Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 26: Quá Khứ Của Nhất Bác
"Tôi muốn biết về em ấy!" Giọng Tiêu Chiến từ tốn vang lên. Lưu Hải Khoan nghe anh nói thì thoáng bất ngờ, nhưng rồi từ từ chậm rãi nói. ______________ Mười ba năm trước, ba Vương - Vương Thanh Sơn cùng mẹ Vương - Vương Tiểu Ái yêu nhau, nhưng nhà họ Vương lại không chấp nhận bà, vì bà là người mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, còn Vương Thanh Sơn lại là con cháu đích tôn trong nhà họ Vương thuộc tầng lớp thượng lưu. Vì quá yêu, nên ba Vương đã đoạn tuyệt với gia đình. Họ cùng ra ngoài làm việc, năm đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dần dần đã trở nên ổn định. Ba Vương đã thành lập ra một công ty nhỏ cùng với người anh họ thân thiết nhất, và người đó chính là cha của Lưu Hải Khoan, từ đó kinh tế gia đình cũng ổn hơn. Hai năm sau đó, Vương Nhất Bác được sinh ra, cậu là một con người hiếu động, gương mặt bánh bao, phúng phính luôn nở nụ cười,họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, cho đến năm Vương Nhất Bác được 5 tuổi. Đó là vào ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác đòi cha mẹ đưa đi công viên chơi, họ chiều theo ý con mình, đưa đi công viên. Trên đường đi, xe của nhà cậu bị một chiếc xe tải do tài xế trên xe đã say đụng trúng, Vương Tiểu Ái vì bảo vệ cậu, khi tai nạn xảy ra, bà đã luôn ôm Vương Nhất Bác trong lòng, để tránh cho cậu bị cửa kính văng trúng. Tai nạn hôm đó chỉ làm Vương Nhất Bác bị xây xát nhẹ, và ngất xỉu, ba Vương thì bị thương có chút nặng, nhưng đưa đến kịp nên đã qua khỏi. Còn mẹ Vương, vì chiếc xe tải kia đâm bên hông xe, nên đã bị thương rất nặng, và qua đời trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu đòi đi đến gặp mẹ, nên đã được y tá đưa đi, nhưng nơi cậu đến không phải phòng bệnh, mà là nhà xác. Nhà xác tối om, một màu tối bao trùm lên căn phòng, đi đến cạnh mẹ, nhìn cơ thể mẹ trong chiếc khăn trùm trắng, cậu khóc, cậu bảo là tại mình, tại mình mới xảy ra việc này, từ đó Vương Nhất Bác mang theo tự trách, cũng từ đó mà hình thành nỗi sợ bóng tối, mỗi lần ở trong bóng tối lại nhớ đến hình ảnh của mẹ, chuyện này đã trở thành một cái bóng lớn, đeo theo cậu, và cậu, từ một đứa bé hiếu động, luôn vui vẻ nay đã trở thành một cậu bé trầm lặng, ít nói, ít cười, lại hay tự nhốt mình trong căn phòng luôn luôn sáng đèn. Sau chuyện đó xảy ra, nhà họ Vương biết được, nên đã tìm kế bắt ba Vương phải tái hôn với người khác, là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng Nhạc Du, vì yêu vợ nên ông đã từ chối, họ đã mang Vương Nhất Bác ra đe doạ ông, vì thương con, ông đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đám cưới diễn ra, họ về chung một nhà, nhưng ông luôn lạnh nhạt với Nhạc Du. Bà ta mang theo dã tâm muốn độc chiếm gia sản nên đã bỏ xuân dược ông, rồi mang thai, Nhạc Du luôn nghĩ đứa bé là con trai nên luôn vui sướng, trong quãng thời gian này, Vương Nhất Bác luôn bị đày đoạ, cậu bị bắt làm tất cả mọi việc trong nhà, nhưng thân chỉ là một đứa bé 6 tuổi, cậu chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, vì mỗi khi cậu không chịu làm theo, cậu sẽ bị bắt nhốt vào nhà kho, nơi rất tối. Một năm sau, đứa bé ra đời, nhưng không phải là nam nhân, mà là nữ nhân. Có chuyện gì đó đã xảy giữa họ, nên đã đưa đứa bé kia cùng Vương Nhất Bác sang nước ngoài sinh sống. Đến năm 15 tuổi Vương Nhất Bác xin cha về lại Trung Quốc, ông mua cho Nhất Bác một 'Căn nhà cỡ nhỏ' ở Trùng Khánh cho cậu, và đến bây giờ. ______________ "Đó là tất cả những gì tôi biết, cậu muốn biết rõ hơn thì nên hỏi em ấy." Lưu Hải Khoan nói, y nhìn tình hình một chút, rồi lại bỏ đi, để lại hai người họ. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đôi mắt hơi cúp xuống, nhẹ giọng nói: "Em chịu khổ rồi, cún con. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em, không để em chịu khổ nữa." Nói rồi nằm xuống bên cạnhđặt lên trán Vương Nhất Bác, cậu như cảm giác được có người bên cạnh, Vương Nhất Bác theo thói quen dịch đến bên cạnh anh mà ôm. Đến sáng tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn, chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt. Tiêu Chiến ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đến khi có người mở cửa phòng. "Anh mau vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng với em, nếu không nhanh lên sẽ trễ học đó." Vương Nhất Bác mua đồ ăn về, định lên gọi thì anh đã tỉnh, đành nhắc nhở anh một chút, rồi đi đến gấp lại chăn gối. "Anh biết rồi..." Tiêu Chiến mang theo giọng ngáy ngủ nói. Xong xuôi, hai người cùng ăn sáng, rồi cùng đến trường. Mỗi người về một lớp, tiết học nhàm chán trôi qua, đến giờ ra chơi. Tiêu Chiến lấy hai phần ăn, rồi đưa Vương Nhất Bác đến khu phía sau trường, nơi này rất yên tĩnh, dường như chẳng có mấy người biết đến nó, và trong lúc hiện tại, ngoài anh và cậu ra thì chẳng có một ai. Họ ngồi dưới một gốc cây to cùng ăn. Ăn xong lại tựa vào nhau mà ngồi. Bỗng Tiêu Chiến nói: "Nhất Bác, em chịu khổ rồi!" "???" "Những chuyện trong quá khứ của em...." . . . .
End chap 26 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hmm.... Hình như chap này có hơi cẩu huyết nhỉ? Mà thôi, đừng quan tâm, đọc vui vẻ (人 •͈ᴗ•͈)
|
Chap 27: Mẹ Kế
"Những chuyện trong quá khứ của em..." Tiêu Chiến rụt rè nhỏ giọng nói. "Anh biết rồi?" Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên rồi hồi phục lại dáng vẻ như thường ngày. Cậu nói tiếp. "Là anh họ em nói?" "Em nhớ sao?" "Hôm qua em có nghe thấy giọng của anh ấy." "..." "Những chuyện đó đúng thật là bóng ma tâm lý theo em từ lúc nhỏ đến giờ." Thấy Tiêu Chiến không nói gì, giọng cậu ôn tồn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Quả thật, nó là bóng ma đã đeo bám cậu, nhưng từ khi gặp được anh, cậu đã cố gắng thoát khỏi nó vì những chuyện như vậy, không có lợi gì cả. "Đều là quá khứ cả rồi, hiện tại em vẫn còn có anh cả tương lai cũng thế!" Tiêu Chiến đưa tay chạm lên má cậu cười ôn nhu động viên. "Em biết. Tiêu Chiến ca!" Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy bàn tay đang xoa má mình, nắm lại. "Hửm?" "Em yêu anh." "Anh cũng vậy, Nhất Bác, yêu em nhiều!" Tương lai thế nào thì cứ để đến đó rồi tính, hai người họ chỉ cần biết trong hiện tại họ có nhau, cùng chia sẽ những câu chuyện thường ngày cùng nhau, cùng vui, cùng buồn, đôi lúc có những trận cãi vã nhỏ, tất cả những thứ đó khiến họ càng ngày càng yêu nhau hơn. Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy! _______________ Câu chuyện quá khứ về Vương Nhất Bác đó, đã là chuyện của một năm trước, hiện tại, Tiêu Chiến đã ra trường. Vương Nhất Bác thì đang học lớp 12, Tiêu Y Ngọc cũng thế, nhưng hai người họ không cùng lớp nữa. Cuộc sống của họ vốn dĩ sẽ rất yên bình, cho đến một ngày.... Một số lạ gọi đến cho Tiêu Chiến, anh nhấc máy lên nghe. [Cậu là Tiêu Chiến?] [Vâng tôi là Tiêu Chiến, xin hỏi ai vậy?] [Lát nữa cậu rảnh chứ?] Người ở đầu dây bên kia trực tiếp bác bỏ câu hỏi của anh mà nói tiếp. [Tôi rảnh!] [Hẹn cậu nữa tiếng nữa tại quán cafe A, đường X, phố Y, bàn số 8, có chuyện cần bàn.] [À được.] Nói xong, người bên kia trực tiếp tắt máy đi không để cho anh kịp nói lời nào, dù rất thắc mắc về người kia là ai, nhưng đành bỏ nó qua một bên, lát nữa đến thì biết là ai có việc gì thôi mà, Tiêu Chiến nghĩ, hiện tại Vương Nhất Bác đã đến trường phụ giúp các giáo viên việc hồ sơ, Tiêu Y Ngọc thì đến CLB kịch, Tuyên tỷ thì lên công ty, thành ra anh ở nhà trong sự buồn chán, nên khoác áo lên người mag đi đến điểm hẹn luôn. Đến nơi, Tiêu Chiến đi quanh tìm bàn số 8 mà ngồi xuống, anh kêu cho mình ly cappuccino. Một lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi, ngồi xuống chổ đối diện. "Cậu tới sớm nhỉ?" "Dì là người hẹn tôi?" "Đúng, là tôi." Người phụ nữ kia lên tiếng, người này có vẻ ngoài lớn tuổi nhưng tại phủ lớp trang điểm đậm làm nó trở có hơi..... "Mời dì vào thẳng vấn đề." "Rất thẳng thắn! Tự giới thiệu tôi là Nhạc Du mẹ của Vương Nhất Bác, nói đúng hơn là mẹ kế, nói tới đây, có lẽ cậu cũng lờ mờ hiểu ra được lý do tôi tìm cậu rồi chứ? Đúng vậy, tôi tới là vì chuyện của hai người, tôi muốn cậu ngay lập tức chia tay nó và đi khỏi nơi này." "Vì cái gì mà tôi phải theo?" Tiêu Chiến lưng tựa vào ghế, tay cầm ly cappuccino lên thưởng thức nhẹ nhàng nói. "Vì thằng nhóc đó đã có hôn ước với người khác rồi!" "Hôn ước?" Anh ngạc nhiên chống tay lên bàn hỏi lại. Nhạc Du thấy được vẻ mặt này của anh thì hài lòng nhếch môi nói tiếp: "Đúng vậy, hôn ước từ nhỏ với Lục thị!" "Thời buổi nào rồi mà còn tồn tại cái loại hôn ước như thời phong kiến thế? Cùng lắm thì tôi cướp hôn!" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế tay lấy ly nước uống một ngụm nhàn nhã nói. "Hừ! Cướp hôn? Cậu có khả năng đó? Cho dù cậu có đi nữa, thì cậu nghĩ cậu sẽ được xã hội chấp nhận? Chấp nhận cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái này?" "Tôi không cần ai chấp nhận, chỉ chúng tôi chấp nhận là đủ!" Tiêu Chiến nhíu mày lại mà nói. Cho dù cả thế giới có miệt thị tình cảm này, anh sẽ chống lại cả thế giới! "Cậu chỉ nhìn một góc mà không nhìn tất cả! Cậu nên biết Vương Nhất Bác nó là người thừa kế trong tương lai của Vương Thị, một người thừa kế mà như vậy thì.... Làm vậy đồng nghĩa với việc cậu hại nó mà thôi!" Nhạc Du hất mặt lên cười nhếch môi nói. Anh đăm chiêu nhìn ly nước trên bàn thật lâu, bàn tay vô thức nắm lại. Nhạc Du mang một túi nhỏ, trong đó có chứa tiền, để lên bàn đưa cho Tiêu Chiến nói. "Cầm lấy coi như phí bồi thường." Tiêu Chiến đẩy túi nhỏ về phía bà nói: "Vì Nhất Bác tôi có thể rời đi, nhưng tiền thì mời phu nhân đây giữ lại mà sài, Tiêu Chiến tôi không phải thiếu tiền." Dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra khỏi quán, đi thẳng về nhà. Bước chân vào phòng mình, anh ngồi thụp xuống, chôn mặt vào đầu gối, khóc lớn. Một lúc lâu, Tiêu Chiến ngẩn mặt lên, thông qua cửa ban công, nhìn sang nhà phía bên kia, có vẻ cậu vẫn chưa về. Anh lấy điện thoại từ trong túi, nhẫn một dãy số, gọi cho anh rể Tào, rồi áp lên tai nghe. [Là em đây, giúp em đặt một vé máy bay sang Pháp bây giờ đi.] [Sao gấp thế, xảy ra chuyện?] [Chút chuyện riêng thôi, nhờ anh vậy.] Tiêu Y Ngọc đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, khi anh vừa cúp máy, cô liền mở cửa đi vào, hai mắt mở to nhìn anh nói: "Anh, anh đi Pháp để làm gì? Sao lại đi bây giờ?" Thấy Tiêu Y Ngọc bước vào, anh có chút giật mình, nhưng cũng nhanh trở lại, đưa tay lên xoa đầu cô, nói: "Anh muốn sang bên đó học, em biết đó, anh rất thích vẽ mà." "Xảy ra chuyện gì đúng không? Mau nói đi! Anh không giấu được em đâu!" Cô làm sao mà không biết được khi vừa vào đã nhìn thấy anh hai mắt sưng húp, chứng tỏ là vừa mới khóc xong, cô lo cho anh nên phải hỏi cho bằng được. "Y Ngọc à em....." "Mau nói đi!" "Được anh nói!" Thấy không thể giấu được nữa, anh đành đầu hàng mà nói cho cô biết. . . . . End chap 27 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay như thế thôi hơn 1000 từ rồi, hẹn gặp lại ở chương sau.
|
Chap 28
Tiêu Chiến nói mọi chuyện với Tiêu Y Ngọc. Cô nghe xong ngẩn ra một lúc mới nhớ ra gì đó nói: "Lục thị? Lục Thiên Ân?!" "Hình như là vậy..." "Lại là cô ta sao? Lúc trước đã dạy dỗ cô ta một bài học mà không ngờ laik có hôn ước." "Dạy dỗ?" Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên hỏi cô. "Anh có nhớ cái buổi cắm trại kia không? Cái bữa anh bị bắt cóc ấy, sau bữa đó tầm nữa tháng, Vương Nhất Bác đã điều tra được cô ta đứng sau, nhưng cậu ta nói là phải chờ đợi cái gì đó nên không ra tay, em vì thấy tức nên đã tìm cô họ Lục đó dạy cho một bài học rồi...." "Hoá ra là cô ta..." Tiêu Chiến ngẩn người, hoá ra cậu đã tìm được từ lâu, nhưng tại sao lại không nói cho anh biết? Cậu phải đợi chờ cái gì? Bằng chứng? Thời gian? Hay cơ hội? Và hàng loạt câu hỏi khác nhau liên tục chạy qua đầu Tiêu Chiến, bỗng giọng cô cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó. "Anh, anh đừng lo, em sẽ giúp anh, nên anh đừng đi nha." Tiêu Y Ngọc cầm lấy tay áo anh kéo kéo. "Tiểu Y Y à, anh phải đi mà." Tiêu Chiến gỡ tay cô ra nói. "Tại sao chứ? Anh phải ở đây với Nhất Bác để xử lý cô ta chứ." "Anh tin em ấy có thể tự mình giải quyết được!" "Nhưng..." Không để Tiêu Y Ngọc nói tiếp, anh nhanh chóng cắt lời cô. "Bộ em không nhớ ước mơ của anh là gì sao? Đưa ra quyết định này là vì hai nguyên do, một là Nhất Bác, còn hai là do anh muốn thực hiện ước mơ, em hiểu chứ?" Tiêu Chiến xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói. Anh nói vậy là để cô an lòng, chứ thật ra là do anh sợ, anh sợ cậu sẽ chống đối lại gia đình để theo anh, dù nói anh có thể nuôi cậu, nhưng không thể chỉ vì bản thân mà khiến cậu mâu thuẫn với nhà mình. Tiêu Chiến anh không muốn nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế. "Vậy...vậy còn Vương Nhất Bác thì sao?" Tiêu Y Ngọc hỏi. "Đừng nói cho em ấy biết." "..." Thấy Tiêu Y Ngọc im lặng, mắt nhìn đăm chiêu hồi lâu, anh nói tiếp. "Nhưng mà, em hãy hứa với anh một chuyện." "?" "Nếu có thể, em hãy giúp đỡ cho em ấy, được chứ?" ".... Được." Hai người kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, Tiêu Chiến cũng đã thu dọn xong, trên môi luôn có nụ cười thương mại, nhưng Tiêu Y Ngọc biết rõ cảm giác hiện tại của anh, ai bảo cô là em ruột anh cơ chứ. Anh em nhà họ Tiêu gọi taxi đi đến sân bay, cô đứng nhìn anh làm thủ tục, tay cầm điện thoại phân vân không biết có nên gọi cho Vương Nhất Bác hay không, đến cùng cô vẫn không gọi. Xong thủ tục, Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế chờ với cô một chút, cô hỏi: "Anh thật sự không nói cho Nhất Bác biết?" Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói: "Cứ xem như tạm chia tay đi, hai bên cùng có lợi mà." "Chỉ có lợi cho anh thôi..." Cô lầm bầm nói. Tiếng của nhân viên sân bay vang lên bảo máy bay của anh sắp cất cánh, cô vẫm không nỡ để anh đi nên có chút níu kéo muốn giữ người, nhưng người lại phũ phàng đi mất, làm cô buồn muốn khóc vậy đó. ________________ Tiêu Y Ngọc trở về đã là buổi đêm, trước nhà cô là bóng đen của người nào đó không rõ mặt. Tiêu Y Ngọc cảnh giác tiến lại gần, định