Xe của Vương Nhất Bác ở trong đêm tối lao với tốc độ tên lửa, một mạch hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Sau đó không quá nửa giờ, Tiêu Chiến liền được đưa vào kiểm tra thương chấn toàn diện trên dưới hết một lượt.
"Người không sao, chỉ là xuất huyết dạ dày một chút, hiện tại máu cũng đã cầm được. Ngược lại là cậu, vết cắt đã chạm đến gân cốt rồi, còn không cẩn thận nhất định tàn phế, tôi cũng không có cách giúp cậu!"
Tô Ninh bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và cũng là bạn thân của hắn, thư thả ngồi ở trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, vừa nhìn bệnh án của hai người vừa điều điều lên tiếng.
Vốn dĩ buổi tối hết ca trực, y định sẽ trở về nhà sớm một chút nấu canh cá trích cho mẫu thân, nào ngờ còn chưa kịp thay đổi trang phục, thì đã nhận được điện thoại của cái tên suốt ngày chỉ biết gây chuyện phiền phức trước mặt này.
"Tôi có thể đưa anh ấy về nhà không?"
Vương Nhất Bác mặc dù vết thương trên cánh tay đã được khâu lại cùng băng bó cẩn thận rồi, nhưng nơi đó hiện tại thuốc tê dường như đã tan đi hết sạch, nên hắn cứ phải liên tục nhíu mày chịu đựng đau đớn từng trận âm ỉ phát ra. Bất quá hắn cũng không có quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của bản thân, chỉ một lòng muốn đem người kia trở về nhà mà bảo bọc thật tốt.
"Như vậy cũng không có vấn đề, tôi sẽ kê thêm một ít thuốc giảm đau. Ngày mai mới đến xem hai người"
"Vậy tôi đi đây!"
Tô Ninh cảm thấy có chút bất lực với cái con người lãnh đạm đến khô khan này, hà cớ gì y vì hắn mà đến giờ này còn chưa được tan ca, vậy mà một tiếng cảm ơn hắn thế nào cũng chẳng buồn nói?
Đúng là hại y tức đến chết mà!
Nhưng bất quá y cũng không có định so đo tính toán chi li với hắn. Bởi vì y cùng hắn gia đình đôi bên vốn đã quen biết và thân thiết nhau từ khi hai người vừa qua bảy tuổi, tính ra bọn họ lớn lên cũng được gọi là một đôi thanh mai trúc mã đi. Nếu như không bởi vì hắn trước đây lại đem lòng thích một người khác, biết đâu bây giờ giữa hắn và y cũng có thể trở thành một mối quan hệ chẳng phải bạn bè.
"Nhất Bác!"
Đợi đến khi nắm cửa trước mắt bị người kia xoay vặn nửa vòng, gây ra động tĩnh, đè ép lên không gian trầm mặc đang dần trôi tuột vào trong hồi ức này của Tô Ninh, thì y mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung của chính mình mà gấp gáp gọi tên hắn.
"Cậu lại còn có chuyện gì?"
"Cánh tay của cậu, nhớ giữ gìn. Thật sự có chút nghiêm trọng rồi, đừng cậy mạnh, cũng đừng không nghe lời tôi!"
Tô Ninh đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có quay đầu về phía y, nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng trong giọng nói kia ngoài ý muốn lại chan chứa một thứ xúc cảm sâu lắng tràn động.
"Thật không biết từ khi nào cậu lại trở nên nhiều lời như vậy? Nhưng mà tôi vẫn sẽ để ý lời của cậu!"
"Vậy được! Cậu... có thể đưa anh ta đi rồi!"
Tô Ninh vừa nói dứt lời thì cánh cửa kia cũng đã mở ra rồi nhanh chóng đóng lại trong tích tắc. Trả lại cho y hoàn toàn một mảng khôn gian tĩnh lặng, đến nổi trong mơ hồ như vậy y nghĩ rằng lẽ nào vừa rồi chính mình chỉ là phát sinh ảo giác...
Vương Nhất Bác từ khi rời khỏi phòng làm việc của Tô Ninh thì một mạch rẽ lối bước trên hành lang u ám, đi đến nơi Tiêu Chiến đang nằm bất động truyền dịch.
Bình chất lỏng treo ở trên giá đỡ cao, gần như đã chạm tới đáy rồi, hắn cuối người thấp xuống nhấn vào cái ô đỏ trên đầu giường bệnh, gọi y tá đến xử lý một chút, tiếp theo nhận thêm một ít thuốc mà Tô Ninh vừa mới kê toa, rồi cứ như vậy một lần nữa ôm người đang chìm trong mê man vào lòng nhanh chóng hướng ra xe.
Đợi đến khi hắn đem được Tiêu Chiến không chút động tĩnh, cẩn thận nhét vào ổ chăn trong căn phòng sát đất, thì cánh tay hắn máu dường như cũng đã rỉ ra thấm ướt hết một vòng băng gạt quấn quanh mất rồi.
Có lẽ hắn cũng đang rất đau, thế nên hắn chỉ đứng nhìn anh một lúc rồi liền vội vã rời khỏi đó, đi thẳng lên cầu thang. Mà lúc này cũng không quên gọi theo tiểu Mạn, cô hầu gái nhỏ tuổi nhất đi cùng để băng lại vết thương cho hắn, miễn cho quản lão trông thấy thì mọi việc nhất định sẽ đến tai mẹ hắn, làm bà lo lắng như vậy quả thật không nên chút nào.
Quá nửa khuya Vương Nhất Bác là vì vết thương trên cánh tay không an phận cứ mỗi khắc chậm chạp trôi qua, lại luôn phát ra đau nhức hành hạ hắn không cách nào ngủ nổi.
Vương Nhất Bác nằm ở trên giường lớn lăn qua lộn lại một hồi, dứt khoát trở mình rời khỏi ổ chăn ấm áp, bởi vì hắn nghĩ bản thân cần uống thêm một ít thuốc giảm đau. Thế nhưng thật không may hắn lại chợt nhớ ra số thuốc này hắn đã để hết ở dưới phòng Tiêu Chiến mất rồi.
Không còn cách nào khác, hắn đương nhiên là phải tự mình xuống lầu, đi đến căn phòng thứ hai cạnh bên cầu thang cách vài bước chân.
Đem cánh cửa im lìm ở trước mắt mở ra, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến vào thật khẽ, bản thân chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm bao đựng thuốc lúc chiều mà cô y tá đưa cho hắn, sau đó sẽ liền ly khai, miễn đến chính mình đánh động làm cho anh thức giấc.
Người nằm ở trên giường có lẽ vẫn là đang ngủ say, cả khuôn mặt của anh điều đã vùi hết vào trong chăn rồi, Vương Nhất Bác cuối cùng quét tầm mắt một chút cũng vừa nhìn thấy số thuốc được để trên tủ đầu giường thì tự động bước lại gần hơn.
"Mẹ... "
"Mẹ...!!"
"Người đừng đi...."
"Mẹ....!!"
Vương Nhất Bác chậm rãi đưa lên cánh tay, nhưng vẫn còn chưa chạm được đến thứ đặt ở trên kệ tủ, thì đã nghe thấy thanh âm mơ hồ của Tiêu Chiến chật vật kêu gào hoảng loạn trong cơn mê sảng.
Hắn đột ngột nhíu chặt đôi mày, rất nhanh thay đổi tư thế, cuối người đem tấm chăn phủ kín kia kéo xuống hết một lượt. Chỉ thấy hiện tại sắc mặt Tiêu Chiến sinh khí tựa như tờ giấy trắng, quằn quại mà thở dốc, bên trên thái dương nổi hằng gân xám còn kéo theo từng đợt thấm đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác vội vã đưa tay chạm lên trán anh, liền giật mình nhận ra người này sớm đã lên cơn sốt cao lắm rồi. Hắn cố gắn vừa kiềm lại lay động của người trên giường vừa khẽ tiếng gọi tên anh.
"Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến..!!"
"Có nghe tôi gọi không?"
"Mẹ...."
"...làm ơn đừng đi!"
"Làm ơn....!"
Mặc cho hắn có gọi anh như thế nào, Tiêu Chiến vẫn như cũ mãi miết đuổi theo bóng người áo trắng ở trong mộng, vừa chạy vừa khản tiếng kêu gào, cầu xin người đó đừng rời đi, đừng bỏ mặc anh lại một mình ở trên thế gian cô độc này.
Vương Nhất Bác thoáng chốc nhìn thấy khoé mắt người kia, giọt bi ai cô tuyệt từ trong tâm khảm cũng đã rơi rồi, chảy dài mãi miết lăn qua gò má cao ngạo nhưng lại ẩn chứa đầy ắp một nổi u buồn, mà hắn cũng không cách nào nhìn thấu hết nổi.
Hắn cảm giác trái tim co thắt dữ dội ở trong lồng ngực, ngay tại giờ phút này lại âm thầm tự hỏi chính mình thêm một lần, như thế này liệu có phải là đau đớn hay không??
Bàn tay phải run run đưa đến nhẹ nhàng từng nhịp xoa lên mái
tóc mền mại của người kia, hy vọng rằng hắn có thể dùng chút dịu dàng ấm ấp của chính mình, mang anh từ trong cuồng mộng vô hồi kia từ từ thoát ly.
Mà Tiêu Chiến cũng vừa hay thật sự vì vậy liền trở lại an tĩnh, giống như bản thân chưa từng trải qua khắc nào hoảng loạn chìm sâu vào hư ảo.
Mặc dù người kia giờ này cũng không còn náo động, ngược lại Vương Nhất Bác hắn cũng không có dừng lại động tác vỗ về an ủi này. Hắn bắt đầu dịch chuyển thân thể một chút ngồi hẳn lên cạnh giường, vừa vuốt tóc anh vừa ôn dịu nhìn vào gương mặt tuy rằng đã có điểm tiều tụy, bất quá cũng không thể nào che lấp nổi đi nét kều mị câu thần của Tiêu Chiến.
Hắn từ trước sớm đã tra qua gia cảnh của anh một lượt, nên vốn dĩ rõ ràng biết được mẹ anh chính là đã qua đời cách đây rất lâu rồi. Thế nên lúc anh ở trong mộng gọi người đến thương tâm như vậy, hắn cũng không có bất ngờ gì.
Qua mất một lúc, xác định Tiêu Chiến đã trở lại thanh tĩnh mà ngủ sâu, hắn mới nhẹ nhàng đứng lên, ý định đem đến một bộ y phục sạch sẽ mà thay đổi lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người anh. Nhưng đến khi hắn đứng dậy mới phát hiện thì ra vạt áo của hắn chính là đã bị anh gắt gao nắm chặt đến nhăn nhúm thành một đoàn.
Vương Nhất Bác tầm mắt bất động nhìn vào điểm đó bất đắc dĩ nở nụ cười
"Cứng đầu như vậy, cũng có lúc sợ hãi sao? Anh thật giống một đứa trẻ cần được nuông chiều mà!"
Hắn rốt cuộc vẫn là đem mấy ngón tay thon dài của anh mở ra, cẩn thận đặt vào trong chăn, tiếp theo mới trở về phòng đem đến một bộ đồ của chính mình, bởi vì hắn muốn ở trên người anh lưu giữ sự ấm áp này của hắn, lại còn thêm một lượt tỉ mỉ từng chút thay đổi y phục trên người anh.
Trời về khuya thật lạnh lẽo, thế nhưng cơ thể của Tiêu Chiến vẫn nóng rực như cũ không chút hạ xuống, hết cách hắn chỉ đành vắt một chiếc khăn lạnh chườm lên trán anh để tản bớt nhiệt độ, sau đó cũng vì quá mệt mỏi mà để bản thân lưu lại ở nơi này, nhưng cốt yếu vẫn là vì lo lắng cho anh một mình lại gặp phải ác mộng.
Đến buổi sáng Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước nhất, vừa mở mắt thì hình ảnh đầu tiên chính là hắn đang ngủ say ở ngay bên cạnh mình, còn bản thân anh cư nhiên lại mặc một thân y phục xa lạ. Điều này làm Tiêu Chiến lập tức kinh sợ, bởi vì anh thật ra ký ức hãi hùng về tối qua vẫn là còn chưa kịp trở về.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Tiêu Chiến giọng nói có chút lớn, cố ý đánh động người nào đó giật mình tỉnh giấc.
Vương Nhất Bác nhập nhằng mở ra đôi mắt đỏ ngầu vì đến tận gần sáng hắn mới có thể ngủ được. Hắn nhìn anh, người trước mặt đang đăm đăm đối hắn chất vấn, lại còn dường như mang theo một bộ dáng vô cùng tức giận. Hắn cũng không vội đáp cái gì, chỉ chầm chậm ngồi dậy tựa vào thành giường, đem mấy ngón tay đến xoa nắn hai bên thái dương đang tùy thời phát ra từng trận đau nhói.
"Trả lời đi?" Tại sao tôi lại ở chổ này rồi?"
Vương Nhất Bác thật sự rất mệt, hắn cũng không muốn giải thích cái gì thêm với anh, nên liền trực tiếp quay người bước xuống giường.
Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng hề dễ dàng bỏ qua như vậy, bàn tay trái nhanh chóng đưa đến bắt lấy hắn, nhưng thật không may anh lại ngay lúc này mà siết chặt vào đúng viết thương trên cánh tay phải kia.
Vương Nhất Bác đến ngay cả ngón chân chân cũng không tự chủ được mà co quắp bởi vì đau đớn quá độ, hắn cắn chặt khớp hàm đè nén lại cảm xúc của chính mình quay đầu nhìn lại anh, trong khi máu ở trên vết cắt nhanh chóng tràn qua từng mũi khâu mới, thấm ra một tầng băng gặt trắng xoá in lên ống tay áo sơ mi màu xám nhạt một mảng đỏ tía kinh hãi.
Bất quá hắn cũng không có tức giận gì mấy, chỉ là Tiêu Chiến ở trong lúc này đã hốt hoảng đến độ cả bàn tay nhiễm đầy máu của hắn, cứ rung rẫy không ngừng vô thức buông ra lực đạo.
Từng chuỗi hình ảnh kinh hoàng đêm qua ngay lúc này đây lại lần lượt kéo về trong đại não trống rỗng của anh, Tiêu Chiến chợt nhớ tới một nhát dao cuối cùng kia, thì ra chính là hắn vì anh mà đỡ lấy.
"Tôi không sao!"
Hắn vừa nói vừa cố chịu đựng từng bước tiến vào trong phòng tắm, lấy ra một cái khăn ướt, tiếp theo mới đến ngồi ở bên cạnh giường nắm lấy bàn tay anh kéo gần về phía mình, cẩn thận từng chút, lau đi hết một mảng máu đỏ loang lỗ dính trên đó. Trong khi Tiêu Chiến giờ này chỉ ngồi yên bất động mà thần trí tại điểm này cũng đã hoàn toàn tan rã. Còn tầm mắt mơ hồ chẳng ai biết là đang đặt vào nơi nào, hoặc dã chính là đang nhìn vào khoảng sắc ngập đỏ ghê rợn trên cánh tay của hắn cũng nên.
Tiêu Chiến cứ như vậy không phản kháng, cũng không nói thêm bất cứ cái gì với hắn nữa, để mặc cho hắn nắm chặt bàn tay chính mình, lau rồi lại lau cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ.
"Tôi bây giờ phải đến công ty rồi, anh ngủ đi! Một lát sẽ có người mang thức ăn đến, thuốc ở trên tủ đầu giường nhất định phải uống!"
Hắn cuối cùng nói thêm mấy câu đơn giản căn dặn người kia, còn bản thân thì lại liền mạch đứng dậy nhanh chóng rời đi, miễn cho bọn họ hai người ở trong bầu không khí này càng trở nên ngột ngạt.
"Ông chủ Vương...."
"Còn nữa, đêm qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả"
Vương Nhất Bác sau khi đánh gãy lời của Tiêu Chiến thì nắm cửa trước mặt cũng đã xoay vặn hết một vòng thành công mở ra rồi rất nhanh khép lại. Hoàn toàn bỏ mặc Tiêu Chiến ở nơi này, tự mình trầm luân trong mớ hỗn độn rối rắm không đường thoát ly.
Thời gian xung quanh anh dường như vẫn như cũ, tích tắc trôi tuột vào một khoảng hư không vô hình nào đó, qua một lúc ngây ngẫn ngồi ở trên giường lớn, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chẳng cách nào tránh né được cơn buồn ngủ ngang tàng như cơn bão đang ngùn ngụt kéo tới.
Mi mắt mệt mỏi rã rời sớm đã lui binh ra xa vạn dặm trông chờ một sự tĩnh lặng vô bờ, Tiêu Chiến không nghĩ nổi được bất cứ thứ gì nữa trong đầu. Sau một khắc buông xuôi tư niệm, liền ngã người vùi mình vào ổ chăn ấm áp, chậm rãi thêm một lần đi sâu vào trong mộng. Có điều giấc mộng này chỉ duy nhất có anh và hắn ở giữa một cánh đồng hoa tuyết trắng xoá, bao phủ lên nửa cảnh thềm trời sắc xám...
"Cậu Tiêu!!"
Tiếng gõ cửa vào lúc giữa trưa thành công đem Tiêu Chiến thần khí đã có chút khởi biến đánh động cho tỉnh lại.
"Vào đi!!"
Quản lão trên tay bê thêm một khay thức ăn vẫn còn toả khói thơm lừng cùng bước vào trong.
"Cậu đã đỡ hơn chưa? Ông chủ đặc biệt căn dặn, phải xem cậu ăn hết và uống thuốc tôi mới được rời đi"
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ với người ở trước mặt mình, chỉ khẽ gật đầu đáp lại ông. Lại âm thầm nghĩ bản thân trước giờ cũng từng gặp qua người này mấy lần, nhưng đến hiện tại vẫn còn chưa biết xưng hô thế nào cho tốt.
"Chú.."
"À! Tôi họ Ngô, cậu có thể tùy ý gọi..!"
Tiêu Chiến cười cười dời tầm nhìn đến khay thức ăn trên tay ông, quả thật đặc sắc đủ màu đủ mùi, lại còn vô cùng đẹp mắt. Xem hết một vòng Tiêu Chiến thực sự cảm giác dạ dạy của anh cũng xém chút ngất xỉu vì độ xa hoa này.
"Chú Ngô! Cứ đặt ở trên bàn trước đi! Một lát tôi sẽ ăn!"
"Xin lỗi cậu! Ông chủ đã dặn rất kỹ, tôi cũng không dám làm trái"
Quản lão có điểm khó xử, hướng mắt đối người ngồi ở trên giường nhìn thẳng, khiến cho kiên ý của anh giờ này cũng phải lay động bảy phần.
"Vậy được!"
Tiêu Chiến cũng không muốn vì bản thân mà làm khó người khác, nên mới gật đầu đáp ứng lão quản gia.
Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến liền bị người kia tận tình bồi mình uống thuốc, cảm giác mi mắt bản thân bắt đầu lại lần nữa biểu tình, Tiêu Chiến cũng không có gượng ép cái thứ gọi là phản xạ bản năng này, rất nhanh vùi sâu vào ổ chăn, tiếp theo mới lờ mờ nhận ra bóng lưng của quản lão khuất dần sau cánh cửa đang từ từ khép kín.
Đến khi Vương Nhất Bác trở về nhà, thì trời bên ngoài cũng đã tối hẳn đi, hắn ngay cả áo khác ngoài cũng còn chưa cởi ra đã vội vã bước chân đi đến trước phòng Tiêu Chiến.
Tay nắm cửa xoay vặn một đường không chút do dự, đem không gian ngăn cách ở trước mặt nối lại liền mạch.
Ở trong bóng tối dường như người nằm trên giường kia vẫn anh bình ngủ say, hắn đặc biệt vào lúc này đột nhiên cảm giác bản thân tâm trạng hoàn toàn được thả lỏng.
Ánh đèn chính trong phòng rốt cuộc không lâu sau đó cũng được hắn bật mở, bước chân của hắn càng trở nên nhẹ nhàng gấp bội tiến về phía Tiêu Chiến.
Nhưng ngay lúc này anh cũng bởi vì khúc quang quá chói mắt, mà giật mình thức giấc, đem rèm mi cong vút hờ hững chớp qua mấy bận, mới có thể chân thực lấy lại tiêu cự nhận ra hắn chính là đang tiến về phía mình.
"Tôi làm anh tỉnh rồi sao? Có đỡ hơn hay không?"
Tiêu Chiến đối mặt với con người này, trước nay chưa bao giờ có thể bình tĩnh mà cùng hắn nói quá mấy câu, thế nhưng hiện tại hắn là vì anh mà bị thương, Tiêu Chiến quả thật không nghĩ nổi, rốt cuộc bản thân nên đối hắn bày ra bộ mặt gì mới là tốt. Cho nên hiện tại trong lòng anh vô cùng rối rắm trăm đường ngổn ngang.
"Hết sốt rồi!"
Trong khi Tiêu Chiến thất thần chạy theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình, thì hắn đã đến sát bên cạnh chậm rãi ngồi xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào một bên thái dương của anh cẩn thận xem xét.
"Không có việc gì! Một lát bác sĩ sẽ đến khám cho anh!"
Tiêu Chiến từ trong mơ hồ vụt thanh tĩnh trở lại, nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dài không rõ là tư vị gì của hắn, mãi đến lúc hắn đứng lên quay người định rời khỏi anh mới có thể khó khăn mở lời
"Ông chủ Vương, vết thương kia..."
"Nếu anh cảm thấy áy náy, thì từ nay đổi thành gọi tên của tôi là được rồi!"
Hắn sau đó dường như cũng không có chủ ý đợi xem anh đáp lại như thế nào, nhanh chóng một đường hướng về phía cánh cửa khép hờ mà đi thẳng ra bên ngoài.
Tiêu Chiến tầm mắt bất dịch dõi theo bóng lưng cao lớn của người trước mặt, cho đến khi nơi đó chỉ còn sót lại một khoảng không cô tịch lạnh lẽo cùng trống trải vô bờ.
Thời gian lại chậm nhịp trôi đi dường như đối với anh nổi đau cũng như vậy kéo dài dai dẳng. Cho dù muốn trốn chạy thật xa nhưng bản thân lại cũng không có cánh nào thoát khỏi nó. Tiêu Chiến rũ tầm mắt vướng đậm nét ưu phiền nhìn đến bộ y phục ở trên người mình, âm thầm cảm nhận một chút dường như còn có thể nghe ra mùi hương nhàn nhạt của hắn phản phất quanh đầu mũi.
Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn bản thân cư nhiên bị hắn làm cho lay động, trở người bước xuống giường mang theo khúc mắc loạn lạc ở trong tâm trí cùng cái chân vẫn còn bó bột chậm chạp tiến về phía phòng tắm, hy vọng sau khi thanh tẩy cơ thể một chút liền có thể đem trái tim chính mình bình lặng trở lại.
Đợi đến khi anh quay về giường, thì bác sĩ cũng vừa đến, đi theo ở phía sau còn có hắn, trên dưới một thân vets đen sang trọng của khi nảy, giờ này đã hoàn toàn thay đổi thành một bộ y phục mặc nhà thoải mái, với quần tây dày và áo sơ mi mỏng manh rộng rãi, phía cổ áo còn tùy tiện để hở đến tận ba cái khuy, chính vì vậy mà nét lãnh đạm khô khan vốn có thường ngày cũng dường như vơi mất đi một nửa.
"Anh có thấy dạ dày đau hay không?"
Tiêu Chiến mãi đem tầm mắt đặt ở nơi nào cho đến khi vị bác sĩ ở trước mặt lên tiếng anh mới giật mình vội vàng gật đầu trước khi đáp lại
"Không! Tôi không còn đau nữa!"
Tô Ninh cuối xuống ấn ngón tay cố ý đè mạnh một chút lên phần bụng của Tiêu Chiến, vừa nhìn phản ứng của anh vừa hỏi lại thêm một lần.
"Như vậy thì sao?"
"Cũng không thấy đau!"
Tiêu Chiến thành thật trả lời, trong khi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cứ chăm chú nhìn anh.
"Tốt lắm! Đã không có vấn đề gì nữa! À cái chân này cũng đến lúc tháo bột rồi, hai ngày nữa tôi mới đến giúp anh. Trong thời gian này chỉ cần uống thuốc điều đặng và nghỉ ngơi là được!".
Tô Ninh tươi cười đối Tiêu Chiến ở trước mặt nói qua một chút bệnh tình của anh.
"Cám ơn bác sĩ!"
"Không cần khách sáo, tôi họ Tô cũng chỉ là đến làm việc cho gia chủ thôi!"
Nét cười của Tô Ninh sau một màng nói kháy người khác thì càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng cũng không e dè gì mà quay lại nhìn thẳng vào tên đang đứng ngang nhiên ở sau lưng mình.
"Cậu đó đến đây, để tôi xem cánh tay một chút, có phải động rồi hay không?"
"Bớt nói thừa đi, lên phòng tôi!"
Sắc mặt hắn cũng không có vẻ gì là đang tức giận, chỉ có điều hắc tuyết trên trán hắn hiện tại đã kéo đến giắc ngang một đường lớn mà thôi.
Rốt cuộc hai người kia sau đó cũng rời đi nhanh chóng, bỏ lại Tiêu Chiến trầm mặc ở giữa bốn bề quạnh quẻ như tờ này, anh quả thật trong lòng không yên, có chút muốn biết vết thương trên cánh tay hắn cuối cùng nghiêm trọng tới cỡ nào. Nhưng mà hắn thì lại một mực không muốn cho anh nhìn thấy...
Đến suốt buổi tối hắn cũng không có xuống phòng anh thêm lần nào nửa, Tiêu Chiến trong lòng thở ra an tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thật ra anh đâu biết được rằng hắn hiện tại là phát sốt rồi, cánh tay bởi vì anh lúc sáng làm cho rách toạc một đoạn chỉ, nên Tô Ninh đành phải khâu sống lại một lần, bởi vì y không mang theo thuốc tê, còn khuyên hắn đến bệnh viện thì hắn liền dứt khoác không nghe theo.
"Chú Ngô hôm nay tôi muốn về nhà có được không?"
Tiêu Chiến đến buổi sáng thanh tỉnh rất sớm, tự mình ngây ngẩn ngồi tựa vào thành giường không biết là đang nghĩ đến cái gì, nhưng khi quản lão vừa đem thức ăn bước vào thì anh liền nhanh chóng lên tiếng.
"Ông chủ nhất định không đồng ý đâu! Cậu hãy nghĩ ngơi cho khoẻ trước đã!"
Tiêu Chiến trong lòng cực kỳ phiền muộn, không nhanh không chậm nói thêm một câu
"Ở nhà tôi có một con mèo, tôi đi lâu như vậy, chẳng biết nó có tự tìm thấy thức ăn hay không?"
Quản lão nhìn nét mặt thất vọng của Tiêu Chiến có chút đồng cảm, liền suy nghĩ một chút.
"Hay là cậu ở đây đợi tôi thưa lại với ông chủ xem sao?"
"Chú Ngô! Hắn là đang ở nhà? Hôm nay hắn không có đến công ty à?"
Tròng mắt Tiêu Chiến co giản bởi vì có chút ngạc nhiên, âm thầm nghĩ đến việc hắn hiện tại vẫn còn ở nhà nhưng cư nhiên cả buổi sáng anh điều không nhìn thấy hắn?
"Ông chủ đến giờ vẫn chưa xuống lầu, chỉ căn dặn mọi người đừng làm phiền thôi!"
Mắt nhìn thấy bóng lưng quản lão sắp rời đi, không hiểu sao trong một khắc đại não trống rỗng này, anh lạc trong vô thức gọi người quay lại.
"Chú Ngô! Hay là để tôi tự mình đến tìm hắn!"
Chân cầu thang từng bậc chuyển hình xoắn ốc cao vợi, Tiêu Chiến trên trán sớm đã vã ra một tầng mồ hôi mỏng, cố sức lê cái chân bó bột nặng nề leo lên hết nấc này qua nấc khác, cuối cùng cũng thành công chật vật đứng ở trước cửa phòng hắn.
Bàn tay nâng lên có chút do dự, đặt mãi ở trong không trung tĩnh lặng chưa dám gõ xuống, qua một lúc lâu chờ đợi chính mình bình ổn nhịp tim trở lại mới chậm rải hạ xuống kinh động âm vang, truyền đến người ở đằng sau vách ngăn màu gỗ mun đen này.
"Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác như mọi khi vẫn nghĩ là lão quản gia đến, liền lên tiếng. Nhưng thật lạ ở bên ngoài cũng không có nghe ra tiếng người đáp lại.
"Chú Ngô! Vào đi!"
Hắn thật ra là đang ngồi ở trước kệ tủ, mà trên đó có đặt một tấm gương lớn tự mình tháo lớp băng gạt đêm qua bởi vì hắn cử động hơi mạnh mà thành ra thấm ướt hết một mảng máu đỏ. Sau khi gọi người tiến vào, thì hắn cũng đã sớm chỉnh lại y phục cùng đem toàn bộ bông băng ném vào ngăn kéo tước mặt.
"Ông chủ Vương!"
Vương Nhất Bác đối diện tấm gương lớn nhìn thấy người mở cửa tiến vào không phải là Ngô lão mà là Tiêu Chiến, thì ngay lập tức nộ khí đùng đùng dân lên trong đáy mắt hoả phát. Cùng lúc quay đầu lại hét lớn
"Là ai cho phép anh lên đây? Là ai cho phép anh bước vào chổ này hả?"
Nguyên lai hắn tức giận là do căn phòng này chính là phòng của hắn cùng Khải Duy trước kia. Đến khi người đó rời khỏi hắn, hắn cũng chưa từng cho phép bất cứ tiểu tình lữ nào đặt chân đến đây. Bởi vì hắn không bao giờ muốn làm vấy bẩn hồi ức của hắn đối với người mà hắn yêu nhất.
"Là...là tự tôi..."
Tiêu Chiến trong giọng nói pha lẫn run rẫy, tầm mắt bất giác cũng không dám nhìn thẳng về phía trước, mà cứ rũ xuống dưới mặt sàn vân gỗ từng vòng lớn trơ trọi màu xám. Ở trong lồng ngực trái tim anh không hiểu nổi vì sao lại đập mạnh liên hồi, mang theo vô số hốt hoảng cùng sửng sốt tột độ.
Cuối cùng anh vẫn là cố đè nén lại xung động trong lòng, một đường ngẩn đầu trực tiếp cùng người đang bốc hoả ở trước mặt đối lại tầm nhìn yếu ớt.
"Xin lỗi! Tôi.. tôi...không.., tôi..chỉ là muốn nói một tiếng trước khi quay về nhà!"
"Nếu đã chán ghét như vậy thì mau cút đi!! Đừng để tôi thấy mặt anh thêm lần nào nữa!"
Chiếc ly thủy tinh vân viền chạm khắc, đặt trên kệ tủ cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột ngột bị ném mạnh xuống sàn nhà, vỡ tung thành trăm ngàn mãnh vụn, đem theo dòng nước tĩnh lặng mà nó ôm ấp trong lòng vương vãi khắp nơi. Ở ngay tại khung cảnh hoang tàn như vậy, một mãnh thân xác tan tành của nó, liền ở giữa khắc chớp nhoáng này, đã kịp lưu lại một vệt máu đỏ tươi.
Tiêu Chiến đến phản xạ bản thân cũng đông cứng lại chỉ biết nhắm mắt trân mình gánh chịu, cứ tưởng rằng chiếc ly kia nhất định sẽ rơi trúng một điểm nào đó trên người mình, nhưng thật may sau đó cũng không có việc gì sảy ra.
Bàn tay anh có chút không kiềm chế nổi mà run lên từng hồi, đầu óc ngay tại phút này cũng trống rỗng một mảng vây khốn trong vô thức. Tiêu Chiến cái gì cũng không nói nữa, bước chân từ từ lùi về sau, cho đến khi đem khoảng cánh ngột ngạt này tự mình chia thành hai nửa...
Rốt cuộc Tiêu Chiến đến cuối cùng cũng không nhớ nổi bản thân mình làm sao có thể đi xuống lầu, vòng qua cửa lớn rồi ra đến cổng chính?
Chỉ biết rằng lúc này anh đã ở trên mặt đường lộ vắng vẻ, cùng một thân quần áo mỏng manh chậm rãi cùng cái chân đau nhức, cứ như vậy mãi miết bước về phía ngược lại của tất thảy đau thương...
Còn Vương Nhất Bác giờ này vẫn ngồi bất động ở trong phòng, vết thương cũ vẫn là còn chưa băng lại xong, thì đã thêm vết thương mới nơi lòng bàn tay rồi. Nhưng hắn cũng điều mặc kệ hết, hắn là đang suy nghĩ, liệu hắn có phải quá vô lý rồi hay không? Hắn lại nhớ đến một điều, hiện tại trong người anh không có tiền, làm thế nào có thể một mình quay trở về?
Nghĩ đến đây hắn cảm thấy có chút lo lắng, cũng không do dự gì nhiều, liền đứng lên chạy nhanh xuống lầu hướng thẳng đến gara, hắn gấp đến độ ngay cả áo khoác cũng không kịp mang theo.
Chiếc xe thời thượng đắt giá bên trong gara, vô lăng đánh qua một vòng lớn, thuận lợi quay đầu lao ra cổng chính, hắn hiện tại cũng không rõ ràng là anh đang ở nơi nào, chỉ có thể nhắm hướng con đường vắng vẻ dẫn đến nhà anh mà đi thẳng một mạch.
Thật may là không quá mười lăm phút sau hắn cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của anh, chật vật cố sức bước đi dọc theo hàng cây lớn đang rũ bóng ngập trời.
Hắn đánh tay lái lập tức rẽ sang trái mặt đường, sau đó ngừng lại ở ngay phía sau anh nhấn kèn mấy cái.
Người trước mặt dường như không có nghe thấy gì, cũng không có phản ứng quay lại nhìn hắn, bản thân vẫn cứ như cũ từng nhịp tiến về phía trước.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái khớp hàm nghiến chặt đến nổi kêu lên thành tiếng ken két rợn người, hắn cùng với đôi mắt đục ngầu của chính mình mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng tiến ba bước lớn, nắm giữ lấy cánh tay người kia kéo ngược trở lại, bắt ép anh tầm mắt phải đối hắn nhìn thẳng.
"Muốn đi dễ như vậy? Số nợ của anh tôi là người giải quyết, nếu nói hiện tại tôi là chủ nợ mới của anh cũng không sai đi! Thế nào? Trả xong thì có thể cút càng xa càng tốt"
Đây rốt cuộc có phải chính là thứ mà hắn thật sự muốn nói với người trước mặt hay không? Hắn hoàn toàn không biết được, chỉ có thể lắng nghe trái tim đang điên cuồng đập trong lòng ngực nói với hắn rằng hãy đem người này giữ lại ở bên cạnh mà thôi!
"Tôi..tôi.. qua hai ngày nữa nhất định sẽ trở lại làm việc, đến lúc đó sẽ cố hết sức trả nợ cho ngài, mong ông chủ Vương cho tôi chút thời gian!"
Hốc mắt Tiêu Chiến điều đã đỏ hồng một mảng, cũng không phân biệt nổi là do đau lòng hay là do quẩn bách ở trong tình thế trớ trêu này.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lên gương mặt Tiêu Chiến, dù cho có xanh xao vàng vọt hơn nữa vẫn vĩnh viễn có thể nhìn ra nét xinh đẹp kiều mị không chút phai mờ. Hắn lại từ đây một đường nhìn xuống đôi chân trần của anh, bởi vì sỏi đá trên đường cắt qua vô số bận mà đã bắt đầu rướm máu.
"Tôi cho anh một lựa chọn để anh xoá sạch hết số nợ này, sau đó chúng ta không ai phiền ai"
"Là lựa chọn gì?"
Tiêu Chiến thật ra trong lòng tỏ tường hơn ai hết, nhưng mà anh vẫn cố chấp hỏi lại một lần, chính là âm thầm hy vọng hắn không phải là loại người ghê tởm nhất mà anh đang nghĩ đến.
"Rất đơn giản, làm bạn giường của tôi, đến khi nào tôi thấy chán, nhưng mà anh yên tâm tôi không ngủ cùng ai quá ba tháng đâu, vậy xem như anh có lợi rồi! Trong thời gian ngắn có thể dùng thân thể này kiếm ra một trăm vạn!"
Tiêu Chiến nắm tay run rẫy lợi hại, đem tức giận cùng bi phẫn cực hạn hợp lại thành quyền chớp nhoáng vung lên, ý muốn đấm vào mặt cái tên cặn bã này, thế nhưng bàn tay anh rất nhanh liền bị giữ chặt lại ở trong không trung.
Vương Nhất Bác không nói hai lời, trực tiếp kéo lê cánh tay anh cuối cùng chính là ấn Tiêu Chiến lên thành xe mà cuồng ngược hôn loạn.
"Không được!"
"Mau buông ra!"
"Anh đã thất thân còn giả bộ thanh cao cái gì? Có phải rất buồn cười hay không?"
Vương Nhất Bác dừng lại động tác, tay trái đưa lên quẹt vệt máu chạy dài trên khoé miệng chính mình, nơi mà vừa bị Tiêu Chiến cắn rách.
Còn bản thân anh giờ này lại quay đầu nhìn những chiếc xe đang hối hả ngược xuôi qua lại trên đường, âm thầm tự hỏi rằng liệu có ai đó trong số họ có thể đến cứu anh thoát ra khỏi tình cảnh này được không??
Tiêu Chiến tâm khảm mệt mỏi rã rời, khép lại khoé mắt ưu thương tự như mặt hồ sâu thẳm vào mùa lá thu rơi rụng. Chậm rãi lên tiếng mang theo thanh âm của tuyệt vọng gửi vào trong khoảng không gió lộng bốn bề này.
"Có phải chỉ cần đến lúc đó ông chủ Vương sẽ buông tha tôi?"
"Như thế nào nghĩ thông suốt rồi? Anh tự xem bản thân mình là ai trước rồi hãy hỏi?"
Trái tim cùng thân xác vốn dĩ chỉ có thể thuộc về một mình anh, đến hiện tại lại bị người đàn ông ở trước mặt này đem ra chà đạp không một chút do dự. Tiêu Chiến khoé miệng nâng lên một đường chua xót, tự hỏi chính mình kiếp này anh rốt cuộc vì điều gì mà cứ phải sống tiếp những ngày tháng khổ sở như vậy?
Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói thêm lời nào nữa, đột nhiên lại cuối đầu hôn lên khoé mắt ướt át của anh, thu hết những giọt nước trong suốt nơi đó toàn bộ nuốt xuống, tiếp đến hắn mở cửa xe, rồi mới đem Tiêu Chiến tinh thần vô định cẩn thận đặt vào bên cạnh ghế lái. Bản thân hắn cũng nhanh chóng lên xe sau đó.
"Tôi muốn trở về xem Kiên Quả một chút, có thể không?"
Hắn nhìn anh không đáp, chỉ có điều tay lái lại chính là đánh một vòng lớn rẽ sang đường rồi tiếp tục đi thẳng.
Không quá lâu sau đó, xe bọn họ cũng dừng lại ngay ở góc đường quen thuộc nọ, Vương Nhất Bác cánh tay có vẻ rất đau, bên trong dường như lại còn liên tục rỉ máu, nhưng hắn vẫn tự mình ôm Tiêu Chiến đi sâu về phía con hẻm sỏi đá gồ ghề, miễn cho anh bàn chân trần tiếp tục chịu qua thêm nhiều thương tích.
Đến trước cửa nhà hắn mới nhẹ nhàng đặt anh xuống, để cho Tiêu Chiến có thể tự mình đi vào bên trong đống đổ nát mà tìm kiếm chú mèo nhỏ.
"Kiên Quả?"
"Mày ở đâu?"
"Mau ra đây!"
"Ngaooooo...!!!"
Con mèo với bộ lông xám trắng cùng đôi mắt két, không biết ở đâu phóng thẳng ra, quấn chặt lấy dưới chân anh, kêu lên ngao ngao những tiếng nhớ nhung mong đợi. Dường như nó cũng đang sợ hãi, sợ hãi chính mình bị chủ nhân bỏ rơi ở giữa khung cảnh tiêu điều thê lương này.
Tiêu Chiến nở nụ cười sủng nịnh, khó khăn cuối xuống đem ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
"Có phải mày rất đói rồi hay không? Để tao lấy thức ăn cho mày?"
Tiêu Chiến vừa ôm con mèo trên tay vừa khập khiểng đi tìm túi thức ăn, cũng không biết là cái bọn bất lương kia đã ném đi đâu mất rồi. Hoặc dã là nó đang nằm sâu ở bên dưới đống đổ vỡ.
"Được rồi đừng tìm nữa, đem nó về đi, Ngô lão sẽ chăm sóc cho nó!"
Tiêu Chiến đứng ở giữa mớ ngổn ngang này dường như nghe thấy rõ ràng, cũng dường như mơ hồ ảo giác, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn tiến lại gần thêm một chút cánh tay lần nữa đưa đến ôm lên một người một mèo, rồi chậm rãi quay trở lại con đường chông chênh ban nãy...
_____________________