Một tuần trôi qua Nhất Bác là đi không trở lại
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, anh biết Nhất Bác thật sự rất giận
[Nhớ lại]
"Tiêu Chiến! Nếu bây giờ anh muốn rời đi thì cứ đi. Nếu đi rồi thì sau này đừng quay lại nữa. Lúc trước nếu biết được mẹ tôi ép tôi lấy anh vì cái lí do ngớ ngẩn này thì tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ động tâm với anh đâu, anh tốt nhất là sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trước nay là tôi sai, bây giờ coi như đi rồi là không còn ai sai nữa. Cái gọi là tình cảm mờ mịt anh nói suốt mấy ngày nay coi như là quên đi đi"
Âm thanh đứt đoạn, cậu rời đi trong sự tức giận, còn anh đỡ hơn là bao, cậu rời đi, anh gục xuống trong nước mắt...
Vốn dĩ thứ tình cảm bù đắp này không nên tồn tại mà.
Căn nhà này lại một lần nữa trống trải như trước kia. Vẫn là chỉ có một mình ở đây, vẫn chỉ có mình anh ngồi rơi nước mắt.
Bản hợp đồng để lại trên bàn, thời gian điểm chỉ 31/10/2022 nay đã bị ai đó dùng bút mực sửa lại thành 10/10/2022.
Tờ giấy trắng ấy nằm im lìm giữa sự cô đơn và trống trải của căn biệt thự mới vừa hơn 3 tuần trước đang tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Giờ đây trống trải, trống trải thật rồi... Không còn một ai...
--------
Sau hơn một tuần đắm mình trong men cay của rượu, Vương Nhất Bác luôn cứ suy nghĩ về những lời mình đã nói hôm đó
Thật sự cậu cũng có chút tức giận khi biết mẹ mình đem mình rao bán chỉ vì để trả ơn, còn người kia lại biết chuyện mà im lặng giấu giếm cậu. Một người khiến cậu yêu đậm sâu lại vô tình muốn rời bỏ cậu. Một người cố giữ một người lại gắng buông, hướng đi của yêu thương lệch đi rồi. Làm sao để tồn tại
Cậu có trách anh im lặng không nói sao, cậu có muốn anh rời đi sao. Bây giờ cậu là thật tâm yêu anh, cậu không phải muốn bù đắp mà cho dù muốn bù đắp thì chuyện xưa cậu cũng đâu gọi là nhớ được bao nhiêu.
Nhưng hiện tại bản thân lại thấy hối hận rồi. Tại sao lúc đấy lại bảo anh rời đi, nhỡ anh đi thật thì cậu làm sao đây. Những ngày tháng có anh là hạnh phúc, anh đi rồi hai từ hạnh phúc kia chỉ sẽ dừng lại ở hai chữ đã từng
Làm sao để đối diện bây giờ. Hiện tại có cần tàn khốc như vậy không.
Lấy lại tỉnh táo sau cả quãng thời gian dài chìm trong men say, cậu lê tấm thân mòn đến công ty. Cậu mong tìm gặp anh để nói một lời xin lỗi. Cậu hối lỗi rồi, anh đã tổn thương và mất mát quá nhiều rồi
Công ty đã đến, nhà cũng đã về nhưng anh lại chẳng thấy đâu
Người con trai tên Tiêu Chiến ấy đâu rồi? Người khiến cậu yêu đến cuồng vọng đâu rồi
Tại sao cả một thành phố rộng lớn, thứ duy nhất mang tên anh tồn tại chỉ là mớ giấy lộn khắc mấy dòng đau lòng kia
Là Đơn Li Hôn đã kí một nữa
Là tờ hợp đồng in tên anh bị bỏ lại
Là dòng chữ "Anh xin lỗi" được nắn nót trên tờ ghi chú đính kèm tên anh
-----3 năm sau
Sự rời đi của Tiêu Chiến là một bước trưởng thành đối với cậu. Anh rời đi mang theo sự ngu ngốc của bản thân cậu rời đi theo sau đó
Cậu của hiện tại là một doanh nhân trưởng thành, không rượu chè, không hám gái, trên tay lúc nào cũng đinh ninh một chiếc nhẫn cưới sót lại năm đó
Cậu của hiện tại luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, câu chững chạc một cách kì lạ. Cậu thay đổi một cách choáng ngợp với ánh nhìn kinh ngạc của ba mẹ Vương và tất cả mọi người. Cậu dường như không còn là Vương Nhất Bác nữa
Nhưng có một điều cậu vẫn giữ mãi, đó là một sự kiền trì ngốc nghếch để chờ đợi anh - người con trai đang chiếm lĩnh trái tim cậu quay về
Cậu bây giờ đang là rất hối hận, cậu muốn bù đắp cho sự mất mát trong quá khứ của anh. Cậu nuốn yêu thương người con trai ấy nhiều hơn, cậu muốn anh tin tưởng cậu hơn, cậu muốn cái quá khứ đầy đau thương kia của anh mãi mãi bị ghìm chặt. Cậu muốn anh quên đi để trở về là một người từng cố chấp yêu cậu đến tổn thương
Hôm nay trời nhẹ nhàng đi vào mùa thu, thời tiết hi hữu làm sao lại giống hệt cái ngày hôm đó
Cậu rời khỏi sự xa hoa lộng lẫy của thành phố, tìm về vùng ngoại ô yên bình
Vẫn luôn là vậy, suốt hơn 3 năm nay, những ngày đầu tháng 10 cậu vẫn luôn đến đây. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy..
Cậu biết đến nơi này qua lời kể của mẹ Vương
Cậu biết người cảnh sát năm đó cướp cậu về từ tay tử thân đang oanh liệt nằm đây và cậu biết người ba đáng kính của anh đang nằm đây
Một đóa hoa hướng dương nhẹ nhàng đặt xuống bên tấm bia mộ khắc tên Tiêu Bình...
"Tiêu trong tiêu dao tự tại
Bình trong vĩnh phúc bình an"
Tên vị cảnh sát ấy nằm mãi trong lòng anh. 3 năm rời đi, kí ức từng chút một tìm về, cuối cùng anh cũng có thể khắc ghi được hình bóng người chiến sĩ nằm lại dưới lòng huyệt mộ năm ấy rồi
Xoay người đứng lên, anh muốn rời khỏi nơi này thì bỗng dưng lại bị một bàn tay to lớn của ai kia ôm chặt lấy.
Bất ngờ đan xen, chưa kịp ý thức lại việc gì đang xảy ra thì anh lại bị một bóng người ập đến mạnh mẽ mà lấy đi dưỡng khí từ lồng ngực anh
Đồng tử khẽ căng cứng.. Là Nhất Bác đang hôn anh... Là người anh yêu đến ngốc nghếch đang hôn anh. Vội đẩy tên thô bạo này ra, trên khóe môi vì sự chối từ mà hằn lên một tí đau đớn, anh gằn giọng mắng mỏ
"Vương Nhất Bác! Em điên rồi à"
"Phải! Tiêu Chiến, em điên rồi. Em là nhớ anh phát điên rồi. 3 năm anh rời đi đã khiến em vì quá yêu anh mà phát điên rồi. Tiêu Chiến! Em thật sự thật sự rất nhớ anh"
Âm vực cứ lên cao hết mức rồi lại xuống thấp dần, bao nhiêu nghẹn ngào trào dâng nơi lồng ngực. Cậu thật sự không ngờ đến tại nơi này lại có thể gặp được anh. Tìm kiếm lâu như vậy thật không ngờ duyên phận thế nào lại đưa đẩy anh về bên cậu trong tình huống này
"Nhất..... Bác.... Em không còn giận anh nữa sao?"
"Em giận anh? Giận anh cái gì? Giận anh dám vậy mà bỏ em đi suốt 3 năm? Giận anh mang trái tim em đi theo anh sao?"
"Nhất Bác.... Anh xin lỗi...
"Anh lại cứ xin lỗi... Ngày hôm đó anh cũng vậy mà xin lỗi rồi biến mất suốt 3 năm. Hôm nay anh cũng định xin lỗi rồi rời đi nữa hay sao?"
"Anh.. Anh không có.... Anh lúc đó chỉ là nghĩ em ghét anh nên mới rời đi"
"Ai nói em ghét anh? Em lúc đó chỉ là nhất thời nóng giận với mẹ chứ nào trách cứ gì anh"
"Nhưng mà.... "
"Không nhưng nhị gì cả. Trở về là tốt rồi, từ nay không cho phép anh rời đi nữa"
Một nụ hôn ấm nóng sau những ngày xa nhau... Bao nhiêu ngọt ngào yêu thương như gom góp hết về đây...
"Nhất Bác! Em là thật lòng yêu anh chứ?"
"Anh....anh mà còn hỏi những thứ ngốc nghếch đó nữa thì sáng mai đừng hòng xuống giường được với em"
Lại một nụ hôn sâu... Lần này không nhẹ nhàng mà lại mạnh bạo mang theo sự đánh dấu, sự chắc nịch. Cậu muốn anh hiểu được một điều là cậu thật tâm yêu anh, không phải vì ba anh, không phải vì mẹ cậu mà là vì anh, là vì con tim này mách bảo cậu phải yêu anh
Nhẹ nhàng buông lõng anh ra, cậu quỳ xuống, tháo đi chiếc nhẫn cậu vẫn khư khư giữ bên mình suốt 3 năm nay
"Tiêu Chiến! Anh một lần nữa chấp nhận lấy em được không?"
Không danh ngôn mỹ lệ, chỉ một câu hỏi duy nhất và chỉ một đáp áp duy nhất. Người còn yêu tất sẽ quay về!