Fanfic Bác Chiến | Yêu Không Do Dự
|
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 5: NGƯỜI - CỦA - TÔI
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại căn hộ của anh, sau đó liền rời đi. Anh cũng không lấy làm lạ, cậu như vậy đối với anh đã là tốt lắm rồi. Đôi khi anh thấy bản thân mình thật tồi tệ, đàn ông con trai lại đi cướp một người đàn ông khác từ tay một cô gái. Anh biết mình vô sỉ, anh chỉ muốn ngày ngày bên cạnh cậu, ngày ngày nhìn thấy cậu hạnh phúc. Người ta thường nói "Yêu một người là luôn muốn bảo hộ người ấy vui vui vẻ vẻ cả một đời không phải sao?" Tiêu Chiến đi làm lại vào thứ hai, tin tức kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Vương Nhất Bác nói sẽ cho người ép xuống, cũng không ngờ còn có thể khiến nó biến mất chỉ trong một buổi sáng. Ngay sau đó, MC quốc dân Trác Thành công khai tuyên bố sắp kết hôn cùng diễn viên xinh đẹp Mạnh Tử Nghĩa, tin tức này hầu như là pháo nổ trong giới giải trí, lại là do đích thân đương sự lên tiếng, khiến mọi người đều quên sạch tin bát quái lần trước. Nhất Chiến hầu như là không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Hôm nay lại như nửa tháng vừa rồi, Hoàng Ngân vẫn gọi với theo Tiêu Chiến bảo anh nhận hoa. Tiêu Chiến lần này không còn bộ mặt tươi cười nhận hoa nữa mà trực tiếp quăng vào sót rác gần đấy, đến cả thiệp cũng chẳng buồn đọc qua. Vương Nhất Bác ngang qua quầy lễ tân, thấy bó hoa nằm yên vị trong sọt rác, mặt đen thêm một bậc, lặng lẻ vào thang máy. "Anh thật chung tình" Dĩ nhiên Vương Nhất Bác là nghĩ đến nửa tháng nay người tặng hoa cho Tiêu Chiến là Trác Thành. MC Trác ngày ngày đều rất nhiều hoa, Tiêu Chiến lại thích hoa như vậy, gửi cho anh cũng xem như không uổng phí. Cậu cũng là học theo người ta, muốn anh được vui vẻ, lại không biết được chính mình đã tự bổ não quá nhiều. Tiêu Chiến ôm một bụng tức tối bước về phòng làm việc, chỉ cần nghĩ đến lão già kia, hay bất cứ thứ gì làm anh nghĩ tới lão đều làm anh ghét bỏ, cơn buồn nôn hôm trước anh đã cố gắng kiềm nén lắm rồi, đừng bắt anh hung ác. Vừa trấn ổn tinh thần, chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc mới, lại bị tiếng chuông điện thoại lôi ngược trở về. Nhìn cái tên đang nhảy nhảy trên màn hình điện thoại kia, anh thật muốn nghiền nát lão ta. - Chiến Chiến, - Tạ Tổng, có chuyện gì sao? - Không có chuyện gì thì không gọi cho em được sao? - Vậy xin lỗi Tạ Tổng tôi cúp máy đây. Tiêu Chiến như đứt hết dây thần kinh kiên nhẫn, anh trực tiếp ngắt máy, sau đó nhắn một tin tới dãy số nước ngoài "Tạ Tôn Lệ muốn bao nuôi tớ" Tiêu Chiến hôm nay làm chuyện gì cũng đều là không thuận lời, giờ trưa còn bị "cấp trên" gọi đi ăn. Tuy là đi ăn món lẩu anh thích, nhưng khi đi ngang qua người đang ngồi đối diện kia vẫn không tự chủ được hít lấy mùi hương ấy. Nó khiến anh nhớ rằng, cậu trước giờ chỉ có một mùi hương này mà thôi. - Trưởng Phòng Tiêu, lễ đám cưới của MC Trác Thành và diễn viên Mạnh Tử Nghĩa anh không cần đi, tôi sẽ sắp xếp người khác. _ Vương Nhất Bác thấy anh từ khi bước vào cứ thẩn thờ, nghĩ là anh vẫn còn buồn nên lên tiếng trước. - A, Tại sao?_ Tiêu Chiến biết trước giờ Nhất Chiến đều quan hệ rất tốt trong giới giải trí, còn chưa kể chú rể còn là người đại diện một số thương hiệu của tập đoàn. - Anh không thích thì không cần phải đi. - Được, cảm ơn Vương Tổng._ Tiêu Chiến thấy cũng đúng, anh đúng là không nên đi. Tuy Trác Thành là bạn thân anh, nhưng anh sẽ tìm cách bù đắp cho cậu ấy sau. Đám cưới này không chỉ của riêng bạn thân anh, cô dâu còn là chị họ của Vương Nhất Bác. Đám cưới chị họ, dĩ nhiên người trong gia đình cũng có mặc rồi, "vị hôn thê" chắc cũng sẽ trở về cùng tham dự đi, dù sao cũng là chị họ tương lai bên nhà chồng mà. Bảo anh đi nhìn người thương của mình sánh bước cùng người khác, anh không làm được. Dù rằng anh chọn ở bên cạnh, im lặng ở bên nhìn thấy người thương hạnh phúc, nhưng bảo anh nhìn người thương sánh vai cùng người thương hạnh phúc, anh không thích tự ngược như vậy a. Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý còn nói cảm ơn cũng không nói gì nữa, yên lặng gắp đồ ăn cho anh. Có nỗi đau nào đau hơn là nhìn người mình thương đau khổ vì người thương hay không? Buổi chiều tan ca, Tiêu Chiến như thường lệ vẫn đi bộ về khu nhà mình, vừa đi vừa nghĩ nên tặng quà cưới là gì cho Thành Thành yêu dấu của anh. Cậu ấy cũng đã 34 tuổi rồi, nghe kể còn là rất khó khăn mới đến được với nhau, càng là phải chúc mừng cậu ta thật lớn mới được. Tiêu Chiến mãi nghĩ nên cũng không thấy được chiếc xe Mercedes đen hôm trước lại đỗ trước mặt mình. Tên áo đen kia lại hăm he đe dọa anh lên xe. Được thôi, muốn bao dưỡng anh, anh cho ông ta tha hồ mà bao dưỡng. Tiêu Chiến cười lạnh, bước lên xe ngồi an vị vào ghế sau. Tên cận về thấy anh ngoan ngoãn như thế cũng nhếch miệng cười, đúng là tiểu hồ ly, cũng được có thế. Tiêu Chiến không để tâm ánh mắt khinh bỉ của hắn, chỉ cầm điện thoại nhắn hai ba tin sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lần này chiếc xe đưa anh đến một nơi xa hoa hơn, cũng riêng tư hơn, một khách sạn có nhà hàng trên sân thượng, là kiểu nhà hàng còn có cả hồ bơi. Tạ Tôn Lệ đúng là không đợi nổi nữa, hắn ta bao nguyên cả tầng này, chắc cũng dự định hôm nay không đạt được ý nguyện quyết không ra về. Cáo già đã bắt đầu săn mồi rồi đây. Hóa ra Tạ Tôn lôi kéo người tài theo phương cách này sao. Cũng thật quá ghê tởm rồi. Tiêu Chiến biết rõ ý định của hắn ta, nên cũng hết sức tự nhiên mà thuận nước đẩy thuyền. Để xem, hắn ta còn làm ra tới chuyện gì. - Chào Tạ Tổng, ngài đây là có ý gì? - Chiến Chiến, anh chỉ là muốn mời em bữa cơm, em xem. - Được thôi, vậy thì tôi không khách sáo nữa._ Tiêu Chiến ngồi vào bàn, chiếc bàn được thiết kế rất "tiện lợi", lại nhìn sang bên cạnh, chiếc giường tròn trang trí vô cùng bắt mắt khiến người ta không khỏi liên tưởng chuyện gì khác. Khung cảnh mờ ảo, lại thêm gió trời mát mẻ như thế này, đúng là thiên thời, địa lợi nha. - Chiến Chiến, em đã suy nghĩ chưa? Về việc sẽ sang Tạ Tôn làm việc mà anh nói với em hôm trước? _ Sau khi nhân viên phục vụ mang hết đồ ăn lên cũng tự động lui xuống, mấy tên cận vệ của hắn ta cũng rút lui canh ở tầng bên dưới. Tạ Tôn Lệ cầm ly rượu trên tay, cụng vào ly bên cạnh tay anh, thong thả lên tiếng. - Tại sao tôi phải nghe lời anh?_ Tiêu Chiến cũng đưa tay cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm, lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn đôi mắt hiện lên tiếu ý của hắn ta. Muốn chuốc rượu anh sao, đúng là nằm mơ. - Chẳng phải...(Tạ Tôn Lệ vẫn là tin tưởng Tiêu Chiến đã đổ hắn rồi, chỉ là đang làm giá chút thôi, nên nhịn không nói lời kia, bình thản trả lời) chẳng phải là muốn gần em hơn hay sao. Em nói xem, nếu em chuyển sang Tạ Tôn làm việc, chúng ta có thể đều mỗi ngày.... Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Tạ Tôn Lệ đã chuyển sang khó coi, giương mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Chiến - người thanh niên trên người tỏa ra hàn khí, lại nhìn bằng ánh mắt thập phần nguy hiểm đang tiến lại gần. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Tôn Lệ thì nở nụ cười, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo đứng dậy. Vì lực đạo quá mạnh nên khi đứng dậy bắp đùi anh bị va vào cạnh bàn, một tràn đau nhức ập đến khiến đôi mắt phượng hơi hiện lên ánh nước. Vương Nhất Bác thấy một màn cảnh này, lại càng thêm nghĩ Tạ Tôn Lệ là đang ức hiếp anh, nên anh mới khóc đến như vậy, hàn khí quanh người lại thấp đến bức người. Tạ Tôn Lệ bấy giờ mới nén sợ hãi, bực tức lên tiếng: - Là ai mà dám động vào người của tôi? Vương Nhất Bác quét mắt nhìn anh lại trừng hắn, rít từng chữ: - Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, lại nghe cái tên quen thuộc, sao lại là cậu ấy. Tạ Tôn Lệ thoáng cứng đờ, sau đó cũng lấy lại ý thức, cười khẩy nhìn Vương Nhất Bác. - Ây da, là Vương Tổng có phải không? Trùng hợp như vậy? - Trùng hợp? _ Vương Nhất Bác không ngừng phóng khí lạnh, trừng mắt nhìn tên tiểu nhân trước mặt. - Vương Tổng, ngài cũng thật quản chuyện dài tay quá rồi đi. Bây giờ cũng đã hết giờ làm việc rồi, cậu cũng không cần phải quản chuyện cá nhân của nhân viên mình chứ hả? Phải không, Chiến Chiến? - Chiến Chiến? _ Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nhắc lại như thể không tin vào tai mình. Hết nhìn Tạ Tôn Lệ lại nhìn sang Tiêu Chiến. Chiến Chiến? anh để hắn ta gọi anh thân mật đến như vậy? Tạ Tôn Lệ thấy được khuôn mặt tức đến trắng xanh một mảng của Vương Nhất Bác thì cừoi càng lớn. Cậu xem, nhân viên ưu tú của công ty cậu đang hẹn hò với tôi. Ha ha, Vương Nhất Bác, cậu cũng có ngày này. Vương Nhất Bác cơ bản là không để ý đến Tạ Tôn Lệ, ánh mắt anh giờ này chỉ chăm chú tập trung trên người Tiêu Chiến. Từ nãy giờ anh chưa hề lên tiếng, mặt cứ đỏ lừ, cổ tay nơi anh và cậu tiếp xúc nóng như lửa, thân thể lại không an phận mà uốn éo, mắt lại vươn một tầng sương mờ. Biểu hiện này...là đang say sao. Vương Nhất Bác liếc nhìn trên bàn, ly rượu đầu tiên anh chỉ mới nhấp một ít đã thành ra thế này rồi. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn ta dở trò bỏ thuốc anh. Vương Nhất Bác như bị nhận định của mình làm cho run sợ, nếu không phải cậu luôn cho người bảo vệ anh, nếu hôm nay người đến đây đưa anh về không phải là cậu thì sao. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến cậu không dám trả lời, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Nhất Bác trực tiếp cuối người, bế người con trai đang lươn lẹo bám trên tay cậu kia lên, hướng cửa chính định rời đi. - A, Vương tổng, ngài đây là đang làm gì? - Làm gì? Đưa người của tôi về. Có được không? - Người...người của cậu? _ Tạ Tôn Lệ có hơi chút không tiếp thu kịp. Vương Nhất Bác vậy mà bế một người đàn ông vào lòng, lại còn là bế kiểu công chúa, thân mật đến như vậy. - PHẢI, NGƯỜI - CỦA - TÔI. _ Vương Nhất Bác gằng từng chữ như muốn khẳng định lại với hắn ta. Anh chính là người của cậu, ai cũng không được đụng tới. - Vương Tổng, ngài có nhầm lẫn gì không? Đây là đã tan làm, Tiêu Chiến sẽ không phải là nhân viên của cậu. Tiêu Chiến có người mình thích, cậu cũng không được can dự vào. _Tạ Tôn Lệ vẫn còn mãnh liệt tin vào những gì chủ cửa hàng hoa đó nói. Dù hắn ta có thủ đoạn đến mức nào, nhưng nói không có tí cảm tình nào với Tiêu Chiến thì là không đúng. Cũng chẳng kinh ngạc, Tiêu Chiến đẹp đến thế kia mà, ai mà không động lòng được cơ chứ. Hơn nữa, vừa rồi khi hắn hạ thuốc Tiêu Chiến là hạ vào trong cả chai rượu kia, tuy hắn chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng thuốc hình như cũng có tác dụng rồi. Vốn là định hôm nay sẽ hoang lạc với đại mỹ nhân một phen, giờ thì,... nếu mỹ nhân đi rồi, ai sẽ là người giúp hắn "giải thuốc" đây. - Vậy Tạ Tổng nói xem, người Tiêu Chiến thích là ai? - Dĩ nhiên là tôi. _ Hắn ta mạnh miệng thừa nhận. Vương Nhất Bác khẽ cười khinh bỉ, sao đó cọ cọ cằm mình vào trán của anh, nhẹ giọng hỏi: - Tiêu Chiến, anh là của ai? - Anh, anh là của Vương Nhất Bác nha. Tạ Tôn Lệ trực tiếp kinh hãi, vô lực ngồi trở về vị trí cũ. Một màn vừa rồi là gì đây, Vương Nhất Bác vậy mà lại, mà lại cùng.... cùng. Tiêu Chiến cũng..cũng.... hắn ta là bị dọa cho sợ không nói nên lời. Vương Nhất Bác vốn nghĩ đáp án sẽ là Trác Thành, còn chuẩn bị nói với tên tiểu nhân kia rằng Trác Thành nhờ cậu đến đón anh. Nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ trả lời tên mình trong lòng vui sướng bế anh trực tiếp ra xe, một đường về nhà, ôm thẳng lên phòng.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 6: ....
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thẳng lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh sau đó vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ướt ý định lau người cho anh. Khi cậu trở ra, hình ảnh trên giường trực tiếp làm cậu mất đi lý trí. Chiếc chăn bị đạp nửa trên giường nửa chạm đến đất, Tiêu Chiến liên tục uốn éo người, tự mình nới lỏng cà vạt, áo sơ mi cũng đã vơi đi vài nút, cơ bụng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo bung ra khỏi cạp quần. Không những thế, Tiêu Chiến còn phát lên tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt đỏ lự, ánh mắt mất dần tiêu cự, mơ hồ mà nhìn cậu, vừa khiêu gợi lại vừa chất chứa yêu thương trong đó. Cảnh xuân trước mặt, lại còn là người thương hằng đêm mong nhớ, Vương Nhất Bác không còn nghĩ nhiều được nữa, trực tiếp lao vào hôn anh. Nụ hôn ban đầu vừa dồn vập vừa mạnh bạo, như thể cả hai đều không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn trực tiếp đem người khảm vào cơ thể mình đến không thể tách rời. Hai người môi lưỡi triền miên, sau đó Tiêu Chiến đưa tay nới cà vạt, kéo áo cậu ra ngoài, đưa tay lòn vào trong thân thể cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Vương Nhất Bác nhất thời bị bàn tay nóng ấm của anh đụng chạm có chút tỉnh táo, vội kéo anh ra. Cậu biết anh bây giờ chỉ là do tác dụng của thuốc nên mới chủ động như vậy, cậu sợ sau khi tỉnh dậy anh sẽ cảm thấy giận bản thân mình, cậu cũng không muốn thừa nước đụng mà thả câu đối với anh. Tiêu Chiến đang trong cơn mê lại bị Vương Nhất Bác kéo ra, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, anh bỉu môi, nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác thở hắc một hơi, cố nén sự kích thích mà anh mang lại, nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống gối, giọng khàn khàn dỗ dành
- Tiêu Chiến, anh ngủ đi, ngoan ngoãn một chút. Ngủ một giấc sáng mai sẽ không có chuyện gì. - Nhất Bác. _ Tiêu Chiến vẫn đang nhìn cậu, hai mắt chớp chớp hệt như một chú mèo đang làm bộ đáng thương cầu được sủng. - Tiêu Chiến, anh có đang biết mình làm gì không? - Nhất Bác, anh biết a~. - Anh ngủ đi._ Mặt cậu bây giờ cũng bắt đầu đỏ, là nhịn đến đỏ. - Nhất Bác..ưm.... Tiêu Chiến nhìn thấy sự ẩn nhẩn của người thương thì lại chủ động vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mịn và ấm áp ấy, chuyên chú liếm mút như một chú mèo gặp món đồ ăn mình ưa thích. Vương Nhất Bác bị anh bất ngờ ôm hôn vẫn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu cậu bấy giờ là đang diễn ra cuộc đấu tranh vô cùng gay ghét. Cuối cùng cậu cũng buông suôi, nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của anh. Mặc kệ sau khi tỉnh dậy anh có hối hận, mặc kệ anh có xem cậu là ngụy quân tử, giờ đây cậu chỉ biết, nếu cậu bỏ lỡ anh hôm nay, có lẻ cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi cậy mở hàm răng anh, đưa lưỡi tiến công vào khoan miệng, trao đổi chào hỏi lưỡi anh một trận. Hai người đàn ông dây dưa môi lưỡi triền miên đến khi Tiêu Chiến không thể trụ nổi nữa, siết chặt lấy bàn tay cậu cậu mới rời ra cho anh thở. Sau đó di chuyển đến trán anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tiếp theo lại ôn nhu hôn lên mắt, mũi, má, rồi lại tiếp tục hôn lên môi anh, tham lam mút lấy nốt ruồi dưới khóe môi. Bờ môi lại quấn lấy bờ môi, tay của cậu cũng không rảnh rang gì, cậu đưa tay tháo cà vạt trên cổ anh và trên cổ mình xuống, vứt sang một bên. Một tay cởi từng nút sơ mi trên người anh, một tay luồn vào sau lưng, xoa dọc sống lưng giúp anh thỏa mái chút. Tiêu Chiến cũng không hề thụ động, anh đưa hai tay nhanh chóng thoát li chiếc áo sơ mi trên người cậu, sau đó còn tự động lột sạch chiếc quần vướng víu của mình sang một bên. Vương Nhất Bác dời môi mình ra khỏi môi anh, lặng lẽ ngắm nhìn thân thể của anh, thân thể mà luôn khắc sâu vào trong trí não của cậu, người mà cậu luôn nằm mơ để thấy hôm nay đã thành thật nằm dưới thân cậu. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng cúi đầu, thủ thỉ vào tai anh - Chiến ca, em yêu anh. Sau đấy đặt môi mình lên xương quai xanh của anh, mút thật mạnh như muốn lưu lại vết tích của chính mình. Da Tiêu Chiến vốn trắng lại mềm, rất nhanh đã nổi lên vết đỏ chói mắt ngay chỗ cậu đặt dấu hôn, cậu nhìn vết đỏ đó hài lòng mỉm cười. - Chiến ca, anh là của em, chỉ được phép của một mình Vương Nhất Bác này. Vương Nhất Bác thành kín hôn lên khắp nơi trên cơ thể anh không bỏ sót bất cứ một chỗ nào, những nơi cậu đi qua đều lưu lại dấu vết, dường như rất thích thú việc này, hôn hôn rồi lại hôn, hôn thẳng một đường đến mắt cá chân anh. Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, người bị chuốc thuốc là anh, tuy lượng thuốc không phải là nhiều nhưng cũng rất có tác dụng, cơ thể vốn đã rất mẫn cảm, lại còn bị cái con người kia một trận dày vò hôn hít khiến anh thấy mình như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, vất vả cùng cực. Vương Nhất Bác cũng biết được anh đang khó chịu nên thôi không chơi đùa nữa, cầm lấy tính khí của anh mà tuốt lộng. Tiêu Chiến đang "ưm" "a" trong miệng cảm nhận khoái lạc, lại bị một bàn tay ấm nóng đánh úp bao lấy nơi nhạy cảm của mình không kiềm chế được mà bật lên thành tiếng. Vương Nhất Bác vậy mà không tha cho anh, cậu trực tiếp ngậm lấy nó, phun ra nuốt vào rất không có kinh nghiệm, cảm giác rất chật vật. Tiêu Chiến nhận được thứ ấm nóng ươn ướt nào đó đang bao bọc chỗ kia của mình là gì thì lập tức cả kinh. - Nhất, Nhất Bác, um, không, không cần, ưm, không cần đâu, umm.... Tiêu Chiến là lần đầu tiên được người ta khẩu giao cho nên vô cùng kích thích, muốn cậu dừng lại nhưng lại không nói nổi thành lời, cơ thể lại không thành thật mà rất hưởng ứng, lâu lâu còn khẽ nhếch mông khiến cho tính khí của mình càng nhấm sâu vào trong cổ họng cậu. Vương Nhất Bác sau một hồi phun ra nút vào cơ miệng có hơi mỏi, nhưng nghe được tiếng rên thỏa mãn của ai kia thì vui sướng dạt dào, cảm giác rất có thành tựu không tự chủ được mà động tác nhanh hơn, mỗi lần ngậm vào là tới tận gốc khiến Tiêu Chiến không chống cự nổi mà trực tiếp bắn ra. Cả hai đều là lần đầu đều không có kinh nghiệm nên khi bắn ra anh không kịp rút, cậu vì thế mà bị bắn đến cuống họng, ho khan một trận. Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, vuốt vuốt lưng cậu bảo cậu nhổ ra. - Nhất Bác, nhổ ra, bẩn. - Nuốt rồi._ Vương Nhất Bác cúi đầu bình ổn hơi thở, nuốt xong thứ chất lỏng trắng dục có mùi tanh nồng ấy còn hả họng cho anh xem thành quả của mình. Tiêu Chiến ánh mắt áy náy nhìn cậu, không biết phải làm gì tiếp theo. Hai người đàn ông trần truồng trên giường, lại không biết làm gì tiếp theo? Tiêu Chiến lại đặt nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác, cảm nhận được mùi vị tanh nồng của mình còn trong miệng cậu, tham lam hút hết chút ngọt ngào ấy, tay không nhanh không chậm lòn vào trong quần cậu, cầm lấy vật nhạy cảm của ai kia. Tiêu Chiến sau khi được phóng thích đã thanh tỉnh phần nào lại nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẩn của cậu nên quyết định sẽ làm người tốt một hôm. Chỉ là khi anh vừa đụng vào vật to lớn đang cương cứng trong đủng quần kia thì cậu lại nắm lấy bàn tay anh, khó nhọc thở ra một hơi, rất kiềm chế nói. - Chiến ca, không cần đâu. Anh sẽ hối hận đó. - Nhất Bác, để anh giúp em.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 7: KẾT HÔN
Vương Nhất Bác cúi người nhìn khuôn mặt anh, sau đó không nói gì đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa. Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn hành động của cậu, nhưng rồi không khống chế được cơn mệt mỏi trong người mà trực tiếp ngã ra giường, chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau cửa nhà vệ sinh lại mở ra, Vương Nhất Bác một thân đầy mồ hôi mệt mỏi lê bước chân lại gần giường. Lặng lẽ nhìn cái người vừa mới gây ra tội lỗi kia, ôm người ta quay vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng tẩy rửa, lại ôm về giường thay quần áo vào cho anh mới yên tâm ra ngoài. Không phải cậu không muốn cùng anh xảy ra loại chuyện kia, nhưng cậu là muốn làm cùng một Tiêu Chiến thanh thanh tỉnh tỉnh. Cậu tuyệt đối sẽ không đẩy anh vào thế gạo đã nấu thành cơm, mặc dù cơm cũng đã được ăn sạch sẽ vào rất nhiều năm trước rồi. - Cho người xử lý Tạ Tôn ngay cho tôi. Tôi muốn trong hai ngày, tên Tạ Tôn Lệ đó phải chịu trừng phạt. _Dám động vào người của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ_ Đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ,chưa kịp tiêu hóa vì sao hôm nay boss mình gọi "sớm" vậy thì bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Vương Nhất Bác quay trở lại phòng ngủ, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Mười năm rồi, thời gian đúng là bỏ quên anh rồi có phải hay không, nhìn anh bây giờ thật chẳng khác gì thời điểm 10 năm về trước cả. Mười năm trước, Trên chuyển bay từ Thưởng Hải đến thành phố Milan-Ý, một cậu nhóc đang ngồi an tĩnh bên cạnh cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị một anh thanh niên trẻ tuổi hấp tấp ngồi vào ghế bên cạnh đụng phải bả vai sau đó là chen hẳn vào ngực. Cậu nhóc mở to mắt trợn ngược nhìn cái chỏm đen kia, tóc anh ta cọ cọ vào cằm mình, khó chịu lên tiếng. - Này.. - Suỵt! Anh thanh niên nghe như cậu nhóc chuẩn bị lên tiếng hất bay anh ra nên đánh liều bịt miệng cậu lại. Cậu ta phản ứng vậy cũng là bình thường thôi, anh không có gì ngạc nhiên nhưng thà sau đó anh bị cậu ta đấm cho vài cái hay ghét bỏ khinh bỉ cũng vẫn còn tốt hơn là bị đám người kia lôi về. Anh giữ chặt tay trên miệng cậu, giương khuôn mặt chỉ lộ ánh mắt van nài kia nhìn cậu, im lặng chờ phản ứng xung quanh. Trái tim anh bây giờ cực kỳ căng thẳng, chỉ cần sơ xảy một chút thôi, cuộc đời anh có lẻ sẽ kết thúc từ đây. Anh hít thở nặng nề, chờ đợi sự ồn ào phía cuối khoang máy bay đang tiếng mỗi lúc một gần về phía mình. Cậu nhóc nhìn biểu hiện của anh, sau đó nhìn hành động như soát người của mấy tên mặc vest đen kia thì như hiểu ra điều gì, nhếch miệng cười. Chẳng phải là đang chơi trò trốn tìm với bọn họ sao, cậu nhóc nghiệm túc suy nghĩ xem mình có nên cáo trạng hay không, dù gì cậu cũng hay chơi trò này với mấy tên vệ sĩ của ba cậu, có thể nói là cực kì quen thuộc. Cậu nhóc lật người, để hai người đổi vị trí cho nhau, sau đó ôm anh, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì sợ hay không biết còn nguyên nhân gì nữa không kia vào trong ngực. Thành công dấu nhẹm anh trước mắt đám người áo đen. Những tên kia sau một hồi tìm kiếm không có kết quả liền nhanh chóng bước xuống, máy bay ngay sau đó cất cánh. Tiêu Chiến từ trong lòng ngực cậu nhóc ngóc đầu ngồi trở dậy. Tháo lớp khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt tiêu soái đang đỏ ửng cùng đôi mắt hơi ươn ướt lí nhí nói cảm ơn. - Cảm ơn cậu. - Anh trốn nhà đi sao? - A, Tôi... - Không phải trốn nhà? - Tôi, _nhìn ánh mắt sắc lạnh này, anh thầm than, sao nhìn mặt cậu ta nhỏ mà tính cách lại lạnh lùng như thế chứ_. Tôi trốn bọn buôn bán người._ Cũng không tiện nói thật, thôi thì tìm đại một cái lý do vậy. - Buôn bán người? sao anh không báo cảnh sát? - Tôi, không kịp báo. Cậu tên gì vậy, cậu cũng đi Milan sao? Là đi học à, trông cậu còn khá nhỏ tuổi nhỉ. - Tôi đã trưởng thành rồi. - A, đã trưởng thành rồi, được nha. (Tiêu - thành công chuyển chủ đề - Chiến bật cười, quả nhiên vẫn là cậu nhóc nha). Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu? - Vương Nhất Bác. - Cậu cũng đến Milan đi học sao? Là học trường nào thế? Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ tên Vương Nhất Bác, cái tên này có vẻ quen quen. Đó là lần đầu tiên "Tiêu Chiến" và Vương Nhất Bác gặp nhau, sau khi xuống sân bay, Tiêu Chiến biến mất cũng không lưu lại phương thức liên lạc gì, Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, người này thật đặc biệt. Hai người gặp lại nhau lần thứ 2 là một tuần sau đó, Vương Nhất Bác theo học khoa vũ đạo của trường X, Tiêu Chiến lại là giáo sư khoa mỹ thuật cùng trường. Tuy hai khoa học khác nhau và nằm cách nhau hai dãy nhà, nhưng hôm đó Vương Nhất Bác đến văn phòng trường nhận giấy nhập học lại vô tình cũng nhìn thấy Tiêu Chiến ở đó. Cậu mở to mắt ngạc nhiên thì trông anh lại chẳng mấy kinh ngạc. Anh từ hôm lên mấy bay đã biết cậu học trường này, chỉ là cậu khi đó không hỏi thông tin của anh nên mới không biết thôi. Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào mời cậu đi uống nước, có lẻ việc gặp được người cùng quốc gia tại một đất nước xa lạ làm dâng lên nỗi niềm chúng ta cùng chung dòng máu nên hai người rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Những ngày tháng sau đó đều rất vui vẻ, Vương Nhất Bác từ ký túc xá đã chuyển sang ở cùng nhà với Tiêu Chiến, anh bảo cậu sang ở cùng để tiện chăm sóc nhau, dù sao cả hai cũng là đồng hương. Vương Nhất Bác là cậu thanh niên năng động, cậu rất thích các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là ván trượt và đua xe. Có hôm về nhà, Vương Nhất Bác ôm chiếc ván trượt hiệu "V" đến khoe với Tiêu Chiến, còn bảo cuối tuần sẽ hướng dẫn anh cùng chơi. Tuy Tiêu Chiến là giảng viên trường Vương Nhất Bác theo học, nhưng lại không dạy cậu, và cũng chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi nên Vương Nhất Bác một mực không gọi Tiêu Chiến là Tiêu lão sư, cứ gọi tên anh như thế. Tiêu Chiến là chàng trai ấm áp, cậu thuộc kiểu người yêu nghệ thuật và khá trầm ổn, hàng ngày đi làm về đều là tự mình nấu ăn, sau đó vào phòng vẽ tranh, chìm đắm trong thế giới màu sắc của chính mình. Hai con người nhìn sơ qua thì có phần khác biệt, nhưng kì thực lại vô cùng hòa hợp. Hôm nay cuối tuần, sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy chuẩn bị mọi thứ, ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ đợi ngời kia. Đúng 7h30 cửa phòng đối diện mở cửa, Tiêu Chiến đầu tóc bù xù quần áo xộc xệt bước ra, miệng còn không thôi ngáp a ngáp. Những khi cuối tuần anh chỉ muốn ngủ một giấc tới trưa, sau đó nấu đồ ăn rồi lại tiếp tục vẽ tranh của mình. Hôm nay vì đã hứa với cậu bạn nhỏ nên phải thức dậy sớm hơn, cùng đi công viên với cậu ấy. Vương Nhất Bác thấy bộ dáng ham ngủ của anh thì bật cười, cái con người này, lớn hơn cậu những 6 tuổi nhưng lại vô cùng trẻ con và còn có chút đáng yêu. Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh đi tới đi lui từ phòng ngủ ra phòng vệ sinh rồi lại về phòng ngủ, lý trí vang lên lời cảnh báo: Vương Nhất Bác mày điên rồi, khi không lại đi khen anh ấy đáng yêu. Anh ấy là nam nhân, nam nhân đó. Vương Nhất Bác quả thật thấy mình điên rồi, dạo gần đây cậu cứ vô thức nhìn anh, mỗi lần nhìn đều là say đắm, cậu cứ thấy anh thật đẹp, thật nhỏ bé, thật đáng yêu. Không ít lần cậu cũng tự trấn an mình rằng anh là nam nhân, có lẻ cậu chỉ là nhất thời cảm động vì anh đã săn sóc cậu và vì cả hai đang ở đất khách quê người mà thôi. Mười phút sau Tiêu Chiến lại trở về là một anh chàng đẹp trai soái khí, quần jeans áo thun trắng khoát ngoài là áo sơ mi xanh lơ, trông hình ảnh anh khi này ai nghĩ anh đã 24 tuổi đâu chứ, nói anh chưa 18 còn tin được à. Cả hai cùng ngồi ăn sáng sau đó Vương Nhất Bác ôm ván trượt, Tiêu Chiến ôm giá vẽ cùng nhau xuất phát ra công viên giải trí. Milan thời tiết vô cùng đẹp, mới mùa thu nên không khí cũng chưa lạnh lắm, rất thích hợp để ra công viên chơi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chưa vội làm công việc của mình, cả hai đi một vòng thăm thú xung quanh, chơi một vài trò chơi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người ra ngoài chơi như vậy. Vương Nhất Bác 18 tuổi là cậu thiếu niên rất nhiệt huyết, cậu lôi kéo anh chơi những trò chơi cảm giác mạnh, còn chơi đến cực kỳ hăng say. Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, anh vốn không thích những trò này, nhưng nhìn khuôn mặt thập phần hào hứng của cậu bạn nhỏ anh không nỡ từ chối. Hậu quả của việc dại trai này là một Tiêu Chiến mặt mày xanh như tàu lá chuối, đầu óc xoay mòng mòng ngồi một góc trên ghế đá. Vương Nhất Bác nhận ra anh khác thường nên đã chạy đi mua nước, còn liên tục xin lỗi anh. Tiêu Chiến bây giờ là vô cùng thảm, cũng không thể để cậu bạn nhỏ biết anh yếu đuối như thế được. Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác trở lại, nhưng cậu chỉ lặng im đứng một bên nhìn. Cậu nhìn khung cảnh phía trước, cảm thấy thật hòa hợp. Cậu nhận ra cô gái kia, đó không phải là lão sư chủ nhiệm lớp cậu sao, nhìn hai người cười nói vui vẻ có lẻ là đã quen nhau từ trước? Vương Nhất Bác yên lặng nhìn, lão sư của cậu rời đi rất lâu, rất lâu rồi cậu mới cất bước đi lại. - Tiêu Chiến, anh uống chút nước đi. Xong rồi tôi đưa anh về. - Nhất Bác, cậu sao thế? Sao mặt lại thế kia. Tôi ngồi nghỉ ngơi một tí sẽ không sao.Không sao, không phải lỗi của cậu, cơ thể tôi hơi yếu một chút thôi. - Tiêu Chiến, anh với ai cũng dịu dàng như vậy sao? Buổi đi chơi hôm đó kết thúc như vậy, Tiêu Chiến thấy tinh thần Vương Nhất Bác không tốt nên cũng không tiếp tục, cả hai lên tàu điện ngầm trở về căn hộ. Kể từ sau hôm đi chơi, Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đối với anh có phần hơi lạ, cậu không đợi anh cùng đến trường mà đi trước chỉ bảo do trên lớp có chuyện, buổi chiều cũng không chờ anh cùng về, về nhà cũng không thấy cậu đâu. Buổi tối đợi khi anh đã ăn cơm tối xong cậu mới trở về, cậu là đang tránh né anh. Tiêu Chiến đối với việc này phi thường khó chịu, nhưng anh là không có cách nào giải quyết. Nói chuyện với cậu, hỏi xem cậu có chuyện gì, cậu không cho anh cơ hội. Trách cứ cậu lạnh nhạt với mình, anh lấy tư cách gì chứ. Một tuần cứ thế trôi qua trong nặng nề, hôm nay khoa của Tiêu Chiến có hoạt động ngoại khóa, là buổi ghi hình trực tiếp tuyên truyền cho cuộc thi vẽ tranh toàn quốc vào tháng tới nên càng thêm bận. Milan đã vào thu, trời đã có chút se lạnh, hôm nay còn đổ cả cơn mưa. Tiêu Chiến về tới nhà đã là tối muộn, nhìn căn nhà đã tắt đèn từ sớm anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng mở cửa sau đó lách người bước vào bên trong. Anh định sẽ không bật đèn mà trực tiếp vào nhà vệ sinh, người anh giờ đây đã ướt đến tội nghiệp rồi. Đèn phòng tắm vừa được bật, anh đã giật thót mình - Tiêu lão sư, anh còn biết đường về nhà? - A, Nhất Bác, cậu chưa ngủ sao? - Tôi đợi xem khi nào anh về. _Bước lại gần anh cậu mới tá hỏa_, Tiêu Chiến, rốt cuộc anh bị làm sao vậy, sao lại để mình ướt thành bộ dạng này. Mau, mau vào tắm nước ấm đi, tôi sẽ lấy đồ cho anh. - Làm sao, tôi chỉ là bị dính tí nước mưa mà thôi. Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu, một tuần này là cậu bị làm sao thế, tại sao lại tránh tôi? Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thôi không tránh né mình nữa nên lên tiếng hỏi, anh quả thật là không nhịn được nữa rồi, rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ. Vương Nhất Bác vốn định sinh khí với anh, lại thấy anh một thân ướt sủng như vậy không thể không lo lắng, trời đã lạnh, lại còn bị ướt đến như vậy, thân thể anh lại yếu, nhỡ như anh bệnh thì làm sao. Nghĩ là làm, cậu không trả lời Tiêu Chiến mà trực tiếp đẩy anh vào phòng, đóng cửa, sau đó bước sang phòng anh, đến tủ quần áo tìm khăn và lấy cho anh một bộ đồ ngủ. Nghe tiếng nước chảy phía trong, Vương Nhất Bác không thể khống chế đầu óc mình không tưởng tượng. Thân hình cân đối, da thịt trơn nhẵn mềm mại, gương mặt xinh đẹp kinh diễm, đôi môi hồng căng mọng, chỉ là ý nghĩ thôi mà bụng dưới của cậu đã bắt đầu rục rịch có phản ứng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi, cậu như thế nào mà lại có phản ứng với một nam nhân. Tiêu Chiến trong nhà tắm thỏa mái tận hưởng bao nhiêu, ngoài nhà tắm lại có người cố gắng nhẫn nhịn bấy nhiêu, nhịn đến nghẹn. Vương Nhất Bác đợi cho tiếng nước bên trong dừng hẳn, đưa khăn cùng áo ngủ cho anh sau đó lẽn nhanh về phòng mình, khóa cửa cận thận. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo ngủ màu kem, để nguyên tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt mà xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa rót ra ly sau đó tu một hơi. Thật mệt chết anh rồi, cả ngày nay tới tới lui lui, buổi chiều còn bị dính mưa lâu như thế, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc bù lại thôi. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã dậy từ rất sớm, quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi học, cậu như thường lệ mở cửa phòng anh bước vào, nhìn anh ngủ say, âm thầm chào anh buổi sáng. Hôm nay vừa nhìn thấy gương mặt anh cậu đã bất ngờ đưa tay lên sờ trán. Mặt anh đỏ lự trán lại còn nóng như lửa đốt, cậu cuốn quýt gọi tên anh nhưng không thấy anh trả lời, đáp lại cậu chỉ là tiếng ư hử miên mang. Vương Nhất Bác lấy cặp nhiệt độ cho anh, ra ngoài bếp lấy thuốc hạ suốt, lại vào phòng tắm vắt một chiếc khăn lạnh, cậu ra ra vào vào giúp anh giảm sốt, sau đó nấu cháo cho anh. Hôm đó Vương Nhất Bác gọi điện cho lão sư xin nghỉ phép, không quên nhờ lão sư nhắn lại với hiệu trưởng báo phép giùm Tiêu Lão Sư. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng là 11h trưa, vừa mở mắt ra đã thấy mái đầu đen thui ở nơi cánh tay mình, cậu bạn nhỏ hôm nay sao không đi học a, sao lại ở trong phòng anh thế này. Dùng tay còn lại lay lay má cậu, Tiêu Chiến thều thào - Nhất Bác, Nhất Bác, sao cậu lại ở đây? - Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi. Làm em lo chết mất. - Sao cậu lại ở đây, hôm nay không đi học à? - Tiêu Chiến, anh có biết mình bị sốt không thế. Hôm nay may mà em vào phòng anh, nếu không thì - Nhất Bác, xin lỗi cậu, đã làm phiền cậu rồi. - Tiêu Chiến, anh.. Vương Nhất Bác như muốn sinh khí, gì mà xin lỗi rồi gì mà phiền, anh như vậy là coi cậu như người ngoài có phải hay không, để cho bản thân bệnh thành ra như thế, lại vẫn còn nghĩ mình làm phiền người khác. Tiêu Chiến thấy cậu lại chuẩn bị sinh khí mắng anh một trận trong lòng có chút ấm áp, cậu bạn nhỏ này hẳn là vẫn còn quan tâm đến anh đi. Anh vô thức nắm lấy bàn tay cậu, lại nhỏ giọng với cậu - Nhất Bác, đừng lo lắng. Tôi không sao, cậu đừng lo lắng. - Anh ăn cháo đi, vẫn còn ấm đó. Ăn xong rồi uống thuốc, hôm nay tôi sẽ canh chừng anh, anh đừng hòng mà trốn thoát. - Nhất Bác, tại sao cả tuần vừa rồi lại tránh tôi? - Anh lo ăn đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại dịu rồi thì lập tức không kiềm chế được mà hỏi cậu, quả thật anh cũng đã nhịn lâu lắm rồi, muốn biết lý do vì sao cậu lại như vậy. Hay là anh đã làm gì khiến cậu nhận ra tình cảm của mình, cậu là không phải như anh nên mới tránh né như thế. Cậu cũng chỉ coi anh như bạn bè bình thường mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt anh hơi hiện môt tầng sương mờ nhạt, lại không nhìn đến mình, chỉ chăm chăm nhìn bát cháo, múc múc vài muỗng đưa lên miệng nhưng lại chẳng hề có ý muốn ăn. Nhìn anh bây giờ thật giống một chú mèo nhỏ dính mưa đang làm bộ đáng thương lấy lòng chủ vậy. Cậu không phủ nhận hôm đó nhìn thấy anh cười vui vẻ nói chuyện với lão sư lớp mình, lại còn đồng ý chụp chung hình khiến cậu ghen. Đúng, cậu là bị hình ảnh ấy chọc cho ghen đến nổ đom đóm mắt, cậu vốn định bước nhanh về phía ấy, tuyên bổ chủ quyền của mình, nhưng lại không thể. Cậu là lấy tư cách gì để đuổi người ta đi, liệu khi anh biết được tình cảm của cậu có cảm thấy ghê tởm mà rời xa cậu không. Bị những suy nghĩ ngổn ngang ấy làm cho cậu sợ hãi, nếu anh không yêu cậu, thì hãy để cậu yêu anh, cậu chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh, ở chung nhà với anh là được rồi. Vì thế, cậu đi sớm về trễ, cố ý không chung đụng với anh nhiều vì sợ cậu sẽ vô thức mà làm ra hành động thân mật khiến anh khó chịu. Cậu cũng sợ không thể kiềm chế bản thân mình như bây giờ. Vương Nhất Bác tỉnh táo lại thì đã thấy môi mình đặt trên mắt anh, hai tay giữ lấy hai má anh mà xoa xoa, cậu nhìn anh đợi chờ anh phản ứng, đợi anh kinh tởm đuổi cậu ra khỏi nhà. Lòng rét run đến cực điểm. Vậy mà Tiêu Chiến lại không làm thế, anh đặt hai tay mình chồng lên hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng dùng lực miết lấy, mỉm cười nhìn cậu - Nhất Bác, em vừa làm gì vậy? - Em, Tiêu Chiến, em, em thích anh. Không phải là thích đơn thuần, em là thích anh kiểu kia kia. Anh, anh sẽ không kinh tởm em chứ? - Nhất Bác, hóa ra em cũng thích anh như vậy. Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, "cũng thích anh như vậy" là có ý gì, có phải anh cũng đã thích cậu như vậy hay không. Vương Nhất Bác vui sướng ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi lại tham lam cuốn lấy, mút mát môi anh, đưa lưỡi mình luồn vào khoang miệng anh, tham lam hút sạch hơi thở anh, đến khi anh yếu đuối đấm đấm vào ngực cậu cậu mới buông anh ra. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác liền say, nguyện một đời rơi vào biển tình đó. Vương Nhất Bác là chìm vào nụ cười ngọt ngào của người kia mà rung động, nguyện một đời u mê. Bọn họ gặp nhau, yêu nhau chỉ mới vài tháng, hai trái tim đồng điệu tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được đã cùng nhau đăng ký kết hôn. Khi ấy anh 24, cậu lại chỉ mới 18, tất cả đều trở thành phút bồng bộc tuổi mới lớn.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 8: CHĂM NGƯỜI NHÀ ỐM
Tiêu Chiến thức dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, hí đôi mắt phượng dài chuẩn bị đón ngày mới như thường hôm. Gương mặt nhẹ nhàng thoáng hiện lên nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại chuyển sang chế độ hạnh phúc viên mãn. Tiêu Chiến vui vẻ ôm ôm hôn hôn thân ảnh đang phóng đại trước mắt mình, Thiên a, sao ông tốt đến vậy, hôm nay lại gửi người ấy vào trong giấc mơ của anh. Tiêu Chiến ôn nhu hết ôm rồi lại hôn loạn lên gương mặt mà anh hằng mong ước. Đã mười năm qua, không biết bao nhiêu lần anh mơ thấy người này, không biết bao lần vui vẻ rồi thức dậy với chiếc gối ướt đẫm, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn tự nguyện mơ giấc mơ ấy, bởi anh biết, chỉ có trong mơ anh mới có được cậu bạn nhỏ nào đó. Tiêu Chiến vẫn đang thỏa thỏa mãn mãn mà hôn, lại thấy có gì đó sai sai. Giai phút này thật quá, gương mặt này cũng rất chân thật, lại còn nhiệt độ này... Bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhanh chóng đưa tay dụi mắt. Dụi đến đỏ cả mắt đi chăng nữa, cún con này vẫn nằm im bên cạnh, mài lại chau chặt, hình như rất khó chịu. Hóa ra bạn nhỏ bị sốt. - Nhất, Nhất Bác _ Tiêu Chiến đưa lòng bàn tay mình sờ sờ trán cậu, quả thật nóng quá rồi - Vương tổng, Vương.._ Vương Nhất Bác vẫn một mực không trả lời, mài có hơi dãng ra - Cún con - Ưm, ca - A _ Tiêu Chiến không rõ là vui mừng hay khiếp sợ. Gọi bao nhiêu tiếng không nghe, lại vì một tiếng Cún Con này mà đáp. Vương Nhất Bác đây là ý gì, là cũng mong nhớ anh ngày đêm không dứt, hay là hiện tại bên cạnh em cũng bầy ra bộ dáng cún con này với một ai. Tiêu Chiến rõ ràng là nghĩ ra hai phương án, nhưng lại hầu như bơ đi phương án đầu tiên, mặc nhiên vì vế sau mà đau lòng. Tiêu Chiến vội rời giường, lấy dụng cụ kiểm tra nhiệt độ của cậu một chút, sau đó bước xuống bếp. Lúc này anh mới nhận ra, đây hoàn toàn không phải nhà mình, vậy là nhà Vương Nhất Bác sao? Anh lắc lắc đầu, vẫn là nhanh chóng nấu cho cậu bát cháo để cậu uống thuốc trước đã, mọi chuyện đợi cậu khỏe rồi hãy hỏi vậy. Vương Nhất Bác mơ màng ngủ, trong giấc mơ, anh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ấy đang gọi cậu, gọi cậu là cún con. Mười năm rồi, mười năm rồi mới lại có người gọi cậu như thế, cũng mười năm rồi, cậu mới nhận được sự chăm sóc dịu dàng như vậy. Mùi thức ăn bay vào, tiếp theo là nghe tiếng mở cửa phòng, Tiêu Chiến bước vào trên tay còn cẩn thận bê một bát cháo nhỏ đang bốc khói. Cậu thấy anh, liền mệt mỏi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn không rời người anh một giây phút nào. Tiêu Chiến bị nhìn có chút ngại ngùng, lại không biết mở lời như thế nào, nên vẫn là im lặng, đem bát cháo đặt lên bàn cạnh giường. - Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc, hôm nay bệnh vậy không đến công ty vẫn được chứ, tôi đi làm đây. - ... _ Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm anh, không hiện rõ đến cùng là biểu cảm gì. - Vậy, tạm biệt. - Ca,... đừng đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mình, lại không thể hiện ra thái độ là thích anh ở đây hay là không thích, nên quyết định sớm rời đi. Dù sao chắc cũng là hôm qua anh uống say sau đó làm phiền người ta đưa về. Tuy bình thường anh rất ít khi uống say, nhưng anh vẫn tự tin trạng thái say rượu của mình tương đối ngoan ngoãn, sẽ không khóc, không nháo không làm ra chuyện gì quá phận. Nhưng nếu người đưa về là Vương Nhất Bác thì anh không thể chắc. Người ta thường nói, chỉ số kiềm chế của người say là âm vô cùng, anh không thể chắc chắn mình có ngoan như vậy trước người này hay không, dù gì anh cũng đã mong nhớ cậu suốt mười năm nay rồi. Mượn rượu làm càng tình huống này cũng rất hợp lý đấy chứ. Nhìn gương mặt ngoài mệt mỏi do sốt thì không thể hiện thêm bất cứ biểu cảm gì của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngượng ngùng quay trở lại bên cạnh giường, đưa tay đỡ bát cháo, miệng nhỏ vừa chu chu thổi vừa cười giả lơ. - Vậy cảm phiền Vương Tổng đây cũng cho phép tôi nghỉ làm một hôm, như cậu thấy đó, tôi bận chăm người bệnh a. Vương Nhất Bác mặt hơi lộ vẻ thất vọng, đến cùng là anh có nhớ những gì xảy ra hôm qua hay không. Đến cùng là tại sao anh cứ muốn dùng giọng điệu xa lạ, danh xưng xa cách ấy nói với cậu. Đến cùng là anh có muốn quay về với cậu nữa hay không. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, thu hết những biểu cảm trên gương mặt anh cũng không thể nào dò đoán ra được tâm tư người đối diện. Hai người cứ thế trầm tư, mỗi người theo đuổi mạch suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác tin chắc Tiêu Chiến chưa hết yêu mình, cũng tin chắc anh là đang hiểu nhầm hoặc là đang chịu ủy khuất gì nên mới không chịu thừa nhận cậu. Chỉ là, anh không tình nguyện nói, cậu cũng không tra ra được. Xem ra lời Hạ Vân nói không phải sự thật, vậy rốt cuộc thì vì sao sau hôm ấy anh bạc vô âm tín không để lại cho cậu bất cứ tin tức gì, rốt cuộc trong 3 năm sau khi cậu về nước anh đã trải qua những gì, tại sao sau khi người của cậu tìm được tin tức của anh anh đã như biến thành một người khác hoàn toàn, Tiêu lão sư của cậu đã hoàn toàn biến mất. - Tiêu Chiến. _ Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt mất mác, gọi tên anh. - Tôi ở đây. _ Tiêu Chiến cũng từ trong suy nghĩ của mình mà trở về, nhìn thấy ánh mắt kia của Vương Nhất Bác, không khỏi đau lòng, cậu bạn nhỏ của anh, sao lại khiến anh đau lòng đến thế. - Anh, đã kết hôn chưa? - A. Sao sao cậu lại hỏi như thế. _ Bị cậu bất ngờ hỏi đến chuyện này, anh có hơi lúng túng. - Trả lời tôi _ Vương Nhất Bác kiên định nắm lấy cổ tay đang cầm muỗng của anh. - Không phải trong hồ sơ cá nhân của tôi đã ghi rõ rồi sao? _ Trả lời cậu, anh trả lời cậu thế nào đây, nói dối rằng mình vẫn chưa kết hôn, hay nói thật rằng anh đã kết hôn rồi, mà đối tượng còn lại lại đang ngồi trước mặt mình đây. - Trên hồ sơ cá nhân không có phần này. - A, Vậy hả, tôi không để ý. _Trên hồ sơ cá nhân không có tình trạng hôn nhân? Tiêu Chiến biết chứ, dĩ nhiên biết. Hôm đó khi làm hồ sơ, Tuyên Lộ tỷ đã gọi cho anh hỏi rằng muốn để thông tin như thế nào. Anh suy nghĩ hồi lâu sau đó nói tỷ ấy trực tiếp bỏ luôn phần này. Chỉ là anh không nghĩ, cậu như vậy mà lại đọc kĩ còn nhớ rõ phần này. Cậu là ý gì đây, rõ ràng người kết hôn cùng anh không phải là cậu sao. - Anh làm sao. Anh đã kết hôn rồi, tại sao lại không thể hiện trên hồ sơ cá nhân. Là muốn vượt rào sao? - Tôi... Cậu ..cậu... Tiêu Chiến đúng là nói không nên lời. Nhìn con người trước mắt đang ánh lên vài tia oán giận khiến anh trực tiếp bốc hỏa. Bao nhiêu ấm ức mười năm nay dường như cùng kéo hết về, mắt thoáng lên tơ máu đỏ, gân xanh cũng nổi lên, hùng hùng hổ hổ bộ dạng là sẵn sàng nhào vô cãi tay đôi với cậu ngay. Vương Nhất Bác nhìn thấy thỏ xù lông, lòng hiện lên cảm xúc chiến thắng nhưng vẫn cố kiềm nén, tiếp tục châm ngòi. - Anh thì làm sao, có gì không thể nói sao. Hay là đã thật sự vượt rào rồi? - Được, Tôi nói cho cậu biết. Đúng, tôi đã kết hôn rồi đấy, thì làm sao? Không phải có người vừa kết hôn hôm qua đã hối hận rồi quay trở về nước theo đuổi vị hôn thuê nào đó hay sao? Không phải người vừa nói yêu thương tôi hôm trước, hôm sau liền vứt bỏ để chạy theo tình yêu thật sự của mình hay sao? Không phải có người vừa là chồng người khác hôm trước, hôm sau đã tuyên bố có vị hôn thuê chưa cưới hay sao? Không phải là cậu đã bỏ rơi tôi sau khi chúng ta vừa lĩnh giấy đăng ký kết hôn hay sao? Tôi khi đó, thật nực cười. Hóa ra cậu chỉ là ham vui nhất thời, sau đó liền rời đi. Cuộc hôm nhân chóng vánh như thế, cậu nghĩ tôi nên nói như thế nào. Hay là nói, tôi đã kết hôn, và đối tượng kết hôn của tôi đã chạy trối chết sau khi nhận ra đó chỉ là ham chơi nhất thời là cậu. - .... _Vương Nhất Bác há hốc mồm, đầu cậu vang lên tiếng nổ lớn, cái gì mà bỏ rơi anh, cái gì mà chạy trốn, cái gì mà vị hôn thê, từ đâu ra anh có những lý do nực cười đến như thế. Tiêu Chiến còn đang định hùng hùng hổ hổ xả thêm pháo cho tan đi ủy khuất bấy lâu nay lại nhận được khuôn mặt ngoặt ra vì sốc của Vương Nhất Bác mà im bặt. Cảm xúc vậy là sao? Không phải vì cảm thấy có lỗi với anh quá nên mới giả ngốc đó chứ. Hay cậu căn bản đã sớm vứt chuyện kết hôn ra sau đầu. Hai người im lặng trân trối nhìn nhau, một ánh mắt ngơ ngác với những gì mình vừa nghe, một ánh mắt khác lại đắn đo khó hiểu. Thời gian tích tắc trôi qua, bất chợt hành động của Vương Nhất Bác kéo cả hai người trở về hiện tại. Cậu ôm anh, siết chặt đến mức như muốn khảm anh vào người cậu, sợ rằng chỉ cần cậu buông lỏng một chút thôi, anh cũng sẽ lại biến mất như mười năm về trước. Tiêu Chiến vừa định buông câu than đau đã bị đông cứng, có thứ gì đó nong nóng ươn ướt rơi trên vai anh. Vương Nhất Bác vậy mà đang khóc, nước mắt rơi lả chả, bờ vai run lên bần bật - Nhất, Nhất Bác, - Chiến ca, một lúc thôi, đợi em một lúc. Tiêu Chiến yên lặng, lặng im nghe Vương Nhất Bác nức nở. Vương Nhất Bác là chàng trai năng động và đầy nhiệt huyết, từ khi quen biết cậu cho đến bây giờ, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lại là khóc rất hăng say. Vương Nhất Bác khóc lóc một hồi cũng mệt, buông anh ra hai mắt đã sưng nhẹ, hai phiến bánh bao đỏ hay hay, chóp mũi cũng đỏ ửng, trông như một con cún con mới vừa ra đời. Tiêu Chiến đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc đang lộn xộn trước trán cậu, ôn nhu nhìn cậu đợi cậu lên tiếng. - Chiến ca, ai nói với anh em có vị hôn thê, ai nói là em chạy trối chết. Chiến ca, anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng như thế chứ? - (Đến lượt Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên). Cái gì mà vừa ăn cắp vừa la làng. Em đừng có tự không biết hối lỗi còn vứt tội sang anh. - Vậy Chiến ca, anh nói cho em biết, là ai nói với anh như vậy. Là ai đã hứa sẽ chờ em quay lại sau đó lại biến mất không một dấu vết. - Em, không phải sự thật là như vậy sao? Em xem, bây giờ em cũng đâu có nhận anh, em sớm đã quên mối quan hệ này, em sớm đã quên anh. Tiêu thỏ từ chế độ sẵn sàng chiến đấu chuyển sang chế độ làm nũng, thành công làm cho sư tử nhỏ biến thành cún con. Vương Nhất Bác thật không thể làm gì trước bộ dáng này của anh, trong lòng cậu bây giờ chỉ có một làn sóng mạnh mẽ cuộn trào, phải đem người này khi dễ một phen mới hả lòng hả dạ. - Chiến ca, em xin lỗi, là lỗi của em. Tất cả là tại em, Chiến ca, đừng giận em nữa. - Vương Nhất Bác, em... - Chiến ca, tha lỗi cho em được không? - Vương Nhất Bác, em như vậy là có ý gì? - Chiến ca, có phải anh không cần em nữa có phải không? _ Vương - cún con - Nhất Bác online, đưa trán nhỏ còn nóng vì sốt cọ cọ vào lòng ngực anh, không để anh chối từ. - Vương Nhất Bác, em như vậy, còn vị hôn thê của em thì sao? - Vị hôn thê? Chiến ca, không phải anh không biết, em đã kết hôn rồi, làm sao còn có vị hôn thê nào được nữa? Ngay ngày hôm đó, Tiêu Chiến liền bị vị Vương tổng nào đó cưỡng ép chuyển hết đồ đạt của mình từ căn nhà dành cho nhân viên cấp cao sang nhà của cậu. Hai người quấn lấy nhau hệt như mười năm trước, như chẳng hề xảy ra khoảng cách mười năm dài đằng đẳng kia. Sáng sớm hôm sau, cả công ty trong kinh ngạc khi thấy hai vị tổng tài khí thế ngút trời cùng bước ra từ xe của Vương tổng, chẳng phải bình thường hai người này luôn như chó với mèo sao. Hôm qua vừa cùng nhau nghỉ "chăm người nhà ốm", hôm nay lại đột nhiên phát đường khiến con dân rơi vào hoang mang tột độ. Có phải này người ta thường gọi là "không đánh không nhận ra anh em" không. Nhưng mọi ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở mức liếc nhìn sau đó chạy nhanh về chỗ làm việc, lên group chat buôn dưa chứ chẳng ai dại mà ho khan tiếng nào, vị Vương tổng kia, thật luôn biết cách làm người khác tránh xa mười dặm. Hôm đi làm lại, cũng là hai hôm kể từ sau buổi hẹn với Tạ Tôn Lệ. Tiêu Chiến sau khi nghe được trợ lý báo lại Tạ Tôn đã phá sản cũng không mấy kinh ngạc, trong lòng dâng lên tư vị ngọt ngào. Cậu bạn nhỏ của anh thật nguy hiểm và tốc độ làm việc cũng khá nhanh đi, mới chỉ hai ngày, liền có thể đem Tạ Tôn bức đến phá sản. Tiêu Chiến đở trán không khỏi cảm thán, xem ra cái chức Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng này chắc cũng sắp không làm được nữa rồi. Như là nhớ ra một chuyện gì đó, anh nở nụ cười ngọt ngào. Mười năm trước, lúc hai người mới chính thức quen nhau, cậu cũng vì thấy anh bị một người đàn ông lạ mặt bắt lấy tay treo ghẹo mà lao vào đánh đấm, hậu quả là cậu bị người ta đánh đến chảy cả máu mũi, nhưng lại chẳng hề kêu đau. Khi đó cậu còn vui vẻ tự hào: "Chiến ca, đây là chiến tích của em. Vì bảo vệ người của em mà bị thương, em không cảm thấy đau đớn. Chiến ca, em sẽ bảo vệ anh, luôn bảo vệ anh". Hai người bọn họ, mỗi người đều yêu thương đối phương vô cùng sâu sắc, nhưng cách thể hiện lại không hề giống nhau. Nếu như Vương Nhất Bác là thẳng thắn thừa nhận, chiếm hữu cùng vồn dập thì Tiêu Chiến lại là kiểu âm thầm mà bảo vệ, hi sinh cùng dây dẳng. Bằng chứng như việc năm đó Vương Nhất Bác một mực dụ dỗ anh cùng đi đăng ký kết hôn rồi hùng hổ tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ thật hành tráng cho anh. Khi anh đột nhiên biến mất thì điên cuồng huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm, tự mình trở nên lớn mạnh để có thể tìm được anh. Kể như năm đó, sau khi quay về, Tiêu Chiến cũng âm thầm dõi theo Vương Nhất Bác, âm thầm ở bên cuộc đời cậu, nhìn thấy cậu hạnh phúc. - Vương tổng, cuối tuần sau là buổi tiệc tiếp đãi cổ đông cuối năm, ngài có tham gia không ạ? Trợ lý Hàn cầm tập hồ sơ bước vào, những buổi tiệc kiểu này hàng năm Vương Nhất Bác đều chẳng quan tâm chỉ vứt thẳng cho Bộ phận quan hệ khách hàng, nhưng Trợ lý Hàn vẫn là phải nên hỏi qua ý kiến Boss nhà mình một chút thì hơn. Gỉa như lần này, Trợ lý Hàn đang sẵn sàng nhận được câu:" không đi" của vị tổng tài mặt lạnh kia thì lại vô cùng hoang mang hỏi lại: - A, Vương tổng, ngài vừa nói... - Báo với Trưởng phòng Tiêu, hôm đó cùng đi. Trợ lý Hàn như không tin vào tại mình, Boss hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi không. Mười năm này cậu chưa một lần xuất hiện dù là với danh nghĩa nào, bởi thế khi thành lập Nhất Chiến, Phòng quan hệ khách hàng cũng được thành lập theo, ý rõ trên mặt chữ, là thay thế vị tổng tài lạnh lùng kia tham dự những buổi tiệc như thế này. Hàn Canh tuy là trợ lý của cậu, nhưng cũng là sư huynh từ lúc cậu còn chà đít trên ghế nhà trường, quan hệ rất tốt, lại kể từ khi cậu sang Ý trở về liền theo cậu làm trợ lý đến tận bây giờ, để nói người thân với Vương tổng nhất dĩ nhiên là trợ lý Hàn.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 9: TIÊU ÁC MA
Tiêu Chiến thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh thật muốn quay trở về trước kia, vào tháng ngày 20 năm về trước. Khi đó anh chỉ mới là cậu bé 14 tuổi, vô ưu vô lo ngày ngày đến trường vui vẻ với đám bạn cùng trang lứa. Khi đó anh không phải họ Tiêu tên Chiến, anh là họ Ngụy tên Anh. Ngụy Anh khi ấy không thật sự giàu có, còn có phần hơi nghèo túng, nhưng cuộc sống hoàn toàn không cần phải lo nghĩ gì. Anh được ba mẹ Ngụy chăm sóc rất tận tình, đi học ở ngôi trường cũng không đến nổi, hàng xóm kế bên còn có một nhóc con 8 tuổi vô cùng đáng yêu, vô cùng dính người. Cậu nhóc hình như là con của gia đình khá giả, có một lần sau giờ học, được sự nhờ cậy của chú Vương, anh đã đưa nhóc con đến văn phòng làm việc của cha mình. Khoảng thời gian đó, ba mẹ nuôi cũng bận rộn, thế là hàng ngày sau giờ học, anh đưa nhóc con đến văn phòng này cùng chờ đợi các bậc phụ huynh tan ca đón mình. Nhưng thời gian vui vẻ đúng là chẳng được bao lâu. Còn nhớ hôm ấy là sinh nhật anh, cũng là ngày xoay chuyển cuộc đời anh. Hôm đó sau khi tan làm, ba Ngụy tới đón anh về nhà, mẹ Ngụy đã nấu đồ ăn bày sẵn đợi hai cha con về cùng chúc mừng sinh nhật, bánh kem cũng đã mua xong. Nhưng trong nhà hôm ấy còn có thêm 2 vị khách, họ nói họ là ba mẹ thân sinh ra anh. Thì ra anh là con trai của cậu chủ nhà họ Tiêu, tên Tiêu Chiến. Ba mẹ anh năm đó vì bị đối thủ cạnh tranh hãm hại mà làm thất lạc đứa con chỉ mới 3 tháng tuổi. Họ đã tìm kiếm anh 14 năm trời, lại không dám làm to chuyện vì sợ anh sẽ lại gặp nguy hiểm. Gia gia anh khi đó bệnh nặng, ba anh trở thành chủ tịch Tiêu Thị, vì thế hậu nhân là anh đây đều là mối đe dọa đối với con đường tranh đoạt địa vị của bọn chúng. Cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm, họ cũng đã tìm được anh. Ba mẹ Ngụy tuy luyến tiếc nhưng cũng không thể nào giữ anh ở lại bên mình, họ vốn không thể ngăn cản máu mủ tình thâm. Ngụy Anh khi ấy cũng đã 14 tuổi, đủ nhận thức để biết được ba mẹ Ngụy yêu thương anh như thế nào. Anh xin phép ba mẹ Tiêu cùng đón cả ba mẹ Ngụy sang Anh, cùng nhau chung sống, cũng xem như là trả công ơn dưỡng dục của hai người. Ba mẹ Tiêu dĩ nhiên đồng ý, ba mẹ Ngụy cũng rất vui lòng. Họ đã không còn họ hàng nào nữa, bao nhiêu năm không sinh được con cái, dù biết Ngụy Anh không phải con ruột mình, nhưng là hết mực cưng yêu, chỉ cần là sống cùng đứa con tâm gan bảo bối thì tất cả đều được. Vốn tưởng cuộc đời sẽ đều được vui vẻ, lại nói đời không như là mơ. Năm ngày sau đó, cả nhà năm người đang cùng nhau ra sân bay thì lại gặp tai nạn. Tiêu Chiến không biết hai ba mẹ của mình có làm sao không, chỉ biết khi anh thức dậy đã nằm trong căn phòng tối tăm đầy bụi bặm. Trên người đầy vết máu, trông bê bếch nhết nhách cùng cực, nhưng lại chỉ là các vết thương nhẹ. Tiêu Chiến bị nhốt ở đó bao lâu anh cũng không biết rõ, chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trong một căn biệt thự, những chuyện trước kia hoàn toàn không thể nhớ ra. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ ngửa đầu rít điếu thuốc, nhìn qua làn khói trắng, anh nghe ông ta nói rằng anh tên Tiêu Chiến, anh là được ông ta cứu mang về, ông ta sẽ nuôi anh, sau này anh chỉ việc ở bên cạnh ông là được. Cuộc sống sau đó của Tiêu Chiến đúng là dưới một người trên trăm người, ông ta rất chiều anh, phải nói là cực kỳ sủng anh. Ông ta cho anh đi học, còn mua giá vẽ tranh cho anh, không bao giờ hạn chế anh bất cứ điều gì anh muốn, cũng không hề đụng chạm anh. Ông ta nói ông ta yêu anh, là muốn anh cam tâm tình nguyện, ông ta bằng lòng chờ. Anh khi đó cũng mới là cậu nhóc thiếu niên 14 15 tuổi, lại mất đi trí nhớ, vốn chẳng biết mình là ai, cảm xúc cũng vì thế mà không có. Hằng ngày anh chăm chỉ đi học, sau đó về lại trốn biệt trong phòng vẽ tranh, cũng chỉ có buổi tối mới cùng ông ta ăn bữa cơm. Ông ta cũng không phiền lòng, người trưởng thành luôn luôn có nhiều việc cần phải làm, ông ta cũng như vậy. Tiêu Chiến không biết ông ta làm nghề gì, chỉ thấy mỗi khi anh đi học về đều nhìn thấy ông ta ngồi ở sô pha phòng khách, anh nghĩ chắc ông ta là một đại phú gia điển hình. Chỉ cần ngồi rung đùi thì tiền cũng tự động rơi xuống túi mình. Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn đến khi Tiêu Chiến học xong đại học. Ông ta năm nay cũng đã ngoài ba mươi lăm, cũng đã đến lúc một người đàn ông thành đạt nên lấy vợ sinh con rồi. Tiêu Chiến vẫn như vậy, vẫn là không có bất cứ cảm xúc nào với bất kì ai, con người anh cứ như vậy, như một cỗ máy mất đi bộ nhớ. Hôm ấy vừa tròn 10 năm ngày ông ta nhặt anh về, ông ta cầu hôn anh. Tiêu Chiến đã nghĩ, mười năm qua ông ta đối với anh là vô cùng tốt, vô cùng ôn nhu vô cùng bảo bọc, cho dù là không có ký ức, không có cảm xúc nhưng nếu ở bên ông ta, cũng không vấn đề gì, xem như là trả món nợ ân tình này đi. Tiêu Chiến đã thật sự nghĩ như vậy. Chỉ là một lần nữa, ông trời lại chơi anh. Buổi tối hôm đó khi đang chuẩn bị sang phòng ông ta đồng ý chấp nhận lời cầu hôn thì lại nghe được tiếng người trong phòng nói chuyện, hình như còn đang cãi nhau. - Phương Nhất Thiên, cậu là đang có ý gì? - Ôn Tổng, xin ngài... - Phương Nhất Thiên, bao năm qua tôi không lên tiếng, cậu nghĩ mình thật sự là chủ sao? - Ôn Tổng, xin ngài, xin ngài tha cho Tiêu Chiến. Em ấy bây giờ cũng đã không nhớ gì nữa rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài. Xin ngài, xin ngài hãy cho em ấy một con đường sống. Tiêu Chiến? không phải là tên mình sao? Sao Thiên ca lại nói như vậy, nghe giọng có vẻ là đang cầu xin lão kia đi. Tiêu Chiến mơ hồ áp tai mình sát hơn vào cửa phòng, trong phòng im lặng một hồi lâu, sau đó lại vang lên tiếng người đàn ông kia. - Hừ, Phương Nhất Thiên, cậu thật vô dụng. Năm ấy tôi bảo cậu xử lý thằng nhãi con ấy, không ngờ cậu lại lén lút dấu tôi đem về nuôi. Lại càng không ngờ hôm nay cậu lại muốn cưới nó làm vợ. Cậu hẳn biết nó là ai? Cậu định sẽ dùng thân thế của nó để leo lên tiếp quản Tiêu Thị sao. Đừng tưởng tôi không biết ý định của cậu. Muốn lật đổ tôi sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. - Ôn tổng, Ôn tổng, không phải như ngài nghĩ đâu. Tôi thật lòng yêu em ấy, tôi đảm bảo em ấy tuyệt đối sẽ không thể nhớ ra thân thế của mình, cũng đảm bảo tôi sẽ tuyệt không phản bội ngài. Tôi sẽ đưa em ấy đi, cùng nhau quy ẩn, không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. - Được. - Ôn Tổng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. - Nhưng, cậu hãy cho nó uống cái này. - Ôn tổng, đây, đây là.. - Chỉ có người chết mới không thể nhớ ra gì cả. Sao, Phương Nhất Thiên, tôi cho cậu chọn. Một là cậu cho nó uống thứ này, sau đó cậu sẽ được tự do. Hai là cậu có thể cùng nó thử một chút. - Ôn, Ôn Tổng. Tiếng bước chân nhanh chóng hướng ra cửa, Tiêu Chiến nhón chân chạy nhanh vào phòng mình, đóng cửa chờ đợi. Lão ta không trực tiếp sang phòng anh, chỉ một đường đi thẳng xuống lầu, ra khỏi căn biệt thự. Tiêu Chiến bấy giờ mới ôm ngực ngã ngồi, dán lưng trên mặt cửa. Thì ra bao lâu nay ông ta đối với anh đều là giả, ông ta là người gây ra tổn thương cho anh, còn có thể là người nhà của anh. Lại giả làm người tốt, cứu anh, thu nhận anh. Yêu anh, tình yêu này quả là to lớn, Tiêu Chiến anh thật không dám nhận, cũng không nhận nổi. Đêm hôm đó Tiêu Chiến cứ ngồi như thế đến tận sáng. Người làm vẫn như cũ, vẫn đến cửa phòng anh gọi anh ăn sáng, anh chỉ đơn giản đáp lại mình muốn ngủ thêm, cũng không buồn di chuyển. Đến buổi chiều, cuối cùng Phương Nhất Thiên cũng sang phòng anh, ông ta gõ cửa, trong chất giọng vẫn còn nghe được sự run rãi. Tiêu Chiến nghĩ, có lẻ ông ta đã có quyết định của mình. Đúng là ông ta đã có quyết định của mình. Ông ta dẫn Tiêu Chiến lên một chiếc xe khác với xe của ông ta thường ngày, xe của ông ta thường ngày hôm nay lại có hai tên vệ sĩ, nhìn từ xa có thể nói vóc dáng với hai người tương đồng. Chiếc xe ấy khởi động chạy trước, 10 phút sau xe của anh và ông ta mới bắt đầu rời đi theo hướng ngược lại. Ông ta nói sẽ đưa anh ra sân bay, nói đã chuẩn bị xong hồ sơ cho anh sang Ý. Nói anh sang bên ấy sẽ làm giảng viên của một trường nổi tiếng, khoa mỹ thuật, nói hai người sẽ cùng nhau có một gia đình hạnh phúc. Ông ta thật lòng yêu cậu. Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, anh không biết phải nói như thế nào. Hỏi ông ta về việc mình đã nghe được, hận ông ta đã làm gì gia đình anh. Nhưng anh cái gì cũng đều không nỡ. Nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của ông ta, Tiêu Chiến thấy được tình yêu của ông ta đối với cậu là thật, ông ta lo lắng cho cậu là thật, ông ta sợ cậu xảy ra chuyện là thật. Có lẻ lão già kia là một tổ chức vô cùng lớn, chẳng mấy chốc đã phát hiện được mình bị lừa, lại còn đuổi kịp được chiếc xe của anh và ông ta. Cuộc truy đuổi trở nên quyết liệt, Tiêu Chiến thật sự muốn nhắc nhở ông ta một câu "cẩn thận", nhưng lời đến môi rồi lại nút ngược trở vào, vẫn là không nói được lời nào. Chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng về phía sân bay. Nhưng bên kia lực lượng đúng là quá lớn, vừa đến sân bay đã có người đợi sẵn. Ông ta chỉ kịp dúi túi sách cùng vé máy bay vào tay anh bảo anh hãy lên máy bay trước. Ông ta nói ông ta có lỗi với anh, sẽ dùng tình mạng này để bù lỗi lầm của mình. Tiêu Chiến biết nếu lần này không đi, có lẻ ông ta sẽ bị lão kia nghiền chết, anh ra sức vùng vẩy bảo hai người cùng đi. Dù sao mười năm này cũng là ông ta chiếu cố anh, lại chưa hề bắt ép anh phải làm gì, anh không yêu ông ta nhưng cũng xem ông ta như người thân. Nhìn thấy được sự kiên định của anh, ông ta biết nếu còn dây dưa cả hai sẽ đều không thể đi nổi, hơn nữa ông ta là thật tâm yêu anh, nguyện vì anh mà hi sinh tất cả, bằng lòng vì anh mà đánh đổi sinh mạng mình. Ông ta nói sẽ không sao, bảo anh lên trước sau đó sẽ lên sau, nói rằng bên trong lão già kia có người của ông, sẽ không sao. Anh sau đó bị ông ta vứt xuống một góc tầm hầm, khuất đi sự chú ý của bọn áo đen kia, thuận lợi lên máy bay. Nhưng sau khi bị vứt xuống xe anh mới biết mình bị lừa, ông ta lại lừa anh. Chiếc xe nhanh chóng bị vây chặc, ông ta ngoan cố không mở cửa, chắc là muốn cho anh thời gian trốn chạy đi. Tiêu Chiến còn nhớ rõ, tiếng súng ấy rất to, vang rất xa. Anh thậm chí còn nghĩ mình đã nghe được tiếng máu phun ra và tiếng ông ta ngã xuống đất. Tiêu Chiến 24 tuổi thập tử nhất sinh chạy trốn kẻ thù là như vậy. Sau đó Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, không kịp chuẩn bị liền rung động với cậu. Nhưng hai người chỉ vừa ở bên nhau nửa năm, Vương Nhất Bác đã bỏ anh lại một mình. Nhớ lại khoản thời gian khi Vương Nhất Bác vừa rời đi. Có một người đàn ông đã đến tìm anh, ông ta nói mình là quản gia nhà họ Vương, được Vương lão gia phân phó đến đón Vương Thiếu về nhà. Ông bảo với anh, cậu tự ý trốn đến đây du học, sau khi đã nghỉ thông xuốt thì muốn quay trở về làm theo lời Vương lão gia, cùng kết hôn với Hạ Vân tiểu thư, tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Ông nói với anh rằng, họ mới là thật sự yêu thương nhau, họ bên nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên định sẵn cũng là cùng nhau một chỗ. Sự việc lần này chẳng qua là trong lúc nóng giận nhất thời Vương Thiếu mới bỏ trốn khỏi nhà, rồi gặp anh. Ông nói rằng, tình cảm mà Vương Thiếu dành cho anh chỉ là nhất thời bồng bộc của tuổi trẻ, mong anh thông cảm. Ban đầu anh cũng không hoàn toàn tin ông ta, nhưng sau rồi anh mới biết tất cả đều như ông ta nói. Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi liền không liên lạc với anh, anh nghĩ cậu bận nên cũng không làm phiền. Nhưng một tuần sau, khi anh gọi điện cho cậu, quả thật một người con gái đã bắt máy, cô ta nói với anh giống như những gì quản gia Vương đã nói. Hôm đó đối với anh thật sự là một ngày tồi tệ. Tuyết đã không còn rơi nữa nhưng cái lạnh lại thấu đến tận xương tủy. Hôm đó, có một vị Tiêu lão sư phá lệ mà uống say, trên đường về nhà bị một băng nhóm toàn thân áo đen mang đi không rõ tung tích. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắntrên giường, trên đầu giường còn có một bức hình cả nhà ba người, đôi vợ chồngtrẻ trên tay còn ôm đứa bé, nụ cười của họ thật sự rất hạnh phúc. Tiêu Chiếnkhó khăn ngồi dậy, day day trán mình, lại là bị bắt đến đâu nữa đây? Tiếng cửaphòng mở ra, một người phụ nữ tầm 40 tuổi, trang phục sang trạng, khuôn mặt cóphần dịu dàng, hai tay bê một khay nhỏ, trên khay nhỏ có bát cháo còn đang bốckhói. Người chưa đến nơi, nhưng mùi thơm đã bay thẳng vào mũi anh, mùi vị này,có phần thân thuộc. Người phụ nữ ấy hóa ra là mẹ anh, đại phu nhân của Tiêugia, chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị. Mẹ Tiêu kể cho anh nghe, thì ra anh thất lạccha mẹ từ nhỏ, sau vụ tai nạn năm 14 tuổi, ba mẹ Ngụy không may qua đời, baTiêu cũng vì tai nạn năm đó mà bị thương nặng, hai năm sau cũng ra đi. Mẹ Tiêumột mình vừa chống đỡ Tiêu Thị, vừa bí mật tìm kiếm anh, vô cùng vất vả. Thậtmay, trước giờ Tiêu Thị ở nước ngoài đều chọn nước Ý là quê hương thứ hai,trong một lần tình cờ, mẹ Tiêu nhìn thấy anh trên bảng tin của một trường đại học,có lẻ là hôm hoạt động ngoại khóa có trực tiếp đi. Bao nhiêu năm thất lạc cuốicùng Tiêu Thiếu gia cũng trở về. Tiêu Chiến từ khi đó theo mẹ cùng các vị tiềnbối học tập kinh doanh, ba năm sau thuận lợi tiếp nhận vị trí chủ tịch Tiêu Thị,tiếp quản gia sản của gia đình, trở thành Tiêu ác ma vang tiến trên thương trường.Tuy nói anh đã nhận tổ quy tông, trở thành một vị Tổng tài quyền thế bật nhấtthế nhưng cuộc đời anh chỉ như bắt đầu từ năm 14 tuổi, những ký ức trước lầntai nạn năm 14 tuổi kia hoàn toàn là một mảng trắng xóa.
|