Chương 23 : Sự thân thiện lan tỏa
Phụng Tâm Cung.
Vương Nguyên nhanh chóng cởi bỏ lớp áo y phục vừa dày vừa nóng khi vừa đến nơi. Phụng Tâm Cung là địa phận cận kệ Trai Thanh Cung. Nơi được ưu ái dành riêng cho cậu và Vương Gia. Cả buổi trời khoác lên bộ y phục này khiến mỡ của cậu cũng chảy ra mất thôi. Ngả lưng xuống giường cao sang. Lăn một vòng liền ôm lấy chiếc chăn bên cạnh. Cứ như cậu vừa làm gì đó rất ư là vất vả vậy.
Lắc đầu với nụ cười ma mị. Nhìn cậu mà nảy ra ý tưởng trêu ghẹo. Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng : "
Hoàng Thượng vạn tuế. " " Ya!! Hoàng Thượng.... " Vương Nguyên bật dậy hoảng hốt với lời nói của hắn. Chợt nhận ra xung quanh không có ai. Bĩu môi nhào đến bám lấy hắn mà vật nhẹ : "
Huynh dám lừa ta. Dám lừa ta a!!! " " Haha. " Cứ nhắm đến hắn mà tấn công. Đột nhiên Vương Gia ngồi xuống giường. Khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của hắn. Nằm dài trên người hắn với tư thế ám muội. Hắn không nói gì. Chỉ khẽ vòng tay qua eo của cậu xiết chặt. Một phần vì sợ cậu ngã xuống sàn. Phần còn lại chính là vì muốn.
Ngớ nhìn người hắn một lúc lâu. Trên khóe môi cứ mỉm cười một nụ cười không thể nhìn thấu. Vương Nguyên để tay lên ngực hắn mà dùng lực đẩy ra. Càng cọ quậy càng khiến hắn có hứng thú.
"
Lệnh Phi có đem cho...... " Kim Ma Ma cùng Lệnh Phi nương nương nghe cậu đã đến. Dùng chút điểm tâm được cho là ngon nhất ở chỗ của bà đem đến cho cậu. Cửa phòng không đóng. Cả hai tiến vào như không. Cứng đờ trước tình huống trước mặt. Lệnh Phi đưa tay khép lại cánh cửa với nụ cười lương thiện : "
Cứ... Cứ tiếp tục. " " Ế. Lệnh Phi!!! " ************
Che miệng nhìn họ cứ mỉm cười không thôi. Kim Ma Ma liền bị kéo vạt áo nhẹ một cái. Vương Nguyên gần như bị chọc đến đỏ mặt. Cúi đầu một câu cũng không nói.
Miệng vẫn còn vương sự vui vẻ. Chỉnh lại y phục đâu vào đó. Vương Tuấn Khải đứng dậy rời đi. Để lại hai người họ thì hơn : "
Thần còn có việc phải đi trước. Lệnh Phi cứ ở lại trò chuyện. Thần quay lại sau. " Bà ngơ ngác gật đầu một cái chấp thuận. Chờ đợi hắn đi khỏi liền vươn tay lấy chút điểm tâm đưa tận tay cậu. Mỉm cười thân thiện : "
Ngươi dùng thử xem. " "
A..... " Vương Nguyên không quên nhìn thần sắc của bà hôm nay. Khá tỉnh táo không nhìn ra bà ấy là người thường xuyên phát điên. Sức nhớ ra điều gì đó. Vương Nguyên cho vào miệng chiếc bánh mà Lệnh Phi vừa đưa. Ưỡn người lên bàn hạ giọng hỏi : "
Xin hỏi Lệnh Phi... Người từng mất một đứa con? " Kim Ma Ma vội trợn mắt. Ra kí hiệu cho cậu ngừng lại. Chỉ sợ bà ấy lại không chịu được đả kích. Nhưng không. Lệnh Phi cụp đôi mắt đầy thần thái ấy xuống. Gật đầu : "
Phải... " " Vậy con của Người có nguy cơ là con gái không? " Bà lắc đầu liên tục. Cả Hoàng cung dường như đều biết chuyện này. Vì đó là đứa con trai đầu tiên của Hoàng Thượng. Người cưng sủng đến đụng mây xanh. Đến lễ tròn một tháng cũng làm lớn hơn thường ngày. Chỉ là sau đó....
