Oneshot Học Sinh Trung Học 32 Tuổi
|
|
5
☆ Chương 5: "Không phải ban nãy ngươi mới vừa hỏi ta rồi sao?" Ta nói ra nghi vấn của mình. Hắn hơi nhíu mày, trả lời ta: "Có sao? Không có a, ta vừa mới vào đây mà... A! Có phải hay không ngươi gặp đệ đệ của ta Bác Văn ?" "Đệ đệ ngươi?" "Đúng vậy, Đệ đệ sinh đồi của ta." Hắn nghiêm túc nói. Nguyên lai là sinh đôi a, ta hiểu được mà gật gật đầu: "Chắc là vậy rồi." Hắn đến gần ta, bỗng nhiên có chút nhăn nhó: "Cái kia... Tuần trước ngươi mượn ta năm trăm, một lát ta phải đi mua ít đồ, ngươi bây giờ có thể đưa cho ta không?" "A?" Ta có chút sững sờ. "Nếu như ngươi bây giờ không đủ, đưa ta thiếu một chút cũng không sao." Hắn thấy ta chưa tả lời liền lập tức giải thích. "Cũng không phải là không có, chỉ là... Ta không phải là ta chỉ nợ đệ đệ của ngươi năm trăm sao?" Ta hơi nghi hoặc một chút mà nói. Hắn hơi ngẩn ra, tiện đà nhíu mày: "Chắc là ngươi bị hắn lừa rồi? Ta lúc ngươi mượn tiền đệ đệ ta cũng có đứng ở đây, có lẽ ngươi nhầm ta thành hắn, sau đó đem tiền đưa cho hắn?" "Chính là như vậy a..." Cho nên, có thể nsi ngày đầu tiên đi làm ta liền bị gạt, không phải chứ? "Thực sự là quá đáng! Ta đi tìm hắn đây." Hắn nói xong quay người ra khỏi văn phòng, lúc đi ra vừa lúc đụng phải một lão sư khác. "Thiếu Huân? Bác Võ sao lại vội vàng như vậy a?" Nam lão sư vừa mới bước vào hỏi ta. "Chắc là đi tìm đệ đệ hắn." "Đi tìm đệ đệ cũng không cần vội như thế chứ?! Đúng rồi, ta nhớ lần trước ta nợ ngươi nam trăm, ầy, trả lại ngươi." Hắn vừa nói vừa lấy trong ví ra năm trăm đưa cho ta. Ta mơ mơ hồ hồ mà tiếp nhận, cảm giác có gì đó lạ lạ. "Phốc..." Ta ngẩng đầu, nhìn thấy cái tên vừa mới đưa tiền cho ta ôm bụng cười, cười muốn cả sập bàn . Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Không biết là Bác Văn hay Bác Võ đang chống tay ở cửa, ngửa mặt ra sau cười, ta thực sự cảm thấy không ổn. "Ha ha ha ha, Thiếu Huân mất trí nhớ chọc cũng vui quá đi!" Đến gần ta một chút, nam lão sư vừa cười vừa nói. Còn có Bác gì gì đó đang đứng ở của cũng tiến vào, cười nói với ta: "Thông Phi nói với ta ngươi mất trí nhớ, ta còn không tin, không nghĩ tới cư nhiên là thật a!" "... Cho nên, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a..." Ta có chút không biết phải làm sao mà nhìn bọn họ. Chờ bọn hắn cười đủ, lão sư Bác gì gì đó mới giải thích với ta: "Vì để cho ngươi rõ ràng một chút, ta trước tiên giới thiệu về mình dã, ta là Triệu Bác Văn, là con một a, không có anh em sinh đôi nào cả. Còn hắn là Trần Cương, hắn căn bản không thiếu tiền ngươi a, tiền hắn vừa mới đưa ngươi là tiền ban nãy ta đã gạt của ngươi đó. Chúng ta hay cùng Thông Phi chơi đá bóng, với lại cùng một phòng làm việc với ngươi, cho nên bốn người chúng ta quan hệ tương đối tốt. Ngày hôm qua Thông Phi gọi điện thoại, nói ngươi mất trí nhớ, muốn chúng ta để ý quan tâm đến ngươi. Chúng ta không tin, cho nên muốn dùng biện pháp này thăm dò ngươi, thuận tiện đùa ngươi một chút, xem ngươi có thật sự mất trí hay không, không nghĩ tới là sự thật nha" "Đúng vậy, " cái người gọi là Trần Cương gật đầu, "Chỉ là bị bóng đập một cái thôi mà, thậm chí ngay cả Thông Phi ngươi cũng quên mất, các ngươi tốt xấu gì cũng đã yêu nhau 15 năm, không biết nói hắn vô tình, hay là nên thông cảm cho vận xui của Thông Phi a?" "..." Ta không nói gì chỉ nhìn bọn họ, chờ bọn họ nói xong ta mới nói, "Các ngươi đúng là rãnh mà." "Đừng nói như vậy chớ, chúng ta chỉ là muốn đùa một chút để ngươi vui vẻ thôi a." Bác Văn vỗ vỗ vai ta . Ta liếc một cái, không chút lưu tình vạch trần hắn: "Hay là các ngươi đùa giỡn ta để làm trò cười cho các ngươi hả?" "Ai nha, tuy rằng ngươi mất trí nhớ, nhưng mà cái bản tính độc miệng vẫn không thay đổi a." Trần Cương tựa hồ có hơi tiếc nuối nói. Ta ngồi xuống không thèm để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ làm như không thấy cứ như mấy con ruồi bu quanh ta cười cười nói nói, ta vẫn hoàn toàn không để ý đến. "Đúng rồi, nghe nói ngay cả tiếng Tây Ban Nha mà ngươi cũng quên mất, là thiệt hay giả vậy?" Trần Cương rốt cục nói đến trọng điểm. Ta không có vấn đề mà trả lời hắn: "Đương nhiên là thật, cái này thì có gì tốt mà ta phải giấu giếm?" "Đã như vậy... hay là trước tiên ta dạy ngươi soạn giáo án để một lát lên lớp?" Hắn một mặt thân mật. Ta nghĩ nghĩ, hỏi hắn: "Ngươi biết tiếng Tây Ban Nha sao?" "Đương nhiên rồi, mấy tiết của ngươi là do ta dạy thế a." Hắn kiên định nói. "Vậy cũng được, ngươi trước tiên là dạy cho ta đi, đến lúc có đợt thi ngươi đưa cho ta tài liệu để ta chuẩn bị là được." Ta nghe đâu sắp có đợt thi, học sinh thi xong sẽ được nghĩ, cho nên ta cũng muốn tận dụng tời gian này để học lại tiếng Tây Ban Nha. "Không thành vấn đề, cứ để ta lo." Hắn đi tới trước một cái bàn làm việc lấy ra một cái USB, sau đó đặt ở trên bàn của ta."Không phải ngươi sắp có hai tiết dạy hay sao? Ngươi chỉ cần đem tài liệu trong đây mở ra, sau đó nói cho tụi học sinh biết đây là giới hạn thi." "Chỉ như vậy thôi sao?" Ta có chút hoài nghi. Hắn một mặt chân thành: "Chính là đơn giản như vậy, trong đây là đề thi mà bọn ta cùng đưa ra ý kiến đấy." "Như vậy, cám ơn ngươi." Ta đem USB cẩn thận cất đi, cũng hướng hắn nói cám ơn. Ta đem USB cắm vào máy vi tính, ta mở ra tập tài liệu duy nhất ở bên trong ra xem một chút, nội dung phía trên đối với ta mà nói giống như là lúc đầu học tiếng anh vậy, toàn là chữ latinh, hoàn toàn không có chữ Hán, ta cảm giác không được hòa hợp. Ta đi kéo lên kéo xuống, phát hiện nội dung không ít tí nào, chắc là đủ để ôn tập trong hai tiết đi. Lại nói ta là một hhọc sinh cấp ba lại đi dạy một đám sinh viên, cảm giác thật mới mẻ nha. Mặc dù có chút căng thẳng, mà lòng hiếu kỳ lại chiếm thế thượng phong, ta cũng muốn phát uy hết tác dụng quyền lực của lão sư a. Trước khi tiếng chuông bắt đầu hai tiết học vang lên , ta cầm lấy USB cùng áo khoác, đối Trần Cương, Triệu Bác Văn gật gật đầu: "Vậy ta lên lớp trước ." "Ta cũng có tiết, đi cùng đi." Trần Cương đứng lên, cầm quyển sách theo ta ra khỏi văn phòng. "Ngươi đối với chuyện trước đây thực sự không nhớ một chút nào sao?" Trên đường Trần Cương tán gẫu cùng ta. Ta lắc đầu một cái: "Ta chỉ nhớ rõ chuyện năm 17 tuổi thôi." "A, khi