Fanfic Bác Chiến Xác suất
|
|
Chương 10
Trời ơi viết H là cái gì đó khốn khổ nhất đời tôi... ------------------- . Còn 15 phút nữa bắt đầu vòng đua thử để xếp vị trí cho vòng đua chính buổi chiều nay, ban tổ chức đang nhắc nhở các tay đua nên đưa xe vào vị trí, Doãn Chính đã lên xe đợi sẵn, Nhất Bác bảo có việc nên vào nhà vệ sinh gọi điện một lát sẽ ra. Doãn Chính nhìn vẻ mặt không giấu được niềm vui của thằng em, ngầm đoán được người cần gọi đó là ai, mấy hôm nay anh cũng nghe ngóng được ít nhiều, nên tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn để nó đi, ai ngờ tầm 5 phút sau người quay lại lại chẳng phải Vương Nhất Bác mà lại là trợ lí Triệu. Quản lý của Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác không kém, anh đang soạn lại vali cho cậu để sau cuộc đua cậu có thể nghỉ ngơi thì cậu đã gọi điện đến, nói muốn mượn xe, sau đó anh bị cậu gấp đến không thể gấp hơn kéo ra khỏi xe, đoạt luôn chìa khoá, trước đó cậu chỉ kịp dặn một câu: "Nói với anh Chính em không thể tham gia cuộc đua được, có việc rất hệ trọng, em sẽ xin lỗi sau." Rồi chạy biến mất dạng. Quản lí Triệu thành thật kể lại không sót một chữ, chuyện xảy ra đột ngột quá anh cũng không biết làm sao cho phải. Vương Nhất Bác tuy rất cứng đầu nhưng làm việc luôn có chừng mực, cũng chưa bao giờ đẩy anh vào tình huống khó xử thế này, nên dù anh rất lúng túng nhưng vẫn đoán cậu phải có chuyện gì đó hệ trọng lắm. Anh dùng kinh nghiệm văn vẻ ít ỏi của mình cố biện minh cho cậu vài câu, vì anh nhìn vẻ mặt Doãn Chính đáng sợ quá, trông như nếu Vương Nhất Bác có ở đây đã bị anh tẩn cho một trẩn sống dở chết dở rồi. Quản lí Triệu im thin thít nhìn Doãn Chính mặt lạnh khởi động xe, anh vuốt mồ hôi, tự cầu nguyện cho Vương Nhất Bác sau này về còn toàn mạng. Bây giờ chuyện sau này có thể sống sót nổi hay không với Vương Nhất Bác không còn quan trọng, cậu chỉ ước mình biết dịch chuyển tức thời, có thể sau một cái nhắm mắt đã có thể quay về bên cạnh Tiêu Chiến. Nếu lái xe theo đường cao tốc, nhanh nhất một tiếng mới tới nơi. Một tiếng, cậu nghiến răng nghĩ, cậu phải để anh một mình chịu đựng ngần ấy thời gian. Tưởng tượng đến cảnh anh sợ hãi thế nào, tim cậu như thắt lại, tại sao cậu lại vô ý như vậy, mấy hôm nay anh đã biếu hiện rõ ràng như thế rồi. Vương Nhất Bác vặn ga, bản năng của một tay đua giúp cậu bình tĩnh lại, nếu lúc này cậu cũng hoảng lên thì xôi hỏng bỏng không cả, anh còn đang chờ cậu về, cái con người ấy đến tự an ủi để giải toả bớt cũng chẳng biết, lúc này không chừng lại trốn vào một góc khóc thút thít rồi... Hơn 50 phút sau, khi Vương Nhất Bác bằng cách thần kì nào đó chạy quá tốc độ nhưng không bị cảnh sát túm cổ, đã đến nơi. Cậu vừa chạy đến đầu hành lang tầng anh làm việc đã nghe thấy một mùi hương ngọt nị, mùi hương này càng ngày càng đậm khi cậu tiến gần đến phòng nghỉ của anh. Hơi thở của cậu cũng bắt đầu trở nên dồn dập, mọi người xung quanh đi ngang qua nhưng không ai có phản ứng gì. Vì mùi hương này, Omega chỉ dành riêng cho Alpha của mình mà thôi. Tiêu Chiến quả thật đang ngậm nắm tay trong miệng khóc thút thít, sau một hồi tự vật lộn, áo sơ mi đã bung nút hoàn toàn, quần cũng bị anh kéo xộc xệch xuống nửa mông, tay còn lại nắm lấy cái thứ đã bắn một lần nhưng vẫn cương, sưng đỏ, và không có dấu hiệu gì sẽ giảm bớt. Phía sau có cảm giác ướt át xấu hổ nhưng anh không dám chạm tới, từ xưa đến giờ anh vốn ghét bỏ mình là Omega, anh không muốn và cũng không biết phải an ủi nơi đó như thế nào, gấp đến khóc lên. Bên ngoài có người gõ cửa, không phải kiểu nhẹ nhàng như mấy cô y tá hay gọi anh, mà là kiểu như muốn phá cửa xông vào, thế nhưng giọng người đó cất lên lại thật dịu dàng: "Em đây, đừng sợ." Tiêu Chiến túm lấy áo blouse che người lại, run lẩy bẩy mở cửa, Vương Nhất Bác lách người vào, nhanh chóng chốt cửa lại, đè anh lên tường hôn. Tiêu Chiến đã mềm nhũn như cọng bún, cậu gần như phải ôm siết lấy eo anh mới giữ cho anh đứng thẳng được, nhưng rồi anh ngọ nguậy nghiêng đầu đi, tay đấm bộp bộp lên vai cậu, lực yếu xìu như gãi ngứa, nấc lên: "Hôn cái gì...hức...nhanh lên!" Vương Nhất Bác nghẹn một bụng hoả, cũng không có thời gian cảm thán vẻ đáng yêu hiếm hoi này, đưa tay mò vào trong, dù đã đoán được nhưng khi tận tay sờ được bên trong áo blouse anh gần như không còn mặc gì, cậu vẫn thô nặng hít một hơi. Cậu vùi mặt vào cổ anh, tiện thể kéo nốt cái quần lót vướng víu xuống, tay bắt lấy vật nhỏ vẫn còn cương phía trước: "Không thể làm ở đây được, em giúp anh ra một lần, rồi mình về nhà nhé, có em ở đây, đừng sợ." Tiêu Chiến vẫn còn run, nhưng trong lòng an tâm đến lạ, lung tung gật đầu, ngay khi bàn tay to lớn của cậu phủ lên vuốt ve, chân anh co quắp lại. Hoàn toàn khác so với tự mình làm. Vương Nhất Bác để anh chống tay lên tường, cậu áp sát phía sau, tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai, vốn cậu còn lo lắng nơi này không có dụng cụ gì để bôi trơn, cho đến khi tay lướt qua gò mông cong mẩy, sờ đến một mảnh ướt át, cậu mới thấy mình lo hão rồi. Hai ngón tay cậu, dễ dàng cắm vào trong. Tuy Tiêu Chiến mím chặt môi, cậu vẫn nghe ra được hơi thở anh trở nên gấp gáp, và chỗ đó co chặt lại mỗi lần cậu xoáy ngón tay vào sâu bên trong, Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu gì, dưới thân hoàn toàn thức tỉnh, nhô lên thành một khối cọ vào kẽ mông anh, cậu hít sâu mấy hơi, tự nhủ đây là bệnh viện, anh không muốn làm ở đây, rồi tiếp tục như tự mình dằn dỗi tăng thêm một ngón tay. "Ha..." Dù sao chỗ đó mới lần thứ hai bị xâm phạm, ba ngón tay vẫn hơi quá sức, Tiêu Chiến cảm giác rất trướng, vừa trướng vừa tê vừa thoải mái, anh vặn vẹo eo, không biết nên hùa theo hay trốn đi. Vương Nhất Bác đỡ eo anh lại, chầm chậm vuốt ve vật phía trước, giúp anh thả lỏng, sau đó mới nhẹ nhàng đâm rút ba ngón tay, khiến dịch ruột non tiết ra càng nhiều, tưới ướt đẫm ngón tay cậu. "Anh ướt hơn lần trước." Cậu thề cậu chỉ nhận xét thật lòng, không phải đang cố tình chọc anh xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy liền xộc một phát bị hun đỏ như con tôm luộc, trông càng thêm mê người. Cậu nghiến răng, như thấy một món ngon bày trước mặt mà phải tự dặn lòng không được ăn, thật sự nghẹn đến muốn chết rồi. Trong lúc Vương Nhất Bác một lòng một dạ muốn hầu hạ anh tiết qua một lần rồi về nhà mới từ từ ăn sau, Tiêu Chiến lại chả thông cảm cho nỗi khổ của cậu, anh ngoái đầu, khuôn mặt mơ màng vì tình dục, hỏi cậu: "Em không đi vào sao?" "Anh..." Cậu thô suyễn thở một hơi, rút ba ngón tay ra, vật cứng gồ lên cọ lên phía ngoài lỗ nhỏ qua lớp vải, eo Tiêu Chiến run lên, vừa sợ vừa chờ mong nhưng không trốn, mơ hồ còn thấy anh hơi nâng mông lên, Vương Nhất Bác gầm một tiếng, xoay người anh qua hôn. Tiêu Chiến bỗng dưng bị xoay lại, đầu còn ngập sương mù không hiểu gì đã bị cậu hôn ngấu nghiến, ngay sau đó một chân bị nhấc lên, một thứ lớn hơn ngón tay nhiều lần cứ thế đâm vào. "Ư..." Tiếng rên muốn thoát ra khỏi miệng đã bị cậu chặn lại, chân anh không trụ nổi, bị cậu ôm ngang mông nhấc bổng lên đặt lên bàn, mông anh cảm nhận được lót phía dưới là giấy tờ anh còn chưa dọn, chưa kịp lo sợ thì Vương Nhất Bác đã đâm mạnh vào trong, khiến anh nức nở một tiếng không rõ nghĩa, quên luôn bây giờ mình đang ở chỗ nào. Tiểu Vương Nhất Bác bị nơi đó mút đến tê đại, cậu lung tung hôn môi anh, sau đó chuyển xuống cổ, dưới thân chậm rãi mà nặng nề đâm vào thật sâu, làm Tiêu Chiến chỉ biết há miệng thở hổn hển, anh sợ ngã, yếu ớt quàng tay lên cổ cậu, nhưng vẫn bị lực đâm mạnh mẽ làm cho muốn lùi về sau. Vương Nhất Bác thấy vậy, để anh nằm hẳn xuống bàn, vắt đôi chân thon dài của anh qua hông cậu, khoá người này cố định vào một chỗ, tìm kiếm trong trí nhớ nơi ngọt ngào sâu bên trong, thử đâm vào đó. "Không...chỗ đó..." Anh ngửa cổ ra sau, để lộ cần cổ thon dài xinh đẹp, đúng như dự đoán, khi cậu bắt đầu đâm vào điểm G, anh lắc eo muốn trốn, nhưng vốn đã bị cậu ôm lấy không cho chạy nữa rồi, bị động run rẩy chờ vật cứng lùi ra một chút, rồi lại đâm vào nơi yếu điểm kia, mài vào, khiến anh vừa thích vừa sợ. Khoái cảm tê dại tới mức cảm giác có thể chết ngay lập tức vậy. "huhu...