Từng con gió cuồng cuộn cuống những bông tuyết trắng đang bay lơ lửng trên không trung, khí rét lạnh cũng theo đó mà luồng vào trong căn phòng ấm áp, hơi lạnh càng lúc càng hạ đến nhiệt độ thấp nhất, Tiêu Chiến chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thố than hồng cháy trước khi ngủ cũng trở thành một đống xám xám đen đen không còn một chút hơi ấm trong đám tàn tro kia.
"Mùa đông năm nay thật khó mà qua được" Tiêu Chiến rùng mình một cái rồi bắt đầu chui vào trong chăn, ngáp ngắn ngáp dài lười biếng ngủ tiếp.
"Cộc cộc"
"Tiêu Quân Sư, người dậy chưa?" Tiểu thái giám nhẹ giọng hỏi.
Tiểu thái giám không thấy hắn trả lời, đưa bàn tay nhè nhẹ mở cánh cửa phòng ra nhẹ nhàng bước vào, đêm qua có cơn bão mang theo một trận tuyết lớn, nặng nề phủ hết mọi nơi đều thành một màu trắng xóa, tiểu thái giám phụng mệnh Vương Gia đi thay cho hắn một lớp than đỏ làm xua ta bớt đi cái không khí giá buốt âm độ này.
Tiêu Chiến bây giờ mới sực nhớ ra mình còn một chuyện quan trọng chưa làm, khi hắn hoàn toàn tỉnh giấc, mặt trời đã mọc tới mông rồi, hắn chỉnh trang phục xong xuôi thuận tay cầm áo choàng của mình đi ra ngoài, hôm nay Vương Gia cần giải quyết chuyện quan trọng nên Y sẽ không sớm quay lại cung, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mất mác, đêm qua hắn chằn chọc khó ngủ, lăn qua lăn lại cả đêm, còn muốn sáng nay dậy sớm một chút ra đưa Vương Gia.
"Mộ Hạ, Vương Gia đi từ lúc nào?" Tiêu Chiến đến bên cạnh hắn đang ngồi gặm lá cây trong miệng, mặt hướng về lốp băng mỏng trên bờ hồ xa xa kia ngắm nhìn.
"Canh năm" Mộ Hạ cũng không nhìn y liền trả lời, lấy mông suy nghĩ cũng biết cái giọng điệu đó là của ai.
"Đi sớm vậy à, chuyện gấp lắm sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên không ít, không phải y nói sáng nay mới bắt đầu xuất phát rời cung sao.
"Không biết, nữa đêm chỉ nghe đám người kia báo cần Vương Gia tới giải quyết" Mộ Hạ quay người lại đứng lên đi về phía Tiêu Chiến.
"Nghe Tiểu Đan nói đêm qua có một cơn bão tuyết kéo đến, không biết Vương Gia có kịp chuẩn bị không" Tiêu Chiến trong lòng tự trách, hắn thật là quá vô tâm mà, có nhiêu đó chuyện mà hắn cũng làm không xong.
"Ngươi tự lo cho bản thân cho tốt vào, đừng để nhiễm bệnh rồi Vương Gia quở trách ta không nhắc nhở ngươi" Mộ Hạ chỉ muốn hắn không cần quan tâm với Vương Gia, Vương Gia căn dặn nhiều lần, xem trừng y cẩn thận.
"Ta muốn gặp Tiêu Quân Sư" giọng của một nữ nhân đang la hét bên ngoài.
Nghe giọng đoán người Tiêu Chiến đây rất giỏi, thậm chí hắn còn biết luôn gương mặt của nữ nhân đó sẽ như thế nào, hắn thở dài một hơi trong lòng cảm thấy tiểu nha đầu kia thật là phiền phức.
"Của nợ của ngươi lại đến, ngươi không phiền nhưng ta đây rất phiền." Mộ Hạ liền nhanh chân đi như một cơn gió, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
"Vương đại quận chúa à, ngươi có thể tha cho ta được không? vừa hồi cung là đã nháo loạn ở đây rồi, không sợ ta đi tố cáo ngươi với Vương Gia à"
"Bác Hoàng Huynh, không có ở đây, ngươi đừng hồng hù doạ ta, sao thế nào, Bác Hoàng Huynh không có trong cung, ta xem ngươi có ai mà giúp ngươi nữa không."
Vương Lam Lam là nhi nữ của đệ đệ của Hoàng Thượng, từ nhỏ nàng mất cha lẫn mẹ, được Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu cưng chiều, nàng ta chỉ mới mười năm tuổi đừng vì vẻ bề ngoài mà bị u mê nha, lừa thần gạt quỷ đấy, nàng ta là một trong những tiểu mỹ nhân với đôi mắt trong sáng vô cùng dịu dàng được nét đẹp trời ban gương mặt đơn thuần như nước, giọng nói như gió, chỉ có điều gió cấp chín hay là cuồng phong bão táp thì hắn không biết.
Hắn chưa tiếp xúc với nàng ta thì còn tưởng mình đây hoa mắt nhìn lầm, hay tai mình có vấn đề, nhưng khi đã đối diện rồi thì chỉ một từ, Sợ, hắn sợ cái độ lầy của nàng, hắn sợ, muốn bái nàng lên làm tiểu tổ tông của hắn, thật sự tiểu nha đầu này rất đáng sợ, không có gì là không dám làm, sao trước đó hắn không biết sớm hơn đi, đỡ phải mất công không.
Nàng ta đích thị là một tiểu nha đầu, chuyên gia đi gây sự, nói chuyện có chút ngông cuồn, thẳng thắng không coi ai ra gì, con người mà ai cũng phải gặp kiểu người khó chơi như tiểu nha đầu này, ỷ mình là quận chúa, hay bắt ép hắn, nhiều lúc còn bắt hắn cùng nàng chơi trò quái đãng, Tiêu Chiến cũng vài phần bái phục đã gặp được cao nhân.
Vấn đề tại sao hắn biết được quận chúa này, chỉ là chuyện vô tình làm hắn ân hận cả một thanh xuân tốt đẹp của hắn, bị quỷ hoại trong tay tiểu nha đầu thối này , làm hắn mất đi sự tự do, mất đi tiếng nói, mất đi nhiều thứ lắm, khó mà nói nên lời.
Một ngày lạnh trời hắn cùng Mộ Hạ đang rượt đuổi trong Vương Cung, vì nhàm chán vì rảnh rỗi sinh nông nổi, ăn no rững mỡ, hùa nhau đi chọc Mộ Hàn, còn bị hắn đem loại thảo dược mới pha chế mới đem hai con chuột bạch hắn ra mà thí nghiệm, không biết thuốc quá hiệu quả hay không, bản thân hai thằng con trai tính thời đại bây giờ có thể là phụ huynh của vài đứa trẻ rồi, giỡn như điên như dại, cấm đầu rượt nhau như mấy đứa lên ba, còn không thì nghĩ hai thằng như bị thần kinh nhập.
" Ha ha..Ngứa chết ta rồi, ha ha..nhột chết ta rồi, cũng tại ngươi đó, nếu ngươi không chọc giận hắn trước, hắn sẽ không đem thuốc mà bỏ lên người ta" Tiêu Chiến cực lực dùng sức chạy về hướng Mộ Hạ ra tay dạy dỗ.
"Là ngươi đó, nếu ngươi không thách ta thì làm sao ta đi trêu tiểu đệ của mình, đừng tưởng ông đây không dám nha.."
Mộ Hạ không đánh trả, vì biết cái bàn tay của Tiêu Chiến còn chưa đủ để gãi ngứa, thì có cái quái gì mà đau, hắn chỉ muốn chọc Tiêu Chiến một chân dùng chút công lực bay xa về phía trước, để Tiêu Chiến không đuổi kịp mà oán hận nhìn hắn.
"Cứu... cứu ta, ta.... không .. biết....."
Tiêu Chiến nghe thoáng qua có tiếng ai gọi, đưa mắt tìm về phía âm thanh đang phát ra.
Ục ục ục...
Bong bóng nổi trên mặt hồ nước, còn tưởng nhìn nhầm chân chạy nhanh lại gốc hồ đứng hóng thử coi con cá gì mà thổi bong bóng lớn dữ thần...
Rồi cái vật thể dưới nước chòi lên thêm một lần nữa, làm Tiêu Chiến suýt nữa là tưởng trong hồ Vương Cung nhà mình Vương Gia đằng sau lưng hắn chơi trò nuôi cá mập , hắn liền thấy sai sai có con cá mập nào lại mặc đồ như người không, sợ nó mùa đông lạnh lẽo hay sao mà mặc thêm áo ấm, quá sức phung phí mà, đã vậy con cá mập đó thê thảm hóp lên lặng xuống nữa, nhìn như bị ngộp nước, đúng là ngộp nước....
Tiêu Chiến phóng nhanh xuống ngay chỗ "con cá mập" mà Tiêu Chiến nghĩ liền đưa tay nắm đầu, sau đó đổi chỗ kéo cổ con cá mập lên mặt nước rồi dùng sức đưa vào bời, lúc này "con cá mập" nào đó bị uống nước tới no thở không nổi mặt mày trắng bách đôi môi tím vì được kéo lên khỏi hồ băng kia.
"Tiêu ...." Mộ Hạ khi nãy đang chạy hả hê cà khịa Tiêu Chiến trong lúc hào hứng cười như động kinh thì không còn nghe tiếng bước chân hay tiếng la lét của hắn nữa, lúc xoay lại tìm kiếm thử coi Tiêu Chiến ở đâu, tim hắn như muốn nhảy ra lòng cái con mợ nó ngực, mẹ kiếp hắn chỉ giỡn có một chút thôi mà, có cần phải như vậy không, định nhảy hồ tự tử à.
Mặt không một chút máu, đạp chân phi thẳng lại chỗ Tiêu Chiến đang ôm một cái gì to bằng thân người bơi vào, hiện thượng trước mắt hơi mơ hồ vì nước văng tung toé, lại một lần nữa hắn quên mợ nó thở, sửng sốt nhìn Tiêu Chiến, hắn là đang ôm một thi thể...???
"Ngươi còn đứng ngốc đó làm gì, qua đây giúp ta cởi y phục của cô ta ra" Tiêu Chiến mệt quá nhưng vì chuyện không thể đùa nên hắn nói nhanh mà không suy nghĩ, nói xong thở như trâu mới đi cày về.
Mộ Hạ cũng đi lại nhìn hắn rồi nhìn "thi thể" đang nằm trên mặt đất kia miệng không biết dùng từ gì để nói, tại hắn quá sốc đi, hắn là giang hồ thứ thiệt, hắn không nghĩ Tiêu Chiến nhìn thư sinh như vậy, giết người diệt khẩu, giờ lại muốn đổi cả y phục để thủ tiêu bằng chứng....thật là không ngờ.
Tiêu Chiến mới nhớ mình vừa nói cái gì, liền nhìn khuông mặt bị ngốc của Mộ Hạ rồi quay ra nhìn "nàng cá mập" mình vừa kéo lên bờ sao còn chưa nhút nhít, khi hắn kéo nàng ta lên còn thấy nàng ta mở mắt ra nhìn hắn cơ mà, sao vừa lên tới đây nàng ta cũng không chịu động đậy, trong lòng cảm thấy bất an ..
"Mộ Hạ ngươi biết hô hấp nhân tạo không?" Tiêu Chiến rung rẩy bị cái lạnh đã thấm vào người không ít, bản thân vừa mới vận động quá sức nên hắn thật sự mệt, kiệt lực động đậy không nổi thì lấy đâu ra hơi mà hô với hấp.
Mộ Hạ giờ mới phản ứng lời nói của Tiêu Chiến là "thi thể" nằm dưới đất còn sống, nhanh chân ngồi xuống, làm động tác cứu người của hắn, lúc này "thi thể" bị nghẹt một bụng nước chuyển lên tới họng, rồi đẩy lên miệng, không khéo Mộ Hạ định đưa miệng nhẹ ra hít lấy không khí thì...vô cái con mợ nó tình được "thi thể" tặng cho hắn một ngụm nước hồ chuyển thành từ hả miệng hớp không khí thành hớp nước ao vào bụng, hắn cũng giật mình rồi hai người bọn họ một nam một nữ thi nhau ho sặc sụa không ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến trong lòng vừa mừng vừa vui, cũng vừa khinh bỉ tên tiểu tử thối Mộ Hạ, làm có chuyện hô hấp mà cũng không xong, trước mặt Tiêu Chiến có một cảnh rất khôi hài mà cái đứa bị bắt cứu người đang ho kia, được "nàng cá mập"Tiêu Chiến mới kéo trên hồ lên, tặng ngay cho một cái tát trời giáng, hận không thể đem hắn đi làm mòi cho cá ăn.
"Ngươi dám hôn ta" Nàng Cá Mập lên tiếng mắng người nam nhân, hắn được bàn tay ngọc ngà đẹp đẻ mang một chút lạnh đi kèm với nước bị ướt của nàng, trực tiếp mạnh dạng sờ nhẹ một cái năm dấu tay sương sương trên mặt.
Mộ Hạ đưa mắt nhìn chuyện xảy ra, mẹ bà không thể tin luôn á, không tin được luôn, cô ta có phải là con gái không, thấy hắn cứu mình một mạng, à quên nữa mạng sống, thông thường người ta sẽ mở miệng nói câu "cám ơn chàng đã cứu ta" hay đại loại bình thường cũng phải " đạ tạ đại ơn cứu mạng của ngươi " còn không thì "ta sẽ lấy thân đền đáp" dù hắn sẽ không từ chối, à sẽ từ chối nhưng đáng lý ra mà nói sẽ không bị ăn đánh như vậy chứ, thiệt là lấy oán trả ơn mà.
"Ngươi, ngươi cái gì, ta đây cứu ngươi ra khỏi quỷ môn quan, ngươi lại tặng ta một bạt tay là có ý gì, ông cái con mợ nó đây thèm hôn ngươi sao" Mộ Hạ tức điên máu, nụ hôn đầu bị cô ta cướp đi chưa tính sổ, còn bị cô ta coi như là dịch bệnh mà đưa tay liên tục lau chùi trên miệng, mợ nó ức thiệt chứ.
"Chỉ là hiểu lầm... hắn ta mới giúp ngươi đó" Tiêu Chiến người hắn muốn đóng thành băng luôn, rung rẩy mà lên tiếng giải cứu cho Mộ Hạ bị oan kia.
"Ngươi sao lại ở trong Vương Cung của Bác Hoàng Huynh"
Nàng Cá Mập không chấp nhất chuyện bị chiếm tiện nghi kia mà tò mò tại sao bọn họ lại ở đây, Nàng vừa hồi cung sáng nay, Hoàng Thái Hậu nói Bác Hoàng Huynh đã ở trong cung, nàng liền chạy đến đây, ở ngoài thái giám canh cửa báo là Vương Gia không có trong Vương cung, nàng mới chạy ra bờ hồ tìm mấy con cá cho đỡ buồn chán, lâu rồi chưa cho chúng ăn, nàng cá mập nghịch dại muốn đứng thử lên lớp băng mỏng trên mặt hồ như thế nào, thì bước được vài bước không sao, nổi hứng hăng máu lên muốn được ra giữa hồ, chưa kịp bước đám băng mỏng trên mặt hồ nứt ra thành một mảnh lớn, rồi chìm xuống thành một hồ nước bình thường nhưng lạnh thấu xương.
