Tại sao các chị lại hắt hủi chương 15 như vậy chứ...thế tôi trộn hẳn thủy tinh mảnh với đường phèn cho mấy chị nhai luôn này =)))
------------------
.
Vương Nhất Bác không phải là một người quá tinh ý, ít nhất là với những người không quen thân thì là vậy. Có thể nói, gần như tất cả sự dịu dàng tỉ mỉ hơn hai mươi năm nay cậu gom lại đều đã để dành hết cho Tiêu Chiến. Thật kì lạ, chỉ cần nhìn qua một ánh mắt một cái nhíu mày của anh, cậu đã có thể đoán được tâm trạng anh như thế nào.
Cho nên dù anh không nói, cậu cũng biết mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt. Tuy cậu vẫn nhìn thấy tình yêu nồng nàn trong mắt anh, nhưng thỉnh thoảng xen trong đó là chút thoáng qua của bất an và lo sợ.
Cậu cũng không biết làm sao, nhìn cách anh cố gắng tỏ ra thật bình thường trước mặt cậu, cậu lại không nỡ vạch trần.
"Anh ơi?"
Lần thứ n trong tuần này, Vương Nhất Bác phải khẽ gọi để kéo thần trí anh quay về, dù đã dặn lòng không gặng hỏi anh, cậu vẫn có chút ghen tị, người yêu tuyệt vời của anh đang ngồi đây cơ mà, sao anh lại mải suy nghĩ đến chuyện gì thế kia?
Tiêu Chiến bị cậu gọi thì hoàn hồn, lúng túng gom gọn mớ giấy tờ đang bày bừa trên bàn, anh cười gượng:
"Anh mải nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, xin lỗi em."
Vương Nhất Bác thở dài, cậu thu gom giấy tờ giúp anh, đẩy anh ngồi dựa ra ghế:
"Anh nghỉ đi, trông anh mệt mỏi lắm."
Rồi nói tiếp mà chẳng suy nghĩ gì:
"Công việc của anh bận thật đấy, giờ giấc cũng lộn xộn nữa."
Tiêu Chiến khẽ cựa mình, anh bỗng hỏi:
"Em có thấy anh nhàm chán không?"
Vương Nhất Bác dừng tay, định trêu anh một chút thì thấy anh đang đăm đăm nhìn mình, như thể nếu cậu gật đầu, bờ vai kia sẽ rũ xuống buồn bã. Cậu đặt gọn giấy tờ vào ngăn tủ rồi hỏi ngược lại anh:
"Vậy anh có thấy em nhàm chán không?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm, bản năng bảo vệ người yêu trỗi dậy, anh ngay lập tức nói:
"Tất nhiên không, em đẹp trai lại giỏi như thế, em rất dịu dàng, đua xe cũng rất ngầu...ưm..."
Vương Nhất Bác không để cho anh nói nốt, ngay lập tức cúi xuống trao anh một nụ hôn, Tiêu Chiến trúc trắc vài giây, sau đó liền tự nhiên đáp lại.
Không biết từ khi nào, cảm giác này lại trở nên thân quen đến thế, hơi thở, làn da, mùi hương của đối phương, đều làm anh say đắm.
Càng say đắm lại càng sợ hãi.
Vương Nhất Bác cảm nhận một vị mằn mặn thấm trên môi, cậu vội vàng lui ra, hoảng hốt:
"Em nói gì sai làm anh buồn hả? Tất nhiên em không thấy anh nhàm chán rồi, em chỉ cần anh là đủ rồi, tại sao em phải tìm người thú vị làm gì chứ..."
Vương Nhất Bác vừa thủ thỉ vừa lấy ngón cái lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến khẽ nghiêng má, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, Vương Nhất Bác không chịu nổi khi anh trở nên yếu đuối thế này, vì cậu biết chỉ có ở trước mặt cậu, anh mới lộ ra dáng vẻ đáng yêu này thôi.
