Tiêu Chiến vừa về tới phòng đã bắt đầu nôn khan không ngừng nghỉ, ổ bụng liên hồi phát ra năm bảy luồn khí nóng rát tựa hồ như vạt dầu sôi sục thiêu đốt. Tưởng chừng ruột gan cùng máu huyết tanh tưởi ngay lúc này, đều có thể tùy thời mà trào ngược xuyên qua cuống họng rã rời.
Thoáng thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài vặn mở chốt cửa bước vào, không còn cách nào khác anh đành phải gắng sức, gượng dậy thân thể chính mình lần mò về phía phòng tắm, sau cùng mới dứt khoát đem cách ngăn giữa bọn họ một lần khoá trái.
"Tiêu Chiến...
...Tiêu Chiến.....
....mau mở ra...
....mở ra cho tôi...
.....có nghe thấy không.....
....anh rốt cuộc là bị làm sao??
Tôi chỉ muốn anh cho tôi chút thời gian, anh cũng không nguyện ý?
Vương Nhất Bác một thân đằng đằng hắc khí đứng chắn trước cửa phòng tắm, một bên lớn giọng hét to đến nổi khiến cho hắn cả khuôn mặt giờ này, cũng gay gắt dân lên một màu đỏ tía, một bên lại vừa thô bạo mà nâng tay qua vô số bận đập mạnh vào cánh cửa gỗ vô tri vô giác.
Đợi tới khi hắn tự mình không cách nào kiềm chế được nữa, liền giơ chân đá mạnh mấy cái, mặc dù vậy nhưng khoảng cách trùng trùng ải ải giữa hai người, vẫn cứ trơ trơ ra đó tuyệt nhiên không hề có lấy nửa phần xê dịch.
Qua mất một lúc bầu không khí nồng nặc nộ phẫn kinh hồn bên ngoài, cũng chậm nhịp tan vỡ đi mất. Tiêu Chiến vừa mới nôn thốc nôn tháo hết mấy bận, ngay cả nước mắt cũng vì quặn thắt cắt rột nơi ổ bụng, bức ép đến mức chảy tràn ra thành dòng, mặc tình trôi xuôi theo cạnh bên sườn mặt xanh xao, mà rơi xuống nát vụn ở trên nền gạch lạnh băng.
Quẩn quanh đầu mũi sao dường như lại có chút tanh nồng khó ngửi xộc lên bao ngập cả một mảnh không gian đơn độc im lìm, Tiêu Chiến ngồi bệch dưới sàn liên hồi thở dốc, chậm rãi đưa tay chạm lên trên khoé môi, mới phát hiện thì ra thật sự là máu của chính mình.
Yên tĩnh đến lạ thường như vậy? Vương Nhất Bác có lẽ đã rời đi từ lâu rồi, Tiêu Chiến buông thỏng cánh tay ngồi tựa lưng vào vách tường nhạt sắc, quay đầu nhìn ra phía cánh cửa vừa bị hắn làm cho sắp không còn nguyên vẹn, cũng không rõ vì sao bên khoé môi nhợt nhạt sinh ý, lại lặng lẽ mỉm cười.
"Chúng ta từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, không phải sao??
....Nhất Bác....!!!"
Xa xa vần vũ ở giữa cõi mơ hồ này, Tiêu Chiến thân thể sớm đã không còn chút sức lực nào nữa, từ từ đem tinh quang nơi đáy mắt đỏ ngầu tơ máu khép lại, âm thầm lắng nghe thanh âm réo rắc của thời gian vọng ra từ chiếc đồng hồ nạm bạc đang mòn mỏi chôn mình nơi vách tường trơ trọi. Cứ như vậy, từng nhịp từng nhịp tích tắc gõ điều...
Tấu lên một khúc đoạn trường
Ru người vào cõi mịt mờ khói sương....
Vương Nhất Bác sau khi tức giận bỏ lên lầu một lúc, thì giờ này cũng đã sớm nguội lạnh cơn tam bành rồi. Vốn dĩ nhìn thấy anh suốt ngày ủ rủ, ở trong lòng của hắn càng khó chịu hơn gấp bội. Quả thật muốn cùng anh nói mấy câu dễ nghe một chút, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, mật ý trù động trong tâm phách, ra đến môi lại biến thành khô khan như sỏi đá ở bên đường??
Thân thể đứng lặng như kết dính ở giữa phòng, Vương Nhất Bác cảm giác đại não kéo qua từng trận đau buốt đến choáng váng, bởi lẽ cả đêm qua hắn cũng không hề có được nửa khắc chợp mắt.
Quay đầu nhìn lên giường lớn, Khải Duy vẫn nằm yên ắng ở đó, mê man chìm trong giấc ngủ. Hắn dịch bước chân khẽ khàng đi đến bên cạnh, đưa tay nhẹ vén lại một góc chăn, tiếp theo cứ như vậy dựng thẳng sóng lưng trở lại mà bất động nhìn người kia. Trong ánh mắt nhu dịu của hắn tựa hồ mang theo cả biển trời hoài niệm vô bờ, đến cuối cùng khoé môi hắn lại bất giác cong lên. Cảm giác tự mình minh bạch thấu suốt, rốt cuộc thứ chấp niệm khăng khăng mà hắn đặt ở trên người Khải Duy, từ lâu lắm, đã không còn là tình yêu nữa rồi!!
Mãi đến lúc trời bên ngoài tầng tầng lớp lớp bắt đầu nhá nhem phủ lên sắc tối, Khải Duy mới thực sự tỉnh lại, nhưng y cũng không có làm ra cái gì để đánh động cho người ngồi bên cạnh bàn trà, đang chăm chú nâng những ngón tay thon dài lưu loát gõ trên bàn phím.
Ở trong lòng y hiện tại đoan chắc mười phần, có lẽ là đang nghĩ muốn tìm cơ hội nào đó thuận lợi, để có thể tự mình thu thập số tư liệu bảo mật ở bên trong chiếc máy tính của hắn.
Đáng tiếc y vẫn còn nhớ rất rõ, dù là trước đây lúc bọn họ vẫn còn mặn nồng bên nhau, thì hắn cũng đã không cho phép y đụng đến nó. Mà nếu có cố ý nghịch ngợm không nghe lời, cũng chẳng thể nào phá giải được mật mã trùng trùng được thiết đặt. Điều này càng khiến y hiện tại khẳng định, thứ lưu giữ ở bên trong kia quả thật rất quan trọng, một khi bị y nắm giữ, thì đây chính là một đòn chí mạng đối với hắn.
Vương Nhất Bác sau khi phản hồi một loạt mail gửi cho Nhã Tịnh, thì lại vừa khéo nghe được tiếng dạ dày chính mình từng trận kêu than. Hắn dừng lại thao tác ở trên mặt phím, ngửa đầu xoay trái xoay phải mấy bận, mới liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy người kia ở trên giường vẫn còn đang an ổn ngủ say.
Hắn thuận tay gập lại máy tính, đứng dậy uể oải vươn thẳng người hai cái, tiếp theo liền cứ như vậy mà đi một mạch về phía phòng tắm.
Đợi cho tới khi thực sự nghe đến rõ ràng, tiếng nước chảy từ bên trong đều đều vọng ra, Khải Duy mới lập tức kéo tuột tấm chăn ấm đang bao bọc quanh cơ thể, nhanh chóng bước xuống giường, nén nhẹ nhịp chân di chuyển tới cạnh bàn trà.
Thật may máy tính vẫn còn đang mở, Khải Duy một bên nín thở hồi hợp lắng nghe động tĩnh cách một vách gỗ mun tuyền vọng ra, một bên cẩn thận ngón tay nhấp con trỏ tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một kết quả ngoài mong đợi của y
Thư mục ẩn danh??
Ngón trỏ của y run rẩy đến lợi hại, chỉ còn cách một khắc nữa thôi đã chạm tới bức màng đen tối, thế nhưng cũng cùng vào lúc này tiếng nước ở bên trong lại trêu ngươi mà dường như tắt lịm đi hẳn.
Trống ngực Khải Duy liên hồi đánh mạnh, nện vào vách sườn vô vàn đau nhức, bức bách đến không cách nào thở nổi. Khải Duy gấp gáp chỉ còn cách thoát thân, bằng mọi giá trong chớp mắt y phải trả lại mọi thứ nguyên trạng như ban đầu.
Vương Nhất Bác thân thể bao quanh một tấm áo choàng bông nhạt sắc xám, vô tình mang theo cả mùi hương lài trầm lắng từ cửa phòng tắm bước ra. Đai lưng dài ngang gối vẫn còn thủng thỉnh chưa hề buộc chặt, để lộ cả bộ ngực trần trụi rắn chắc, đẹp mê hồn, hệt như một bức tượng tạc của vị cao nghệ trứ danh nào đó.
Ra đến lưng chừng đoạn bước chân, hắn mới chợt nghĩ tới trong phòng giờ này còn có nhiều hơn một Khải Duy.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, bất đắt dĩ tự hỏi chính mình, từ khi nào lại để tâm đến việc người khác có hay không nhìn qua thân thể?? Mặc dù là vậy, nhưng hắn vẫn nhất nhất tự động đưa tay chỉnh lại choàng y ở trên người cho tới lúc chỉnh tề.
"Bác.....!! Đừng đi....!!
Hắn còn đang mãi loay hoay, định quay người rời khỏi phòng tìm Ngô lão, thì lại nghe Khải Duy ở trên giường yếu ớt lên tiếng gọi tên hắn.
"Tỉnh lại rồi? Nói cho anh biết em có còn mệt không?? Hay là anh bảo Tô Ninh đến xem em một chuyến?"
"Em không sao! Chỉ đau đầu một chút, nhưng mà có anh ở đây, em cũng sẽ không cảm thấy mệt mõi nữa!"
Khải Duy ánh mắt có chút ướt át pha lẫn chờ mong khắc khoải, buông tầm nhìn đối lại hắn, đang ngồi ở bên mép giường ngay sát cạnh thân thể mình.
"Em mau khoẻ lại là tốt rồi, có lẽ dì đã rất lo lắng cho em, đợi một thời gian tình hình lắng xuống, anh sẽ sắp xếp để hai người thoát khỏi nơi này. Hoặc dã, cũng có thể là phải ra nước ngoài. Ngũ gia ở trong hắc giới rất có thế lực, tuyệt đối có thể lấy mạng bất cứ người nào, em rõ ràng đã biết, vì cái gì còn muốn lỗ mãng như vậy?"
Khoé mắt nhu mị phiếm hồng ngập nước của người con trai mảnh mai, nhuốm lên đầy vẻ bi ai cần được bảo bọc nuông chiều ở trước mặt hắn, bắt đầu diễn một cách tuồng lưu kiệt tương biệt tương sầu.
"Anh biết vì sao không??
....vì em yêu anh!
....cho dù là sinh mạng, có hay không, em cũng không cần nữa rồi! "
Vương Nhất Bác thở dài ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ mở toang, sáng rực ánh đèn hoa thị lấp lánh phản chiếu đủ mọi màu sắc huyền ảo, trông hệt như một tấm thảm diệu kỳ của những nàng tiên biết thổi đầy vô vàn phép màu từ trong cổ tích.
"Là em tự mình lựa chọn không phải sao?? Nếu đã như vậy, vì cái gì còn không kiên trì??Vì cái gì, còn....
"Bác..!!
...không phải...tất cả đều không phải...!! Chỉ là dối trá, toàn bộ chỉ là dối trá hết!!!"
Khải Duy nước mắt ngắn dài cứ thế mặc sức chảy tràn trên gương mặt in hằng đau đớn thống khổ. Vừa lắc đầu chối bỏ, vừa nắm chặt bàn tay to lớn của hắn mà nói cho hắn biết sự thật
"Là mẹ em bởi vì muốn em kết hôn với Ngũ Tư Kỳ, nên đã nhẫn tâm làm giả bệnh án khiến cho em phải khổ sở tin tưởng mà rời xa anh, để có thể thực hiện đuợc tâm nguyện cuối đời của mẹ.
.....Nào ngờ... Nào ngờ hôm đó, chính vào lúc bắt đầu nhập lễ em mới biết được tất cả mọi chuyện.
Em rất muốn đi tìm anh, nhưng người của Ngũ gia đã gần như tìm thấy em rồi, em lại không muốn liên lụy đến anh.....!!
Vương Nhất Bác lòng bàn tay có chút nóng ran ướt đẫm một tầng mồ hôi, là bởi vì lực đạo gắt gao nắm chặt của người kia quá mức lớn lao. Thế nhưng hắn vẫn một mực không có quay đầu, dường như bầu trời đêm nay lại càng sâu hơn nữa, ăn mòn đi mất dãy ngân hà le lói thăm thẳm xa xôi vời vợi??
...Bác! Nếu như em lúc đó thật sự bị sóng biển cuốn đi rồi, liệu anh sẽ hay không vì vậy mà đau lòng?? "
Thế nhưng ở giữa không gian chứa đựng nồng đậm day dứt này, hắn chỉ chậm rãi đáp lại y duy nhất một lời đoạn ý.
"Có những thứ đã tan vỡ, đến lúc tìm lại được mới phát hiện, chúng ta dù có cố gắng làm cách nào, cũng không thể khiến nó phai nhạt hết những rạn nứt đã in hằng từ lâu.
....Duy! Em có phải cũng đã từng nghĩ qua như vậy???"
Từ sâu trong ánh mắt ẩn nhẫn của Khải Duy thoáng hiện lên ngàn vạn tia lửa đỏ bén mồi cháy lan thiêu đốt tư hận ngùn ngụt ở trong lòng y. Nhưng lại rất nhanh bị kẻ ma tâm hiểm độc này, một lượt phủi bay sạch sẽ không mảy may để bất cứ ai có thể tìm ra chút dấu vết nghi kỵ
"...Bác...!! Anh như vậy chính là vì bản thân đã nhận định kẻ khác rồi sao??"
"Phải! Sớm đã định!"
"Vậy...! Em sẽ khiến anh lại yêu em thêm một lần nữa được không??
Vương Nhất Bác lần này mới thực sự quay đầu, kéo theo tầm mắt hai người giao nhau tại một điểm giữa triền không gian hạn hẹp đầy rẫy dằn xé bức bách đến nghẹt thở, cuối cùng người nào đó chính là tự mình đứng lên trước.
"Em có phải đói rồi không?? Có muốn xuống nhà cùng ăn một chút??"
Khải Duy thấy hắn có ý lảng tránh, cũng không cố tình truy đến cùng, bởi y chính là muốn từ từ trói buộc lại con hoang mã này, khiến nó phải thiên hồi vạn kiếp nhất nhất mà quỳ lụy ở dưới chân y chuộc tội.
"....Được! Chờ em tắm xong đi, y phục của em...?"
"Vẫn nguyên như lúc em rời đi, anh cũng không có thay đổi chúng!"
Tự mình bước xuống giường xoay người lại, Khải Duy đem tấm lưng thon gầy đối lại tầm mắt của hắn, một bên cong khoé môi đắc ý, quen thuộc nhịp chân đi đến bên cạnh tủ đồ, một bên lại tiếp tục âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.
Cho đến khi bóng dáng của người kia khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác mới đi đến bên bàn trà, thừ người ngồi xuống tự rót cho mình đầy một chén rối ren đắng ngắt.
Tâm trí mơ hồ lại nhớ đến lời vừa rồi của Khải Duy, không phải là hắn không muốn dứt khoát cự tuyệt y, chỉ có điều thật tâm hắn lại chẳng nở nào làm y thêm đau lòng hơn nữa. Nói đến cùng y vẫn chính là người mà hắn trước đây đã từng rất mực thực tâm thực ý mà yêu thương.
Hắn đang nghĩ, đợi tới khi hắn đưa được người sang nước ngoài, chắc hẳn cái gì lưu luyến, cái gì vướng bận đều cũng sẽ cùng trôi theo gió mà tan biến đi hết. Như vậy có phải hay không mới là một kết thúc toàn viên mãn ý??
"Bác! Em xong rồi chúng ta đi thôi!"
Khải Duy giờ này trông sắc mặt đã có vẻ khá hơn lúc nửa sinh nửa diệt ban sáng, Vương Nhất Bác ngẩn lên tầm mắt đối y cười cười gật đầu, cùng lúc cũng đứng dậy, hai người liền song hành cước bộ mà tự nhiên đi hết dãy hành lang, lại chậm rãi bước qua vô số bậc thang xếp tầng xoắn ốc uốn khúc như rồng lượn.
"Chú Ngô! Anh ấy thế nào? Có ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác ngồi ở một bên cạnh góc bàn ăn xa hoa đối diện lại tầm mắt của Khải Duy bất ngờ lên tiếng.
"Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, có lẽ mấy loại thuốc kia khiến cậu ấy thật sự mệt mỏi nhiều!"
"Anh ấy rốt cuộc là nghiêm trọng đến thế nào?"
Ngô lão quản cắn chặt khớp hàm do dự đánh tầm nhìn về phía Khải Duy cách một khoảng rất gần, đang đối ông nở nụ cười hàm động ý tứ sâu xa không rõ, rồi tích tắc nhanh chóng quay đầu, động đũa gấp thức ăn bồi người trước mặt.
"Bác! Có phải anh rất thích mộc nhĩ không? Ăn thêm một chút nữa đi!
...ở nhà...còn có người khác phải không, Ngô bá vì sao không mời khách dùng cơm??"
Vương Nhất Bác lúc này còn đăng bận chăm chú chờ đợi câu trả lời của Ngô lão, nên Khải Duy ở bên cạnh múa may cái gì hắn cũng không có nghe thấy. Ngược lại Ngô lão thì khác, vốn dĩ lời thật định phơi bày, sau một màng chứng kiến ân ân bách lạc này của Khải Duy, khiến ông hoàn toàn không có đủ tin tưởng mà nói ra, lo sợ bản thân biết đâu lại khiến Tiêu Chiến càng thêm trở nên khổ sở??
"Cũng không quá nghiêm trọng, cậu ấy chỉ là tái phát bệnh cũ. Ông chủ đừng lo lắng!"
"Vậy được! Một lát bảo người mang cháo qua đó trước, nhưng đừng có đánh thức anh ấy dậy!"
Ở trong lòng Khải Duy lúc này trùng trùng nghi hoặc, y thực sự muốn biết mặt kẻ có thể lấy đi bảy phần nuông chiều từ nơi hắn, thứ mà vốn dĩ chỉ có thể dành riêng cho y.
Thật nực cười cho kẻ ngu muội tự cho rằng trái tim sớm đã chai lì hoá thành sắt đá, Khải Duy ngay đến cả chính y cũng không ngờ rằng, thực ra ở giữa cảnh huyết hận mịt mù bao trùm trong tâm khảm chằng chịt đớn đau, thì đâu đó lẫn sâu nơi một gốc khuất tối tăm, vẫn còn sót lại một tia dằn xé oan nghiệt của ái thương!!
Hai người trở lại im lặng, cứ như vậy ăn phần thức ăn ở trước mặt, không ai nói thêm lời nào nữa, tự động buông thả suy nghĩ theo đổi tư ý chôn chặt riêng ở trong lòng mình.
"Em ngủ đi! Ngày mai anh sẽ đi tìm cậu, tin chắc có cậu Mã bọn người Ngũ gia sẽ không dám làm càn!"
Đến quá tám giờ thì Vương Nhất Bác đưa Khải Duy trở lên phòng mình, lại còn ân cần dặn thêm mấy câu để y an tâm.
"Bác em không sợ bọn họ, chỉ sợ liên lụy đến anh thôi!"
"Không có việc gì! Em quên rằng cậu Mã cũng không phải người dễ đụng được hay sao. Yên tâm đi, anh sẽ bảo hộ em bình an rời khỏi đây!"
Khải Duy vẫn một mực không buông tha hắn, tiếp tục ở bên tai chậm rãi đưa lời đẩy ý.
"Bác! Chỉ là.....
...Em chỉ là không muốn xa anh thêm một lần nào nữa!!
....anh cũng có thể mắng em cố chấp cũng được, nhưng mà trái tim của em, em cũng chẳng còn cách nào ngăn cản nổi!!"
Bàn tay của y khẽ đưa đến vuốt ve lên sườn mặt hắn, thế nhưng lại chỉ cảm giác được hơi lạnh rét buốt xộc thẳng đến sống lưng, khiến ngay cả đầu ngón tay y cũng bắt đầu vì vậy mà trở nên run rẫy.
"Duy! Chúng ta...thật sự đã kết thúc lúc em rời khỏi ngôi nhà này! Anh đã từng nghĩ qua vô số lần trong mộng mị rằng, liệu một ngày em lại trở về bên cạnh anh thì sao? Nhưng mà em biết không, mỗi sáng khi tỉnh giấc, anh chỉ nhận được toàn là cô độc, trống trãi cùng sợ hãi mà thôi. Ngày dài tháng rộng trôi qua mãi miết như vậy, chẳng còn có em kề cận nữa, từ lúc nào cũng không rõ, đã trở thành thói quen của anh mất rồi!".
Khải Duy lặng lẽ nhìn người đàn ông ở trước mặt y, khẽ lắng nghe trái tim chính mình dân lên một cỗ đau đớn quằn quại.
Hư hư thực thực chìm trong vòng tròn vô định, hoàn toàn không còn phân rõ nổi, đâu là thật tình còn đâu là giả ý??
Nước mắt của y rốt cuộc cũng hoá thành dòng bi ai khổ hận mà rơi xuống.
"Em đừng như vậy! Ngoan! Mau ngủ đi!"
Vương Nhất Bác lau nước mắt cho y, đem y đưa đến bên giường cẩn thận quấn vào trong ổ chăn ấm áp, lúc định bước qua bàn trà thì lại nghe người kia lên tiếng.
"Vậy chúng ta sau này còn có thể...."
"Ngốc quá! Em vẫn luôn luôn là người thân quan trọng của anh mà!"
Khải Duy mỉm cười đầu tựa lên trên gối cao nhìn hắn một lượt đi đến bàn trà, cẩn thận thu thập một chút vật dụng bày bừa lúc chiều, sau cùng ôm bên mình máy tính, dịch chân bước ra cửa.
"Anh đi đâu?"
Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn y, khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh còn phản phất mang theo chút vui vẻ
"Vẫn còn phải làm việc kiếm cơm a, sợ ở trong này ồn ào em sẽ không ngủ nổi!
....mau mau ngủ đi!
....ngủ ngon!"
Đợi đến khi cánh cửa phòng khép chặt lại thêm một lần, nét cười tà mị trên khuôn mặt thanh thuần của người nào đó lại càng tăng thêm mấy phần sảo trá!
"VƯƠNG NHẤT BÁC....
.....tôi sẽ khiến anh hối hận không kịp!!"
Điện thoại bên trong túi quần y, cùng lúc này lại bất chợt rung lên từng đợt liên hồi. Khải Duy cầm lên xem qua, không quá nửa khắc liền đáp ứng ngay lập tức.
"Tịnh tỷ!!.."
Cầu thang hình xoắn ốc Vương Nhất Bác đi đến cuối bậc liền rẽ hướng đến trước cửa phòng Tiêu Chiến. Bên trong yên ắng hoàn toàn không hề phát ra một tiếng động nào, hắn nhẹ nhàng đưa tay vặn mở nắm cửa bước vào, ngay tức khắc đã có thể nhìn thấy Tiêu Chiến hiện hữu ở ngay trước mắt, khiến hắn không cách nào tự chủ nổi, khoé môi cứ như vậy liền vô thức kéo cao một đường.