Trong lúc mê man nàng cá mập liền thấy được Tiêu Chiến đang cứu mình, khi tỉnh dậy lại bị cái tên chết tiệt kia đang đưa miệng tới chạm môi nàng, nên nàng cố tình phun mạnh nước trong miệng cho sặc chết hắn, bây giờ mới biết hắn cũng vì cứu mình nên nàng bỏ qua.
"Tiểu cô nương đây biết Vương Gia?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của nàng cá mập này, cái hắn muốn biết là tại sao kêu là Bác Hoàng Huynh, hắn nhớ Vương Gia của hắn đâu có muội muội, gọi thân thiết như vậy đừng nói là em gái mưa, em gái nắng gì ở đây nha, trong lòng chợt lên cơn ghen
"Ta là Vương Lam Lam, quận chúa ở đây" gương mặt còn ướt đẫm cộng thêm cái rét lạnh của mùa đông làm cho sắc mặt có phần xanh xao, nhưng giọng nói không vì vậy mà rung, ngược lại trong giọng nói rất tự tin, uy quyền, và hơi ngông cuồng một chút.
"A, ra là quận chúa, xin thất lễ, nhưng mà quận chúa có thể để cho tiểu nhân đây kêu người đưa vào trong được không? tiểu nhân sợ ở đây thêm một chút nữa thì thành thi thể cũng đông cứng, muốn ra oai cũng không kịp đâu" Mộ Hạ lời nói có phần cà khịa, tưởng hắng đây sợ chắc, hắn phiêu bạc giang hồ từ nhỏ, chẳng lẻ lại đi sợ một tiểu quận chúa miệng còn hôi sữa này sao.
"Người đâu, giúp Quận Chúa vào trong thay y phục, kẻo quận chúa bệnh lại trách tội cả đám, ta không gánh nổi đâu, đầu lìa khỏi cổ" hắn cố ý kéo dài câu cuối ra, đứng lên đi tới hắn đưa tay giúp Tiêu Chiến đi vào trong để cho tiểu quận chúa chanh chua đanh đá nào đó ngồi nhìn hắn cắn răng tức giận.
Hắn chỉ được lệnh theo giúp Tiêu Chiến, còn tiểu quận chúa ngươi à, dù có là hoàng hậu ông đây cóc sợ, muốn lão tử nịnh nọt á, nằm mơ đi, lão tử đây không rảnh.
"Ngươi tha cho ta đi, hôm nay ta không có tâm tình mà nháo với ngươi" Tiêu Chiến ra sức cầu xin tiểu quận chúa, tha đi cái thân già yếu ớt này, hắn thật sự không có sức để chơi mà...
"Nếu ngươi không chơi cùng ta, ta sẽ đi báo nhà ngươi có gian tình, để xem ngươi còn dám không nghe lời ta hay không"
"Tiểu nha đầu ngươi... ngươi nói nhỏ một chút, còn không ta không thèm để ý tới ngươi" Tiêu Chiến vừa sợ cũng vừa hù lại tiểu quận chúa, hắn biết nàng ta chỉ nói thôi chứ không dám làm, mạnh miệng vậy chứ rất là có mắt nhìn nha, tiểu nha đầu này chỉ cần nhìn sơ qua đã biết hắn và Vương Gia có tình ý với nhau rồi, lúc tiểu nha đầu hỏi thẳng hắn làm cho hắn khiếp sợ.
"Sao.. sao ngươi biết" Tiêu Chiến đổ mồi hôi lạnh lắp bắp nói.
"Chỉ có ngu mới không thấy hai người có cái gì đó với nhau" Tiểu quận chúa giọng nói chắc như đinh đóng cột, mà đóng thêm luôn trái tim của Tiêu Chiến treo lủng lẳng trên đó.
"Cái gì là cái gì" Tiêu Chiến tay rịn đầy mồ hôi, giống như bị phụ huynh bắt gặp chuyện hẹn hò vậy
"Ngươi nhìn như muốn đem Bác Ca của ta nuốt vào bụng vậy, hận không thể ăn sạch luôn Y" Tiểu Quận Chúa tự hào lên tiếng trong lòng không khỏi khen bản thân mình quá thông minh, nhìn thấu hồng trần.
"Ta... ta... làm gì có" Tiêu Chiến đỏ mặt, chuyện của hắn và Vương Gia không thể lộ ra được, sao tiểu nha đầu này vừa nhìn đã biết, chẳng lẻ hắn lộ rõ như vậy sao, không được, mai mốt phải tém tém lại, có gì tìm chỗ không người để hành sự, nếu không hắn sợ bị bay đầu như chơi, quyến rũ trẻ con, tội rất nặng nha.
"Ta với ngươi ra điều kiện, nếu ngươi nghe lời ta, ta tuyệt đối, một lời cũng không mở miệng, nhưng nếu như ngươi không làm theo thì ngươi biết kết quả như thế nào rồi đúng không Tiêu Quân Sư, à không Bác Tẩu" Tiểu quận chúa cười khoái chí rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc.
"Tiểu nha đầu ngươi được lắm, thử coi ta cũng sẽ tìm được điểm yếu của ngươi" Tiêu Chiếm đứng ra oai mắng tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày.
Vậy mà thoáng một cái Tiêu Chiến bị tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch này quay như quay dế, trong lòng ủy khuất bao nhiêu, quất ức bao nhiêu, khi không tiểu nha đầu này đem hắn ra làm trò thí nghiệm, chối buộc ở cành cây đào làm chuyện của một đứa thần kinh bất ổn, cái này nhắc tới hắn hận Mộ Hàn, à quên Vương Gia chứ, không biết Vương Gia sai Mộ Hàn chế ra loại tinh dầu gì không biết, tưởng đâu dụ dỗ được Vương Gia, Vương Gia chưa thấy đâu mà hắn toàn đám xinh xẻo vàng vàng trắng trắng bay xung quanh rồi bám lên người mình, lúc đầu còn thấy thích thú, hắn còn vui vẻ tiếp nhận điều kì diệu này, vậy chẳng khác nào hắn có mùi thơm đặt biệt.
Có một ngày Tiểu Nha Đầu đem hắn ra ngự hoa viên ngắm bông ngắm hoa, hít thở không khí trong lành, rồi hắn vô tình mê hoặc lôi kéo đám bướm bay lại hút vào hương thơm trên người hắn, thành một mảng lớn trên không trung vây quanh Tiêu Chiến, lúc này tiểu nha đầu rất ngưỡng mộ liên tục trầm trồ khen ngợi, khiến cho hắn cao ngạo vô cùng, sau đợt đó, chẳng hiểu tiểu nha đầu bị chạm dây thần kinh nào, lâu lâu sẽ đem hắn ra vườn hoa đòi bắt bướm, bắt bướm thì thôi đi, nổi thú tính lên, cột hắn vào gốc cây không cho hắn cử động, chói như chói tù nhân đưa ra pháp trường xử bắn vậy.
"Ngươi mau thả ta ra, tiểu nha đầu thối kia, mau thả ta ra" Tiêu Chiến nhịn không được hét lớn lên
"Sắp được rồi, ngươi đừng động đậy, một chút nữa là xong"
Tiểu quận chúa quần áo sóc xếch hơi thở cũng bắt đầu ngừng lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó, tim bắt đầu đập mạnh, mặt cũng ửng đỏ lên mà kèm chế hơi thở trong lòng ngực, miệng cũng không thể nói được lời nào, như sợ bị phát hiện chuyện mình đang làm.
"Ngươi nói câu này hơi bị nhiều rồi, còn không mau thả ta ra" Tiêu Chiến không thể kiên nhẫn nữa, hắn chịu hết nỗi rồi
"Ta đã nói là sắp xong rồi, ngươi câm miệng lại"
Tiểu quận chúa chau mày tập trung cực độ của chuyện mình đang làm, cô cảm thấy trong người như có một cái gì đó lạ lẫm, mặt lắm tắm một lớp mồi hôi mỏng, đôi mắt đẹp long lanh đôi đồng tử hướng về một phía tiêu cực, cảm giác sung sướng không gì bằng.
"Đứng im"
Tiểu quận chúa ra lệnh cho hắn ngừng động.
Im cái con mợ nó chứ im, hắn mà chịu thêm chút nữa có nước hắn bị liệt tổ liệt tông luôn quá, thật là hổ thẹn quá đi mà, hắn là một nam nhân mà lại bị tiểu nha đầu này chơi đùa, lão thiên ông ngó xuống mà xem, Tiêu Chiến trong lòng nỗi giận, đôi mắt hắn động lại một màng hơi nước lưu lại trên khóe mắt, gương mặt đỏ vì ngượng, đôi môi ửng hồng mím lại chặt không muốn để âm thanh xấu hổ thoát ra khỏi miệng, hắn hận bản thân mình giờ phút này lại bị như vậy và còn không làm được gì tiểu nha đầu kia, hắn hận bản thân tại sao lại nghe lời xúi dại của tiểu nha đầu đó, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi, không kịp cứu giãn nữa rồi, hắn trong lòng khó chịu lắm rồi.
Người hắn nóng như lửa đốt, tâm can không ngừng ngào thét, hơi thở cũng vì thế mà thở không thông, ngực hắn phập phồng lên xuống không ngừng, cái cảm giác này nói thế này nhỉ, hắn thật sự bị cái cảm giác này làm cho thất kinh, chuyện này Vương Gia mà biết được, chắc hắn chết sớm đầu thai sớm quá.
"Nha đầu thối, ta hận ngươi" Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa dùng giọng nói trầm ấm mang theo cái lạnh từ không khí thoát ra.
"Mẹ nó"
" Con Kiến".
"Có kiến nó chui vào trong cắn... cắn ta" mau thả ta ra nhanh coi, nha đầu thối" Tiêu Chiến khó mà kềm chế la lớn lên, nếu đứng ngoài cung cũng có thể nghe được giọng hắn đang kêu thất thanh.
"Ngươi làm nó bay mất rồi"
Tiểu quận chúa lườm hắn một cái bực mình, đi ra sau liền đưa tay cởi dây sau lưng Tiêu Chiến.
"Bay cái đầu của người á, ta đây sắp bị ngươi hại chết tới nơi rồi" Tiêu Chiến được thả cho đôi tay tự do của mình ra, bàn tay nắm lấy cái quần mà mạ sát ở ngoài, mẹ kiếp đen đến thế là cùng, tại sao lại có nhiều kiến như vậy chứ.
"Ngươi, ta... đâu cố ý" Tiểu Quận Chúa, mặt đầy hối lỗi nhìn Tiêu Chiến đang quắn quéo cả người kia
Ngứa, ngứa quá, ngứa chết hắn rồi, con mợ nó, tiểu nha đầu thối muốn cho đệ đệ hắn bị cắn cho ngóc đầu lên không nổi sao, ta tức quá mà, tự nhiên xui xẻo đi cứu nhóc con tối ngày tìm vui trên người hắn như thế này, ngu quá ngu, biết vậy cho tiểu nha đầu ở trong hồ chơi lâu một chút dăm ba bữa rồi tự nổi lên, để coi còn có cơ hội hành hạ thân xác của hắn, người không ra người ma không ra ma, Vương Gia mặt liệt ngươi chết ở đâu rồi, còn không mua về giúp ta rữa hận, tiểu nha đầu này đang ức hiếp ta nè.
