Fanfic Bác Chiến | Yêu Không Do Dự
|
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 15: SỰ THẬT
Đi uống rượu dĩ nhiên là không thể ngồi không mà uống, bọ họ chọn tới chọn lui một hồi rồi chọn trò đếm số để chơi. Vừa hay mười người, chơi rất hăng say, ai nấy đều khí thế đầy mình, tuyệt không để mình trở thành hố đen ngày hôm nay. Tiêu Chiến chưa chơi trò này bao giờ, anh trước giờ không muốn uống rượu chơi, bàn rượu của anh đều có giá trị vài tỷ cho đến vài trăm ngàn đô la, chưa bao giờ là một cuộc uống rượu đếm số thông thường. - Tôi chưa bao giờ chơi trò này, hôm nay hố đen chắc chắn là tôi rồi. _ Tiêu Chiến vừa lắc lắc đầu vừa cười vui vẻ. Thua thì sao chứ, uống rượu đối với anh thì có là gì. - Chiến ca, có thật không thế, anh đừng có điêu nha. _ Lý Uyên nhanh chóng cười chọc anh, cô đã gặp qua rất nhiều người, ai đến đây cũng đều nói như vậy, đến cuối cùng lại là người uống ít rượu nhất. - Phải đó, nghe nói Chiến ca bằng tuổi với bạn rể Trác, đàn ông trưởng thành không có lý nào lại chưa từng chơi qua._ Cô bạn thân còn lại cũng hùa theo, cô ấy tên là Phó Dĩnh, con gái Phó Chính - chủ tịch tập đoàn Phó Tinh. - Chiến ca, em cũng chưa từng chơi trò này._ Hạ Vân cảm thấy mình bị bỏ quên không ai chú ý nên cũng chen vào. Dù gì ở đây cô cũng ra dáng thiếu nữ nhất, lại còn nhỏ tuổi nhất, chắc chắn sẽ được nhường nhịn chăm sóc rồi. - Vậy sao, vậy anh sẽ nhường em. _ Tiêu Chiến với những tình huống này luôn là hiểu rõ, dĩ nhiên anh cũng không tin cô chưa từng chơi qua. Nhưng nếu cô cứ muốn yểu điệu thục nữ như vậy thì anh đây cũng không nở lòng vạch trần, chỉ xem như hôm nay cả đám đi chơi dắt theo tiểu muội muội vậy. - Cảm ơn Chiến ca. _ Hạ Vân lại cúi đầu e thẹn, nhẹ nhàng cười với anh. Qủa như lời Lý Uyên nói, từ đầu đến giờ đều là Tiêu Chiến thắng, mọi người lần lượt đã uống qua nhưng anh lại chưa bị phạt lần nào. Thảm nhất phải kể là Hạ Vân, có vẻ cô chưa từng chơi lần nào thật, tám chín lượt đã có hai ba phần là phạt về cô. Uống nhiều đến má đỏ hây hây, trông lại càng như cô em gái nhỏ. - Chiến ca, anh thật điêu. Anh chưa bị phạt lần nào hết. _ Lý Uyên vừa nốc cạn ly rượu trên tay vừa bỉu môi lên án. - Đúng đúng, Chiến ca, anh thật lợi hại. _ Vương Nhất Bác nghe thế cũng phụ họa theo, còn hơu hơu ngón tay cái lên tạo thành dấu like. - Chiến Chiến, cậu lợi hại. _ Trác Thành ở một bên cũng gật đầu xác nhận. - Là ăn may thôi. Nào nào, vậy tôi kính mọi người một ly, coi như chịu phạt. Chúng ta tiếp tục chơi tiếp. Sau đó mọi người hình như chơi có vẻ lên level hơn, hay do cô em gái nhỏ đã ngà ngà say mà liên tục bị phạt. Uống một hơi đến ly thứ hai thứ ba gì đó thì bị Tiêu Chiến ngăn lại. - Nào, nào, để tôi chịu phạt giúp Hạ Vân, em ấy có vẻ không uống nổi nữa rồi. Mọi người nghe xong không hẹn mà đồng loạt "ồ" lên một tiếng, lại mờ ám liếc mắt với nhau. Trác Thành và Mạnh Tử Nghĩa chỉ lặng lẻ thở dài, có lẻ nào là nghiệt duyên. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc tình nào rồi cũng có lúc tan. Cả hội uống với nhau đến nửa đêm thì ai về nhà nấy, bảo rằng còn phải để cô dâu chú rể động phòng. Thanh toán xong Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh, nói với mọi người không cần đợi. Trác Thành nhìn thấy anh bước vào cũng nhanh chân theo sau. Bên này Mạnh Tử Nghĩa cũng kéo tay Vương Nhất Bác lại một góc, thủ thỉ tâm sự. - Tiểu Anh. _ Trác Thành hai tay khoanh tròn trước ngực, an tĩnh đợi trước cửa phòng vệ sinh. - Thành Thành, sao cậu ở đây? Tử Nghĩa đâu. Đêm tân hôn mà để cô ấy một mình, cô ấy lại tủi thân bây giờ. - Cô ấy nói chuyện cùng Tiểu Bác rồi. Tiểu Anh, cậu và Hạ Vân? - Tớ và Hạ Vân không có gì cả, là cô ấy đang tìm cách ly gián tớ và Nhất Bác mà thôi. _ Tiêu Chiến không nhanh không chậm dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng hai người y hệt nhau. - Cậu có biết Hạ Vân là ai không? - Tớ biết, cô ấy là thanh mai trúc mã với Nhất Bác? - Đúng vậy. Hơn nữa, Cậu Vương (ba của Vương Nhất Bác, vì Trác Thành cưới chị họ của Nhất Bác rồi nên cũng gọi theo vợ) còn muốn Tiểu Bác cưới cô ấy. - Tớ tin bây giờ chú Vương sẽ không ép buộc Nhất Bác những điều mà em ấy không thích. - Đúng là Cậu sẽ không ép buộc Tiểu Bác làm điều em ấy không thích, nhưng đó là với điều kiện Cậu ấy biết. - Ý cậu là sao? - Tiểu Anh, cậu nhớ lần Tiểu Bác đi Ý không? Có một hôm Hạ Vân đến nhà Vương gia, khóc lóc úp mở với Cậu Vương về việc Tiểu Bác muốn theo học trường nghệ thuật bên Hàn. Cậu Vương nghe thế thì vô cùng tức giận, hai cha con cãi nhau một trận rất to. Vương Nhất Bác đêm hôm ấy bỏ nhà đi. Em ấy về lại nhà cũ của ba Tử Nghĩa ở Thượng Hải định chờ Mợ khuyên nhủ Cậu xong sẽ quay về. Ai ngờ Cậu Vương lại nghe lời Bác Hạ mà bắt Tiểu Bác đính hôn với Hạ Vân. Hạ Vân và Tiểu Bác là bạn thân từ nhỏ, nhưng Tiểu Bác không hề có tình cảm nào khác với cô ấy lại không muốn hai nhà xảy ra khó xử nên bỏ trốn sang Ý theo đuổi đam mê. Mợ Vương trước giờ chưa hề xa con trai, vì ngày đêm nhung nhớ mà sinh bệnh, sau đó không lâu thì qua đời. Tiểu Bác cũng vì chuyện này mà ân hận, đồng ý tiếp nhận Vương Thị, cũng đồng ý về Vương gia làm việc giúp Cậu. Tớ đoán vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tiểu Bác mới không kịp thông báo với cậu. Mình khi ấy cũng không biết chuyện hai người quen nhau. Mãi cho đến một hôm, hình như là một trăm ngày của Mợ, Tiểu Bác gọi mình ra uống rượu, cũng là ở quán này. - "Thành ca, anh nói xem, vì sao Tiêu Chiến lại không gọi cho em. Vì sao anh ấy lại biến mất, tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy? - Tiểu Bác, em say rồi, anh đưa em về._ Trác Thành vừa bước vào cửa đã thấy Vương Nhất Bác nằm vật trên bàn, miệng lại không ngừng lẩm bẩm. - Thành ca, em rất nhớ anh ấy, em rất nhớ anh ấy. - Tiểu Bác, em đang nói đến ai? Ngụy Anh sao? - Thành ca, em xin lỗi. Ngụy ca ca, em xin lỗi... Nào, cạn ly. Ly này là em xin lỗi Ngụy ca ca. - Tiểu Bác, em nói vậy là sao. Em nói rõ cho anh nghe có được không?" - Hôm ấy Tiểu Bác vừa uống rượu vừa khóc. Lần thứ hai tớ thấy em ấy khóc, giống như lần cậu đột nhiên biết mất vào năm 14 tuổi vậy. Tiểu Bác nói em ấy yêu một người, người đó lại chỉ xem mình là người thay thế, nói thật ra người đó có một mối tình đầu hồi đi học đến giờ vẫn còn chưa quên. Nói người đó mất tích là vì nhận ra đoạn tình cảm với em ấy chỉ là nhất thời thiếu vắng, nói người đó muốn quên đi mình, quên đi đoạn tình cảm này. Còn nói người đó đã cùng mối tình đầu ở cùng một chỗ. .... - Tiểu Bác, em có biết vì sao người của em đi điều tra về nói với em như vậy không? Là vì Vương quản gia đã nhúng tay vào. Tiểu Bác, hôm đó chị đến thăm em và Cậu vô tình nghe được Vương quản gia và Hạ Vân nói chuyện với nhau. Là cô ta sắp đặt chuyện này, ngay cả chuyện Cậu nghĩ em và cô ta đang yêu nhau cũng là cô ta cố ý. Cậu là vì tin lời cô ta nên mới ép em đính hôn, đến tận bây giờ Cậu vẫn còn nghĩ như thế. _ Mạnh Tử Nghĩa ôm lấy cánh tay em trai mình, từ từ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Hơn ai hết, cô nhìn ra được tình cảm sâu đậm mà anh và cậu dành cho nhau, lần này cô sẽ không để đứa em trai bảo bối này lại phải chịu dày vò thêm nữa. - Chị Tử Nghĩa, sao bây giờ chị mới nói với em? _ Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn cô, như thể không tin vào tai mình. Làm sao Vương quản gia lại làm thế, vì sao Hạ Vân lại làm thế. Hóa ra Vương ba không phải là không yêu thương mình. - Tiểu Bác, chị xin lỗi. Khi ấy chị không có bằng chứng, cũng không rõ chuyện của em. Chị chỉ nghe loáng thoáng rằng người ấy là một cậu con trai, khi ấy chị.... Sau này khi em và Tiêu Chiến gặp lại, lại tiếp xúc với anh ấy nhiều lần, chị mới biết hai người là thật lòng yêu nhau. Tiểu Bác, hai người có phải đã có hiểu nhầm gì không? - Không có, chị Tử Nghĩa, cảm ơn chị đã nói cho em điều này. Chiến ca chỉ là không thích Hạ Vân vì nghĩ cô ấy là vị hôn thê của em mà thôi. - Vị hôn thê? Sao anh ấy lại biết? - Em không biết nữa, anh ấy không nói. - Có phải Vương quản gia nói không? Khi ấy người sang Ý đón em hình như là bác ấy. - ..... Vương Nhất Bác còn định nói gì thêm thì đã thấy Tiêu Chiến khoát vai Trác Thành bước ra, hai người dường như rất vui vẻ, huynh tới ta lui đá chân loạng xạ. Mạnh Tử Nghĩa thấy tân lang nhà mình như thế cũng vội chạy lại đỡ, nói tạm biệt sau đó lên xe trở về nhà của hai người. Tiêu Chiến bên vai bị trống không có chút siêng quẹo, nhìn người trước mặt cười hề hề. - Tiểu Bác, mau về thôi. Ca ca cõng em. - Ngụy ca ca, anh bây giờ tự đi còn không nổi, lại đòi cõng em. - Không nha, Ngụy ca ca rất khỏe đó. Ngụy ca ca sẽ cõng em. Tiểu Bác, Tiểu Bác, mau lên nào. Tiêu Chiến như vậy mà thật ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, tay còn vỗ vỗ lên lưng mình ý bảo cậu leo lên. Vương Nhất Bác không nói không rằng, bước vòng qua bên hông anh, cúi người, một tay chế trụ ngay cổ, một tay lòn qua đầu gối anh cứ thế bế lên. Tiêu Chiến đang nhiên bị nhất bỗng lên có chút mất đà ngã nhào vào lòng cậu, tiếng hét thất thanh. - Em làm gì a? - Ngụy ca ca, Tiểu Bác bế anh. Chúng ta về nhà thôi.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 16: LẠI MẶT
- Nhất Bác, nhanh lên. Đừng để chú Vương chờ, không hay đâu. - Chiến ca, anh xem anh kìa, chưa về nhà chồng đã sợ ba chồng như vậy rồi. - Em nói ai hả. Anh mới là chồng em em nghe rõ chưa. - Chiến ca, vậy anh có muốn thử chút không. - Cút._ Vương Nhất Bác nham nhở cười đã ăn ngay một cái gối vào mặt. Hôm nay là ngày lại mặt của cặp đôi vợ chồng son kia, sáng sớm Tiêu Chiến đã dậy chuẩn bị rất nhiều đồ. Nghe nói hôm nay chú Vương rất vui, còn định sẽ tuyên bố một chuyện rất quan trọng nên anh dĩ nhiên là gấp gáp. 8h sáng hai người đã có mặt ở Vương gia, hai nhân vật chính vẫn còn chưa đến nhưng khách thì đã đến rồi. - Ba. Bác Hạ, Hạ Vân, sao bác và em lại ở đây? _ Vương Nhất Bác vào đến cửa, còn định vui vẻ cùng ba mình ôn chuyện ngày xưa với Tiêu Chiến lại bị hai vị khách này dội ngay gáo nước lạnh. Thấy dáng vẻ ngập ngùng của cậu anh cũng đoán ra, đưa mắt liếc nhìn thì quả nhiên đúng thật. - Chú Vương. Hạ Tổng, Hạ Vân, xin chào._ Tiêu Chiến vẫn bước đến đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, lại thân thuộc mà đưa đồ mình chuẩn bị cho Vương quản gia. - Tiểu Anh cháu đến rồi đó à, mau, mau ngồi xuống._ Vương ba chỉ chiếc ghế bên cạnh Hạ Vân ý bảo anh ngồi xuống, tay còn lại vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy lạ, bình thường chú Vương toàn kéo anh ngồi gần còn đẩy Vương Nhất Bác qua chỗ Hạ Vân, nay vị trí lại hoàn toàn đảo ngược. - Tiểu Anh à, con thấy Tiểu Vân thế nào? _ Vương ba không khiến mọi người chờ đợi lâu, hai nhân vật mới xuất hiện vừa an tọa đã đi ngay vào vấn đề chính. - Chú Vương, ý chú là? - Ba, ba đang nói gì vậy? - Bác Vương, cháu... - Anh Vương, anh là có ý gì? Không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản của Vương ba đã khiến bốn con người còn lại ở đây nhất thời lên tiếng. Bất ngờ nhất là Hạ Vân, cô là muốn Vương ba tức giận bảo Nhất Bác tránh xa anh cùng với đó sẽ hối thúc chuyện đính hôn sớm. Hạ Tổng thì khó chịu nhăn mài, không phải vừa rồi là đang nói chuyện hôn sự với con trai ông ta sao, sao giờ lại chuyển thành cậu trưởng phòng công ty nhỏ của Vương Nhất Bác rồi. Hạ Thị so với Vương Thị không phải yếu kém. Nếu về thị phần trong nước thì Vương Thị đúng là đứng đầu thật, nhưng đem ra tầm cỡ quốc tế thì Hạ Thị có khi còn hơn xa. Lão Hạ cũng không phải hạn người tốt đẹp gì, lão ta vốn định gả con gái mình cho Tiêu Thiếu của Tiêu Thị cơ, không phải vì bao năm qua cậu ta chưa từng lộ diện thì lão cũng không chọn Vương Thị. So về giá trị kinh tế, Vương Thị có thể còn thua xa các tập đoàn lớn trên thế giới mà lão từng hợp tác. Nhưng đứa con gái ngu ngốc này vậy mà cứ đâm đầu chọn Vương Nhất Bác, một đứa chỉ biết đam mê chơi bời, đua xe không biết chí thú làm ăn. Tuy Vương Nhất Bác là Vương Thiếu, nhưng chẳng phải bây giờ cậu ta chỉ làm chủ một Nhất Chiến nhỏ nhoi thôi sao, không biết sau này còn tệ đến thế nào. Con gái vàng ngọc của lão chịu để ý đến cậu đã là vinh dự lắm rồi, lại còn chê. Lão Hạ biểu thị rõ sự khinh thường ra mặt nhưng vẫn cười nói với Vương ba. - Anh Vương, có phải anh nhầm lẫn gì không? - Anh Hạ, anh sao thế. Không phải anh nói muốn theo ý kiến con gái sao? - Bác Vương, có phải bác hiểu nhầm gì không? _ Hạ Vân nghe nhắc đến mình vội vàng giải thích. Có phải quản gia Vương đã nói sai gì làm Bác Vương hiểu nhầm rồi hay không. - Hạ Vân, cháu không việc gì phải ngại. Ta không để ý chuyện này, chỉ cần cháu vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Chuyện mặt mũi, Vương gia này không so đo với cháu. - Bác Vương, bác thật sự hiểu nhầm rồi. Cháu không hề có ý với Tiêu Chiến. Trong lòng cháu chỉ có một mình Nhất Bác ca, cháu... - Anh Vương à, có chuyện gì sao? Có phải Hạ Vân đã làm gì khiến anh hiểu nhầm con bé rồi không? _ Lão Hạ nhìn con gái mình cứ rối rít cả lên thì không đành lòng. Ai đời con gái con nứa lại phải đi bày tỏ lòng mình trước, thiệt là mê muội. - Tiểu Vân, không phải cháu có ý với Tiêu Chiến sao? Tiểu Anh, cháu nói xem, chuyện này là như thế nào? Cháu có phải cũng có ý với Tiểu Vân hay không? - Không có, bác Vương, tuyệt đối không có. Là, là anh ấy tán tỉnh cháu trước. Nhưng cháu chỉ xem anh ấy là bạn thân với Nhất Bác ca, tuyệt đối không có ý gì khác. - Chú Vương, chắc chú đã hiểu nhầm rồi, cháu và cô ấy không có gì cả. Cháu không có thích Hạ Vân. Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hôm đám cưới cô ta lại ngoan ngoãn hiền dịu với anh như vậy rồi. Thì ra là muốn gài bẫy anh, muốn anh mang tiếng xấu cướp vợ bạn. Cũng may Vương Nhất Thiên sớm đã biết Tiêu Chiến là con người như thế nào nên không bị cô qua mặt, chú ấy chỉ nghĩ hai người thật sự thích nhau. Vừa hay Vương Nhất Thiên cũng đoán rằng Vương Nhất Bác không hề yêu Hạ Vân, nếu đã vậy thì chi bằng tác hợp cho mối lương duyên này. Nếu là Tiêu Chiến, xem như Hạ Vân cũng không phải chịu thiệt. Bên này Hạ Tổng trực tiếp đen mặt, giận dữ quát Tiêu Chiến. - Tiêu Chiến, cậu vừa nói gì. Thế nào là không có gì cả. Ngày hôm ấy tôi và anh Vương đều nhìn thấy, cậu nắm tay con gái tôi, lại còn cùng nó hát hò, tình chàng ý thiếp, lôi lôi kéo kéo. Cậu còn cố ý đỡ rượu thay Tiểu Vân trước mặt Nhất Bác, cậu là muốn chia rẽ tình cảm hai đứa nó để nhảy vào có phải không? - Bác Hạ. _ Vương Nhất Bác nghe lão Hạ mắng Tiêu Chiến cũng lập tức xù lông. Gì chứ, ở trong nhà của cậu lại dám mắng vợ cậu, cho dù là ai thì cậu cũng cắn. Tiêu Chiến dĩ nhiên biết sư tử nhà mình nổi giận, anh lắc lắc đầu đưa mắt nhìn cậu ý bảo ngồi im. Nực cười, hôm đó anh đỡ rượu cho cô ta vì để tránh cô ta - với thân phận vị hôn thê mà bắt Nhất Bác nhà anh gánh, vậy mà thành ra tự mình đa tình. Nhưng lão ta cũng nói đúng, anh đúng là muốn tách cô ta ra khỏi Nhất Bác càng xa càng tốt, chỉ sai ở chỗ không phải để nhảy vào cô ta. Vốn dĩ anh và cậu đã là một cặp sẵn rồi. - Anh Hạ, anh có biết Tiểu Anh bây giờ rất lợi hại không, cậu ấy là... - Là Trưởng phòng của công ty nhỏ mà con trai anh tạo ra có phải không? Anh Vương, tôi nói anh nghe này. Hôn sự này tôi vốn không đồng ý, nhưng vì Tiểu Vân cứ đi theo năn nỉ tôi nên tôi mới siêu lòng. Giờ anh xem như vậy là như thế nào. Con trai anh không thích liền có thể đá sang nhân viên của nó ư? Anh xem Hạ gia chúng tôi là gì? - Anh Hạ, anh bình tĩnh đã. Không phải là tôi cũng muốn tốt cho Tiểu Vân đó sao. Tôi sợ Tiểu Vân sẽ không được hạnh phúc mà. Hơn nữa, Tiểu Anh, Tiêu Chiến cậu ấy là... - Mẹ, Cậu. _ Mạnh Tử Nghĩa vừa bước vào cửa đã nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, lại càng nói càng to tiếng nên im lặng bước vào. Đến khi nghe không nổi nữa mới vội lên tiếng giải vây. - Tiểu Nghĩa, con về rồi. _ Mẹ cô từ nhà bếp nhanh chóng chạy ra đón._ Tiểu Thành con cũng về rồi đó à. Ôi dào, về thăm mẹ và Cậu là được rồi, còn mua nhiều đồ như thế làm gì cơ chứ. - Mẹ, là ba mẹ Thành ca chuẩn bị biếu mẹ và Cậu đó. Mẹ đang nấu cơm sao ạ? Có cần con phụ gì không? - Không cần không cần, cũng sắp xong rồi. Con và Tiểu Thành vào phòng khách nói chuyện với Cậu con đi nhé. Khi nào xong mẹ sẽ gọi. - Vâng ạ, cần gì mẹ cứ gọi con và Tiểu Nghĩa nhé. - Được, được được, đi đi, đi đi. Một màn chào đón của nhà họ Mạnh thành công đánh tan cuộc nói chuyện ban nãy. Lão Hạ còn chưa hết bực tức, sau khi chào hỏi qua loa hai vị phá đám mới vào thì lại tiếp tục cau có. - Anh Vương, chuyện này anh tính thế nào? - Ba, Bác Hạ. Cháu xin phép được nói đôi lời được không ạ. _ Vương Nhất Bác thật là không thể nhịn thêm. Ngày trước cậu là lo Hạ Vân bị mất mặt nên vẫn im lặng bày tỏ thái độ, nhưng sau khi biết được những gì cô ta làm cậu quả thật không cần cảm thấy áy náy nữa. - Chú Vương, chuyện của Nhất Bác cháu có biết một chút. Hay là cháu kể cho chú nghe nhé._ Tiêu Chiến hẳn là biết Vương Nhất Bác sẽ nói gì nên đã nhanh hơn một bước. - Chiến ca, anh.. _ Vương Nhất Bác vừa định mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của ai đó làm cho im bặt, đành ngậm ngùi cúi mặt dự thính. - Chú Vương, thật ra Nhất Bác em ấy đã có người trong lòng rồi, nhưng chưa tiện nói với chú đó thôi. Chú đừng ép em ấy đính hôn với Hạ Vân nữa, như vậy cả hai em ấy đều sẽ không được hạnh phúc. - Tiêu Chiến, cậu là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây. Cậu đúng là đồ không biết liêm sỉ, cậu là ăn không được phá cho hôi đó có phải không? Cậu biết không thể nào mơ mộng được tới con gái tôi nên muốn phá mối hôn sự của nó, khiến nó đau khổ cậu mới vừa lòng sao? - Anh Hạ, hôm nay nhà chúng tôi có việc, xin lỗi vì đã thất lễ rồi. Hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm sau. _ Vương Nhất Thiên không nghe nổi những lời này từ bạn mình nữa nên trực tiếp đuổi khách. Dù sao chỉ là hiểm nhầm Tiểu Anh cũng không đáng bị mắng như thế. Hạ Tổng sau khi về đến Hạ Thị thì cho người ngày đêm điều tra thông tin về Tiêu Thiếu. Hừ, rồi con gái ông sẽ là đệ nhất phu nhân của Tiêu gia, đến khi đó để xem mấy người có tiếc nối hay không. Chỉ là ông ta đã quá ảo tưởng rồi thôi. Trước giờ Tiêu Thị hành sự đều cẩn thận, trừ những thông tin anh cố ý để lộ thì dường như chỉ là mò kim đáy bể.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 17: CHỈ LÀ KHÔNG THỂ NGỜ
Hôm nay Tiêu Chiến có chuyến công tác sang Nhật gặp người đại diện thương hiệu bên đó, bàn về hình ảnh quảng bá, đi cùng trưởng phòng thiết kế Vu Bân dự tính chắc cũng mất một tuần. Vương Nhất Bác kể từ khi cùng anh đã trở thành cún con vô cùng dính người, chuyến công tác này vốn cậu dự định cùng đi, vừa là công việc vừa xem như cùng anh du lịch. Tuy nhiên đến cuối cùng lại không thể đi, dây chuyền sản xuất xảy ra sự cố, cậu phải ở lại trong nước tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục hậu quả, bận đến nỗi không thể tiễn anh ra sân bay. Đành chịu vậy, yêu đương nhưng cũng cần tiền, đều là người trưởng thành, cả hai đều hiểu chuyện này nên cũng không mấy bi lị. Tiêu Chiến là người rất giỏi trong giao tiếp, lại thêm Vu Bân làm việc hiệu quả nên chỉ mất ba ngày hai người đã hoàn thành xong công việc. Anh cũng không nói cho cậu biết, muốn cho cậu một bất ngờ nên âm thầm mua vé máy bay trở về trong đêm. Chỉ là không thể ngờ. - Alo, Vương Tổng, Tiêu Chiến đã về chưa? - Vu Bân, không phải anh cùng anh ấy đang ở Nhật sao, sao lại hỏi tôi như vậy? - Là vầy, tôi và Tiêu Chiến đã hoàn thành công việc trước thời hạn, cậu ấy nói muốn cho cậu bất ngờ nên không thông báo mà im lặng trở về. Lúc nãy tôi bảo cậu ấy chờ bên ngoài rồi đi lấy xe, không ngờ quay lại chỉ thấy hành lý không thấy cậu ấy nữa. Tôi vốn tưởng cậu ấy nôn nóng muốn về gặp cậu nên bỏ tôi lại, gọi cho cậu ấy máy lại thuê bao. - Anh ở đó đi, tôi sẽ đến ngay. Vương Nhất Bác vừa bước ra từ phòng tắm, đang định gọi điện thoại cho anh như thường ngày thì lại thấy cuộc gọi đến của Vu Bân, trong lòng lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Một người như Tiêu Chiến không có vẻ là thích chơi trốn tìm dọa người như thế. Cậu thay bộ đồ đơn giản, gọi điện thoại điều người sau đó tự mình lái xe thẳng đến sân bay. Gặp được Vu Bân, nhìn thấy tất cả hành lý của hai người đều ở đó, ngay cả túi sách tay bình thường Tiêu Chiến luôn mang theo vẫn còn ở đó càng thấy bất ổn. Vương Nhất Bác điều tất cả anh em chia nhau đi tìm, bản thân cậu lại cùng Vu Bân liên hệ với Trác Thành hỏi xem anh có ghé qua hay không. Trác Thành nghe nói Tiêu Chiến đột nhiên biến mất cũng lo lắng không kém, mặc kệ bây giờ là 3h sáng cũng lái xe chạy đến sân bay tìm người. Trái với lần trước không thấy anh, Vương Nhất Bác lần này không sợ anh bỏ cậu đi, mà dự cảm cho cậu biết lần này anh có thể đang gặp nguy hiểm. Ở trên thương trường việc bị bắt cóc tống tiền xảy ra không phải hiếm gặp, chỉ có điều bề ngoài Tiêu Chiến chỉ là trưởng phòng quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, tuy anh là người đại diện cho Nhất Chiến nhưng cũng không phải ông chủ thật sự, mối quan hệ của hai người cũng chưa từng công khai, trừ Vu Bân, Trác Thành và trợ lý Hàn ra không ai biết cả, không thể xác định Tiêu Chiến có giá trị, liên quan với Tiêu Thị lại càng không, vậy là ai có thù với anh chứ. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng đau đầu, anh mới về nước cũng chưa lâu, kẻ thù cũng không có, vậy tại sao? - Vương Thiếu, tìm được chiếc điện thoại của Tiêu Trưởng phòng ở bãi sau, đã bị hư, nghi ngờ là do có người cố ý vứt ở đó. Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc điện thoại đã bị vỡ tan tành, siết chặt, mắt hằng lên tia máu, gầm lên như sư tử bị thương. "Nếu không tìm được anh ấy, các người cũng đừng hòng quay về". Thủ hạ là lần đầu tiên thấy vị Vương Thiếu băng lãnh không khống chế được cảm xúc thế này mặt mày tái mét vâng dạ sau đó chạy mất dạng. Vu Bân đứng bên cạnh lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ vai an ủi cậu rồi cũng cùng Trác Thành chia ra tìm kiếm. Tiêu Chiến mất tích ba ngày, Vương Nhất Bác thức trắng ba ngày, ngày ngày chạy tới chạy lui những nơi Tiêu Chiến từng tới, điều tra hết tất cả những người liên quan tới anh nhưng vẫn không có kết quả. Cậu như phát điên. Lại nhớ đến năm ấy, không thể nào lại để mất anh một lần nữa, đời người có mấy lần 10 năm cơ chứ. Tiêu Chiến mất tích một tháng, Vương Nhất Bác cũng tự nhốt mình trong phòng 1 tháng. Vu Bân và Trác Thành có khuyên cậu, bảo với cậu bớt lo lắng cũng đừng quá đau lòng, cảnh sát chưa có thông báo gì, tức là Tiêu Chiến cũng chưa xảy ra chuyện gì, khuyên cậu giữ gìn sức khỏe. Cậu không quan tâm, bỏ ngoài tai lời của tất cả mọi người, cậu chỉ biết, nếu như Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ không để anh đi một mình, cậu cũng không muốn sống một mình. Ngày thứ 34 Tiêu Chiến mất tích, cảnh sát thông báo có người vớt được một thanh niên dưới biển, đã chuyển vào bệnh viện, gọi cậu đến xác nhận. Vương Nhất Bác run rẩy đến bệnh viện, Tiêu Chiến thôi thóp nằm trong phòng theo dõi, bác sĩ bảo anh đã được cấp cứu hơn 24h, bây giờ tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Hiện tại anh đang rất yếu, cơ hội sống còn là ngàn cân treo sợi tóc, phải nhờ vào ý chí của anh. Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng nhìn anh, nhìn anh đang bị quấn chặt bởi đủ loại băng gạt, đầu cũng bị thương, dây nhợ chằng chịt cắm khắp người mà đau đớn cùng cực, hệt như là đang cùng anh cảm nhận những đau đớn ấy. Bác sĩ chuẩn đoán anh là bị hành hạ rất lâu, dường như là người bắt đi cố ý để anh chịu đủ mọi đau đớn, xương sườn của anh bị đánh gãy vào khoảng 1 tháng trước nhưng lại không được chữa trị. Xương sườn gãy sẽ khiến cho mỗi lần anh hít thở đều đau đến tận xương tủy, may mắn là không bị đâm vào phổi, nếu không anh cũng không cần chịu hành hạ lâu đến thế. Lại thêm bị bỏ đói và ngâm nước trong nhiều ngày, sau đó là bị vứt xuống biển. May mắn có một chiếc thuyền đánh cá vô tình vớt được anh, mang anh vào bệnh viện nếu không thì.. Vương Nhất Bác nghe từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim cậu, bảo bối anh nâng trong tay không để chịu bất cứ ủy khuất nào giờ đây lại bị người khác dày vò đến chết dở sống dở, đến nữa cái mạng cũng sắp không còn. Cậu siết chặt nắm tay, thầm hứa chỉ cần tìm được kẻ chủ mưu, cậu sẽ cho hắn cảm thụ lại gấp mười gấp trăm lần những gì anh đã phải trải qua. Tiêu Chiến trong trạng thái hôn mê hết một tuần thì có dấu hiệu tỉnh lại, một tuần này Vương Nhất Bác một bước cũng không rời anh, ăn uống trang phục đều là Vu Bân cùng Trác Thành lo lắng. Trợ lý Hàn thì bận xử lý công việc của công ty thay cậu, bận đến sức đầu mẻ trán. Đợi thêm một tuần nữa bác sĩ bảo có thể chuyển anh về phòng bệnh bình thường, lúc này Vương Nhất Bác mới như nhấc được tảng đá trong lòng xuống, quả thật cậu đã rất sợ hãi. Vương Nhất Bác vẫn một bước không rời bệnh viện, nhưng tinh thần cũng đã ổn định hơn. Cậu liên hệ với Vương lão gia, tự đề nghị mình sẽ về tiếp quản hắc đạo, cậu muốn tìm được người đã hại anh, khiến hắn phải chịu trừng phạt. Thật ra Vương Thị ngoài hoạt động chính đạo đồng thời cũng là băng đảng lớn nhất giới hắc đạo tại Trung Quốc. Mười năm trước, sau khi mẹ cậu mất, cha cậu lấy cớ đó bắt cậu quay về tiếp quản Vương Thị, và gia nhập hắc đạo để tiện sau này tiếp quản vị trí của ông. Nghe nói Vương quản gia truyền đạt lại Vương lão đại còn lấy Tiêu Chiến ra uy hiếp cậu, bảo cậu nếu không ngoan ngoãn sẽ làm cho Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu được nữa. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ là cậu thanh niên 18 tuổi, không quyền không thế, để bảo vệ người mình yêu, cậu chỉ còn cách quy phục. Vương Nhất Bác tiếp quản Vương Thị, gia nhập hắc bang 3 năm, sau đó giao Vương Thị cho anh họ là Lưu Khải Hoan điều hành còn mình thì mở công ty riêng tiếp tục theo đuổi đam mê. Trong hắc bang cậu cũng đã tạo dựng được một chỗ đứng thích hợp, chỉ chờ ngày Vương lão gia giao quyền tiếp quản mà thôi. Những chuyện trong Hắc bang Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến với Tiêu Chiến, ngày xưa khi hai người quen nhau ở Milan cũng vậy mà sau này khi tái hợp cũng vậy. Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ biết cậu là Vương Tổng của Nhất Chiến, con trai Vương Nhất Thiên chứ cũng chẳng hề biết cậu là Vương Thiếu trong Long Đảng. Không phải Vương Nhất Bác không tin tưởng Tiêu Chiến hay anh không xứng đáng được biết những chuyện này. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nghĩ: chuyện trong hắc bang rất nguy hiểm, cậu không muốn anh lo lắng. Tình yêu luôn là như vậy, cậu sẽ vì anh mà chắn hết mọi giông bão bên ngoài, sẽ để anh được tươi cười dưới trời xanh nắng vàng mà thôi. Hai tháng sau Tiêu Chiến mới hoàn toàn khôi phục, Vương Nhất Bác đã thôi không điều hành Nhất Chiến nữa, giao lại cho Hàn Canh quản lý, chức vụ Trưởng Phòng quan hệ khách hàng cũng đưa sang cho Hàn Canh đảm nhiệm, giám đốc điều hành cùng Trưởng phòng quan hệ khách hàng là cùng một người vừa hay rất thích hợp. Hai tháng này Vương Nhất Bác dốc toàn lực bảo hộ an toàn cho Tiêu Chiến và điều tra cuối cùng cũng tìm được chủ mưu phía sau. Chỉ là, khi vừa nghe được cái tên này, Vương Nhất Bác đã đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, Tiêu Chiến cũng khẽ nhíu mày, thảo nào mà lâu như vậy mới tìm được hung thủ. - Chiến ca, xin lỗi anh, là em liên lụy anh. - Cũng không thể trách em. Tiêu Chiến nhíu mày, quả thật chuyện này không thể trách cậu được. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, việc Hạ Vân làm anh có thể hiểu được, chỉ là lần này cô đã đi quá xa mà thôi. Còn nhớ những lần trước, Hạ Vân đều hay dùng danh nghĩa bạn bè mà hẹn Vương Nhất Bác đi nhậu, cậu cũng không tiện từ chối hoài, nhưng lần nào đi cùng Hạ Vân Vương Nhất Bác cũng báo với Tiêu Chiến, rồi cũng rất ý tứ mà dặn dò Hàn Canh đi cùng. Cũng như chiêu trò mà cô ta bày ra với anh, lúc ấy anh xem đó là những trò quậy phá trẻ con. Chỉ là không thể ngờ... Vương Nhất Bác muốn trực tiếp đi bắt người nhưng Tiêu Chiến đã kịp ngăn cậu lại. Hai tháng qua không rời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã nói rõ thân thế thật sự của mình, cậu bất ngờ khi thấy anh rất tự nhiên chấp nhận, lại còn rất hiểu biết mà khuyên ngăn. Bây giờ Vương Nhất Bác là đại ca của Long Đảng mà người đứng sau Hạ Vân chắc chắn là Hạ Thị, Hạ Thị này lại thuộc cấp dưới của Giang gia. Giang gia sở hữu bang phái rộng khắp châu Á và châu Âu, trong giới hắc đạo có thể xem như là Vua của hai châu. Long Đảng dù có lớn mạnh trong nước đến đâu thì so với Giang gia cũng chỉ là giọt nước so với đại dương bao la. Vương Nhất Bác tức giận đấm mạnh lên bàn khiến cho ly chén trên đó vang lên tiếng lách cách. Cậu là không cam lòng, không thể để Chiến ca của cậu chịu ủy khuất như vậy. Nếu ở hắc đạo cậu không thể xử lý Hạ Vân, vậy trên thương trường thì thế nào? Đừng nói Giang gia cũng muốn nhúng tay can dự luôn chứ. Vương Nhất Bác nhấc điện thoại gọi đến cho Lưu Khải Hoan - A Bác, sao hôm nay lại nhớ tới người anh này? - Hoan ca, giúp em một việc. - Vương Thiếu hôm nay lại cần anh giúp đỡ gì sao? - Là Hạ Thị