đáng sợ quá..." Anh thút thít, mắt mũi đỏ hoe như bị ai bắt nạt, mà cái người bắt nạt anh cũng đang nặng nề thở, Vương Nhất Bác sợ nói ra sẽ doạ anh, bây giờ cậu đang kiềm chế lắm rồi, kiềm chế để không bộc phát hết thú tính, làm hỏng anh. Cậu chỉ biết hôn lên mí mắt ướt đẫm của người dưới thân, dỗ: "Ngoan, là em mà, không sợ." Cậu nhấc người lên một chút, nhìn giọt mồ hôi lăn trên cổ xuôi xuống dưới ngực anh, nuốt nước bọt, trên lồng ngực đơn bạc là hai chấm hồng hồng, có vẻ vì đang đến kỳ nên có nhô hơn bình thường một chút, trông đáng yêu lạ lùng. Vương Nhất Bác hôn anh xong, cũng thử hôn lên đó một cái. Lỗ nhỏ ngay lập tức siết chặt lại. Vương Nhất Bác như trừng phạt mà ngậm hẳn một bên vào miệng, Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, trước nay luôn nghĩ đầu vú chỉ là nơi để trang trí mà thôi, cảm giác tê ngứa truyền thẳng lên đại não, cả người đều run rẩy. Vương Nhất Bác thấy phản ứng của anh thú vị quá, phải tự nhủ mấy mươi lần mới không bắt nạt chỗ đó đến khi anh khóc lên, chỉ nhẹ nhàng liếm qua một lượt, hưởng thụ cảm giác phía dưới mỗi lần như thế lại cắn chặt thêm một chút, ướt thêm một chút, mút cậu thoải mái đến không lời nào tả được. Quần áo trên người cậu vẫn khá chỉnh tề, chỉ có anh lại chỉ còn áo sơ mi vắt vẻo trên cổ tay, tình cảnh này làm anh nhớ lại lần đầu của cả hai, nhưng lần này khác hơn. Vì anh cảm thấy cả trong tâm hồn mình cũng thoả mãn, chính là cảm giác tự nguyện thuần phục. "Anh muốn bắn...ha...chậm thôi..." Tay anh quơ quào trên ngực cậu, Vương Nhất Bác nãy giờ vốn không chạm tới vật nhỏ phía trước, chỉ chuyên tâm mút cắn đến khi đầu vú anh sưng lên, giờ mới thấy Tiểu Chiến đang rỉ nước, sưng đỏ như sắp đến, cậu bèn đẩy chậm tốc độ một chút, nhưng mỗi lần đẩy vào lại chuẩn xác mài qua tuyến tiền liệt, anh nấc lên mấy tiếng vô nghĩa, đôi chân dài cũng cắp lên hông cậu, chừng chục lần thì run rẩy bắn ra. Tinh trùng của Omega vốn lỏng hơn so với người thường, cũng không nhiều, Tiêu Chiến bắn xong gần như xụi lơ, nhưng chỉ được vài giây, Vương Nhất Bác đã ôm xốc anh lên, dưới thân đẩy nhanh tốc độ. Vừa mới bắn là khoảng thời gian đặc biệt mẫn cảm, Tiêu Chiến quả thật bị làm cho đến khóc, nức nở mấy tiếng, móng tay cào lên lưng cậu, Vương Nhất Bác nhỏ giọng xin lỗi, cậu nặng nề chạy nước rút, một lúc lâu sau khi anh chỉ còn biết cắn vai cậu hổn hển, cậu mới bắn ra. Cơn phát tình tạm thời dịu xuống nhưng cả hai đều biết chẳng được lâu. Tiêu Chiến bây giờ đến nhấc tay còn không nổi, huống chi dọn dẹp hiện trường, Vương Nhất Bác biết anh xấu hổ, chỉ dám lau qua loa sau đó mặc quần áo vào cho anh, sau đó ôm hết mớ giấy tờ đi vứt một lượt. Trên người anh vẫn còn mùi hương thoang thoảng, cả người cậu nóng bừng, cậu đưa điện thoại cho anh gọi báo xin nghỉ, sau đó bế thốc anh lên: "Mình về nhà nhé." Cả hai đều nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt nhau, anh vùi mặt vào cổ cậu, dịu ngoan gật đầu: "Ừ, về nhà." . _________________ Đừng cmt hóng H.
|
Chương 11 Kỳ phát tình của Tiêu Chiến kéo dài tròn ba ngày. Tối qua khi Vương Nhất Bác đi vào lần cuối, Tiêu Chiến gần như không còn phát ra nổi âm thanh nào, chỉ biết bấu chặt hai tay xuống gối, đầu ngón chân cũng co quắp lại, há miệng thở dốc. Nhiều lúc anh cảm thấy một giây sau mình sẽ chết đi, nhưng rồi, luôn có một người kịp thời cứu vớt anh, dịu dàng ôm lấy anh, âu yếm hôn lên từng tấc trên cơ thể anh. Ba hôm nay cả sức lực và tinh thần đều như bị vắt kiệt, thân thể thì lại vẫn luôn mẫn cảm và khao khát không ngừng, cảm giác này thật đáng sợ, trong đầu anh không còn nghĩ được điều gì khác ngoài Vương Nhất Bác, dùng cả linh hồn và thể xác để cảm nhận sự tồn tại chân thật của người kia, chỉ có làn da ấm nóng của cậu mới có thể giúp anh giữa cơn bão tình níu lại chút an tâm. Vì anh biết, người này thương anh, sẽ không để anh phải chịu đựng một mình. Kí ức cuối cùng đọng lại trước khi anh thiếp đi, là một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên trán, và một cánh tay vững chãi kéo anh vào một cái ôm ấm áp, ấm đến đau lòng. . . Tiêu Chiến không biết và chưa bao giờ trải qua cảm giác tỉnh lại cùng nửa kia sau một đêm mặn nồng là như thế nào, vì lần đầu tiên của hai người, là anh bỏ chạy trước. Còn lần này, anh tỉnh dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu. Trong một vài phút, anh hoang mang nghĩ, có phải đây là cảm giác của cậu hôm đó không, khi mà tỉnh dậy đã không còn thấy ai bên cạnh? Không giống, anh biết, anh biết cậu sẽ quay lại, nhưng anh vẫn vô thức hốt hoảng và luống cuống leo xuống giường, đến mức quên luôn cả thân thể đau nhức và thắt lưng đã mỏi nhừ, quên luôn cả đọc tờ giấy nhắn cậu dán trên mặt tủ cạnh giường, cũng quên luôn cả việc mang dép lê vào mà đã lao ra cửa. May mà Vương Nhất Bác về kịp lúc, khi cậu mở cửa đi vào nhà, một cục tròn vo trắng trắng thơm thơm họ Tiêu tên Chiến đã nhào vào lòng cậu, vì tay còn giữ đồ ăn sáng nên cậu không thể đỡ anh được, thành ra cả hai lao vào nhau, suýt thì ngã chổng vó, cậu vội vàng thả đại túi đồ lên cái bàn ngoài phòng khách rồi ôm lấy anh, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn túi đồ cũng đoán được cậu đi đâu, lúc này mới cảm giác trên chân mát lạnh, quên cả mang dép rồi, anh xấu hổ nghĩ, lại chẳng nghĩ ra cách nào để biện hộ cho hành động hấp tấp này, đang xoắn xuýt cả lên thì Vương Nhất Bác đã phát hiện ra, cậu nhấc anh lên để anh dẫm chân lên giày cậu, cũng không vạch trần anh, chỉ vừa ôm anh vừa nói: "Em ở đây, em không đi đâu hết." Lúc này hơi thở người trong lòng mới an ổn lại một chút, Vương Nhất Bác thích cảm giác được anh dựa dẫm như thế này, nhưng người này lại cứ luôn cố giấu nó đi, luôn bày ra cái vẻ tôi chỉ có một mình cũng không sao cả, để rồi những khi sợ hãi nhất lại vô thức dựa dẫm vào cậu, Vương Nhất Bác trong lòng ngầm vui vẻ nhưng không dám bày ra bộ dạng đắc ý, vì cậu biết người này dễ xấu hổ lắm, mà hễ xấu hổ thì lại thu mình lại một cục, gỡ mãi cũng không chịu ra. Thật đáng yêu. Thật đáng yêu. Cục Tiêu 26 tuổi bị ngầm cho là đáng yêu vẫn không hay biết gì, bị cậu ôm lấy lắc lư đi tới bàn ăn rồi thả xuống, lát sau còn đang ngơ ngác vì hơi ấm quen thuộc bỗng dưng rời đi thì cậu quay lại, một đôi dép lê được mang đến xỏ vào chân anh. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, xấu hổ kéo cậu dậy: "Anh làm được mà." "Em biết." Vương Nhất Bác tiện thể ngẩng lên hôn anh, triệt để khiến vệt đỏ trên má anh lan đến tận mang tai. Cậu cũng không làm khó anh thêm nữa, định đứng lên mang đồ ăn sáng đến thì bị níu lại. Tiêu Chiến nhìn nụ cười thản nhiên như không có chuyện gì của cậu, bao nhiêu đau lòng tích tụ mấy hôm nay bỗng vỡ oà: "Anh xin lỗi". Vương Nhất Bác sợ nhất là những lúc thế này, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng chống đỡ được, nhưng nếu anh đau lòng cậu lại chẳng biết phải làm sao. Tiêu Chiến không muốn mình lại làm cậu phiền lòng, hít hít mũi, nói: "Anh đến đội xe với em nhé, chỉ cần nói với họ chuyện của anh, được không?" Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh chỉ cần lo tốt chuyện ở bệnh viện là được rồi, mấy hôm nay anh cư xử lạ như thế, có thể sẽ bị nghi ngờ, chuyện ở đội xe em sẽ giải quyết được, anh tin em, nhé?" Tiêu Chiến không hiểu rõ về hợp đồng của cậu ở đội đua, không dám tranh việc, sợ lại càng làm vướng chân cậu, lặng lẽ gật đầu. Anh chỉ biết chuyện không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy được. Đội đua của Vương Nhất Bác là một đội đua thương mại, các tay đua hợp tác với nhãn hàng, hai bên giúp ích lẫn nhau, các tay đua là người đại diện sản phẩm, quảng bá cho sản phẩm, nhã hàng sẽ tài trợ vật tư cho đội đua tham gia các giải đấu. Khi kí kết hợp đồng, việc các tay đua tham gia lịch trình tập luyện và thi đấu là bắt buộc, chưa kể còn phải cẩn thận giữ hình tượng của người đại diện sản phẩm trong mắt công chúng. Mấy hôm nay, không biết đã có bao nhiêu tít báo về việc cậu bỏ thi ngay sát giờ thi đấu. Vương Nhất Bác trời sinh đã nổi bật, sự nổi bật này giúp các nhãn hàng được lợi, nhưng khi có chuyện xảy ra nó lại là con dao hai lưỡi, khiến câu chuyện được lan truyền càng rộng rãi hơn. Hơn nữa Vương Nhất Bác lại còn ngậm tăm không nói có chuyện gì xảy ra, chỉ bảo một câu có chuyện vô cùng quan trọng, trong mắt người có ác ý lại quy chụp thành cậu là người vô trách nhiệm, cố tình trốn tránh vấn đề. Vương Nhất Bác gia nhập đội đua hai năm, dù cậu kiệm lời ít giao thiệp, nhưng vì cậu mang về cho đội nhiều thành tích đáng nể, anti có ngoi lên rồi cũng không biết bới móc kiểu gì, cùng lắm thì bảo cậu quá cao ngạo rồi thôi. Lần này được đà moi ra lỗi, liền có liên tiếp các bài báo lá cải lẫn blogger lên bài xào nấu bôi đen những thứ đến cậu đọc cũng thấy cay mắt, dẫn đến fan cậu và anti nhào vô cãi nhau thành một đống hỗn độn. "Xem đi!" Doãn Chính đọc được hai bài thì không đọc nổi nữa, gân xanh trên trán cũng nổi lên, dáng vẻ hài hước ngày thường bay biến hết: "Bao công sức chú mày gây dựng bao lâu nay tan tành rồi đấy, tính cách mày vốn dĩ dễ động chạm đến người khác, chỉ cần sơ hở một chút thì có người lợi dụng cắn vào ngay. Bây giờ thì hay rồi, nếu nhãn hàng cắt tài trợ thì không chỉ bị cắt hợp đồng, còn phải bồi thường nữa!" Vương Nhất Bác vốn đã rất mệt mỏi, cậu ngửa đầu dựa vào sofa nghỉ một lát, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi chuyện bị truyền thông phóng đại lên, là tiêu rồi, không giấu được anh rồi. Cái người này, chắc lại tự cảm thấy có lỗi cho xem. . Tiêu Chiến khi trở lại bệnh viện làm, tưởng chừng sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện, ngờ đâu lại không có chuyện gì xảy ra cả, hỏi ra mới biết chị Giảng đã lo liệu hết thảy, vì có chị xin phép nên gần như không ai nghi ngờ gì, chỉ lo lắng hỏi sao sức khoẻ bác sĩ Tiêu lại bỗng nhiên xấu đi như vậy, làm anh rất cảm động. Trưa đó, anh mời chị Giảng dùng cơm để cảm ơn, nói mời cho oai chứ công việc bận quá, chỉ kịp mua hai suất cơm rồi cùng ăn trong phòng nghỉ, lúc ăn xong chị dúi vào tay anh một lọ thuốc không có nhãn. "Đây là...?" Chị nhìn quanh, thấy không có ai mới nói khẽ: "Thuốc ức chế cho Omega đã đánh dấu." Đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rơi loảng xoảng xuống bàn: "...chị biết?" Chị Giảng biết cậu lo lắng, nói ngay: "Ngày ngày có một Alpha tìm chị hỏi về cậu, nhờ chăm sóc cậu, thêm mấy biểu hiện kì lạ của cậu nữa, làm sao mà chị không biết được. Đừng lo, chị không nói với ai đâu, em cũng nên cẩn thận một chút." Tiêu Chiến vẫn còn đang lúng túng không biết đối mặt với tình cảnh này như nào, nghe vậy mới thở ra một hơi, một phần nhỏ trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, bí mật mình che giấu bao lâu nay có những người thật sự đáng tin cậy để tiết lộ, giúp gánh nặng trong lòng anh vơi bớt ít nhiều. Còn anh, chỉ toàn mang đến rắc rối cho cậu mà thôi. "Chị ơi...em nên làm thế nào đây?" Tuy Vương Nhất Bác đã dặn anh thời gian này đừng lên mạng nhiều, nhưng làm sao giấu được, anh vẫn biết hết, rồi lại bất lực thấy mình thật vô dụng. Anh lo lắng cho cậu, anh cảm thấy tội lỗi, sau đó lại biết cậu không muốn anh tự dằn vặt mình, anh bèn tự cố gắng át đi suy nghĩ tiêu cực này đi. Mấy hôm nay anh bỗng nhận ra, một cách thật chua xót rằng, cậu quan tâm đến cảm xúc của anh hơn cả chính bản thân cậu, dù tình huống hai người gặp nhau vốn rất phức tạp, cậu lại không hề muốn đưa nó vào con đường phức tạp đó, cậu tiếp cận anh đơn giản chỉ vì thích anh. Chị Giảng nghe sơ qua chuyện cậu kể, chỉ thở dài, rõ ràng tình cảm Tiêu Chiến đặt ra cũng không kém gì, một con người thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng như cậu mà lại chấp nhận để một người mạnh mẽ xông vào cuộc sống bình lặng của mình, không phải động lòng thì là gì? Phải nói trước nay Tiêu Chiến dù luôn hoà nhã với mọi người, nhưng chưa từng thật sự mở lòng với ai đâu, chị cũng phải tốn không biết bao nhiêu thời gian mới trở nên thân thiết với cậu hơn một chút, vì chị coi cậu giống như em trai của mình vậy. Nghĩ vậy lại thấy hơi tiếc, chị chặc lưỡi, sao bỗng dưng lại có cảm giác bùi ngùi như gả em trai đi thế này. Chị thở dài vỗ vai cậu: "Lo cho cậu ta thì gọi hỏi đi, cậu ta đã như vậy mà em còn sợ làm phiền người ta sao?" Chị Giảng bỏ lại một câu rồi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa cho Tiêu Chiến có không gian riêng. Tiêu Chiến chần chừ một lát, nhìn lại, giờ là 12h30, dù bên đó bận thế nào thì cũng phải để cậu nghỉ trưa chứ phải không, anh thật sự rất muốn nghe giọng nói của cậu, cảm giác một mình suy đoán và lo lắng này thật khó chịu. Vậy mà anh đã để cậu phải chịu cảm giác này, thật lâu... Nhưng lúc bắt máy, người bên kia không phải Vương Nhất Bác. Cả đội xe đang họp lại lần thứ hai với nhà tài trợ, có thể không hủy hợp đồng nhưng phải soạn lại bản mới, nghe những điều kiện họ đặt ra mà Doãn Chính tức muốn đập bàn, bèn bỏ ra ngoài, lúc anh đứng trong phòng nghỉ hút điếu thuốc cho hạ hoả, thì điện thoại Vương Nhất Bác reo. Anh loáng thoáng nhớ cái người mà thằng nhóc luôn che giấu tên là gì đó...Chiến? Họ thì anh không rõ, lúc này trên màn hình lẳng lặng hiện hai chữ "Chiến ca", anh có ngu đi nữa cũng biết là ai. Đang sẵn cơn bực dọc, anh bắt máy luôn: "Alo? Cậu là?" Tiêu Chiến bên kia nghe giọng người này hơi hằn học, cũng không kịp nghĩ nhiều, anh đoán có lẽ là thành viên đội xe, liền nói: "Có thể chuyển máy cho Nhất Bác không, tôi cần gặp cậu ấy, hoặc...hoặc nếu cậu ấy bận anh nhắc cậu ấy gọi lại cho tôi là được." Người bên kia vậy mà lại hỏi lại một câu chẳng liên quan làm anh sững người: "Cậu có phải là người khiến nó bỏ thi đấu không?" Bị chất vấn đột ngột thế này anh chưa từng ngờ đến, lúc muốn trả lời thì Doãn Chính đã mất bình tĩnh, gần như gằn từng tiếng qua điện thoại: "Anh có biết lần này ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến sự nghiệp của nó không? Anh nghĩ tại sao nó không hé răng nửa lời về anh? Nó bảo chỉ cần nói ra một chút, người ta sẽ đào bới lên cho bằng được anh là ai, nó muốn bảo vệ anh, không muốn anh gặp rắc rối. Cho nên ngay cả nguyên do tại sao bỏ đua nó cũng không nói!" "Nó làm vậy có đáng không? Anh là ai chứ? Anh là gì của nó?" Doãn Chính to tiếng tới mức cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy, Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không chịu nổi tính khí hút máu của mấy người bên kinh doanh, cũng đứng dậy ra ngoài, gần về tới phòng nghỉ thì nghe giọng Doãn Chính vang ra cả bên ngoài, cậu mở cửa ra mới thấy điện thoại của mình đang nằm trong tay anh. Lúc này, người làm Doãn Chính bực tức như vậy còn có thể là ai? Vương Nhất Bác nhanh như chớp giật điện thoại ra khỏi tay anh, quả nhiên người gọi đến là Tiêu Chiến, cậu không biết Doãn Chính đã nói gì với anh, có làm anh tổn thương hay không, sốt sắng định nói xin lỗi thì giọng nói quen thuộc của người kia đã vang ra bên tai, cực kỳ kiên định: "Tôi là bạn đời của cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, chuyện lần này tôi nhất định sẽ không để cậu ấy chịu đựng một mình."
|
Chương 12
Vương Nhất Bác không ngờ bỗng dưng trong tình cảnh này lại nhận được kinh hỉ như thế, nhất thời ngây ra, điện thoại cũng suýt thì trôi tuột khỏi tay. Doãn Chính nhìn vẻ mặt bỗng trở nên ngây ngốc của nó, biểu cảm này chắc chắn không phải thuộc loại thất vọng đau buồn, mà chính là vui mừng đột ngột đến mức không biết biểu lộ ra làm sao. Anh bỗng thấy bực dọc khó hiểu, thật tình anh là đang muốn đi đòi công bằng cho thằng em chí cốt, chứ đâu có phải muốn đi làm mai.
Một lúc sau, tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, Vương Nhất Bác mới rặn ra được hai chữ:
"Là em..."
Khỏi nói cậu cũng tưởng tượng ra Tiêu Chiến xấu hổ thế nào, bằng chứng là bên kia đáp lại cậu bằng một sự im lặng vô tận, rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi cơn địa chấn từ mấy chữ nào là bạn đời nào là yêu kia, vứt điện thoại xuống ghế, rồi lại vội vàng cầm lên, vò đầu bứt tai đi quanh phòng như lên cơn, cũng không thèm để ý có một ông anh bị nghẹn cơm chó đứng bên cạnh.
Sau tầm vài phút, hoặc cỡ đó, cậu bỗng dừng lại, nhanh chóng mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe, Doãn Chính vội bật dậy:
"Muốn đi đâu? Họp còn chưa xong nữa." Vương Nhất Bác kéo khoá áo lên tận cổ, đôi mắt ủ ê mấy hôm nay lần đầu tiên sáng bừng lên tia vui vẻ, cậu nhếch môi: "Cùng lắm thì hủy hợp đồng, đền tiền thì đền, em đi tìm người nuôi đây." Cho đến khi cậu đi một lúc lâu rồi, Doãn Chính mới hoàn hồn, chửi thề một câu trong cổ họng. Lúc này rồi mà anh cũng không thể phủ nhận nó thật cmn đẹp trai mới tức chứ! __________________________ Vương Nhất Bác lái xe đến dưới bệnh viện, rồi cũng không lên tìm anh, dù có người bao che thì vẫn phải cẩn thận, cậu không muốn làm phiền lúc anh làm việc. Hơn nữa, với tính cách của anh, giờ mà lên bắt người có khi lại phản tác dụng, dù sao cậu biết cái câu kia anh vẫn chưa sẵn sàng nói ra trước mặt cậu đâu. Cảm giác hạnh phúc tràn đến như một liều thuốc độc tan chậm, từ từ tan ra, thấm vào máu, khiến tay chân cậu bối rối, cũng ước giá như có thể hét lên thật to, cho cả thế giới biết anh cũng yêu cậu. Việc ngầm hiểu và việc tự tai nghe thấy anh nói ra là hai chuyện khác nhau, cậu cứ nghĩ mình hài lòng rồi, nhưng mà con người vốn tham lam, hoá ra được đáp lại là chuyện hạnh phúc đến như vậy. Thế là Vương Nhất Bác ver ấu trĩ ngồi đợi anh cả buổi chiều mà không thấy chán gì cả, như một con sói đang ngầm vui vẻ chờ đợi chú thỏ con ra khỏi hang, rồi nó sẽ vồ lấy chú thỏ mà ăn sạch. Chú thỏ mà cậu chờ đợi không biết làm gì mà rề rà tận 6h mới ra khỏi cổng, vừa thấy xe cậu liền quay lưng chạy đi, Vương Nhất Bác đợi lâu như vậy, làm sao để anh trốn, hai ba bước đã chạy theo tóm được anh, Tiêu Chiến vùng vẫy vài cái có lệ, lại nhận ra đang ở trước cổng bệnh viện, đành không tình nguyện bị cậu nhét vô xe. Trời đã dần tối, con đường trước bệnh viện người đến người đi tấp nập, chẳng ai bận tâm một vị bác sĩ đẹp trai bị một thanh niên cũng rất đẹp trai lôi kéo vô xe, và tất nhiên cũng không ai quan tâm cậu thanh niên vừa vào xe đã đè vị bác sĩ lên cửa, trước khi bác sĩ quay mặt đi đã áp xuống một cái hôn sâu. Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng nụ hôn lần này vẫn mang một cảm giác khác biệt, trong khoang mũi Tiêu Chiến tràn ngập hơi thở xâm lược từ Vương Nhất Bác, anh khẽ ngẩng cổ, như một dấu hiệu của sự đồng thuận, cho phép cậu đẩy nụ hôn vốn dĩ đã rất mãnh liệt này xa hơn nữa, từng tấc răng môi quyện vào nhau, cả tâm hồn cũng đồng điệu. Cho đến khi môi bắt đầu có cảm giác đau xót, anh mới à một tiếng trong lòng. Hoá ra đây là cảm giác khi yêu. Cũng không biết qua bao lâu, khi Tiêu Chiến bị hôn đến xụi lơ Vương Nhất Bác mới luyến tiếc dứt môi ra, cậu hôn lên mi mắt đã ươn ướt của anh, cũng không hề có ý định sẽ thả anh ra khỏi tay, vẫn dồn anh vào một góc, nài nỉ: "Anh nói lại đi." Tiêu Chiến đã tỉnh táo lại 7 phần, đủ để hiểu cậu nói gì, vệt đỏ vừa mới tan một ít đã lại bùng lên, đỏ thấu, Vương Nhất Bác cảm thấy gò má anh như trái đào, rất đáng yêu, rất muốn cắn một phát. Nhưng cắn thì đau, nên cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn hôn thôi. "Xin anh đấy, em chưa kịp nghe rõ gì cả." Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu trai 22 tuổi, vốn cao ngang ngửa anh, bày ra vẻ mặt làm nũng. Cậu thừa biết anh ăn mềm không ăn cứng, đúng là quá gian xảo mà. Thề với trời, sau khi biết mình vừa lỡ miệng tỏ tình với cậu trong một tình huống như thế, anh đã xấu hổ tới mức muốn nhảy thẳng từ tầng 3 xuống cho xong. Anh không hối hận, nhưng anh muốn sẽ nói ra điều thiêng liêng ấy trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn không phải nói qua điện thoại, càng chắc chắn không phải trong lúc này. Nhưng mà...nhưng mà cậu cứ như vầy thì phải làm sao? Bạn trai Alpha cool ngầu của tôi bỗng dưng làm nũng với tôi, phải làm sao đây, cần giải đáp gấp, online chờ! Trên thực tế anh nào có thời gian suy nghĩ được gì, tim anh nhũn thành một vũng nước, tình cảm tràn đầy trong lồng ngực đến muốn nổ tung rồi. Nhất là khi anh biết rõ Nhất Bác chỉ dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn một mình anh. Yêu rồi, ai có thể giấu ở trong lòng? "Anh yêu em." Từng lời thoát ra không khó khăn như anh nghĩ, vậy mà lại làm cậu trai trước mặt sững sờ. Cảm giác nắm thế chủ động này hoá ra lại thành tựu như vậy, trong lúc cậu còn bất ngờ đến ngơ ra, anh ôm lấy má cậu, đặt lên đôi môi hơi hé của cậu một nụ hôn. "Anh yêu em." Tiêu Chiến vừa hôn vừa lặp lại, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị anh đột kích, con thỏ bé nhỏ dễ xấu hổ bỗng vùng lên, làm con sói giật mình ngơ ngác, sau đó nó chỉ biết ôm lấy con thỏ vào lòng, cậu vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ tố cáo: "Anh cố tình!" Tiêu Chiến mím môi, sau đó không kìm được bật cười, Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ, bao phiền lòng những ngày qua cũng theo đó bay biến hết. Muốn bảo bọc người này trong vòng tay, người này chỉ được phép vui vẻ như thế này thôi, không được vướng một chút buồn phiền nào hết. Không khí ấm áp này không kéo dài được bao lâu, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, Vương Nhất Bác trên đường đưa anh về nhà, nắm tay anh dặn đi dặn lại: "Anh nghe Doãn Chính nói rồi đấy, em có khi sắp thất nghiệp rồi, nhờ cả vào anh nuôi đấy, nên dù có chuyện gì anh cũng không được phép ra mặt đâu, cùng lắm chỉ có em thất nghiệp thôi, chứ cả hai cùng thất nghiệp thì làm sao bây giờ. Nên anh đừng lo chuyện ở đội xe nữa, tình huống xấu nhất em cũng tính cả rồi, nhé?" Tiêu Chiến biết thừa cậu lo cho anh, anh chỉ biết nắm tay lại thật chặt, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy bàn tay to lớn của cậu, nói: "Được! Anh nuôi em!" Vương Nhất Bác thấy anh kiên định như vậy, dở khóc dở cười, lắc đầu vuốt