Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc... Tích tắc mà kêu
Nó gợi lên cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Đã hơn 10 giờ 30 phút Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà
Căn nhà giờ đây trống trải lại đợm màu cô đơn. Bóng đêm tràn ngập, ánh sáng đơn lẻ như chẳng thể chen chân vào
Vương Nhất Bác ngồi đấy, trên chiếc ghế sofa rộng rãi ấy, lòng đang nóng như lửa thêu. Điện thoại cứ cầm lên rồi lại buông xuống, cuộc gọi cứ được kết nối rồi lại reo lên thứ âm thanh kéo dài đến đáng sợ.
Từ lúc quen biết Tiêu Chiến đến lúc kết hôn, cậu luôn biết anh là người có quy tắc sẽ không về nhà sau 9 giờ tối. Vậy mà hôm nay từ lúc rời đi đến nhà lớn đến giờ đã tận hơn 10 giờ mà anh vẫn bạc vô âm tín.
Cậu lo lắng, cậu có gọi điện thoại cho mẹ Vương và xác nhận anh đã rời đi, cậu cũng gọi điện lên công ty để thăm dò thì biết là anh không quay lại. Cả người như bắt đầu sợ hãi, cậu bấm điện thoại gọi cho anh như điên nhưng đến cuối cùng đầu dây bên kia vẫn là không nhấc máy. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu sợ anh gặp chuyện không may, cậu muốn đi tìm anh nhưng lại chẳng biết nơi đâu mà tìm.
Nghĩ lại mới thấy bản thân mình vô tâm, sống chung một mái nhà lớn lên bên nhau vậy mà những thứ cậu biết về anh đơn giản chỉ là tên, tuổi, trình độ làm việc. Ngoài ra hầu như những thứ khác cậu không hề biết đến hay nói đúng hơn là cậu của trước đây chẳng hề để tâm đến.
Anh từ đâu đến.... Cậu không biết
Tuổi thơ anh thế nào.... Cậu không biết
Song thân anh nơi đâu.... Cậu không biết
Tại sao mẹ lại mang anh về nhà cậu lại chẳng biết
Cứ như thế, 17 năm quen biết nhau cậu vô tâm như thế. Cậu suốt 17 năm nay đối với anh vẫn là khinh khi, bạc nhợt nhưng ngay lúc này đây bản thân lại cảm thấy đứng ngồi không yên khi anh đột nhiên biến mất.
Có phải không cậu yêu anh rồi
Có phải cậu yêu người cậu từng rất kinh tởm
Bản thân luôn chối bỏ cảm giác này, nhưng đầu óc cứ mơ hồ ẩn hiện từng câu nói, cử chỉ, thái bộ ban chiều.
Là ghen tuông, là ganh tị, là hờn dỗi...
Và là yêu phải không?
Cậu không biết!
--------
Tiếng chuông cửa vang lên đánh bật cậu khỏi dòng suy nghĩ
Có chút vội vàng, có chút mừng rỡ lẫn hi vọng
Cậu mong muốn đằng sau cánh cửa kia sẽ là anh
Và cái đập vô mắt cậu ngay sau khi cánh cửa rời then gài là hình ảnh anh tay chân không vững mà quơ loạn xạ khắp nơi, hơi rượu vẫn còn cứ nồng nặc khắp người mà dán chặt lên thân thể của một gã đàn ông
Tán Cẩm lúc này thật sự là mừng chết khi cuối cùng cũng đưa được cái tên bợm rượu không biết lượng sức này về nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra cậu muốn ngay lập tức trao trả lại người nhưng khi nhớ lại chuyện lúc chiều thì lại muốn trêu chọc cậu nhóc này một tí và đồng thời cũng muốn xác nhận một vài chuyện
Cậu kì cà kì kèo không muốn giao ra Tiêu Chiến lại còn thêm vòng tay mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến, những điều đó lại thêm phần nuôi lên lửa ghen tuông cho vị Vương tổng này.
Cậu bực tức, cậu muốn giành lại anh, cậu không muốn anh bị người khác đụng chạm.
Cứ thế hai người ta không thuận, huynh không nhường mà đem Tiêu Chiến như cái bánh mè kéo qua kéo lại, cuối cùng lại khiến Tiêu Chiến ngã nhào ra đất mà than đau.
"A~....Đau đó"
Chú thỏ nhỏ lúc này mặc dù đang bán thân bất tỉnh nhưng vẫn biết xù lông nhe. Anh ngã như thế anh cũng đau lắm chứ bộ.
Tán Cẩm thấy anh ngã liền muốn đỡ dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn của Nhất Bác hất ra. Cậu nhanh tay hơn đỡ anh đứng lên áp sát vào cơ ngực rắn chắt của mình mà dựa dẫm. Mắt lại thế nào không quên phóng băng mà ban cho người kia một câu lạnh lùng
"Anh về được rồi đấy"
Đứng trước cái tình cảnh "tình chàng ý thiếp" như thế Chu Tán Cẩm muốn ở cũng không thể nào ở nổi, lại còn thêm cái ánh nhìn lạnh người đó càng làm cậu mất tự tin để ở lại hơn
Tính đến trời cũng đã khuya, sức khỏe Tán Cẩm lại không cho phép cậu ở ngoài quá lâu nên cuối cùng cũng đành giao người mà trở về tịnh dưỡng
Tán Cẩm rời đi.... Vương Nhất Bác ở đây khó khăn lắm mới đem được con sâu rượu này về phòng.
Lòng thầm oán than... Cái con người này lúc tỉnh thì điềm đạm như thế nào, khi say lại trở nên cái bộ dáng như trẻ con. Nằm trên lưng cậu mà tay chân tấy mấy không yên cứ hết nghịch tay lại nghịch tóc.
Chật vật mãi mới đem được về tới phòng... Cậu cũng vì thế mà thở dốc vì mệt đối với con thỏ nhỏ này..
Cậu tìm một chiếc khăn, pha thêm tí nước ấm mà lau người cho anh.
Chiếc khăn trắng mềm mại theo đôi tay cậu nhẹ nhàng mà chạm lấy từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đang có phần đỏ ửng lên vì rượu của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà bản thân cảm thấy hối tiếc, tại sao trước đây cậu lại có thể bỏ qua một tuyệt tác của tạo hóa như thế.
Bỗng nhiên một bàn tay với lấy cậu khiến cho mọi hoạt động của cậu bị ngưng trệ. Anh nắm lấy tay cậu, cánh tay còn không yên phận mà vòng lấy ôm cậu ghì chặt lại, đôi môi thuận theo đó mà dán hẳn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mọi thứ trong đại não vỡ tung, cái con người thập phần điềm đạm trước mắt này hôm nay lại vô cùng to gan lớn mật mà cưỡng hôn cậu. Nhưng cái làm cậu kinh ngạc ở đây không phải là nụ hôn mà là chính cái phản ứng của bản thân. Cậu không bài xích nụ hôn ấy mà lại còn tham lam muốn thêm nữa. Cậu muốn cái cảm giác ấy tiếp tục, cậu muốn được hôn thêm lần nữa.
Cứ vậy nghĩ là làm, cậu đáp trả cái con thỏ nhỏ đang bán tỉnh này bằng một chuỗi bạo hôn
Cậu mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, chiếc lưỡi không an phận mà cạy mở đôi môi đang nhắm chặt để lẫn vào mật thất bên trong. Lần theo cảm xúc cậu chu du tứ bể trong khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi của anh mà triền miên liếm láp.
Dứt khỏi một nụ hôn mạnh bạo, một sợi chỉ bạc đầy vương vấn ái tình được kéo theo. Nhìn lại bản thân cậu thấy mình thật sự là đang cương rồi.
Ấy vậy mà chú thỏ nhỏ này lại khơi khơi màu chiến tranh bằng một nụ hôn ướt át khác khiến cả cơ thể cậu như chẳng yên phận mà muốn cưng chiều người này. Một nụ cười tà mị hiện lên
"Thỏ con à! Này là anh khiêu khích tôi trước đấy