Sau bão, cả nhóm phải đi lao động công ích, việc chủ yếu là dọn cây cối và nhà cửa ruộng nương giúp mấy người dân ở quanh đấy, Min gia cũng vươn tay làm từ thiện cho người gặp nạn nên công việc của họ còn thêm phần vác quà bánh, quần áo, sách vở cho từng cháu nhỏ bị bão cuốn trôi sách vở nữa.
Yoongi đương nhiên không phải đi còn JungKook và Taehyung mới ốm dậy nên được đặc cách ở lại chăm cho Yoongi.
"Không công bằng, má Jin à, thằng JungKook hôm nay nó còn đuổi em chạy bốn vòng quanh ruộng rồi đẩy Hoseok ngã xuống mương đấy. Ốm con khỉ gì nó chứ?"-Jimin nhăn mặt không đồng ý.
"Mày có tin tao đập mày liệt luôn để nằm cùng Yoongi một thể không hả?"-JungKook quăng cho Jimin một cái gối.
Đúng lúc đấy Hoseok vừa tắm xong vò tóc đi vào, cũng may đây là trạm y tế nên có cái nhà miễn cưỡng lắm thì cũng được gọi là cái nhà tắm vì nó chỉ có cái bạt bao quanh và vòi nước thôi, kê cẩn thận vào tắm thì che được từ eo trở xuống còn phía trên lộ thì thiên, cơ mà đàn ông đàn ang ngại méo gì.
"Mẹ cái mương, thối không chịu nổi, tiên sư thằng Kook nồi cơm nhé."-Hoseok lườm.
"Ai bảo cậu ngu, lộn cổ xuống đấy còn kêu."-JungKook bĩu mỏ.
"Hai đứa mày đổi xưng hô là được rồi đấy. Chửi nhau suốt ngày 'Tông môn nhà cậu' với cả 'thịt mẹ, thịt bố, thịt chị em gái cậu' tao nghe bức xúc lắm. Cứ tao mày cho gần gũi xúc tích, cậu với chẳng tớ ngứa hết cả lỗ...tai."-NamJoon ngoáy ngoáy tai nhăn mặt.
"Tớ là người có văn hóa, ai như các cậu."-Hoseok hất cằm.
"Mày nói cái gì?"-Jimin trợn mắt tí hí lên, thấy mỗi lòng trắng.
"NamJoon, đóng tao cái cửa."-JungKook ra lệnh rồi từ từ cầm áo khoác đi xuống khỏi giường bệnh của Yoongi tiến tới chỗ Hoseok.
"A, tao nói nhầm."-Hoseok chưa kịp nói xong đã bị Jimin dùng thiết đầu công húych một cái nằm chổng ngược xong đè ngửa ra còn JungKook tay cầm áo bịt đầu Hoseok lại.
"Đây là đánh phủ đầu hay là úp sọt?"-Yoongi nắn nắn cằm suy nghĩ.
"Đây chính xác là cái trò siêu trẻ trâu."-Taehyung nhìn qua rồi quay đi không quan tâm nữa.
Lũ đang đánh Hoseok tự nhiên dừng lại, thâm hiểm nhìn Taehyung, JungKook từ từ cầm áo tiến tới chỗ hắn.
*Bụp**bụp**bụp*
"Á...á...á..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn trung tâm căn phòng thấy ba con người đang khổ sở vật vã, NamJoon thì bị hắn ngồi đè lên lưng, tay hắn ôm ghì cổ Jimin làm nó kêu ré lên như lợn kêu, JungKook có tí võ tránh được nhưng mà... đồng đội đang bị kìm hãm, cậu phải làm sao?
"Taehyung đai đen lục đẳng đấy."-Má Jin thì thầm vào tai JungKook.
"Tầm này thì lục mới chả đẳng cái gì, đồng đội mới quan trọng."- JungKook anh hùng vỗ ngực hùng hổ lấy đà nhảy về phía Taehyung ôm chặt cổ hắn.-"Thả người ra nếu không tớ cắn chết cậu."
Taehyung ngay lập tức thả Jimin và NamJoon ra, thả lỏng cơ thể ngã về đằng sau, JungKook bất ngờ quá, theo đà ngã xuống, đầu đập vào nền kêu cốp một cái đau điếng người, đương nhiên đầu của hắn gối lên ngực của cậu không đau gì hết lại có phần êm ái ý chứ.
"Aida..."-JungKook kêu nhẹ, đẩy đẩy Taehyung ra nhưng hắn mặt dày không chịu xuống. Hiện tại hắn đang nằm giữa hai chân cậu còn đầu gối lên ngực làm cậu thốn gần chết nhưng đẩy thế nào cũng không được, hắn còn ghì xuống nặng dã man.
"Chúng mày nhìn cái gì? Còn không kéo tên súc vật này ra cho tao."-JungKook khổ sở gọi nhưng mà Jimin đang chiến đấu với Hoseok còn NamJoon cùng má Jin đi lấy cơm rồi còn đâu, Yoongi ốm yếu được trận cười phá mả trên giường bệnh hình như không có ý định cứu cậu.
"Kim Taehyung, xuống khỏi người tớ."-Cậu gằn giọng.
"A... JungKook, tim cậu đập mạnh quá, rung cả đầu tớ."-Taehyung tỉnh bơ cười cười.
"Đúng rồi, vì cậu nên tim tớ mới đập mạnh vậy đấy."-JungKook đỏ bừng mặt gõ lên trán của Taehyung.
"Tớ làm gì?"-Ngu ngơ.
Tên ngu ngốc này, nói đến thế rồi còn không biết tâm ý của người ta, hay hắn cố ý tránh né tâm ý của cậu? Càng nghĩ càng cay, hắn dám giả ngu đã là tội chết đằng này lại còn... dám ghép cậu cho bạn thân của hắn nữa.
Ức chế quá, cậu nắm tóc của hắn kéo giật lên làm hắn kêu la oai oái, lập tức lăn cơ thể của hắn xuống.-"Lừa ưa nặng." Nói xong câu đó, cậu lập tức đứng dậy, hậm hực đóng cái cửa một cái mà rung chuyển trời đất.
"Sao thế?"-Jimin và Hoseok dừng hình.
"Đau."-Taehyung ôm đầu mếu máo.
"..."-Những chuyện vừa xảy ra, Yoongi đều thấy rất rõ, JungKook vừa rồi nói là vì Taehyung nên tim mới đập nhanh, giống như mở lời nói thích Taehyung vậy, bỏ đi, chắc chỉ là vì cậu và hắn vận động mạnh nên khiến cậu đau tim thôi, anh tự nhắc là như vậy, chùm chăn lại nhắm mắt, anh nghĩ lại khuôn mặt của JungKook lúc bỏ ra ngoài có gì đó như bất lực, giận dỗi,... cậu làm anh rối quá, không biết trong trái tim của cậu đang có hình bóng của ai. __________
Sáng hôm sau, Yoongi đỡ sốt đòi về kí túc xá, ở đây nhiều thứ mùi khó chịu anh không muốn ở thêm, nói ra cũng chỉ có mùi thuốc tẩy với mùi kháng sinh thôi nhưng mà đối với người khó tính như Yoongi thì ở đây chính là cực hình. Bất quá, JungKook cũng phải xin bác sĩ ít thuốc rồi làm thủ tục di dời Yoongi về kí túc xá chứ ở đây cậu bị ám ảnh cái nhà tắm, một phòng đấy, nhưng thoáng quá chỉ sợ đang tắm cái bạt nó bung một cái thì giết chết trinh tiết của cuộc đời thằng con trai chứ chẳng chơi đâu.
Ba đứa dắt díu nhau đi trên đường, chẳng ai nói câu nào hết, bầu trời mát mẻ thoáng đãng nhưng sao trong lòng ba người lại ngột ngạt bí bách thế này.
Nhìn qua mấy hàng quán bán đồ ăn sáng bên đường, khói trắng bốc lên nghi ngút cùng tiếng cười nói của những người bạn tụ tập trò chuyện vui vẻ, có người đi làm đồng nhanh chóng xì xụp qua bát cháo hay qua loa cái bánh mì, hay công nhân ăn bát bún rồi tiếp tục cặm cụi công việc của mình, có mấy bạn học sinh vừa ăn vừa cầm quyển sách tranh thủ từng giây phút để nắm chắc hơn kiến thức,... cậu mỉm cười, giây phút này cậu cảm thấy cuộc đời bình yên biết bao.
"Này, tương lai hai cậu muốn làm nghề gì?"- JungKook chen giữa khoác vai Taehyung và Yoongi.
"Cái này đâu phải muốn là được, tớ là con một đương nhiên phải thừa kế tập đoàn nhà họ Min."-Yoongi thở dài, cười gượng.-"Từ lúc mới sinh ra đó đã là nghĩa vụ của con trai trưởng Min gia nên tớ chỉ có thể nhìn thẳng về phía nghĩa vụ đó mà sống nên các con đường khác tớ đều không nhìn tới, chỉ sợ lúc lệch lạc lại chọn nhầm đường mà bỏ qua mất cái nghĩa vụ kia mà thôi."
"Cậu sống vì nghĩa vụ à?"-JungKook xoa đầu Yoongi.
"Có thể coi là như vậy, tớ cũng không có ý định làm trái những gì gia tộc đã định."-Yoongi nhún vai.-"Còn cậu, cậu không phải con một sao? Tương lai thế nào mà chẳng phải thừa kế Jeon gia, còn cười tớ."
"No, no, nhà tớ không có kiểu ép buộc như vậy, mẹ tớ chỉ cần tớ khỏe mạnh và phát triển bình thường như người bình thường là được rồi, bố tớ cũng định ép tớ học để sau này thừa kế Jeon gia đấy nhưng mà mẹ tớ lườm một cái là im re à."-JungKook cười tươi roi rói, mẹ cậu yêu cậu nhất mà, từ bé mẹ đã để cậu được sống giống người bình thường nhất có thể, ngoại trừ việc không được tiếp xúc với nhiều người thì cậu khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cậu nói tiếp.-"Sau này tớ muốn trở thành bác sĩ ưu tú."
"Bác sĩ sao?"-Bây giờ Taehyung mới lên tiếng.
"Tớ muốn mình là người nắm quyền sinh sát trong tay, haha."-JungKook cười đến ho.
"Con người này nhìn đâu cũng ra nhân vật phản diện."-Taehyung nhếch mép cười khinh.
*Bốp* JungKook tét ót của Taehyung.-"Còn cậu, con thứ chắc không bị ép thừa kế Kim gia đâu nhỉ?"
"Không ép nhưng tớ muốn làm."-Taehyung lườm JungKook, xoa xoa ót.
"Huh? Không phải anh Jin thừa kế Kim gia sao?"
"Anh Jin? Bỏ đi. Anh ấy hiền lành như vậy không thể thừa kế được gia tộc của sói đâu, Jin mà lên thế nào cũng bị bắt nạt cho mà xem."-Yoongi trả lời hộ.
"Anh Jin đang muốn một chuỗi nhà hàng chạy dọc MMc, ông ấy có ước mơ là ăn cả thế giới đấy."-Taehyung nói.-"Còn ước mơ của tớ chính là đem Kim gia đứng đầu MMc. Ý tớ là không muốn cùng Jeon gia và Min gia đứng chung vị trí, tớ muốn Kim gia vượt trội hẳn."
"Tớ cũng muốn Min gia đứng đầu cơ."-Yoongi bĩu môi.
"Các cậu đừng mơ, em gái của tớ sẽ đưa Jeon gia vượt mặt các cậu."-JungKook cười ha hả.
"Em gái ở đâu?"-Taehyung và Yoongi tròn mắt. Không phải Jeon gia chỉ có một đứa con duy nhất là JungKook hay sao?
"Em gái trong bụng mẹ tớ, mẹ vừa điện cho tớ nói xong, bảy tháng rồi, con gái."-JungKook hạnh phúc muốn điên ôm mặt sung sướng.
"Mẹ cậu giờ bao tuổi?"-Yoongi hỏi.
"35."-JungKook tỉnh bơ.
"Vậy là 17 tuổi thụ thai 18 tuổi sinh ra cậu à?"-Taehyung trợn hẳn mắt lên nhìn.
"Ờ. Thế mới ép được Jeon gia cho cưới chớ."-JungKook cười ngu.
"Người họ Jeon thật đáng sợ."-Yoongi rùng mình.
"Âm mưu thâm hiểm thật, thế mà cũng sống được với nhau đến bây giờ."-Taehyung cũng rùng mình.
"Hai cậu nói gì đó?"-JungKook đen mặt.
"Chạy điiiiii..."-Taehyung và Yoongi cắm đầu cắm cổ chuồn.
"Này, đứng lại đó."- JungKook sắn tay áo đuổi theo.