ve ngón tay anh. Cũng không biết là ai ngốc hơn ai nữa. _____________________ Gặp nhau được một chút ngắn ngủi, đưa anh về đến nhà sau đó cậu liền quay về đội xe, cậu vốn tưởng sẽ "được" chào đón bởi bầu không khí căng thẳng lắm, nhưng mọi thứ lại bình lặng bất ngờ. Hỏi ra mới biết, có người đã liên hệ với bên nhãn hàng giúp cậu, không những giữ nguyên hợp đồng, mà còn không bắt đội xe phải bồi thường chi phí bị thâm hụt do cậu bỏ đua tuần trước. "Là ai làm?" Vương Nhất Bác hỏi quản lí, cậu không nghĩ ra trên đời này cậu có quen ai sẵn lòng giúp cậu cả những chuyện này, hơn hết nếu có đi nữa, cậu cũng không thích người ta không hỏi han gì ý kiến của cậu đã tự ý làm. Quản lý Triệu có gặp người này vài lần, anh biết với tính khí của Vương Nhất Bác sẽ không nhớ nổi người này là ai, bèn nhắc: "Là cậu Lộ Nhã Nam." Vương Nhất Bác làm sao biết Lộ Nhã Nam là ai, nhướng mày chờ quản lí Triệu nói rõ, Triệu Phương bất lực, Lộ Nhã Nam là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, không biết vì cớ gì dăm ba hôm sẽ ghé đội đua một lần, tuy cậu chàng cũng chẳng hứng thú mấy với đua xe, nhưng người ta quyền cao chức trọng, đến nhưng nhân viên cũng không dám làm gì. Mà hầu như ai cũng biết cậu ta đến vì Vương Nhất Bác, chỉ có Vương Nhất Bác là không biết. Quản lí Triệu nói lại những điều này một lượt, không hiểu sao càng nói chân mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt, anh thầm lau mồ hôi, có ai nghe có người trồng cây si mình mà lại khó chịu ra mặt thế không? Kể xong anh bỗng nhớ ra, bèn chỉ về phía phòng tiếp khách: "Hình như cậu ta còn ở trong đó." Vương Nhất Bác nghe vậy, không nói không rằng đã đi qua, quản lí Triệu sợ cậu làm ra chuyện gì thất thố, vội ôm túi chạy theo. Lộ Nhã Nam vẫn còn ngồi trong phòng nghịch điện thoại chờ Vương Nhất Bác về, sau khi chuyện Vương Nhất Bác bỏ đua xảy ra, vốn cậu ta có thể giúp ngay từ đầu, nhưng cậu ta cố tình kéo dài thêm mấy ngày, đến khi tình hình căng thẳng nhất mới ra mặt giúp. Cậu nghĩ làm vậy Vương Nhất Bác sẽ cảm kích cậu. Có mà mơ ấy! Vương Nhất Bác vừa mở cửa vô phòng tiếp khách, Lộ Nhã Nam ngước mặt lên, chưa kịp vui mừng thì Vương Nhất Bác đã nắm mũ áo khoác cậu ta kéo giật lên. Vương, rất có ý thức rằng mình đã có gia thất, Nhất Bác, đến nắm tay cậu ta cũng không muốn, lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài. Lộ Nhã Nam giãy vài cái mới thoát được ra, ấm ức nói: "Anh làm quái gì thế?" "Tôi không biết cậu là ai, cũng không cần cậu giúp, tôi không muốn nhận ân huệ của ai hết, mau, theo tôi đến phòng họp, cậu đã đút cho họ cái gì thì mau lấy lại đi!" Lộ Nhã Nam nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác không có vẻ gì là làm giá, chính là kiểu thật sự không muốn dính dáng gì tới cậu, làm cậu tức đến muốn dậm chân: "Nếu em không giúp anh anh nghĩ mình tự giải quyết được chắc!" Vương Nhất Bác nhức đầu, cảm thấy cậu trai này quá ngây thơ, nghĩ chuyện gì cũng chỉ cần vung tiền giải quyết: "Căn bản chuyện không có gì nghiêm trọng, họ chỉ muốn nhân cơ hội ép giá hợp đồng mà thôi, nếu muốn cắt hợp đồng thì đã cắt ngay từ đầu, hai bên rõ ràng vẫn còn phụ thuộc vào nhau, tôi vẫn còn giá trị trong mắt họ, chính cậu đang làm mọi thứ rối lên đấy." Lộ Nhã Nam vừa nghe liền biết mình vừa bị bên nhãn hàng kia lừa tiền, nhưng cậu không thiếu tiền, cậu chỉ không muốn mất mặt, vẫn không chịu nhận sai: "Dù sao chuyện cũng đã rồi, không phải bỏ chút tiền là xong rồi sao?" Vương Nhất Bác thấy thương lượng với cậu ta chẳng khác nào nước đổ lá khoai, thở dài rút điện thoại ra: "Alo? Bây giờ ông quay về đây, tôi đồng ý thương lượng lại điều kiện ông đưa ra khi sáng, số tiền ông nhận của cậu thiếu gia kia hãy trả lại toàn bộ." "Nếu ông không chịu nhả, ngay bây giờ, tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng." Vương Nhất Bác gọi xong một cuộc, quay lại thấy Lộ Nhã Nam đã rơi vào trạng thái sững sờ. Quản lí Triệu thì gần như quỳ xuống xin cậu luôn: "Ông trời của tôi ơi, cậu hà tất phải thế, cứ để chuyện qua đi không được sao, Doãn Chính ngày mai sẽ giết tôi mất thôi." Vương Nhất Bác thong thả đút tay vào túi. Dù cậu chẳng xác định được cậu Lộ này có thích mình hay không, nhưng dù sao diệt cỏ phải diệt tận gốc, cậu bây giờ là người đã có danh phận, người nhà lại còn là người thiếu cảm giác an toàn. Mất việc này thì làm việc khác, còn nếu mất niềm tin thì khó mà xây dựng lại được. Nghĩ vậy cậu lại thấy nhẹ nhõm hẳn, nắm cổ áo cậu Lộ lôi tới phòng họp, đợi bên phía nhãn hàng tới sẽ họp lại lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngờ, cậu càng làm vậy thì Lộ Nhã Nam lại càng thấy thích cậu hơn một chút mà thôi. Alpha cool ngầu của thỏ thỏ cứ vô thức câu dẫn Omega khác thì phải làm sao TAT
|
Chương 13
Watt bị điên tối hông cho cmt TAT --------------- . "Bác sĩ Tiêu dạo này có chuyện gì vui ạ?" Tiêu Chiến đang kiểm tra mắt cho một sinh viên năm nhất, cách đây hai tháng cô bé có tới khám một lần, độ cận của cô bé không ổn định, trong vòng nửa năm tăng trên 0,5 độ nên anh khuyên đừng phẫu thuật vội, về nhà điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ cho mắt nghỉ ngơi một thời gian đã. Lần này cô bé quay lại tái khám, cứ nằng nặc đòi anh khám cho, đang lúc không bận ca phẫu thuật nào, anh đồng ý. Cũng chẳng biết trên mặt anh treo biểu cảm gì mà lúc anh đang ghi chép lại số liệu thì cô bé đột ngột hỏi như vậy. Anh vô thức đưa tay sờ mặt: "Sao em lại hỏi vậy?" Đôi mắt to tròn của cô bé loé sáng sau cặp kính dày: "Trông anh có vẻ vui lắm, có chuyện tốt gì đúng không?" Rồi dường như cô bé bỗng nghĩ ra gì đó, chưa kịp để anh biện minh đã thảng thốt la lên: "Anh có người yêu rồi ạ?" Tiêu Chiến hắng giọng, cố kéo khóe môi luôn có xu hướng nhích lên cao hạ xuống, anh lớn từng này rồi, bỗng nhiên lại không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn khoe khoang với người khác, mấy hôm nay chỉ có mỗi chị Giảng là anh còn tâm sự được vài câu, nay có người hỏi, anh đành "bất đắc dĩ" tiết lộ một chút vậy: "Ừm...coi là vậy đi." Cô bé rầu rĩ ôm mặt: "Ôi không, em còn định sẽ theo đuổi anh mà." Tiêu Chiến lấy ngón tay đẩy trán cô bé một cái, cố tình gằn giọng cảnh báo: "Đừng có ăn nói lung tung! Em còn nhỏ lắm! Với lại..." Với lại em không có cửa tranh với anh bạn nhỏ nhà anh đâu. Tiêu Chiến không muốn đả kích cô bé, chỉ khẽ nói thầm như vậy trong lòng, trước nay anh bị tán tỉnh sương sương như vầy không ít lần, mấy lần đầu còn bối rối không biết làm sao, sau đó dần dần luyện được cách khéo léo từ chối, cũng như đã quen, tuy nhiên có nhiều đối tượng thật sự rất cứng đầu, làm phiền anh không ít lần mà anh chẳng biết làm sao để dứt điểm. Anh khẽ cười, bây giờ thì có thể tự tin nói tôi có người yêu rồi, từ chối cũng đơn giản hơn nhiều. _________________________ Chuyện hợp đồng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, gần nửa tháng nay hai bên giằng co, vì Vương Nhất Bác là người sai, nên cậu đã cố gắng nhượng bộ hết sức có thể, bao gồm việc quay quảng cáo dự sự kiện liên tục không nghỉ với thù lao gần như bị cắt xén hoàn toàn. Tất nhiên cậu cũng chỉ nhượng bộ đến mức ấy, hết quý này hợp đồng sẽ quay về như ban đầu với phí đại diện giảm xuống 20%, còn chuyện các giải thưởng và nguồn thu từ đua xe cậu tuyệt đối không cho phép bên nhãn hàng thó vào, khoản tiền này còn phải chia lại cho nhân viên và trả lương cho quản lí, cậu không muốn ảnh hưởng đến họ. Vì bận rộn như thế nên thời gian gặp nhau của Tiêu Chiến và cậu không nhiều, gần như cách khoảng 2 3 hôm, cậu sẽ tranh thủ thời gian ít ỏi đến gặp anh một chút, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vốn đã gầy của cậu lại hốc hác đi một vòng, đau lòng mà không biết làm sao, chỉ biết để yên cho cậu ôm ôm hôn hôn một chút, rồi cậu lại phải đi ngay. Lần trước vì chuyện bị ốm rồi lại đến kỳ phát tình đột ngột, anh đã xin nghỉ quá nhiều, bây giờ cũng bận rộn sắp xếp lịch khám và phẫu thuật cho những bệnh nhân bị dời lịch, không đào đâu ra chút thời gian nào rảnh. Cmn, anh chỉ mới vừa yêu đương thôi mà! Thế là Tiêu Chiến, thanh niên gương mẫu 26 năm, lần đầu giả ốm để được đi thăm người yêu. Vì vẫn còn vô cùng áy náy nên anh chỉ xin nghỉ đúng nửa ngày, sau đó, trong ánh mắt lo lắng của toàn bộ y bác sĩ khoa mắt, anh giả vờ ôm cái đầu vốn chẳng nhức một chút nào của mình, bĩnh tĩnh đi lấy xe ra về. Vương Nhất Bác đang ở trường đua Diên Khánh, mỗi thứ năm đội đua Yamaha sẽ thuê lại nơi này để cả đội tập luyện, mới lúc nãy anh còn gọi điện để chắc chắn cậu vẫn còn ở đó, nhưng tất nhiên anh không nói với cậu anh sẽ đến, anh muốn làm cậu bất ngờ. Người muốn làm Vương Nhất Bác bất ngờ không chỉ có một, còn có cả một Lộ Nhã Nam cả nửa tháng nay không thấy mặt lại bỗng dưng mò đến. Sau cái lần vung tiền bậy bạ kia, cậu ta bị cha biết được, bị mắng cho một trận rồi cấm túc luôn ở nhà, lần này không biết cậu đã nói gì mà lại được thả ra, trùng hợp sao vừa tới đã gặp phải Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến đến nơi, quản lí Triệu đang ngồi trong phòng chờ tính xem tháng này Vương Nhất Bác còn phải dự bao nhiêu cái event nữa, Tiêu Chiến ngờ ngợ nhớ đó là quản lí của Nhất Bác, anh ngập ngừng một lát rồi khẽ gõ cửa, hỏi: "Xin lỗi..." Quản lí Triệu ngước lên, nhìn thấy anh, chưa kịp để anh nói thêm đã vội đứng dậy: "Anh đến tìm cậu Vương à, cậu ấy đang đua thử với anh Doãn, anh vào đây chờ một lát." Tiêu Chiến bối rối bước vào, anh chưa từng tiếp xúc với quản lí Triệu nên không biết tính cách anh ta thế nào, dù sao chuyện lần trước anh cũng là người làm liên lụy đến cậu, hại theo cả quản lí của cậu ắt hẳn cũng bận rộn không ít, anh không thể không chột dạ: "Anh biết tôi sao?" Quản lí Triệu cũng là người kiệm lời không kém Vương Nhất Bác nên mới có thể làm việc cho cậu lâu như vậy, nhưng lúc này anh thật sự không biết trả lời sao cho phải, chẳng lẽ lại nói biết chứ anh Vương Nhất Bác ít nói kinh khủng nhưng một ngày nhắc anh cả trăm lần cứ ba câu sẽ có hai câu nói về anh sao? Tất nhiên là không nói vậy được, quản lí Triệu nở nụ cười tiêu chuẩn nhất, đáp: "Biết chứ, cậu Vương nói nhiều về anh lắm." "À để tôi đi pha cho anh tách trà, anh uống trà nhé, hay cà phê?" Tiêu Chiến vốn định từ chối, nhưng quản lí Triệu lại nhiệt tình quá đỗi, anh đành nói mình muốn uống trà. Chưa đầy hai phút sau đã có người đẩy cửa vào, anh không ngờ lại nhanh vậy, quay người lại thì thấy người vào không phải quản lí Triệu, mà là một cậu thanh niên dáng dấp không tệ. Lộ Nhã Nam nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu, anh cũng nhìn lại, cậu trai này trông còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác nữa, đáng lẽ theo lẽ thường cậu ta phải chào anh trước, nhưng không hiểu sao cậu ta lại nhìn anh đầy địch ý, tới mức người hòa nhã như anh cũng không khỏi nhíu mày, bầu không khí im lặng mãi thì cũng kỳ cục, nên anh đành hỏi: "Cậu tìm ai?" Môi Lộ Nhã Nam giật giật, cậu không biết người trước mặt này, chỉ biết phòng chờ của Vương Nhất Bác ngoài quản lí Triệu với Doãn Chính ra thì còn chưa ai được phép vào, có lần cậu vô ngó một chút đã bị quản lí Triệu nài nỉ lôi ra ngoài, rốt cuộc người này là ai mà lại thoải mái ngồi đây như vậy? "Ai cho anh vào đây?" Tiêu Chiến nghe câu hỏi hơi bất lịch sự, nhưng vẫn đáp: "Quản lí Triệu." Thấy thái độ của người trước mặt vẫn bình tĩnh, Lộ Nhã Nam lại đâm ra cáu kỉnh, vì trông cậu như một đứa nhóc đang tự làm loạn vậy, bèn đá cửa vào ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến: "Anh là gì của Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến phải cố nhớ lại xem mình từng gặp qua cậu ta hay không, tại sao cậu ta lại luôn bày ra với anh biểu cảm khó chịu như vậy, anh mím môi: "Tôi là người nhà của cậu ấy." Lộ Nhã Nam nghe hai chữ "người nhà", trong đầu tự động suy đoán ra đủ mối quan hệ, anh họ? anh trai? dù sao là anh gì thì cậu cũng không nên đắc tội, cậu còn muốn phát triển quan hệ với Vương Nhất Bác, không thể mới gặp đã gây ấn tượng xấu với người thân của người ta được, bèn nở nụ cười: "Chào anh, em là Lộ Nhã Nam, là bạn của Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu ta thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy mà không biết làm sao, mới vừa rồi còn ám chướng khắp người, giờ bỗng mây quang rạng rỡ, còn đổi cả xưng hô, lại còn gọi Nhất Bác một cách vô cùng thân thiết? Anh nhìn bàn tay vẫn còn giơ ra của cậu ta, không biết nên bắt hay không, rốt cuộc thì gia giáo vẫn chiến thắng, anh mỉm cười bắt lại: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." Cái bắt tay chóng vánh vừa qua thì quản lí Triệu ôm một ly trà nóng hổi đi vào, vừa đi vừa rối rít nói: "Cậu đợi có lâu không? Cái đội đua này toàn lũ con trai cục súc với nhau cả, chẳng lấy đâu ra ấm pha trà, tôi phải sang bên nhà ăn mượn một cái..." Đang nói dở thì nhìn thấy Lộ Nhã Nam đang ngồi đối diện, quản lí Triệu lập tức im bặt. Vương Nhất Bác! Cậu chết chắc rồi! Anh bối rối đặt ly trà trước mặt Tiêu Chiến, trong lòng thầm kêu khổ, cái cậu Lộ Nhã Nam này sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này, thế này thì Vương Nhất Bác có giải thích thế nào cũng không sạch, anh bèn thả trước một sợi dây xuống cứu Vương Nhất Bác bằng cách cười giả lả: "Cậu Lộ lâu nay không thấy đến nhỉ, sao hôm nay lại có thời gian thế?" Ngụ ý cậu ta không có thường đến đây đâu anh Chiến à!! Tiêu Chiến có mù cũng nhìn ra vẻ mặt chột dạ của quản lí Triệu, bèn nhân lúc cậu Lộ đó ra ngoài nghe điện thoại, anh hỏi ngay: "Anh Triệu, cậu ta là ai vậy?" Quản lí Triệu chảy mồ hôi lạnh, không hiểu sao nụ cười của Tiêu Chiến trông có vẻ hòa nhã nhưng còn đáng sợ hơn cả khi Vương Nhất Bác tức giận nữa, anh đắn đo giữa nói thật rồi giải thích giúp cậu hay nói dối câu giờ, rốt cuộc vẫn là nghĩ cậu chủ nhà mình có lỗi gì đâu, bèn nói thật: "Cậu ta...là fan hâm mộ...ừ thì...hâm mộ kiểu, theo đuổi ấy." Thấy mày Tiêu Chiến nhăn lại, anh vội nói thêm: "Tất nhiên, tôi xin cam đoan, xin thề, Vương Nhất Bác không có để ý đến cậu ta, ngay cả tên cũng không nhớ luôn!" Tiêu Chiến cũng không làm khó quản lí Triệu, anh thừa biết Vương Nhất Bác tỏa sáng như thế, có nhiều người yêu thích là không tránh khỏi, ngay cả anh có khi một tuần cũng nhận hai ba lời tỏ tình cơ mà. Nhưng hiểu là một chuyện, tâm trạng không tốt lại là chuyện khác. Nhất là khi lại còn nghe tiếng cậu nói chuyện với Lộ Nhã Nam vọng vô từ bên ngoài. Vương Nhất Bác vừa về đến, liền thấy cái người mà cậu không muốn gặp một chút nào đang đứng hút dở điếu thuốc ngoài hành lang, nửa tháng qua cậu gần như quên bẵng đi cậu ta, bây giờ lại sờ sờ ở đây, cậu cũng định mặc kệ đi vào nghỉ thì Lộ Nhã Nam chặn lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn muốn đi, tức tối nói to: "Anh không hỏi tại sao em lại bất chấp theo đuổi anh sao? Anh tưởng không có người tốt hơn anh chắc?" Vương Nhất Bác tránh sang một bên, cậu cực kì ghét động chạm với người khác, thở dài: "Vậy cậu tìm người tốt hơn thế đi, cậu còn thế này nữa tôi sẽ không để cậu bước vào trường đua đâu. Hơn nữa, tôi chưa nói với cậu sao? Tôi có bạn đời rồi." Lộ Nhã Nam buông rơi cả điểu thuốc hút dở trên tay, níu lấy tay cậu, bỗng nhiên giận dữ tuôn trào: "Người đó là ai?" Tiêu Chiến vừa bước ra thì nghe được màn này, vẫy tay gọi: "Nhất Bác!" Vương Nhất Bác dù không làm gì vẫn như bị bắt quả tang, cậu còn chưa kịp vui vì anh bất ngờ đến thăm, nỗi lo lắng đã ập đến, phải nói cậu chỉ vừa xây dựng được cho anh chút lòng tin, liệu anh có hiểu lầm cậu không? Cậu chạy tới muốn giải thích, muốn ôm anh một cái, lại nhận ra ngoài hành lang có rất nhiều người qua lại, với thân phận của anh thì không tiện, vừa định giơ tay ra lại lui về. Nhưng, cái đệch! Cậu vừa đến gần, Tiêu Chiến đã mỉm cười đưa tay ôm lấy má cậu, kéo cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mạnh tới mức gần như muốn làm văng cả bộ hàm của cậu luôn. Vương Nhất Bác đau đến ngớ người đúng 3s, sau đó đảo khách thành chủ, ôm lấy eo anh, tiếp nhận sự nhiệt tình kì lạ của anh, đè anh lên tường, hôn sâu. Cậu bị đụng đau như vậy hẳn anh cũng đau không kém, bèn cố gắng dịu dàng mút lên môi người ta an ủi một chút. Nỗi nhớ nhung bỗng lấn át tất cả, dường như thế giới xung quanh chẳng còn lại ai, cũng chẳng bận tâm ai đó sẽ phát hiện ra điều gì. Tự dưng bị bắt ăn cơm chó miễn phí, không chỉ quản lí Triệu, không chỉ Lộ Nhã Nam, không chỉ nhân viên đội đua vô tình đi ngang, còn có một Vu Bân đang mang đồ ăn qua tiếp tế cho thằng bạn thân, ngớ người ra lắp bắp: "Anh họ...anh với Vương Nhất Bác...là sao vậy?" __________________________ . Thật sự cực kỳ khâm phục những tác giả viết cả chục cái fic, viết fic cả mấy chục chương, tôi đến 1 cái duy nhất đây mà đang đau đầu không biết lsao lấp hố...nhất là từ mai bắt đầu chạy deadline như cờ hó...huhu
|
Chương 14
"Vậy là...người hôm bữa mày tìm đúng là anh họ tao? Ảnh...ảnh không phải Alpha sao...? Sao hai người lại yêu nhau được? Hay là mày...?" Vu Bân bị Vương Nhất Bác kéo qua một góc, sau khi được xác nhận là hai người đang yêu nhau, cậu tự liên kết các chi tiết lại, sau đó bỗng dưng trợn mắt nhìn thằng bạn, Vương Nhất Bác còn đang xoắn quẩy muốn quay lại giải thích với Tiêu Chiến, không biết anh có nghe lời ngồi yên đợi trong phòng chờ không, mất kiên nhẫn hỏi: "Tao làm sao?" Vu Bân thấp thỏm nói nhỏ: "Mày không phải là Omega đó chứ?" Tất nhiên ngay sau đó bị Vương Nhất Bác ném cho một cái nhíu mày, Vu Bân thừa biết đây là dấu hiệu nó muốn tẩn cho cậu một trận, liền vội vàng nói thêm: "Được rồi tao đùa thôi, mày cũng phải cho tao thời gian thích ứng chứ, đang yên đang lành lại biết anh họ mình với bạn mình yêu nhau, lại nói ông đây nhờ ơn mày mà phải vô toà soạn làm, cuộc đời tao chưa có lúc nào khổ như vầy đâu." Nói xong còn ra vẻ vuốt vuốt cái cằm không có lấy một cọng râu: "Nói thế lại thấy chẳng phải mày nên cảm ơn tao à, tao cũng coi như giúp mày tìm được anh họ tao còn gì." Vương Nhất Bác thế mà không cự cãi gì, chỉ gật đầu: "Cũng phải, cảm ơn mày." Câu này là cậu nói thật lòng, nếu không có Vu Bân, có lẽ cậu sẽ tốn kha khá thời gian hơn một chút để tìm ra anh. Vu Bân nhảy lùi về sau như giẫm phải phân: "Mày yêu vào lú rồi à?" Vương Nhất Bác hiếm hoi lắm mới nói được câu tử tế với Vu Bân, nghe thế thì lập tức quên sạch cái gì ân cái gì nghĩa, chỉ ước gì có thể nhào vô đấm nó vài cái cho bõ tức, cậu giật lấy túi đồ ăn trên tay nó, dù sao đồ ăn đã mang đến tội gì không lấy, rồi huých nó ra ngoài: "Hôm sau tao sẽ đi gặp mày, giờ thì mày về đi. Để ảnh bình tĩnh lại rồi tụi mình hẹn nhau một bữa, giờ mày mà gặp ảnh ảnh ngại chết mất." Vu Bân dùng hai tai hay chân đu lên cái cột nhà không chịu đi, trông chẳng còn chút nào dáng vẻ là thiếu gia nhà giàu, trông càng giống thanh niên đi ăn vạ đòi nợ hơn, gào: "Mày phải nói tao biết đã, rốt cuộc ảnh là Alpha hay Omega?" Nói đến mấy từ cuối vẫn biết thân biết phận nói nhỏ lại, Vương Nhất Bác đắn đo một lát, mím môi nói: "Mày thề đi, nếu mày tiết lộ chuyện này ra ngoài thì mày ế tới già." Vu Bân tức tới mức đầu cũng sắp bốc khói: "Cái cmm...!!" Sau đó tò mò vẫn chiến thắng, vừa nghiến răng tưởng tượng đang nhai đầu thằng bạn, vừa thề: "Tao thề tao mà để lộ chuyện này thì tao ế già!" Thật tình Vương Nhất Bác chỉ đùa thôi, vì người bình thường chẳng phải nghe vậy đã có thể suy đoán ra Tiêu Chiến là Omega rồi sao, cậu đã đánh giá quá cao trí thông minh của Vu Bân rồi, không ngờ nó lại đi thề thật, dùng hết sức kiềm chế trong 22 năm sống trên đời để không bật cười, dù sao chuyện này cũng nên giữ bí mật, cậu ra vẻ điềm tĩnh nói: "Ảnh là Omega, ảnh muốn làm bác sĩ nên phải giấu. Chuyện này có vài người biết thôi, tao không sợ mày nói với người khác mà là sợ mày lỡ miệng, nên nhớ phải cẩn thận vô đó!" Không để Vu Bân nói thêm gì, cậu dúi chùm chìa khoá lủng lẳng trong túi quần vào tay nó, đẩy nó đi về trong tiếng la làng oai oái. Khỏi phải nói cậu nóng ruột đến mức nào, anh đã đến tận đây tìm cậu, cậu không muốn để anh đợi lâu. ______________________ Tiêu Chiến giận mình quá. Anh cũng không biết tại sao lúc nãy mình lại làm vậy nữa, đó là một loại cảm xúc xen giữa tức giận và ghen tị, cảm giác này rất kì lạ, anh chưa bao giờ trải qua trước đây và không biết phải gọi tên nó là gì. Chỉ biết nó chi phối tất cả lí trí, đến khi anh hoàn hồn lại thì nhận ra mình đã làm ra chuyện mất mặt mất rồi, lúc mở mắt lại còn thấy thằng em họ tỉ năm chưa gặp đang đứng đó chứng kiến tất cả nữa chứ. Lúc đó anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, biến