Thay đi bộ y phục đẫm máu của y. Nhìn thân hình trước mắt đến đau lòng. Lau sạch đi vết máu ấy. Thật muốn tìm đến Thẩm đại phu chỉ sợ Vương Nguyên không cho phép. Vừa lau xong y đã phun ra ngoài một ngụm máu khác. Dường như trong người đã sớm nhiễm kịch độc. Không bị đánh chết cũng bị mất máu mà chết.
Đỡ y ngồi dậy. Ra phía sau vận chút nội công của bản thân. Đưa Lệ Vũ di chuyển đến sau lưng Vương Nguyên. Ánh sáng dần lan tỏa. Sử dụng nội lực đến khó chịu. Đánh thẳng vào Lệ Vũ truyền năng lượng qua cho y. Vương Nguyên nhíu mày như muốn gục ngã. Lại bị hắn nắm đôi vai ấy giữ lại. Chỉ một lát sau y lại phun ra một lượng máu. Bản thân cũng biến dạng đi. Đôi tai lập tức dài ra. Phía sau xuất hiện những chiếc đuôi đầy lông lá. Trở lại là một Hồ Tiên.
Cơ thể này lần đầu tiên gặp y là ở Thiên Thủy Sơn. Lúc ấy y cũng là một thân Hồ ly bay đến trước mặt hắn mà trêu đùa. Bản tính trẻ con vốn là trẻ con. Hắn đỡ Vương Nguyên nằm xuống. Lau sạch những màu máu còn vương lại. Lấy chiếc chăn lớn che đi thân hình này. Nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ bị y dọa đến chạy mất.
Hiện tại cũng chẳng biết nên làm gì mới phải. Nếu tìm đại phu thì với thân hình này ai ai cũng chỉ có thể vừa gặp đã chạy. Ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Nắm cổ tay của y. Đôi mắt lim dim nhắm lại. Truyền năng lực của mình vào trong mong rằng có thể đả thông gân mạch cho y.
Nửa ngày trôi qua. Hắn chưa bao giờ dừng lại. Mồ hôi cũng đã đẫm ướt khuôn mặt anh tuấn của hắn. Bản thân cũng dần trở nên suy kiệt. Thân thể một khi suy yếu có thể làm kịch độc truyền ngược lại cho hắn. Cảm giác được luồng sức mạnh ấy liền nhanh chóng rút tay trở về. Đôi chân khâp khiễng không thôi.
"
Tuấn Khải!!! " Vương Phàm Phong từ ngoài bước vào. Vội buông đi thanh kiếm trên tay đỡ lấy thân hình giảm nhiều năng lực kia. Vội lướt mắt đến chiếc giường gần đó. Nhận ra đó là Vương Nguyên. Đôi tai nhọn cùng những chiếc đuôi phía sau đang dần biến mất. Có lẽ sức của hắn cũng có thể làm đến mức này thôi.
"
Huyng trưởng. Huynh giúp hắn đi!! " " Ta làm sao? " " Kịch độc... Xuất hết chúng ra ngoài. Là được đúng không? " E rằng không đơn giản như vậy. Đôi mắt Vương Nguyên vương một chút máu. Có lẽ đã tổn thương đến thị giác. Hồ ly chủ yếu sử dụng gân mạch trong mọi tình huống. Gân mạch của y vẫn còn đập. Nhưng lại tự biến hóa thành hình dáng cũ. Cư nhiên năng lực trong gân mạch dường như đã không còn. Chưa kể trong người còn đang bị kịch độc phát tán. Rõ ràng người hại muốn y phải chết từ từ trong đau đớn.
Vương Nguyên ưỡn người phun sang bên phải một lượng máu. Y thường xuyên bị nỗi đau trong tâm dồn nén thành máu ứ đọng. Nếu cứ tiếp tục phun như vậy. Rõ ràng là đã hết cách cứu chữa.
Y khó khăn ngồi dậy. Toàn thân đều thi nhau đau nhức. Như bản năng. Vừa nghe tiếng động đã lùi về sau.
"
Vương Nguyên. Là ta. " Vương Nguyên đưa tay lên phía trước. Cố gắng mở hai mắt ra. Nó đóng chặt vì bị máu bao lấy. Cả một khoảng trời mênh mông xung quanh y. Rộng lớn thế nào không cần biết. Đẹp đẽ thế nào không cần biết. Y chỉ biết là... Nó là một bóng đêm.
Nhịp thở trở nên hoảng loạn. Y sợ bóng tối. Sợ nhất là cảm giác chẳng còn một ai bên cạnh. Xiêu vẹo đứng dậy với bàn tay ôm chặt phần đầu của mình. Không chấp nhận được : "
Vương đạo trưởng... Người... Ở đâu!!! Ta không nhìn thấy gì cả!!! " Đúng như lời người dân đã nói. Chẳng ai bị Hồ yêu tấn công mà đến gần không bị ảnh hưởng. Vương Tuấn Khải đẩy Phàm Phong tránh sang. Rời khỏi vòng tay ấy đi lại gần Vương Nguyên cầm tay y để lên tay hắn : "
Ta ở đây!! " " Ta.... Ta không thấy!!! " " Ngươi bình tĩnh. Sẽ có cách... " Vì kích động. Máu trong người một lần nữa ứ dọng. Khiến Vương Nguyên cong người phun ra ngoài một đợt nữa. Sau đó liền ngất đi vào lòng hắn. Đến Phàm Phong cũng chạy đến giúp hắn một tay. Thân xác của Vương Nguyên cứ như nhũn ra. Hoàn toàn không còn sức lực. Buộc lòng phải ra tay. Phàm Phong vuốt theo thanh kiếm tạo thành một đường máu. Vẽ đầy lên thanh kiếm của hắn. Lập tức tiên khí trong thanh kiếm giải thoát. Dần dần bám lấy con người của y. Tạo thành một đường vẽ ở phía sau gáy.
Sắc mặt Vương Nguyên xanh xao đi. Vương Tuấn Khải không nhịn được. Chạy đến nắm lấy cánh tay của Phàm Phong lay mạnh : "
Dừng tay. Hắn sẽ chết mất. Dừng tay!!! " " Chỉ có cách này mới có thể kiểm soát được kịch độc!!! " Đây là chiêu thức cuối cùng của bao đời nhà Vương. Dùng tiên khí của kiếm. Độ hóa tất cả tà yêu trong một con người. Nếu như vậy chỉ cần truyền đủ tiên khí sẽ phong ấn được tà khí. Nếu truyền vào quá nhiều. Sẽ đẩy toàn bộ tà khí đó ra khỏi yêu ma. Một là họ sẽ thành loài người vô dụng bình thường. Hai... Sẽ tan biến theo tà khí.
Nắm lấy bờ vai của hắn. Phàm Phong chỉ còn cách an ủi : "
Vương Nguyên là Hồ Tiên. Không phải chứa tà khí quá nhiều. Cơ thể của hắn nhất định sẽ không gắn liền với tà khí. Sẽ không tan biến như vậy. " " Nhưng mà... " Đánh ngất Vương Tuấn Khải trong một giây. Nếu hắn còn tỉnh có lẽ sẽ chẳng để yên cho Phàm Phong hoàn thành chuyện này. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tiên khí vẫn gấp rút thấm vào trong thân thể y. Ngày một nhiều hơn.
_____________________________
Chén thuốc lạnh đi khi để cả buổi ở bàn. Hôm nay Thẩm Thường Vân cùng Thẩm Nhất Thiên có lẽ đã đi đến một nơi xa. Trở về không kịp trời tối. Màn đêm đã hạ nhưng Thẩm Gia chỉ còn duy nhất Hiểu Phàm. Sắc thuốc theo thời gian chờ đợi một người trở về. Chỉ là chờ đến giờ vẫn không thấy bóng dáng một ai. Kẻ đi mua lương thực ấy... Đến nay vẫn chưa trở về.
Những công việc trong nhà dường như đã bị Hiểu Phàm làm sạch. Chỉ để quên đi nỗi lo trong lòng. Vốn biết Vương Nguyên là một người có lẽ bị thứ gì đó bên ngoài truy sát. Cũng đã hai lần từ khi đến Thẩm Gia. Vốn biết Vương Nguyên không phải là một người bình thường. Vốn biết mọi thứ chỉ là Thẩm Hiểu Phàm không thừa nhận. Vẫn muốn tin vào suy nghĩ của mình. Hiện tại trong lòng cũng rất sợ. Không phải sợ nỗi trống vắng này. Mà là sợ y lại có chuyện không may. Đã bao nhiêu lần nói với y câu nói "
Vạn sự cẩn thận". Y thật chẳng biết chăm sóc bản thân.
Cầm lấy Ẩn Tử của y để lại. Tận tay rút ra xem thử. Đường kiếm trắng xóa. Trên kiếm còn khắc hai chữ Ẩn Tử. Thanh kiếm lạnh lẽo đến vô hồn. Lạnh như tâm hồn của những người muốn rút chúng ra... Chỉ để giết người. Thanh kiếm luôn đẹp nhất khi nó không đẫm máu của loài người.
Vương Nguyên đã hứa với hắn sẽ không mang theo oán hận bên người. Y đã làm được rồi. Chỉ là mỗi ngày đều cứ làm cho hắn lo lắng như vậy... Có nên sau này phải bắt nhốt y mới an tâm không?
Thật muốn nói lớn lên bầu trời kia một câu hỏi. Hỏi y đang ở đâu. Đi đến nơi nào. Có gặp nguy hiểm không. Có còn quay lại không. Còn cần... Ẩn Tử không...?
Nụ cười của Thẩm Hiểu Phàm hôm nay tắt hẳn....
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang