Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 10
" Nhìn sắp thủng mặt tôi rồi, mau tập trung lái xe đi..."
Cố Ngụy nói chuyện cùng Vương Nhất Bác nhưng mắt vẫn hướng về phía trước. Còn Vương Nhất Bác dù đang lái xe nhưng vẫn hướng nhìn anh nói.
" Ở bên cạnh anh vốn không bao giờ tập trung được..."
Cố Ngụy bây giờ mới quay sang nói với cậu.
" Vậy thì để tôi xuống đây, cho cậu tập trung lái xe a..."
" Sao có thể chứ..."
" VƯƠNG NHẤT BÁC...phía trước..."
Có một chiếc mô tô nhỏ vừa băng qua đường vội vàng, rất may Vương Nhất Bác đã phanh lại kịp, còn Cố Ngụy vẫn còn chưa hoàn hồn, gương mặt tựa hồ tái nhạt vì hoảng sợ. Anh lắp bắp nói.
" Vương Nhất Bác, dọa chết tôi rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh lái xe chạy tiếp. Còn cười cười trêu ghẹo anh.
" Như vậy đã sợ rồi sao? Bình thường cứ tưởng anh mạnh mẽ lắm, xem ra vẫn rất cần tôi bảo vệ..."
" Cậu...thật là hết nói nỗi..."
....
Đã về tới chung cư của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác xuống xe, mở cửa xe cho Cố Ngụy xuống, hành động phi thường ngọt ngào, còn nhìn anh chờ đợi điều gì đó.
Không biết Cố Ngụy có nhìn ra hay không, nhưng anh chỉ vui vẻ nói tạm biệt, chúc ngủ ngon, rồi quay lưng bỏ đi, Vương Nhất Bác đứng đó ngẩn người nhìn theo.
" Tàn nhẫn a, bất quá cũng nên mời một ly cà phê chứ, đưa đến tận nhà cơ mà..."
Đợi bóng lưng Cố Ngụy khuất hẳn, Vương Nhất Bác mới lái xe trở về nhà.
Về đến nhà đã thấy Vương Hi Thần loay hoay trong bếp, Vương Nhất Bác liền đến chào hỏi.
" Anh, trễ như vậy vẫn chưa ngủ sao?"
Vương Hi Thần quay sang thấy cậu liền tươi cười nói.
" Nhất Bác về rồi sao, anh vẫn đang hoàn thiện bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt, muốn uống một chút cà phê cho tỉnh táo, À, anh làm cho em một ly nhé..."
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào ghế, thong thả nói.
" Đúng lúc em cũng muốn uống cà phê, phải rồi, dạo này anh bận rộn như vậy, muốn tìm anh nói chuyện thật không dễ a..."
Vương Hi Thần mang hai ly cà phê tới, ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.
" Sao vậy, Công ty có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê rồi nói.
" Cũng không phải, chỉ có chuyện lần trước Ôn Thị đã ra tay hãm hại em, hôm nay chính miệng hắn cũng thừa nhận, còn có một chuyện..."
Vương Hi Thần hỏi :" Chuyện gì? Ấp a ấp úng như vậy, lẽ nào...?"
" Anh, đúng là anh trai của em, em đúng là đã thích một người..."
Vương Hi Thần tò mò hỏi :" Không biết vị tiểu thư nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của Vương Nhị thiếu gia nhà ta..."
" Anh, không phải tiểu thư..."
Vương Hi Thần :"..."
" Là Cố Ngụy, người lần trước cứu em khỏi đám người Ôn Thị, hiện đang là giám đốc thiết kế của Vương Thị..."
Vương Hi Thần vẫn chưa thể tin nỗi, anh lại hỏi : "Nhất Bác, em thích con trai sao? Từ lúc nào lại như vậy, lúc cao trung em chẳng phải cũng có tình cảm với con gái sao? "
" Em cũng không biết, nhưng em không phải là thích con trai, chỉ là đối với anh ta, em có một cảm giác rất đặc biệt, lúc nào cũng nghĩ về anh ta, chính là yêu thích, muốn chiếm hữu, muốn giữ anh ta cho riêng mình, Anh, trước giờ em chưa từng như vậy..."
Vương Hi Thần lấp lửng nói.
" Nhất Bác, chuyện này..."
" Anh, đừng lo lắng, em không còn nhỏ nữa, em hiểu rõ mình muốn gì mà, em có thể tự chịu trách nhiệm..."
" Vậy sao?"
Vương Nghiêm cùng Dương Dĩnh từ trên lầu khoác tay nhau đi xuống. Vương Hi Thần có vẻ hoảng hốt, đây chính là đều anh lo sợ cho Vương Nhất Bác, anh thừa biết ba của hai người chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.
" Ba, con..."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, đã ăn một cái tát trời giáng từ Vương Nghiêm. Cả Vương Hi Thần và Dương Dĩnh đều bất ngờ.
" Cho con ăn học đàng hoàng, cho con vật chất đầy đủ không thiếu thứ gì, dạy con đạo lí làm người đầy đủ, để bây giờ con làm ra loại chuyện như vậy hay sao?"
Vương Nghiêm lại muốn lau tới đánh Vương Nhất Bác, nhưng Dương Dĩnh bên cạnh kịp ngăn lại.
Vương Nhất Bác ấm ức nói.
" Ba cho con mọi thứ, nhưng những gì con thích, những thứ con muốn làm, ba tất cả đều ngăn cản. Ba muốn con từ bỏ nhảy, con cũng từ bỏ, ba muốn con tiếp quản Vương Thị, con cũng sẵn lòng nghe theo, lần này, xin ba hãy để con tự lựa chọn người mà con yêu thương đi có được không?"
" Mày..."
Vương Nghiêm phi thường tức giận, Dương Dĩnh nói đỡ giúp Vương Nhất Bác.
" Vương Ca, có chuyện gì từ từ khuyên bảo con, anh đừng nóng tính như vậy..."
Vương Hi Thần cũng lên tiếng.
" Đúng vậy ba, Nhất Bác tuổi còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa đủ trải nghiệm, ba đừng vội tức giận em ấy..."
Vương Nhất Bác liền phản bác.
" Anh, em không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không suy nghĩ kĩ, mọi người đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người con nữa có được không?"
Vương Nghiêm quát lớn.
" Mày....đứa con bất hiếu, cút ra khỏi nhà...cút..."
" Được...con đi...nhưng con cũng muốn khẳng định lại với ba, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ người con yêu thương..."
Vương Nhất Bác đùng đùng bỏ đi, không khí trong nhà vẫn chưa hết căng thẳng, Dương Dĩnh liền dìu Vương Nghiêm lên phòng nghỉ ngơi. Vương Hi Thần thở dài ngồi lại xuống ghế.
" Nhất Bác, sao lại ra nông nỗi này chứ..."
Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ cao, thẳng một mạch đến căn hộ riêng của mình, cậu bật nhạc, lao vào nhảy điên cuồng, mồ hôi lúc này đã thấm ướt hết cả áo sơ mi trắng. Nhưng cậu vẫn chưa có ý định ngừng lại.
Lúc này, chuông điện thoại rung lên. Là Cố Ngụy gọi cậu, Vương Nhất Bác rã rời nằm vật xuống sàn.
" Tôi đây..."
" Cậu đã tới nhà chưa, lâu như vậy mà không nói với tôi một tiếng..."
Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười nói.
" Anh lo sao?"
" Hỏi thừa, tất nhiên là...là sợ cậu lén lút chạy đi uống rượu thôi..."
Vương Nhất Bác thở dài qua điện thoại.
" Vậy mà tôi cứ tưởng anh lo lắng cho tôi, xem ra là tôi ảo tưởng rồi..."
" Không phải..."
" Không thì thế nào..."
" Được rồi, là tôi lo lắng cho cậu, rất lo cho cậu, cậu không phải ảo tưởng..."
Vương Nhất Bác thành công đạt được như ý muốn, lúc nào cũng ép được Cố Ngụy nói ra những lời ngọt ngào. Ngưng một chút, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
" Cố Ngụy, tôi nhớ anh..."
Cố Ngụy ngượng ngùng nói.
" Không phải vừa rồi mới gặp nhau sao?"
" Không hiểu sao vẫn rất nhớ..."
" Vậy thì mau ngủ đi, ngày mai đến công ty sẽ gặp nhau..."
" Được, tạm biệt."
Vương Nhất Bác tắt máy ngay lập tức, cũng không chúc anh ngủ ngon. Cố Ngụy bên kia thầm trách móc, nhưng anh không biết, Vương Nhất Bác chính là nhanh chóng ra lấy xe chạy đến tìm anh, hai mươi phút sau cậu đã có mặt dưới chung cư nơi Cố Ngụy ở.
" Tôi đây, Vẫn chưa ngủ sao?"
" Anh có thể, xuống đây một chút không?"
Cố Ngụy đang buồn ngủ liền bị Vương Nhất Bác làm cho tỉnh hẳn. Xuống đây? Xuống chung cư? Cậu ta đến giờ này sao? Không thể nào tin nổi. Cố Ngụy lật đật chạy xuống.
Anh thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào xe cuối đầu nhìn xuống đường, áo sơ mi trắng hờ hững không cài nút trên cùng, gió rất mạnh, hong khô mồ hôi trên áo cậu ấy từ sớm, không hiểu sao Cố Ngụy lại cảm thấy người này cô độc và lãnh đạm đến lạ. Tim Cố Ngụy lại đập lệch đi một nhịp, vì đồng cảm, vì thích, vì một người đã hơn nữa đêm vẫn bất chấp chạy đến tìm anh, cũng có thể là vì anh đã thật sự để cậu ấy trong lòng rồi.
" Vương Nhất Bác, khuya như v..."
Cố Ngụy nói chưa hết câu đã bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt. Cậu vùi đầu vào vai anh. Rất lâu không nói câu nào. Cố Ngụy để yên cho cậu ôm chặt, cũng vòng tay ra phía sau ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác rời Cố Ngụy ra, nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nói.
" Được rồi, anh lên nhà đi, ở đây lạnh lắm, cẩn thận bị cảm đấy..."
" Cậu, vậy là về sao?"
" Phải, tôi về đây, ngủ ngon nhé..."
" Ngủ ngon..."
Cố Ngụy quay lưng, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng quyết định, anh quay lại nói.
" Hay là...cậu lên nhà tôi đi, bây giờ cũng trễ lắm rồi..."
" Anh...muốn mời tôi lên nhà sao? Không hối hận chứ..."
Tự nhiên mặt Cố Ngụy đỏ lên thấy rõ, anh luống cuống nói.
" Tôi ...không phải...tôi...chỉ là sợ cậu gặp nguy hiểm thôi..."
Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy mà không nhịn được cười. Liền giải vây cho anh.
" Được rồi, không vội, hẹn anh lần sau, tôi về đây, mau lên đi..."
Cố Ngụy xấu hố gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo, xoay lưng đi.
" Cố Ngụy..."
Vương Nhất Bác gọi, Cố Ngụy vừa xoay lại, Vương Nhất Bác đi đến kéo anh lại đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Mặt Cố Ngụy đã đỏ nay lại đỏ hơn nữa.
" Ngủ ngon..."
Vương Nhất Bác đối với Cố Ngụy thật sự quá ngọt ngào rồi.
Cố Ngụy lúc này không thể không bỏ chạy, chưa kịp chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon đã xoay người đi nhanh, nếu còn ở đây dây dưa, không biết tiếp theo anh thành ra dạng gì nữa, quá xấu hổ rồi, cũng không phải lần đầu yêu đương, bất quá cũng không cần quá phô trương như vậy, nhưng Vương Nhất Bác con người đó cứ làm tim anh chệch nhịp hết lần này tới lần khác.
Thật sự chính là không cách nào chống đỡ nỗi.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 11
Cố Ngụy quyết định hôm nay gặp Vương Nhất Bác ở công ty sẽ cố tình né tránh. Cũng không phải là khó xử gì, chỉ là sợ mình xấu hổ bị người khác bắt gặp.
Cả buổi Cố Ngụy chỉ ở trong phòng thiết kế tập trung làm việc của mình, đến cơm trưa còn không đi ăn.
Nhưng anh không biết, hôm nay Vương Nhất Bác không có đến công ty. Lúc phải đem mẫu thiết kế mới qua cho Vương Nhất Bác kí tên đồng ý lên mẫu mới biết là cậu hôm nay không đi làm.
Có chút lo lắng, Cố Ngụy đem điện thoại ra gọi cậu, cũng không ai bắt máy. Anh hỏi thư kí Lâm, cô ấy nói là Vương Nhất Bác có chuyện gấp cần xử lí.
Chuông điện thoại reo, Cố Ngụy vui mừng nhấc máy.
" Vương Nhất Bác cậu..."
Tiếng nói bên kia làm Cố Ngụy khựng lại, lúc này mới đem điện thoại ra xem, thì ra không phải là Vương Nhất Bác mà là người khác. Lúc nảy vội quá nên không nhìn. Anh chính là nhớ Vương Nhất Bác quá nhiều rồi.
Cố Ngụy thất thần trả lời điện thoại. Đoạn nhìn xung quanh xem có ai đang nghe lén hay không...
" Em biết rồi."
" Chuyện đó...tuyệt đối không có..."
" Được. Tạm biệt..."
Cố Ngụy cất điện thoại, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Vừa ra khỏi công ty đã thấy Vương Nhất Bác tựa vào xe chờ sẵn. Cố Ngụy vẫn đang buồn bực, muốn đi lướt qua cậu, liền bị cậu kéo lại hỏi.
" Sao vậy?"
" Cậu còn hỏi sao..."
" Anh giận sao?"
" Cả ngày gọi cậu không nghe máy, giở trò bí ẩn gì chứ..."
" Xem ra giám đốc Cố chính là đang nhớ tôi rồi..."
Cố Ngụy lườm cậu nói.
" Vớ vẩn...ai thèm nhớ cậu..."
" Được rồi, mau lên xe đi, tôi đưa anh về..."
" Không cần..."
Vương Nhất Bác kéo anh lại, áp lên xe.
" Nè, cậu làm gì vậy..."
" Hay anh muốn tôi ở đây sẽ..."
" Dừng dừng dừng...tôi lên...tôi sẽ lên xe...đừng làm bậy...đây là chỗ đông người đấy..."
Vương Nhất Bác không đưa Cố Ngụy về nhà anh mà là đem anh về căn hộ riêng của cậu.
Vương Nhất Bác hai tay che mắt Cố Ngụy lại, muốn tạo cho anh bất ngờ.
" Cẩn thận, đừng mở mắt, đừng nhìn lén nhé..."
" Chuyện gì lại bí ẩn như vậy chứ..."
" Nào, chuẩn bị...3...2..1 mở mắt..."
Trước mắt Cố Ngụy, ở phòng nhảy nhà Vương Nhất Bác, là bánh kem mừng sinh nhật tuổi 27. Trong phòng trang trí đầy bóng bay, còn có chữ chúc mừng sinh nhật Cố Ngụy thật to trên tường trắng nhấp nhái ánh đèn ngủ sắc.
Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay chính là tự tay chuẩn bị những thứ này cho anh. Cố Ngụy còn không nhớ ra hôm này là sinh nhật mình.
Vương Nhất Bác kéo Cố Ngụy đến chỗ bánh kem.
" Nào, mau cầu nguyện rồi thổi nến đi..."
Cố Ngụy chấp tay, nghĩ thầm đều gì đó rồi thổi nến. Đoạn nhìn Vương Nhất Bác cảm kích.
" Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác tươi cươi nói.
" Không có gì, Tôi làm ảo thuật cho anh xem nhé..."
Cố Ngụy gật đầu :" Được"
Vương Nhất Bác đưa ra hai bàn tay trống rỗng trước mặt Cố Ngụy, rồi cậu vươn tay ra phía sau anh, lúc trở lại trên tay đã cầm một hoa hồng màu đỏ rực, cậu tặng cho Cố Ngụy, lúc này lại nắm tay mình lại, đưa lên miệng, thổi một cái, rồi bảo Cố Ngụy mở ra.
Trong bàn tay cậu là sợi dây chuyền loại đặt thiết kế riêng dành cho nam, mặt dây chuyền là hình ngôi sao sáng chói, bên trong ngôi sao là chữ V và C lồng vào nhau.
" Chỉ là ảo thuật gia nghiệp dư thôi, anh đừng chê nhé, còn đây là quà sinh nhật, tôi đeo cho anh..."
Cố Ngụy gật đầu, để im cho Vương Nhất Bác đeo dây chuyền lên cho mình. Vương Nhất Bác vừa đeo xong, Cố Ngụy đã vòng tay qua cổ cậu ôm chằm lấy cậu.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Vương Nhất Bác ban đầu có chút ngạc nhiên, lúc sau cũng đáp lại anh, vòng tay qua eo anh ôm chặt. Cậu nói.
" Cố Ngụy, nhảy một bài không?"
" Được..."
Nhạc được bật lên, Cố Ngụy vẫn ôm cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn ôm eo anh, bàn chân anh đặt lên bàn chân cậu. Tư thế này khiến cho hai người càng áp chặt vào nhau, nhưng lúc này không có ai ngại ngùng giống như lần trước nữa.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Cố Ngụy nói.
" Tôi...nhịn không nổi nữa..."
Cố Ngụy đưa tay áp vào mặt cậu nói.
" Vậy...thì đừng nhịn nữa..."
Một giây sau đó hai người dứt khoác lau vào nhau, ôm hôn cuồng nhiệt, bàn tay Vương Nhất Bác lại không an phận mà sờ soạng khắp người anh, hôn hết một hơi, dứt ra rồi lại lau vào, môi lưỡi triền miên không ngớt. Hai người vừa hôn vừa di chuyển lên phòng ngủ.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nhanh tay cởi áo Cố Ngụy vứt xuống, cũng thuận tay cởi luôn áo mình, từng lớp da thịt vừa trắng vừa mịn của hai người dần lộ ra, cậu đem Cố Ngụy áp lên giường, tham lam hôn từ cổ xuống ngực, dừng lại trêu đùa hai điểm hồng, vừa cắn vừa mút, Cố Ngụy không nhịn được mà kêu khe khẽ, bàn tay bấu chặt vào vai cậu.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã hôn xuống vùng bụng, không chần chừ mà cởi luôn khóa quần của Cố Ngụy, Cố Ngụy ngại ngùng không dám nhìn cậu, chỗ đó bị kích thích nên cương lên trông thấy. Lúc này, cả thân thể Cố Ngụy đã thu gọn trong tầm mắt của Vương Nhất Bác, không chút che đậy.
Vương Nhất Bác phía trên hôn môi anh phía dưới dùng tay cưng chiều tiểu Cố Ngụy của anh, liên tục lay động, càng lúc càng mạnh. Cố Ngụy càng ghì chặt lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn môi cậu.
Vương Nhất Bác dời ra nói.
" Bảo bối...thoải mái không?"
Cố Ngụy ngại ngùng gật đầu.
" Thoải mái a...sắp không chịu được a..."
Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh tay, Tiểu Cố Ngụy cứng lên rồi bắn ra ngay sau đó, dịch trắng phủ đầy tay cậu. Cố Ngụy thỏa mãn nhìn cậu. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, ngón tay ở dưới cũng lần tìm hậu huyệt mà đi vào.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
" Đau a..."
Cố Ngụy bị trướng đến đau nhói nhăn mặt, hậu huyện siết chặt lấy tay cậu.
" Bảo bối, thả lỏng một chút..."
Cố Ngụy nghe theo cậu thả lỏng, Vương Nhất Bác liền động tay tìm trọng điểm, lướt qua nơi đó, cả người Cố Ngụy liền cong lên, ngón chân bấu vào ga giường, Vương Nhất Bác được thế lấn tới, luật động nhanh qua trọng điểm, Cố Ngụy kêu lên càng lúc càng lớn tiếng. Dịch nơi hậu huyệt cũng tràn ra cả bên ngoài.
Cảm thấy khuếch trương đã đủ, Vương Nhất Bác lấy ba ngón tay ra, chủ động kéo khóa quần mình, đem tiểu Nhất Bác đặt ở trước hậu huyệt.
Cố Ngụy thấy trống trãi liền ngứa ngái khó chịu.
" Nhất Bác...mau vào đi a...khó chịu a..."
" Bảo bối...cho anh...cho anh tất cả..."
" A..."
Cố Ngụy kêu lên một tiếng rõ lớn. Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào trong Cố Ngụy, tiểu Nhất Bác quá lớn so với ngón tay, Cố Ngụy thở dốc, cố gắng thả lỏng để nuốt trọn tiểu Nhất Bác.
Vương Nhất Bác di chuyển, mỗi lần lướt qua điểm G, Cố Ngụy lại phấn khích mà kêu khẽ, càng làm Vương Nhất Bác động tình, cuối cùng cậu cũng đã có được anh, người đàn ông này đã hoàn toàn thuộc về cậu, càng nghĩ càng thích thú, Vương Nhất Bác càng động mạnh hơn, người dưới thân chịu những lần vào mạnh bạo của cậu cũng sung sướng khó tả, ánh mắt cả hai ngập tràn dục vọng.
Lúc sau lại đổi tư thế, cậu để Cố Ngụy ngồi lên đùi mình, hai chân quấn ngang hông cậu, tư thế này khiến tiểu Nhất Bác càng vào sâu hơn, cậu hai tay nâng mông anh lên xuống không nhanh không chậm, tiểu Cố Ngụy lại cương lên thấy rõ, Vương Nhất Bác lại đưa tay bắt lấy mà lay động, vừa động trước, vừa động sau, Cố Ngụy phấn khích tự mình di chuyển lên xuống, càng làm cho tiểu Nhất Bác thích thú, cuối cùng hai người cùng lúc bắn ra.
Vương Nhất Bác khéo léo không để mình bắn vào trong anh. Cả hai sau đó rã rời nằm xuống giường. Cố Ngụy gối đầu trên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vòng ta ôm lấy anh siết chặt.
" Bảo bối, yêu anh quá nhiều rồi, làm thế nào đây..."
" Đừng làm gì nữa, hôm nay cậu đã làm rất nhiều việc cho tôi rồi..."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh rồi nói.
" Chỉ cần anh vui là được..."
Cố Ngụy cảm kích nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Nhất Bác, thật sự cảm ơn cậu..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 12
" Bảo bối, dậy ăn sáng nào..."
Lúc Cố Ngụy còn say ngủ trên giường thì Vương Nhất Bác đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Cậu ngồi cạnh giường ngắm anh một lúc rồi mới gọi anh dậy.
Cố Ngụy lười nhác chui lại vào trong chăn, liền bị Vương Nhất Bác cuộn tròn rồi ôm chặt.
" Anh còn không dậy, có muốn đi làm nữa không hả?"
Cố Ngụy từ trong chăn đưa mặt ra nói với Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, cậu lương thiện chút được không?"
Vương Nhất Bác cẩn thận lấy chăn ra, lấy áo của mình mặc vào cho anh rồi ân cần nói.
" Được rồi, không đùa nữa, mau đánh răng đi..."
Cố Ngụy lườm yêu cậu một cái rồi bỏ đi, Vương Nhất Bác ngồi đó cười ngốc. Đáng yêu như vậy, sao cậu lại không gặp anh sớm thêm chút nữa chứ.
Hai người cùng nhau ăn sáng, đột nhiên, điện thoại của Cố Ngụy rung lên, nhưng anh liền úp điện thoại lại, cố tình không nghe máy, Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi.
" Sao không nghe máy..."
" Bình thường số lạ hay gọi, cũng không có nghe..."
Vương Nhất Bác cũng gật đầu cho qua. Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến công ty, nhân viên ở đây đã quen với việc Vương Tổng và giám đốc thiết kế thân thiết quá mức như vậy rồi, nhưng không có ai dám nghĩ hai người lại là mối quan hệ đó.
Không khí xung quanh hai người hôm nay phi thường ám muội, Vương Tổng cứ hay giả vờ có việc đi ngang qua phòng thiết kế, nhìn lén Cố Ngụy rồi cười ngốc. Nhất là sợi dây chuyền Cố Ngụy đeo trên cổ, Vương Nhất Bác càng nhìn càng thích thú. Cái này, chính là khẳng định chủ quyền, vì Cố Ngụy không cho phép cậu công khai chuyện của hai người, nếu không, cậu ta đã sớm thông báo với tất cả mọi người rằng Cố Ngụy là của mình rồi.
Lẽ đương nhiên, buổi trưa hai người lại cùng nhau đi ăn trưa. Đúng lúc, Trình Ân gọi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên nghe máy.
" Anh đây..."
" À, chuyện đó, anh quên mất, vì bận quá..."
" Hôm nay sao? Anh không ở nhà nữa, em có thể đến gặp ba anh và anh Hi Thần..."
" Được, tạm biệt."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Cố Ngụy, anh vẫn đang tập trung ăn. Không nói câu nào.
" Là Tiểu Ân, cô ấy nói tối nay sẽ đến nhà em..."
Cố Ngụy :" Ừm. Vậy sao."
" Nhưng em nói em không ở nhà nữa..."
Lúc này Cố Ngụy mới tò mò hỏi :" Sao cậu đột nhiên không ở nhà nữa, từ lúc nào vậy?"
" Cũng không có gì, là em muốn tự lập thôi..."
Cố Ngụy gật đầu, miễn cưỡng gấp đồ ăn ăn tiếp.
" Ừm. Nếu cậu không muốn nói ra, tôi sẽ không hỏi nữa..."
Vương Nhất Bác thấy nét mặt Cố Ngụy nghiêm túc liền nói rõ.
" Thật ra...ba...đã biết chuyện của chúng ta...ba...không đồng ý...em cãi nhau với ba...nên không về nhà nữa..."
Cố Ngụy liền thay đổi sắc mặt.
" Vương Nhất Bác, cậu vì tôi mà cãi nhau với ba cậu sao? Không được, mau quay về xin lỗi ông ấy, bây giờ đi luôn đi..."
Cố Ngụy đứng dậy kéo tay Vương Nhất Bác liền bị cậu kéo lại.
" Anh bình tĩnh đã, vẫn đang trong giờ làm việc mà...hay tối nay, anh cùng em về nhà, nếu không em sẽ không về..."
" Vương Nhất Bác..."
" Anh quyết định đi..."
Cố Ngụy không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận.
" Được rồi..."
....
Buổi tối.
Lúc hai người về đến nhà, Trình Ân đang ở đó trò chuyện cùng Vương Nghiêm, nét mặt ông ấy đang vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đem theo một người lạ về, đoán chắc là Cố Ngụy, Vương Nghiêm liền thay đổi sắc mặt. Nhưng vẫn vui vẻ cười nói với Trình Ân.
" Ba..."
Vương Nghiêm vì có mặt Trình Ân nên giả vờ với Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, về rồi sao, ngồi xuống đây, ngồi cạnh Tiểu Ân đi, con bé chờ con từ chiều rồi đấy..."
Nhưng Vương Nhất Bác không có nghe theo, cậu nắm tay Cố Ngụy đến trước mặt Vương Nghiêm và Trình Ân. Trình Ân đã loáng thoáng đoán ra chuyện gì.
" Ba, đây là Cố Ngụy, người con nhắc đến lần trước, lần này, con về để xin lỗi ba chuyện lần trước, và cũng xin ba, chấp thuận cho chúng con..."
Vương Nghiêm thật sự nóng mặt. Dương Dĩnh từ trong bếp đem ra dĩa trái cây cũng bất động nhìn hai người bọn họ. Dương Dĩnh là bạn của Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng không ngờ, Dương Dĩnh lại có mặt ở đây, Dương Dĩnh cũng vậy, không thể tin được người Vương Nhất Bác nói đến lại đúng thật là Cố Ngụy.
Vương Nghiêm cố giữ bình tĩnh, vẫn không nhìn nỗi cảnh Vương Nhất Bác nắm tay Cố Ngụy, còn có Trình Ân ở đó.
" Nhất Bác, chuyện này, để sau hẳn nói, Tiểu Ân đã lâu không đến nhà chúng ta, thanh mai trúc mã như con không phải nên tiếp đãi con bé đàng hoàng sao?"
" Ba..."
Cố Ngụy thấy Vương Nhất Bác muốn nói thêm gì đó liền cố ý giữ tay cậu lại, bảo cậu nhịn xuống.
Vương Nghiêm liếc nhìn Cố Ngụy một cái rồi nói.
" Giám đốc Cố cũng đến đây ngồi một chút đi, Dĩnh Dĩnh, sao em còn đứng đó, mau mang trái cây qua đây cho mọi người ăn..."
Vương Nhất Bác kéo tay Cố Ngụy đi sang một bên đối diện ghế của Trình Ân, hai người ngồi xuống cạnh nhau, Trình Ân nảy giờ không nghĩ nhiều điều, chỉ chăm chăm nhìn Cố Ngụy, người này thất sự rất quen mắt.
Không khí trong căn nhà lại căng thẳng, không ai dám nhìn thẳng ai. Ăn trái cây xong, Trình Ân cũng xin phép ra về trước, bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Cố Ngụy.
Vương Nghiêm mới lên tiếng.
" Nghe nói giám đốc Cố đây là du học từ Mỹ về..."
Cố Ngụy lễ phép đáp.
" Vâng, cháu đã tốt nghiệp bốn năm trước nhưng lưu lại trường làm giảng viên, gần đây mới trở về..."
Vương Nghiêm lại hỏi.
" Nghe nói bên đó sống rất thoáng, không phân biệt giới tính xuất thân thế nào cả, hẳn là giám đốc Cố cũng đã bị ảnh hưởng phần nào?"
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác không nhịn nỗi nữa.
" Ba, ba đừng nói như vậy, là con ảnh hưởng anh ấy trước..."
Vương Nghiêm tức giận đập tay lên bàn.
" Con im miệng cho ba..."
Vương Nhất Bác nắm tay Cố Ngụy kéo anh đứng dậy.
" Nếu ba thật sự không chấp nhận nỗi chuyện này, con cũng không còn cách nào khác...Cố Ngụy...chúng ta đi..."
Cố Ngụy chỉ kịp gật đầu chào Vương Nghiêm một cái đã bị Vương Nhất Bác dứt khoác kéo đi. Ra đến ngoài anh mới vùng vẫy khỏi tay cậu.
" Vương Nhất Bác, cậu trốn tránh như vậy cũng không phải là cách..."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.
" Không trốn tránh, vậy nên làm gì mới phải, ở yên đó, nghe ba dùng lời lẽ xúc phạm anh, xúc phạm mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?"
Cố Ngụy không nói thêm được gì.
Vương Nhất Bác đem anh kéo lên xe. Lái xe thẳng đến căn hộ riêng của cậu.
" Chúng ta tạm thời gác chuyện này sang một bên được không? Sắp tới phải cạnh tranh dự án Diamond, anh nên tập trung vào đó, không nên quá để tâm những việc này..."
" Được. Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác một tay lái xe một tay siết chặt lấy tay anh đặt lên môi mình hôn một cách trân quý. Cậu nói.
" Đừng lo, có em ở đây, nhất định không để anh thiệt thòi."
Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác rồi gật đầu. Thật ra, Vương Nghiêm không phải là vấn đề mà anh lo lắng nhất.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 13
" Đây là bản phác thảo mẫu thiết kế cho chủ đề Diamond, cậu xem thử có ổn không?"
Cố Ngụy đặt bản thiết kế lên bàn Vương Nhất Bác. Nhưng cậu không vội xem tới, Vương Nhất Bác đứng dậy, khóa trái cửa, trở lại ghế rồi kéo anh ngồi lên đùi mình, Cố Ngụy hơi bất ngờ về hành động đột ngột của Vương Nhất Bác. Muốn đứng lên nhưng đã bị cậu kéo lại.
" Làm gì vậy? Là công ty đó..."
Vương Nhất Bác ân cần nói.
" Bảo bối, vất vả cho anh rồi..."
Nói rồi đặt lên môi anh nụ hôn da diết. Lúc dời ra vẫn còn luyến tiếc hôn lên má anh một cái.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cố Ngụy luống cuống đứng lên chỉnh lại quần áo, ra mở cửa giúp Vương Nhất Bác rồi rời đi.
Thư kí Lâm đặt lên bàn cậu một tập hồ sơ. Chính là tài liệu Ôn Thị làm giả chất liệu vải thượng hạng lừa gạt người tiêu dùng, Vương Nhất Bác đã cho người điều tra thu thập suốt thời gian qua.
" Tốt lắm, xem thử Ôn Triều lần này chạy đâu cho thoát, Thư kí Lâm, đem những thứ này đi trao đổi với Thời Báo Doanh Nhân Mới, ra điều kiện bảo họ trong vòng một năm tới không được viết bài về Vương Thị. Cho dù là tốt hay xấu, đều không được nhắc tới, đồng thời dìm Ôn Thị xuống, càng chìm càng tốt..."
" Vâng, Vương Tổng..."
Thư Kí Lâm rời đi, Vương Nhất Bác một mình đắc ý ngồi xem bản thiết kế của Cố Ngụy, chuyện về Lưu Tiểu Linh, có người trông thấy cô ấy lén lén lút lút đi vào quán cà phê của Cố Ngụy, trùng hợp hôm đó Cố Ngụy nói là cần có việc giải quyết, đến giờ Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra rốt cuộc là thế nào, cậu mong những thứ đó đều là trùng hợp.
Dạo gần đây ở bên cạnh Cố Ngụy nhiều hơn, cậu phát hiện anh hay có những biểu hiện khác thường, nhiều số lạ gọi đến anh điều không nghe máy, đôi khi ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, lúc cậu gọi tới anh lại hoảng hốt, đôi khi liên tục nói xin lỗi với cậu. Cố Ngụy từ lúc ban đầu cậu gặp gỡ, với Cố Ngụy bây giờ, cứ y như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Nhưng vì tình yêu dành cho Cố Ngụy quá lớn, Vương Nhất Bác không muốn để tâm những điều đó, chỉ cần anh mỗi ngày ở bên cạnh cậu, cậu đều có cách khiến anh mỗi ngày luôn vui vẻ.
Một tuần sau.
Bài báo về Ôn Thị làm giả chất lượng vừa tung ra, Ôn Thị bị đã kích khá lớn, nhận những lời bình luận ác ý từ người tiêu dùng, thậm chí thương hiệu của Ôn Thị gần như bị tẩy chay tất cả, chỉ trong một đêm, Ôn Thị đứng trên bờ vực phá sản, đây chính là kết quả cho những kẻ không an phận dám động tay đến Vương Nhị Thiếu Gia Vương Nhất Bác.
Hôm nay là ngày các tập đoàn lớn ra mắt bản thiết kế để giành quyền hợp tác cùng tập đoàn Fashion Queen, đại diện Tứ Đại thị đều có mặt, thay cho Ôn Thị, chính là Trình Thị, người đại diện là Trình Ân cùng giám đốc thiết kế của Trình Thị, Tiêu Thị đại diện là Tiêu Lộ cùng Vu Bân, giám đốc thiết kế ở Tiêu Thị, Kim thị đại diện là Kim Tử Hiên cùng nhà thiết kế Lý Mộc, còn Vương Thị là Vương Nhất Bác và Cố Ngụy.
Chủ tịch Vincent đang chăm chú theo dõi phần trình bày lần lượt của Trình Thị và Kim thị, ông vô cùng hài lòng, liên tục gật đầu khen ngợi, tiếp theo là Tiêu Thị, trên màn hình hiện tại là thiết kế của Vu Bân. Cậu đứng lên trình bày về thiết kế của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác cùng Cố Ngụy bất động như tạc tượng khi nhìn thấy bản thiết kế của Vu Bân, giống y như thiết kế của Cố Ngụy, một chi tiết cũng không sai.
Vương Nhất Bác cùng Cố Ngụy nhìn nhau bối rối, nhưng phong cách của một tập đoàn lớn không cho họ cắt ngang phần trình bày của Vu Bân.
" Diamond chính là kim cương, kim cương được xem như là nữ hoàng của các loại nữ trang, ngoài vẻ đẹp vốn có, bên trong còn vô cùng cứng cỏi, mẫu thiết kế lần này, chính là kết hợp giống như vậy, tinh tế, sang trọng và thu hút khi nhìn từ bề ngoài, nhưng chất liệu bên trong được dệt từ lụa trong suốt thượng hạng, phần lót trong chiếc váy nửa kín nửa hở, vừa tạo nên vẻ đẹp vừa che đi khuyết điểm của người mặc, hoàn toàn không gây phản cảm..."
Từng chữ từng chữ mà Vu Bân nói ra, một chữ cũng không khác với những gì Cố Ngụy muốn nói về bản thiết kế của mình. Lúc này, trong phòng đồng loạt vỗ tay tán thưởng vì một bản thiết kế quá xuất sắc. Tiêu Lộ nhìn Vương Nhất Bác rồi cười đắc ý. Bây giờ đã đến lượt Cố Ngụy.
" Xin mời Vương Thị..."
Cố Ngụy trong tình huống này không biết phải làm thế nào, luống cuống nhìn Vương Nhất Bác.
" Xin mời Vương Thị trình bày thiết kế của mình..."
Cố Ngụy như chết lặng, không khí bây giờ quá ngột ngạt, Cố Ngụy thật sự không biết nên làm gì lúc này, anh chậm chậm tiến lên bục trình bày.
" Tôi..."
Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng dậy lên tiếng.
" Thật xin lỗi mọi người, Vương Thị xin rút khỏi hạng mục lần này. Ngài Vincent, lần sau mong có cơ hội lại được hợp tác cùng ngài, chúng tôi xin phép..."
Cố Ngụy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Vương Nhất Bác kéo ra khỏi phòng họp, đi đến một khoảng vắng người, Vương Nhất Bác mới dừng lại, buông tay anh ra. Cố Ngụy chỉ cuối đầu, không dám nhìn cậu, càng không thể cất lời nói câu nào.
" Bảo bối, đừng lo, em tin anh, lần này không tốt, chúng ta đợi lần khác, yên tâm, em nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này..."
Vương Nhất Bác không giận mà ngược lại còn ôm lấy Cố Ngụy mà an ủi. Bây giờ Cố Ngụy mới biết, Vương Nhất Bác là thật sự đặt niềm tin vào anh, không nghi ngờ anh dù chỉ là một chút. Cậu càng như vậy, Cố Ngụy càng cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. Dự án quan trọng lần này, vậy là để vụt mất vào tay Tiêu Thị.
Một tuần sau Fashion Queen liền công bố tập đoàn đại diện cho thiết kế Diamond chính là Tiêu Thị, không nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, nhờ sự kết hợp này, Tiêu Thị vượt lên nhanh chóng, giá cổ phiếu tăng đáng kể, có một số thời điểm còn vượt qua Vương Thị chiếm giữ vị trí đầu tiên.
Vương Nhất Bác vì tự tin lần này giành được hạng mục Diamond nên đã đặt trước 50% vải chất lượng cao, công ty đã chi ra một khoảng không nhỏ cho dự án này, lần này thất bại, thua lỗ chính là không thể tránh khỏi. Các cổ đông lấy việc này ra liên tục làm khó Vương Nhất Bác, cậu bây giờ thật sự đang chịu khá nhiều áp lực.
Cố Ngụy tự ti về bản thân mình, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại chẳng giúp được gì cho Vương Nhất Bác.
Anh cố gắng dành hết tâm huyết cho dự án mới sắp tới của Vương Thị, tận dụng tối đa chất liệu vải thừa mà Vương Nhất Bác đặt sẵn, hy vọng có thể tạo lại tiếng vang, thu hẹp tổn thất của Vương Thị trong thời gian ngắn nhất.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 14
" Chị đây..."
" À, cái đó sao? Em nói mẫu thiết kế được chọn là mẫu thiết kế tiêu biểu sao? Tốt quá, chị sẽ sắp xếp thời gian trở lại Mỹ xem thành quả, cảm ơn đã báo cho chị nhé, Rose..."
" À, khoan đã, em có thể chụp lại chỗ mẫu thiết kế của chị được trưng bày cho mọi người xem không? Chị không đợi được nữa..."
" Được, cảm ơn em..."
Điện thoại Trình Ân hiện lên tin nhắn, là Rose, một đàn em khóa sau của cô vừa gửi qua. Mẫu thiết kế đề án tốt nghiệp của cô được chọn là một trong những mẫu thiết kế tiêu biểu, cô đang chăm chú ngắm nhìn thành quả của mình từ hình ảnh mà Rose vừa gửi qua...
" Đợi đã...đây là...người này..."
Cô liền bấm gọi số Rose.
" Alo, Rose, em có thể chụp tấm hình ở bên góc phải phóng to một chút cho chị không? Thật ngại quá, cảm ơn em..."
Trình Ân hồi hộp chờ đời, vài giây sau hình ảnh rõ nét được gửi qua, trong hình chính là toàn bộ giảng viên khoa thiết kế của trường, người trong hình, chính xác là Cố Ngụy, quả nhiên cô đã nhìn thấy anh ta lúc ở Mỹ, đáng tiếc là Cố Ngụy chừa từng dạy ở lớp của cô. Vì chỉ có ba giảng viên người Châu Á, Nhưng trong trí nhớ của cô, lại chưa từng nghe được giảng viên người Châu Á nào tên Cố Ngụy. Cô khoanh tròn hình ảnh của Cố Ngụy rồi nhắn tin hỏi lại Rose.
" Rose, Giảng viên này, có phải tên Cố Ngụy không?"
" Chị Ân thật có mắt nhìn a, thầy ấy là giảng viên có rất nhiều Fan đấy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đáng tiếc thầy ấy đã nghỉ việc cách đây vài tháng rồi, nhưng mà, người tên Cố Ngụy là nhân viên của trường đứng bên phải thầy ấy, còn thầy ấy tên là Tiêu Chiến..."
Trình Ân có chút hoang mang. Tiêu Chiến ? Vì sao lại cố tình đổi tên thành Cố Ngụy, hơn nữa có vẻ như Vương Nhất Bác không hề biết việc này.
" Đợi đã...Tiêu Chiến...Tiêu Thị...Tiêu Lộ...chẳng lẽ..."
Trình Ân là một người thông minh, cô nhanh chóng nhìn ra vấn đề, nhưng để chắc chắn, Trình Ân lại nhờ Rose tìm hết thông tin của Tiêu Chiến ở bên Mỹ gửi về cho cô.
Ba ngày sau liền có được những gì cô muốn. Cô vẫn chưa vội nói với Vương Nhất Bác sự thật, vẫn đang chờ cơ hội thích hợp.
Mẫu thiết kế của Vương Thị vừa được Cố Ngụy hoàn thành gửi đến cho Vương Nhất Bác. Cậu lần này gần như chắc chắn nắm lại thế chủ động, không tạo cơ hội cho các cổ đông tiếp tục làm khó mình.
Nhưng chỉ một đêm, mọi hy vọng của cậu đều mất sạch.
Số vải đã nhập sẵn trong kho một đêm đã bị kẻ gian lẻn vào cho màu lên phá nát, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Trùng hợp Camera lúc đó lại bị phá hỏng, tạm thời không thể tìm ra được người nào ra tay.
Vương Nhất Bác đành cắn răng nhập thêm một lô vải mới để kịp tiến độ ra mắt sản phẩm như đã báo trước.
Thật không ngờ, Vương Thị lại có ngày rơi vào tình trạng này.
Để lấp đi khoản chi mà công ty đã thất thoát, Vương Nhất Bác đành bán đi 20% cổ phần của Vương Thị, mà tập đoàn thu mua, không ai khác chính là Trình Thị. Lần này chính là Vương Nghiêm đã mở lời với Trình Thị để được mức giá hợp lí, đủ trang trãi tổn thất của công ty.
Gần đây công ty xảy ra khá nhiều chuyện, Vương Nhất Bác không có nhiều thời gian ở bên cạnh Cố Ngụy. Anh hiểu rõ áp lực của Vương Nhất Bác nên cũng cố gắng vào công việc của mình, hạn chế làm phiền đến cậu.
Hôm nay, Trình Ân đã đến tìm Vương Nhất Bác.
Cô để trên bàn cậu một tập hồ sơ, chậm rãi nói.
" Đây chính là lí do khiến Vương Thị rơi vào khủng hoảng như bây giờ, anh cứ từ từ xem qua..."
Trình Ân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chờ đợi phản ứng từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ mở ra xem một lần rồi úp tập tài liệu để lại trên bàn, phản ứng của cậu phi thường bình thản, không hề giống như những gì Trình Ân mong muốn. Trình Ân nôn nóng nói.
" Anh, như vậy là có ý gì?"
Vương Nhất Bác nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc nói.
" Tiểu Ân, em từ lúc nào lại quan tâm đến nội bộ Vương Thị như vậy..."
" Cũng không phải là lo lắng cho anh sao? Nhất Bác Ca, anh tỉnh ngộ đi được không? Kẻ thù ở ngay trước mắt, anh còn giả vờ như không biết, anh thậm chí còn..."
Vương Nhất Bác lập tức chặn lời cô.
" Đủ rồi, em nên về đi, anh còn nhiều việc cần giải quyết..."
Trình Ân bị từ chối ý tốt, không khỏi tức giận đùng đùng bỏ về.
Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm ngồi nhìn tập tài liệu đó, thật ra không phải là cậu không muốn tin, không muốn quan tâm đến, mà là cậu không thể nào và không có cách nào chấp nhận được sự thật này.
Cố Ngụy, người mà cậu hết lòng yêu thương hết lòng tin tưởng, lại ở sau lưng bán đứng cậu hết lần này tới lần khác.
Nhiều lần Vương Nhất Bác tỏ ý nghi ngờ, người thông minh như cậu, không lẽ không nhìn ra sự khác thường của Cố Ngụy, nhưng cậu thật sự đã yêu đến mức tự làm cho bản thân mù quáng, không muốn nhúng tay vào điều tra sâu hơn. Lần này Trình Ân lại xen vào. Điều cậu sợ nhất, cuối cùng cũng xảy đến.
Nếu như chỉ nghi ngờ, có thể giả vờ cho qua, giả vờ không hay biết.
Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, Vương Nhất Bác không muốn tin cũng không được.
Khoảng cách từ yêu đến hận, thật sự rất mỏng manh, rất ngắn ngủi.
Vương Nhất Bác đến tìm Cố Ngụy.
Cậu vừa đến, anh đã lén lén lút lút đi tìm một góc khuất nghe điện thoại. Anh không nhìn thấy cậu.Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo sau anh. Cách một góc tường, cậu nghe rõ mồn một cuộc điện thoại của Cố Ngụy.
" Chị, đừng gọi điện khi em đang làm việc có được không?"
" Chị, em không quên thân phận của mình, tất cả đều theo sắp xếp của chị không phải sao? Vương Thị bây giờ, thật sự rối loạn lắm rồi..."
Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền siết chặt, trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn câu hỏi tại sao? Tại sao Cố Ngụy lại là Tiêu Chiến, tại sao lại đối với cậu tàn nhẫn như vậy...Cậu căm hận bỏ đi. Không thể nghe thêm được gì nữa, bao nhiêu đó đã quá rõ ràng rồi.
Đáng tiếc, cậu đã bỏ lỡ những câu trả lời giải đáp cho những khuất mắc của cậu.
" Chị, em sẽ dừng lại, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Vương Thị nữa..."
" Việc cho người nhúng tay vào số vải trong kho của Vương Thị, cũng là chị cho người làm sao..."
" Chị, không thể nào dừng lại được sao?"
" Tạm thời đừng nói đến việc này nữa được không? Em sẽ tự có cách sắp xếp..."
" Được, em biết rồi..."
Tiêu Lộ muốn anh từ chức ở Vương Thị, quay về Tiêu Thị làm việc với thân phận thật sự, chính là Tiêu Chiến.
Cố Ngụy lặng lẽ thở dài, sau tất cả những gì anh đã làm, nếu Vương Nhất Bác biết được, liệu tình cảm của hai người có còn được nguyên vẹn.
Anh nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình.
Tất cả sẽ trở thành một kế hoạch hoàn hảo từ đầu đến cuối nếu như Cố Ngụy không thật sự động tâm trước sự chân thành của Vương Nhất Bác, mọi việc đã thuận lợi như ý định ban đầu, thế nhưng anh hiện tại lại luyến tiếc không thể rời khỏi.
|