Tiêu Chiên không để ý đến kháng nghị của cậu, mạnh mẽ tách hai người ra, Vương Nhất Bác bị đè xuống, ngồi ở đầu bàn, Tư Khuynh cúi gằm mặt ăn mì ở cuối bàn, không khí có chút khủng bố.
Hạo Hiên tỉnh dậy, bụng cồn cào réo... mò xuống lấy gói mì đem vào bếp nấu ăn... vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Hạo Hiên kì lạ nhìn Vương Nhất Bác... nhìn Tư Khuynh... cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của hai người họ nha. Lại lặng lẽ nhìn sang Tiêu Chiến mặt lạnh.. không đọc được gì.Chắc có lẽ anh ta không nghĩ gì.
Hạo Hiên ôm theo gói mì, cố gắng không gây ra tiếng động để giảm thấp sự tồn tại của mình. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng suy nghĩ của Tư Khuynh và Vương Nhất Bác khiến cậu ta hiểu được... mình tốt nhất không lên tiếng để bảo toàn mạng sống.
Dị năng hệ tinh thần, giết người trong thầm lặng. Có điều, đối với xác sống lại chỉ dừng lại ở mức có thể nhận biết.
" A, có xác sống đang tiến gần..." Hạo Hiên đang ăn dở bát mì, vốn cậu ta chỉ định tập tành sử dụng dị năng một chút, sau khi cố gắng đọc suy nghĩ của Tiêu Chiến nhưng không được, cậu ta đành rời chú ý ra khỏi căn nhà thử, ai ngờ lại cảm ứng được rất nhiều xác sống đang di chuyển lại gần.
Mạt thế mới được 7 ngày, đáng lẽ ra xác sống không thể tập trung di chuyển cùng nhau nhiều như thế này.
" Bao nhiêu?" Tiêu Chiến hỏi.
" Khoảng 10 con."
10 con? Bọn họ vừa mới thức tỉnh dị năng... không thể giết một lúc 10 con xác sống. Chạy là thượng sách.
" Mọi người thu thập chút vật tư, tôi ra lấy xe."Tiêu Chiến đứng dậy đầu tiên, bước ra phía cửa, bị Hạo Hiên ngăn lại.
" Không được đâu, Xác sống đang ở trước cửa ngôi nhà này, mở cửa không được."
" Vậy giờ phải làm sao?" Tư Khuynh lo lắng. Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến.
" Chúng ta lên sân thượng."
Tiêu Chiến dẫn đường, chạy lên sân thượng. Đây vẫn ở trong thành phố, nhà san sát, di chuyển từ nhà này qua nhà khác cũng không phải khó.
Đứng trên sân thượng, tầm mắt của Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy đám người bị xác sống đuổi theo. Bọn họ đang đứng trong khoảng nhỏ do vài chiếc xe đỗ bên đường tạo thành. Chỗ đó có thể ngăn xác sống một lúc, nhưng sớm muộn cũng chết. Anh cũng chỉ tiện mắt nhìn thấy, không có ý định giúp đỡ. Ngoài Vương Nhất Bác, còn lại chỉ là dữ liệu.
" Chúng ta cứ rời xa khỏi đám xác sống này đã, sau đó tìm đường xuống."
" Chúng ta phải giúp họ." Tư Khuynh cũng nhìn thấy đám người kia. Đề nghị.
" Nhiều xác sống như thế, chúng ta làm sao giúp? Lo cho mình trước đi." Tiêu Chiến xoay người, đi trước.
Ba người Vương Nhất Bác đứng nhìn nhau, cuối cùng lại chạy về phía đám người kia đang đứng. Vương Nhất Bác quan sát xung quanh một chút, sử dụng dị năng điều khiển giàn hoa giấy bện thành thang dây.
" Mọi người mau trèo lên đi."
Thấy đường sống, đám người chen nhau trèo lên, tràng cảnh có chút hỗn loạn. Hạo Hiên, Vương Nhất Bác mỗi người một tay, phụ giúp đám người ổn định trên trần nhà. Tiêu Chiến chỉ đứng quan sát suốt quá trình.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi có nữ trung niên bị trượt chân, ngã về phía Vương Nhất Bác. Cậu thì đang bận kéo người từ phía dưới lên, bị lực đạo bất ngờ tác động, rơi khỏi trần nhà.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên, chạy nhanh tới, dùng dị năng tạo thành cột băng đỡ lấy Vương Nhất Bác. Cột băng không tính là cao, lại ở ngay giữa đường lớn, rất nhanh bị đám xác sống vây quanh. Để làm được cột băng kia, dị năng của anh cũng cạn kiệt, mà dị năng của Vương Nhất Bác cũng vì làm cái thang dây kia mà không thể tiếp tục sử dụng.
Quá hay! Giờ làm sao đem người lên được? Mặt trời chiếu xuống, phiến băng kia bắt đầu bị tan chảy.
" Nhất Bác, em không sao chứ?"
" Không sao."
Tư Khuynh nhìn đám xác sống xung quanh, có chút hoảng loạn:" Chúng ta phải cứu cậu ấy, mau nghĩ cách gì đi..."
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cô:" Còn không phải cô bày vẽ muốn cứu đám người này sao?"
" Cậu nói kiểu gì thế? Người cứu người là hiển nhiên." Nữ trung niên va phải Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến, chanh chua phản bác.
Đám người xung quanh, mặc dù nghe Tiêu Chiến nói trong lòng có chút giận giữ, nhưng không dám nói ra như bà ta. Thấy bà ta ra mặt nói, không có ý định ngăn cản.
Tiêu Chiến mím môi, không muốn tiếp tục đôi co với bà ta, hướng tầm nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Mọi người mau chạy đi, xác sống leo lên rồi." Có người phát hiện ra xác sống đang đứng lên nhau, hoảng sợ nói.
Sân thượng vốn không lớn, một đống người hoảng loạn... có người trượt chân rơi xuống, chỉ kịp thét lên một tiếng, rất nhanh bị đám xác sống bao vây. Tư Khuynh tái mặt nhào vào lòng Hạo Hiên.
" Tôi nhìn thấy chính bà ta cố ý đẩy anh ấy xuống." Có người trong nhóm tố cáo nữ trung niên kia.
Bà ta đam mê đẩy người ????
" Tao không có, mày đừng ngậm máu phun người."
" Bà ta thật quá đáng, ông ấy cũng đâu làm gì quá đáng với bà ta. Vợ chồng với nhau mà có thể làm ra được sự tình như vậy?"
" Tao không có đẩy ông ta."
" Mấy người im miệng." Tiêu Chiến tức giận:" Xác sống đến rồi, chạy nhanh đi còn kịp."
Câu nói của Tiêu Chiến, khiến đám người kia nhận thức hiện tại, chọn một đường dễ đi mà chạy. Rất nhanh sau đó, chỉ còn lại Tư Khuynh và Hạo Hiên.. cùng với một cậu bé.
Đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi, ngây ngốc nhìn xuống dưới. Có lẽ bị dọa đến ngây người rồi.
Tư Khuynh đi tới bên cạnh bé, hỏi:" Ba mẹ của em đâu?"
Đứa trẻ ngây ngô chỉ xuống dưới:" Ba vừa rơi rồi."
Tư Khuynh đau lòng, ôm trầm lấy đứa bé.
" Tôi sẽ xuống dưới đó, hai người có thể xuống theo tôi hoặc đi cùng đám người kia."
Tiêu Chiến vạch sẵn kế hoạch, chờ đợi cột băng bị tan chảy đến ngưỡng nhất định, phòng người nhảy xuống.
Trần Tình phát ra âm luật có chút không chỉnh tề, lại không quá khó nghe. Đám xác sống nghe thấy âm thanh này,không còn kêu gào thảm thiết nữa, những con vây quanh cột băng cũng tản ra, sau đó mỗi con một hướng khác nhau rời đi.
Trần Tình chỉ có tác dụng điểu khiển trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến chạy về phía Vương Nhất Bác, cùng lúc cột băng bị gã. Vương Nhất Bác vừa văn được anh ôm vào lòng.
" Nhất Bác, sợ không?" Anh vừa kiểm tra cơ thể cậu một lượt, vừa hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn anh chằm chằm, nhịp tim không kìm được mà gia tốc.
" Không sao là tốt rồi, lần sau nhớ nghe lời."
Mạt thế, lo thân mình chưa xong, còn cứu người cái gì chứ!
Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn gật đầu. Không nhận ra hai người bọn họ vẫn duy trì tư thế ôm công chúa... đứng giữa đường.
" Khụ khụ, hai người có thể đi được chưa?" Hạo Hiên ôm theo đứa nhỏ, cùng Tư Khuynh chạy theo lối cầu thang... mở cửa chính đi ra. Đập vào mắt chính là cảnh tượng đầy cơm chó này.
Đứa trẻ nằm trong lòng Hạo Hiên lắc đầu:" Ứ ừ, không có ba ba, em không đi."
" Bé ngoan, ba ba em nhờ anh chị trông chừng em, ông ấy phải đi bảo vệ thế giới rồi." Trẻ con không phải đều yêu thích mấy phim giải cứu thế giới hay sao?
" Chị đừng lừa em, ba ba bị xác sống ăn thịt rồi. Hu hu."
" Hai người dỗ nó, không thì ném nó đi... khóc to như thế xác sống sẽ chạy tới đây nhanh thôi!"
" Anh nói gì thế, nó chỉ là đứa trẻ thôi."
" Vậy hai người mau dỗ nó, tôi đi lấy xe."
Tiêu Chiến hừ lạnh, kéo Vương Nhất Bác rời đi. Chỗ bọn họ đang đứng cũng chỉ cách xe vài bước chân mà thôi. Yên vị trong xe, đằng xa đã có thể nhìn thấy xác sống.