"Đừng như vậy mà, em không muốn nghe" đừng như vậy mà, đừng tàn nhẫn với em mà. Cậu nói như muốn gào thét vào điện thoại. "Hức... hức em không muốn mà...".
"A... đau quá" tự nhiên cậu vừa thì lại vấp trúng ngay cục đá. Huhu đau quá! Không biết ai lại để cục đá tổ chảng ở đây nữa. Định đứng dậy từ mặt đất thì cổ chân cậu lại đau buốt lên. Đứng dậy không được! Phải làm sao đây.
"Vương Nguyên cậu bị sao thế?" Giọng anh đầy lo lắng.
"Huhu em không sao" nghe tiếng Vương Tuấn Khải vang vọng ra từ điện thoại, liền lấy điện thoại từ dưới đất lên. Điện thoại bể màn hình rồi!
"Cậu đang ở đâu?"
"Em đang ở trước cửa nhà"
"Được ở đó đợi tôi"
Còn về phần Vương Tuấn Khải thì tự nhiên nghe Vương Nguyên kêu lên thì liền lo lắng hỏi. Anh nhanh chóng bước xuống giường, lật đật khoác đại cái áo khoác lên người. Đi nhanh ra ngoài cửa phòng thì gặp Văn Kỳ.
"Giờ này anh đi đâu?" Văn Kỳ thắc mắc hỏi Vương Tuấn Khải. Giờ này gần 11h rồi mà còn đi đâu nữa? Hồi gì cô có rủ anh đi ra ngoài ăn anh nói anh mệt nhưng giờ này chỉ vì một cú điện thoại mà Tuấn Khải lại lật đật đi ra ngoài.
"Tránh ra" giọng Tuấn Khải như mất hết kiên nhẫn.
Nói rồi anh liền đẩy cô qua một bên, bỏ đi một mạch ra cửa lớn. Vào gara xe, lấy ra chiếc siêu xe. Tay anh run run mà gạt cái cần lái. Anh rất sợ cậu xảy ra chuyện gì dù đó là chuyện lớn hay nhỏ.
Chạy trên đường lòng anh như lửa đốt. Anh đạp ga chạy lên tới mức không cho phép quy định. Những hành đồng đó ngầm hiểu rằng bây giờ anh đang rất lo lắng cho cậu.
Tới nơi anh liền xuống xe, chạy đến nhà cậu thì thấy cửa nhà khóa. Chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh thấy cậu đang ngồi ở dưới đất. Anh dùng hết tốc độ có thể chạy đến.
"Sao cậu ngồi dưới đất?" Giọng anh có chút dịu dàng.
"Em bị té" cậu trả lời.
"Có bị sao không?"
"Em bị trật chân đứng lên không được" Vương Nguyên lau lau nước mắt còn dính trên hai má rồi cười tươi nhìn anh. Đây là anh đang lo lắng cho cậu hay là đang thương cảm cho người yếu đuối như cậu đây.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống đưa tay bóp nhẹ lên cổ chân của Vương Nguyên. "A... đau" cậu cắn môi dưới kìm nén lại cơn đau ở chân.
"Lên, tôi cõng cậu" anh quay tấm lưng lại.
"Dạ" cậu cố nén niềm vui xuống trong lòng. Tấm lưng này cậu lại được lần nữa mà dựa vào rồi.
Leo lên lưng anh, ôm thật chặt cổ Vương Tuấn Khải. Nghiên đầu mà dựa vào cổ anh, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của anh thật dễ chịu. Nó làm cho cậu có cảm giác thật bình yên. Tấm lưng ấm áp này cậu muốn dựa nó suốt đời nhưng liệu có thể không? Chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi là anh thuộc về cô ấy rồi. Liệu khi đó cậu có dũng khí mà đi đám cưới của anh với cô ấy không hay là ở nhà một mình cậu khóc, khóc cho người ta trăm năm hạnh phúc.
Vô tới nhà, anh bỏ cậu xuống ghế sôpha. Rồi còn mình thì vô bếp lấy ra vài viên đá và cái khăn. Lấy đá bỏ vào khăn rồi xếp chiếc khăn lại gọn gàng, bước chân về phía chỗ cậu đang ngồi. Anh quỳ xuống "Đưa chân cậu để lên đây" anh vỗ vỗ lên đùi mình rồi đề nghị.
"Dạ, không sao đâu. Em... em tự làm được mà" Vương Nguyên lắp bắp nói.
Không nói không rằng anh liền mạnh mẽ cầm lên bàn chân cậu để xuống đùi mình, dùng khăn đắp lên cái chỗ sưng lên của cậu.
Từ trên cao nhìn xuống cậu có thể thấy hai đầu chân mày anh nhăn lại. Là vì lo lắng cho vết thương của cậu sao! Giờ cậu mới thấy a, lông mi của anh rất dày và dài nữa chứ có khi còn dài hơn cậu nữa chắc.
Nét mặt bây giờ của anh không còn lạnh lùng mà xa cách như hồi anh gặp anh ở cửa tiệm. Nhìn những giọt mồ hôi đang chảy trên trán của anh cậu liền đưa đôi tay gầy lên mà lau chúng đi. Chắc anh mệt lắm! Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
"Em không sao" cậu nhẹ nhàng mà cất lời.
"Hôm nay... anh... anh có thể... ở... lại không?" Sau khi im lặng một hồi thì cậu lại lên tiếng. Câu nói này làm động tác của anh phải dừng lại. Khuôn mặt anh đanh lại dường như anh muốn nói điều gì đó thì cậu liền nói "Haha em giỡn đó" cậu cười ha hả. Nhìn ngoài mặt thì tưởng là Vương Nguyên đang rất vui vẻ nhưng ở trong lòng thì không. Anh sợ cô ấy ở nhà một mình sẽ buồn sao?
Ngừng động tác một hồi Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đắp đá và xoa bóp chân cậu. Thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm chắc anh không trách một câu nói của cậu đâu?
"Xong rồi" Tuấn Khải bỏ chiếc khăn ra khỏi chân cậu. "Còn đau không?" Tuấn Khải nắm cổ chân Vương Nguyên xoay nhè nhẹ rồi ngước lên hỏi Vương Nguyên.
"Hết đau rồi" Vương Nguyên cười híp hai con mắt lại. Dù vẫn còn hơi đau nhưng cậu lại nói hết đau vì cậu không muốn anh phải lo lắng cho cậu nữa.
"Thôi tôi còn phải về"
"Dạ"
Sao phải về chứ! Không ở đây với em được sao?
Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị quay lưng đi ra cửa thì bỗng nhiên Vương Nguyên lại ôm chặt từ đằng sau anh mà mếu máo nói "Anh đừng đi mà, em ở một mình rất cô đơn" cậu muốn anh ở lại bên mình như hồi xưa anh và cậu hay từng. Xem như hôm nay cậu ít kĩ mà giữ anh lại. Chỉ hôm nay thôi và ngày mai cậu sẽ để anh về bên cô ấy.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được thân ảnh gầy yếu đang run rẩy phía sau lưng mình. Anh có nên đồng ý mà ở lại đây không? Có nên không. Bao nhiêu cậu hỏi trong đầu anh cứ thế mà tuôn ra. Vương Nguyên đau thì Vương Tuấn Khải cũng đau.
"Hảo" anh đồng ý gở tay cậu ra khỏi vòng eo của mình xoay người lại đi thẳng vào phòng cậu.
Vương Nguyên vui mừng khi thấy anh tiến vào phòng cậu. Ý đó là anh sẽ ở lại sao?
"Anh đi tắm đi" Vương Nguyên lấy ra bộ đồ được cất kĩ trong tủ ra đưa cho anh. Đó là bộ đồ cậu lấy trộm từ vali cửa anh ra. Khi anh nói lời chia tay, liền về nhà thu gôm đồ đạc. Cậu nói bao nhiêu thì anh cũng vẫn cứ im lặng. Thấy tình hình vậy cậu lén lúc anh đang loay hoay tìm đồ liền từ trong vali lấy ra một cái quần ngắn và cái áo thun. Cậu muốn treo đồ anh trong tủ, cậu coi như anh vẫn còn trong ngôi nhà của cậu. Vương Nguyên cất rất kĩ bộ đồ này vì cậu quý nó cũng như anh.
Anh gật đầu và anh cũng không có hỏi sao cậu có bộ đồ của anh. Vào nhà tắm, anh nhìn xung quay. Cậu vẫn còn sài mùi sà bông đó sao. Đó là mùi anh rất thích. Tắm xong kĩ càng bận lên người bộ đồ mà cậu đưa, lấy khăn vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Thấy Vương Tuấn Khải đi ra thì đứng lên hướng Vương Tuấn Khải nói "Em sáy tóc cho anh" lục lọi trong tủ kiếm ra cái máy sáy tóc.
Anh đi lại ngồi xuống giường để yên cho cậu làm. Dường như tất cả đều giống như trở lại khi xưa.
Hơi của nóng của mấy sáy tóc cứ phà vào tóc anh. Ngón tay thon dài của cậu luôn vào từng kẽ tóc của anh. Tóc anh cũng thật mền. Mùi hương dầu gội lan tỏa ra thơm ngát.
Sáy tóc cho anh xong thì cậu lại vô nhà tắm tắm. Cởi đồ ra máng lên cái móc gần đó thì thấy đồ anh còn ở dưới đất. Thói quen này anh không bỏ. Khi tắm thì không chịu móc đồ lên gọn gàng mà cứ thích quăng tùm lum. Cúi người lụm bộ đồ lên máng lên móc. Sau 15 phút thì Vương Nguyên cũng đã tắm xong. Bận lên bộ đồ ngủ lấy khăn lau sơ tóc ướt rồi đi vào trong.
Vào trong thấy Tuấn Khải đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
"Hôm nay anh có việc bận nên ngủ ở công ty luôn. Ờm... ngủ sớm. Vậy anh cúp máy nha ngủ ngon."
Kết thúc cuộc gọi, anh lấy ra một điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi thở ra một làn khói mỏng. Cái này giống như là anh đang ngoại tình vậy. Hôm kia mới nói ra lời chia tay mà hôm nay lại ngủ chung cậu. Anh liệu có đáng trách không?
Bước chân vào trong với dòng suy nghĩ, thấy cậu đang nằm trên giường đọc sách. Anh chau mày lại cậu không sáy cho khô tóc sao. Để như vậy sẽ bị cảm.
"Cậu để tóc ướt đi ngủ sao?" Anh lên tiếng.
"Dạ, để vậy cho nó mát" cậu không muốn sáy tóc là vì cậu làm biếng. Cứ để như thế rồi một chút nó cũng khô thôi. Cậu mua máy sáy này là chỉ để sáy tóc cho anh thôi.
Đi đến bên giường Vương Tuấn Khải nằm xuống, vẫn là chỗ cũ đó. Dường như lời chia tay trước đó chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt lại quay lưng về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên đọc sách xíu hồi cũng nằm xuống bên cạnh anh. Vòng tay qua ôm tấm lưng rộng lớn. Rồi mai đây anh sẽ thuộc về cô ấy sao. Cô ấy sẽ gọi anh là Chồng và con cô ấy sẽ gọi anh bằng Ba sao? Vậy mai đây cậu sẽ ra sao. Vẫn nhớ mong một người như Vương Tuấn Khải hay là sẽ cưới một người vợ. Cậu cũng không biết nữa, và cậu cũng không muốn suy nghĩ đến mai này nữa vì cậu biết mai này anh không còn là của riêng mình cậu nữa...
"Ngủ ngon" ôm chặt tấm lưng ấm áp ấy, rồi ngày mai cậu sẽ không được ôm tấm lưng này thêm này nào nữa. Càng suy nghĩ cậu càng ôm chặt hơn. Cậu không muốn rời xa anh một chút nào. Tại sao người ta yêu nhau thì lại đến được với khau còn cậu và anh yêu nhau thì lại lìa xa như thế. Coi như đây là lần cuối em được ôm anh. "Em yêu anh" từ khóe mắt lăn dài xuống một giọt lệ.
Suốt đời này em có thể yêu anh mãi mãi chăng?