Juwakira ánh mắt tràn trề thất vọng bị giam vào nhà lao.
Sesshomaru đến thẩm vấn cậu, bên cạnh hắn còn có vài thị nữ đi theo, ánh mắt nhìn cậu lộ rõ vẻ chán ghét :" Juwakira, ta giam lỏng ngươi ở lãnh cung là đã rất khoan dung với ngươi, ngươi lại còn âm mưu hại Rin "
" Ta không có " Ánh mắt yếu ớt nhìn hắn .
" Không? Tại sao ngươi nhìn thấy nhưng không cứu nàng " Sessshomaru giọng đầy khinh bỉ, hắn quá quen với những chiêu trò của cậu rồi.
" Ta... ta không biết bơi " Juwakira hơi cúi đầu , ngồi xổm, hai tay ôm chân. Bộ dáng nhìn thật giống mèo nhỏ đang uất ức .
Hừ, không biết bơi, tại sao khi Rin ở cạnh Juwakira nàng đều xảy ra chuyện, đều trùng hợp hết sao ?
" Ta vốn dĩ lúc đó không nên cứu ngươi " Câu nói trầm thấp , âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên, Juwakira ngạc nhiên nhìn hắn.
Sesshomaru là đang hối hận vì đã cứu cậu .
Đúng vậy, cuộc đời cậu lúc đó có thể được kết thúc nếu như cậu chết đi và nếu hắn không đến.
" Vậy giờ ngươi đem ta giết đi là xong, chỉ cần một kiếm thôi , sẽ không có người hãm hại Yêu Hậu của ngươi nữa " Juwakira cười nhạt.
" Chết? Dễ dàng cho ngươi quá, ta vẫn muốn hài tử, đợi ngươi sinh ra xong ta liền tiễn ngươi đi một đoạn nhanh hơn " Sesshomaru nhếch môi, đầy khinh thường .
Thật mỉa mai làm sao, cho dù mày an phận nhưng là ông trời không muốn cho mày sống yên.
Juwakira không nhìn đến hắn. Quay đầu vào trong.
Sesshomaru nhíu mày cùng thị nữ rời đi.
Sesshomaru tách ra khỏi đám thị nữ, hắn vừa rời đi thị nữ xúm tụm lại nói chuyện, những lời chỉ trích, nói cậu vang lên một khu.
Thị nữ 1 :" Suy cho cùng cũng là một tiện nhân, vì cớ gì không giết luôn đi "
Thị nữ 2 :" Thật tội cho Yêu Hậu a, có vị ca ca tranh Điện hạ của cô ấy "
Thị nữ 3 :" Cũng thật không thể ngờ đi, nam nhân như vậy lại có thai, thật quá ghê tởm" Giọng nói đầy khinh bỉ.
Thị nữ 4 :" Có thể là quái vật đầu thai lên, bán nam bán nữ "
Thị nữ 5 :" Còn câu dẫn , lợi dụng việc điện hạ muốn giữ hài tử liền muốn cướp phu quân của người khác "
Thị nữ 2 :" Cũng thật là đê tiện hết mức"
Thị nữ 1 :" Tôi cảm thấy ghê tởm, lúc mang cơm cho hắn là cảm thấy nhìn cũng muốn nôn rồi "
Thị nữ 3 :" Lúc đầu còn tưởng là công tử của đế quốc nào xinh đẹp lại ôn nhu "
Thị nữ 5:" Yêu nghiệt, âm mưu đốt nhà người khác "
Thị nữa 6 :" Tôi nghe nói là bị Xà Tộc bắt, chắc cũng bị thao đến đê tiện rồi "
Thị nữ 4 :" Ôi, thật đúng là tiện nhân, sao không bị thao cho chết luôn nhỉ , hư thai luôn càng tốt"
Thị nữ 2 :" Đúng vậy, khi không còn đứa bé nhất định trở thành đồ bỏ "
.....
Rin không hiểu vì sao hôn mê hai ngày vẫn không tỉnh lại, Sát điện hạ vì thế sinh nghi, nghĩ là Juwakira đã làm gì nàng liền đến đại lao tra hỏi.
Sesshomaru tra hỏi nhưng Juwakira là trước sau không nói một lời.
Sesshomaru tức giận :" Nếu nàng ấy không tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi trả một cái giá thật đắt "
Hâm dọa xong liền rời đi, Juwakira cười lạnh nhìn theo bóng lưng của hắn
" Nếu được, ta nguyện chết đi "
........
Buổi trưa, Sesshomaru ngồi bên cạnh nhìn Rin ngủ vẫn không tỉnh lại, nằm trên long sàn.
Thị nữ theo thường lệ đưa cơm đến cho các phạm nhân , Juwakira nhận cơm rồi ăn.
Cơm khô khốc khó nuốt, cùng một ly nước được đặt bên cạnh, ngoài ra chỉ có vài cọng rau.
Juwakira cắn răng nuốt xuống, thật khô, khó nuốt. Cậu hớp lấy ngụm nước trong ly bên cạnh.
Đũa rơi xuống cùng bát cơm vỡ ra, cơm văng vươn vãi tứ tung trên nền đất, Juwakira ôm bụng khó khăn hét lớn :" Có ai không, có ai không ... cứu cứu... bụng đau quá... có ai không ...hài tử..."
Lính canh gần đó nghe vậy thì chạy đến , Juwakira ôm bụng ngất xỉu, dưới chân là một vũng máu.
.....
" Thái y sao rồi " Sesshomaru nhìn Juwakira đôi môi tái nhợt , mắt nhắm chặt, nằm trên giường.
" Có nguy cơ cả hai đều sẽ mất mạng " Thái y trầm ngâm nhìn cậu.
Sesshomaru kinh hải , hét lớn :" Cứu họ mau "
" Yêu Vương, không phải là không có chỉ là không đủ nguyên liệu chế tạo thuốc "
" Vậy ngươi cần gì ?" Sesshomaru lo lắng.
" Còn một ít dược thảo nhưng còn phải chế thuốc cho Yêu Hậu "
" Việc này " Sát điện hạ do dự, nên cứu Rin hay Juwakira. Rin có thể sẽ tỉnh nhưng còn Juwakira , trong bụng lại là hài tử của hắn, nhưng nếu Rin không tỉnh.... Lòng hắn lúc này rối loạn lên.
" Yêu Vương, hi sinh một người như hắn để cứu Yêu Hậu là chuyện tốt, với lại chưa chắc uống xong hắn sẽ qua khỏi, chi bằng... "
" Câm miệng, mau chế tạo thuốc cho hắn dùng " Sesshomaru tức giận, quát lớn thái y.
" Vâng , nhưng .... không chắc là sẽ cứu được cơ hội sống sót rất nhỏ "
" Không cứu được?" Sesshomaru nghiến răng :" Vậy ngươi cũng đừng mong sống!"
.....
5 ngày trôi qua, Juwakira tỉnh lại, đầu óc nhứt muốn nổ tung cứ như búa bổ vào vậy, cơ thể vô lực không thể nhúc nhích.
" Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh, sao không chết sớm luôn đi , mấy ngày nay ta phải hầu hạ ngươi, thật mệt chết đi được" Một thị nữ nói.
Cậu im lặng không nói, cũng lười để ý đến cô ta.
" Ngươi thì tỉnh nhưng nghịch tử trong bụng chắc không tỉnh đâu nhỉ " Thị nữ lại nói tiếp.
Hài tử? Hài tử , hài tử của ta !
" Hài tử của ta , có làm sao không ?" Juwakira kích động bật dậy.
" Sao ta biết, có thể đã sớm chết trong bụng ngươi rồi không chừng " Nói xong, thị nữ bỏ đi.
Một lúc sau, Sesshomaru cùng thái y và thị nữ vừa nãy đi vào.
Thái y bắt mạch cho Juwakira
" Mạch tượng đập vô cùng yếu, sớm tách hài tử ra khỏi cơ thể hắn, nếu không cả hai sẽ cùng chết "
Sesshomaru trầm ngâm một lúc :" Tách ra "
Juwakira nghe vậy liền kích động :" Không, ta sẽ không bỏ, Sesshomaru ta ghét ngươi, tại sao lại muốn chia rẽ phụ tử bọn ta "
Juwakira yếu ớt, vô lực ra sức chửi rủa. Đồ cầm thú , khốn nạn.
" Câm miệng, ngươi chẳng có quyền được quyết định gì ở đây ?" Sesshomaru tức giận
" Vậy để tôi về chuẩn bị, ngày mai sẽ tiến hành tách hài tử ra " Thái y nói xong cáo lui.
Sesshomaru đứng dậy rời đi, không thèm liếc nhìn đến cậu.
Juwakira nhìn theo bóng lưng hắn vừa chửi, nước mắt vừa chảy ròng :" Sesshomaru ngươi là đồ khốn, là cầm thú ngươi không có tình người, ta hận ngươi, ta hận ngươi "
......
Đêm đến, Juwakira vừa ngủ trong đầu lại nghe được một loạt âm tganh vang vọng.
Đến với ta, đến với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi và hài tử.
Đến với ta, ngươi và hài tử sẽ được an toàn .
Hãy đến đây , đến đây với ta.
Juwakira giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là một nam nhân , mặc xiêm y màu đen, đang đưa tay về phía cậu.
" Ngươi... ngươi là ai ?" Cậu cất giọng yếu ớt hỏi nam nhân kia.
" Ta là Naraku, mới đó đã quên ta rồi sao, đến với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi " Naraku giọng trầm thấp vang lên.
Juwakira ngạc nhiên, là Naraku, 'Juwakira' lúc trước trước khi chết đã tái sinh Naraku.
Cậu giơ tay , tay Naraku nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vô lực của cậu, nhếch môi cười, hôn lên mu bàn tay cậu :" Đi thôi "
Naraku bế Juwakira rồi biến mất trong màng đêm tĩnh lặng của Tây Quốc.
Đêm nay, có lẽ đã có sự thay đổi chóng mặt về cuộc sống của Sesshomaru sau này.
Hắn không hề hay biết, vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho Rin vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.