đưa tay lên đánh người thì mới nhận ra người này không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Y Ngọc thì vội vàng hỏi: "Chiến ca anh ấy đi đâu cô biết không? Tôi gọi anh ấy cả buổi nhưng không ai bắt máy." Tiêu Chiến ca ca, em xin lỗi anh, Tiêu Y Ngọc nghĩ. "Anh ấy đi rồi!" "Đi đâu?" "Sang Pháp!" "Tại sao?" Tiêu Y Ngọc kể lại toàn bộ cho cậu nghe, từ chuyện của mẹ kế tìm anh nói gì, đến những gì mà anh nói với cô, triệt để mang ra kể hết cho Vương Nhất Bác. Nghe Tiêu Y Ngọc nói, cậu im lặng một hồi rồi chạy đi, nhưng cô đã kịp giữ lại. "Cậu đi đâu?" "Sang Pháp!" "Cậu có bệnh à?!" Cái tên này thật là.... Tiêu Y Ngọc nghĩ. Tiêu Y Ngọc phải mấy vài giờ đồng hồ để khuyên Vương Nhất Bác, cứ cô nói một câu cậu lại phản bác một câu, bắt cô khuyên cái tên cứng đầu này lần hai, thà giết cô đi cho rồi. . . . . End chap 28 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap này hơi ngắn chút, chap sau tôi bù cho nhaaa Mà hỏi thật nhé, các cô cảm thấy truyện của tôi viết thế nào?
|
Chap 29: 4 Năm
Thời gian trôi đi, không đợi chờ một ai. Mới đó mà đã 4 năm kể từ lúc Tiêu Chiến anh sang Pháp. Vương Nhất Bác hiện tại đã có công việc ổn định, Vương thị đã sang công ty cho cậu kể từ khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 3. Vương thị có trụ sở chính ở Lạc Dương. Trong suốt 4 năm này, Vương Nhất Bác luôn liên lạc với anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói huyền thoại của tổng đài, anh đã không liên lạc với bất kì ai trong quãng thời gian này kể cả Tiêu Y Ngọc, Tuyên tỷ của không có bất kì một thông tin gì về anh. Nhiều lần Vương Nhất Bác muốn sang Pháp tìm anh, nhưng nước Pháp rộng lớn, lại không biết cụ thể anh đi đâu. Hỏi Vương Nhất Bác không điều tra thử nơi ở của anh, Vương Nhất Bác cậu tìm rồi đó chứ, nhưng chỉ nhận lại con số không. Cậu không thể làm thêm được gì, đành nuôi dưỡng niềm tin một ngày nào đó anh sẽ trở về, còn bản thân thì dấn thân vào công việc. Về Lục Thiên Ân, ả vẫn sống yên ổn trong nhà họ Vương, thân mang danh là hôn thê của Vương Nhất Bác nhưng cậu lại không hề đếm xỉa, nhiều lần đến công ty của Nhất Bác để ra oai nhưng tiếc là chả ai quan tâm, đến cả các nhân viên trong công ty nhìn thấy cũng ngán ngẫm, coi như không khí mà bỏ qua, chứ cũng không dám nói một lời nào, dù gì thì cũng là tiểu thư của nhà họ Lục, họ không dại gì mà động vào. ______________ Cùng lúc này tại một nơi nào đó ở Pháp. Tiêu Chiến đang bù đầu với công việc trong công ty. Nhớ mấy ngày đầu khi vừa đến đây, khi ấy anh đã lấy sim điện thoại của mình vứt đi mất, làm không ai liên lạc được. Anh một thân một mình trên xứ lạ, đường xá, con người, cảnh vật đều lạ lẫm, nhưng cũng may cho anh trước khi qua đây, anh đã là một học viên xuất sắc trong lớp học tiếng Pháp, nên cũng rất nhanh tìm được một nơi ở trọ, cách rất gần trường. Căn hộ không quá to, có phòng khách, 1 phòng ngủ và căn bếp vừa phải, qua bàn tay của Tiêu Chiến nó trở nên ấm áp hơn, mà giá cả cũng rất vừa phải, may mắn hơn, bà chủ nhà là người đứng tuổi, gương mặt phúc hậu bà là người gốc Trung nên cũng dễ dàng giai tiếp. Tiêu Chiến đã vào được một trường đại học có danh tiếng, và trường này học 3 năm là đã hoàn thành hết chương trình học. Anh học ngành thiết kế, sáng đi học, tối đi làm ở một cửa hàng tiện lợi kiếm thêm thu nhập. Tiêu Chiến cũng làm quen được nhiều bạn, cũng được họ giúp đỡ rất nhiều. Hai năm đầu yên bình trôi. Năm ba đại học, trong một buổi tối, Tiêu Chiến đi làm ở cửa hàng về, thì bị một đám người lôi váo con hẻm, chúng bắt anh phục vụ, thân nam nhi cao mét tám, nhưng không thể làm lại đám người đô con này. Khi không còn chống cự được nữa, anh nghe giọng của một cô gái hét lên tiếng cảnh sát, bọn chúng mới chạy đi. Tiêu Chiến được cô cứu, trùng hợp cô gái này cũng chung khu nhà với anh, cô tên Vương Dục Linh, là người có dáng tròn tròn, khuôn mặt dễ thương, cô nhỏ hơn anh 6 tuổi, cũng là người Trung Quốc. Đến gần cuối năm ba, trường có buổi giới thiệu việc làm, Tiêu Chiến tham gia vào, anh được tuyển vào một công ty có tiếng ở đây, W&W làm việc trong phòng thiết kế, anh phát hiện, Vương Dục Linh cũng thường hay ra vào công ty, hỏi mới biết, cha cô là chủ công ty, còn người yêu cô là trưởng phòng nhân sự nên có thể tùy ý ra vào chơi. "Chiến ca ơi?" "Nói." Nghe cô gọi, Tiêu Chiến đang làm vùi đầu làm việc chán nản đáp. "Anh kiệm lời quá vậy, y chang anh trai em vậy đó, kiệm lời y nhau." Vương Dục Linh bĩu môi, khinh bỉ. "Anh trai em thế nào anh không quan tâm, em gọi anh cái gì thì mau nói." Vấy giờ Tiêu Chiến mới ngẩng mặt lên, tay xoa thái dương, làm ra vẻ mệt mỏi. "Được rồi, được rồi em nói. Ba em gọi anh lên trên kia, chắc là có việc gì đó." Cô vừa nói vừa chỉ lên trần nhà. Tiêu Chiến bỏ lại tập hồ sơ đang dang dở, lên phòng chủ tịch. "Cộc....cộc....cộc...." "Vào đi." Người bên trong nói. "Chủ tịch gọi cháu có việc gì không." Anh nói với người trước mặt, người đàn ông này là cha của Vương Dục Linh, tên Vương Thanh Sơn, là người Trung sang Pháp lập nghiệp, lúc đầu nghe đến cái tên này anh luôn có cảm giác quen thuộc như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra, nên cũng không quan tâm đến. "Là như vầy, ta định đưa cháu chuyển về công ty ở Lạc Dương Trung Quốc làm, cháu nghĩ có được không?" "Sao lại đột ngột thế ạ? Cháu đang làm ở đây rất tốt, sao lại chuyển về đó?" "Công ty bên đó là của con trai ta, cháu đừng lo, bên đó đang thiếu người thiết kế, mà cháu là người thiết kế ta tin tưởng nhất, nên muốn đưa cháu về đó, yên tâm đi không thiệt cho cháu đâu. Còn công việc ở đây ta sẽ sang cho người khác làm." "Nhưng mà..." "Cháu cứ về suy nghĩ trước rồi đưa ra quyết định." Tiêu Chiến được cho nghỉ sớm, anh đi đến một quán cafe tình cờ bắt gặp được người bạn ở đây của anh, người này là người Pháp, học chung lớp với anh, tên Karim, vóc dáng cao lớn, hai người chơi chung được hai năm, và hắn đang theo đuổi anh dù biết anh đã có người trong lòng, nhưng hắn nói, hắn sẽ thay thế vị trí của người đó. Vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến bước vào Karim gọi lớn. *Hey, Tiêu Chiến* . . . . End chap 29 ~~~~~~~~~~~~~~ (Mấy cái trong dấu * là nói bằng tiếng Pháp nhé) Tết đến rồi mà bên Trung lại đang có dịch bệnh, hy vọng là tất cả mọi người bên đó có thể an toàn, càng hy vọng cho các anh bên đó không bị nhiễm bệnh, có thể đón một cái tết bình yên :(( Tôi cũng chúc mọi người ăn tết vui vẻ bên người thân, luôn tràn ngập niềm vui, phát tài phát lộc nhé ♡. Nhớ bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh nha HÁP PI NIU DIAAAA ♥️o♥️
|
Chap 30: Quay Về
*Hey Tiêu Chiến!* Tiêu Chiến nhìn quanh, tìm nơi phát ra giọng nói. Karim đứng dậy, hai tay vẫy vẫy anh, thành công thu hút được ánh mắt của mọi người xung quanh. Tiêu Chiến ngại ngùng đi đến chỗ Karim anh trừng mắt về phía hắn, nhưng hắn mảy may không để ý đến mà cười cười nhìn anh nói: *Bây giờ không phải giờ làm sao? Sao cậu đến đây?* *Sếp cho nghỉ* Karim ồ lên một tiếng, hắn gọi cho anh ly nước rồi cả hai rơi vào im lặng. Lúc đầu bọn họ vốn dĩ rất thân thiết, cũng nói rất nhiều, nhưng từ khi hắn nói hắn thích anh, mọi thứ đã thay đổi, hai người vẫn nói chuyện nhưng đã ít hơn, còn hắn vẫn không từ bỏ mà bám riết. *Tôi sắp về Trung rồi.* *Hả? Sao lại về? Cậu ở đây không phải rất tốt sao?* *Sếp bảo, muốn chuyển tôi về công ty con ngài ấy, tôi là người Trung về lại đó sẽ tốt hơn, tôi cũng muốn đi nhưng mà....* *Cậu sợ gặp lại người đó?* Karim chau mày lại nhìn anh, khó khăn nói. *....* Đã lâu như vậy không gặp cậu, nói anh không nhớ cậu chính là nói dối. Mỗi ngày sống ở Pháp, nhưng trái tim lại ở Trung không đi, không muốn đi, càng không nỡ đi, ngày ngày đều nhớ đến người đó, muốn hỏi người đó thế nào? Công việc ra sao? Đã giải quyết được khó khăn đó chưa hãy đã chấp nhận thuận theo gia đình mà lấy vợ? Mà người đó của anh, không ai khác là Vương Nhất Bác. *Tiêu Chiến, tôi biết là không thể nhưng cậu có thể chấp nhận tôi không? Dù chỉ một chút...* *Karim tôi....* Không thể được, người đó vẫn đang đợi anh trở về, anh không thể yêu một ai khác, cũng không muốn làm tổn thương họ.... *Xem như tôi chưa nói gì.* Chàng trai dáng người cao gầy, mái tóc vàng óng, khuôn mặt góc cạnh, theo tiêu chuẩn của chàng trai Châu Âu thì đây có thể coi là một cực phẩm, mà chàng trai này lại đang ở trước mặt anh trưng ra bộ dạng.....buồn bã. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn ly nước, Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, anh đứng dậy trả tiền rồi ra về. Tôi hôm đó, Tiêu Chiến đã suy nghĩ cả một đêm mới dám đưa ra quyết định, buổi sáng đến công ty, anh lên thẳng phòng chủ tịch nói chuyện, chủ tịch Vương khi nghe anh đồng ý đi liền mừng rỡ, phê chuẩn đơn của anh, đưa anh tiền lương tháng, ông còn mua sẵn cho anh vé máy bay vào buổi tối, cho anh về sớm để chuẩn bị đi. Đến tối, ra tiễn anh có Vương Dục Linh, Karim, Chủ tịch Vương và một số người thân thiết trong công ty. Anh tạm biệt từng người rồi lên máy bay. Đến nơi thì trời cũng đã sáng, xuống máy bay anh hít một hơi dài rồi thở ra, lâu rồi mới trở về đây, Lạc Dương là nơi mà ba mẹ anh đang ở, nhà nằm ở hơi xa công ty nên anh nghĩ sẽ thuê căn hộ nào đó gần một chút. Nhưng đầu tiên, Tiêu Chiến anh phải về thăm ba mẹ trước đã, dù gì đã lâu không gặp rồi. Nhận vali từ bác tài xế taxi, đứng trước cửa nhà nhìn quanh một chút, không thay đổi gì nhiều nhỉ, Tiêu Chiến nghĩ. Anh bấm chuông cửa, người quản gia trong nhà ra mở cho anh, vừa nhìn thấy ông liền nói: "Ôi Tiểu Chiến con về rồi, mọi người nhớ con lăm đó." "Dạ con về rồi, bác Lý đây là quà con mang về cho mọi người, bác mang vào giúp con." Anh vừa nói vừa lấy túi đồ lớn đưa cho ông, ông là quản gia Lý, làm việc ở đây từ rất lâu, có nhiều lần ba mẹ Tiêu đi công tác xa, chính ông là người đã nuôi dưỡng anh. Vừa mang hành lý vào nhà thì đã gặp hai vị phụ huynh ngồi ở phòng khách, vừa thấy con về mẹ Tiêu liền chạy lại nói: "Cái thằng nhóc này, còn biết đường về kia đấy. Sao, đi nước ngoài vui quá, nên không quan tâm đến ông bà già này à, biệt tăm tận bốn năm." Mẹ Tiêu tiến lại cốc vào đầu anh một cái nhẹ, rồi khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng bực mình. Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu như vậy chả biết làm gì đành đưa mắt sang ba Tiêu cầu giúp đỡ. Ba Tiêu thấy con trai nhìn về phía mình thì làm bộ dạng, đừng nhìn ta, ta dỗ không được đâu. Anh đành lắc đầu thở dài nhìn mẹ nói: "Mẹ, con xin lỗi mà, là con sai, nhưng mà do điện thoại của con bị....bị cướp, đúng là bị cướp nên không liên lạc được, với lại không phải con về rồi sao." Tiêu Chiến khẽ đưa tay sau, nắm chặt ngón cái lại, Tiêu Chiến là vậy, cứ mỗi lần nói dối anh lại nắm tay lại như thế, riết thành thói quen. "Thôi đi ông, lên nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn" "Dạ mẹ." Anh vui vẻ ôm cổ mẹ Tiêu rồi bảo giúp việc mang vali lên, còn bản thân thì đi tắm sạch sẽ rồi đánh một giấc đến tận chiều tối. Ăn bữa cơm với gia đình rồi trở về phòng.....ngủ tiếp. _________________ Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, để đi đến Vương Thị, đó là toà nhà có 'hơi' cao, 'hơi' lớn, 'hơi' hoành tráng, đứng cảm thán một hồi mới bước vào bên trong. Đứng hỏi tiếp tân một chút, cô chỉ anh phòng làm việc của chủ tịch. Đi đến thang máy, anh nghe loáng thoáng lời của mấy cô tiếp tân, và một số người trong công ty nói chuyện thì thầm, đại khái đều khen anh đẹp trai rạng ngời, dáng đẹp, cười lên lại càng hơn. Nhưng Tiêu Chiến anh lại không để tâm cho lắm. "Cộc....cộc....cộc...." "Vào đi." Người bên trong nói vọng ra, nghe vậy, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, người kia đang quay mặt ra ngoài, nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh nói: "Chào ngài tôi là Tiêu Chiến, người cha ngài đưa qua đây, xin hỏi...." Người kia nghe anh nói, mắt đang nhắm lại dưỡng thần bỗng mở to ra vì khinh hỉ, cậu xoay người lại nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên trừng mắt lớn,họ đồng thanh nói: "Sao anh lại ở đây?" "Sao em lại ở đây?" . . . . End chap 30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết mùng bar là hết tết :< tui còn chưa kịp làm gì hết mà :< Để tui kể cho mọi người nghe về cái số đáng buồn của tui, chơi bài với bạn lỡ tay chơi lớn đặt nhiều tiền tưởng đâu ăn, ai ngờ bay sạch luôn giờ túi không còn một đồng:( Còn tình hình của mọi người thế nào rồi
|