Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 5
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối.
Vừa rồi ý của cậu là muốn nói bản thiết kế này đặc biệt, nhưng câu hỏi của Cố Ngụy làm cậu nảy ra một suy nghĩ khác.
Cố Ngụy đối với cậu cũng rất đặc biệt, đặc biệt từ lần đầu nhìn thấy anh ấy.
" Đều đặc biệt cả. Cố Ngụy. Anh có hứng thú đến Vương Thị tiếp nhận chức vụ giám đốc thiết kế không?"
Nói đến vấn đề này, Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc, cậu vừa rồi đã nhìn ra tài năng của Cố Ngụy, trong chớp mắt liền có thể nảy ra ý tưởng. Người này không làm thiết kế quả thật rất lãng phí.
Hơn nữa, nếu Cố Ngụy đến Vương Thị làm việc, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy anh ấy.
Cố Ngụy hỏi lại: " Cậu nghiêm túc sao? "
Vương Nhất Bác gật đầu : " Phải. Tôi thật sự nghiêm túc. "
Cố Ngụy quyết định ngay lặp tức : " Được. Tôi đồng ý."
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, những tưởng Cố Ngụy lại tìm lí do từ chối, hoặc là cần thời gian để suy nghĩ.
" Anh..."
Nhìn biểu cảm đã đoán được Vương Nhất Bác nghĩ gì, Cố Ngụy liền giải thích.
" Sao vậy? Cậu thấy lạ sao? Thật ra cũng đơn giản thôi, Vương Thị đứng đầu thị trường thời trang trong nước, biết bao nhiêu người muốn được gia nhập Vương Thị, lần này tôi còn được chính Vương Tổng mời đến làm giám đốc thiết kế. Nếu tôi từ chối, thì quá thất lễ rồi..."
Vương Nhất Bác còn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu nâng ly cà phê uống một ngụm cho tỉnh táo rồi nhìn Cố Ngụy hỏi.
" Vậy còn cửa tiệm Mật Mật này của anh thì sao?"
" Cậu yên tâm, tôi có thể nhờ người thân hoặc bạn bè quản lí hộ..."
" Vậy...thì tốt quá. Ngày mai anh có thể đến Vương Thị làm việc. "
" Được. Vậy bản thiết kế này, nếu cậu đồng ý, tối nay tôi sẽ sửa lại hoàn chỉnh, sáng mai sẽ gửi cho cậu bản chính thức. "
" Tất nhiên đồng ý, tôi còn phải cảm ơn anh. Lần trước nợ vẫn chưa trả, lần này lại mắc nợ anh rồi."
" Nếu vậy cậu phải xem xét mức lương thật cao cho tôi đấy..."
" Về mặt này anh cứ yên tâm, nhất định sẽ không để anh thiệt thòi."
Vương Nhất Bác nghiêm trang đứng lên, đưa bàn tay hướng về phía Cố Ngụy.
" Chào mừng anh gia nhập Vương Gia Đại Thị."
Cố Ngụy cũng hưởng ứng theo cậu, đứng lên đưa tay bắt lấy tay cậu nghiêm túc nói.
" Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu. Vương tổng."
Tay Vương Nhất Bác siết chặt tay Cố Ngụy một lúc lâu sau bị nhắc nhở mới luyến tiếc buông ra. Hai người cùng lúc nhìn nhau cười ngại ngùng.
Hôm sau. Cố Ngụy thật sự đã đến Vương Thị làm việc. Còn đến rất đúng giờ. Anh đang đi theo Thư kí Lâm đến phòng tổng giám đốc.
Thư kí Lâm gõ cửa :" Vương Tổng, Giám đốc thiết kế mới đã đến..."
" Vào đi..."
Cố Ngụy hôm nay lại mặc chiếc áo sơ mi trắng, anh tuy hơn cậu tận sáu tuổi, nhưng trông anh vẫn còn rất trẻ trung, thậm chí nhìn vẻ ngoài có thể đoán anh vẫn không chững chạc bằng cậu.
Cố Ngụy cuối đầu chào :" Vương Tổng..."
Vương Nhất Bác chờ thư kí Lâm khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới chạy tới kéo Cố Ngụy ngồi xuống ghế sofa. Trên tay cậu cầm theo bảng hợp đồng. Cố Ngụy cũng dần quen với sự tự nhiên của Vương Nhất Bác.
" Anh xem thử, có chỗ nào không hợp lí cứ nói, tôi sẽ cho người sửa lại ngay..."
Cố Ngụy không xem bảng hợp đồng, đặt bút kí ngay lặp tức. Vương Nhất Bác lại bị ngẩn người vì hành động của Cố Ngụy.
" Tin tưởng cậu đấy, không được bán đứng tôi..."
Vương Nhất Bác cười khổ đáp.
" Anh...quá tin người rồi."
Cố Ngụy lắc đầu.
" Không có. Chỉ tin cậu thôi."
Câu nói từ miệng Cố Ngụy thốt ra một cái tự nhiên không suy nghĩ. Đối với Cố Ngụy là bình thường, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác trong lòng rối bời suy tư. Đành kiếm cớ lãng sang chuyện khác.
" Đúng rồi, mẫu thiết kế của anh rất hoàn chỉnh, rất có hồn, lại còn đúng ý tưởng. Buổi chiều sẽ có buổi họp ra mắt ban quản trị, anh sẽ tham gia chứ, nói một chút về ý nghĩa của mẫu thiết kế này..."
" Được, không thành vấn đề..."
Ngày đầu tiên đi làm của Cố Ngụy thật sự rất thuận lợi. Mẫu thiết kế mới đều được mọi người tán dương, cả phòng thiết kế ai cũng ngưỡng mộ Cố Ngụy, ngưỡng mộ Vương Nhất Bác đã mời được một nhà thiết kế tài năng.
Sản phẩm mới đã bắt tay vào kế hoạch sản xuất. Trong vòng một tuần sẽ ra mắt đúng thời điểm đã công bố trước đó.
Mẫu vẽ vừa mới được tung ra, lượng đặt hàng đã nhanh chóng vượt quá giới hạn cho phép. Lần này Vương Nhất Bác lại một lần nữa làm cho Vương Thị cũng cố vị thế. Bỏ xa những tập đoàn khác. Ngay cả Tiêu Thị dù liên tục tung ra những mẫu thiết kế cộng thêm ưu ái tặng quà cho khách hàng cũng không thể vượt mặt doanh thu mà Vương Thị đạt được.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến phòng thiết kế tìm Cố Ngụy. Cố Ngụy đang chăm chú ngồi lên ý tưởng cho mẫu thiết kế mới. Vương Nhất Bác gõ mấy cái lên cửa.
" Chào..."
Cố Ngụy ngẩng đầu cười tươi nhìn cậu.
" Chào Vương Tổng, Tìm tôi có việc gì sao ?"
Vương Nhất Bác đi tới ngồi đối diện bàn làm việc của Cố Ngụy. Nhìn chăm chăm người trước mặt.
" Có việc mới tìm anh được sao? "
Cố Ngụy dừng bút vẽ, khoanh tay đặt lên bàn nhìn chăm chăm lại cậu.
" Vương Tổng nghiêm túc quá rồi..."
Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt. Không khí khá căng thẳng. Lúc này Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, cười phì một cái, xua xua tay nói.
" Không được không được, thật sự không nghiêm túc với anh được. Tan làm rồi, đi ăn với tôi đi, tôi mời anh..."
" Được. Cho cậu cơ hội trả nợ..."
Cố Ngụy thu xếp đồ đạc trên bàn, nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác tan làm.
Nhà Hàng Thịnh Điển.
Vương Nhất Bác đưa Cố Ngụy đến một nhà hàng rất sang trọng gần căn hộ riêng của cậu, hai người gọi một vài món Nhật và lẫu uyên ương, trùng hợp, khẩu vị cả hai khá giống nhau, đều thích ăn món Nhật. Chỉ có điều Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay, còn Cố Ngụy chính là cao thủ ăn món cay.
Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy ăn cay mà không khỏi cảm thán.
" Thật sự ngưỡng mộ khẩu vị của anh mà..."
Cố Ngụy lấy một miếng thịt bên phần cay của mình đưa về phía Vương Nhất Bác.
" Thử một chút đi, rất ngon..."
Vương Nhất Bác e ngại lắc đầu, nhưng Cố Ngụy cứ giữ khư khư miếng thịt muốn đút cho cậu ăn thử. Tình huống bây giờ có chút kì lạ. Dường như có vài người nhìn về phía hai người rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng Cố Ngụy lại tỏ ra khá bình thản. Đắn đo là vậy nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không nở từ chối. Hé miệng đón lấy miếng thịt từ Cố Ngụy.
Một giây sau Vương Nhất Bác bị cay đến sặc. Cố Ngụy hoảng hốt tìm ly nước rồi tự nhiên bước qua ngồi cạnh ghế của Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt lưng cậu. Vừa vuốt vừa lo lắng hỏi.
" Cậu không sao chứ ?"
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên thấy rõ, cũng không biết là vì cay hay vì ai đó vô tình chạm vào cậu. Vương Nhất Bác cố bình tĩnh, uống một ngụm nước rồi xua xua tay cười khổ nói.
" Không sao không sao, tôi thật sự không ăn cay nổi..."
Lúc này Cố Ngụy mới đứng lên về lại chỗ ngồi của mình.
" Xin lỗi, lần sau sẽ không ép cậu ăn nữa..."
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hối lỗi của Cố Ngụy mà không nhịn được cười, người này quả thật quá đáng yêu rồi.
" Đúng rồi, lát nữa ăn xong đến nhà tôi đi..."
Câu nói của Vương Nhất Bác nghe qua rất bình thường nhưng thật sự lại không bình thường một chút nào. Cố Ngụy sửng sốt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra câu nói của mình khá ám muội liền giải thích.
" Ý tôi là tôi có tìm mua được một loại cà phê đặc biệt mới, muốn mời anh dùng thử..."
" Được."
Cố Ngụy gật gật đầu nhưng vẫn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu. Vương Nhất Bác bị nhìn đến đỏ mặt.
Nhà hàng mở lên bài hát lần đầu tiên hai người gặp nhau Cố Ngụy đã hát, Vương Nhất Bác liền thuận miệng hỏi.
" Bài hát này, hôm đó, anh hát rất hay, rất tâm trạng, lẽ nào..."
Cố Ngụy hiểu ý Vương Nhất Bác liền cười phì một cái.
" Cậu cảm thấy tôi có thời gian yêu đương để thất tình sao?"
Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, cố nhịn cười hỏi tiếp.
" Vậy bài hát đó..."
Cố Ngụy ngưng đũa nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Bài hát đó khá hay, tùy tiện hát thôi, không có ý nghĩa gì cả...chỉ là cảm thấy người con trai trong bài hát rất si tình, rất yêu thương cô gái, dù họ không được bên nhau nhưng anh ta vẫn một lòng hướng về tình yêu của mình...không phải rất ý nghĩa sao?"
" À, là vậy sao..."
Vương Nhất Bác căn bản không hề để ý đến ý nghĩa bài hát đó, đều mà cậu để ý chính là Cố Ngụy vẫn chưa có đối tượng tìm hiểu, hoặc giả nếu cậu có ý định không an phận với Cố Ngụy, chắc cũng sẽ có vài phần cơ hội.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 6
Căn hộ riêng của Vương Nhất Bác.
Cố Ngụy ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, Vương Nhất Bác đi pha cà phê cho anh, Cố Ngụy đưa mắt nhìn một vòng căn hộ của Vương Nhất Bác, không hổ là Nhị thiếu gia của Vương Thị, sống ở một nơi tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, tất cả đều thuộc loại cao cấp.
Một lúc sau Vương Nhất Bác cầm hai ly cà phê đem tới đặt trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.
" Của anh cho ít đường..."
" Cảm ơn cậu. "
Cố Ngụy nâng ly cà phê uống một ngụm.
" Rất thơm, mùi vị rất lạ, đây là..."
" Cà phê mang về từ Anh, loại được yêu thích nhất bên ấy, ban đầu uống vào khá đắng, nhưng khi cảm nhận lâu thêm một chút lại rất ngọt..."
Cố Ngụy lại uống thêm một ngụm rồi cảm nhận.
" Đúng, quả thật rất ngọt, rất đặc biệt..."
" Nếu anh thích, lần sau có thể đến, tôi lại mời anh..."
" Cậu đang dùng cà phê để mua chuộc tôi sao?"
" Cũng không hẳn..."
Cố Ngụy nhìn thấy tấm ảnh của Vương Nhất Bác phóng đại ngay tại phòng khách, cậu ở trên sân khấu, cô độc và tỏa sáng.
" Vương Nhất Bác, cái đó..."
" À, bức ảnh đó sau, tôi khi ấy có tham gia cuộc thi nhảy, nhưng sau đó..."
Vương Nhất Bác nói tới sau đó liền im lặng, Cố Ngụy vẫn chăm chú chờ đợi cậu nói tiếp. Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên chút tiếc nuối.
" Tôi bỏ cuộc..."
Cố Ngụy vốn là người hiểu chuyện và tinh tế nên không hỏi sâu thêm về chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác, im lặng một chút, anh tìm cách nói lãng sang chuyện khác.
" Cậu có thể nhảy cho tôi xem không?"
Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đồng ý.
Hai người đi xuống phòng tập nhảy, Vương Nhất Bác đã thay đổi một bộ đồ phong cách rất thoải mái.
Nhạc được bật lên. Vương Nhất Bác ở trước mặt Cố Ngụy bắt đầu chuyển động. Từng động tác của Vương Nhất Bác đều rất thành thạo, kĩ thuật điêu luyện.
Cố Ngụy nhìn thấy được một Vương Nhất Bác thật sự là chính mình khi cậu ấy nhảy, tự do tự tại, đúng với độ tuổi thật sự của cậu ấy.
Bài nhảy kết thúc, Cố Ngụy vỗ tay tán thưởng nhiệt tình.
" Không ngờ Vương Tổng lại nhảy giỏi như vậy a..."
Vương Nhất Bác cười tươi, đưa tay lao mồ hôi rồi đi đến chỗ Cố Ngụy.
" Thế nào, anh muốn thử không?"
Cố Ngụy chỉ tay về phía mình hỏi :
" Tôi sao? "
Vương Nhất Bác gật gật đầu nói :
" Phải. Tôi dạy anh..."
Cố Ngụy do dự nói :
" Nhưng tôi không có năng khiếu, cũng chưa từng nhảy qua lần nào..."
Vương Nhất Bác lại hỏi :
" Vậy khiêu vũ thì sao?"
Cố Ngụy lấp lửng nói :
" Có biết một chút..."
" Được rồi, đến đây đi..."
Vương Nhất Bác kéo tay Cố Ngụy đến giữa sàn nhảy, bật nhạc, hình ảnh hai người hiện rõ qua tấm gương cỡ lớn.
" Để tôi đỡ anh..."
Cố Ngụy gật đầu, một tay đặt lên vai của Vương Nhất Bác, một tay đưa cho Vương Nhất Bác đỡ lấy.
Còn Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy tay Cố Ngụy, một tay đặt nhẹ lên phần eo mảnh khảnh giấu sau chiếc áo sơ mi mềm mại. Đứng gần như vậy mới thấy Cố Ngụy cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Nhưng bây giờ hình như chuyện chiều cao không quan trọng nữa.
Khoảng cách giữa hai người, lại quá gần rồi.
Gần đến mức có thể nghe và cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nhạc đã phát gần nửa bài mà hai người vẫn chưa di chuyển, để yên tư thế như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn Cố Ngụy ở khoảng cách gần, quả thật rất đẹp. Khi tầm mắt di chuyển đến cánh môi hơi cong của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác hơi cuối người xuống, thật sự muốn hôn lấy cánh môi đó.
Cố Ngụy dời ra, rụt tay lại, xoay người không dám nhìn thẳng.
Vương Nhất Bác bối rối nói loạn.
" Tôi...tôi...đi pha cà phê..."
Cậu chạy đi mất, để lại một mình Cố Ngụy trong phòng nhảy. Chạy lên phòng khách, Vương Nhất Bác tự trách, không biết vừa rồi định làm gì nữa.
Rõ ràng nói là dạy Cố Ngụy khiêu vũ, cuối cùng lại thành ra như vậy.
Nhưng ở gần Cố Ngụy, đối mặt với Cố Ngụy, đến cử động nhỏ còn không được huống gì là dạy nhảy. Quá vô dụng rồi.
Một lát sau, Cố Ngụy đến chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi ra về, cả hai người đều ngượng ngùng tránh ánh mắt đối phương, nên cậu không tiện mở miệng giữ anh ở lại thêm chút nữa, muốn đưa về thì Cố Ngụy cũng từ chối, không còn cách nào khác đành để anh tự đi về.
Vương Nhất Bác tự trách mình vừa rồi hành động lỗ mãng, lo sợ ngày mai chạm mặt ở công ty không biết Cố Ngụy sẽ tránh mặt mình hay không? Cả đêm không cách nào nhắm mắt được. Gương mặt phóng đại của Cố Ngụy cứ chạy đi chạy lại trong suy nghĩ của cậu.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty trong trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm. Ngược lại, Cố Ngụy lại rất tươi tỉnh, không những không né tránh, mà còn tươi cười chào hỏi cậu.
Xem ra chỉ có Vương Nhất Bác nghĩ nhiều.
" Vương Tổng..."
Thư kí Lâm gọi mấy lần, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh. Ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh rồi nói.
" Lưu Tiểu Linh thế nào rồi?"
" Vẫn đang cho người theo dõi, nhưng cô ấy không có động tĩnh nào cho thấy liên quan đến Ôn Thị..."
Vương Nhất Bác day day mi tâm rồi nói.
" Tiếp tục theo dõi cô ấy..."
" Vâng, Vương Tổng..."
Thư Kí Lâm rời đi, trong phòng còn lại một mình Vương Nhất Bác.
Chuyện lần này phát sinh vấn đề làm cậu thật sự khó nghĩ, những tưởng một tay Ôn Triều gây ra, nhưng tới thời điểm hiện tại không hẳn là như vậy, xem ra đã có ai khác nhúng tay vào, mà người này, còn rất hiểu rõ nội bộ Vương Thị.
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cái tên nào đáng nghi hoặc. Không cách nào khác, đành phải chờ động tĩnh từ Lưu Tiểu Linh.
Hôm nay Cố Ngụy có công việc nên vừa hết giờ đã tan làm rất sớm, cả ngày mệt mỏi, Vương Nhất Bác nặng nề trở về nhà. Nhưng cậu vừa xuống xe bước vào nhà, một cảnh tượng không nên nhìn thấy đập vào mắt cậu.
Ba của cậu và Dương Dĩnh cùng với nhau có những hành động hết sức thân mật trên ghế sofa giữa nhà. Còn có những lời nói bỡn cợt quá mức.
Vương Nhất Bác khựng lại, xoay đầu, lập tức rời khỏi ngôi nhà đó. Nơi hiện lên trong đầu cậu bây giờ chính là King Bar, Vương Nhất Bác lái xe thẳng đến đó. Từ sau khi gặp lại Cố Ngụy, Vương Nhất Bác hầu như quên mất việc đến đây để giải tỏa căng thẳng.
Không hiểu sao hôm nay lại không muốn làm phiền đến người đó. Vương Nhất Bác chính là muốn một mình, uống một chút rượu, quên đi những hình ảnh mình vừa nhìn thấy.
Dương Dĩnh, một cô gái trẻ tuổi tài năng, xinh đẹp có thừa, vậy mà lại chọn ở bên Vương Nghiêm ba của cậu. Một người đàn ông hơn 50 tuổi có một đời vợ và hai người con trai lớn. Nhưng phải công nhận một điều, từ lúc Dương Dĩnh xuất hiện, ba của cậu lúc nào cũng vui vẻ, và còn hết mực yêu thương và chiều chuộng cô.
Dương Dĩnh đối với Vương Nhất Bác và Vương Hi Thần luôn đối xử rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác, có lẽ vì tình cảm đối với mẹ cậu quá lớn, quá sâu nặng. Nên rất khó có thể hoàn toàn chấp nhận được một người phụ nữ khác ở bên cạnh ba cậu thân thiết như vậy. Nhưng cậu cũng không lên tiếng phản đối. Chỉ cần ông ấy thấy vui vẻ.
Hôm nay cũng vậy, những gì cậu vừa nhìn thấy, thật sự khó mà xem như không có gì.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 7
Biệt Thự riêng của Tiêu Gia.
" Lộ Lộ..."
" Tử Hiên, anh đến rồi..."
" Em đang xem gì mà chăm chú vậy?"
" Đây là bảng tổng kết số lượng tiêu thụ của bốn tập đoàn đứng đầu hiện nay..."
" Lộ Lộ, em vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bại Vương Thị sao?"
" Tử Hiên, anh có phải vị hôn thê của em không vậy, không ủng hộ em gì cả..."
" Lộ Lộ, Vương Thị không dễ đối phó, bao nhiêu năm nay em là người rõ nhất điều đó mà, không phải sao?"
" Lần này không giống, em đã có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn, một thời gian nữa anh sẽ biết, xem thử đến lúc đó, ai mới là người thắng cuộc..."
" Lộ Lộ, em..."
Chuông điện thoại của Tiêu Lộ reo lên. Cô cười một điệu cười đắc ý rồi nghe máy.
" Tôi đây..."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà Tiêu Lộ lại biểu hiện phi thường hài lòng.
" Được. Tôi biết rồi."
Cô tắt máy rồi bấm gọi một người khác.
" Em đến King Bar đi...Vương Nhất Bác đang ở đó..."
Cô đặt điện thoại lên bàn, dịu dàng ngã đầu tựa vào vai Kim Tử Hiên rồi nói.
" Tử Hiên, chờ sau khi đánh bại Vương Thị, chúng ta kết hôn đi..."
Kim Tử Hiên tươi cười nói : " Được, đều nghe em."
Có vẻ mọi việc điều diễn ra đúng với những gì Tiêu Lộ sắp xếp. Tuy rằng không biết rõ những gì mà Tiêu Lộ muốn làm, nhưng vì một lòng một dạ với cô, nên dù là việc lợi hay việc hại, Kim Tử Hiên vẫn không hề phản đối.
King Bar
Vương Nhất Bác như thường lệ vẫn ngồi một mình, trầm ngâm bên ly rượu vang đỏ, nhắm mắt hòa vào không khí âm nhạc sôi động xung quanh.
Vương Nhất Bác bây giờ đã ngà ngà say, đột nhiên, một mùi hương quen thuộc làm cậu mở mắt, không biết có phải hay không, cậu nhìn thấy một dáng người lẫn trong đám đông nhảy múa trước mặt giống như dáng người Cố Ngụy.
Cậu không nghĩ thêm, đứng dậy đi thẳng đến đó, túm lấy tay người đó mà kéo rời ra khỏi đám đông. Kéo người đó thẳng đến một góc khuất ít người qua lại. Tiếng nhạc cũng nhỏ dần.
Vậy mà lại là Cố Ngụy thật. Cố Ngụy ngơ ngác hỏi.
" Vương Nhất Bác, cậu sao lại ở đây?"
Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy bằng ánh mắt có chút tức giận.
" Sao tôi lại không thể ở đây, chẳng phải anh nói có công việc sao? Công việc của anh là đến đây vui vẻ như thế này sao?"
Cố Ngụy không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói với mình bằng giọng điệu như vậy, anh tỏ ra khá khó chịu nói.
" Vương Nhất Bác, cậu quản hơi nhiều rồi đấy, cậu chỉ là Vương Tổng ở Vương Thị thôi, ngoài giờ làm việc, cậu không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi..."
Cố Ngụy nói rồi dứt tay Vương Nhất Bác bỏ đi.
Vương Nhất Bác cau mày, đoạn giữ tay Cố Ngụy, sau đó là kéo anh lại, ôm chặt, ở bên tai Cố Ngụy thì thầm nói giọng rất nhỏ, rất yếu ớt.
" Đừng đi..."
Bây giờ Cố Ngụy mới nhận ra Vương Nhất Bác uống say rồi, hình như tâm trạng cậu ta hôm nay cũng không tốt lắm. Cố Ngụy còn tưởng Vương Nhất Bác sắp khóc, liền thuận tay ở phía sau vỗ vỗ lưng cậu. Nói giọng an ủi dịu dàng.
" Được rồi, tôi không đi, nói cho tôi biết, cậu có chuyện gì không vui phải không?"
Hai người sau đó rời ra, quay lại bàn rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Vương Nhất Bác kể mọi chuyện với Cố Ngụy, về ba cậu, về mẹ cậu, và Dương Dĩnh, Cố Ngụy là bạn của Dương Dĩnh, nên cũng có thể hiểu được phần nào.
Vương Nhất Bác không hề ghét bỏ Dương Dĩnh, chỉ là không thể xem cô ta như một người mẹ thứ hai được, cậu không thể chấp nhận ai khác ngoài mẹ ruột của mình.
Vương Nhất Bác bây giờ đã say thật sự.
Vương Nhất Bác đã khóc thật sự.
Ở trước mặt Cố Ngụy, cậu khóc ngon lành như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Ở trước mặt Cố Ngụy, Vương Nhất Bác có thể thoải mái trưng ra những bộ dạng thật nhất của mình.
Đối với Vương Nhất Bác, Cố Ngụy hôm nay lại thấy thêm một dạng yếu đuối của cậu ấy, anh thật sự đồng cảm với nỗi đau của cậu, đồng cảm với những gì Vương Nhất Bác phải gồng mình chịu đựng, đáng lẽ Vương Nhất Bác không nên bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp Tứ Đại thị, đáng lẽ Vương Nhất Bác nên được tự do tneo đuổi ước mơ của mình. Trong sâu thẳm Cố Ngụy, còn có một chút cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác. Cố Ngụy cũng uống cùng cậu, cũng ngà ngà say, vừa uống vừa an ủi cậu, chia sẻ nỗi buồn của cậu, khuyên cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều, dù gì đó cũng là sự lựa chọn của ba cậu.
Hai người kêu thêm hết chai này đến chai khác. Nhưng Vương Nhất Bác đã uống trước Cố Ngụy nên say nhiều hơn một chút, Cố Ngụy vẫn còn có thể đem Vương Nhất Bác rời khỏi King Bar, bắt taxi đưa cậu về nhà.
Cố Ngụy chỉ biết địa chỉ căn hộ riêng của Vương Nhất Bác nên đem cậu về đó, anh bước lớn bước nhỏ dìu Vương Nhất Bác. Trong cơn say loạng choạng Vương Nhất Bác vẫn tìm được thẻ khóa để mở cửa cho hai người vào nhà.
Cố Ngụy nặng nề đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, giúp cậu ấy cởi giày, sửa lại tư thế ngay ngắn cho cậu rồi rời đi, nhưng chưa ra khỏi phòng, đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng.
" Khát...nước..."
Cố Ngụy vậy mà lại ra phòng khách rót một ly nước đem vào cho cậu.
" Vương Nhất Bác, nước đây..."
Vương Nhất Bác nằm im không động tĩnh. Cố Ngụy đặt ly nước lên bàn ở đầu giường rồi nói:
" Vương Nhất Bác, nước để đây cho cậu nhé, tôi phải về đây..."
Cố Ngụy vừa xoay lưng liền bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.
" Cố Ngụy, đừng đi..."
Cố Ngụy chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác mạnh tay kéo xuống, Cố Ngụy ngã lên giường, chớp mắt đã thấy Vương Nhất Bác ở trên mình gắt gao đối mặt.
" Cố Ngụy, tôi thích anh..."
Vương Nhất Bác trong cơn say bất chấp tất cả hôn vào đôi môi ấm nóng của Cố Ngụy, anh hoảng hốt, đẩy mạnh cậu ngã về một bên, loay hoay ngồi thẳng dậy, nhìn Vương Nhất Bác quát lớn.
" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi..."
Vương Nhất Bác lại ghì anh xuống, tiếp tục áp môi mình vào môi Cố Ngụy, dùng sức giữ chặt hai tay anh lại. Cố Ngụy cũng say rồi, chống đỡ một lát cuối cùng cũng không đủ sức, để mặc cho Vương Nhất Bác tùy tiện ở trên môi mình cợt nhã. Không những vậy bàn tay cậu cũng không ngoan ngoãn mà sờ soạng lung tung khắp nơi trên người anh.
Trong cơn say ái muội, lại bị Vương Nhất Bác cuồng nhiệt kích thích, Cố Ngụy cũng gần như bị cuốn theo, tiếp sau đó từng cúc áo sơ mi của Cố Ngụy đều bị mở sạch, Vương Nhất Bác tham lam mà hôn từng mảng da thịt mềm mịn từ cổ xuống ngực của Cố Ngụy.
" Vương Nhất Bác..."
Cố Ngụy gọi cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe thấy.
Cố Ngụy sực tỉnh, lần nữa đẩy Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dục vọng đang áp chế hành động nông nỗi của cậu, Cố Ngụy mặc lại áo, lần nữa muốn bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác lại kịp ôm anh lại. Thêm lần này đã là ba lần trong một ngày Vương Nhất Bác cố giữ Cố Ngụy lại bên cạnh mình.
" Thật xin lỗi...nhưng xin anh đừng đi...ở bên cạnh tôi đi...tôi hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn..."
Vương Nhất Bác chính là đang cầu xin Cố Ngụy ở lại, Cố Ngụy lại mềm lòng, không nỡ từ chối, lại ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, để cậu ấy ôm chặt lấy anh.
Thật sự chỉ có ôm thôi, Vương Nhất Bác đã không làm gì hơn nữa.
Trong đầu Cố Ngụy lại hiện lên những suy nghĩ khó hiểu.
Vương Nhất Bác thật sự cô độc đến vậy sao? Rốt cuộc những ngày tháng trước đây cậu đã sống như thế nào vậy?
Mấy ai có thể tin rằng Vương Tổng Nhị Thiếu Gia tập đoàn Vương Gia Đại Thị lại là một người bề ngoài phong độ, tài năng hơn người lại là một người cô độc, thiếu thốn tình cảm đến như vậy?
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 8
Buổi sáng tỉnh dậy, Cố Ngụy vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mãi chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, luyến tiếc không muốn rời giường.
Cố Ngụy nheo nheo mắt, chậm chậm mở mắt ra, liền thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang ở rất gần mình. Theo phản xạ hét lên, liền nhớ ra quần áo vẫn còn nguyên vẹn, Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ngụy liếc Vương Nhất Bác rồi nói.
" Dậy rồi, còn không đi đánh răng..."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Cố Ngụy nói :
" Tôi đang bận..."
" Bận cái gì chứ. Cậu nói lung tung gì vậy?"
" Bận nhìn anh ngủ..."
Cố Ngụy :"..."
Vương Nhất Bác lại nói.
" Anh lúc ngủ cũng rất đẹp..."
Cố Ngụy đã đỏ hết cả mặt khi nghe câu nói của Vương Nhất Bác. Lắp bắp nói.
" Cậu...cậu không đi đánh răng...vậy tôi đi..."
Cố Ngụy lật đật chạy thẳng một mạch vào phòng tắm. Chợt nhớ ra ở đây mình không có bàn chải đánh răng, liền quay trở ra tìm Vương Nhất Bác. Lén lén lút lút ở trong phòng tắm nhìn ra.
Vương Nhất Bác ở trên giường ôm bụng cười.
" Cậu...rốt cuộc có hay không..."
Cố Ngụy bỗng nhiên nghiêm túc làm Vương Nhất Bác ngưng cười hẳn, nhanh nhẹn xuống giường lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới đưa cho anh, Cố Ngụy lườm Vương Nhất Bác một cái sắc liễm rồi đóng cửa phòng tắm.
Lúc Cố Ngụy vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác ở phòng bếp đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng.
" Tới đây đi, đợi tôi đánh răng rồi cùng nhau ăn sáng..."
Viễn cảnh bây giờ trông thật không khác gì hai người họ đang chung sống với nhau và đang trong một mối quan hệ nào đó. Nghĩ đến đây liền dừng lại, Cố Ngụy dẹp bỏ tâm tư không đúng đắn của mình rồi đi đến bàn ăn ngồi chờ Vương Nhất Bác.
Chờ một lúc sau Vương Nhất Bác bước ra ngồi xuống đối diện, hai người cùng nhau ăn sáng.
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói :
" Đúng rồi, tối nay thương hiệu Fashion Queen có mở buổi tiệc chiêu đãi các tập đoàn lớn, mục đích tìm kiếm hợp đồng thiết kế mới cho nhãn hàng của họ, anh cũng nên đến đó, có thể học hỏi chút kinh nghiệm, gặp gỡ những nhà thiết kế tên tuổi."
Cố Ngụy uống một ngụm sữa tươi, nét mặt hơi suy tư hỏi lại:
" Tập đoàn lớn ? Nói như vậy là Tứ Đại Thị đều có mặt?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Không sai."
Cố Ngụy suy nghĩ thêm một lúc. Cuối cùng quyết định sẽ đi.
" Được. Tôi sẽ đi."
Vương Nhất Bác liền nở nụ cười thật tươi nói :
" Được. Tan làm tôi sẽ chờ anh ở bãi đỗ xe, chúng ta cùng đi..."
Cố Ngụy từ chối đi cùng Vương Nhất Bác. Anh lắc đầu nói.
" Cậu cứ đến trước. Tôi có việc cần giải quyết, xong việc sẽ đến tìm cậu."
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.
" Có vẻ như anh lúc nào cũng có nhiều việc phải giải quyết sau khi tan làm ở Vương Thị..."
Cố Ngụy biết rõ Vương Nhất Bác đang nói giọng mỉa mai. Anh vẫn thản nhiên đáp lại bằng giọng điệu bình thường.
" Cũng không nhiều lắm. Có thể sắp xếp được."
Vương Nhất Bác không nói thêm gì, ăn thêm một miếng trứng rồi khó chịu bỏ đi. Ly sữa của cậu vẫn còn nguyên trên bàn. Cố Ngụy vẫn ngồi im lặng chăm chú nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác. Anh nghĩ thầm.
" Nếu cậu biết việc tôi làm ? Liệu cậu có còn đối xử tốt với tôi như bây giờ không? Vương Nhất Bác..." ....
Buổi tối.
Tòa nhà Victory. Nơi diễn ra buổi tiệc chiêu đãi những tập đoàn lớn của ngành thời trang. Người chủ trì bữa tiệc là ông Vincent. Chủ tịch tập đoàn Fashion Queen ở Anh.
Không khí bữa tiệc trên sân thượng phi thường sang trọng, có mặt đại diện của các tập đoàn thời trang lớn nhỏ. Các nhà thiết kế danh tiếng, cùng các nhà đầu tư, người mẫu nỗi tiếng, tất tần tật đều tập trung hết ở đây.
Các vị khách nam đều khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm và trang trọng, các vị khách nữ thì diện những bộ đầm đắt tiền và quyến rũ, mỗi người trên tay một ly rượu vang đỏ chen chút cười đùa nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Không khí phi thường nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác vừa mới tới, cậu chọn cho mình một góc khá ít người, một mình lặng lẽ quan sát, cậu giống như đang tìm một người, đột nhiên, Ôn Triều xuất hiện.
" Ô, đây không phải là Vương Tổng Vương Nhị thiếu gia đây sao? Sao lại một mình ở đây như vậy..."
Ôn Triều cười đắc ý, bên cạnh còn khoác vai một cô gái trẻ đẹp quyến rũ, Vương Nhất Bác ban đầu không thèm bận tâm đến hắn. Hắn lại buồn miệng mà tiếp tục buông lời châm chọc.
" Vương thiếu gia, hay là để tôi giới thiệu cho cậu một em xinh xắn như lần trước nhé..."
Ôn Triều nói năng như vậy chính là gián tiếp thừa nhận chuyện ở King Bar lần trước là do hắn gây ra, cũng không lạ gì, vì Vương Nhất Bác đã sớm điều tra được. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn nói.
" Ôn Tổng đây là tự mình thừa nhận rồi sao?"
Ôn Triều gắt gao đáp.
" Đúng. Là tao làm. Vậy thì sao. Vương Thị các người, ngày tàn sắp tới rồi đấy..."
Ôn Triều cười lớn đắc ý rồi khoác vai cô gái xinh đẹp bỏ đi. Vừa hay Vương Nhất Bác nhìn thấy Cố Ngụy đến. Nếu không cậu không chắc mình có nhịn nổi loại người đó không nữa. Cố Ngụy vừa thấy cậu liền đi tới. Đoạn cầm theo ly rượu vang, đụng ly với Vương Nhất Bác, uống một ngụm rồi nói.
" Uống ít một chút, nếu không khi say lại làm loạn..."
Hôm nay Cố Ngụy mặc bộ âu phục chững chạc nhưng lại không thắt cà vạt, để một cúc áo sơ mi trắng mở hờ, xương quai xanh nhô ra trên làn da mịn màng trắng nỏn. Cộng thêm việc Cố Ngụy vừa nhắc tới chuyện tối hôm qua, Vương Nhất Bác nhìn anh mà xấu hổ đến nổi lại chuyển sang màu hồng nhạt. Tai thì đỏ hết cả lên. Ậm ừ nói.
" Anh...anh cùng đừng uống nhiều quá..."
Cố Ngụy cười nhẹ :" Tôi biết rồi, Vương Tổng."
Giọng điệu Cố Ngụy không khác gì đang trêu chọc cậu, định nói tiếp gì đó đã trông thấy Tiêu Lộ khoác tay Kim Tử Hiên bước tới.
" Chào, Vương tổng, đã lâu không gặp..."
Vương Nhất Bác cũng lễ phép cuối chào, dù sao cậu đối với Tiêu Thị chỉ muốn là bạn không muốn là thù địch. Với Kim thị vốn không muốn tranh chấp vị thế với ai khác lại càng không,
" Kim tổng, Tiêu tổng , chào mọi người, đã lâu không gặp..."
Tiêu Lộ liếc sang nhìn thấy Cố Ngụy liền lấp lửng hỏi.
" Đây là..."
Vương Nhất Bác cười tươi giới thiệu.
" Đây là giám đốc thiết kế mới của Vương Thị..."
Cố Ngụy cũng nở nụ cười xả giao chào hỏi lại.
" Xin chào, Tôi là Cố Ngụy, nghe danh đã lâu, Kim tổng, Tiêu tổng..."
Kim Tử Hiên vui vẻ nói :" Đừng khách sáo..."
Tiêu Lộ nâng ly rượu, hào hứng nói :
" Nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc cho Vương Thị và Tiêu Thị ngày càng phát triển..."
" Cạn li..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 9
" Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc tối ngày hôm nay của Fashion Queen..."
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Chủ tịch Vincent và phu nhân của ông ấy là bà Mary Queen đang ở trên bục phát biểu trịnh trọng nói lời chào hỏi với mọi người.
" Trước tiên, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu có mặt ở đây, rất mong mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái, và tiếp theo đây, sẽ là một màn trình diễn thời trang trong bộ sưu tập mới nhất của Fashion Queen, mời mọi người cùng thưởng thức..."
Chủ tịch và phu nhân của ông ấy phát biểu xong liền đi tới chỗ Vương Nhất Bác và Cố Ngụy.
Vừa cười vừa bắt tay với Vương Nhất Bác.
" Vương tổng tuổi trẻ tài cao đây rồi..."
" Không dám, không dám..."
Phu nhân Mary Queen hướng mắt về phía Cố Ngụy hỏi.
" Đây là..."
Vương Nhất Bác liền giới thiệu.
" À, Đây là giám đốc thiết kế mới của Vương Thị..."
Cố Ngụy cười niềm nở cuối đầu chào hỏi.
" Xin chào, tôi là Cố Ngụy, rất hân hạnh được gặp gỡ Ngài chủ tịch và phu nhân."
Ngài Vincent ngạc nhiên nói:
" Vậy dự án Diamond của Fashion Queen sắp tới, chắc chắn có bản thiết kế của giám đốc Cố đây rồi, thật mong chờ đấy...."
Cố Ngụy khiêm tốn nói.
" Chủ tịch quá lời rồi ạ, Cố Ngụy chỉ biết dốc hết sức mình thôi..."
" Được, tốt lắm, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, cố gắng nhé..."
Ngài chủ tịch vỗ vỗ vai Cố Ngụy và Vương Nhất Bác rồi chào tạm biệt đi tiếp đãi những vị khách khác.
Họ vừa đi, Vương Nhất Bác đã cười đắc ý nói với Cố Ngụy.
" Xem ra họ rất có thiện cảm với anh, lần này, chúng ta có thể tự tin giành được hạng mục này rồi..."
Cố Ngụy nâng ly uống một ngụm rồi nhìn xa xăm nói :
" Cậu tự tin quá rồi..."
" Không phải là tự tin. Mà là tin tưởng vào anh."
Vương Nhất Bác nói dứt câu thì ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc như bất động. Cố Ngụy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong đáy mắt tựa hồ chất chứa nhiều điều không thể mở lời.
Đúng lúc đó, Trình Ân, thiên kim của tập đoàn Trình thị đến chào hỏi Vương Nhất Bác, cô đã quan sát cậu từ đầu buổi tiệc đến giờ, trên sân khấu bây giờ đang là buổi trình diễn thời trang sôi động.
" Nhất Bác ca..."
" Tiểu Ân, chào em..."
Trình Ân cũng là một dạng phụ nữ vừa có tài vừa có sắc, lại thêm là thiên kim duy nhất của Trình Thị, nên luôn luôn được cưng chiều hết mực. Nhưng cô không phải dạng tiểu thư đỏng đảnh, trước giờ điều dựa vào nổ lực của bản thân. Ba của Trình Ân và ba của Vương Nhất Bác vốn là bạn thân của nhau, nên Trình Ân và Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có quen biết, Vương Nghiêm cũng nhiều lần đề cập đến hôn sự của hai người. Trình Ân cũng vừa du học từ Mỹ về, trùng hợp, cô cũng học ngành thiết kế.
" Em về lúc nào? "
" Em vừa về được vài hôm, muốn sang chào hỏi anh và chú Vương nhưng vẫn chưa sắp xếp được."
" Không sao, cuối tuần nếu em có thời gian anh sẽ sang đón em."
" Thật sao? Vậy phiền anh nhé."
Cố Ngụy bên cạnh nảy giờ không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu, anh từ lúc quen biết Vương Nhất Bác không hề có sự xuất hiện một phụ nữ nào, mà lần này xuất hiện lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa xem cách nói chuyện của họ không khác gì thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lại còn học thiết kế. Bất quá cũng không cần phải trùng hợp nhiều như vậy.
Cố Ngụy cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Trình Ân, liền kiếm cớ rời đi chỗ khác, để cho hai người họ tiếp tục trò chuyện.
Lúc Cố Ngụy rời đi, Trình Ân nhìn theo thắc mắc.
" Người này, sao lại nhìn quen mắt như vậy, hình như em đã gặp anh ấy ở đâu rồi?"
" Anh ấy là Cố Ngụy, giám đốc thiết kế mới ở công ty anh, ngại quá, anh đi vệ sinh một lát..."
" Được. Anh đi đi..."
Vương Nhất Bác đối với Trình Ân là không hề có tình cảm, chỉ xem cô như một người bạn, một người em gái bình thường, vừa rồi cố ý tỏ ra thân thiết với cô, để thử xem thái độ của Cố Ngụy, không ngờ lại đúng như ý cậu muốn, Cố Ngụy có vẻ không được vui, Vương Nhất Bác không khỏi mừng thầm trong bụng.
Bây giờ cậu phải đi tìm anh ấy lấy chiến lợi phẩm vừa thu được. Đi một vòng tìm Cố Ngụy vẫn không thấy, không khí bữa tiệc vẫn còn đang khá sôi động, Vương Nhất Bác thì lại khá buồn chán, cậu đành vào nhà vệ sinh để an tĩnh một chút, trùng hợp, Cố Ngụy lại ở đây, anh đang đứng trước gương rửa tay, dáng người nhìn từ phía sau phi thường thong dong quyến rũ. Vương Nhất Bác không nghĩ thêm được nữa, lau tới ôm từ phía sau anh, Cố Ngụy mãi cuối đầu nên không phát hiện ra cậu. Vừa rồi lại hoảng hốt định ra đòn, không ngờ lại là Vương Nhất Bác.
Cố Ngụy đùng đẩy Vương Nhất Bác rời ra nhưng vô dụng. Cậu ta ôm anh quá chặt.
" Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy, mau buông tay người khác sẽ nhìn thấy..."
Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố. :" Không buông..."
Cố Ngụy nhăn nhó.
" Vương Nhất Bác cậu có phải trẻ con đâu, dính người như vậy..."
Vương Nhất Bác ở phía sau dùng ánh mắt đắc ý nhìn anh.
" Muốn buông cũng được, trừ phi, anh thừa nhận vừa rồi là anh ghen với Trình Ân..."
Cố Ngụy trợn mắt :" Ghen? Cậu có bệnh sao? Tôi làm sao phải ghen, tôi và cậu căn bản không phải loại quan hệ có thể ghen tuông lung tung như vậy..."
" Anh không thừa nhận, vậy chúng ta ở đây, ôm nhau thế này, để người khác nhìn thấy, cũng tốt thôi..."
Vương Nhất Bác càng siết chặt tay hơn.
Cố ngụy lại vùng vẫy.
" Cậu đừng ép người quá đáng a..."
" Đều do anh thôi..."
Cuối cùng, đành phải thừa nhận với cậu.
" Được được...chịu thua cậu, tôi ghen, được chưa, tôi ghen đấy..."
Nhưng Vương Nhất Bác lại được nước lấn tới.
" Vậy anh cũng thừa nhận là anh cũng thích tôi..."
Những tưởng cậu sắp bị ăn đòn rồi, không ngờ Cố Ngụy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào gương, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Vương Nhất Bác mừng như được mùa.
" Buông ra được chưa..."
Vương Nhất Bác vẫn luyến tiếc một chút. :" Thật không muốn buông a..."
Bây giờ chính là ăn đòn thật, Cố Ngụy thúc một cái vào bụng cậu, dù không quá mạnh tay nhưng Vương Nhất Bác lại giả vờ ôm bụng kêu đau, vô ích, Cố Ngụy đã bỏ mặc cậu đi ra ngoài trước.
Vương Nhất Bác sau đó cũng vội bước theo anh. Hai người không hề biết, cả cuộc đối thoại vừa rồi đã có một người nghe được hết tất cả.
Kết thúc bữa tiệc, Vương Nhất Bác liền kéo theo Cố Ngụy để đưa anh về, suốt cả đường đi ở trên xe cứ lén nhìn Cố Ngụy rồi cười ngốc, Vương Nhất Bác quả thật không khác gì một đứa trẻ, có được thứ mình yêu thích liền tỏ ra vui vẻ và mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng đã thành công chinh phục được trái tim băng lãnh của Cố Ngụy.
|