Người này, luôn điềm tĩnh ôn hoà, ít khi dựa dẫm vào người khác, trong công việc luôn rất nghiêm túc với bản thân, vì che giấu bí mật nên luôn tránh né thân cận quá sâu mọi người. Cho nên, nhìn bề ngoài người này hoà nhã như thế, nhưng để tiến sâu vào giành được chỗ trong trái tim của người này lại cực kỳ khó.
Vương Nhất Bác thật ra cũng giống anh, rất khó đặt một ai đó vào lòng, mà khi đã xác định rồi, thì nhất định sẽ không thay đổi.
Thỏ con, em yêu anh nhiều biết bao.
"Thôi nào, anh phải nhớ mỗi khi anh buồn em sẽ buồn gấp mười lần, anh thương em thì không được buồn đâu đấy."
Tiêu Chiến mím môi, sau đó không nhịn được bật cười:
"Sao mọi người lại bảo em ít nói cơ chứ, rõ ràng em dẻo miệng như vậy."
Ở đâu đó cách Bắc Kinh hơn 200km, quản lí Triệu chột dạ hắt xì một cái rõ mạnh. Hình như có ai đó vừa nói chuyện gì đó kinh khủng lắm, ví như chuyện Vương Nhất Bác dẻo miệng chẳng hạn.
Vương Nhất Bác thấy anh cười rồi mới khẽ thở phào, cậu ôm má anh, muốn bù lỗ nên hôn khắp mặt anh một lần, hại anh la oai oái né tránh, sau đó chẳng hiểu sao qua một chốc môi lại kề môi, cảm giác gần gũi này khiến người ta thật lưu luyến.
"Anh..."
Giọng cậu trầm xuống, cũng không thể trách cậu được, người yêu ở ngay trong tầm tay, ai mà có thể không xao động.
"Em có thể không?"
Tiêu Chiến còn bị hôn đến mơ màng đã thấy một bàn tay khẽ luồn vào vuốt ve bên hông, bàn tay cậu mát lạnh trái ngược với làn da được vải vóc ủ ấm nồng, làm anh rùng mình một cái, đến khi anh kịp hiểu cậu hỏi cái gì thì đã nghe tiếng khoá kéo bị kéo xuống, Tiêu Chiến vội đặt tay lên vai cậu, đẩy ra.
Lực đẩy không mạnh, nhưng dứt khoát, Vương Nhất Bác ngay lập tức dừng lại, cậu nghĩ do anh sợ, liền ôm anh vào lòng:
"Là em vội vàng rồi."
"Không phải."
Tiêu Chiến muốn giải thích, anh tách người ra:
"Tại anh...hôm nay không phải kì phát tình của anh, anh lo là em..."
Vương Nhất Bác nghe tới đó đã hiểu ra, cậu nhíu mày:
"Anh lo là nếu không có tác dụng của chất dẫn dụ thì em không có cảm giác với anh?"
Cậu đứng dậy, không muốn trở nên gắt gỏng trước mặt anh, cậu có thể chịu đựng bất kì chuyện gì, chỉ trừ việc anh tự đánh giá thấp bản thân mình.
"Em đã từng nói rồi phải không? Chất dẫn dụ gì đó chỉ là chất xúc tác thôi, không cần điều đó em vẫn sẽ yêu anh. Sao anh lại không hiểu em cảm thấy mình may mắn biết bao vì được trở thành Alpha của anh."
"Hứa với em đây là lần cuối cùng anh lo lắng về chuyện này. Nếu anh còn nhắc lại, em sẽ giận đấy."
Cậu đưa tay ra muốn anh ngoắc nghéo với mình.
Nhưng Tiêu Chiến rụt tay lại.
Cuối cùng anh cũng chẳng che giấu nổi nỗi bất an luôn thường trực mấy hôm nay, anh đã chẳng còn sức tỏ ra anh rất ổn nữa:
"Nhưng nếu em gặp Omega định mệnh của em thì sao?"
Tiêu Chiến khàn giọng hỏi:
"Anh yêu em, anh tin em cũng yêu anh, nhưng nếu em gặp được Omega của em, nếu em không khống chế được, anh biết phải làm sao?"
Vương Nhất Bác bị anh hỏi đột ngột, cậu gượng gạo nói:
"Sao bỗng dưng anh lại nói đến chuyện này chứ? Tỉ lệ đó rất nhỏ, huống hồ em cũng sẽ không..."
Tiêu Chiến cắt ngang:
"Là Lộ Nhã Nam. Cậu ta nói cậu ta là Omega định mệnh của em."
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh, gần như hiểu ra tất cả. Cả sự bất an của anh, cả thái độ kì lạ của anh mấy hôm nay.
Chuyện bạn đời định mệnh mẹ Vương đã nói qua nhiều lần, Vương Nhất Bác hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh.
Cậu hiểu, nhưng cậu vẫn thấy tổn thương.
Vì cậu dường như bất lực trong việc khiến anh hoàn toàn tin tưởng cậu.
Vậy mà cậu vẫn hèn mọn như vậy, thấy anh đau lòng tim cậu như thắt lại, Vương Nhất Bác gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra, biết ngay mà, lòng bàn tay bị móng tay bấm qua đỏ ửng cả lên.
Cậu vuốt ve nó một lúc, sau đó cũng không ngẩn lên nhìn anh, cậu sợ chỉ cần nhìn vào mắt anh cậu sẽ mềm lòng.
"Anh mệt rồi, nhanh về nhà nghỉ đi, hôm nay em không đưa anh về nhà được."
"Còn nữa, anh nói sai rồi, Omega của em trước nay chỉ có một mình anh. Đừng bao giờ tùy tiện gọi tên người khác."
______________
Lần này mới chính thức gọi là giận nhau.
Sau khi trải qua rồi, Tiêu Chiến mới thật sự hiểu, lần giận dỗi vu vơ trước chẳng là gì cả. Trái tim của anh trống rỗng. Anh tự cho rằng bản thân mình đã chịu đựng rất nhiều, anh mới là người bất an và sợ hãi trong mối quan hệ này.
Nhưng thay vì gỡ bỏ nó đi, anh lại đem nỗi bất an của mình làm tổn thương Nhất Bác rồi.
Anh vẫn còn nhớ lúc em ấy nắm tay anh hôm trước, lần đầu tiên anh cảm nhận được một người mạnh mẽ như em ấy cũng sẽ mất bình tĩnh đến run rẩy.
Đáng lẽ Vương Nhất Bác phải nổi nóng, phải to tiếng với anh, biết đâu như vậy anh sẽ ích kỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm một chút, đằng này dù anh đã quá đáng như thế, cậu vẫn dịu dàng lo tay anh sẽ đau, lo anh vì bận rộn mà mệt mỏi.
Tiêu Chiến hối hận, nhưng lại không biết phải làm sao để xin lỗi, hơn ai hết anh biết rõ lúc này trong lòng anh tảng đá lớn mang tên định mệnh kia vẫn chưa được dỡ bỏ, cố tỏ ra đã ổn như không có chuyện gì chính là không tôn trọng cậu. Anh ôm tâm trạng rối như tơ vò lao đầu vào công việc, chỉ có như thế đầu óc mới xao nhãng được một chút, trước khi mỗi bữa trưa nhìn thấy chị Giảng mang cơm cậu dặn qua cho mình, tim anh lại quặn thắt đau đớn.
Cho nên mẹ Tiêu khi hối hả lên Bắc Kinh thăm con trai đặng bắt gian, thì gặp phải cảnh con trai mình gầy rộc cả đi.
Nhìn nụ cười mệt mỏi anh cố treo lên mặt, mẹ Tiêu tức tốc lấy đặc quyền phụ huynh xin nghỉ giúp anh, xách anh về nhà, nhét anh vào ổ chăn chỉ để lộ ra đôi mắt, gặng hỏi:
"Thằng đó làm gì con phải không? Nói đi mẹ xử nó!"
Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới yếu mềm thế này trước mặt mẹ, mũi anh chua xót, anh nghiêng đầu chớp chớp mắt, lắc đầu:
"Không có chuyện gì đâu mẹ."
Mẹ Tiêu còn muốn hỏi nữa nhưng thấy anh tiều tụy như vậy, chỉ biết thở dài:
"Mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Tủ lạnh có đồ ăn không?"
Tiêu Chiến chột dạ, mấy hôm nay anh làm gì còn màng tới ăn uống nữa, đành kéo tay mẹ:
"Lát con dẫn mẹ đi ăn đặc sản Bắc Kinh, mẹ ngồi nói chuyện với con một chút đi. Sao mẹ lên đột ngột vậy ạ?"
Mẹ Tiêu ngồi mé xuống một bên giường, nói thật:
"Chẳng phải con bảo có người yêu rồi còn gì, ba mẹ định lên nhìn xem, đáng lẽ ba con cũng đi nhưng đột nhiên ngày mai bên công ty đối tác bảo sẽ tới, nên thôi mẹ đi một mình."
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể kiểm soát được nét mặt mình, mẹ Tiêu thấy vậy dù cố nhịn nhưng không được:
"Biết ngay con với nó có chuyện gì mà, làm sao? Giận nhau? Hay chia tay rồi?"
Tiêu Chiến nghe đến từ chia tay thì sợ ngay:
"Không mà mẹ...tụi con...chỉ giận nhau chút thôi."
Mẹ Tiêu biết tính mình nóng nảy nên kiềm chế lại, kể ra cũng gần nửa năm rồi Tiêu Chiến không về nhà, lần này tuy mang danh lên gặp con rể, nhưng phần nhiều là muốn lên thăm xem con trai mình sống thế nào, thấy nó thế này ai lại không đau lòng chứ.
"Con ấy, luôn tự làm khổ mình, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, con không biết ba mẹ lo cho con như thế nào đâu. Con là Omega, lại còn cố sống cố chết muốn làm bác sĩ, ba mẹ giận con không phải vì lo cho con sao, vậy mà thằng nhóc thúi nhà con dám một thân một mình đến Bắc Kinh thật."
Mẹ nói tới đây thì nghẹn ngào, Tiêu Chiến biết lỗi nên chỉ im lặng nắm lấy tay mẹ.
Mẹ Tiêu không vì thế mà mềm lòng, hỏi tiếp:
"Con kể cho mẹ đi, giận nhau thế nào, con nhìn lại con xem trông có giống người sống không?"
Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, một lúc sau, anh nói, tưởng như không liên quan gì đến câu hỏi của mẹ:
"Mẹ ơi...nếu con làm sai chuyện gì đó thì sao?"
Nếu con làm tổn thương một người con rất yêu thì phải làm sao? Mẹ Tiêu xoa đầu anh:
"Làm sai thì sửa sai, con trai mẹ luôn luôn mạnh mẽ mà, phải không?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi ngồi bật dậy, anh vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Anh thấp thỏm nhìn mẹ, mẹ Tiêu nhìn lại anh, khẽ gật đầu như cổ vũ.
Tiêu Chiến luống cuống mở danh bạ tìm đến số máy anh đã nhìn thành quen, lúc đang định bấm gọi thì có cuộc gọi đến.
Cuộc gọi của quản lí Triệu. Chính tay cậu lưu vào cho anh bảo khi nào có việc cần thì liên lạc.
Tiêu Chiến không hiểu gì, bắt máy.
Bên kia truyền ra âm thanh hổn hển như vừa chạy vừa gọi:
"Anh Chiến, Nhất Bác có ở chỗ anh không? Nó mất tích rồi!"
_________
Tự dưng ngược con làm chi để rồi tự thấy xót đm