Những Chuyện Tình Bên Bờ Vịnh Yokohama
|
|
Chapter 4:
Sáng hôm đó đến nơi, Tiến chỉ kịp dẫn tôi đi chụp ảnh và nhận máy tính xong là vừa đến giờ nghỉ trưa. Nhóm dự án của tôi hiện tại có ba anh em: tôi, anh Tiến và một anh nữa tên Trọng. Anh Trọng đã sống và làm việc ở Nhật được hơn hai năm. Ngày tôi mới vào công ty anh ấy đã sang Nhật được hơn một tháng cho nên chúng tôi cũng chưa có dịp gặp mặt, chỉ chủ yếu làm việc với nhau qua mail, chat.
Nghỉ trưa ba anh em rủ nhau đi ăn cơm. Công ty khách hàng nằm trong một tòa nhà 21 tầng, nhà ăn được bố trí ở tầng thứ 20. Bởi là một tập đoàn lớn của Nhật nên hệ thống các công ty partner cũng vô cùng đa dạng, ở đây chúng tôi có thể bắt gặp đủ loại người đến từ hầu hết các châu lục trên thế giới từ các nước châu Á, châu u cho đến châu Mỹ...nhưng phần lớn vẫn là người Trung Quốc. Khắp bốn bề xung quanh đâu đâu cũng có những nhóm người vừa ăn vừa đối thoại với nhau bằng Tiếng Trung khiến bản thân tôi cũng không phân biệt nổi mình đang ở giữa một chợ cá Trung Quốc hay một công ty Nhật Bản.
Nhà ăn được bố trí rất khoa học hơn nữa cũng khá rộng rãi và sạch sẽ. Gần cửa ra vào là nơi để khay đựng đồ, thìa, dĩa, dao, đũa. Khi xếp hàng từ ngoài đi vào chúng tôi sẽ đi qua một tủ kính trưng bày các món ăn của ngày hôm đó được đánh dấu theo bảng chữ cái A, B, C, D và một món đặc biệt. Sau khi chọn món, tùy theo từng lựa chọn mà lấy đồ sử dụng cho phù hợp, đương nhiên khay chứa đồ ăn luôn là lựa chọn mặc định ngoài cái đó những đồ còn lại sẽ lấy tùy thích. Ví dụ nếu ăn mì spaghetti thì sẽ lấy dĩa và thìa, ăn hamburger thì sẽ lấy dao và dĩa...Khi xếp hàng lấy đồ ăn cũng sẽ xếp hàng theo từng khu vực tương ứng với món mình đã chọn. Giá đồ ăn ở đây cũng khá rẻ, một suất ăn khoảng 450y (khoảng 90K VND).
Hôm đầu tiên tôi ăn cơm bát thịt bò hay còn gọi là Gyūdon. Anh Tiến và Trọng ăn suất cơm bình thường có cá và cơm tách riêng. Ba chúng tôi vừa ăn vừa tranh thủ nói chuyện phiếm.
- Sáng nay bọn mày đi hơi muộn nhé. Cũng may tao báo với anh leader rồi không đến tai khách hàng lại mệt - Trọng cau mày nói với hai chúng tôi. - Thì cũng có phải bọn tao muốn đi muộn đâu, tàu bị ảnh hưởng bão mãi hơn 9h mới thông tuyến. Mà cũng chẳng biết liên lạc với mày kiểu gì. Thôi lần sau chú ý nhắn trước - Tiến vừa ăn vừa ậm ừ trả lời. - Ừ, tao cũng chủ động thôi. Sáng đọc tin thấy line tàu chỗ bọn mày ngừng hoạt động nên tiện báo luôn. Mà Mạnh sáng mới đi chụp hình thôi hả? Làm xong thủ tục chưa không mai lại vẫn chưa có thẻ ra vào - Trọng quay sang hỏi tôi. - Vâng, em mới kịp chụp hình, còn đâu phải để đến chiều anh ạ - Tôi đang húp giở miếng canh, chậm rãi đáp. - Thế tẹo nữa Tiến dẫn nó đi làm nốt nhé. À quên, đầu giờ chiều anh dẫn mày đi chào hỏi mấy bác sub-leader với anh leader của dự án đã. Bên này mình không làm trực tiếp với khách hàng mà làm cũng với một nhóm partner khác. Cho nên mọi công việc đều sẽ thông qua họ. Mày mới sang thì cái quan trọng nhất là tạo thiện cảm ban đầu. Tí anh dẫn đi xong nhớ cầm quà đi chào hỏi luôn.
Tôi vâng dạ rồi cúi mặt ăn tiếp. Trong lòng có chút lo lắng, dù gì gặp toàn người lạ cho nên cũng không khỏi hoang mang, vừa ăn vừa nhẩm đi nhẩm lại một đoạn tự giới thiệu bằng tiếng Nhật.
Cơm nước xong xuôi Tiến dẫn tôi đi làm nốt thủ tục để nhận thẻ ra vào, sau đó hai anh em xuống tầng một mua đồ uống ở combini. Lão mua một hộp trà lipton 1l, còn tôi mua một chai sữa chua uống nhỏ. Tôi có thói quen uống sữa chua sau khi ăn trưa, cảm giác cơ thể sẽ hấp thụ tốt hơn.
Lúc sau quay lại phòng ngồi đọc lướt qua bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt máy tính một chút. Bộ tài liệu dày hơn bốn chục trang, hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhất đến tận những cái click chuột trái chuột phải. Với độ chi tiết thế này quả thực đến mấy bà nội trợ cũng có thể trở thành chuyên viên cài đặt hệ thống chứ chưa cần tới những kỹ sư công nghệ thông tin như chúng tôi.
Khoảng 2h chiều, anh Trọng chạy ra ngoài mua lon cafe lúc về chỗ liền quay qua gật đầu với tôi. Tôi cũng hiểu ý nên bóc sẵn hộp chocolate ra rồi lật nắp lên, vừa đó đã thấy lão đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo.
Đầu tiên Trọng dẫn tôi đến trước mặt một anh người Nhật khá trẻ, dáng người tầm thước, ngồi cách tôi một dãy bàn. Anh này có vẻ là leader của cả team lớn theo như lão nói lúc ngồi ăn trưa mấy anh em với nhau, tuy còn trẻ nhưng vô cùng xuất sắc. Trọng cười cười nói nói, có vẻ đang giới thiệu về tôi, sau đó trao đổi qua lại với anh ấy một chút về tình hình hiện tại rồi chốt lại sau này nhờ hắn giúp đỡ chỉ bảo thêm. Sau cùng, tôi cũng bập bẹ nói được mấy câu xã giao, một phần vì run một phần vì anh này nói nhanh quá làm tôi chẳng thể nào mà luận ra nổi nên mấy lời đường mật chuẩn bị lúc ăn trưa tự dưng bay biến đâu mất cả. Đành giơ hộp kẹo mời anh ấy lựa một viên rồi đi tiếp.
Người tiếp theo là một bác trung tuổi, khá cao lớn nhưng lại có vẻ gì đó rất lịch lãm. Bác này là sub-leader quản lý chung về tiến độ, nhân sự ngoài ra còn hỗ trợ anh kia một ít trong quản lý công việc. Hiện tại bác ấy đang điều phối một nhóm nhỏ làm việc trực tiếp với công ty tôi ở Việt Nam. Trọng dẫn tôi qua chào hỏi xong thì đi tiếp tới một bác nữa nhưng hôm nay bác ấy nghỉ nên đành đặt quà trên bàn rồi đi chào hỏi làm quen với những người khác. Còn lại khoảng hơn bốn chục người, lần này lão không dẫn tôi đi từng người nữa mà để tự đi. Dần dần tôi lấy lại bình tĩnh, tự tin giới thiệu bản thân và đến chào hỏi từng người, có vài người sau khi nhận bánh kẹo từ tôi liền ngay lập tức kiếm thứ gì đó tặng lại, quả thực rất khách sáo.
Sau khi đi hết một vòng xung quanh tôi về chỗ ngồi, hộp kẹo trên tay vẫn còn dư một ít nên chia nốt phần còn lại cho hai lão, Tiến ngồi bên tay phải, còn Trọng thì ngồi đối diện. Hôm nay cũng có vài người nghỉ nên tôi không thể trực tiếp đưa tận tay, đành để lại trên bàn cho họ. Lúc này cũng đã gần giữa buổi chiều, tôi trở về với công việc cài đặt máy tính chán ngắt buồn tẻ. Vừa đọc tài liệu vừa mắt nhắm mắt mở làm theo hướng dẫn.
Khoảng 5h chiều, Tiến làm xong việc. Hắn quay qua bắt chuyện với tôi.
- Sao, chú cài đến đâu rồi? - Tiến ngó qua phía tôi chăm chú nhìn vào màn hình. - Em cài xong Windows theo hướng dẫn rồi, giờ bắt đầu thiết định Vlan với Network. Vẫn còn nhiều lắm anh.
Tôi lật lật tập tài liệu đếm số trang còn lại, đâu đó còn khoảng hơn ba chục trang.
- Đợt trước anh cài nhanh cũng mất ba ngày, mày không khéo còn lâu hơn. Mà nãy đi chào hỏi mọi người có gì hot không? - Có gì là có gì ạ. Em chỉ mỗi nhớ mấy câu tự giới thiệu bản thân nói cho lưu loát cũng đã toát mồ hôi rồi. Đâu còn đầu óc mà chú ý họ nói gì nữa đâu. - Đây anh bảo. Mà mày đừng quay lại hay liếc mắt nhìn người ta nhé, im lặng nghe anh nói thôi. Cái anh mà thằng Trọng nó dẫn chú đi chào hỏi đầu tiên ấy tên là Hashimoto. Anh này đang là leader chính của team mình, siêu nhân lắm. Một mình hắn làm bằng hiệu suất của năm người. Làm nhanh, nói nhanh, ăn nhanh, đi cũng nhanh. Nói chung là làm việc như robot vậy. Mà không đúng, robot cũng không làm nhanh như hắn được… - Tiến trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. - Bác tiếp theo ngồi trong góc kia tên là Ishihara. Bác này cũng giỏi, nhiều kinh nghiệm nhưng không nhanh như anh leader kia nên chỉ làm sub-leader. Bác này cẩn thận lắm, làm việc với bác ấy gần như chẳng bao giờ có sai sót vì bác ấy review rất kỹ. Ngoài ra còn có một anh nữa cũng chuẩn bị lên sub-leader, anh này cũng khá trẻ và một bác già nữa đang là trưởng nhóm của một nhóm partner người Trung Quốc. Hai người này hôm nay đều nghỉ cả. Anh kia bình thường ngồi bên tay trái chú đấy.
Tôi bất giác quay sang trái tìm kiếm. Anh Tiến thấy vậy đập nhẹ vào tay tôi một cái khẽ nói.
- Anh vừa dặn mày chưa dứt câu đã ngó ngó nghiêng nghiêng rồi. Bên này họ rất nhạy cảm khi mình nói tiếng Việt vì sợ mình nói xấu sau lưng họ. Cho nên thứ nhất khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt tuyệt đối không được nói thẳng tên người ta ra. Tốt nhất là nên đặt biệt danh cho từng người bằng tiếng Việt khi cần nhắc đến thì dùng cái biệt danh ấy. Thứ hai khi nói chuyện với nhau thì không được nhìn về phía người khác hay chỉ trỏ gì cả. Tuyệt đối không nhé. Cả hai việc này đều khiến họ cảm thấy đối phương đang không có thiện cảm với mình nên anh dặn trước như thế. - Vậy hả anh. Bên này cũng lắm quy tắc quá - Tôi gãi đầu cười. - Thôi cài tiếp đi không mãi chưa xử lý hết mười trang đầu.
Sau khi nghe anh Tiến giảng đạo tôi tiếp tục quay lại với đống quy trình hướng dẫn loằng ngoằng. Vừa cài theo hướng dẫn, vừa để ý thời gian trên màn hình máy tính, những công việc nhàm chán thế này luôn khiến thời gian kéo dài như vô tận.
Cứ như vậy đến hơn 7h tối mới thiết định xong Network, bắt đầu có thể truy cập vào mạng nội bộ để tiếp tục cài những phần mềm chuyên dụng khác. Lúc này cơn mệt mỏi cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm, bụng đói mắt hoa. Liền quay qua ngoắc tay anh Tiến hỏi.
