Vu Bân từ bên ngoài bước vào vừa vỗ tay ,vừa cười bất lực
"Không hổ là Vương Nhất Bác, Haha... quả nhiên lúc nào cũng biết chớp lấy thời cơ".
Vương Nhất Bác đang rất hưởng thụ,nghe tiếng giễu cợt của ai kia là đen mặt .Trong lòng không ngừng thầm rủa hắn làm lỡ chuyện tốt của mình. Tiêu Chiến lúc ấy cũng giật mình ,vô thức né tránh nụ hôn của cậu. Anh cố nhìn đi nơi khác,mà chẳng dám đối mặt với Vu Bân. Vì sở dĩ ,anh chính là chú của Nhất Bác, lại để cháu mình ôm hôn như vậy cũng quá xấu hổ đi .
"Vu Bân, cậu tới trễ rồi. Nếu vậy, đừng đến có phải hơn không?"
Vương Nhất Bác nhìn hắn gằn giọng
Vu Bân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn là bạn của cậu mà giờ đây lại có thể nói vô tình như vậy . Đã thế ,còn không biết cám ơn hắn đã báo tin kịp thời .
Chứ ở đó mà trách hắn đến trễ hay làm vỡ lỡ chuyện tốt của cậu.
" HahA... Thôi nào người anh em, tôi đã làm khá tốt mà"
Nói xong hắn liền bước tới bọn đầu gấu kia. Vu Bân lấy tay bóp lấy cổ của một tên trong số đó ,vừa cười vừa hỏi.
" Này anh bạn, nãy giờ chơi vui không ? Lũ khốn bọn mày làm bổn thiếu gia đây tốn cũng khá công sức tiền bạc nha".
Mỗi từ phát ra lực tay lại mạnh hơn,tên kia cũng đau đến xanh cả mặt như sắp nghẹt thở tới nơi
" Đừng giết chúng".
Vương Nhất Bác hướng ánh nhìn tới Vu Bân lên tiếng
"Haha... cậu hôm nay làm từ thiện sao ,còn tha mạng cho bọn cẩu này" .
Vu Bân bất ngờ quay lại nhìn Nhất Bác
"Đem về... dùng cách tàn bạo nhất tra tấn chúng... chết vậy quá dễ dàng rồi".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến một cách xót thương. Cậu đau lòng khi phải nhìn anh toàn thân bầm dập như vậy. Cậu không cho phép ai làm hại anh
"Chú ấy bị đau thế nào ,Chúng phải trả gấp ngàn lần như thế"
Tiêu Chiến bị câu nói kia làm anh có chút hoảng hồn cũng có chút cảm động. Anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác, cứ nhìn chẳng nói lời nào .Rồi lại khẽ cúi mặt xuống
"Tha cho bọn họ đi ,dù sao chú cũng chỉ bị thương bên ngoài "
Vương Nhất Bác nhìn con người ấy. Yêu lại càng thêm yêu. Chú ấy vẫn luôn có một trái tim thiện lương như vậy. Mình bị đánh cho ra nông nổi này mà vẫn muốn cậu tha mạng cho lũ khốn kia. Tất nhiên ,cậu chẳng làm theo lời anh .
"Cháu đem chú đến bệnh viện"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền bế xốc anh lên .Để anh nằm gọn trong lòng mình. Tiêu Chiến trợn tròn mắt với hành động ấy .Liền cố gắng để thoát khỏi. Nhưng vừa cử động ,một cảm giác đau nhức nhối từ toàn thân truyền đến. Mặt nhăn lại ,miệng vô thức "A" lên một tiếng vì đau
Vương Nhất Bác thấy vậy liền gắt gỏng
"Chú bị thương rồi,nằm yên đi"
Tiêu Chiến cũng đành thở dài bất lực.Anh có phản kháng cũng đâu ích gì. Với lại tình hình bản thân giờ ra sao anh cũng rất rõ. Nếu không để Nhất Bác bế liệu anh lết nổi về nhà sao. Tất nhiên là không rồi,vì đến đứng anh cũng chẳng làm nổi.
Thấy Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn không cố thoát khỏi mình nữa ,cậu mới hướng ánh mắt tới Vu Bân
"Giúp tôi xử lí chúng"
Vu Bân nãy giờ nhìn màn ân ân ái ái của hai người kia .Cũng chỉ cười khổ. Quả nhiên, tình yêu có thể biến đổi con người .Vương Nhất Bác thường ngày cao lãnh ,sắc lạnh mà cũng có lúc hiện lên mặt ánh mắt trìu mến thân thương như kia sao. Thật khiến hắn mở rộng tầm mắt
"Được, chăm sóc tốt chú của cậu đi".
________________________________
2 tiếng trước
[Tại Hôn lễ]
Vương Nhất Bác chán ghét nhìn Nhã Tịnh mặc váy cưới đang được dắt tới gần mình. Cậu chẳng muốn nhìn cô chút nào, liền quay mặt nhìn xuống mọi người .Cậu vẫn cố tìm kiếm thân ảnh người nào đó.
Sắp tới kịch rồi mà chú ấy không tới cũng quá vô vị đi .
Nhã Tịnh mặt tràn đầy hạnh phúc cầm trên tay bó hoa cưới. Cuối cùng cái ngày mà cô ao ước bấy lâu cũng đã đến. Cô tươi cười nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn xuống các khách mời .
"Các vị ,hôm nay chính là ngày trọng đại của cậu Vương Nhất Bác và tiểu thư Nhã đây ,hai bên gia đình rất hân hoan cảm ơn sự góp mặt của các vị hôm nay"- Người chủ trì hôn lễ đứng trên bục lên tiếng.
Tất cả vừa nghe xong đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
"Thì ra người trong lòng từ sớm mà cậu Vương đây nhắc tới là tiểu thư của Nhã Gia. Quả nhiên trai tài gái sắc"- Một khách mời lên tiếng tỏ vẻ tán thưởng
" Nói đúng lắm. Đẹp đôi ,đẹp đôi lắm" Tất cả mọi người ai nấy cũng đều đồng thanh
"Sau đây sẽ mời cha chủ tế của chúng ta cử hành hôn lễ cho đôi trẻ" Chủ trì buổi lễ nói.
Cha chủ tế liền làm dấu thánh giá, rồi hướng về Nhã Tịnh
" Hỡi người con gái! Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật ,lúc gian nan hay vất vả không? "
"Con đồng ý" Nhã Tịnh mãn nguyện trả lời .
"Hỡi chàng trai ! Con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ hợp Pháp của con không.? Con có hứa sẽ bên cạnh vợ con dù đớn đau hay bệnh tật,lúc gian nan hay vất vả không?
"Con không đồng ý". Vương Nhất Bác thẳng thừng lên tiếng.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ ,xôn xao bàn tán.
Nhã Tịnh cũng vậy. Cô không nghĩ Vương Nhất Bác lại làm thế. Chẳng nhẽ cậu không sợ Tiêu Chiến ghét cậu sao? . Cô vội nắm lấy tay Vương Nhất Bác luống cuống Nói
"Anh đang đùa phải không? Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra chứ"
Vương Nhất Bác lạnh lùng giật tay cô ra
"Cô nghĩ tôi ngu sao? "
Lão Vương Gia và Vương Hàn cũng sốc ,không tin vào tai mình. Rõ là chính Vương Nhất Bác Nói muốn lấy Nhã Tịnh mà ,sao giờ chuyện lại thành ra thế này.
Vương Hàn vội vàng bước tới chỗ Nhất Bác
"Con đang nói cái gì vậy? Chuyện này không phải nên đùa"
Vương Nhất Bác nhìn cha mình ,rồi lại nhìn xuống mọi người
"Tôi sẽ cho mọi người nghe một cái , vô cùng thú vị"
Nói xong thì bỗng từ đâu phát ra âm thanh của một giọng nói vô cùng quen thuộc
" Cậu làm xong chuyện này ,tôi sẽ cho cậu số tiền cậu cần ,viện phí em cậu tôi sẽ trả toàn bộ. Với điều kiện ,chuyện này được giữ bí mật."
" Được, chuyện gì tôi cũng làm ,chỉ cần em tôi được cứu chữa .Tiểu thư Nhã cứ Nói"
"Tốt ,đây là thuốc gây ảo giác. Tối nay chỉ cần cậu bỏ vào ly rượu của Vương thiếu gia Vương Nhất Bác .Tôi hứa sẽ làm những gì mình đã nói"
"Vương thiếu của Vương Gia sao?... chỉ e..."
"Cậu không làm tôi cũng có thể kiếm người khác"
"Không.. không ... tôi sẽ làm"
Nhã Tịnh đôi chân run rẩy ,đứng chẳng vựng , luống cuống suýt ngã. Cô khẽ nuốt nước bọt ,rồi nhìn Vương Nhất Bác
"Hiểu lầm ,tất cả đều hiểu lầm.. không phải tôi "
Mọi người nghe đoạn hội thoại kia ,cũng đoán ra được mấy phần.Ai nấy đều chỉ trỏ ,khinh miệt
"Thật gian xảo ,muốn được dựa dẫm Vương Gia đây mà "
"Thật không biết liêm sỉ"
"Không ngờ cô ta là kẻ dối Trác như vậy"
Còn Lão Vương Gia và Vương Hàn cũng bất ngờ, không thể tin cô gái niết na hiền dịu sắp trở thành cháu dâu,con dâu của mình lại là một kẻ mưu mô ,hãm hại cháu trai ,con trai mình. Hai người chỉ biết lắc đầu với cái sự tình này
Vương Nhất Bác thấy biểu hiện này của mọi người ,khuôn mặt cũng lộ rõ sự ưng ý.
Cậu tiến đến nâng cằm cô ,cười tà
"Món quà này đặc biệt tặng cô .Rất thú vị phải không"
Nhã Tịnh đôi mắt tràn đầy sự tức tối cô lớn tiếng
"Vương Nhất Bác ,anh là tên khốn "Cô giơ tay đánh vào người cậu
Vương Nhất Bác giữ tay cô lại ,bóp chặt
"Cô nghĩ cô có thể chơi tôi sao?"
"Anh... anh cũng sẽ chẳng đoạt được như ý mình đâu ... Haha... tôi không có được anh ,vậy tôi khiến hắn cũng không thể gặp anh nữa" Nhã Tịnh nở một nụ cười quỷ dị .
Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy có gì đó không ổn ,liền bóp chặt lấy tay cô
"Chết tiệt, Cô nói vậy có ý gì"
"Sao , anh cũng biết lo lắng rồi ư? Haha... anh chờ mà xem" Nhã Tịnh cười vô cùng xảo quyệt ,hả hê.
*Reng Reng*
Vương Nhất Bác tính tắt máy thì nhín thấy số của Vu Bân liền lập tức nghe
"Alo, mau điều tra.."/" Nhất Bác ,không hay rồi ,chú của cậu bị bắt đi rồi. Địa chỉ vừa tra được là Tại khu nhà hoang phía Tây"
Vu Bân chưa đợi ai đó Nói liền vội vàng thông báo.
Vương Nhất Bác khuôn mặt đầy phẫn nộ. Lập tức bóp lấy cổ Nhã Tịnh ,mắt đầy lửa giận.
"Nếu chú ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi vô tình"
Nói xong liền lập tức lấy xe rời khỏi hôn lễ trước sự bàng hoàng của mọi người.
_________________________________
[Hiện tại ] * Bệnh viện *
Tiêu Chiến từ từ mở mắt . Bệnh viện sao? Anh được cứu rồi à. À đúng ,anh chính là được Nhất Bác giải cứu khỏi bọn đầu gấu kia. Cảm giác tay có gì đó khá nặng và ấm nóng .Tiêu Chiến nhẹ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã chăm sóc ,trông chừng anh 2 hôm nay chẳng chút rời bước. Tay lúc nào cũng nắm chặt tay của chú mình .
Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt chàng trai đang ngủ quên kia. Ngũ quan thật đẹp .Anh cảm giác có gì đó rất ấm áp ,rất dễ chịu khi mở mắt ra đã thấy cậu. Rồi trong đầu xẹt qua một ý nghĩ muốn sờ lấy khuôn mặt kia. Bàn tay cố cử động thoát khỏi bàn tay ai kia. Vừa dứt được ra ,thì Vương Nhất Bác cũng vô tình tỉnh giấc.
"Chú tỉnh rồi, cảm thấy ổn hơn không?" Vương Nhất Bác nhìn anh nhẹ nhàng hỏi
"Chú không sao.... Nhất Bác ... chú xin lỗi" Tiêu Chiến thật Sự thấy có lỗi với cậu ,may mà cậu đã xuất hiện ,may mà anh chưa chết ở đó
"Xin Lỗi vì đã hiểu lầm ... chú ... thật sự quá ngu ngốc"
"Đúng là rất ngốc.... Ngốc tới nỗi chẳng nhận ra tấm chân tình này của cháu".
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh ,miết nhẹ
Tiêu Chiến chẳng biết đáp lại như thế nào ? Nếu là lúc trước anh sẽ tức giận mà nói tình yêu đó không tồn tại. Còn bây giờ, anh đã rất rõ trái tim mình là như thế nào .Chỉ vó điều, để đáp lại một cách nhanh nhất ,anh vẫn chưa làm được.
"Nhất Bác.... cảm ơn" Tiêu Chiến nhìn cậu ,miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần ngọt ngào.
Vương Nhất Bác đứng hình mất ba giây. Cười rồi ? Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười với cậu rồi .
" Chú út, tôi yêu em" .
Vương Nhất Bác Nói xong liền ngồi nhổm dậy ,tiến tới nghiêng mình trụ hai tay xuống giường ,ghé sát mặt mình lại mặt anh.
Tiêu Chiến cứ thế chẳng né tránh khuôn mặt ánh mắt kia .Anh vẫn nhìn cậu ,ánh nhìn đã dịu dàng không còn cay ghét cậu như mấy hôm trước
"Chú không biết chú với cháu có nên như vậy không? Nhưng.... chú sẽ thử nghe tim mình một lần"
Tiêu Chiến Nói xong liền choàng tay lên cổ Nhất Bác,kéo cậu sát lại mà hôn lên.
Vương Nhất Bác như vỡ òa hạnh phúc .Là anh chính miệng nói muốn thử đoạn Tình cảm này. Là anh chủ động hôn cậu.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, có một người bước vào...
________________________________
Votte Xu nha ❤