Ngày thứ nhất...........................................
"
Này. Ngươi bị ngốc hay sao vậy. Bên này!!! " ".......................... " " Cái tên chết bầm. Ngươi dám đánh cả ta!!! " "
Ta không nhìn thấy mà!!! " Đại tể gần như nhai nát sợi cỏ trong miệng. Nếu Cửu Cơ không ngăn lại. Đã một kiếm chém chết Vương Nguyên rồi. Căn bản nội lực Lang Tộc y không thể khống chế. Mỗi lần xuất ra đều bay tứ tung. Mắt lại không nhìn thấy. Đánh trúng một... Vài người là lẽ đương nhiên.
Cũng thật khó trách. Đối với một kẻ chưa từng nắm giữ một loại sức mạnh vượt quá giới hạn thì làm sao có thể ngày một ngày hai thuần thạo. Gác mạnh chân kiêu hãnh cách xa y một khoảng cách nhất định. Tránh việc y lại làm hắn rụng thêm vài sợi lông đuôi màu xám tro đẹp đẽ ấy nữa. Đưa mắt lườm đến Vương Nguyên : "
Ngươi chỉ ở đây vài ngày thôi. Bảo đảm Lang Tộc của ta thật sự bị tàn phá đến không thể nhận ra mất. " " Ta...... " " Cửu Cơ. Đi dạy cho hắn đi. Ta trở về đã. Đầu óc đã bị hắn đánh đến điên cuồng rồi. " Mím môi biết lỗi. Thân hình của Vương Nguyên dần thu lại đứng tại chỗ tu luyện. Đưa tay lên môi cắn nhẹ. Vẻ mặt không thể ngây thơ hơn nữa.
Ngày thứ hai...........................................
"
Bên trái. Bước chân một chút. Vận nội lực đi. " "....................." " Nhẹ thôi!!! " Tiếng đổ vỡ bên ngoài khiến Vương Nguyên dừng lại. Nắm lại lòng bàn tay trái. Đang đợi một câu nói.
Đại tể đưa tay lên trán xoa nhẹ. Một thời là kẻ đứng đầu Lang Tộc. Lại vì một lúc tức thời mà làm ra chuyện ngu ngốc đến thế này sao. Phải chi khoảnh khắc y từ chối thì tống cổ đi đi. Tẩy độc làm cái quái gì chứ!!!
"
Đại tể... " " Tiếp... Tiếp tục đi. Ta lại đau đầu rồi. Ta... Đi trước. " Ngồi xuống tại chỗ y đứng từ nãy. Bĩu môi thất vọng. Có thể thật sự y không thể khống chế. Cũng không thể nỗ lực. Cũng không thể trở thành bộc phá như mong đợi. Càng hi vọng... Thì càng thất vọng mà thôi.
Gõ nhẹ lên đầu Vương Nguyên một cái. Cúi người hỏi nhẹ : "
Từ bỏ rồi? " " Ta không muốn nữa... " " Chỉ mới hai ngày.... " " Nhưng mà... " " Về phòng nghỉ ngơi. Mai lại tiếp tục. " " Ngươi không đưa ta đi sao? " " Ta đi... Băng lại vết thương đã... " " ..................... "
Ngày thứ ba...........................................
"
Nhẹ lại. " " .................. " " Đúng. Tiếp tục đi. " Hôm nay Đại tể vẫn đích thân đến xem thử. Chỉ lại cách xa y hơn hai ngày trước để đảm bảo rằng bản thân sẽ chẳng còn rụng sợi lông nào nữa. Ánh mắt hắn hôm nay nghiêm túc hơn mọi ngày. Nhất nhất hướng đến Vương Nguyên mà nhìn ngắm. Kẻ mà cố gắng nói nội lực này là thứ dơ bẩn. Hiện tại cũng đang cố gắng. Nhưng lại cố gắng khống chế nó.
Cầm lấy một chiếc chuông trên tay. Toàn Lang Tộc chỉ có hai chiếc. Một thì đang trên tay của hắn. Hai là nằm nơi Hồ Tộc. Đại tể đang đợi thời cơ. Đợi thời cơ trao lại Vương Nguyên. Chỉ để cho y thực hiện lời hứa. Chỉ cần tiếng chuông này vang lên. Toàn bộ Hồ Tộc sẽ đắm chìm trong biển máu dưới tay của Lang Tộc. Đến tận bây giờ Hàn Yên vẫn chưa rung chuông. Nhất định có mưu mô. Huấn luyện một kẻ khác như Vương Nguyên để phòng thân. Cũng không tệ.
Ngày thứ mười............................................
Hôm nay y không đến nơi tu luyện. Một mình gặm một quả táo dưới gốc cây hôm ấy. Đây là nơi khiến đôi mắt của y cảm nhận được chút sáng. Mặc dù nó như có như không. Nhưng lại khiến Vương Nguyên có chút hi vọng.
Từ xa. Đưa một quả táo cho Đại tể. Cận thần của hắn ghé vào tai nói thầm : "
Đại tể. Tại sao chúng ta phải đợi? Không thể tự mình đánh thẳng đến Hồ Tộc sao? " " Không. Nếu Hàn Yên còn trong Hồ Tộc. Nhỡ như bà ta phản công? " " Người tin Vương Nguyên sẽ dụ bà ta ra để thực hiện sao? " " Không tin lắm. Nhưng đôi khi thù hận sẽ thay đổi một con người. " Đôi tai của Vương Nguyên run rẩy. Dường như muốn nghe được những thứ tiếng động xung quanh mặc dù là nhỏ nhất. Nghe được cuộc trò chuyện ấy. Vương Nguyên cũng không hề có phản ứng gì. Bàn tay chỉ nắm nhẹ lại. Nếu phải trả thù. Y lại muốn chính tay y sử dụng Ẩn Tử lấy mạng ả ta.
Nửa tháng sau.
Nằm một mình trong phòng quả thật quá ư là vô vị rồi. Ôm một chiếc gối lớn. Tựa đầu lên đó đung đưa chờ đợi. Mấy ngày nay ngày nào trong tay y cũng hiện diện cây Ẩn Sinh. Mặc dù tu luyện không được phép cầm nhưng vẫn cố gắng giữ nó bên mình. Không biết nơi Thiên Dương Thành.... Mọi thứ đã như thế nào.
Thiên Dương Thành vẫn tấp nập người đi đi lại lại. Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng kể từ khi Vương Nguyên rời đi. Hiểu Phàm cũng không trách đại huynh của hắn nữa. Bởi vì hắn biết dù có đưa ra bao nhiêu lời trách mắng cũng chưa chắc có thể tìm được Vương Nguyên. Ngày ngày vẫn phơi thảo dược. Chữa bệnh cho người trong Thành. Chỉ cần có một thời gian nào đó rảnh rỗi. Liền lập tức buông thả đôi chân đi đến nơi này nơi đó để tìm kiếm. Để chờ đợi... Một người.
Vương Tuấn Khải mặc dù là kẻ được cho là đến Thiên Dương để hàn yêu phục ma. Nhưng thời gian này chỉ ở trong ngôi gia ấy lau đi lau lại thanh Lệ Vũ của mình. Kẻ đạo trưởng hằng ngày đến Thiên Thủy Sơn cũng đã biến mất. Thay vào đó là một kẻ đạo trưởng cứ ngày ngày không vui. Thì ra khi mến mộ một người. Mất đi họ là loại cảm giác này sao?
Thất thần ở trong phòng. Vương Nguyên chỉ biết thở rồi lại thở. Mấy ngày qua cũng đã học được không ít cách để kiềm chế nội lực trong người. Nhưng mỗi khi tu luyện vẫn là làm cho Cửu Cơ bị thương. Chỉ cần nhìn thấy lại được. Y nhất định sẽ tự mình tu luyện.
"
Ta về rồi. " Ném một trái táo lên bàn. Cởi đi áo choàng đen trên người. Hôm nay Đại tể có hứng thú. Muốn đến Dương Lăng hút vài linh hồn của con người. Cửu Cơ cũng vì thế mà phải đi theo. Thu thập không ít máu tươi cho mình.
"
Táo hôm nay còn xanh quá. Chắc chắn không ngọt. " " Ta hái cho ngươi ăn ngươi còn chê khen!! " " Vết thương trên tay ngươi... Đỡ chưa? " " Nhờ ơn ngươi đánh thẳng tay. Nên còn đau!! " " Ta thấy nó ướm đỏ rồi. Ngươi đi băng lại đi. " " Ừmm... " "...................................." " Ủa...... " Có gì đó sai sai. Cửu Cơ nhăn mặt tựa vào cửa. Nhướn mày suy nghĩ : "
Hôm nay có gì đó là lạ... " Sao Vương Nguyên biết táo còn xanh? Vết thương ướm máu? Trợn trắng mắt tức tốc chạy đến trước mặt y. Đưa tay qua lại : "
Ngươi nhìn thấy được rồi? " " Không hẳn. Không nhìn rõ. Rất mờ. Ểh? Ta có thể nhìn được? " Tự đưa tay qua lại trước mặt mình. Vương Nguyên nhắm mạnh đôi mắt ấy lại rồi mở ra. Không nhìn rõ hoàn toàn nhưng có thể thấy được màu sắc. Cảnh vật mờ ảo. Từ khi chỉ có một mình. Y chỉ biết tựa đầu vào chiếc gối lớn mà buồn chán. Đến bản thân đã nhìn được cũng không biết. Mặc dù chưa nhìn rõ nhưng nó đem lại hi vọng với y không hề nhỏ.
"
Cửu Cơ. Có phải ta sẽ được nhìn thấy lại không? " " Đương nhiên. Nội lực của Lang Tộc cực kì lợi hại. Chỉ cần tẩy được độc trong người ngươi đương nhiên mắt ngươi cũng sẽ dần dần mà hồi phục thôi. " Đôi môi không nhịn được vui vẻ mà cong lên đáng kể. Y sắp nhìn thấy lại được. Sẽ có thể tự mình hái những quả táo đỏ rồi. Cũng không cần đánh nhầm ai bị thương nữa... Y còn có thể.... Trở về!!!
"
Ha. Chúc mừng. Vậy là ngươi chuẩn bị được chiêm ngưỡng nhan sắc hảo soái của ta rồi!!! " " Dù rất mờ nhưng ta cũng thấy ngươi đúng là hảo. Nhưng hảo xấu!!! " "......................... " " Ngươi ngồi yên đó. Ngồi yên ở đó!!! Ta đi tìm thanh kiếm sẽ quay lại tính với ngươi sau!!! " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang