] [Mẹ thấy con bé ở đây một mình cũng tội, với lại ba mẹ sắp tới sẽ sang Mĩ để bàn công việc, nên mẹ cho con bé lên ở với con] [Dạ.... Được rồi... Giờ con sẽ đi đón con bé] Thôi rồi, cơn ác mộng của anh, nó đến rồi. . . . . End chap 8
|
Chap 9: Tiêu Y Ngọc
Tiêu Y Ngọc là em gái ruột của anh, nhỏ hơn anh một tuổi, bằng tuổi với Vương Nhất Bác, có tính tình rất tốt với người khác giống như anh trai mình, học giỏi nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt. Cô có vẻ ngoài dễ thương, trong sáng nhưng tâm hồn lại không hề trong sáng chút nào, cô là một hủ nữ chính hiệu! Anh ủ rũ bắt taxi ra sân bay, anh không hề ghét cô chút nào, cô là đứa em gái độc nhất của anh mà, sao anh nỡ ghét được chứ! Anh chỉ sợ cô mà thôi, người ta nói, hủ nữ là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh, và Tiêu Y Ngọc là một ví dụ điển hình! Anh đến sân bay, nhìn quanh một chút thì hướng về phía hàng ghế cất tiếng gọi: "Y Ngọc?" Nghe tiếng gọi, một cô gái có mái tóc ngang vai, gương mặt bầu bĩnh nhìn về phía anh. "A! Chiến ca!" Cô vui mừng nói lớn. Anh đi lại gần cô lấy hành lý đẩy đi, hỏi: "Em xuống máy bay lâu chưa?" "Chưa, em chỉ vừa xuống thôi!" "Vậy là được rồi! Về thôi!" Anh đưa hành lý cho tài xế, rồi lên xe ngồi. Ở trên xe, Tiêu Y Ngọc chốc thì không ngừng luyên thuyên về những chuyện vặt vãnh trong trường, chốc thì khen lấy khen để cảnh vật bên ngoài, anh nghe thấy cũng chỉ gật gù, lâu lâu bồi thêm vài câu. Thoáng cái cũng đã về đến nhà, chị Tuyên Lộ đã ở sẵn bên ngoài đón hai người. Xe vừa dừng lại cô đã mở cửa lao xuống ôm lấy chị, rồi chào hỏi. "A Tuyên tỷ, tỷ dạo này vẫn khoẻ chứ? Em nhớ tỷ muốn chết luôn đó!". "Tỷ rất khoẻ! Tỷ cũng nhớ Tiểu Y Y của tỷ lắm nha!" Chị cười dịu dàng, rồi nói với cô. "Này, em ôm chị ấy đủ chưa? Mau đến xách hành lý hộ anh cái!" Anh ra vẻ cực nhọc nói. Con bé này, nó mang hết đồ đạc trong nhà đi hay sao mà nặng vậy chứ! Hại anh muốn đau cả tay rồi! "Xách mới có một chút đã than, anh đúng là phải chịu số phận nằm dưới rồi. Haizz..." Cô vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ thương tiếc cho anh. "Em dám nói anh như thế hả? Anh có nằm dưới thì cũng phải là nằm trong!!!" "Còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào đã." cô đưa tay lên khoanh trước ngực, mặt hất lên, tỏ vẻ ta đây biết hết. "Em..." Cạn lời, Tiêu Chiến thật sự cạn lời rồi! "Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, mau vào nhà thôi, chị đói lắm rồi!" Chị lên tiếng nhằm can ngăn cuộc tranh cãi vô cùng, vô cùng trẻ con này của hai người, cũng phải đành chịu thôi, ai bảo chị là người chị luôn luôn yêu thương em mình chứ. Cả ba người đi vào nhà, anh để đống hành lý của cô ở phòng khách, rồi trở xuống phòng ăn, ngồi vào bàn, anh và chị ăn uống rất chi là từ tốn, cô cũng ăn rất từ tốn nhưng "từ tốn" trong ngoặc cơ. Chỉ trong chốc lát, cả bàn ăn đều yên vị trong bụng cô, ăn xong cô đi lên phòng mình, chị đứng dậy dọn bàn ăn, anh tính đến phụ chị thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra ngoài xem thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà, anh bất động một lúc rồi ra mở cổng cho cậu. "Cậu sang đây có chuyện gì?" "Này đừng lạnh lùng với em thế chứ! Em đã nói nhất định sẽ cưa đổ anh mà. Cái này, tặng anh!" Cậu đưa tay đang cầm hộp quà nho nhỏ đưa cho anh. "Cái này...." Anh nhìn hộp quà trên tay cậu lưỡng lự không biết nên lấy hay không nên. "Anh không được từ chối! Cầm lấy đi!" Cậu dúi hộp quà vài tay anh rồi chạy về nhà. Trước khi vào cổng, cậu hét lớn: "CHIẾN CA, ĐỆ ĐỆ YÊU ANH!!" Anh ở bên này mặt đã đỏ lên tận mang tai, anh đứng bên ngoài thêm một lúc cho bình tĩnh rồi mới vào nhà. Anh không hề biết rằng, cuộc trò chuyện từ nãy giờ, và tất cả hành động của hai người đã vô tình lọt hết vào tầm mắt của Tiêu Y Ngọc, cô đứng trên ban công phòng, nên đã nhìn thấy tất cả, và nghe được hết những lời cậu nói với anh. . . . . End chap 9
|
Chap 10: Ghen
Cô đứng trên ban công phòng, nên đã nhìn thấy tất cả, và nghe được hết những lời cậu nói với anh. Hai mắt cô sáng rỡ, trước khi gả anh trai đi, mình phải thử cậu ta xem có thật lòng không mới được! cô nghĩ thầm rồi bày ra kế hoạch thử cậu. _______________ Sáng hôm sau. Tiêu Chiến thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi sang phòng gọi cô dậy, hôm nay, cô sẽ chuyển vào trường học, mọi thủ tục đã được ba anh hoàn thành với hiệu trưởng cả rồi, hôm nay cô chỉ việc lên nhận lớp rồi vào học thôi. Hai người đi ra cổng, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía bên kia, đang nhìn hai người thì cô bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cô đã thức trắng để nghĩ ra. "Anh ơi, xong chưa, mình đi thôi." Cô chạy lại ôm cánh tay của anh mà lắc, làm ra điệu bộ làm nũng với anh. Anh nhìn cô thoáng ngạc nhiên, hỏi: "Hôm nay ai nhập em hay sao mà lại nũng nịu như vậy chứ?" Anh cười, rồi đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô. "Aiya, sao lại búng em chứ? Đau chết em rồi!" Cô đưa tay lên xoa trán rồi phụng phịu nhìn anh, ủy khuất nói. Vương Nhất Bác đứng bên kia đã trông thấy tất cả, nét mặt có chút buồn bực đi lại phía anh, dùng lực kéo anh đi trước, bỏ lại cô ở đó. Còn cô, cô không những không bực, mà còn nở nụ cười đen tối nhất có thể, rồi bám theo sau hai người. Tay anh bị Nhất Bác nắm chặt nên có chút đau, anh giật tay mình ra, nhìn cậu ai oán nói: "Cậu bị gì vậy chứ? Nắm chặt như vậy, đau chết tôi rồi!" Cậu nhìn anh, rồi nhìn nơi vừa bị mình nắm chặt đến đỏ ửng, có chút xót xa. "Em xin lỗi, em chỉ là không kiềm nén được mà thôi, anh có đau lắm không? Đưa em xem." Cậu cúi đầu nói, rồi cầm tay anh lên xem. Cậu tự trách bản thân mình, tại sao mình lại tức giận, rồi lại làm anh đau chứ? Nhưng mà biết làm sao bình tĩnh được khi thấy anh tiếp xúc thân mật với người khác chứ?. "Đau chứ, đau chết tôi rồi đây này!" Anh ủy khuất, trách móc cậu, rồi đột nhiên nhận ra điểm kì lạ, nên hỏi cậu: "Bộ cậu đã nhìn thấy tôi và Tiểu Y Y trước cổng rồi sao? Cậu ghen??" Anh nghiêng mặt nhìn cậu dò xét biểu tình, nhưng chả thấy được gì. "Đúng vậy, em là đang ghen đó! Cô ta là ai mà lại ôm ấp anh như vậy?" Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, nghe thì có vẻ dịu dàng, nhưng nó lại có thể khiến người ta nổi gai ốc.
"Em bị ngốc à?! Con bé là em ruột của anh, nhỏ hơn anh một tuổi, bằng tuổi em, tên Tiêu Y Ngọc, lúc nãy con bé làm vậy có lẽ là do con bé muốn chọc anh thôi, không có gì đâu." Anh nghe cậu nói thì bật cười, cậu nhóc này khi ghen đáng yêu thật đấy, anh nghĩ thầm. "Thật?" Cậu nghi ngờ hỏi. "Thật!" Anh nghiêm túc trả lời. "Vậy là được rồi!" Cậu thở phào nhẹ nhõm, không có gì là được rồi. "Mà nè, khi em ghen lên trông đáng yêu thật nha! Mất hết cả hình tượng nam thần băng lãnh trong truyền thuyết rồi!" Anh hướng nhìn cậu, nở nụ cười tươi, rồi nói. "Hình tượng? Ở trước mặt anh, em không cần nó nữa!" Cậu cười nhẹ nói với anh, gì chứ, mấy cái hình tượng này, cậu đâu có cần, trước mặt anh thì lại càng không!. Tiêu Y Ngọc đứng phía sau nói lớn: "Hai người định thả hường đến bao giờ vậy hả? Sắp trễ học rồi đó!" Nghe giọng cô, anh giật mình. Từ nãy giờ anh lo nói chuyện với Nhất Bác mà quên mất có sự hiện diện của cô ở đây, anh vội rụt tay lại, đi đến chổ cô nói: "Anh xin lỗi, anh quên mất là đang đi học, mau đi thôi Y Y, Nhất Bác." Cả ba người cùng đi đến trường, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mà không đúng, chỉ có hai người nói chuyện với nhau thôi, Tiêu Y Ngọc chỉ đi làm bóng đèn, cô đâu có nói lời nào! Giữa một khung cảnh, trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, bên lề đường là một cảnh hường phấn, tim hồng bay tứ phía, bên cạnh là bóng đèn siêu sáng đang toả hết công suất. Đi được một lúc, cuối cùng cả ba cũng đã đến trường. . . . .
End chap 10
|