Chương 27 : Nhục hình
Vương Tuấn Khải ấn lên ánh mắt không tin vào những gì mình đang nghe. Vội kéo cậu về phía sau lưng. Chân bước lên một bước : "
Mấy người có nhân chứng? " " Lệnh của Hoàng Thượng. Chúng thần không dám chậm trễ. Mong Vương Gia nhường bước. " Hắn nhanh tay rút thanh kiếm mà bản thân mang bên mình. Đám binh lính cũng dừng đi một khắc. Tuy nhiên ai ngăn cản được mệnh lệnh của đế vương ban xuống? Dù sao Vương Gia cũng từng có công lớn đối với Hoàng Thượng. Vương Phi lại là người được Hoàng Thượng ân sủng sau Hoàng Hậu. Cũng xem như một chút nể nang cuối cùng. Cả đám người đều đồng thanh rút kiếm. Tập trung tấn công vào Vương Gia. Liền bị cậu kéo về phía sau : "
Đừng... " " Đừng lo. Ta bảo vệ ngươi!!! " " Ta không cần... " " Vương Nguyên? " Hắn xoay người nhìn cậu. Cậu với vẻ mặt buông thả không lo lắng chút gì cả. Cậu biết chính cậu không giết Thái tử. Nhưng cậu không muốn hắn động thủ vì cậu. Hắn còn vết thương trên người. Phải thật cẩn trọng. Cả đám người kia cũng hạ kiếm. Xem như cho họ nói vài câu mới phán xét tình hình.
"
Ta không có làm. Ta sẽ không sao... " " Nhưng..... " " Huynh nhớ chúng ta còn cái gì chưa thực hiện không? " " ......................... " " Trả lời xem? " " Sứ... Sứ mệnh. " " Ừm. Ta chưa thực hiện được. Ta nhất định sẽ không chết dễ dàng vậy đâu mà! Tin ta... " Ngay cả cậu cũng không thể tin cậu trong lúc này. Nhưng sắc mặt của người trước mặt đã khiến cậu lo lắng. Cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Vuốt nhẹ bàn tay mềm dịu của cậu lên đôi má hắn. Miệng không quên mỉm một nụ cười.
Rời khỏi khuôn mặt của hắn có chút không nỡ. Lùi chân về sau đi theo đám binh lính ấy. Mắt luôn không an toàn dõi theo hắn. Chỉ sợ hắn lại vung kiếm làm bậy. Đến lúc đó lại càng làm chuyện rối trở nên rối thêm.
Buông kiếm khỏi tay. Vương Tuấn Khải dường như muốn quỵ tại chỗ. Bản thân đến người của mình cũng không thể bảo vệ. Lại để cậu phải vì một vết thương nhỏ nhoi của hắn mà cam tâm đi theo họ về chốn thiên lao đầy tối tăm ấy. Nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo kia. Máu cũng vì vậy mà chảy ra từ những đốt tay của hắn. Thấm đỏ cả cỏ xanh.
"
Người ta thương yêu nhất.... Đợi ta... " ___________________________________________
Dọc đường giải đến thiên lao đều là người người rên rỉ với những tiếng kêu nghe sao thấu tận tâm can. Bước chân cậu như chùn lại. Không phải cảm thấy sợ nơi này. Mà là cảm thấy rằng chỉ cần ở lại nơi này một canh giờ.... Cũng có thể không còn trở lại Túc Lăng Phủ được nữa.
Tự mình đi vào một căn phòng bốn bề đều là cây lớn tạo thành khung. Dưới đất trải đầy những thứ rơm rạ. Chân cậu vừa bước vào cũng là lúc tiếng xích khóa vang lên. Chỉ một vài người binh lính khi nãy đưa cậu vào đây. Hoàn thành nhiệm vụ. Liền cúi người lui đi : "
Vương Phi. Thất lễ rồi. " Vương Nguyên chọn bừa một nơi an tọa. Cảm thấy nơi đây cũng không tồi. Chỉ cần ở lại đây vài hôm. Cơm bưng nước rót xong xuôi thì sẽ thả cậu ra thôi. Căn bản cậu không có làm. Sẽ nhất định không có chứng cứ.
Chuyện đời không như là mơ. Cậu vừa tựa lưng vào vách tường đá cứng cỏi kia đã có tiếng bước chân vang vọng từng nhịp. Cậu cũng đã vào tận chốn thiên lao. Còn gì tệ hơn? Đến cái hé mắt nhìn thử cũng không muốn.
Hoàng Hậu từ ngoài bước vào với một vị thẩm án nơi thiên lao phía sau. Bàn chân chưa dừng lại cho đến lúc đứng trước căn phòng của cậu. Ánh mắt như muốn xé nát cả người cậu trong khoảng cách này.
Miễn cưỡng mở mắt. Vương Nguyên lăn mình trên đám rơm một cái liền nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mặc kệ bà đang giận dữ bên ngoài khung gỗ kia. Phất tay cho người mở khóa. Những người canh ngục như hiểu ý liền chạy hết ra ngoài. Ở lại chỉ là khoảng không yên ắng của cậu và Hoàng Hậu cùng những tùy tùng theo sau.
Quan thẩm án cho người vào trong nắm lấy cậu một thân kéo đến nơi ông hay phán xử. Mặc kệ cho cậu vùng vẫy thế nào. Mắt láo liên sang những nơi lạ lẫm nơi đây. Đều là những dụng cụ nhục hình tra tấn đầy đủ hình thù ghê rợn. Tâm cậu đột nhiên động một cái. Cả đám người đem cậu đến một khung gỗ trói lên đó. Xiết một sợi dây ngang cổ tay cũng không nhẹ nhàng. Cậu nhíu mày khó chịu. Liền bị Hoàng Hậu nhìn thấy. Đưa tay lả lướt trên mặt cậu một đường. Dừng lại nơi khóe môi còn hồng hào chưa vương máu. Hằn giọng : "
Ngươi còn vui vẻ đến vậy sao? " " Vậy ta phải làm sao? Khóc? La? Sợ hãi? Hưm. Thật ngại quá. Ta không biết. " " Để ta xem ngươi mạnh miệng đến bao giờ!!! " Lúc cậu trò chuyện cùng bà thì những nam nhân bên ngoài đã chuẩn bị sẵn những sợi roi bằng dây thừng cứng được tẩm muối. Hoàng Hậu vừa lui bước ra ngoài đã dồn sức đánh mạnh vào lưng của cậu hai đường đầu tiên như thử sức. Chỉ cần một roi cũng đã đủ xé y phục của cậu ra một đường rồi. Cắn răng chịu đựng. Nhìn quan thẩm án trước mặt như muốn tìm một câu trả lời.
Ông không ngần ngại. Lật vài trang giấy với ánh mắt không sợ hãi. Nhìn cậu : "
Vương Nguyên. Ngươi bị tình nghi giết Thái tử Trầm Lăng. Ngươi nhận tội không? " " Chỉ có bấy nhiêu? Bằng chứng nào minh chứng ta làm? " Một roi lại một roi đánh vào mảnh lưng mỏng manh của cậu mà không báo trước. Khiến cậu nhiều lúc như muốn ngã nhào về phía trước nhưng lại bị khung gỗ kia giữ lại.
"
Đấy là bằng chứng. " " Ha. Mấy người chính là... Muốn ép cung? " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang