Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 15 : Vào trường lúc nửa đêm.
Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức cười khinh một cái rồi nói : - Nực cười, trên đời này làm gì có ma. Vậy mà cũng tin được à ? - Đúng là rất khó tin, cũng chính vì vậy mà có 2 em học sinh nam, cũng ở khóa dưới luôn, tụi nó đi vào trường để xác thực lại lời đồn, tụi nó cầm điện thoại quay phim theo làm bằng chứng. - Nói tới đây Trác Thành dừng lại, thấy vậy Tiêu Chiến tò mò hỏi : - Rôi sao nữa. - Thì tụi nó quay được con ma đó, nên giờ cả trường đều tin, rồi bàn tán lung tung. Giờ tụi nó hot hơn 2 cậu nữa, 2 cậu thật sự không biết à ? - Ừ ! Tụi tớ mới biết thật mà. - Nhất Bác nói. - Nhưng tớ vẫn không tin ! - Tiêu Chiến tự tin nói. - Tớ thừa biết là cậu không tin mà, nên từ đầu đã không muốn nói với cậu. - Trác Thành nhìn Tiêu Chiến như kiểu " cậu không tin thì để người ta tin ". Thấy vậy, Tiêu Chiến lên giọng, nói : - Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy ! - Bằng cách nào ? Lại đi quay phim à ? - Trác Thành nói bằng giọng nghi ngờ. - Tất nhiên là không ! Cậu và tớ sẽ trực tiếp vào trường để tìm hiểu. - Tiêu Chiến nói. - Nghe thú vị thế ! tớ cũng muốn đi. - Vu Bân từ ngoài đi vào, nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, liền nói. - Ừm tốt lắm ! Còn em thì sao Nhất Bác ? - Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác. - Em ... em ...- Nhất Bác ấp úng trả lời. Vương Hạo Nhiên quay xuống cười nhạo Nhất Bác : - Cậu là con trai mà để người yêu mình đi một mình vào chỗ nguy hiểm như vậy thật là nhục nhã mà. Đúng không Dương Dương. - Đúng vậy a~ ! Vương Hạo Nhiên là ga lăng nhất ! - Tống Kế Dương nựng má Hạo Nhiên, nói. Bị nói trúng tim đen, Nhất Bác vừa chướng mắt vừa khó chịu, nói : - Đi thì đi chứ ! Sợ gì ? Em sẽ đi với anh, anh yên tâm. - Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến cười, tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu vì ghen tị với couple ân ái kia. - Tốt thôi ! Em muốn đi thì đi, anh không ép. - Tiêu Chiến không một chút thương cảm, lạnh lùng nói làm Vương Nhất Bác hụt hẫng, nhưng thật ra trong lòng anh cảm thấy Nhất Bác rất đáng yêu. - Trác Thành ! Người tung tin đồn đó là ai vậy ? dẫn tớ đến gặp người đó đi. - Phải đợi đến giờ ra chơi chứ ! Gần đến giờ vào lớp rồi. - Trác Thành nói. Giờ ra chơi, 4 người xuống tìm cậu bé đó, hẹn cậu ta ở căn tin, đợi một lúc cũng thấy, Tiêu Chiến liền hỏi : - Em tên gì ? - Em là Trịnh Phồn Tinh ạ ! - Tin đồn đó là em nói à ? - Đó không phải là tin đồn đâu ạ ! Là sự thật, nếu anh không tin thì xem đoạn video này đi, có 2 người bạn của em cũng không tin em, nên họ vào trường xác thực, giờ họ thật sự tin rồi ạ. Trịnh Phồn Tinh đưa cho Tiêu Chiến cái điện thoại, trong đó có video 2 người kia quay lại được, sau khi xem xong, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi : - Cái này ... không ghép chứ ? - Tất nhiên là không ạ ! Anh xem đi, được quay bằng camera thường, chưa qua app chỉnh sửa nào ! Sao là giả được ạ ? - 2 người quay video là ai ? Anh muốn gặp họ. Trịnh Phồn Tinh gọi 2 người đó đến, họ là Tất Bồi Hâm và Quách Thừa, Tiêu Chiến lại tra hỏi kĩ càng : - Em quay video đó vào lúc mấy giờ ? - Em không nhớ rõ nữa, chắc cũng cỡ nửa đêm.- Quách Thừa trả lời. - Em không sợ à ? - Tiêu Chiến hỏi. - Lúc đầu thì không, nhưng giờ tụi em chừa rồi. Không dám nữa đâu.- Tất Bồi Hâm căng thẳng nói. - Thôi được rồi ! Cảm ơn tụi em. - Không có gì ạ ! Nhưng mà anh định vào trường thật hả anh ? - Trịnh Phồn Tinh đứng kế bên hỏi. - Ừm ! Anh vẫn không tin đâu. Anh sẽ đi xác thực lại, tụi em đừng sợ nữa, ma không có thật đâu. Sau khi mấy cậu nhóc kia đi, Tiêu Chiến ở lại với 3 người kia bàn bạc. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác : - Tối thứ 6 em không có việc bận đúng không ? - Đúng vậy ! Nhưng ... - Nhất Bác ấp úng nói. - Nhưng gì ? - Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Nhất Bác, làm cậu không dám từ chối. - Không gì hết. - Nhất Bác buồn bã trả lời. - Vậy tối thứ 6 tụi mình đi nhá ! - Tiêu Chiến nói. - Còn cậu thì sao Trác Thành ? - Vu Bân quay qua hỏi Trác Thành. - Thôi ! Các cậu để tớ yên đi. - Trác Thành nói. - Vậy thứ 6, 11 giờ khuya hẹn trước cổng trường nha ! - Tiêu Chiến nói. Cuối cùng hôm đó cũng tới, Nhất bác và Tiêu Chiến đi cùng nhau, tới nơi thì thấy Trác Thành đứng đó chờ sẵn, Tiêu Chiến vỗ vai cậu ấy, nói : - Ủa sao cậu nói không đi mà ? - Sao tớ bỏ các câu được ! - Trác Thành lườm Tiêu Chiến nói. - Các cậu đợi tớ lâu không ? - Vu Bân cũng vừa đến, thấy các cậu liền hỏi. - Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi ! Giờ vào luôn ha. - Tiêu Chiến nói. Cả đám đồng thanh nói : " Được ! Đi thôi."
|
Chap 16 : Gặp ma
Cả đám bước vào trong sân, lúc đó không có một bóng người, ngay cả chú bảo vệ hay giáo viên đều không, trời khá lạnh nên cả đám đi sát vào nhau để ấm hơn chút xíu, Nhất Bác thì ôm tay Tiêu chiến mãi không buông, cậu vốn rất sợ ma và bóng tối do từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp của gia đình mình nên cậu không dám mở mắt, cứ nhắm mắt rồi đi theo ca ca thôi. Thấy vậy, nên Tiêu chiến bảo : - Em sợ à ? Nếu sợ thì ngay từ đầu đừng nên đi chứ ! - Tiêu Chiến nói bằng giọng lo lắng. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác quyết định lấy hết can đảm, mở mắt ra nói chuyện với anh : - Em đâu có sợ ! Chỉ là hơi buồn ngủ thôi. - Vậy à ? Vậy thì tốt. - Tiêu Chiến nói. Được Tiêu Chiến khen cậu cảm thấy rất vui, nhìn xung quanh thì cũng không quá đáng sợ vì trăng hôm nay rất sáng, cậu quyết định mở mắt đi tiếp luôn, nhưng vẫn ôm chặt tay ca ca như một đứa trẻ. Trong sân không có gì đặc biệt nên mọi người đi lên lầu, dọc hành lang, vẫn không thấy điều gì bất thường, Tiêu Chiến mới cười nói : - Thấy chưa ! Tớ đã nói là không có gì rồi mà, trên đời này làm gì có ma. Vừa dứt lời, trong phòng bếp gần chỗ các anh đứng phát ra tiếng chén dĩa bể như để dằn mặt. Mọi người vội chạy vào trong phòng xem chuyện gì xảy ra, vào phòng thì thấy những mảnh thủy tinh vụn nằm vương vãi trên sàn nhà, nhưng lại không có bất kì ai. Mọi người bắt đầu lo sợ, kể cả Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn cố suy nghĩ tích cực, anh cố gắng trấn an mọi người : - Chắc là con mèo hư hỏng nào đó vừa nhảy qua đây thôi, Kiên Quả ở nhà cũng hay phá vậy lắm. Mặc dù đã có lời giải thích của Tiêu Chiến, nhưng ai nấy đều nhìn nhau lo sợ, chưa bình tĩnh lại được thì lại có tiếng đàn piano và tiếng hát của một chàng trai phát ra từ phòng âm nhạc, giọng hát rất hay nhưng khi nghe vào khoảnh khắc này, nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhất Bác nói với mọi người : - Chúng ta về được chưa ? Em nghĩ mình đã biết đủ rồi đấy ! - Chưa được ! Chúng ta phải đi đến nơi phát ra tiếng động đó. Mau lên ! Đi đến phòng âm nhạc. Mọi người cũng hết cách mà chạy theo Tiêu Chiến, vừa đến cửa phòng thì âm thanh đó kết thúc, vẫn không có một bóng người. Nhất Bác lấy cớ để được đi về : - Chắc con ma đó nó sợ chúng ta đấy ! Nó không dám cho chúng ta gặp mặt thì thôi ! Chiến ca, chúng ta về đi. Cái cớ đó của Nhất Bác như đã chọc giận một ai đó, mà không phải 1 trong 4 người, vậy chỉ có thể là ... "nó". Một cơn gió lạnh thổi qua từ phía cửa phòng, mọi người nhìn ra thì thấy ... một mái tóc dài rũ rượi, che hết cả gương mặt cùng với một tà áo trắng dài lê lếch, thấm đẫm những vết màu đỏ tươi, nó đứng im đó đung đưa qua lại, che hết ánh trăng sáng làm căn phòng trở nên tối hơn, mọi người hoảng sợ, " hồn vía lên mây ", la hét toáng loạn rồi chạy ra bằng cửa sau, họ cứ chạy mãi, Trác Thành quay đầu lại, khiếp vía la lên : - Nó ... nó chạy theo chúng ta !!!!! Mọi người nghe vậy càng sợ hơn, cố gắng chạy nhanh hơn, không nằm ngoài dự đoán, nó ... cũng chạy nhanh hơn. Bỗng nhiên Vu Bân vấp té, những người còn lại vẫn không biết gì nên cứ chạy tiếp, nhưng thật may cho Vu Bân, có lẽ vì " nó " chạy quá nhanh nên cũng không nhận ra anh bị té và chạy lướt qua mặt anh, Vu Bân từ từ đứng dậy, ngơ ngác nhìn theo con ma, cười nhếch mép nói nhỏ : - Ra là vậy. 3 người kia vẫn chạy mãi, đến một ngã ba ở hành lang trường, Tiêu Chiến nói to : - Chúng ta phải chia ra thôi ! Chạy đến đó, theo phản xạ tự nhiên, mọi người chia ra 2 hướng, Nhất Bác và Tiêu Chiến đi chung, còn Trác Thành đi riêng, " nó " thì chạy theo Nhất Bác và Tiêu Chiến, tất nhiên rồi, vì nãy giờ Trác Thành có nói gì nó đâu. Vì vậy mà Trác Thành có thể trốn và nghỉ ngơi một tí, Trác Thành chạy vào một lớp học, ngồi dưới bàn giáo viên thở phào, đột nhiên, có một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cậu, cậu quay qua la lên, Vu Bân từ hướng đó một tay bịt miệng cậu lại, một tay để lên miệng ra hiệu im lặng, cậu thấy Vu Bân nên thở phào nhẹ nhõm, nói : - Cậu làm tớ giật mình đấy ! Nãy giờ cậu ở đâu vậy. - Tớ ở đây đợi các cậu nè!Chúng ta cần đi gặp Tiêu Chiến ngay, tớ có chuyện này cần nói mọi người biết.-Vu Bân nghiêm túc nói. Ở phía Tiêu Chiến, cuối cùng thì con ma đã mất dấu 2 người, nhờ Tiêu Chiến nhanh trí, khi tới một ngã ba khác, vừa quẹo phải, Tiêu Chiến ngay lập tức kéo Nhất Bác vào một lớp học gần nhất rồi trốn ở góc lớp, lấy một cái ghế chặn ngay kế bên, con ma đó vẫn tiếp tục chạy thẳng nên đã mất dấu 2 anh. 2 người ngồi thở, Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác : - Em không sao chứ Nhất Bác ? Nhất Bác ! Anh quay qua nhìn Nhất Bác, lúc này, Nhất Bác như đã mất hồn rồi, cậu ngồi im như đá, không chớp mắt, Tiêu Chiến lay lay cậu mấy cái, cậu mới hoàn hồn quay qua hỏi : - Hả ? Anh nói gì ? - Em không sao chứ ? Sợ sao không nói anh ? Anh đâu ép em đi đâu. - Tiêu Chiến lo lắng nói. - Em không sao đâu ! Chỉ hơi mệt thôi, ngồi nghỉ xíu là được. Nhất Bác vẫn ngồi thở, cậu nhìn xung quanh, khung cảnh làm cậu nhớ khi cậu còn nhỏ, lúc trốn tên hung thủ, cậu đã kéo Tiêu Chiến theo và trốn ở trong một cái hẻm nhỏ, cũng có mấy cái hộp chặn lại như cái ghế ở hiện tại, 2 người cũng ngồi kế bên nhau như thế này, Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, lúc đó anh cũng lo sợ như thế này, Nhất Bác cười nói ; - Rất Giống ! - Giống gì ? - Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác. - Không gì ! - Nhất Bác nhìn anh, cười nói. - Chúng ta phải mau tìm 2 người kia thôi ! - Tiêu Chiến đứng dậy nói, kéo Nhất Bác ra ngoài theo. Đi một lúc, họ cũng gặp được nhau, Vu Bân nhanh chóng nói hết những gì mình thấy cho mọi người nghe.
|
Chap 17 : Chân tướng sự việc
Sau khi nghe xong chuyện, Tiêu Chiến quay qua hỏi lại : - Cậu chắc chứ ? - Tất nhiên ! Chính mắt tớ thấy con ma đó có chân, chạy như người bình thường vậy á ! - Vu Bân nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. - Vậy thì chúng ta phải dạy cho con ma này một bài học mới được ! - Tiêu Chiến cười nham hiểm. - Em có ý này ! - Nhất Bác lên tiếng. - Ý gì ? - Mọi người đồng thanh hỏi. Nhất Bác nói tiếp : - Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một sợi dây, các anh thấy cây đinh ở bức tường đối diện cửa lớp không ? Cột một đầu sợi dây vào đó, còn đầu còn lại thì Trác Thành và Vu Bân cầm sẵn. Em và anh Chiến sẽ đi dụ nó đuổi theo, khi nó tới chỗ sợi dây, 2 anh hãy kéo căng sợi dây ra, nếu nó có chân thật thì chắc chắn sẽ vấp té, khi đó chỉ cần tháo lớp ngụy trang ra thì ta sẽ biết nó là ai. - Được đó ! Giỏi lắm Nhất Bác. - Tiêu Chiến khen. - Nhưng quan trọng là lấy sợi dây ở đâu bây giờ ? - Trác Thành hỏi. - Kia kìa ! - Nhất Bác chỉ tay về hướng sợi dây thừng dùng để treo ảnh trang trí lớp. Cả đám nhìn nhau cười nham hiểm rồi bắt đầu kế hoạch. Tiêu Chiến và Nhất Bác đi dọc hành lang tìm con ma đó, vừa đi vừa nói chuyện để đỡ sợ bóng tối hơn, sau khi đi ngang qua một lớp học, 2 người nghe tiếng bước chân đằng sau, từ từ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt 2 anh là một bộ tóc dài, bù xù che kín mặt, mặc dù biết là giả nhưng bị hù vào giữa đêm như vậy nên 2 người giật hết cả mình, la hét rồi chạy toáng loạn, vẫn không quên nhiệm vụ của mình, 2 anh chạy về phía cửa lớp có Trác Thành và Vu Bân đợi sẵn, sau khi 2 anh chạy qua, Trác Thành và Vu Bân nhanh chóng kéo căng sợi dây ra, đến lượt con ma chạy tới, đúng như dự định, nó vấp sợi dây, ngã lăn xuống đất, mọi người nhanh chóng chạy tới tháo bộ tóc giả ra, cả đám ngạc nhiên, đồng thanh nói : - Trịnh Phồn Tinh ? Cả đám kéo nhau vào lớp học, ngồi trên ghế nói chuyện. Tiêu Chiến nói bằng giọng khiển trách : - Tại sao em lại làm vậy ? - Em ... em ... - Trịnh Phồn Tinh ấp úng. Mọi người thì rất nghiêm túc nghe cậu giải thích. Cậu lúng túng nói : - Trong trường này thật sự có ma mà ! Chính mắt em nhìn thấy, em chỉ sợ là hôm nay các anh may mắn không thấy nó, rồi lại lên trường nói với mọi người, sức ảnh hưởng của các lớn như vậy, không lẽ họ không tin, vì vậy em phải giả ma cho chắc, chứ trong trường này ... thật sự có ma. Tiêu Chiến cười khinh một cái rồi nói tiếp : - Nực cười ! Nếu lời em nói là thật thì chẳng có lí do gì để em vào đây giả ma giả quỷ như vậy. - Em ... em nói thật mà, nó ... nó đang ở đằng sau các anh kìa ! áaaaa ! - Trịnh phồn Tinh hoảng sợ la lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, khiếp vía khi thấy thêm 2 con ma nữa, chúng đưa 2 cánh tay đầy máu ra trước mặt, bước đi loạng choạng, từ từ tiến tới phía các anh, mọi người hoảng sợ la lên rồi bỏ chạy ra phía cửa sau, chạy thật nhanh. Ra đến tận cổng trường, các anh người ngồi người đứng thở gấp, mệt mỏi, nhưng không thấy Trịnh Phồn Tinh đâu, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi phát hiện ra điều gì đó, liền quay qua nói với mọi người : - Không đúng ! Nếu trong trường thật sự có ma, thằng nhóc đó đã không dại gì mà vào đây, càng không dại gì mà không bỏ chạy ! Chắc chắn đây lại là giả. Nghe Tiêu Chiến nói rất hợp lý, Nhất Bác cũng suy nghĩ một lúc rồi nói : - 2 con ma lúc nãy rất có thể là Tất Bồi Hâm và Quách Thừa, là 2 người quay video, bọn nó đã kết hợp với nhau để lừa cả trường ! - Nhưng tại sao chứ ? - Trác Thành hỏi. - Tớ không biết ! Nhưng nếu thật sự là vậy chúng ta phải dạy cho nó một bài học.- Tiêu Chiến nghiêm túc nói. - Tớ có ý này ! Hay là ... chúng ta chơi trò " gậy ông đập lưng ông " đi ! - Vu Bân nói. - Là sao ? Tớ không hiểu. - Trác Thành thắc mắc. - Chúng nó giả ma để dọa mình ra khỏi trường, bây giờ mình giả ma để dọa nó nói ra sự thật. Cả đám đồng ý, rồi vào lại trường, đi đến phòng phục trang để hóa trang, vì không đủ trang phục nên chỉ có Trác Thành giả ma thôi. Họ quay lại cái lớp khi nãy, đám nhóc đó vẫn còn ngồi đó, đúng là Tất Bồi Hâm và Quách Thừa đã hóa trang làm 2 con ma, chúng nói chuyện cười đùa vui vẻ, các anh núp ngoài cửa lớp, nghe hết chuyện bọn chúng nói, đầu tiên là Trịnh Phồn Tinh : - Các cậu thấy bộ dạng lúc anh ấy chạy không ? Thật là vui quá đi mà. - Tất nhiên ! Bọn này giả ma nhìn thật như vậy mà ! - Tất Bồi Hâm lên giọng, nói. - Họ không dám vào lại trường nữa đâu ! Haha ! Ngày mai chắc chắn họ sẽ tin và nói cho cả trường biết là họ nhìn thấy ma thật, lúc đó, tin đồn này sẽ còn hot hơn nữa. - Quách Thừa cười, nói vui vẻ. Trong khi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang nói chuyện, Tất Bồi Hâm nhìn ra cửa lớp, hoang mang khi thấy có thêm một con ma giống họ khi nãy nữa, cậu lấy hết bình tĩnh quay qua hỏi Trịnh Phồn Tinh : - Nè ! 3 đứa mình giả ma là đủ rồi ! Cậu nhờ thêm người khác nữa chi vậy ? - Cậu nói gì vậy ? Mình có nhờ ai đâu ! - Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác nói. - Vậy ... vậy người ngoài kia là ... là ai ? - Tất Bồi Hâm vừa run vừa nói.
|
Chap 18 : Ước mơ của 3 cậu nhóc
Cả đám quay qua phía cửa lớp, hoảng sợ, la hét khi thấy một con ma khác đang dần dần tiến lại phía mình, họ chỉ biết ôm nhau, hét to : " Đừng ! Đừng lại đây ! ". Con ma đó vẫn bước tiếp, khi khoảng cách giữa nó và đám nhóc chỉ còn cỡ nửa mét, nó dừng lại, đám nhóc hồi hộp không biết con ma định làm gì, chợt nó lấy 2 tay từ từ vén mái tóc dài rối bời của nó ra, để lộ ra bên trong là gương mặt điển trai của Uông Trác Thành, cậu cười nhếch mép nhìn tụi nhóc, cùng lúc đó đám của Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào. Thấy các anh, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và Quách Thừa thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến bước lại, nói bằng giọng tức giận : - Các em quá đáng lắm rồi đó ! Lừa tụi anh tận 2 lần. - Tụi em xin lỗi ! Nhưng ... - Tất Bồi Hâm tỏ vẻ tội nghiệp nói. - Lần này các em có lời giải thích nào chính đáng hơn cho việc này không ? - Vu Bân nghiêm túc nói. - Tụi em ... tụi em ... - Quách Thừa ấp úng, nhìn Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh. 4 người họ như đang tra tấn tâm lý của đám nhóc kia, hết cách, Trịnh Phồn Tinh cục súc nói to : - Tại vì tụi em ghen tị ! Không gian yên lặng một hồi, 4 người họ không hiểu, nên Trịnh Phồn Tinh nói tiếp : - Tất cả ánh hào quang trong trường đều đổ dồn về các anh, không ai chú ý đến bọn em cả ! Mặc dù bọn em đã cố gắng hết sức, thử mọi lĩnh vực mà tụi em có thể tham gia, nào là văn học, ngoại ngữ, thể dục thể thao, đạt được rất nhiều thành tích tốt, nhưng ... vẫn chả ai thèm quan tâm ! Nói đến đây Trịnh Phồn Tinh bắt đầu rưng rưng nước mắt, mọi người ai cũng thương cảm nhìn cậu, Tất Bồi Hâm thấy vậy đặt tay lên vai cậu, Trịnh Phồn Tinh nắm chặt bàn tay, cố để nước mắt không rơi, cậu nói tiếp : - Họ chỉ quan tâm vẻ ngoài của các anh ! Nhiều lúc em tự hỏi, đẹp thì có gì là tốt chứ ? Em cũng đã cố gắng hết sức nhưng tại sao vẫn không bằng các anh ? Em thật sự ghen tị với các anh ! Lúc trước, em có nghe tin anh không đi học nữa, em mừng lắm ! Em chuẩn bị tất cả để cố gắng thay vị trí của anh trong trường, nhưng chưa kịp làm gì, thì anh đã đi học lại, còn dắt thêm một người nữa đẹp ngang ngửa anh, em lúc đó dường như mất hết hi vọng. Em hận 2 anh ! Em mới nói với mọi người là trong trường này có ma, con ma mà em nói là 2 anh đó, 2 anh là con ma trong tâm trí em, luôn ám ảnh em, làm em sợ hãi, mất hết hi vọng. Nhưng không ngờ, câu chuyện em nói lại được nhiều người hưởng ứng như vậy, em mới dựa vào đó mà cố gắng nổi tiếng, mặc dù biết đó là sai, nhưng đó cũng là con đường duy nhất để tụi em thực hiện mong muốn. Vậy mà ... các anh lại một lần nữa dập tắt hi vọng của em. Nói đến đây, Trịnh Phồn Tinh không thể kiềm được nước mắt nữa mà ngồi xuống, khóc nức nở, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, không dám nói chuyện với Trịnh Phồn Tinh nữa, đành quay qua hỏi Quách Thừa làm thế nào mà phát ra những âm thanh trong phòng nhưng lại không thấy ai, Quách Thừa trả lời : - Tụi em thu âm lại trước xong bày hiện trường giả, lúc tụi anh tới chỉ cần bật âm thanh lên thôi. - Khoan đã ! Nếu vậy giọng hát và tiếng piano trong phòng âm nhạc đều là của tụi em à ? - Tiêu Chiến hỏi. - Vâng ạ ! Tụi em định thu âm thêm tiếng ghi-ta và trống, nhưng nếu vậy sẽ làm mất tính đáng sợ. - Quách Thừa trả lời. Tiêu Chiến chạy lại chỗ Trịnh Phồn Tinh, đặt 2 tay lên vai cậu, nói : - Anh có cách làm em hot hơn trong trường một cách chính chắn ! Trịnh Phồn Tinh ngưng khóc, nhìn Tiêu Chiến, thấy vậy, anh nói tiếp : - Sao chúng em không tham gia câu lạc bộ âm nhạc ? Giọng hát của các em rất hay, còn biết chơi nhạc cụ nữa ! Nếu em biểu diễn trên sân khấu, mọi người sẽ coi em là một idol thực sự. - Chúng em không tự tin về giọng hát của mình ! - Trịnh Phồn Tinh trầm mặt nói. - Không đâu ! Giọng hát của em hay lắm, thật sự rất hay ! Đúng không mọi người ? - Tiêu Chiến cười nói, quay sang nhìn mọi người. - Đúng vậy ! Nếu em không nói, anh cứ nghĩ là em lấy giọng của một ca sĩ nào đó chứ ! - Vu Bân đi lại, cười nói một cách thân thiện. - Giọng hát của em hay vậy mà không để mọi người thưởng thức thật là uổng phí đó ! - Nhất Bác cũng cố an ủi cậu bé. Nghe vậy, Trịnh Phồn Tinh rất vui, cậu rơi giọt nước mắt của hạnh phúc, cười tươi nói : - Vâng ạ ! Em cảm ơn các anh ! Em sẽ cố gắng hết sức ! - Thôi ! Về nhà thôi ! Trời gần sáng rồi. Mai là thứ 7 đó, còn một đống bài tập ở nhà kìa. - Trác Thành nói. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, thứ 2 tuần sau, 3 cậu nhóc đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, giáo viên cũng rất ngưỡng mộ trước tài năng bẩm sinh của các cậu, chẳng mấy chốc, danh tiếng của họ đã nổi không kém gì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ra chơi lúc các cậu tập hát trong phòng, cũng có rất nhiều bạn học sinh bu lại trước cửa lớp để nghe, điều đó làm các cậu rất vui. Đến tận thứ năm 3 cậu mới có thời gian rảnh hẹn đám Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành và Vu Bân xuống căn tin để nói lời cảm ơn, đang nói chuyện vui vẻ, chuông reo lên nên mọi người về lớp, lúc đi Trịnh Phồn Tinh quên có quay đầu lại nói với Tiêu Chiến : - Cảm ơn anh nhiều ! Anh rất xứng đáng làm hotboy trong trường đó ! Tiêu Chiến nghe vậy vui vẻ cười tươi, có chút ngại ngùng. Nhất Bác thấy vậy quay qua hỏi anh : - Cậu nhóc đó nói gì với anh vậy ? - Không gì ! - Tiêu Chiến nói. - À mà anh Chiến ! - Nhất Bác gọi. - Gì ? - Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác. - Chủ nhật tuần này ... nhớ đi xem phim với em nha.
|
Chap 19 : Tỏ tình
Tiêu Chiến nghe vậy, trả lời : - Anh biết rồi ! À mà phim gì ? - Phim ... phim ... Hay là anh coi đi rồi biết. - Nhất Bác tỏ vẻ không muốn nói tên phim ra. Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi ngờ, liền quay mặt đi chỗ khác nói : - Thế thì anh không đi đâu ! - Ơ ! Anh Chiến ! Haizz em nói ! Được chưa ? - Nhất Bác hết cách với cậu anh trai bướng bỉnh này. - Phim gì ? - Tiêu Chiến hỏi lại. - Phim ... phim Công chúa ngủ trong rừng... Không gian yên tĩnh đến lạ thường, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác, mặt Nhất Bác thì đỏ lên hết, Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười một cái rồi nói : - Gì cơ ? Em đùa anh à ? Công chúa ngủ trong rừng ? haha. Em bao nhiêu tuổi rồi thế ? Vả lại giờ em muốn coi, rạp phim cũng đâu còn chiếu phim đó cho em coi đâu ! - Anh nghĩ em là ai ? Em muốn chiếu phim nào thì người ta chiếu phim đó thôi ! Với lại em cũng có nói trước với giám đốc của rạp chiếu phim rồi. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt trầm trồ, anh nhớ lại hôm đầu tiên anh đi làm ở công ty Nhất Bác, sau khi từ thư viện ra, Nhất Bác có nói chuyện với một người, có lẽ người đó là giám đốc rạp chiếu phim. Anh suy nghĩ một xíu rồi nói : - Cũng được ! Dù gì anh cũng chưa coi phim đó bao giờ. Lâu lâu quay về tuổi thơ xíu có sao đâu. Nhất Bác mừng thầm trong lòng, miệng thì nở nụ cười tươi không cần tưới. Tiêu Chiến quay qua nhìn trộm Nhất Bác, bắt gặp ngay khoảnh khắc Nhất Bác đang cười, lúc đó cậu thật sự đẹp trai, pha lẫn một chút đáng yêu làm Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt, anh vội vàng đi nhanh hơn một xíu để không cho Nhất Bác thấy gương mặt của anh lúc này, anh đặt tay lên tim, chẳng hiểu sao tim anh cứ đập thình thịch, anh cười mỉm một cái rồi đi thẳng lên lớp. Sau khi đi học về, như thường lệ, Tiêu Chiến về nhà tắm rửa ăn cơm, chơi với Kiên Quả một lúc, học bài rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh nằm một lúc, rồi quay qua với lấy tấm hình đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, một tay cầm tấm ảnh, còn một tay anh xoa xoa mặt cậu bé trong tấm hình, nói nhỏ : - Nói cho anh biết đi ! Có phải anh thích cậu ta rồi không ? - Nói xong anh im lặng một lúc rồi tự lắc đầu, nói tiếp : - Chắc không đâu nhỉ ? Anh chỉ thương mỗi em thôi ! Đã mười năm rồi ! Em ... giờ đang ở đâu ? Tiêu Chiến rất quý tấm hình đó, anh lúc nào cũng để ở đầu giường ngủ, trước khi ngủ thì luôn tâm sự với nó. Vậy trong tấm hình đó có gì mà Tiêu Chiến lại quan tâm nó đến vậy ? Trong đó ... là hình cậu bé mà mười năm trước kia, khi anh bị dì đuổi ra khỏi nhà, anh đã vô tình gặp cậu ấy, còn cứu cậu ấy một mạng nữa, và tất nhiên, đó ... cũng là hình của Nhất Bác, nhưng anh không hề biết, có lẽ một phần là vì Nhất Bác đã lớn, cũng có thể là do tính cách Nhất Bác thay đổi đi một chút, nhưng điều quan trọng là anh đã thích cậu bé đó rồi, từ nhỏ đến lớn anh không có người yêu cũng là do đợi cậu bé đó, vì vậy nếu anh không biết Nhất Bác và cậu bé đó là 1 thì có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý Nhất Bác đâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng tới ngày đi xem phim, cả 2 người đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tính sương sương cũng 2 tiếng đồng hồ. Ai cũng rất hồi hộp chẳng khác gì lần đầu hẹn hò cả. Tại rạp chiếu phim, Nhất Bác đến trước, cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, đơn giản nhưng đủ để khiến bao nhiêu cô gái đi ngang qua phải ngước nhìn, một lúc sau Tiêu Chiến cũng tới, anh mặc một chiếc áo thun màu đen có ngôi sao trắng ở giữa, gu thời trang 2 người này thật giống nhau mà. Thấy Nhất Bác đến trước, anh chạy lại hỏi : - Em đợi lâu chưa ? - Em cũng mới tới thôi ! Mình vào xem phim luôn ha ! - Ừ ! Đi thôi. Đúng như Nhất Bác nói, 2 người thật sự xem phim " Công chúa ngủ trong rừng ". Rạp chiếu phim có mỗi 2 người, không hổ là Nhất Bác, anh bao nguyên 1 rạp luôn rồi. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà khi xem phim, 2 người có chút ngại ngùng, suốt quá trình xem phim, 2 người không nói với nhau một câu nào, chỉ lâu lâu quay qua nhìn trộm đối phương một cái rồi quay đi cười mỉm. Sau khi xem xong, 2 người vừa đi vừa nói chuyện. Nhất Bác nói trước ; - Phim hay không ? Chiến ca. - Ừm ! Hay. Lớn rồi xem lại mấy phim như vậy cũng thú vị ấy chứ. - Ừm ! Trong tình yêu, chữ " đợi " thật là khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhỉ ? Giống như công chúa đã đợi hoàng tử đến vậy. - Nhất Bác nhìn anh, cười, nói. - Đúng vậy đó ! Chữ " đợi " ... trong tình yêu rất có giá trị. - Tiêu Chiến trầm mặt, nói. - Em ... cũng đã đợi anh lâu lắm rồi. Nói rồi Nhất Bác dừng lại, cầm tay Tiêu Chiến lên đặt tay mình. Tiêu Chiến rất bất ngờ, nhìn xuống cái tay rồi ngước lên nhìn Nhất Bác. Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nói bằng cả tấm lòng : - Chiến ca ! Đệ đệ yêu anh ! - Nhất Bác em làm gì vậy ? - Tiêu Chiến ngại ngùng nói. - Em thật sự yêu anh ! Làm người yêu em nha ! Tiêu Chiến trong lòng rất hạnh phúc, nhưng suy nghĩ một lúc, anh trầm mặt xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Nhất Bác ra, nói : - Nhất Bác ! Anh xin lỗi nhưng ... anh cũng đang đợi một người.
|