Tiêu Chiến gào thét trong tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt, oán hận nhìn lên trời, lão thiên ông lại chơi tôi nữa sao.
Tiếng bước chân tới gần....
"Lam Nhi, sao muội lại ở đây" giọng của một nam nhân ôn nhu lên tiếng.
Tiêu Chiến bị kiến cắn mặt mài đỏ như máu, tuy là ngoài rất rất lạnh nhưng hắn cũng không thể kèm lại từng cơn ngứa cứ kéo dài trong lớp quần của hắn mà nhăn nhó đổ mồi hôi đầy người, Tiêu Chiến chửi tục một câu âm thầm khổ sở, ngứa ngây chỗ hắn không thể nào gãi được trước mặt người khác, giờ còn thêm một người kéo nhau lại hóng chuyện vui nữa, con mợ nó, muốn đánh người mà.
"Trạch Hoàng Huynh, muội đang chơi trò bắt bướm" Tiểu Quận Chúa thấy người trước mặt cũng tươi cười nói.
Cái đám bướm này, ta hận cả nhà ngươi, ta thù cả nhà ngươi, các ngươi sao lại thích bám theo ta chứ, để tiểu nha đầu thối kia đem ta ra làm mồi nhử, có cơ hội ta đem cả dòng họ nhà ngươi bắt lại đem xào lăn hay chiên bơ tỏi hết, thù này hắn phải trả, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi đấy, ông đây sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Vương Trạch đưa mắt nhìn thân hình rung rẩy kia, thập phần có gì đó khó nói, dáng người nam nhân trước mặt có hơi quen, nhưng y không biết là gặp ở đâu, thu vào mắt y là một gương mặt quá sức hoàng mỹ, mắt thuỵ phượng, chân mày như vẽ, sóng mũi cao thẳng hoà hợp với khuông mặt nhỏ đẹp cùng xương quai hàm góc cạnh sắc sảo, đôi môi hồng mỏng mịn màn, tuấn mỹ nhưng lại đoan chính, thân hình như hạt hấp dẫn y ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vương Trạch nhìn Tiêu Chiến đến ngây người, y quên luôn mình đang đứng ở đâu, quên luôn là có ánh mắt của người đối điện vẻ mặt không vui đang nhìn y khó chịu.
Tiêu Chiến nghe tên từ trong miệng tiểu nha đầu nói ra, hắn thật sự không ưa nam nhân đang đứng nhìn hắn không chớp mắt này, Tiêu Chiến hắn cũng chẳng có tâm tình rảnh rỗi đâu mà ngắm nhìn y.
"Ta đi trước, không chơi với ngươi nữa" Tiêu Chiến vừa nói xong cong chân lên chạy như một làn khói, không phải hắn sợ tên đó, mà thật sự, ngứa không chịu nổi nữa rồi, còn cái đó, hắn sợ đệ đệ của hắn nguy cơ tổn thương cao lắm, nên phải nhanh chân chạy tìm Mộ Hàn xin thuốc bôi.
"Ngươi.. ngươi ta còn muốn chơi tiếp" Tiểu quận chúa thấy Hắn chạy đi, chào Vương Trạch xong cũng rượt theo Tiêu Chiến.
Vương Trạch trong lòng không trách nam nhân đẹp mỹ miều kia vô lễ, không thi hành nghi lễ với y, lúc y nghe giọng người kia cất lên, tim hắn thật sự rung động, giọng nói quá êm tai, ấm áp nhẹ nhàng xuyên vào trong từng mạch máu của y, y thật sự để mắt tới nam nhân đó, nhưng sao hắn lại ở trong cung mà y chưa hề gặp qua?
Vương Trạch thấy tiểu quận chúa xem ra quen thân với hắn, y sẽ từ từ mà tìm hiểu về hắn.
.