mất luôn cho rồi giữa cuộc đời này, nhưng trước khi anh kịp tìm ra chỗ nào đó để chạy trốn, Vương Nhất Bác đã dễ dàng bắt anh lại, ôm ôm dỗ dỗ một lúc lâu, lại còn làm nũng: "Ở đây đợi em, em rất nhớ anh." Tiêu Chiến giận mình quá, giận vì dù rất xấu hổ rất muốn chạy nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu. Vì trên cả xấu hổ hay tức giận hay những cảm xúc khác đại loại thế, nỗi nhớ vẫn chiến thắng. Thời gian này cả hai đều bận, chút thời gian hiếm hoi này trở nên rất quý giá, dù giận thì giận nhưng anh vẫn nhận ra được cậu gầy đi nhiều, rốt cuộc vẫn là đau lòng không chịu nổi, cũng không nỡ cứ thế ra về. Đúng là không có chút tiền đồ nào! Vương Nhất Bác quay lại, thấy quản lí Triệu đang đứng trước cửa thì đưa túi đồ ăn cho anh để anh mang chia cho mọi người, nhân tiện còn dặn anh điều tra xem có ai chụp ảnh hay quay phim gì lại không thì nhớ nhắc xoá, sau đó cậu vội vàng trở vào, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi đó, đang vò đầu bứt tai hối hận về hành động bồng bột của mình. Cậu thấy buồn cười nhưng không dám cười, chỉ khẽ gõ cửa một cái, Tiêu Chiến biết là cậu về, ngay lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, Vương Nhất Bác thậm chí như thấy được có đôi tai thỏ vô hình trên đầu anh đang rũ xuống, cậu bước tới nắm lấy tay anh, dùng dằng cho tới khi anh chịu ngước lên nhìn cậu, để rồi anh ngay lập tức rơi tõm vào trong một đôi mắt dịu dàng: "Sao anh lại tới được? Chiều nay anh đi làm mà?" Tiêu Chiến nhìn người yêu đẹp trai nhà mình, lại nhớ tới cậu Lộ lúc nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, thế là đang yên đang lành Vương Nhất Bác bỗng dưng bị anh xù lông: "Anh nhớ em nên đến! Anh bỏ việc để đến đó có được không?!" "Được được! Anh muốn sao cũng được." Vương Nhất Bác vội nói, kéo tay anh hôn hôn mấy cái dỗ dành, Tiêu Chiến ngoảnh mặt sang chỗ khác, sau đó như thể hạ hết quyết tâm, dù sao đến cũng đến rồi, anh đưa tay ra muốn ôm cậu, Vương Nhất Bác mới đua xe xong, người còn bẩn, vô thức né đi: "Em chưa thay đồ nữa, đừng ôm em." Tiêu Chiến tức tối đấm vô bụng cậu một cái: "Có ôm không?!" Vương Nhất Bác thấy mắt anh đỏ bừng, không có vẻ gì là nói đùa, cậu hoảng hồn kệ thây tất cả, lập tức ôm anh vào lòng: "Anh ơi em xin lỗi, anh có gì thì nói với em." Tiêu Chiến tự nhủ đây không phải do anh tùy hứng, là do cậu chiều hư anh, im lặng một lúc rồi lí nhí nói: "Cậu ta nói cậu ta là bạn em...nhưng hoá ra là thích em." Càng nói anh càng thấy mình vô lí, đành dúi cả mặt vào vai cậu: "Anh cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng chỉ mới gặp cậu ta mà anh đã ghét cậu ta rồi, anh đây là làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó rất tức giận, sao người này cứ đột ngột nói ra những điều đáng yêu như vậy chứ? Chẳng bao giờ cho cậu chuẩn bị tâm lí gì cả. Thế nên cậu bèn hôn mạnh một cái lên trán anh như trừng phạt, để lại một dấu hôn đo đỏ, sau đó nói chậm từng từ cho anh nghe: "Là ghen đó." "Vì anh yêu em." ____________________ . "Mày biết đường về rồi à?" Lộ Nhã Nam vừa về đến nhà, vốn tâm trạng đã không tốt, gặp ông già nhà mình ngồi đó cũng không thèm chào, bước thẳng lên lầu, để mặc mấy lời mắng mỏ vô nghĩa bay qua tai, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu nghe riết thành quen, mãi cho đến khi cái tên Vương Nhất Bác được nhắc đến, cậu ta mới khựng lại: "Mày theo mãi cái thằng Vương Nhất Bác đó làm gì? Mày không thấy mất mặt à?" Lộ Nhã Nam như bị đâm phải nọc, ôm cả cái bình hoa quý giá trăm vạn ném xuống lầu. "Mất mặt? Tôi mất mặt hay ông mất mặt? Ông có quyền gì quản tôi!" Lộ Y Bình không ngờ thằng con mình hôm nay lại phản ứng dữ dội như vậy, câu cuối gần như gào lên, xen lẫn cả tiếng khóc nức nở, ông liền bỏ tờ báo đọc dở xuống chạy nhanh lên lầu. Lộ Nhã Nam xoay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, lúc Lộ Y Bình lên đến nơi thì cậu đã trở về dáng vẻ như bình thường. Lộ Y Bình đối diện với con trai luôn là bộ mặt gắt gỏng, trong tình huống này tay chân bỗng nhiên trở nên lúng túng không biết làm sao, cũng không biết nói lời dịu dàng là gì, mở miệng ra vẫn là cứng nhắc: "Mày xem bao lâu rồi có kết quả gì không, lần trước còn tốn một mớ tiền vô ích vì nó, thế giới này bộ hết người rồi à, thích chơi bời thì tìm người khác đi, đừng tự làm mình mất mặt nữa." Lộ Nhã Nam run rẩy móc ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, chỉ ngậm cho bình tĩnh chứ không đốt, cậu cười khẩy: "Tôi không quan tâm có yêu hay không, sao ông không hỏi tại sao tôi kiên quyết bám theo cậu ta, không phải ông nhìn lại chính mình là rõ sao?" Lộ Y Bình không hiểu, nhướng mày hỏi: "Ý mày là sao?" Lộ Nhã Nam ném điếu thuốc về phía tấm ảnh gia đình treo giữa nhà: "Mẹ chết rồi." "Chết vì ông." Mỗi khi nhắc tới vợ, Lộ Y Bình luôn luôn yếu thế, ông không dám nhìn thẳng vào mắt con trai. Cậu ta nói ra những điều kinh khủng với một tông giọng nhẹ nhàng, nhưng để ý kĩ sẽ nghe ra từng lời đều run rẩy: "Tình yêu thì để làm gì, chẳng phải cuối cùng vẫn bị nửa thân dưới chi phối? Chẳng phải ông luôn nhắc tôi phải tìm một nửa định mệnh sao? Tôi tìm ra rồi, ông còn trách tôi?" Lộ Y Bình nắm lấy vai cậu: "Nhưng người ta đã có người yêu rồi! Con làm vậy chẳng khác nào phá vỡ hạnh phúc của người khác!" Tuy ngoài mặt Lộ Y Bình nghiêm khắc với con trai, nhưng sau lưng luôn tìm hiểu kĩ những người nó có qua lại, đây thật ra là một dạng quản thúc nhưng ngoài làm như vậy ông cũng không biết làm sao để quan tâm con. Lộ Nhã Nam vùng ra: "Ông mà cũng có tư cách bảo tôi sai?" Cậu mò túi tìm thuốc lá nhưng cả bao đã hết nhẵn, tức tối vò nó ném xuống sàn, cảnh tượng lúc nãy vẫn còn hiện rõ như in trong đầu, một nỗi căm giận hờn tủi dần dần chiếm lĩnh đầu óc, cậu bỗng dưng ôm bụng cười khùng khục: "Con là đang giúp anh ta, hai người đó vốn không phải bạn đời định mệnh, thay vì để sau này Vương Nhất Bác giống như ông đối với mẹ, làm anh ta đau khổ, con giúp hai người họ nhận ra sớm một chút thôi mà." "Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ phải cảm ơn con, chẳng có ai thoát được ràng buộc với người định mệnh cả, chẳng phải cha biết rõ nhất sao?" ______________ Cách trốn deadline ra chap mới : "Để chương 13 trên 400 vote rồi viết chap mới, ủa trên rồi hả, vậy thôi khi nào trên 3k view rồi viết, ủa trên luôn rồi hả, vậy thôi đợi qua sn anh Chiến rồi viết, ủa qua mất rồi hả, thế thôi để chủ nhật hãy viết....ủa chủ nhật sắp qua mất rồi hả..." "Thế thôi...đi viết chap mới vậy... =))))" Dạo này watt kiểu...thông báo thì không hiện, dở dở ương ương, nên thôi chúng ta níu kéo ở bên nhau đến khi nào thì đến, tôi cũng có WordPress đó nhưng căn bản cứ thấy up truyện lên watt tiện hơn đọc cmt cũng vui thì tui up watt thôi, mong watt đừng update nữa, kẻo không dùng đc nữa luôn mất...
|