đó ngươi cùng Thông Phi còn chưa ở chung đi? Ngươi đem chuyện ngươi cùng hắn quên mất, Thông Phi chắc là khổ sở muốn chết luôn đi?" "Hứ, ai thèm quản hắn a." Ta bĩu môi, "Bây giờ trong trí nhớ của ta, tên hỗn đản đó đều luôn bắt nạt ta. Luôn không làm bài tập, bởi vì ta là lớp trưởng nên sợ bị hắn liên lụy, không thể làm gì hơn là đem bài tập của mình cho hắn chép, có lúc hắn nói cái gì mà tay đau, ta bất đắc dĩ phải chép bài giùm hắn ; vệ sinh lớp thì không chịu làm, ta phải làm luôn phần của hắn; còn có hắn hay lấy tập vở của ta, lật ra mặt sau vẽ bậy; ghê tởm nhất chính mấy cuộc thi bóng rổ, rõ ràng ta cùng hắn quan hệ không tốt, vậy mà còn muốn ta thay hắn đưa nước đưa quần áo, quả thực coi ta là người hầu mà sai khiến!" Ta nói xong, vốn nghĩ Hoa Thông Phi khốn nạn kia cũng sẽ bị Trần Cương mắng một trận, không nghĩ tới Trần Cương lại như có điều gì đó suy nghĩ nhìn ta, nửa ngày mới nói: "Ta thật sự không hiểu tại sao Thông Phi thích ngươi." "Hả?" Ta không hiểu hắn ý tứ, phát ra một tiếng đầy nghi hoặc. "Tuy rằng ngươi ngoài miệng nói chán ghét, nhưng vẫn là giúp hắn làm tất cả mọi thứ, chắc là hắn bắt đầu thích ngươi ở điểm này. Nói đúng hơn hắn thích ngươi ở chỗ....Nói năng thì độc miệng lại chua ngoa nhưng dễ mềm lòng và vân vân." Trần Cương giải thích. "Ta là tại vì ta sợ bị hắn liên lụy? !" "Nói trắng ra là, kỳ thực Thiếu Huân, ngươi tính tình quá tốt rồi, nên mới có thể bị Thông Phi nắm được nhược điểm. Nếu như ngươi cường ngạnh hơn nữa, hắn đại khái cũng không có cách nào bắt được ngươi" "... Là thế sao?" Nếu sau này ta có thể trở về năm 17 tuổi, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng với hắn! Ta âm thầm nhắc nhở chính mình. "Chắc chắn là như vậy! Bất quá nói đi nói lại, ngươi là coi trọng Thông Phi điểm nào a? Nghe ngươi nói một đống, ta làm sao có cảm giác Thông Phi căn bản chỉ là một tên vô dụng ." "Ta khi nào thì coi trọng hắn? Hơn nữa hắn không có chút nào giống người!" Ta có chút không phục nói. "Đang nói đến ai vậy?" Phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh làm ta cùng Trần Cương giật cả mình, bọn ta đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy cái nhân vật chính mà chúng ta đang nói đang ôm sách nhàn nhã đi tới. "Ngươi lén lén lút lút đi theo sau bọn ta làm gì?" Ta trừng hắn. Hắn lộ ra vẻ mặt vô tội: "Ta đấu có lén lén lút lút? Ta chỉ là lo lắng cho ngươi cho nên cố ý tới thăm ngươi một chút mà thôi. Đầu của ngươi còn đau không? Cùng đồng nghiệp gặp nhau có nhớ được chút gì không?" "Ngươi thật giống mẹ ta, ôi chao, lải nhải lôi thôi chết ta rồi." Ta có chút phiền chán mà phất tay một cái, hắn trưng ra bộ mặt Ngươi không trả lời ta sẽ không đi", ta không thể làm gì khác hơn là nói, "Đầu không đau, cũng không nhớ tới cái gì, hài lòng chưa?" Hắn mặt không thay đổi gật gật đầu, bỗng nhiên đến gần ta gài lại nút trên cổ áo ta: "Nút phải buộc cao, không thì sẽ cảm lạnh." "Không muốn!Không có cà vạt thì thôi, còn gài nút lên cao nhìn rất ngu, rất ngu a!" Ta phản kháng một chút, vẫn là không thành công. "Sẽ không ngu, yên tâm đi." Hắn gài nút xong, hắn thu tay về, nhu nhu vai của ta, "Ai nha thật là gầy! Đêm nay muốn ăn cái gì? Ta làm làm thức ăn giúp ngươi bồi bổ" Đây là muốn chứng tỏ tài năng sao? Nhưng ta nghe đến sắp có thức ăn ngon, lập tức nói ra một đống tên món ăn. "Tan tầm chúng ta đi siêu thị đi? Thuận tiện cho ngươi mấy món ăn vặt." "Tuy rằng hai nam nhân cùng đi siêu thị rất là lạ, nhưng đây là ngươi bỏ tiền ra mua, cho nên ta mới miễn cưỡng đáp ứng a." "Vậy tan tầm thì chờ ta a." "Bye bye ~" cùng Hoa Thông Phi phất tay tạm biệt, ta quay đầu nhìn Trần Cương nói, "Đi thôi." Trần Cương một mặt tò mò nhìn ta: "Luôn cảm giác, ngươi mất trí nhớ xong lại giống như biết thành một đứa con nít a." "Cảm giác của ngươi rất nhạy bén..." Ta thuận miệng nói một câu. "A? Có ý gì?" Ta lập tức vung vung tay: "Không, không có gì, ta đi trước, tạm biệt ~ " Hít sâu một hơi, bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà bước lên bục giảng. Hết chương 5
|
6
☆ Chương 6: Ta quan sát dưới lớp một chút, mấy chục con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm ta, ta không thể không ho nhẹ một tiếng che giấu đi sự căng thẳng của mình. "Lão sư, thương thế của ngươi đã tốt lên chưa?" Một nữ sinh đáng yêu lên tiếng. Nghe có người hỏi thăm mình, ta vẫn là rất cao hứng, lập tức trả lời nàng: "Không sao cả, cám ơn ngươi quan tâm." "Lão sư cảm ơn nàng làm gì a, chúng ta cũng đều rất quan tâm đến ngươi a." Một nam sinh trêu trọc ta, mà nữ sinh trước đó vừa mới hỏi thăm ta, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Ta có chút lúng túng cười cười, hồi hắn: "Đương nhiên, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm." Bên dưới bục giảng một mảnh im lặng, ta giả vờ ho khan một tiếng, cúi đầu mở máy vi tính. Mở máy chiếu ra, ta mới ngẩng đầu lên nói với các vị 'đại gia' kia: "Mọi người đều biết sắp có đợt thi, những thứ này là nội dung thi, các ngươi đem về hảo hảo ôn tập, đề thi đều nằm ở bên trong." Bọn học sinh bắt đầu lục lọi, tìm bút, tìm vở. Ta ngồi ở trên ghế, mới thở một hơi, thì có một nam học sinh giơ tay lên nói: "Lão sư, ngươi có phải là cầm nhầm USB không ? Tại sao ta xem đều không hiểu?" Ta quay đầu nhìn tài liệu trong USB một chút, không sai a, cái này là do Trần Cương đưa cho ta mà, vì vậy hồi hắn: "Không cầm nhầm, chính là cái này." "Tại sao chúng ta đều xem không hiểu a." Nam sinh ban nãy có chút khinh bĩ nói. Đã sớm nghe nói đám nhóc này trong lớp không chịu học, bao nhiêu thanh xuân tuổi trẻ đều dành để cúp học đi chơi, mua quần áo, nói chuyện tình yêu, bây giờ nhìn lại, đúng là một đám lười học, ngay cả nội dung ôn thi mà cũng không hiểu, thế nào cũng có người trong đám này không qua nỗi đợt thi này cho mà xem. Ta đứng lên, bắt chước giáo viên chủ nhiệm cấp ba của ta, 'lên lớp' các các vị đại gia đây một trận. "Ta nói các ngươi nha, " ta nghiêm túc nói, "Bình thường lên lớp không chịu nghe giảng, đến khi thi mới biết lo. Nếu thi là một trận chiến, mấy người các ngươi chắc chắn trở thành kẻ địch tù binh! Đến lúc đó ta không cần các ngươi cái gì mà bảo vệ cơ mật quốc gia, ta chỉ hi vọng các ngươi