- Bình thường mấy giờ về anh? - 6h30. Nhưng nay anh với mày đến muộn nên cố ngồi thêm lúc nữa, 8h về. - Em đói quá, hoa hết cả mắt. Chắc xuống tầng một mua gì ăn tạm. - Ừ, thôi đi đi. Mày cũng ngồi một chỗ cả buổi rồi, thỉnh thoảng đi đi lại lại tí cho nó đỡ tù túng. Ngồi mãi sinh bệnh ra đấy.
Tôi tắt màn hình, mệt mỏi lê chân ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc đi qua sảnh liếc nhìn xung quanh vẫn thấy còn nhiều người ngồi nán lại cố làm cho xong công việc trong ngày.
|
Cảnh làm thêm giờ ở Nhật không phải là tôi chưa từng nghe qua nhưng khi chứng kiến tận mắt mới cảm thấy đây đúng là sở thích hay đúng hơn là một loại văn hóa của họ. Có những người cả ngày ngồi không, làm việc lề mề chậm chạp để đến cuối ngày ngồi lại làm thêm giờ. Có những người cho dù làm hết việc của mình nhưng vẫn tìm thêm việc, hoặc cố tình giúp đỡ người khác để ở lại làm thêm giờ. Những con người này trong lòng họ đều cảm thấy nếu như mình về sớm một chút đồng nghĩa với việc không thể hiện được tinh thần tận tụy, chứng tỏ bản thân hết mình vì công việc. Chính vì vậy cuộc sống của họ cứ ngày này qua tháng khác quanh quẩn trong cái vòng lặp đi làm rồi về nhà, lâu dần trở thành một vòng lặp tuần hoàn bất tận chẳng thể nào thoát ra nổi. Tôi chợt nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ ra sao nếu mình cũng trở nên giống họ? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ rùng mình, cuộc sống của rồi tôi sẽ trở thành một chuỗi ngày nhàm chán buồn tẻ đến tuyệt vọng mất.
Tôi chợt nhận ra rõ ràng mình đang đi toilet, có lẽ ngồi trong toilet suy ngẫm về nhân sinh không phải là ý kiến hay. Không biết đã từng có học giả nào phát kiến ra điều gì vĩ đại khi ngồi trong toilet hay không nhưng sau khi từ trong toilet ra tôi thấy tỉnh táo hơn hẳn liền đi tháng máy xuống 7eleven ở tầng một mua cơm nắm ăn tạm. Loại cơm nắm này trong tiếng Nhật là Onigiri, được bán ở khắp mọi nơi từ cửa hàng tiện lợi cho đến các siêu thị. Bên ngoài thường bọc rong biển hoặc vừng, bên trong có đủ loại nhân cá hồi, tôm, thịt bò, trứng cá...kèm một chút sốt Mayonnaise hoặc mơ muối. Chính vì nhiều vị như vậy nên mỗi lần đứng trước tủ bán cơm nắm, tôi đều khổ sở nghĩ xem rút cuộc hôm nay mình nên ăn thử vị nào. Lâu dần tất cả các vị đều đã thử hết, món cơm nắm biến thành bạn đồng hành bên cạnh tôi mỗi khi tăng ca, mỗi buổi chiều rong chơi đây đó bụng trống rỗng.
Ăn xong tôi đi dạo xung quanh một lúc rồi mới lên làm tiếp. Đến hơn 8h Tiến lục tục cất dọn tài liệu, tắt máy rồi quay qua bảo tôi chuẩn bị về. Chuyến bus cuối cùng đón từ công ty ra ga lúc 8h10. Hai anh em tôi chạy xuống may vừa kịp bus.
Nơi tôi làm việc nằm sát bên cảng Yokohama, vào những ngày nắng đẹp từ trên cao hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bờ vịnh trải dài tới tận đường chân trời. Buổi tối nếu không đi bus chúng tôi sẽ đi bộ ra ga xuyên qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua vịnh, từ trên cầu nhìn xuống cảnh đêm lấp lánh ánh đèn bên bờ biển. Mùa hè những cơn gió mát rượi đem hương muối nồng đậm từ ngoài biển thổi vào, mỗi lần đi làm về tôi thường đứng trên thành cầu hướng ra biển hóng gió mát. Ngày trước quê ngoại tôi ở gần biển, mỗi kỳ nghỉ hè ba mẹ gửi chúng tôi về quê, tận hưởng cuộc sống của người dân miền biển, đến mức những cơn gió mang hương vị ngai ngái của biển cả đã thấm đẫm vào từng mảnh ký ức khiến chúng như được kết nối với nhau bởi những sợi liên kết mỏng manh, chỉ cần là cơn gió ấy hương vị ấy thổi qua một lần nữa những sợi liên kết khẽ rung lên đánh thức toàn bộ ký ức sâu thẳm suốt chừng ấy thời gian, kéo tôi trở về với cảnh tượng hùng vĩ khi đứng trước biển cả sảng khoái hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực những nhiệt huyết, tuổi trẻ khi ấy.
Tôi ngồi trên xe bus hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật từ từ trôi về phía xa mất hút khỏi tầm mắt. Tiến thì đang chăm chú làm nhiệm vụ ở một tựa game trên điện thoại. Cả hai chúng tôi đều lặng lẽ không ai nói với ai, giờ phút này lại dành thời gian tập trung vào những suy nghĩ đơn điệu của bản thân. Xe bus chậm rãi lăn bánh trên đường, ánh đèn neon từ mấy biển quảng cáo bên đường phản chiếu qua vũng nước trên nền đất hắt lên cửa kính thứ ánh sáng xanh đỏ nhòe nhoẹt, tâm trạng người ngồi trên xe cũng bị hòa lẫn bởi thứ ánh sáng mông lung vô định ấy, ai cũng mong chờ đến điểm cuối.
|
Chapter 5:
Tôi bước dọc qua mấy bụi hoa trồng hai bên đường, xuyên qua lối nhỏ giữa hai dãy nhà rồi thong thả leo lên cầu thang. Khu tôi ở là một dãy nhà bảy tầng, phòng công ty thuê nằm trên tầng ba. Khi về tới nhà cơm canh đã dọn sẵn trên bàn, hồi tối tôi có ăn miếng cơm nắm nhưng leo đồi gần nửa tiếng khiến chỗ năng lượng ấy đều đã mất bay biến cả, nhìn thấy cơm canh nóng hổi sẵn bụng chợt réo.
Tôi vừa thay quần áo vừa ngó ra ngoài, hình như Hoàng vẫn chưa về chỉ thấy mỗi phòng Công sáng đèn. Xong xuôi liền tiến tới gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc
- Vào đi.
Giọng hắn trầm đục dội từ trong ra, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch. Cửa mở he hé, thì ra lão đang chơi game. Dân IT chúng tôi mười người thì đến chín người nghiện game, người còn lại không những nghiện game mà còn ham tới chết đi sống lại. Đương nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Vốn dĩ có ý định gọi hắn ra ăn cơm, không ngờ trong hoàn cảnh đó câu đầu tiên lại buột miệng hỏi.
- Anh chơi game gì thế?
- Liên minh - Công vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trả lời cụt lủn.
Vừa nghe thấy hai từ ấy tôi như gặp được tri kỉ lập tức chạy đến bên cạnh theo dõi trận đấu. Lúc này mới để ý hắn cởi trần, lưng tựa vào tường, một tay di chuột một tay gõ phím, bộ dạng rất phong trần. Sau này có lần Công kể với tôi, hắn vốn là con nhà võ, không hiểu sao lại bén duyên với cái ngành công nghệ thông tin. Công sinh ra ở một làng chài nhỏ ven biển Quỳnh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, bố là võ sư mở một võ đường nhỏ tại nhà. Từ bé thân thể đã được rèn giũa, ngoài luyện tập công phu hắn còn giỏi bơi lội vì đám bạn đồng trang lứa toàn dân miền biển đứa nào đứa nấy đều bơi lặn như ếch.
Tới giờ Công vẫn chăm chỉ luyện tập, ngày nào cũng đứng tấn, sáng dậy chạy quanh khu nhà hơn chục vòng, rồi chống đẩy, rồi lại chạy cứ thế ngày qua ngày. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Công dưới sảnh nhà ăn công ty, hắn cắt đầu ba phân lại vai u bắp thịt nhìn sừng sỏ chẳng khác nào mấy tay anh chị chuyên đi đòi nợ thuê, đã thế giọng còn ồm ồm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nên khoảng thời gian đó tôi luôn cố gắng tránh mặt hắn. Nhưng sau này - khi có cơ hội tiếp xúc làm việc chung với nhau, tôi lại cảm thấy hắn là người sống khá tình cảm, kiên trì và có trách nhiệm. Đến đây chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh thằng con trai đang ngây ngốc chúi mũi vào màn hình cạnh tôi khi ấy.
Trận đó Công cầm Leesin đi rừng, cuối trận hắn đoạt một lúc hơn mười bảy mạng, giúp team giành chiến thắng.
- Anh cầm Lee hay thế - Tôi thật lòng khen Công vì trận đấu vừa nãy Leesin trong tay hắn biểu diễn thực sự rất mãn nhãn.
- Gần triệu thông thạo rồi em. Hề hề - Hắn vừa nói vừa gồng bắp tay cười tự mãn.
- Em cũng thỉnh thoảng chơi, mà bên server Việt Nam. Đánh với mấy đứa bạn - Tôi hào hứng khoe.
- Thật hả. Chú đi lane nào?
- Em quen cầm xạ thủ đi đường dưới - Tôi gãi đầu cười cười.
- Yeahhhh! Thế từ giờ anh có bạn rồi. Được! Vào chơi cùng anh, anh xuống đi support cho mày - Công hào hứng ôm ghì lấy đầu tôi.
- Ê..ê..thả em ra. Gãy cổ giờ.
- Haha, xin lỗi tại anh vui quá. Mãi mới có cạ chơi cùng. Bên này bọn nó toàn lập hội chém chế, có mỗi mình anh chơi game này buồn lắm.
- Thôi ra ăn cơm đã anh, em đang đói mà nãy giờ mải xem quên mất bụng đang réo - Tôi vừa xoa bụng vừa kéo tay lão.
- Thế ra ăn đi anh ăn hồi nãy rồi, để phần chú với Hoàng về ăn. Thằng Hoàng chắc nay cũng về muộn. Nó đang xử lý lỗi hệ thống mới phát sinh. Ra ăn đi, nhanh không đói - Công phất tay xua tôi như đuổi tà.
- Vậy em ăn đây. Anh chơi tiếp đi nhé.
Tôi lưu luyến đóng cửa, ra phòng khách ăn cơm, trong lòng vẫn tiếc nuối muốn ngồi xem trận đấu tiếp theo.
Ăn xong tôi rửa phần bát đũa của mình rồi đậy nắp đồ ăn lại phần Hoàng. Công vẫn còn chơi game, ham thì cũng ham nhưng tôi vẫn còn việc khác nên không làm phiền hắn nữa. Hôm nay ngày đầu đi làm nên lát tắm xong sẽ gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ. Bên Nhật đã hơn 10h đêm nhưng ở Việt Nam mới 8h, vẫn còn sớm.
Tôi vừa tắm vừa tranh thủ nghe nhạc phát từ chiếc điện thoại cũ. Ở bên Nhật hầu hết phòng tắm đều có bồn để ngâm mình, nhưng mấy thằng con trai chúng tôi cũng chỉ đứng xát xà bông, kì cọ rồi xả nước chứ không có hứng thú ngân nga gì cả. Một phần vì chẳng có thời gian mà thưởng thức mấy trò tiêu khiển như vậy, phần còn lại là vì muốn tiết kiệm nước. Tôi đang xoa xà bông lên tóc thì nghe thấy tiếng mở cửa, Hoàng đã về tới nhà.
- Về muộn thế anh - Tôi bước ra khỏi phòng tắm vừa dùng khăn vò vò tóc vừa hỏi hắn.
- Ừ, nay anh dính con lỗi hệ thống vẫn chưa giải quyết xong. Đen thật - Hoàng miệng nhồm nhoàm nhai cơm, nhưng vẫn làu bàu kêu ca với tôi.
- Nãy anh Công cũng bảo anh ở lại xử lý lỗi. Mà em không nghĩ lại về muộn thế này.
- Mấy cái thể loại này mỗi lần phát sinh là phiền lắm. Khách hàng nó hành cho đủ thứ. Sau này khi nào gặp chú sẽ hiểu.
- Vậy em thà không gặp còn hơn - Tôi gãi đầu cười.
- Mà nay chú đi làm ngày đầu tiên thế nào? Chắc đang thiết định máy thôi hả?
- Vâng, nay cả ngày em ngồi thiết định máy thôi. Đầu giờ chiều anh Trọng dẫn em đi chào hỏi mọi người xong từ lúc đấy ngồi vừa làm vừa ngủ anh ạ. Chán lắm.
- Mới đầu ai chẳng thế, mấy nữa lại đầy việc tha hồ mà bay nhảy. Đến lúc đó có khi chú lại làm thêm giờ suốt ấy chứ. Muốn rảnh tay cũng khó. Thôi tận hưởng nốt mấy ngày nhàn hạ này đi - Hoàng gắp một miếng thịt heo lớn trong đĩa cho vào miệng, hắn vừa nhai vừa hất cằm giáo huấn tôi.
- À, cuối tuần này anh rảnh thì dẫn em đi mua đồ với nhé. Em định mua thêm bộ đồ mặc đi làm với cái balo đeo sau lưng cho thoải mái. Nay xách túi đi làm mà không quen anh ạ.
- Cuối tuần này à - Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
- ...anh cũng không chắc nhưng khả năng cao là con lỗi hệ thống này sẽ phải điều tra ảnh hưởng, nên cuối tuần này thể nào cũng bị bên kia gọi đi làm. Để xem thằng Công… - nói đến đó Hoàng đặt đũa xuống hướng về phía phòng Công gọi to.
- Công ơi…
- Nói nhanh. Đang giở trận - Công trả lời gấp gáp, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ phím dồn dập từ phòng hắn dù đang đứng trong bếp.
- Cuối tuần này mày có đi đâu không dẫn thằng Mạnh đi mua ít đồ. Tao chắc trực xử lý con lỗi nên không dẫn nó đi được - Hoàng nói bằng âm lượng lớn nhất có thể, hắn sợ Công mải chơi nên không chú ý.
- Không vấn đề. Cuối tuần tao cũng lên Tokyo chơi, để tao dẫn đi.
- Ok, thế nhé - Hoàng chốt, hắn quay sang nhìn tôi gật đầu.
- ...nó đồng ý rồi đấy. Cuối tuần bám đít nó dẫn đi, Công biết nhiều chỗ chơi hơn anh tại nó có bạn ở Tokyo.
- Cảm ơn anh nhé - Tôi cười đưa tay ra hiệu với lão.
- ...thôi anh tranh thủ ăn đi còn tắm rửa nghỉ ngơi, em về phòng đây.
Hoàng chỉ gật đầu, hắn còn đang bận nhai nốt chỗ thức ăn trong miệng. Tôi đi qua phòng tắm tiện tay ném cái khăn ướt vào giỏ, trong đầu vẩn vương vài suy nghĩ háo hức mong đợi buổi đi chơi cuối tuần.
Hơn 11h tối tôi gọi về nhà. Mẹ đang nằm xem tivi thấy tôi gọi về mừng quýnh cả lên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài sân nghe cho rõ. Ngày đó tôi mới sang chăm gọi về nhà, cái gì mới cái gì lạ đều muốn thông báo cho gia đình cả. Sau này ít dần ít dần, tuần gọi về một hai lần, có tuần bận cũng chẳng liên lạc về nữa, chỉ có mẹ tôi vẫn đều đặn nhắn tin hỏi han dặn dò đủ thứ.
Tôi cảm thấy bản thân đôi khi quá ích kỉ, dù có nghĩ đến người khác cũng chỉ biết ngầm theo dõi họ không muốn bộc lộ cảm xúc đó, cũng không muốn đáp lại từ phía họ. Chính vì vậy nhiều lúc tôi trở nên vô cảm với mọi người xung quanh, hay đúng hơn là phớt lờ họ. Khiến những mối quan hệ, những sợi dây kết nối dần dần mờ nhạt đến một lúc nào đó sẽ biến mất không dấu vết. Có lẽ ở một tương lai khác bản thân tôi sẽ tìm thấy động lực để thay đổi thói quen ấy không biết chừng, nhưng thằng tôi hiện tại vẫn còn mải mê tìm kiếm thứ gì đó khác, thứ mà nó khao khát theo đuổi.
Những ngày tháng đó sinh hoạt của tôi chủ yếu vào buổi tối, khi đi làm về tắm rửa ăn uống xong có thời gian dành cho bản thân, hoặc luyện tiếng Nhật, hoặc gọi điện về cho gia đình. Cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào kéo dài suốt một thời gian.
Gọi điện thoại xong cũng gần 12h, tôi đứng dậy chạy đi đánh răng để chuẩn bị ngủ thì gặp Công đang tè trong nhà vệ sinh, chắc hắn cũng vừa đánh răng xong.
- Mai về sớm tạo tài khoản vào chơi cùng anh nhé - Công vừa mạnh mẽ xả nước vừa ngoái đầu ra tán gẫu với tôi.
- Vâng, mai được về sớm thì anh em mình làm vài trận. Em cũng ham mà nay về muộn quá - Tôi bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi trả lời hắn.
- Nhớ đấy, không cuối tuần cho chú lạc trôi trên Tokyo - Công quay ra vỗ vai tôi nói.
- Ơ kìa, anh đã rửa tay đâu - Tôi kêu lên một tiếng, dùng chân đạp vào mông hắn.
Công cười nhăn nhở, hắn loạng choạng chạy ra phòng bếp rửa tay. Trên đường về phòng còn không quên đi qua nhéo tai chọc tôi. Tên này quả thực hết thuốc chữa, muốn thò tay ra đấm hắn nhưng đang bận chải răng nên lại thôi.
Đột nhiên trong đầu tôi manh nha một suy nghĩ khiến khuôn mặt trong gương từ từ hiện lên nụ cười nguy hiểm. Để rồi xem ngày mai thằng tôi này sẽ cho hắn gánh tạ đến chết. Nghĩ đến đó tôi hí hửng nhổ kem đánh răng trong miệng rồi súc miệng ọc ọc mấy cái.
Trở về phòng vừa đặt lưng xuống liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ xen lẫn những hồi hộp mong chờ buổi đi chơi cùng Công. Tôi còn nhớ mình háo hức đến mức mơ thấy hình ảnh ảo mộng của một Tokyo ngọt ngào mê đắm như những câu chuyện về Nhật Bản từng chiếu trên sóng truyền hình trước đây. Nhưng rồi mơ mộng vẫn chỉ là thứ huyễn thực, tôi đã bị đánh gục bởi những tòa cao ốc san sát nhau và những đám đông hỗn loạn khi đặt chân tới đó.
|
Chapter 6:
Ngày hôm sau tôi về sớm, 7h tối có mặt ở nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách thấy Công đang hì hục xào thịt bò. Hắn nhìn thấy tôi về vui lắm, vừa đảo thịt vừa hát.
- Tắm đi xong ra ăn cơm. Nhanh tẹo nữa còn chơi. Anh nấu sắp xong rồi - Công hí hửng nói.
Tôi nháy mắt cười với lão rồi chui vào phòng thay quần áo. Lát sau trở ra thấy đang đổ thịt bò ra đĩa tôi đi lại gần chun mũi hít hít rồi nói.
- Anh Công tay nghề đỉnh thật, thơm quá. - Không cần nịnh. Đói không? Há miệng ra anh gắp cho miếng - Công cười hề hề. Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn không giấu nổi sự khoái chí vì được khen.
Tôi chỉ chờ có câu ấy, đương nhiên chẳng nề hà gì lập tức há miệng chờ. Công gắp một miếng lớn, thổi thổi qua mấy cái rồi giơ ra trước mặt tôi. Tôi rướn tới trước định cạp miếng thịt vào miệng thì hắn rụt tay lại. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười liền tiện tay đấm vào ngực hắn, lần này Công ngoan ngoãn đút miếng thịt cho tôi thật. Dạ dày đang đói cồn cào, miếng thịt bò trong miệng chợt cảm thấy thơm ngon vô cùng. Tôi nuốt ực một cái rồi chạy đi tắm, bên ngoài còn nghe tiếng lão văng vẳng.
- Tắm nhanh anh chờ.
Đúng là hắn chờ thật. Tắm xong tôi ném đồ vào máy giặt rồi mới ra ăn cơm, lúc vào bàn ăn thấy Công vẫn đang ngồi xem vô tuyến. Hắn đang chăm chú xem thấy tôi tới liền ngoắc tay bảo.
- Ra lấy nồi cơm, nãy anh quên chưa rút - Hắn vừa nói mắt vẫn dán vào chương trình thực tế đang phát sóng.
Tôi rút nồi cơm kéo lại rồi xới ra hai bát, đặt một bát trước mặt hắn khẽ nói.
- Anh mời cơm. - Ăn đi! Không cần khách sáo.
Công lấy đũa gắp một lúc mấy miếng thịt bò cho vào bát rồi tiếp tục vừa ăn vừa xem vô tuyến. Có lẽ đây là chương trình yêu thích của hắn.
- À, anh tạo tài khoản cho mày rồi đấy. Tẹo nữa chỉ việc vào chơi - Công nhai nhồm nhoàm cơm trong miệng lúng búng nói. - May quá, em nghĩ tự tạo mất thời gian nên đang định nhờ anh - Tôi cũng chẳng khác hắn là bao, vừa ăn vừa nói suýt chút nữa thì nghẹn. - Tẹo bê máy qua phòng anh chơi, hai anh em ngồi gần cho dễ trao đổi.
Tôi gật đầu cười với hắn, tiếp tục lùa nốt chỗ cơm còn lại trong bát vào miệng. Chúng tôi vừa ăn vừa theo dõi mấy diễn viên nói luyên thuyên trên vô tuyến, tôi xem chỉ hiểu mang máng nội dung nên quay sang bất giác hỏi Công.
- Anh nghe hiểu được hết nội dung không? - Được chứ. Chương trình này nói đơn giản. Xem bản tin mới khó - Công gồng tay, chứng tỏ thực lực của hắn. - Em nghe vẫn kém lắm, chưa hiểu được nhiều. Thỉnh thoảng họ nói gì ngắn ngắn đơn giản thì hiểu chứ mấy đoạn nói nhanh kia là chịu - Tôi lắc đầu, gắp một cọng rau bỏ vào miệng. - Cứ từ từ không cần phải vội, ai cũng cần thời gian thích nghi cả. Trừ khi chú master sẵn từ trước còn không thì qua đây phải tầm năm rưỡi hai năm mới nghe hiểu tốt. Trước anh cũng vậy thôi, luyện nghe qua mấy chương trình này cũng thú vị đấy - Hắn nháy mắt với tôi, biểu cảm bỗng thoáng có chút dâm tặc. - Em tưởng anh xem chủ đạo ngắm mông, ai ngờ cũng luyện tiếng Nhật nữa hả? - Tôi chọc quê hắn.
Công nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngượng vội cúi xuống gắp thức ăn, vừa cúi xuống hắn liền gõ đầu tôi một cái.
- Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu - Công phá lên cười sảng khoái. - Anh Công hơn em nhiêu tuổi nhỉ? - Tôi giả vờ hỏi hắn. - Ơ bật anh à! Đọ tay không? - Hắn kéo tay áo hất cằm hỏi.
Tôi lắc đầu cười. Tên ngốc này ngoài cơ bắp không còn gì để đọ nữa hay sao? Mà cũng phải, vốn dĩ cơ bắp là niềm kiêu hãnh độc tôn của hắn, không đọ cơ bắp thì biết đọ gì đây. Tôi cố nhịn cười ăn tiếp, về phần Công hắn đương nhiên vẫn tiếp tục theo dõi chương trình truyền hình yêu thích, mặc kệ thằng tôi đây trêu chọc.
Đến cuối bữa tôi lấy táo trong tủ lạnh gọt vỏ rồi cắt thành hai nửa, chia cho hắn. Chương trình trên vô tuyến cũng vừa kết thúc. Ăn táo xong tôi gom bát lại rửa và đậy nắp đồ ăn còn lại để phần Hoàng. Công tranh thủ chạy đi tắm. Lúc tôi rửa bát xong hắn cũng tắm xong, mặc mỗi cái quần cọc chạy ra khều tôi.
- Xong chưa nhóc con? - Anh còn gọi em là nhóc con thì khỏi chơi nhé - Tôi trả treo với hắn. - Ơ thế không gọi chú là nhóc con thì gọi là gì. Hay đọ tay - Hắn lại gồng tay, mấy cơ bắp trên ngực cũng bị kéo co ép cả lại nổi lên cuồn cuộn. - Thôi khỏi, em đi lấy máy. Anh vào game trước đi.
Tôi đá vào mông hắn rồi chạy thục mạng về phòng. Ngày trước ở Việt Nam tôi cũng từng thấy Công cởi trần khi đi du lịch biển cùng công ty nhưng đều không chú ý, hôm nay khi đứng gần hắn mới cảm thấy có chút đặc biệt.
Cốc...cốc...Tôi gõ cửa hai tiếng. Đương nhiên tôi biết hắn sẽ chờ, nhưng gõ cửa vẫn là phép lịch sự tối thiểu.
- Vào đi. - Máy em hơi lởm, có gì anh đừng giận nhé - Tôi giả vờ than thở với hắn, trong lòng đang thầm nhớ lại kế hoạch tối qua. - Ê, rào trước vậy là sao hả cu. Mày có ý đồ gì hả? - Công nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, xem ra hắn cũng thông minh phết, đã nhận ra có mùi không ổn. - Thì em nói thật mà, máy chậm thật đây này. Anh xem - Tôi di chuột, con trỏ chuột vẫn chưa hiện lên do Windows còn đang khởi động.
Công theo dõi màn hình, gật gù một chút rồi nói.
- Vậy thua thì đấm một đấm. - Em đấm anh hả? - Tôi giơ giơ nắm đấm trước mặt hắn. - Chú mà làm đội thua thì anh đấm chú, còn anh làm thì chú đấm anh. Chơi không? - Hắn nói khí thế. - Thế thôi em không chơi đâu, kiểu gì cũng thiệt. Đấm anh thì đau tay, mà anh đấm thì khéo nhập viện luôn - Tôi càu nhàu. - Haha, chưa đánh đã sợ thua rồi à. Thôi vào đi, anh đánh support bảo vệ chú. Đảm bảo không thằng nào đụng được đến sợi lông chân xạ thủ của anh. Cùng lắm mình anh chết thôi - Công nhìn thẳng vào mắt tôi thuyết phục.
Nghe mấy lời ấy, nhìn bộ dạng ấy của hắn làm sao tôi nỡ từ chối, khi mà hắn đã đem hết nhiệt huyết trong lòng ra bày tỏ. Tôi gật đầu không nói gì thêm. Cả hai bắt đầu vào trận.
Trận đầu tiên tôi cầm xạ thủ tay dài, có khả năng làm chậm và dùng chiêu thức liên tục. Còn Công vẫn cầm leesin - con tướng chủ lực của hắn. Hai chúng tôi phối hợp cũng khá ăn ý, Công đoạt mạng chiến công đầu còn tôi sau đó ít phút cũng kiếm được cho mình hai mạng. Trận đó chúng tôi thắng trong phút chốc.
Trận tiếp theo vẫn chọn tướng y như cũ. Tranh thủ trong thời gian chờ vào trận tôi hỏi hắn.
- Ngoài lee ra anh còn cầm được tướng nào khác không? - Đương nhiên, nhưng cầm lee cướp mạng của chú cho dễ - Công cười gian manh. - Hóa ra là vậy - Niềm tin trong tôi vừa mới chớm nở chợt vụt tắt. Kể từ giờ có lẽ tôi nên đề phòng tên đồng đội bên cạnh, không biết chừng lúc nào đó hắn sẽ trở thành kẻ thù thứ ba cũng nên.
Phút thứ sáu, chúng tôi bị rừng đối phương gank sớm. Tôi cố gắng lùi về, tưởng chừng mình sắp ngã xuống thì lee hộ thể vào đỡ đạn. Cuối cùng khi tôi chạy về đến trụ cũng là lúc hắn bỏ mạng. Công quay sang giơ ngón cái kiêu hãnh cười với tôi, nhưng trong lòng tôi lại có chút không dễ chịu. Hắn đúng là kẻ nói được làm được, dùng thân mình che chắn cho tôi an toàn còn tôi lại chỉ biết chạy. Kể từ đó đến cuối trận tôi đánh vô cùng thận trọng, không hề để lộ một chút sơ hở nào nữa. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy viễn cảnh ấy một lần nữa, không muốn thấy tên ngốc kia vì mình mà hi sinh.
Tới trận thứ sáu, tôi thấy Công hơi đắn đo lúc chọn tướng đoán là hắn có vấn đề liền hỏi.
- Sao thế anh? - Trận này anh đi rừng nhé. Đi support thắng mãi chán - Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, lẩm bẩm nói.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
- Cũng được, anh đi rừng gank dễ ăn mạng hơn. - Ừ - Công không kịp suy nghĩ đã dính bẫy. - Biết ngay mà, anh đi cùng em không cướp được mạng chứ gì - Tôi cà khịa. - Hơ, mày dụ anh à. Thằng này.
Tôi đang lơ ngơ chưa kịp hiểu trời trăng gì thì đã thấy đầu bị hắn kẹp chặt. Chỉ kịp kêu lên mấy tiếng.
- Thả em ra. Nhanh không gãy cổ đây này. Ơ kìa thả ra không thì bảo.
Công cười khoái chí, dường như tiếng la của tôi càng làm hắn thấy thỏa mãn hơn nên được nước làm tới, ghì chặt không chịu thả ra. Tôi sắp nghẹt thở đến la cũng chẳng nổi nữa, đành thôi giãy giụa nằm im như tượng gỗ. Đúng lúc có tiếng mở cửa…
Hoàng vừa về, hắn nghe tiếng kêu trong phòng Công nên tò mò ngó đầu vào xem. Thấy hai chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy bỗng đỏ mặt từ từ khép cửa lại. Tôi đang định thanh minh thì lại thấy lão thò đầu vào.