Chậm rãi đi thêm mấy bước mới cẩn thận đặt loạt giấy tờ cùng máy tính xuống mặt bàn, an bài hết một lượt, lại quay đầu tiến về phía cạnh bên giường lớn .
"Đã ngủ rất lâu rồi, còn chưa muốn dậy sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc mái nghịch ngợm chạy loạn vương trên trán Tiêu Chiến, vừa sủng nịnh nhìn anh, vừa cưng chiều lên tiếng đánh động.
Đáng tiếc buổi trưa Tiêu Chiến đã uống thuốc rồi, tác dược của loại này chính là mạnh như vậy, khiến người ta mê man vùi vào giấc ngủ thật sâu, mới có thể làm thuyên giảm phần nào tầng suất những cơn đau đớn kéo tới hành hạ.
"Nếu không dậy, tôi...tôi... sẽ hôn anh??
...
...là thật đó....
...
....thực sự sẽ hôn nha....???
Đáp lại mấy lời ngu xuẩn của hắn, chỉ là tiếng của lũ côn trùng vẳng vẳng ngoài xa tít hồ hỡi gọi nhau về tổ. Ở giữa chốn không gian tư mật này, còn ai đó có thể tỏ tường rành mạch việc hắn rốt cuộc sẽ hôn hay không ư??
Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói nữa, nghiêng đầu cuối xuống, đem chờ mong lấp đầy trên cánh môi đỏ mộng đang khép chặt của người kia. Day dưa không dứt lại hoá thành lưu luyến chẳng muốn rời đi, từng nhịp dụ hoặc đưa hồn ai lạc vào bồng lai niệm giới.
Tiêu Chiến từ trong mơ màng cảm giác chính mình cả thân thể đều bị kích thích đến tột độ, đợi đến lúc anh chật vật hé mắt thật sự nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì cổ áo sơ mi mỏng manh đã mở rộng quá nửa, ngay cả nút quần cùng khuy kéo cũng chẳng còn ở khởi điểm nguyên trạng ban đầu.
Hạ thể bán nhuyễn bị luân động không ngừng, lưu ở trong lòng bàn tay to lớn của hắn bắt đầu phát ra khao khát mãnh liệt điên cuồng, không cách nào có thể đè ép xuống nổi. Tiêu Chiến thất thần cắn răng nén lại tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cuống họng, ngơ ngác tự mình nhìn thấy một màng Vương Nhất Bác hắn, đầu lưỡi trơn trượt đỏ hồng ướt át dịch vị vương ra **** *** ở trên điểm hồng trước ngực anh. Khiến nhủ đầu tựa hồ xung huyết đến cứng rắn lợi hại, phút chốc chuyển mình sang sắc đỏ, vương đẫm mùi vị của nhục luyến trầm mê.
"Đừng...!!"
...cậu...cậu mau dừng lại....!!
Tiêu Chiến khó khăn kéo lại lý trí, tận sức mà ngăn cản Vương Nhất Bác mặc nhiên làm càn trên thân anh. Cuối cùng chỉ thấy hắn ngẩn đầu nhìn anh, trong ánh mắt lại còn hàm chứa đủ đầy mười phần hoả dục bộc phát.
"Hửm?...dừng lại sao??
..... Tiêu Chiến thứ kia của anh, ở trong tay tôi cũng ***** *** rồi..
....chúng ta còn có thể dừng lại được hay không??"
Tiêu Chiến trong lòng âm thầm uất nghẹn một nỗi, thật sự muốn cắn lưỡi chết tại chỗ.
"Tôi sẽ không tiến vào! Ngoan! Thả lỏng một chút! Bảo bối!"
Vương Nhất Bác thôi trầm giọng thì thầm khiêu khích ở bên tai Tiêu Chiến, quay đầu lại thêm một lần, cuối xuống hôn lên cánh môi đang vô thức hé mở của người dưới thân, dịu dàng mang mật vị ngọt ngào trộn lẫn vào mỗi nhịp thở nặng nề.
Đầu lưỡi hắn liếm qua khoé môi Tiêu Chiến, một đường hôn xuống trượt qua cạnh hàm thanh mãnh rõ nét, từng chút kề bên vô số mao mạch ly ti tua tủa cách một thớ da thịt non mềm chạy dọc, xuyên đến tận xương đòn gợi lên sắc dục rồi mất hút.
Răng nanh hắn nhô ra thuận theo mỗi nhịp cắn mút lại tùy thời cạ lên trên huyết quản của anh, khiến thân thể Tiêu Chiến trôi nổi ở trong vùng khoái lạc tích tắc rung rẫy vì bị hưng phấn cực hạn nhấn chìm xâu xé.
Hạ thân bên dưới cùng một khắc này lại đang từng hồi bị người kia tuốt lộng không ngừng, Tiêu Chiến tròng mắt vốn đã tan rã hoàn toàn, chỉ có thể giống như kẻ say men mà vô lực ngửa cổ thở dốc.
"Bảo bối, có phải muốn tới rồi không, rên một tiếng, tôi mới nghĩ đến sẽ thoã mãn anh?"
Đầu ngón tay xấu xa của hắn đưa đến ấn chặt trên lỗ hỏng xinh đẹp trên đỉnh đầu khất, trong khi luân động lên xuống cũng chậm dần mấy nhịp.
Bất quá môi lưỡi hắn phía trên lại tiếp tục dùng kích thích tê dại rải kín lên thân thể anh, khiến Tiêu Chiến tất cả các gân mạch trên cơ thể ngưng đọng tại thời khắc này, dường như cùng lúc muốn nổ tung.
Cảm giác **** **** nóng rực của chính mình, ở bên trong thân trụ trướng đau nghịch biến dữ dội, nhưng vẫn không có cách nào phát tiết được. Khoái cảm tựa hồ trường điện cao áp cứ như vậy quẩn bách ngược dòng, đánh đến ba phần lý trí còn sót lại của anh cũng vội vã tan nát, ép cho tầng tầng thủy quang ướt át nơi khoé mắt cũng nức nở mà rơi xuống
"..a..a.. a.a.a.... a.a.a....
...không được ...
.... aaa....
....a..a..a...a.a.a.a....
Vương Nhất Bác buông bỏ ngón tay ra khỏi đỉnh khất đầu xung huyết, vì ủy khất mà chuyển sắc đỏ tía hung tợn. Hắn lại tiếp tục cuối đầu hôn anh, cùng lúc lòng bàn tay chuẩn xác mà nhẹ nhàng bao bọc lớp biểu bì bên ngoài thân trụ cứng rắn trượt xuống hai bận.
"A.....aa..."
Cơn cao trào lên đỉnh mang theo sung sướng tê dại cực hạn trước nay chưa từng nếm trải qua, lập tức ập tới nhấn chìm hết mọi thứ trong đáy mắt Tiêu Chiến. Khiến anh ngay cả nhịp thở cũng bị cắt lìa phân thành vô số đoạn khúc rời rạc, hệt như đê lũ bị sức công phá của thượng nguồn mà bỗng chốc vụn nát thành đống bùn đất vô tri.
Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn như cũ, hàm trụ cự vật đang liên hồi phát ra xung động khoái lạc, mặc kệ dòng **** **** tanh nồng từng đợt từng đợt trào ra dính dấp ở trên tay hắn. Bởi vì giờ này hắn còn đang bận mải miết đem môi lưỡi giao triền tận lực nuốt trọn hết thảy thanh âm động tình hoa mỹ của người kia vào trong miệng....
Vòng xoáy từ chiếc đồng hồ nạm bạc, không biết là dịch chuyển qua bao nhiêu thời khắc, chờ đợi cho bọn họ hai người vần vã đến lúc tận hứng.
Vương Nhất Bác rời bỏ đôi môi dụ hoặc mềm ngọt của người kia, thở sâu từng nhịp, cắn chặt khớp hàm nhìn chăm chăm lên khuôn mặt ngây ngất còn chưa tan. Hắn chậm rãi đè nén nuốt xuống một ngụm cơ khát, cảm giác trụ thịt trướng đến phát đau của chính mình thật sự đang muốn nhanh chóng tiến vào chiếm giữ anh lấy anh. Khao khát cuồng loạn được ra vào bên trong **** ***** nóng rực thất hồn này, bức ép linh hồn hắn dường như sắp phải bốc cháy thành tro bụi.
Thế nhưng hắn vẫn nhẫn, gồng mình mà nhẫn nhịn ham muốn của bản thân, qua mất một lúc chỉ thấy hắn cuối đầu hôn lên mi mắt rũ rượi của anh, rồi trở mình bước xuống giường đi nhanh về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy không ngừng từ phía sau cánh cửa phòng tắm lập tức vang vọng trong không gian truyền đến bên tai, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía đó khẽ chớp mắt, như có như không còn có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp thở dốc liên hồi của hắn.
Không hiểu vì cái gì Tiêu Chiến đột nhiên lại phát giác có một chút ấm áp chảy tràn giữa đêm lạnh lẽo, cứ như vậy để mặc chính mình quần áo sộc xệch đợi cho tới khi hắn trở về bên cạnh mình lần nữa.
"Quần áo bẩn cả rồi, mau cởi hết ra đi!"
Lời này nghe qua thì chính là bảo anh tự động tay mà thoát ly y phục trên thân, nhưng hiện trạng diễn ra bất quá lại thập phần trái ngược.
