"Hoàng tộc ma cà rồng?"-Thiên Yết hơi nghiêng đầu thắc mắc
Ma cà rồng cũng chia ra hoàng tộc và dân thường sao? Thú vị nhỉ?
Xử Nữ cười nhẹ xoa đầu Thiên Yết, rất kiên nhẫn giải thích cho Thiên Yết hiểu
"Nói cho dễ hiểu thì những người này có dòng máu của ma cà rồng đầu tiên thế nên có thể trở thành hoàng tôc, những người như vậy thường mạnh hơn những ma cà rồng thường nhiều"
Trâu bò đến vậy sao?
Hai người đi được một đoạn đường thì gặp Ma Kết, Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư.
"Chào những người bạn cũ, tôi mong là sẽ có chỗ cho tôi... và trợ lý nhỏ ở"-Xử Nữ nở một nụ cười giả tạo khoác vai Thiên Yết
"Chỗ của anh thì đương nhiên sẽ có rồi, nhưng còn trợ lý của anh... anh cũng biết chúng tôi là những kẻ ăn chay mà, để thức ăn trong nhà không phải là một ý hay"-Song Ngư mỉm cười châm chọc nhìn qua Thiên Yết
Thiên Yết hơi chau mày, rất không hài lòng về lời châm chọc của Song Ngư.
"Ồ! Đã ăn chay tới tận năm nay mà các cậu vẫn chưa cai được sao? Thế thì cũng yếu ớt quá đi, thôi thì cứ để trợ lý của tôi giúp cái cậu cai, ngửi thấy mùi máu mà vẫn kiềm được thì các cậu thành công rồi đó, nếu không sẽ mất mặt những người ăn chay lắm"-Xử Nữ khinh bỉ nói
Ma Kết vỗ vai Song Ngư đang kích động, ra hiệu cho những người khác khống chế Song Ngư.
"Song Ngư nói vẫn chưa biết suy nghĩ nhiều, anh đừng để ý lời nói của Song Ngư. Chỗ của chúng tôi luôn hoan nghênh bất kỳ người nào đến"-Ma Kết mỉm cười dịu dàng nói
Thiên Yết đã nghĩ Ma Kết là người tử tế cho đến khi Xử Nữ kéo cậu thoát khỏi tầm mắt của bốn người kia.
"Hừ, đây là lí do anh ghét tên Ma Kết đó, thứ đạo đức giả"-Xử Nữ đầy chán ghét nói
Thiên Yết:"..." người tử tế qua miệng anh đều trở thành đạo đức giả hết rồi.
Chỉ là... Xử Nữ vẫn còn khoác vai cậu, khoảng cách gần như vậy khiến cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa của Xử Nữ, mùi nước hoa trùng với mùi nước hoa trên người cậu. Nghĩ tới việc hai người không chỉ đơn giản là dùng chung nước hoa thì Thiên Yết bất giác đỏ mặt.
"Ơ... Alice?"-Xử Nữ đột ngột kéo Thiên Yết dừng lại nên Thiên Yết mới giật mình tỉnh lại
Trước mặt hai người là nữ nhân đẹp tựa như một chiếc búp bê sứ, nếu như đôi mắt cô không bị che lại thì có lẽ đôi mắt đó sẽ là thứ câu hồn người khác.
"Có chuyện gì sao?"-Xử Nữ nghiêm túc hỏi
"Thiên sứ"-Đôi môi đỏ mọng của nữ nhân đó hướng Thiên Yết nói hai từ
Hả? Thiên sứ?
Thiên Yết ngẩn ra, cậu thật sự không biết Alice muốn nói gì. Alice vẫn nhìn cậu, nhìn đến mức Thiên Yết mất tự nhiên mà quay qua Xử Nữ cầu cứu. Khi Thiên Yết quay qua Xử Nữ thì mới phát hiện mặt Xử Nữ rất khó coi, Xử Nữ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Yết.
***
"Bảo Bình, đi tắm biển không?"-Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình còn đang chú tâm vào bài luận văn của mình
"Tắm biển? Không phải mày sợ lạnh sao Bạch Dương?"-Bảo Bình cuối cùng cũng dời mắt ra khỏi màn hình máy tính
"Đúng là tao sợ lạnh thật nhưng nắng lên ở đây cũng nóng quá đi"-Bạch Dương vừa mới chơi bóng rổ xong nên người cậu ta đã đẫm mồ hôi
"Tắm biển sao? Cho chị tham gia với. Hân Hân, chúng ta đi đi, đã lâu rồi tao chưa đi tắm biển"-Lăng Minh Thu hào hứng kéo tay Từ Hân
"Ở đâu?"-Từ Hân chưa vội đồng ý mà hỏi lại
"Song Tử rủ đi bãi biển phía Nam"-Sư Tử nhìn điện thoại nói
"Bãi biển phía Nam? Aaaa, biển ở đó đã lắm luôn ấy, Từ Hân, nhất định phải đi với tao!!!"
"Không đi"-Sau khi nghe được địa điểm thì Từ Hân thẳng thừng từ chối
"Hả? Đừng vậy chứ? Không tắm cũng được, cậu trên bờ cũng được mà"-Có vẻ Lăng Minh Thu rất thích đi tắm biển
"Đúng đó chị Hân, đi cho vui thôi chị. Trên bờ có Bảo Bình này, cậu ta không tắm đâu"-Sư Tử cũng giúp Lăng Minh Thu năn nỉ
Nhưng Từ Hân vẫn lắc đầu từ chối.
Thế là sau giờ học, Lăng Minh Thu nước mắt lưng tròng nhìn Bảo Bình, Sư Tử và Bạch Dương được Song Tử chở xuống biển.
"Ây dà, sao trời hôm nay lại nóng hơn bình thường thế này?"-Sư Tử than thở
"Mà tay mày còn chưa được tháo bột thì sao mà tắm?"-Bạch Dương
"Thì tắm nửa thân dưới"-Sư Tử rất bình thản đáp
Bạch Dương:"..." chắc thằng này nóng tới mức hỏng đầu rồi.
"À đúng rồi Bảo Bình, cha tao hôm qua có nói qua về vụ án của mày"-Đột nhiên Sư Tử chuyển đề tài làm tất cả mọi người trong xe chú ý
"Chỗ xảy ra sự việc có lắp camera, nhưng camera đã bị ai đó xoá phăng đoạn ghi hình tối hôm đó rồi"
"Vãi, thế thì nguy hiểm thật đấy. Tao nghĩ lần sau mày nên đi với tụi tao"-Song Tử khuyên
Bảo Bình chau mày gật đầu. Sự việc tối hôm đó quả thật rất kì lạ, rõ ràng đã có người cứu cậu.
Rất nhanh, cả bốn người đã tới được bãi biển. Bảo Bình lại ngồi trên bờ với chiếc máy tính của mình, đồng thời cũng giúp ba người còn lại canh chừng quần áo.