đừng bao giờ nói các ngươi là học trò của ta! Các ngươi nói xem không hiểu nội dung thi, cái này có thể trách ai? Đây là đề thi ta cùng Trần Cương lão sư đã thảo luận cùng nhau, chúng ta đều biết năng lực của các ngươi, không thể làm khó các ngươi, kết quả nội dung đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, các ngươi xứng với tiền mà cha mẹ các ngươi khổ cực làm ra để cho các ngươi ăn học sao?" "Nhưng là lão sư..." Nữ sinh ban nãy hỏi thăm ta lên tiếng. Ta không chờ nàng nói xong liền đánh gãy lời nói của nàng: "Không có gì nhưng là! Nội dung thi sẽ không sửa lại, cũng sẽ không lại rút nhỏ phạm vi, các ngươi chỉ cần chép lại rồi hảo hảo ôn tập! Nếu tiếp tục tranh cãi cùng ta thì mỗi người một con số 0 vào sổ!" Vẫn là chiêu này hữu hiệu, bọn học sinh tuy rằng gương mặt không phục, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Ta ngồi trên ghế một hồi, cảm thấy chán đến phát điên, liền tiếp tục đi xuống lớp quan sát. Khi đi đến trước mặt một tên nam sinh mặt láo toét, ta phát hiện hắn ngay cả vở cũng không thèm lấy ra, chỉ lo chơi điện thoại di động. "Này, ngươi tại sao không chép bài?" Ta nói khẽ nói với hắn. Hắn đang bận chơi game thì ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, dùng cằm chỉ trỏ nữ sinh bên cạnh hắn: "Có bạn gái của ta ở đây, chữ nàng so với chữ ta rõ dễ đọc hơn." Nữ sinh bị hắn nhắc tới ngượng ngùng nhìn ta một cái, liền nhanh chóng vùi đầu chép bài tiếp. Ta nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Để cho nữ sinh làm giúp ngươi, ngươi không thấy xấu hổ sao?" "Ha?" Nam sinh lộ ra biểu tình khinh miệt, "Chỉ là sao chép bài thôi mà, lão sư ngươi đừng có mà từ bé xé ra to nha?" "Nếu như ta có bạn trai như ngươi vậy, ta nhất định..." Nói đến đây câu, ta chợt nhớ tới Hoa Thông Phi. .. Ai, sao ta có cảm giác ta đem nam sinh này so sánh với Hoa Thông Phi hình như có chút giống nhau đi... Mười lăm năm sau chính mình lại kết giao với loại người như này, sự thật này làm cho ta ảo não cũng hối hận a. "Lão sư ngươi nhất định sẽ thế nào?" Nam sinh chờ thật lâu không được đến câu cuối, chủ động hỏi ta. "Ly hôn! Ta nhất định muốn cùng hắn ly hôn!" Ta nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng căm giận, không nghĩ tới cư nhiên không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra hết. "... Lão sư ngươi vẫn ổn chứ?" Nam sinh bị ta hù dọa, một mặt kinh ngạc nhìn ta. "Khụ, a, ta không sao... Ngươi học tập cho giỏi đừng có ham chơi! Bây giờ là thời gian học a!" Ta đem điện thoại di động của hắn đoạt tới, "Điện thoại di động trước tiên để ở chỗ ta, hết giờ học lại cho ngươi." "Này uy, lão sư..." Hắn tại ta phía sau gọi ta, ta không nhìn thẳng hắn, trở về chỗ ngồi của mình, đem điện thoại di động đểtrên bục giảng. " Chép xong hết chưa? Ta qua trang mới ." Ta kéo ta một trang tài liệu mới, đồng thời lơ đãng liếc nhìn cửa, có một cái bóng đi ngang qua. Ta hơi nghi hoặc đi tới cửa coi, kết quả không có ai, lẽ nào ta bị ảo giác? Học xong ta trở lại văn phòng, nhìn thấy Hoa Thông Phi thảnh thơi mà ngồi ở vị trí của ta chơi máy vi tính. Ta đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Tan lớp? Cảm giác thế nào?" "Rất được, ta vừa ôn tập cho vừa 'lên lớp' đám học sinh kia." Ta không chút nào khiêm tốn trả lời, đồng thời ló đầu qua thấy hắn đang chơi cái trò gì "Đây là trò gì? Ta cũng muốn chơi, ngươi dạy ta chơi đi." Hắn đem chỗ ngồi nhường lại cho ta, ta sau khi ngồi xuống, hắn đứng ở phía sau ta, một tay cầm lấy tay ta để lên con chuột, một tay chống trên bàn: "Điểm này, nhấn hai lần, đúng, điểm cái kia..." "Uy, trưa rồi mà hai người còn không đi ăn cơm, ở đây ngọt ngào a?" Một nữ lão sư vừa bước vào cửa trêu chọc bon ta. Ta từ màn hình máy vi tính ngẩng đầu lên, nhìn một chút, thấy mình đang ngồi trong lòng Hoa Thông Phi, vừa định đem Hoa Thông Phi đẩy ra, lại bị hắn giành dính sát lại. Ta đang muốn phát hỏa, hắn lại ở bên tai ta nói nhỏ, đúng lúc ngăn ta lại: "Đây là Phạm Mai Thanh, là lão sư giúp ngươi dạy thế mấy tiết trước a. Cảm ơn người ta đi." Ta nghi hoặc mà đứng lên, hướng Phạm Mai Thanh hữu hảo nói: "Cảm ơn ngươi đã dạy thế tiết của ta." "Khách khí như vậy làm gì? Lúc ta kết hôn ngươi cũng dạy thay ta không ít tiết." Nàng đi đến bàn làm việc hỏi, "Đúng rồi, các ngươi sao không đi ăn cơm?" "Chúng ta đang định đi." Hoa Thông Phi kéo ta, "Vậy chúng ta đi trước." "Được rồi." Nàng phất phất tay với chúng ta. "Lão sư ban nãy dạy thay ta sao? Nhưng tại sao Trần Cương lại nói mới là người dạy thế ta." Ta gãi đầu một cái, có chút không rõ. "Trần Cương? Làm sao có khả năng? Trần Cương là giáo sư tiếng Pháp, không thể thay dạy tiếng Tây Ban Nha a. Ta mới vừa mới hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng nói cho ta biết là Phạm lão sư a." Hoa Thông Phi hồi ta. "Nhưng là, hắn đưa cho ta cái USB, nói là nội dung ôn thi, nói ta chỉ cần cho học sinh chép là tốt rồi. Hắn còn nói, đây là đề thi mà ta với hắn cùng thảo luận a." Hoa Thông Phi trên mặt cũng lộ ra biểu tình nghi ngờ: "Chưa từng nghe nói Trần Cương còn có thể dạy tiếng Tây Ban Nha a, hơn nữa chương trình dạy học của ngươi chắc không cần dùng tiếng Pháp đâu, sao lại thảo luận cùng Trần Cương chứ?" A... Thật quỷ dị... Kết hợp trưa hôm nay Trần Cương cùng Triệu Bác Văn đồng thời lừa gạt ta, ta tựa hồ nghĩ tới một khả năng... "Trần Cương cùng Triệu Bác Văn với ta có quan hệ thế nào?" Ta hỏi Hoa Thông Phi. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Quan hệ rất tốt a, chúng ta là bằng hữu thân thiết, bọn học cũng hay bày ra một vài trò cười nho nhỏ." "Cho nên ta giữa trưa ta liền bị bọn họ biến thành trờ cười hai lần? !" Quá sỉ nhục sự thông minh của ta rồi! "Xảy ra chuyện gì?" Hoa Thông Phi không hiểu nhìn ta. "Buổi sáng lúc ta lên lớp, Trần Cường còn đưa cho ta cái USB, có học sinh nói xem không hiểu, ta còn tưởng rằng là bởi vì bọn họ bình thường không có nghe giảng bài, còn đem bọn họ dạy bảo một trận, bây giờ nghĩ lại, rất có thể..." "Trần Cương đưa cho ngươi là nội dung ôn thi tiếng Pháp?" "Bingo! Lần này thật mất mặt... Lần sau có tiết ta phải làm sao đây a..." Ta có chút ủ rũ cúi đầu. "Có cách mà " Hoa Thông Phi vỗ vỗ bờ vai của ta, "Tiết học sau cùng học sinh nói, thử thách năng lực của bọn họ xem có phân biệt được tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Pháp hay không, nếu tất cả đều thông qua, ngươi sẽ thêm điểm cho học, sau đó đem nội dung ôn thi thật cho bọn họ chép." "Cái này cũng được sao?" Ta có chút hoài nghi về tính khả thi phương pháp này. Hoa Thông Phi bảo: "Yên tâm đi, học sinh chỉ cần được ngươi thêm điểm, bọn họ cũng không quản ngươi dùng lí do gì." "Vậy cũng tốt..." Nói xong câu này, ta liền hơi ngượng ngùng mà bồi thêm một câu, "Cám ơn ngươi giúp ta nghĩ cách." Hoa Thông Phi cười đến đặc biệt ôn nhu: "Bởi vì ngươi là người yêu của ta mà, vì ngươi, cái gì ta cũng sẽ làm." Nhìn thấy nụ cười của hắn, ta có chút thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại mới nói: "Trần Cương bọn họ thật quá đáng, cư nhiên dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp giáo huấn bọn họ mới được." "Nói rất đúng, " Hoa Thông Phi phụ họa ta, "Bất quá bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước, còn những việc này chúng ta vừa ăn cơm vừa nghĩ cáchđi?" Ta gật đầu, bước nhanh đuổi theo hắn. Đến nhà ăn, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống, ta phát hiện bên cạnh ta là nam sinh tranh cãi cùng ta hồi sáng. Nam sinh hỏi thăm ta một chút, liền cùng đồng học của hắn hàn huyên. "Ầy, ăn cái này nhiều một chút." Hoa Thông Phi đem đồ ăn trong phần ăn của hắn gắp cho ta. Ta nhìn hắn, lại quay qua nam sinh kia, cuối cùng nói với hắn: "Thật là kỳ quái. Trước kia ngươi giống như cái tên nam sinh này tính tình thối tha, nhưng tại sao mười lăm năm sau ngươi lại làm cho ta cảm thấy rất tin cậy." "Có đúng không? Kia có phải là ngươi lại cảm thấy yêu ta thêm lần nữa không?" Hoa Thông Phi giống như đang đùa nói, nhưng mà từ trong mắt hắn, ta thấy được sự nghiêm túc cùng mong đợi. Ta không trả lời, gắp món ăn nhét vào trong miệng: "Ai nha, phòng ăn cũng không tồi a." Ta cố ý đổi chủ đề, mà ngồi ở đối diện ta, Hoa Thông Phi tựa hồ như hiểu cái gì đó, liền cười khẽ vài tiếng. Ta ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình, ta không là đồng tính luyến, nhưng lại không nhịn được nghĩ, hiện tại Hoa Thông Phi yêu thích ta thì không có gì là lạ, mà trước đây hắn làm sao theo đuổi ta được nhỉ ? Vốn là ta cảm thấy được ở lại khoảng thời gian 15 năm sau quả thật không tệ, nhưng là bây giờ, ta lại muốn trở lại 15 năm trước, đi tìm hiểu toàn bộ quá trình cùng hắn kết giao. Nhưng là, ta còn có thể trở về quá khứ sao? Hết chương 6
|
7
☆ Chương 7: Buổi tối, tan việc ta cùng Hoa Thông Phi đi siêu thị, hắn đẩy xe, còn ta thì đem những món mình thích để vào trong xe. Mỗi thứ ta bỏ vào xe, Hoa Thông Phi đều sẽ cầm lên xem thử. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Lấy xong đồ vật, ta quay qua nhìn hắn, rồi lại nhìn món đồ trên tay của hắn. Hắn một bên nghiên cứu một bên trả lời: "Ta xem chất lượng thành phần có đảm bảo hay không." Ta vừa định hỏi xem thành phần làm gì, chẳng lẽ là sợ ta béo phì? Vừa nghĩ tới đây thì hắn đã đem bao nhiêu đồ ăn vặt của ta đặt lại trên kệ. "Này, ta chưa từng ăn cái kia! Ta muốn ăn cái kia!" Ta định cầm đồ ăn vặt trở lại, nhưng bị hắn ngăn cản. "Vật kia có thành phần gây dị ứng với ngươi, ngươi chọn món khác đi." Ta nghe xong, lập tức dừng lại động tác, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn: "Ta trước đây chưa từng bị dị ứng." "Lên đại học ngươi mới biết mình bị dị ứng với một số thứ, lần kia ngươi bị dị ứng, ta đã ở bệnh viện chiếu cố ngươi chừng mấy ngày." Hắn nói bình thản, ta nghe xong bình tĩnh không nổi. "Ngươi còn biết gì về ta không?" Ta thành thật đi theo hắn, không nháo nữa. Hắn một bên chọn lấy món ăn, một bên trả lời ta: "Có cái gì của ngươi mà ta không biết? Ngươi thích ăn ngọt cùng cay; tuy rằng thân thể không được tốt, lại thích chạy chậm; yêu thích chơi trò chơi điện tử; âm nhạc cũng có chút hứng thú; trước khi đi ngủ có thói quen là xem sách; thích đi du lịch... Ôi chao? Cái này là sản phẩm mới, muốn ăn hay không?" Ta nghe đến xuất thần, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây củ cải xấu xí, ta lập tức có chút ghét bỏ mà đem tay hắn đẩy qua một bên: "Ta mới không ăn, nhìn nó xấu quá." Hắn nhún vai một cái, đem món ăn đặt trở về giá: "Còn có, khi dùng bữa đều phải nhìn xem món ăn có đẹp mắt hay không, cái điểm này của ngươi làm ta mấy lần phát điên." "Đừng dừng lại a, nói tiếp đi." Ta giục hắn. Hắn hơi nghi hoặc một chút: "Sao bỗng dưng lại muốn nghe? Nhớ được cái gì rồi sao?" "Đã nói với ngươi nhiều lần rồi ta là xuyên qua, không thể nhớ lại và vân vân, bất quá nếu như ngươi nói thêm nữa một ít, ta nghĩ ta cũng có chút thích ngươi a." Ta làm bộ bình tĩnh mà nói. Hoa Thông Phi cười với ta nhìn có chút quỷ dị: "Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi, vậy ta tiếp tục. Ngươi a, ngồi xe buýt thì thích ngồi hàng ghế bên trái; điện thoại di động luôn đặt thời gian chạy sớm năm phút; hàng năm đều đi kiểm tra sức khoẻ; hẹn hò cũng vậy, ngươi nhất định sẽ đến sớm hơn năm phút..." "Chờ một chút, chờ một chút " ta đánh gãy hắn, "Những thói quen đó ta còn chưa có, ta cũng không biết ngươi nói có đúng sự thật hay không, ngươi kể về mấy chuyện trước kia đi." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Mười lăm năm trước, ngươi đặc biệt yêu thích giày bóng đá, cho nên lần đầu ta tặng quà sinh nhật cho ngươi cũng là giày đá banh; ngươi thích ăn đồ ngọt, nhưng sau này ngươi nói ngươi bị hạ đường huyết, nhưng dù sao khẩu vị của ngươi cũng thiên về vị ngọt a; tính trách nhiệm của ngươi rất cao, ta trước đây thường lợi dụng điểm này để tiếp cận ngươi, ví dụ như để ngươi làm bài tập giúp ta và vân vân..." Lời còn chưa nói hết hắn bỗng dưng nhẹ giọng nở nụ cười. Ta nghi hoặc mà nhìn hắn: "Làm sao vậy?" Hắn quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt còn mang theo ý cười: "Trước đây những chuyện kia, ngẫm lại đều cảm thấy rất thú vị, nhưng là chỉ có mình ta nhớ thôi, ta luôn cảm thấy rất cô đơn a, ngươi nhanh nhanh nớ lại có được hay không?" Ta bị ánh mắt mong đợi của hắn nhìn chăm chú, nhất thời không biết làm sao trả lời hắn. ma xui quỷ khiến thế nào ta lại gật gật đầu thấp giọng nói chữ "Hảo". Đợi ta phản ứng lại mình đang nói cái gì, đã bị hắn kéo đi tính tiền, vẻ mặt rất là cao hứng a . Lúc xếp hàng, ta câu được câu mất theo sát hắn nói về mấy chuyện mà ta chưa biết, Biết trước được chuyện xảy ra trong tương lai, vậy nếu ta có thể quay về được quá khứ, liệu có thể thay đổi được tương lai không a? "Này, ngươi có sợ khi ta trở về 15 năm trước, ta sẽ không cùng ngươi kết giao nữa không?" Ta tò mò hỏi hắn. Mặc dù biết hắn không tin mấy chuyện xuyên qua này, nhưng hắn cũng không có cười nhạo ta, trái lại rất chăm chú suy nghĩ sau đó mới nói: "Không sợ, dùng nhân cách và mị lực của ta, ta mới không sợ bị ngươi bỏ rơi" "Hứ, thối đại thúc, ngươi tự tin quá rồi đấy." Ta khinh bĩ. Hắn cười ha ha vài tiếng, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đi lướt qua ta từ trên quầy hàng lấy xuống mấy hộp nhỏ. "Thứ gì vậy?" Ta đến gần xem. "Trong nhà không có sẵn, thuận tiện mua mấy hộp cũng tốt." Hắn tiện tay đem mấy hộp đó ném vào trong xe mua sắm. Ta nghe hắn nói, vài giây sau mới phản ứng kịp, sau đó mới tỉnh ngộ, lập tức giơ chân lên đạp hắn: "Đại thúc biến thái, ngươi định làm chuyện xấu gì với ta hả? !" Hoa Thông Phi nhún vai: "Cũng không phải cái gì xấu, chỉ là ôm ôm hôn hôn thôi." "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... Nếu ngươi dám làm như vậy, ta sẽ liều mạng với ngươi, đem ngươi chết cùng!" Ta chỉ vào hắn có chút tức giận nói. Hoa Thông Phi nghe lời nói của ta không hề có lực uy hiếp, ngược lại cười đến đặc biệt ám muội: "Nhá, không nghĩ tới ngươi như yêu ta thế, muốn chết cùng ta a." "Ngươi bẻ cong ý của người khác! Nhanh lên một chút đem mấy hộp này trả về! Ngươi nếu dám đem vật này dùng trên người ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Ta dùng giọng ra lệnh nói. Hoa Thông Phi lại không một chút nào quan tâm, đem xe hướng đẩy về phía trước một cái: "Sẽ không bỏ qua cho ta? Ai nha, ta rất chờ mong." "..." Cái tên này so với trước đây khó chơi nhiều hơn! Ta đơn giản tự mình động thủ, đem mấy cái hộp cầm lên đặt lại trên giá, tay ta lại bị Hoa Thông Phi nắm lại. "Kỳ thực không mua cũng được, bất quá đến lúc đó phải rửa thật kỹ a, nếu không sẽ gặp phiền phức đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha" Hoa Thông Phi cười đến sáng lạng thật là làm cho người ta muốn đánh hắn . Mặt của ta nóng lên, đem mấy cái hộp ban nãy bỏ vào lại trong xe, đại não nhanh chóng suy ngĩ biện pháp ứng phó. Vai bị ôm, ta trừng Hoa Thông Phi, ánh mắt tuyệt đối đủ sắc bén. "Đừng có đoán mò , đi nhanh một chút đi." "Ta nghĩ ta sẽ về nhà ba mẹ ta ở." Đây chính là biện pháp tốt nhất. Hoa Thông Phi không vội cũng không hoảng hốt mà móc ví ra trả tiền, đồng thời hồi ta: "Ngươi bị thương lại không nói cho ba mẹ biết, cho nên bọn họ mới không liên hệ với ngươi, nếu như ngươi tùy tiện trở lại, không sợ làm họ lo lắng sao?" "... Đáng ghét! Khó trách lúc ta bị thương chỉ có mẹ ngươi hỏi thăm ta, ta còn tưởng ba mẹ ta không phải ba mẹ ruột, hoặc là ta ở cùng với ngươi, cho nên họ đoạn tuyệt quan hệ với ta!" Hoa Thông Phi bị ý nghĩ của ta chọc phát cười: "Yên tâm đi, bọn họ là cha mẹ ruột của ngươi, hơn nữa cũng không có đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, chỉ là sau khi về hưu họ hay ra ngoài du lịch, ngươi lại bận bịu công việc, cho nên ít khi liên lạc mà thôi. Với lại, bọn họ đã từng nói hai ngày nữa sẽ đi du lịch nước ngoài, ngươi không nên để họ lo lắng, để cha mẹ ngươi yên tâm đi chơi đi?" Nghe những câu nói này, ta chỉ có thể bỏ đi cái biện pháp này. Trên đường trở về, ta một câu nói đều cũng không nói với hắn. Hoa Thông Phi không để ý lắm, hắn không nhìn ra ta không thèm để ý tới hắn, đơn giản là vì hắn đang bật nhạc ầm ầm. Buổi tối tắm rửa xong, ta trơ mắt nhìn hắn đem mấy hộp kia bỏ vào tủ đầu giường, ta lập tức ôm lấy chăn tốc độ đặc biệt nhanh nói: "Đêm nay ta ngủ phòng khách, ngươi ngủ ngon." Ta quay người vừa muốn nhấc chân, liền bị hắn từ phía sau ôm lấy quăng lại trên giường. "Đang yên đang lành ngủ phòng khách làm gì? Thu dọn hai phòng rất mệt nha." Hắn đè ta dưới thên không cho ta ngồi dậy. "Không mệt không mệt, tất cả đều giao cho ta, chắc chắn không thành vấn đề!" Ta kiên trì nói. "Làm sao ta có thể để lão bà của mình làm việc nhà được? Lão công như ta làm sao cam lòng?" Mặt hắn dần dần áp sát ta, ta lập tức né ra chỗ khác, khẩn trương đến phát run. "Phốc..." Trên người bỗng nhiên nhẹ đi, ta mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Thông Phi đã từ trên người ta bò xuống, buồn cười nhìn ta, "Ngươi là có bao nhiêu sợ ta a? Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi khi khôi phục kí ức đã, bây giờ ta sẽ không làm gì với ngươi đâu." Ta tỉ mỉ phân tích độ tin cậy trong nói lời này của hắn, nhưng từ trong mắt hắn chỉ có sự nghiêm túc: "Ngươi bảo đảm?" "Ta bảo đảm." Hắn giơ tay lên làm ra bộ dáng xin thề, "Đương nhiên rồi, trừ phi ngươi yêu cầu ta làm." "Ta mới không đề nghị loại yêu cầu đó a!" Ta đem gối ném vào đầu hắn. Hắn thoải mái bắt lấy, thả lại trên giường, một bên nằm vật xuống ở bên cạnh ta: "Hảo hảo, mau ngủ đi, đêm nay ngươi phải mơ tới ta nhá ~ " "Ta mới không cần! Như vậy sẽ biến thành ác mộng mất? !". Hắn cười cười, kéo qua ta, cúi đầu xuống hôn một cái trên đỉnh đầu ta: "Ngủ ngon." Ta sửng sốt rất lâu, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, trầm thấp mà hồi hắn: "Ngủ ngon." Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Sáng sớm ta một bên đánh răng, vừa nghĩ cách làm sao đối phó hai tên xấu tính kia. Bên cạnh Hoa Thông Phi đang rửa mặt, thấy ta đứng yên hồi lâu, một bên dùng khăn lau mặt một bên hỏi ta: "Ngươi đang suy nghĩ chuyện xấu gì a?" "Cái gì mà chuyện xấu? ! Ta chẳng qua là cảm thấy muốn báo oán, tuyệt đối không thể để cho Trần Cương cùng Triệu Văn Bác chiếm thế thượng phong!" Ta đem bọt phun ra, súc miệng sạch sẽ. Hoa Thông Phi khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Oan oan tương báo khi nào mới dứt a, các ngươi chơi cũng quá tích cực rồi ." "Này! Không giúp ta thì thôi, không cần đả kích tinh thần của ta!" Ta đẩy hắn ra khỏi phòng tắm, "Ngươi nhanh lên một chút đi làm cơm đi, ta sắp chết đói rồi ." "Được được, ta biết rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên lo lắng cho bài giảng hôm nay của ngươi đi?" Hoa Thông Phi vừa đi về phía nhà bếp một bên nhắc nhở ta. Ta ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nghe nói như thế đem đầu đập ở trên bàn: "Đều là tại hai tên xấu kia, không được! Mối thù này ta nhất định phải báo!" Hết chương 7
|
8
☆ Chương 8: Ta ngồi trên xe, Hoa Thông Phi lái xe, điện thoại di động của ta liền vang lên, trên đó hiển thị một từ 'Mẹ'. Ta có chút hiếu kỳ không biết là "Mẹ chồng" hay là mẹ ruột. "Này." Ta nhận điện thoại, Hoa Thông Phi quay đầu tò mò nhìn ta. "Này, tiểu tử thúi, ta và ba ngươi đang trên đường về, ngươi có ở nhà không a?" Tiếng nói quen thuộc này làm cho cả người ta run rẩy run một cái. "Mẹ!" "A? Ai ai, là ta, ngươi đang gào hú cái gì đấy, thật là, làm ta giật cả mình." "Mẹ ngươi định tới thăm ta sao ?" "Phải a, ngươi có ở nhà không?" "Có a, có a, ngươi tới đi. Ta nhớ các ngươi muốn chết rồi!" Cúp điện thoại, ta lắc lắc Hoa Thông Phi kích động nói: "Ba mẹ ta tới thăm ta! Ba mẹ ta tới thăm ta! Ngươi phải xin nghỉ giúp ta! Ta muốn ở nhà đợi bọn họ!" Hoa Thông Phi thật vất vả thoát khỏi mấy cái lắc của ta, có chút bất đắc dĩ nhìn ta: "Đã biết đã biết, ta sẽ xin nghĩ giúp ngươi a." "Ta về nhà đây, đại thúc ngoan ngoãn đi làm nha!" Ta nhảy xuống xe, phất tay với hắn, chạy vội chạy về nhà. Ta ở trong nhà đứng ngồi không yên, nghe tiếng chuông cửa vang lên, ta lập tức vọt ra ngoài mở cửa, kết quả là nhân viên chuyển phát nhanh. "Tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài, mời ký nhận." Hắn đem một cái hộp đưa cho ta. Ta ký tên, cầm hộp lên kiểm tra. "Thứ gì đây a, chắc là của đại thúc biến thái đi?" Ta ngồi trên ghế salông đem hộp mở ra, chuông cửa liền vang lên lần nữa, ta nhanh chóng xông ra cửa, đứng ngoài cửa là hai người trung niên. "Ba! Mẹ!" Ta lập tức nhào tới, đem hai người họ ôm chặt, hai người bọn họ bị ta làm cho có chút khó hiểu. Dẫn bọn họ vào phòng khách ngồi xuống, ta đi châm trà cho bọn họ. Lúc ta đem trà bưng lên, cha ta cầm lấy cái hộp ban nãy mở ra xem. Cha ta mắt bị viễn thị, híp mắt lại để đồ vật xa xa một chút xem xét. "Gel bôi trơn vị Socola. Cái tên tiểu tử thúi này! Thứ này có thể tùy tiện để ở ngoài đây sao? !" Cha đem gel bôi trơn bỏ lại trong hộp, trừng ta nói. Ta bưng trà tay run một cái, đem trà hất lên cánh tay,rất nóng a, ta đau nên liền "Ngao" lên một tiếng. "Ai nha, mau bỏ xuống mau bỏ xuống." Mẹ ta tiếp nhận ly trà, "Ngươi lớn tiếng với con như vậy làm gì? Nơi này không có người ngoài a." "Không có người ngoài cũng không thể đem thứ để ở mấy nơi như vầy chứ? Nếu là có khách tới mà nhìn thấy thì làm sao hả?" "Người tuổi trẻ bây giờ đều rất phóng khoáng, sẽ không để ý đâu." Mẹ ta không thèm để ý tới ba ba, quay đầu nói với ta, "Ngươi đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Có Bị bỏng không? Nhanh đi ngâm nước lạnh đi." Ta bị mẹ kéo đi ngâm nước, ta lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy ở thái dương nàng có tóc bạc, ta có chút sững sờ. "Mẹ, ngươi có tóc bạc ." Ta không tự chủ nói ra. Mẹ ta không chút nào để ý nói: "Đã sớm có a, ngươi cũng không phải mới biết." Ta có chút khó tin, ở mười lăm năm trước, tóc mẹ ta vẫn là đen thui và toả sáng đấy. Trở lại phòng khách, cha ta đang xem báo, nhìn thấy chúng ta đi ra, giống như không chút nào để ý nói: "Tay không có bị bỏng chứ?" "Không có, ta một nam hài tử... Ạch... Đại nam nhân, chút chuyện nhỏ này thì có đáng là gì." Ta bắt tay biểu diễn cho hắn xem. Hắn gật gật đầu: "Hai ngày nữa bọn ta ra nước ngoài du lịch, chờ ngươi cùng Thông Phi được nghỉ phép, đến lúc đó các ngươi đi tìm bọn ta đi?" "Hảo a, các ngươi muốn đi đâu?" Ta không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Ta với cha mẹ ngồi tâm sự rất lâu đến lúc Hoa Thông Phi tan tầm, ăn xong cơm tối bọn ta tiễn bọn họ ra cửa. "Được rồi, không cần tiễn, sẽ làm lỡ một ngày làm việc của ngươi." Cha hướng ta vung vung tay. "Không làm lỡ không làm lỡ, bồi các ngươi mới là quan trọng!" Đại khái là vẻ mặt của ta quá mức nghiêm túc, cha mẹ ta đều nỡ nụ cười. "Tiểu tử thúi hôm nay sao lại giống đứa con nít như vậy chứ, còn theo chúng ta làm nũng a." Mẹ che miệng nói với cha. Cha cũng cười hồi nàng: "Như vậy cũng rất tốt, con cái trong mắt ba mẹ vĩnh viễn là đứa con nít mà." Nhìn theo bọn họ rời đi, ta có chút thương cảm mà nói với Hoa Thông Phi: "Hiện tại cha mẹ ta, thật sự trở thành 'Lão' ba 'Lão' mẹ rồi." Hoa Thông Phi ôm ta an ủi: "Nhưng nhìn ngươi lớn lên có cuộc sống thành công như vậy, bọn họ rất vui mừng a." "Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi không có đi dạy, Trần Cương cùng Triệu Văn Bác còn hỏi ta ngươi làm sao vậy, rất lo lắng cho thân thể của ngươi đấy." Hoa Thông Phi hướng ta báo cáo mọi việc của hôm nay. "Không nghĩ tới bọn họ còn có chút lương tâm mà." Ta có chút ít cảm động nói. "Bọn họ vốn là bằng hữu của chúng ta mà, chỉ là họ thích làm ra mấy trò cười nhỏ thôi a." "Ta bỗng nhiên có chút nhớ Lý Viễn Đào ... Bây giờ ta cũng không phải lên lớp , ngươi dẫn ta đi xem hắn một chút đi?" Ta hướng Hoa Thông Phi chớp mắt a chớp mắt, Hoa Thông Phi lại lộ ra biểu tình khổ sở. "Ngươi cùng Lý Viễn Đào đã lâu không còn liên lạc." Hắn cuối cùng cũng nói chuyện. Ta trợn mắt lên: "Không thể! Cậu ấy là bạn thân nhất của ta hồi cấp ba, không thể nào mất liên lạc được?" "Chuyện này kì thực rất là bình thường, các ngươi lên đại học không học chung, tự nhiên sẽ ít liên lạc với nhau, Các ngươi thì mỗi người đều có bằng hữu mới..." "Mới không phải như vậy!" Ta đánh gãy hắn, "Ta cùng Lý Viễn Đào đã hứa sẽ làm anh em với nhau suốt đời mà. Chúng ta không thể mất liên lạc được!" Hoa Thông Phi khuyên nửa ngày ta vẫn không tin hắn, ta muốn hắn mang Lý Viễn Đào về đây gặp ta. "Cuối tuần này được nghĩ phép, ta sẽ đi gặp đám bạn cấp ba hỏi bọn họ có muốn họp lớp hay gặp mặt nhau hay không?." Hoa Thông Phi cuối cùng bất đắc dĩ nói. "Hảo a hảo a!" Ta mãnh liệt gật đầu, "Có thể gặp lại mấy người bạn cũ thật là tốt quá!" "Kỳ thực qua 15 năm bọn học cũng sẽ thay đổi, không ai còn như trước đâu a" Hoa Thông Phi bỗng nhiên có chút câu nệ nói với ta. Ta gật gật đầu: "Ta biết