Vương Nhất Bác đặt chậu nước lên trên kệ tủ cạnh đầu giường, cuối xuống lưu loát đem quần áo nhàu nát nhăn nhúm của anh từng cái cởi sạch. Lại dịu dàng vắt một cái khăn bông từ trong nước ấm đem đến lau khắp người Tiêu Chiến, cuối cùng mới cẩn thận nhét anh vào trong một cái áo choàng xám sắc dầy cổm. Cả quá trình này dường như hắn cùng anh cũng không hề nói với nhau nửa câu.
"Còn mệt không??"
Tâm tình Tiêu Chiến đang treo lơ lửng ở bên bệ cửa sổ nhìn bầu trời tối tăm sâu hun hút, không có lấy nổi một vì tinh tú nào soi rọi, trong lòng tự mình nghi hoặc có lẽ chúng đã bị bóng đêm hung tàn này nuốt chửng đi mất rồi??
"Có đói không? Cháo vẫn còn ấm. Đến! Tôi bồi anh! Không phải anh sẽ uống thuốc sao??"
Mặc dù Tiêu Chiến không có đáp lại hắn, nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết ngồi ở một bên tự mình huyên thuyên.
"Sao cậu vẫn còn muốn ở đây??"
"Anh làm sao vậy? Đây là nhà tôi, anh muốn tôi đi đâu??"
Tiêu Chiến thở hắt một hơi, có chút do dự nhìn nhìn hắn đang mắt tròn mắt dẹt với anh ở trước mặt
"Không trở về phòng mình à??"
Rốt cuộc hắn cũng rõ ràng cái ý tứ kia của anh, không hiểu sao trong lòng lại cảm giác vui vẻ hẳn lên, nghiêng đầu một cái kề sát hơi thở nóng ấm của bản thân tùy tiện mà phả lên một bên sườn mặt Tiêu Chiến, vừa nén lại ý cười vừa tà mị tiếp lời
"Thế nào?? Nói cho anh biết ở trên đó thật sự có thêm người khác. Nếu anh còn không ngoan ngoãn ăn hết phần cháo này, tôi sẽ nhất định trở lên đó rồi"
Tiêu Chiến nghe xong liền không điếm xỉa hắn, xoay người nằm xuống giường định rằng ngủ một chút, bởi cả ngày bị cơn buồn nôn khó chịu hành hạ thật sự anh cũng đủ mệt lắm rồi.
"Giận sao? Hay là ghen rồi??"
"Bớt nói nhảm!"
Mí mắt Tiêu Chiến híp lại một đường, hừ hừ trực tiếp mắng người
"Được rồi! Ăn xong mới được ngủ, có nghe thấy không?! Nếu còn bướng bỉnh như vậy, hoặc là chúng ta liền làm tiếp chuyện dang dở lúc nảy??"
Cuối cùng dưới sức ép cường bá của hắn, Tiêu Chiến đành phải ăn hết một phần cháo dứa ngân nhĩ, tuy rằng có chút thanh đạm nhưng lại thơm lừng ngan ngát, toả hương ngập cả một góc phòng.
Đến khi uống thuốc xong, mơ màng ở trên giường, lại bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, Tiêu Chiến đầu óc mông lung một trận nghĩ nghĩ không biết có phải là bản thân phát sinh ảo ác rồi hay không, dường như còn nghe thấy hắn cùng anh nói cái gì chẳng rõ, chỉ có điều cảm giác này vì sao lại quá đổi êm ái như vậy chứ??
Cuối cùng chút nghi hoặc kia cũng theo mây tan vào trong gió cuốn trôi đi mất dạng, trong khi khoé mắt nặng trịch cứ qua mỗi khắc lại chìm sâu xuống dưới đáy vọng của vô tận.
"....phía nam thật sự rất đẹp, bao giờ anh mới khỏi bệnh??
.....chi bằng chúng ta đến thác nước trước ...
.....còn có một khu rừng diệp chi nuôi đầy thỏ trắng....
....anh thích chúng không??...
....hoàng hôn ở đó thật sự giống màu mắt mà anh nhìn tôi....
....chính là cháy rực như vậy....
.....nhưng nó rốt cuộc là yêu hay là hận...?
....tới khi đó cũng nói cho tôi biết được không .... ??
....
....."
Tiêu Chiến tâm thức xa rời thực tại từ lúc nào chẳng ai hay biết, còn thân thể lại chôn chặt ở trong vòng tay rắn chắt của hắn, chậm rãi thả linh khảm trôi dạt trên con đường phủ đầy khói trắng mù mịt hơi sương. Huyễn hoặc nghe thấy thanh âm của ai đó vang vọng nơi xa mờ tựa hồ mật rót hương bay, cứ thế từng nhịp từng nhịp ru hồn anh lạc bước vào bức hoạ đồ mộng cảnh trùng trùng điệp điệp.
Ở chốn thiên hoan địa lão như vậy, dù cho có đớn đau gì, cũng chẳng còn mấy khi tìm đến nữa...
Thật tốt!!!
____________________________
Góc_xin_ý_kiến