✢Phòng khách
" Suốt ngày ăn chơi, hôm nay mẹ mà không về thì lại đến bar nữa phải không? "
" Đâu có, tụi con có việc nên đi ra ngoài chứ đâu có đi bar "
" Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mẹ à "
" Đúng đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm, mẹ bớt giận "
" Phải đó, mẹ uống miếng trà đi "
Sau khi uống trà hả giận thì Hana móc trong chiếc túi xách ra một cái hộp màu đen đặt lên bàn. ( Hana là tên mẹ của các anh nha )
" Đây là cái gì vậy mẹ? "
" Đây chính là viên kim cương đỏ thuộc loại đá hiếm nhất trên thế giới "
Hana vừa nói tay vừa mở chiếc hộp đen ra.
" Nó đẹp thiệt nha, mà ở đâu mẹ có được nó hay vậy? "
" Mẹ vừa mới thương lượng mua lại với giá hữu nghị khoảng 200 tỷ của một tỷ phú người Pháp, mẹ muốn nhờ 4 đứa con giữ nó "
" Vạt quý giá như vậy lỡ tụi con làm mất thì sao? "
" Mất thì tài khoản ngân hàng của 4 đứa sẽ bị đóng băng một nữa, việc nhà tháng này cũng sẽ do 4 đứa phụ trách "
" Giỡn không vui đâu mẹ à... "
" Nhớ đấy, giữ cho kĩ, mất là coi chừng... bây giờ mẹ đi nghỉ ngơi đây "
Sau khi Hana đi khỏi, 4 anh vừa ngắm nhìn viên kim cương vừa than thở.
" Tao không dám nghĩ đến cảnh tượng mình phải dọn dẹp hết căn nhà rộng hơn 5000 mét vuông này đâu "
" Một nửa tài khoản bị đóng băng rồi lấy tiền đâu mà đi chơi "
" Chắc tao ôm viên kim cương này đi ngủ luôn cho nó an toàn "
" Chúng ra cần phải lên kế hoạch kĩ càng để bảo vệ viên kim cương "
Các anh suốt đêm không ngủ, dành trọn một đêm để tạo ra hệ thống bảo vệ viên kim cương.
✢Sáng hôm sau
Các cậu đã đến trường rất sớm, ngồi trên ghế đá cùng nhau bàn kế hoạch.
" Mày đã nhớ kĩ chưa Trác Thành? "
Tiêu Chiến nói rồi đưa cuốn tạp chí đá quý cho Trác Thành.
" Mọi chuyện trông cậy vào mày đó Trác Thành "
" Yên tâm đi, tao nhất định sẽ lấy được thông tin chỗ cất viên kim cương đó "
" Họ đến kìa, bây im lặng đi "
Các anh vừa bước vào trường đã ngáp lên ngáp xuống, thần sắc xanh xao, uể oải vì cả đêm không ngủ.
" Anh bị bệnh hay sao mà nhìn tiều tụy quá vậy Nhất Bác? "
" Có bệnh hay không thì cũng không liên quan đến cô "
Hạ Nhiên vừa nhìn thấy thì chạy lại hỏi Nhất Bác.
✢Bên Hướng Không và Tư Duệ
" Anh sao vậy Hướng Không? Anh không khỏe à? "
" Tôi rất khỏe, không cần cô quan tâm "
✢Bên Hải Khoan và Thanh Dao
" Nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì tối nay em phụ vụ anh được không? ''
" Ai phục vụ tôi cũng được... trừ cô "
✢Bên Hạo Hiên và Uyển Đình
" Hạo Hiên à, sao anh... "
" Cô khỏi hỏi để tôi trả lời luôn, tôi rất khỏe, không có bệnh và cũng chả cần người phục vụ "
4 cậu thấy cảnh này thì cười khinh một cái rồi đi thẳng lên lớp. 4 anh thấy vậy cũng đi theo, bỏ mặc 4 ả đứng lại đó.
✢Lớp 12A
✢Bàn Nhất Bác và Tiêu Chiến
Nhất vào lớp cứ cuối gầm mặt xuống bàn mà ngủ, một lúc sau anh ngẩn mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn mình.
" Làm gì mà cậu nhìn tôi dữ vậy? "
" Anh bị bệnh sao? "
" À không... chỉ là tôi... "
Tiêu Chiến tiến sát lại gần Nhất Bác, đưa tay chạm vào trán anh, khoảng cách của hai người chỉ còn khoảng vài cm nữa là chạm nhau.
" Không có nóng "
Tiêu Chiến định rút tay về nhưng bị Nhất Bác nắm chặt tay lại.
" Tôi chỉ bị thiếu ngủ thôi mà cậu quan tâm tôi đến như vậy sao? "
Tiêu Chiến cũng ngượng đến đỏ mặt, cậu vội vàng rụt tay về, lơ đi câu nói của Nhất Bác.
✢Bàn Hạo Hiên và Kế Dương
Thấy Kế Dương không quan tâm đến mình giống như Uyển Đình thì anh tức lắm, liền giả vờ ho khan vài tiếng.
" Nước nè, anh uống đi "
Kế Dương lấy chai nước trong cặp của mình đưa cho Hạo Hiên.
" Cảm ơn cậu "
Hạo Hiên uống xong thì đến lượt Kế Dương uống, anh cứ nhìn cậu rồi lại cười một cách khó hiểu.
" Bộ mặt tôi dính gì sao? "
" Mặt cậu không có dính gì hết. Chỉ là tôi đang nghĩ tôi và cậu uống chung một chai nước như vậy có được tính là hôn rồi không? "
Kế Dương bất giác quay mặt đi chỗ khác, cậu ngượng đến đỏ cả mặt nhưng nhờ lớp phấn đen che phủ nên không ai nhận ra.
✢Bàn Hướng Không và Cố Ngụy
Vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Hướng Không vì thức khuya thì Cố Ngụy đã cười đã cười phá lên.
" Cậu cười cái gì? Có cái gì vui đâu mà cười như vậy? "
" Ha ha ha... đêm qua anh chọc gái nên bị gái đánh cho bầm mắt có phải không? "
" Cậu... cậu... được lắm "
Cố Ngụy lại cứ tiếp tục cười khiến Hướng Không tức vô cùng nhưng vẫn không làm được gì, cứ mặc cho cậu cười.
✢Bàn Hải Khoan và Trác Thành
Trác Thành bắt đầu thực hiện kế hoạch, cậu mở cuốn tạp chí về trang sức và đá quý ra vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi.
" Cậu là con trai mà cũng thích đá quý đến như vậy sao? "
" Đúng vậy, tuy tôi là con trai nhưng tôi rất thích, tôi có thể bỏ hàng giờ ra để tìm hiểu về đá quý cũng được đó "
Biết Hải Khoan đã trúng kế, Trác Thành lật nhanh đến trang sách có hình viên kim cương đỏ, cậu giả vờ than thở.
" Tôi thích viên kim cương này lắm nhưng mà nghe nói nó bị một tổ chức chuyên trộm cắp lấy mất rồi "
" Ăn trộm gì chứ? Viên kim cương đó đang ở nhà của... "
Chưa kịp nói hết câu thì Hải Khoan bị Hướng Không bịt miệng lại.
" Mày mà còn nói nữa là tao nhét dép tổ ong vào mồm mày nha "
Kế hoạch sắp thành công thì lại bị Hướng Không phá đám, Trác Thành tức nói không nên lời, chỉ biết cắn răng để nén cơn giận.