- Mày dụ nó chơi game đấy à - Hoàng hướng về phía Công. - Ừ, sao mày biết. Haha - Công vẫn khoái chí giữ chặt tôi. - Thả em ra - Tôi yếu ớt vừa thở vừa nói. - Chơi thì chơi còn bắt nạt nó, thằng cu mới sang. - Gì đâu, bọn tao đùa ấy mà - Hắn híp mắt cười, hơi nới lỏng tay.
Tôi vừa có cơ hội ngay lập tức thoát khỏi gọng kìm, dùng một chiêu long hình quyền phản đòn nhưng rất tiếc còn chưa kịp xuất chiêu đã bị Công chộp lấy tay vặn ngược ra sau.
- A..a… - Tôi kêu lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt. - Thấy chưa, đã bảo bọn tao đang đùa chứ ai bắt nạt nó đâu - Công vừa bóp tay tôi bình thản nói.
Hoàng nhìn thấy cảnh ấy cũng chẳng buồn nói thêm nữa, gãi gãi mũi bỏ ra ngoài phòng khách ăn cơm. Chỉ còn lại tôi với cái gọng kìm kẹp cứng ấy.
- Thôi em chịu thua, không chọc anh nữa. Đau quá - Tôi nhăn mặt. - Thì chú đã thắng anh bao giờ đâu mà chịu thua. Hehe. - ...tha cho chú. Chơi tiếp, anh vẫn support. - Thôi anh đi rừng đi. Em đi với người khác cũng được. - Ơ kìa, giận anh à. Vậy thì anh vẫn support để xem chú chạy đi đâu - Hắn xoa xoa đầu tôi. - Không em nói thật mà, giận là sao. Thỉnh thoảng anh đổi vị trí đánh cho thoải mái, đi mãi một vị trí không chán à? - Giờ anh lại thích chán đấy. Sao nào? Hê hê.
|
Quả thực lúc ấy trong lòng tôi vừa muốn hắn đổi vị trí, lại vừa muốn tiếp tục đi cùng hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn nghĩ cho đối phương nên mới nói vậy. Không ngờ tên cứng đầu kia có chết cũng không chịu nghe lời nên cả buổi hôm đó hai chúng tôi đều cặp kè bên nhau một người đánh xạ thủ còn một người đi hỗ trợ. Chơi đến gần 11h tôi liếc nhìn đồng hồ khẽ nói.
- Nghỉ thôi anh. Muộn rồi. - Ừ, nghỉ thôi. Hôm nào rảnh anh em lại chơi tiếp. - Nay vui quá. Hình như thua mỗi một trận nhỉ. - Trận đó anh hơi chủ quan, chú cũng ham ăn mạng nữa. Cứ lao đầu vào đánh không chú ý đồng đội - Công hơi nuối tiếc, giọng hắn chợt trầm xuống. - Tại anh hăng máu trước nên em cũng phải theo thôi, chẳng nhẽ bỏ anh một mình?
Nói đến đó hắn bất chợt nhìn tôi chằm chằm, suy nghĩ một chút rồi bảo.
- Lỗi của anh, cho mày đấm. - Haha, ai thèm đấm anh. Đau tay.
Tôi biết Công là người rất coi trọng chữ tín, nhưng không ngờ mấy lời nói đùa lúc trước hắn vẫn coi là thật, bèn đưa thân ra chịu trận.
- Thôi em về đây. Nếu anh muốn chuộc lỗi thì cuối tuần nhiệt tình dẫn em đi chơi là được - Tôi ôm máy tính vẫy tay tạm biệt hắn.
Công gật đầu, khi tôi chuẩn bị ra khỏi cửa còn thấy hắn nháy mắt một cái, không hiểu có ý đồ gì. Lúc đi qua phòng khách bỗng gặp Hoàng đang ngồi trầm ngâm đọc tin tức trên điện thoại, vừa hay ban nãy còn chưa kịp thanh minh nên tôi dừng lại tán gẫu với hắn.
- Anh còn chưa ngủ à? - Ừ, anh xem nốt cái này rồi mới ngủ - Hắn giơ điện thoại tới trước mặt vẫy vẫy cho tôi thấy. - Anh cũng theo dõi trang này hả - Tôi hơi bất ngờ khi thấy một diễn đàn công nghệ thông tin nổi tiếng hiển thị trên màn hình. - Thế chú cũng đang theo dõi à? Anh tham gia từ hồi còn học đại học, đến giờ chắc cũng mấy năm rồi - Hoàng như đang hồi tưởng lại từ quá khứ. - Em cũng theo dõi lâu rồi, không ngờ anh em cùng chí hướng. - Haha, anh tưởng chú chỉ cùng chí hướng chơi game với thằng Công, không ngờ cũng cùng chí hướng với anh nữa à. - À chuyện vừa nãy, thấy anh Công chơi một mình nên em muốn đánh cùng cho vui. Không có gì đâu anh - Tôi gãi đầu cười cười. - Ừ, nó cũng dụ anh suốt mà anh đâu có biết chơi. Có chú sang đúng là hợp cạ rồi. Mà chơi gì thì chơi, đừng để nó bắt nạt - Hoàng chỉ nói vừa đủ để tôi nghe thấy. - Anh yên tâm, lão ấy đùa thôi chứ anh em có gì đâu. Chơi vui mà. - Vậy tốt rồi. Thôi chú về nghỉ đi, anh cũng về phòng đây - Hắn vẫy vẫy tay lùa tôi rồi cũng đứng dậy.
Tôi ôm máy tính quay về phòng. Khoảng hơn mười một rưỡi chui vào nhà tắm đánh răng, được mấy phút thì thấy Công mò vào xả nước. Đánh răng xong, tôi nhổ kem đánh răng trong miệng, vừa hớp ngụm nước súc miệng thì bị hắn chạy qua chọc vào hông một cái khiến tôi giật mình, nuốt ực ngụm nước lẫn kem đánh răng vào bụng. Còn chưa kịp lùa theo trả đũa thì hắn đã chui tọt vào phòng đóng sập cửa lại.
"Cứ chờ đấy, em sẽ khiến anh hối hận."
|