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 18: LÂU RỒI KHÔNG GẶP
Lưu Khải Hoan nghe hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, anh đáp "được" một tiếng, sau đó hỏi thăm tình hình của cậu, cũng hỏi thăm sức khỏe của Tiêu Chiến. Tuy nói hai người đều ở cùng thành phố nhưng mỗi người một việc, Vương Nhất Bác lại không muốn lộ diện nên cũng rất ít khi về nhà chính của Vương gia. Chuyện giữ cậu và Tiêu Chiến, Lưu Khải Hoan là người hiểu rõ nhất, từ 10 năm trước cũng như sau này. Vương lão gia tử cũng chỉ biết Vương Nhất Bác vì một người trong lòng mà đồng ý tiếp nhận Long Đảng, nhưng tuyệt nhiên không điều tra thêm được người đó là ai. Không phải ông không muốn điều tra, mà những năm này, tinh lực của ông đều đã chuyển cho Vương Nhất Bác, vì thế nếu cậu con trai của ông đã muốn dấu, ông cũng không tiện điều tra. Dù sao việc này cũng đúng với tâm nguyện của ông, ông cũng biết tính tình con trai mình, nếu cậu đã chịu vì người đó làm tới bước này, thì cũng sẽ vì người này mà trở nên lớn mạnh. Người của Vương gia thì phải như thế, nếu không bảo vệ được người bên cạnh chu toàn thì không xứng đáng là con cháu Vương gia. Bữa trưa hôm đó cũng không thể tiếp tục được nữa, Vương Nhất Bác muốn trực tiếp đến tập đoàn Vương Thị để trao đổi công việc với Lưu Khải Hoan, Tiêu Chiến bảo anh cũng muốn ra ngoài cho khoai khỏa nên Vương Nhất Bác đưa anh đến trung tâm thương mại dưới tòa nhà Vương Thị, cắt cử hai bảo tiêu nhanh nhẹn thông minh đi theo anh sau đó mới yên tâm tự mình lên trầng trên tìm anh họ. Mặc dù là chủ tịch Vương Thị nhưng trước giờ cậu chưa từng lộ diện nên Lưu Khải Hoan phải đích thân xuống đón vị chủ tịch này. Đi ngang qua nhân viên lễ tân còn nhận được ánh mắt kinh ngạc, là ai mà được Tổng giám đốc nhà mình đích thân xuống đón thế này? Tiêu Chiến lanh quanh vài vòng trung tâm thương mại một mình cũng chán, sau đó nhắn tin cho Vương Nhất Bác báo mình trở về nhà trước, bên kia nghĩ anh còn mệt nên đồng ý, bảo anh cứ đi xe mình, lát nữa xong việc anh họ sẽ đưa cậu về sau. Tiêu Chiến đứng trước đại sảnh chờ tài xế đưa xe tới, hai bảo tiêu đứng ngay ngắn phía xa xa. Là Tiêu Chiến bảo anh không thích cảm giác bị canh chừng nên yêu cầu họ đứng xa chút, miễn anh vẫn còn trong tầm mắt họ là được rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vừa chớp mắt một cái, anh đã bị một chiếc Mercedes đen mang đi. Bảo tiêu mặt mày trắng bệt vừa đuổi theo vừa gọi điện báo cho Vương Nhất Bác, cậu nghe được tin, tức giận đập bàn sau đó cũng đuổi theo. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Vương Nhất Bác đã thiết kế một máy định vị siêu nhỏ gắn trên mặt dây chuyền rồi đưa cho Tiêu Chiến đeo, bây giờ cậu là đang đuổi theo dấu chấm đỏ vẫn không ngừng duy chuyển đó. Hướng đang đến là bến cảng, xem ra Hạ Vân này rất thích biển đi. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhếch miệng, nếu đã thích biển như vậy, cậu sẽ giúp cô vĩnh viễn được đắm mình dưới biển đi. Lưu Khải Hoan ngồi bên cạnh ghế lái nhìn nụ cười này mà không khỏi đổ mồ hôi. Hạ Vân này cũng thật to gan đi, rõ ràng biết Tiêu Chiến kia có bao nhiêu quan trọng với Vương Nhất Bác, cũng biết rằng đằng sau anh là Tiêu Thị vậy mà năm lần bảy lượt đụng đến. Là tự mình chuốc lấy, không thể trách ai. Tiêu Chiến được đưa đến một kho hàng đã bỏ trống lâu ngày trong bến cảng, hai tên thuộc hạ trói tay chân anh, ném xuống đất sau đó bỏ ra ngoài. Phía đối diện vang lên tiếng cười của một cô gái, không cần nhìn anh cũng đã biết đó là ai. Giọng cười đó anh đã nghe rất nhiều mỗi khi bị hành hạ lần trước, Hạ Vân, cô đúng là không sợ chết. Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy đã nghe cô ta lên tiếng. - Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp. Không ngờ mạng của anh lại lớn như vậy. Bị hành hạ như vậy rồi vứt xuống biển cũng không chết. - Hạ Vân, cô là đang muốn gì? - Ha ha, muốn gì? Haha, nếu mạng anh đã lớn như vậy, tôi cũng không hứng thú mà chống đối với ông trời nữa, tôi đây đã nghĩ ra được một trò chơi mới, vui hơn. Anh có muốn thử không? - Hạ Vân, dù cô có làm gì đi chăng nữa Nhất Bác cũng sẽ không yêu cô. - Không đúng. Nếu không có anh nếu anh không xuất hiện anh Nhất Bác sẽ yêu tôi. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ anh Nhất Bác đã rất tốt với tôi, trừ tôi ra, anh ấy đã không tốt với bất cứ bạn nữ nào nữa. Chẳng phải là anh ấy rất thích tôi nên mới như thế sao. Chỉ là tại anh, tại vì anh xuất hiện. Tại anh dụ dỗ anh ấy mà anh ấy mới như thế. Tất cả là tại anh. - Hạ Vân, cô dừng lại đi. Nhất Bác đã từng xem cô là bạn thân, cậu ấy rất quý cô. - Bạn thân? Tôi không cần anh ấy coi tôi là bạn thân. Tôi yêu anh ấy, cái tôi cần là tình yêu của anh ấy kia. _ Nói đoạn, Hạ Vân đưa mắt hất cằm với hai tên thuộc hạ của mình. Bọn chúng tiến đến gần Tiêu Chiến vẫn nửa ngồi nữa nằm giữa nhà, một tên chế trụ anh, một tên bóp cằm anh ép anh uống một chất lỏng sền sệt. Tiêu Chiến không biết đó là chất gì, chắc sẽ không là thuốc độc đi, Tiêu Chiến vẫn là chưa muốn chết trong tay cô ta. Hai tên thuộc hạ đã hoàn thành xong công việc thì trở về vị trí. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Hạ Vân cười nhạt - Cô lại muốn giở trò gì? - Ha, tôi nói rồi. Tôi có trò chơi mới, muốn cho anh thử xem. (Lớn giọng gọi ra bên ngoài). Còn không vào? Nghe Hạ Vân gọi, từ bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông bụng bự, mặt có tô chút phấn và một tên đàn ông lực lưỡng đi phía sau. Tên bụng bự cười cợt nhã cất tiếng - Trưởng Phòng Tiêu, lâu rồi không gặp. Tiêu Chiến mặt có chút đỏ, trán bắt đầu đổ mồ hôi, anh mơ hồ cảm giác được cái trò chơi mà Hạ Vân nói là gì rồi. Trong lòng anh dâng lên sợ hãi vô cùng, Tiêu Chiến anh trời không sợ đất không sợ, đến cái chết anh cũng chưa hề sợ hãi, chỉ là. Chỉ là chuyện này, anh thà chết chứ không thể bị khuất phục. Nếu cún con nhà anh biết được chuyện này, cậu ấy sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào mà đối mặt với cậu ấy. Dường như nhìn ra được sự sợ hãi của Tiêu Chiến, Hạ Vân cười thỏa mãn - Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết. Anh Nhất Bác có tính chiếm hữu rất cao, để tôi xem, sau khi anh ấy thấy đoạn video này, liệu anh ấy có còn yêu anh được nữa hay không? Hạ Vân cầm lấy máy quay phim, tư thế là chuẩn bị quay lại hình ảnh anh uốn éo vì thuốc kích thích, quay lại cảnh anh nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ. Hạ Vân cười lớn ra lệnh cho tên đàn ông lực lưỡng bên cạnh Tạ Tôn Lệ tiến hành. Tạ Tôn Lệ cũng nhếch mép cười. Người nằm dưới đất này hắn cũng đã từng ao ước được nằm dưới thân người ta, chỉ là không ngờ, người đàn ông đẹp trai, soái khí như vậy mà lại là như hắn, đều là nằm dưới thân kẻ khác. Tên đàn ông đi sau Tạ Tôn Lệ Tiêu Chiến không quen anh ta, chỉ cảm thấy hình như có gặp ở đâu đó, chắc là trợ lý của tên tiểu nhân này đi. Ngày xưa anh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có gì đó khan khác, hôm nay mới biết đó là khác chỗ nào. Anh ta cũng là thích tấm thân này của anh đi. Tiêu Chiến cận lực khống chế tác dụng của thuốc trên người mình nhưng cũng không thể khiến bản thân dừng uốn éo. Tên đàn ông lực lưỡng đã tiến lại gần, hắn ta đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, miệng nở nụ cười hưởng thụ. - Trưởng Phòng Tiêu, còn nhớ tôi chứ. - Tôn Đoàn, cậu tránh ra cho tôi. - Ha, còn nhớ tên tôi cơ, thật vinh hạnh. Bàn tay của Tôn Đoàn không yên phận mà vuốt ve gò má anh, anh nhắm mắt lại không để cho cơ thể mình có phản ứng, anh không thể có phản ứng với hắn được. Tôn Đoàn nhìn thấy khuôn mặt nhẫn nhịn này của anh không thể chịu được nữa, bụng dưới đã bắt đầu nóng lên. Anh ta nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu. Tiêu Chiến cảm giác được mình bị hôn, tận lực lắc đầu, miệng không ngừng kiu la xin anh ta buông tha cho mình. Hạ Vân dừng máy quay, gửi đoạn video vừa quay được cho Vương Nhất Bác. - Tiêu Chiến, anh ấy ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình, những thứ đó anh ấy cũng đã vứt đi. Vương Nhất Bác bên này đuổi theo định vị, đến cổng của kho chứa thì dấu chấm dừng lại, nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy sợi dây chuyền bị vứt bỏ. Cậu điên tiết thông báo thuộc hạ dù cho có lật tung nơi này thì cũng phải tìm bằng được anh. Thuộc hạ nghe cậu gầm rống xanh mặt chia nhau đi tìm. Lần thứ hai thấy lão đại nhà mình mất bình tĩnh như vậy, lại là vì cùng một người. Vương Nhất Bác cùng Lưu Khải Hoan dẫn theo mấy anh em đến từng nhà kho tìm kiếm, tìm đến cái thứ năm rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, lòng cậu càng như lửa đốt. Làm ơn, đừng để anh xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác mạnh mẽ chạy ra ngoài cửa kho chứa thứ 6, cậu không thể bỏ cuộc, anh đang đợi cậu, cậu phải nhanh lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng bấm mở hộp thư đến, là hình ảnh Tiêu Chiến đang uốn éo dưới nền đất cùng một tên đàn ông lạ mặt. Lưu Khải Hoan bên cạnh thấy cậu khựng lại, nhìn chăm chăm chiếc điện thoại thì biết đã có chuyện. Cầm lấy màn hình điện thoại nhìn nhìn, sau đó kéo Vương Nhất Bác lôi đi.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 19: CÔ GIA
Mặc cho Tiêu Chiến la hét cầu xin, tên đàn ông lực lưỡng một tay nắm chặt cằm anh cố định, đặt môi mình lên môi anh tham lam mút lấy bờ môi mềm mềm ấy, một tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Chiếc áo rất nhanh được cởi hết lộ ra xương quai xanh dụ hoặc cùng cơ bụng quyến rũ. Tên đàn ông lực lưỡng dừng lại động tác, đưa mắt nhìn khắp người anh, thân hình này anh đã bao lần mơ ước, Hôm nay anh phải tận tình chăm sóc nó một phen. Nhìn thấy thân hình đang uốn éo ngay dưới thân mình anh ta không thể chịu được nữa, đưa tay mạnh mẽ tháo đai quần của anh ra thì bị một cú đá bất ngờ vào đầu. Còn chưa kịp định hình có chuyện gì đã nghe đau nhói nơi vùng ngực truyền tới, chớp mắt một cái đã thấy mình nằm cách Tiêu Chiến một khoảng xa. Hai tên thuộc hạ nhanh chống chế trụ anh ta, kẹp đầu anh ta dưới chân mình. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cởi áo vest của mình bọc lấy thân trên cởi trần của anh, nhẹ giọng thủ thỉ - Không sao rồi, không có việc gì, không sao rồi, Chiến ca. Tiêu Chiến vì khống chế tác dụng của thuốc mà ngất lịm đi, mềm ngoặt trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm anh trên tay, lạnh mặt nhìn Tạ Tôn Lệ và gã đàn ông đang bị thủ hạ của mình chế trụ ra lệnh - Dẫn về. Đám thuộc hạ vội đưa xe đến đón cậu và anh sau đó cũng giải hai tên kia lên một chiếc xe khác, lòng thầm cầu mong thay cho bọn chúng. Lão đại kiu dẫn về, xác định là sống không bằng chết. Hai ngày sau, giới thương gia chấn động khi nghe tin tập đoàn Hạ Thị phá sản, Hạ lão gia trốn nợ sang nước ngoài, Hạ phu nhân sốc quá mà phải nhập viện nghe nói là rất nguy kịch, Hạ Tiểu thư cũng mất tích không biết đã đi đâu. Long Đảng ban. - Lão đại, đã bắt được người. - Đưa lên đây. - Anh Nhất Bác. Hạ Vân sau khi giao Tiêu Chiến cho Tạ Tôn Lệ thì bỏ về trước, cô đến quán bar quen thuộc uống rượu một mình đến tận sáng hôm sau. Sau khi ngủ dậy nhận được tin Hạ Thị phá sản, ba bỏ trốn, mẹ nhập viện. Trên đường vào bệnh viện thăm mẹ đã bị một nhóm người áo đen bắt đi, nhốt cô trong một căn phòng tối, bỏ đói cô hôm qua giờ. Hạ Vân tuy biết Vương Nhất Bác là Vương Thiếu nhưng tuyệt nhiên không ngờ đến Vương Nhất Bác lại là đại ca của Long Đảng. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, cô đã rất vui mừng, có phải cậu sẽ vì tình bạn thuở xưa mà tha cho cô không. Dù gì Hạ Thị cũng bị phá sản rồi, gia đình cô cũng tan cửa nát nhà, cậu ấy cũng không quá tàn nhẫn với mình đi. Hạ Vân còn chưa kịp vui mừng đã nghe Vương Nhất Bác căn dặn thuộc hạ. - Các anh em vất vả rồi, người này thưởng cho họ. Sau đó cứ gửi đến chỗ Mã gia, nói với họ chúng ta biếu không, không lấy tiền. - Anh Nhất Bác, xin anh, xin anh đừng làm vậy, xin anh.... Hạ Vân làm sao không biết ý "thưởng' này là có ý gì có chứ, lại còn Mã gia là ai, không phải là ông chủ của đường mua bán mại dâm hay sao. Hạ Vân sợ hãi gọi tên cậu, cầu xin cậu đừng dùng hình phạt này đối với cô. Tuy cô rất hay lui tới những tụ điểm ăn chơi nhưng cô vẫn còn là một xử nữ, một lòng yêu Vương Nhất Bác nên cô chưa từng cùng bất cứ ai, cô biết Vương Nhất Bác rất có tính chiếm hữu nên đã rất giữ mình. Vương Nhất Bác vẫn hờ hững, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, mặt cho cô khóc lóc van xin, phất phất tay ý bảo thuộc hạ đưa đi. Sau đó quay sang Qúach Thừa (đàn em thân cận) hỏi tình hình Tạ Tôn Lệ và gã kia. Qúach Thừa báo đã xử lý như ý cậu, cậu gật đầu ý đã biết sau đó cũng rời đi, Tiêu bảo bối nhà cậu vẫn còn đang bị dọa sợ, cậu cần phải về mà dỗ dành. Qủa thật lần này Tiêu Chiến đã bị dọa sợ rất nhiều. Anh hôn mê đến tận hôm sau mới tỉnh, tỉnh dậy cũng không cho Vương Nhất Bác ôm mình. Suốt ngày chôn chặt trong chăn, nếu không ở trong chăn thì cũng là đi tắm. Anh cảm thấy mình không còn sạch sẽ, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ chê anh, sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh. Vương Nhất Bác những ngày này không ngừng vỗ về anh, an ủi anh, luôn miệng nói rằng hôm đó không xảy ra chuyện gì cả, cậu đã đến kịp, cũng không để bụng chuyện này, mãi đến một tuần sau Tiêu Chiến mới cho cậu ôm. Millan, Ý. Biệt thự Giang gia - Hạ Tổng, cậu chủ rất bận, mong ông thông cảm. - Trịnh công tử, xin cậu nhắn lại với cậu chủ, tôi có chuyện gấp muốn xin cậu chủ giúp đỡ. - Hạ Tổng, việc của Hạ Thị cậu chủ cũng đã nghe nói rồi, ông là muốn cậu chủ ra tay? - Vâng vâng Trịnh công tử. Xin cậu hãy cho tôi gặp cậu chủ, Hạ Thị bị người ta hại như vậy, bao năm qua Hạ gia vẫn luôn trung thành với Giang gia, Giang lão gia chắc cũng không thể khoan tay đứng nhìn chứ? - Hạ Tổng, ông đây là có ý gì? Muốn uy hiếm cậu chủ sao? Giang lão gia tuyệt đối sẽ không làm khó cậu chủ. - Không, không có. Tôi nào dám bất lễ như vậy chứ. Nhưng mà Hạ Thị chúng tôi xưa nay cũng một lòng đi theo Giang gia khắp cái giới này ai ai cũng biết. Nay Hạ Thị bị người ta hại như vậy, nếu cậu chủ không ra tay rửa hận giúp Hạ Thị, có phải là sẽ bị người trong giới chê cười hay không. - Hạ Trí Bằng, ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Khắp giới này, còn ai có thể không biết sợ mà chê cười cậu chủ? - Nhưng, nhưng... (Bị gọi thẳng họ lẫn tên Hạ Trí Bằng xanh mặt không dám nói lời nào). - Có điều, cậu chủ cũng không đến nỗi bạc đãi với ông. Cậu chủ căn dặn tôi sẽ cùng đưa ông trở về. Hạ Trí Bằng vừa nghe đến Trịnh Phồn Tinh sẽ đích thân cùng lão trở về liền vui vẻ, cơ mặt cũng dãn ra. Ai cũng biết Trịnh công tử này là người thân cận nhất của cậu chủ, bao nhiêu năm nay toàn là người này ra mặt phân phó căn dặn ý của cậu chủ. Lần này được cậu ấy hộ tống trở về, quả thật Hạ Trí Bằng có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, chờ ngày Nhất Chiến của Vương Nhất Bác cùng tên Tiêu Chiến kia xuống mồ mà thôi. Vương Nhất Bác như thường lệ tự mình lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở Long Đảng. Tuy là hắc đạo, nhưng cũng là ban đảng lớn nhất trong nước, công việc vô cùng bận rộn. Về đến nửa đường thì cậu phát hiện mình bị bám theo, loại chuyện này đối với cậu vốn đã không còn xa lạ. Hắc đạo mà, sẽ luôn có những kẻ muốn tranh giành vị trí này của cậu. Vương Nhất Bác nhấn ga lao nhanh về con đường phía trước không quên nhấc điện thoại gọi cho Qúach Thừa mang anh em đến địa chỉ cũ. Vương Nhất Bác ngoài là Vương Thiếu, ngoài là lão đại Long Đảng cũng là một tay đua tầm cở, mỗi lần bị bám theo như thế, cậu luôn luôn dẫn đối phương đến bãi đỗ xe do Long Đảng quản lý, cũng tại đây đối tay đôi với bọn chúng, để bọn chúng tâm phục khậu phục. Lần này vừa cho xe đến địa điểm cũ cậu đã thấy có gì đó sai sai, đón tiếp cậu không phải là Qúach Thừa, mà cậu ta là đang bị kèm cặp bởi hai tên to lớn mặc áo vest đen, trông có vẻ là người nước ngoài đi. Vương Nhất Bác dừng xe, nhìn một lượt cuộc diện trước mặt, xác định căn cứ của cậu đã bị chiếm đóng. Chiếc xe phía sau cũng chạy đến, tên lái xe đẩy cửa bước xuống trước, rất tự nhiên bước lại gần phía xe của cậu. Xem như hắn giỏi, nhanh như vậy đã đuổi kịp cậu. Nhìn thái độ ung dung của hắn, chắc hẳn trận địa này là hắn bầy ra đi, cũng nghiên cứu kĩ lắm, lại biết được cậu sẽ dụ hắn chạy đến nơi này. Vương Nhất Bác trong lòng vang lên cảnh báo nguy hiểm, nhưng thuộc hạ mình vẫn còn trong tay bọn chúng, thân làm lão đại cũng không thể xoay đầu bỏ chạy. Đẩy cửa xe bước xuống, tay cũng đã nắm sẵn thành quyền, thế mà Vương Nhất Bác lại lùi hai bước trước hành động của tên bước xuống từ chiếc xe lúc nãy. Hắn cuối người, tay này cầm lấy tay kia đưa ra trước ngực, hô lớn hai tiếng - Cô gia.
|