a, ta cũng phải đứa con nít mà không biết cái này" "Ngươi biết là tốt rồi. Kia... Bây giờ ta liên hệ với một số bạn học cấp ba thử xem ." Hắn tiến vào phòng, mở máy vi tính ra. Ta nằm nhoài trên lưng hắn tán gẫu: "Ai, không lẽ gặp nhau rồi lại tán gẫu như mấy tiểu hài tử sao." "Đều là người thành gia lập nghiệp, đương nhiên cũng sẽ có tán gẫu này nọ, nhưng không chơi đùa như hồi cấp ba đâu mà ở đó tiểu hài tử " Hoa Thông Phi phản bác ta. Ta từ sau lưng hắn đứng dậy, còn Hoa Thông Phi không để ý ta, tay gõ bàn phím thật nhanh "Hảo!" Một lát sau hắn xoay đầu lại nói cho ta biết, "Cuối tuần này, tổ chức gặp mặt a, đa số đồng học đều sẽ đến." "Quá tốt rồi!" Ta nhảy dựng lên, "Phải hảo hảo chuẩn bị trang phục mới được." Ta chạy đến tủ quần áo. Ta khoa tay múa chân mặc thử đồ, Hoa Thông Phi đem cái hộp chuyển phát nhanh ban nãy vào phòng: "Sao lại quăng cái này dưới gầm tủ a ?" Ta ném quần áo trở lại tủ, chỉ vào hắn mắng to: "Đều là tại ngươi hết! Ở trên mạng mua những thứ đồ này, hại ta bị cha nhìn thấy mắng ta một trận!" "Liên quan gì tới ta? Rõ ràng là ngươi mua ở trên mạng, ngày hôm nay mới đưa tới." Hắn đem cái hộp cất vào trong tủ. "Lừa người! Rõ ràng biên lai ghi tên của ngươi a!" Ta đem biên lai giơ lên trước mắt hắn để cho hắn nhìn rõ ràng. Hắn đem biên lai trước mắt lấy lại xem, cực kỳ bình tĩnh mà nói: "Là ngươi lấy tài khoản của ta đặt hàng a, còn viết ta là người nhận. Mùi vị này là do ngươi chọn, không tin hay là bây giờ chúng ta thử đi?" Ta bị hắn hù dọa, nhảy lên bên cạnh hắn: "Nằm mơ! Ngươi đã nói trước khi ta khôi phục kí ức sẽ không làm gì ta mà! Ngươi định thất hứa sao hả?" Hắn thở dài nằm ngã ở trên giường: "Hảo hảo, ai bảo ta là quân tử làm gì a? Bất quá, nếu ngươi cả đời không khôi phục được, chắc ta sẽ bị nghẹn chết a." Ta do dự một chút, đi tới chọc chọc hắn: "Đại thúc cho dù là như vậy, ngươi cũng phải ráng nhịn a, nếu ngươi dám làm ta, ta mai mốt có xuyên về 15 năm trước, lúc đó ta sẽ không thèm để ý tới ngươi đâu ." Hắn thừa dịp ta chưa sẵn sàng, ôm chặt ta vào lòng: "Hiếm khi ngươi nói chuyện kiểu như vậy a, đột nhiên ta cảm thấy ngươi thật là đáng yêu mà!" Ta giãy giụa nửa ngày mới thoát ra khỏi lòng ngực hắn, lui ra sau cách hắn xa xa: "Đại thúc ngươi đừng có được voi đòi tiên!" Hắn vẫy vẫy tay: "Ta biết rồi, mau tới đây ngủ đi." Ta rụt rè bước qua, tay ta bỗng nhiên bị hắn nắm chặt. Ta quay đầu, ánh mắt hắn đen láy chăm chú nhìn vào ta: "Cho dù bọn họ ly khai ngươi, không cần ngươi nữa, thì vẫn còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi ." Hết chương 8
|
9
☆ Chương 9: (Chương cuối) Cuối tuần, ta cùng Hoa Thông Phi ăn mặc chỉnh tề, ta có chút khẩn trương đi đến chỗ gặp mạt, đi theo sát phía sau tại Hoa Thông Phi. Mười lăm năm sau có thể gặp lại một đám bạn học cấp ba, ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi. "Lý Viễn Đào sẽ đến chứ?" Ta bỗng nhiên có chút sợ sệt, nếu như hắn không tới thì làm sao bây giờ? "Vào xem thì sẽ biết." Hắn vỗ vỗ bờ vai của ta, "Không sao đâu, sau này còn nhiều lần gặp mặt nữa mà." Ta hít sâu một cái, cùng hắn tiến vàophòng tổ chức hội họp. Từng người từng người vừa quen vừa lạ đứng ở trước mặt ta, ta kinh ngạc bất động, cảm giác xuyên qua ngày càng mãnh liệt. "Mau nhìn! Lớp trưởng đến rồi!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, ta quay đầu nhìn lại, là bí thư chi bộ, cậu ta thay đổi không nhiều, cho nên ta liếc mắt một cái liền nhận ra. Tất cả mọi người đến bắt chuyện với ta, ta nhìn từng người, còn có thể nhận ra, còn chưa đến nỗi xa lạ. "Lớp trưởng, ngươi chẳng thay đổi gì cả." Một người mập mạp mang kính vỗ vỗ bờ vai của ta nói. Ta đánh giá hắn nửa ngày, cũng không thể nhận ra hắn, hắn tựa hồ là nhìn ra ta đang lúng túng, lập tức giới thiệu: "Ta là Lí Tử a, trước đây ngồi đằng sau ngươi đó! Ngươi trước quên bài, toàn là ta nhắc ngươi a." "Lí Tử? !" Hắn vừa nói như thế, ta ngay lập tức liền nhận ra hắn, "Không phải chứ? Sao ngươi lại biến thành như vậy! Trước kia ngươi ngươi gầy như cây tre vậy a!" Những người khác nghe ta nói, đều bắt đầu cười ha hả. Ta chào hỏi từng người, đến trước mặt một nữ nhân mập mạp, ta có chút không nhận ra. "Lớp trưởng ngươi còn nhớ ta không?" Nàng híp mắt lại cười hỏi ta. Ta sờ sờ đầu, có chút ấp a ấp úng nói: "Kia cái gì, ta mấy ngày trước đầu bị bóng đập vào đầu , vẫn chưa có khôi phục..." "Biết ngay ngươi không đoán ra được, " nàng đánh gãy ta mà nói, "Ta là Diệp Tiểu Mi a." "..." Miệng của ta ngoác thành chữ "O", bên đầu như có tiếng sấm đùng đùng đánh ngang qua. "Bất quá nếu để cho ngươi xem hình con gái ta thì ngươi sẽ nhìn ra a? Con gái của ta lớn lên rất giống ta." Nàng đem điện thoại di động đưa tới trước mắt ta, trong màn hình là một đứa bé gái khả ái, mặt mày rất giống Tiểu Mi 15 năm trước a. "Thật đúng là Tiểu Mi nha!" Ta vẫn có chút không thể tin nổi. "Khụ khụ, " Hoa Thông Phi đứng đằng sau ta hắng giọng một cái, tiến đến bên tai ta nói nhỏ, "Hiện tại nên tìm vị bằng hữu kia của ngươi đi?" Ta còn đang khiếp sợ, cho nên không để ý tới hắn, mãi đến tận đem tất cả mọi người nhận ra hết, cũng không thấy Lý Viễn Đào đâu. Ta có chút ủ rũ cúi đầu ngồi xuống ghế, cầm lấy đồ uống. Hoa Thông Phi nhìn ra ta ủ rũ, vỗ vỗ bờ vai của ta: " Chắc là Lý Viễn Đào có việc bận, lần sau chắc sẽ gặp được mà." "Cũng chỉ có mình hắn là bận. Dầu gì cũng là tụ họp bạn bè 15 năm trước, rất nhiều người xin nghỉ để đến đây, hắn làm như vậy quả thật không nể mặt mà ." Ta có chút căm giận mà nói. "Ngươi bộ dạng oán phu này làm cho ta ghen đó a, " hắn thở dài, "Nhớ lúc đầu ta với ngươi kết giao, cũng bởi vì ngươi đối với hắn quá tốt, nên chúng ta mới hay cãi nhau đây." "Ngươi mới là oán phu!" Ta vỗ vỗ đầu hắn, "Tâm trạng ta không tốt, không nên chọc ta." "Bởi vì tâm tình ngươi không tốt, nên ta mới không muốn để ngươi ủ rũ như vậy a, ở đây là tụ họp bạn bè của 15 năm trước, không có Lý Viễn Đào, vẫn còn có rất nhiều bằng hữu a." Hoa Thông Phi đứng trước mặt của ta, "Không phải ngày hôm qua đã nói rồi sao, sẽ có một số người thay đổi mà, hửm?" "Ta chỉ muốn gặp Lý Viễn Đào mà thôi." Ta bướng bỉnh mà nói. "Như vậy... Chúng ta thừa dịp nghỉ hè liền đi tìm hắn được không?" Hoa Thông Phi bỗng nhiên nói. Ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đi tìm hắn?" "Đúng vậy, hắn không đến, chúng ta liền đi tìm hắn, ngươi còn nhớ nhà hắn ở đâu không? Chúng ta liền bắt đầu tìm từ nơi đó." Hoa Thông Phi gương mặt nghiêm túc, "Tuy rằng hắn học đại học ở trường khác, sau cũng nghe nói hắn không có về nhà, bất quá cũng sẽ có người biết hắn đi chỗ nào thôi mà." Ta lăng lăng nhìn Hoa Thông Phi, mãi đến tận hắn phát hiện ta có chút ngẩn người, nghi hoặc mà hỏi ta: "Làm sao vậy?" "Ngươi chịu được sự tùy hứng của ta đến mức độ này sao?" Hắn ôn hòa cười: "Mới có nhiêu đây, đã làm ngươi cảm động rồi sao?" "Mới không có!" Ta theo thói quen phủ nhận, qua nửa ngày liền bỏ thêm một câu, "Cho dù có, ta cũng sẽ không thừa nhận với ngươi!" Hắn "Xì" một tiếng cười khẽ lên, sau đó ở dưới bàn nắm chặt tay ta. Cuối cùng ta cũng không thể nhìn thấy Lý Viễn Đào, tuy rằng rất là tiếc nuối, nhưng mà được gặp lại bạn cũ ta cũng rất là cao hứng. Với lại ta muốn thứ hai đến gặp gia gia. "Ngươi thật sự muốn đi?" Hoa Thông Phi lộ ra biểu tình vội vã cuống cuồng nhìn ta. Ta kiên định gật gật đầu: "Đúng vậy, gia gia rất tốt với ta, đương nhiên là phải đến thăm. Ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Có phải là gia gia không thích ngươi?" "Đó cũng không phải, chính là... Thôi, đến lúc đó ta ở bên cạnh ngươi, chắc sẽ không hội xảy ra chuyện gì đâu." Hắn dường như tự nhủ nói. Ta không để ý đến lời nói kì quái của hắn, mãi đến tận ngày thứ hai, hắn lái xe mang ta đến nghĩa địa, ta đứng ở trước mộ gia gia, hoàn toàn ngốc ở nơi đó. "Kỳ thực, sau khi ngươi tốt nghiệp trung học không bao lâu, gia gia ngươi bị bệnh qua đời. Ngươi bởi vì chuyện này cho nên..." Hoa Thông Phi thấp giọng nói bên tai ta, ta một chữ cũng không nghe lọt, mãi đến khi hắn đem ta kéo vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nói, "Muốn khóc thì khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu hơn." Ta nghĩ ta mới không có khóc, nhưng là nước mắt đã chảy ra không ngừng. Không biết qua bao lâu, ta rốt cục bình tĩnh lại, cúi người xuống, dùng tay mơn trớn bức ảnh của gia gia. "Gia gia ngài yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Thiếu Huân, ta hướng ngài bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến hắn tổn thương, sau này già đi, cũng phải cùng Thiếu Huân chống gậy sống đến khi không còn thở nữa." Hoa Thông Phi hướng bia mộ nói. Ngón tay của ta run rẩy, một hình ảnh bỗng lóe lên trước mặt ta. Ta đứng thẳng người, nắm lấy cánh tay của hắn: "Ngươi lặp lại lần nữa! Mau đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa!" Hoa Thông Phi bị ta giật mình, thành thật nói: "Ta... Gia gia ngài yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Thiếu Huân, ta hướng ngài bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến hắn tổn thương, sau này già đi, cũng phải cùng Thiếu Huân chống gậy..." Hình ảnh lóe lên ngày càng rõ ràng, đó là trong màn mưa tí tách, ta còn là thiếu niên cấp ba, Hoa Thông Phi cũng vẫn còn là cái tiểu lưu manh, hắn đứng ở bên cạnh ta, kéo ở của ta tay, đứng trước mộ của gia gia nói lời tương tự. Lại một hình ảnh nữa chợt lóe, đó là khi bọn ta học đại học, ta cùng Hoa Thông Phi, hắn đem ta chặn ở góc tường tàn nhẫn mà hôn... Tốt nghiệp đại học, ta xách một cái vali lớn, Hoa Thông Phi đứng phòng mà bọn ta thuê tiếp nhận lấy vali của ta, sau đó đem ta ôm vào phòng... Ta quỳ trên mặt đất, mặt của cha tức giận đến đỏ bừng, cầm lấy chén trà ném thằng vào ta, thái dương của ta lập tức chảy máu, mẹ ta khóc lóc chạy tới ôm lấy ta... Sinh nhật hai mươi chín tuổi của ta, Hoa Thông Phi đem bất động sản của hắn chuyển thành của bọn ta, trên đó viết tên hai chúng ta, ta mạnh mẽ ôm cổ của hắn, nước mắt tích tụ ở khóe mắt... Ta đến sân bóng xem học sinh thi đấu, bỗng nhiên có người gọi tên của ta, ta quay đầu, trả lời người kia, sau đó đầu ta bỗng nhiên đau xót, thế giới lập tức biến thành màu đen... "Thiếu Huân? Thiếu Huân?" Hoa Thông Phi vẫy vẫy trước mặt ta, "Thiếu Huân ngươi làm sao vậy?" Ta sâu sắc thở ra một hơi, cười cười với hắn: "Bỗng nhiên nghĩ đến tháng trước ta đánh cược cùng với ngươi, bây giờ thua rồi, ách, đêm nay ngươi muốn làm gì ta thì làm đi a." "Thiếu... Thiếu Huân ngươi... ?" Hoa Thông Phi ôm lấy vai của ta, "Ngươi có phải là nhớ tới cái gì rồi không?" Ta đem hắn tay từ trên vai lấy xuống, nắm trong tay: "Tuy rằng ta thật sự hi vọng mình là xuyên qua, mong đợi một ngày có thể trở lại quá khứ, thế nhưng thật đáng tiếc, xem ra ta thật sự chỉ là mất trí nhớ mà thôi, vừa nãy ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi a." "Thật sao? Sao bỗng nhiên lại nhớ lại? Có cảm thấy đau đầu hay không, có chỗ nào không thoải mái không?" Hoa Thông Phi nóimột hơi, càng lúc càng căng thẳng hơn , "Hay là trước đi bệnh viện xem một chút đi?" "Được." Chúng ta đi đến lần trước bệnh viện, vừa vặn gặp lại là cái bác sĩ xem phim Hàn kia. "Xem ra là không có vấn đề gì, chúc mừng ngươi khôi phục ký ức." Bác sĩ nhìn kiểm tra báo cáo nói. Chúng ta cảm ơn hắn, lái xe về nhà. "Nhưng mà Thiếu Huân, tại sao ngươi mất trí lại chỉ nhớ được việc 15 nưm trước?" Hoa Thông Phi vẫn như cũ có chút không rõ. Ta nghĩ nghĩ, suy đoán nói: "Chắc là giấc mơ trong lúc ta bị thương đi?" "Cái gì mơ?" "Ta mơ tới mười lăm năm trước, ta bị bóng rổ đập vào đầu, ngươi còn nhớ không?" "Đương nhiên nhớ tới, lần đó là ta đưa ngươi đến phòng y tế a." "Có thể là bởi vì mơ tới cái đó, cho nên tỉnh rồi liền chỉ nhớ rõ được trước kia ." "Là thế sao?" Hắn có chút hoài nghi nghiêng đầu. "Ai biết được? Cũng có lẽ, là muốn ta yêu ngươi lại từ đầu a." "Ta chấp nhận lời giải thích này a." "Thúi lắm." Ta đẩy đầu của hắn xuống, "Đúng rồi, không cần nói cho Trần Cương cùng Triệu Bác Văn là ta đã khôi phục , ta đã nghĩ ra phương pháp trị bọn họ rồi!" Hoa Thông Phi biểu tình bất đắc dĩ, vùi đầu dựa vào vai ta: "Lại tới nữa rồi..." Ta cũng áp sát mặt vào mặt hắn, thấp giọng nói: "Thông Phi, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Nếu như ta lại lần nữa quên mất..." Tay ta bị cầm thật chặt, hắn tiếp nhận ta mà nói: "Nếu như ngươi quên mất cái gì, ngươi cũng là ngươi, ta cũng là của ngươi." <<Hoàn>>
|