"
Ha. Bỏ đi. Thần xin lỗi. Lệnh Phi đừng để tâm. Hay chúng ta... Đi dạo một chút đi? " Bà có cảm tình với cậu từ khi gặp mặt. Yêu cầu này bà cũng không hề từ chối. Cũng đã lâu kể từ khi cậu chuẩn bị thành thân với Vương Tuấn Khải. Bà đã không gặp cậu. Cứ xem hôm nay lợi dụng dịp này mà bầu bạn với cậu nhiều một chút. Chưa biết chừng sau này bà không còn cơ hội...
__________________________________________
Hoàng Thượng bãi triều với chút mệt mỏi trong người. Lui về Trai Thanh Cung nghỉ ngơi tịnh tâm. Cầm lấy ly trà mà cung nữ vừa đem đến. Nhấm một ngụm liền dừng lại.
"
Khoan đã. " " Hoàng Thượng có gì sai bảo ạ? " " Loại trà này.... Mang đến Phụng Tâm Cung một ít cho Vương Phi. " " Dạ Hoàng Thượng. " " Thần thiếp vừa nghe thấy gì vậy? " Hoàng Hậu bước vào với vẻ mặt không vui thấy rõ. Phất tay cho cung nữ lui ra toàn bộ. Đến đối diện ông mà an tọa.
"
Nàng lại loạn cái gì? " " Sức chịu đựng của thần thiếp đã quá nhiều. Hoàng Thượng ân sủng Vương Nguyên nhiều đến như vậy là có ý gì!!! " Vẫn không bỏ ly trà khỏi tay. Thưởng thức như bà không tồn tại. Mắt nhắm lại không vướn bụi trần. Tựa lưng vào ghế mà nghỉ ngơi.
"
Hoàng Thượng!!! " " Đủ rồi. Ta xem Vương Nguyên như con của ta mà thôi. Nàng đừng như vậy nữa được không!!! " " Trầm Lăng không phải là con trai của Người sao? " "
Ta không muốn so sánh. Nàng lui ra được rồi. " " Hoàng Thượng... " " Đừng phiền ta nghỉ ngơi. " Sắc mặt của Hoàng Thượng đã đổi sắc. Bà không dám nói thêm lời nào. Im lặng với cục tức trong mình mà giận dỗi bỏ đi. Ông mở mắt nhìn theo với bao nhiêu nét sầu còn vương trong đó.
Đúng. Ta ân sủng Vương Nguyên nhiều như vậy... Là có ý gì...
Từ lúc bắt gặp Vương Nguyên bên cạnh Vương Thượng Thần. Ông đã có thiện cảm. Chưa kể mỗi lúc một lớn cậu lại càng thông thạo hiểu chuyện. Nhẹ nhàng ôn nhu. Thấu tình đạt lí. Ông cứ luôn ước ao bên cạnh mình cũng có một đứa con trai như vậy. Vừa hiểu chuyện lại biết quan tâm người khác. Hoàng Thượng không muốn so sánh ở đây chính là so sánh với Trầm Lăng. Từ nhỏ đã quậy phá nghịch ngợm. Ông nặng tâm về chuyện đã bao nhiêu năm rồi. Đến một câu quan tâm ông thật nhỏ cũng chưa từng nghe được từ đứa con trai này. Ông khát khao có được đứa con là Vương Nguyên. Lúc trước thì ôn nhu. Bây giờ thì tinh nghịch nhưng vẫn không đi quá xa với thân phận của mình. Thì có gì là sai...
Phải chi đứa con của Hoàng Thượng và Lệnh Phi nương nương năm đó không mất đi... Thì có lẽ với tính tình của ông và Lệnh Phi... Nhất định sẽ có một Vương Nguyên thứ hai rồi...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang