Dì Hoa thấy vậy liền cười phúc hậu
"À... À.. vậy A Chiến giao cho cháu chăm sóc nhé..( đặt túi bánh vào tay Tiêu Chiến) ..Đây là bánh hạt dẻ, hai đứa cùng ăn nhé... Dì phải về đây"
"Dạ... hả ..... dì ... dì ở lại chơi đi".
Tiêu Chiến đã cảm thấy may mắn khi dì Hoa đến kịp lúc ... Vậy mà giờ nỡ lòng nào bỏ về để anh lại với sói chứ. Trái lại với sắc mặt hoảng hốt của anh là vẻ mặt dương dương đắc ý của Vương Nhất Bác
"Cháu cảm ơn dì... đã làm phiền dì rồi, để cháu chăm sóc "bạn tốt" của cháu được rồi... dì về cẩn thận"
Vương Nhất Bác mỉn cười cúi đầu chào dì Hoa.
"Thôi ... hai đứa chắc lâu ngày gặp lại... nên dì cũng không làn phiền hai đứa nữa.. dì đi trước đây "
Nói xong liền quay lưng rời đi , trước khuôn mặt tiếc nuối của Tiêu Chiến.
Sau khi chỉ còn lại hai người mặt Tiêu Chiến cũng đỏ bừng lên, cảm giác tai cũng nóng lên, chẳng dám ngước mắt nhìn Nhất Bác.
"Bạn tốt à, chúng ta vào trị thương nào ".
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngại ngùng của ai kia cười ranh mãnh. Người yêu này của cậu quá đáng yêu rồi hỏi cậu làm sao mà giữ tiết tháo đây.
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận , đánh vào người Nhất Bác
" Cháu thả chú xuống ngay, chú đâu bị thương cơ chứ"
Vương Nhất Bác mặt hiện rõ ý cười ,đem những lời nói của Tiêu Chiến vứt sang một bên .Bế anh vào nhà một cách nhẹ nhàng nhanh chóng.
Đặt anh ngồi lên chiếc bàn gỗ . Cậu ân cần vuốt nhẹ lấy đôi má đã đỏ ửng kia ,cười ngọt ngào
" Có phải cháu dọa chú sợ rồi không?"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt màu khói chân thành ấy ,cùng với giọng nói ấm áp rất đỗi ân cần kia ,trong lòng như bị chệch fdi một nhịp.
Hình như trong một tháng qua ,bây giờ anh mới cảm nhận được rằng mình đang sống thực sự
" Nhất Bác .... chuyện lúc nãy cháu nói là thật sao? Anh hai anh ấy..."
"Là thật... Vậy nên chú hãy ngoan ngoãn làm vợ cháu đi"
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh. Nói chậm rãi từng chữ một, hơi thở ấm áp bao trùm ,khiến tai anh có chút nhột . Tay cũng vòng qua eo của anh bóp nhẹ.
" Nhất Bác , cháu... cháu ăn bánh hạt dẻ không?"
Tiêu Chiến lúng túng , dơ bịch bánh lên trước mặt Nhất Bác. Cố trốn tránh đi cái không khi ám muội này. Vương Nhất Bác biết rõ tâm tình của Tiêu Chiến liền bật cười . Cậu nhìn xung quay , thấy trước mắt là gian bếp nhỏ ,liền nói:
" Lâu lắm rồi chưa được cùng chú ăn cơm.... chú nấu cho cháu một bữa được không?"
" Hả.. À.. à.. được chứ , cháu muốn ăn món gì?"
Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác nói vậy bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn .
"Gì cũng được. Tùy ý chú"
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời, vội vàng rời khỏi bàn, tiến đến gian bếp . Nhẹ nhàng đeo tạp dề lên người.
Rồi chuẩn bị nguyên liệu . Vốn dĩ, Tiêu Chiến là một người khá thích nấu ăn, nên đối với anh mà nói nấu ăn cũng là một phần giúp anh giải tỏa những sầu tư. Có lẽ vì thế ngay lúc này, phát ra xung quanh anh là vầng hào quang rực sáng. Mọi hành động đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Nhìn anh chẳng khác gì cô vợ nhỏ đảm đang ngoan ngoãn đang lo cơm nước cho chồng mình vậy. Vương Nhất Bác không nhịn được ,khóe môi cũng cong lên tràn đầy sự hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thái những lát thịt thật mỏng , rồi cho chúng vào bát, tiếp theo thái một ít rau thơm thật nhỏ ...Đang chăm chú làm thì cảm nhận được vòng tay ai kia đang ôm lấy eo mình. Sau lưng cũng cảm nhận được hơi ấm. Là Vương Nhất Bác , cậu đã kiềm chế chẳng nổi trước "người vợ" đáng yêu này nữa rồi. Muốn ôm anh trong lòng mà thôi.
Tiêu Chiến thấy chẳng tiện chút nào, bèn lên tiếng
"Nhất Bác, đừng làm loạn nữa... chú đang nấu mà" .
"Thật muốn đem chú giấu đi... cứ muốn ôm chú như này thôi"
"Thôi nào Nhất Bác ... cháu đừng đùa nữa.. cháu ra bàn đợi đi, sắp xong rồi"
Tiêu Chiến quay lại đối diện với Nhất Bác, quẹt mũi cậu một cái. Mỉm cười nhìn chàng trai kém mình 6 tuổi ấy.
Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay kia ,rồi hôn lên
"Những lời cháu nói với chú đều là thật.... Xa một bước thôi cháu cũng chẳng nỡ".
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng như bị giật điện. Miệng Vương Nhất Bác đúng là rất khéo, nếu đi thả thính con gái nhà người ta chắc cô nào cũng đổ gục.
Anh cúi đầu mỉm cười thẹn thùng. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc đang bao trùm căn nhà nhỏ này. Cũng chẳng đôi co với cậu nữa , tiếp tục công việc nấu ăn của mình . Cứ thế một người đứng sau ôm, một người thì vẫn cứ nấu. Tất cả đều vẽ nên một viễn cảnh ngọt ngào hạnh phúc của một tình yêu chân thành.
----------------------------------
Trời cũng bắt đầu tối dần. Vương Nhất Bác ngồi trên giường , thấy Tiêu Chiến vẫn đang miệt mài sửa những bức tranh của học sinh, chẳng để ý tới sự hiện hữu của cậu. Mặc dù biết anh rất yêu cái nghề Hội Họa này ,nhưng đã một tháng không gặp cậu. Vậy mà anh dám lơ cậu, thử hỏi những bức tranh đó quan trọng hơn cậu sao. Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết là anh đang cố dùng việc này để làm mình bớt ngượng chứ. Thực ra mà nói ,tay thì vẽ nhưng tâm đều đặt lên người cậu
"Chú vẽ lâu như vậy rồi ,nghỉ chút đi. Trời sắp tối rồi , tắm rửa đi kẻo lạnh... Cháu phải về đây"
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc khoác, đứng dậy như chuẩn bị rời đi
"Nhất Bác .... cháu... cháu không ở lại sao?"
Tiêu Chiến thấy cậu như muốn về, hốt hoảng lên tiếng. Anh cứ cho rằng cậu sẽ ở lại đêm nay chứ. Trong lòng có chút thất vọng. Nãy giờ anh chỉ là đang xấu hổ thôi. Chứ thực ra rất muốn được nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác ,vùi mình vào trong vòng tay vững chắc kia.
"Cháu thấy chú bận quá, chắc không nên làm phiền đâu"
Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt ủ rủ kia, liền biết anh muốn mình ở lại. Khóe miệng cong lên , nhưng tiếc là ai kia không thấy.
" Cháu ở lại đi... chú.. chú không vẽ nữa"
Tiêu Chiến ngập ngừng nói từng chữ. Anh làm sao nỡ để cậu đi chứ. Đã một tháng trời anh đã từng mơ mộng rằng cậu sẽ tới tìm anh, ôm anh , hôn anh ,cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Giờ đây, cậu đã xuất hiện trước mắt anh , làm sao anh nỡ để cậu về .
Vương Nhất Bác mỉm cười , tiến lại gần Tiêu Chiến. Xoa lấy đầu anh
"Ngốc ạ , cháu đùa thôi... chú có đuổi cháu cũng không về đâu"
"Nhất Bác... cảm ơn cháu.... cảm ơn vì đã yêu một người như chú"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Nhất Bác , đôi mắt này giờ chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi
" Nếu biết ơn thì phải trả ơn chứ.... cháu rất muốn nghe chú gọi cháu là *Lão Công* nha"
Vương Nhất Bác đúng là lúc nào cũng vậy, khiến cho người ta thương cảm không quá 3s mà.
Tiêu Chiến cảm thấy lời Nói lúc nãy có phải quá thừa thải rồi hay không.
"Chú đi tắm đây"
Tiêu Chiến đứng dậy, tính bỏ vào nhà tắm thì bỗng bị ai đó kéo mạnh lại. Không giữ được thăng bằng liền ngã xuống giường. Người kia cũng Thuận tiện áp người đè lên anh .
"Chú tính trốn sao?"
"Trốn.. trốn cái gì chứ... chú muốn đi tắm"
"Hay là cháu tắm giúp chú nhỉ? "
Vương Nhất Bác luồn tay vào áo của Tiêu Chiến, mân mê làn da bụng mềm mại của anh. Miệng cười tà .
Tiêu Chiến thấy vậy liền giữ tay cậu lại
"Không cần đâu, chú đâu phải trẻ nhỏ "
"Đúng ha, vậy thì cháu giúp chú làm chuyện người lớn".
Chưa kịp để anh tiêu hóa xong câu nói Vương Nhất Bác đã hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia.
Bàn tay trong áo không ngoan ngoãn mà cứ quấy rối bên trong.
Hai đầu nhũ bị tay cậu xoa đến phát nhức
Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt lại .
Vì miệng đã bị chặn nên chẳng thể kêu lên. Nụ hôn kéo dài đến khi Tiêu Chiến cảm giác như mình chẳng thở nổi nữa ,cậu mới chịu dứt ra. Anh thở hổn hển ,mặt cũng bừng đỏ như một trái cà chua chín. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên tai, rồi đến hõm cổ . Những chỗ mẫn cảm ấy đều bị cậu để lại dấu hôn đỏ thẫm.
Chiếc áo của anh đã bị cậu vén lên quá ngực. Vương Nhất Bác ngắm nhìn thân thể trắng nõn ,mềm mại này vô cùng thích thú.
" Thân thể này cũng quá gợi tình đi... chú thử hỏi sao cháu kiềm chế được đây"
Tiêu Chiến vừa lấy được đều hơi thở, nhìn lấy gương mặt trêu đùa của Nhất Bác liền Cố đẩy cậu ra
"Cháu đứng dậy cho chú"
Vương Nhất Bác không chỉ không nghe lời Tiêu Chiến mà còn ranh mãnh cúi xuống khẽ cắn nhẹ lấy đầu ti của anh.
Vì là chỗ mẫn cảm nên lúc bị Vương Nhất Bác chạm vào người Tiêu Chiến khẽ rung lên . uộn ẹo khó chịu.
"Ưmmm... Đừng... đừng mà... chú chưa tắm"
"Làm xong chuyện người lớn, cháu sẽ tắm cho chú"
Vương Nhất Bác cười tà . Quả nhiên, thời gian trôi qua ,cơ thể anh vẫn luôn mẫn cảm như vậy.
May mà chỉ mỗi Vương Nhất Bác này được ngắm nhìn, được chạm vào thân thể này mà thôi.
Vương Nhất Bác vừa nói xong liền luồn tay xuống kéo khóa quần của anh.
Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng
"A.. cháu dừng lại cho chú.. Đừng làm bậy"
"Thôi nào, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu... cháu cũng đã thấy hết từ lâu rồi "
Vương Nhất Bác qura nhiên không hổ là kẻ vô sỉ, mặt dày như vậy. Còn dám nói mấy lời đó.
Chưa dừng ở đó, cậu tiếp tục nắm lấy đai quần, kéo mạnh xuống . Vì không muốn tiếng cằn nhằn ồn ào của Tiêu Chiến ,cậu liền khóa lấy môi anh. Tay thì vẫn tiếp tục cởi sạch những thứ Vướng víu trên người anh.
Sau khi Tiêu Chiến một thân trần như nhộng trước mắt cậu ,Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi nụ hôn đó.
Cả cơ thể bị hôn đến chẳng còn sức lực . Anh chẳng thể phản kháng nổi con người đang làm loạn trên cơ thể anh kia.
Vương Nhất Bác cười Nhếch miệng đắc ý. Nắm lấy phân thân của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve . Đã lâu không bị ai chạm vào chỗ ấy, nên khi được vuốt ve như ấy một cảm giác vừa nhột vừa có chút kích thích dục vọng trong anh, miệng cũng vô thức rên lên những tiếng ám muội
"ưmmm...a... ưm"
Vương Nhất Bác liền khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, ngọt ngào nhìn anh
"Cơ thể này của chú hình như đang khao khát cháu đi vào rồi"
Vương Nhất Bác vừa Nói vừa tăng tốc độ tuốt động , khiến cơ thể của anh không nhịn được mà bắn ra.
"Ướt sũng thế này mà còn muốn cháu dừng lại sao"
"Ưmmmm...mm... khó chịu quá...."
Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể sát lại người Nhất Bác. Hình như lý trí anh bị cướp đi mất rồi. Trong đầu chỉ là mớ suy nghĩ dục vọng. Phía dưới thấy vô cùng trống rỗng, muốn cái gì đó lắp đầy. Vương Nhất Bác nghĩ cũng không ngờ Tiêu Chiến lại trở nên dễ bị kích dục như vậy.
So với lần đầu hình như nhanh hơn thì phải.
Không muốn cũng không thể kiềm chế nữa cậu lập tức lấy *** **** của mình lắp đầy khoảng trống của anh . Quả nhiên, sau một tháng trời cái lỗ ấy lại siết chặt như lần đầu tiên vậy
_________________________________
#ps: Votte Xu nha