10 Tuổi Với 17 Tuổi
|
|
Đệ tam chương 1. “Húc ca ca, cái này cho anh!” Tiểu Kiệt đem “heo con Tiểu Kiệt” để vào tay Doãn Húc. “Cho anh?” Doãn Húc vô cùng kinh ngạc. “Đúng vậy. Anh xem, hiện tại Tiểu Kiệt có “Húc ca ca”, Húc ca ca cũng có “Tiểu Kiệt” rồi!” Ôm lấy “Hà mã Doãn Húc”, Tiểu Kiệt bày ra bộ dáng hạnh phúc. Này… Có điểm giống trong TV tình nhân trao đổi tín vật, tư định cả đời. Chỉ là, “tín vật” này hình như có điểm đặc biệt… Cậu đem chính mình đưa cho hắn? Nhìn “Tiểu Kiệt” trong tay Doãn Húc cảm giác được một loại rung động đặc biệt dưới đáy lòng đang nảy mầm. A, hắn là thích vật nhỏ này rồi sao? “Tiểu Kiệt ngày hôm nay muốn ôm nó ngủ!” Tiểu Kiệt nở ra nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, hắn là thích cậu rồi! Nụ cười ngọt ngào ấy làm Doãn Húc triệt để minh bạch cái cảm giác rung động đó là gì. Sự dễ thương của Tiểu Kiệt, làm nũng nhu thuận, dáng tươi cười ngây thơ đều thật sâu hấp dẫn hắn, bất tri bất giác hắn đã dần dần thích thượng vật nhỏ dễ thương này mất rồi. “Húc ca ca! Húc ca ca!” Nhìn thấy Doãn Húc có điểm đờ ra, Tiểu Kiệt dùng đôi tay nhỏ bé sờ sờ gương mặt hắn. Phục hồi lại tinh thần, Doãn Húc cầm lấy hai tay Tiểu Kiệt, sủng nịch hỏi: “Tủ lạnh có bánh ga-tô chocolate, Tiểu Kiệt có muốn ăn không?” “Tiểu Kiệt muốn ăn!” Vừa nghe đã có món điểm tâm ngọt để ăn, Tiểu Kiệt lập tức lớn tiếng đáp. Cậu chính là yêu nhất ăn chocolate cùng kẹo a! Doãn Húc đi tới tủ lạnh lấy ra một khối bánh ga-tô chocolate đặt lên bàn, Tiểu Kiệt lập tức đem “Hà mã Doãn Húc” để lên trên ghế sô pha, vọt tới bên cạnh bàn bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Bi ai a, mị lực của hắn còn không có bằng một khối bánh ga-tô chocolate a. Tiểu Kiệt ăn vừa nhanh vừa vội, thiếu chút nữa một đem toàn bộ mặt bôi toàn bánh ga-tô. Chỉ chốc lát sau, trên mặt Tiểu Kiệt đầy chocolate. Nhìn thấy Tiểu Kiệt như vậy trông thật “ngon miệng”, Doãn Húc nhịn không được nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bắt đầu liếm lau chocolate trên mặt. Doãn Húc nhẹ nhàng mà liếm gương mặt Tiểu Kiệt, ăn đi chocolate lưu lại mặt trên, mà Tiểu Kiệt tựa hồ không có phản ứng gì, trái lại còn tùy ý Doãn Húc bài bố. Một lúc lâu sau, chocolate trên khuôn mặt nho nhỏ đã bị Doãn Húc cẩn thận tỉ mỉ mà liếm sạch sẽ, đầu lưỡi Doãn Húc bắt đầu di chuyển tới trên đôi môi anh đào khéo léo… Quả nhiên, đôi môi của vật nhỏ này so với chocolate còn ngọt hơn! Doãn Húc hôn lên mép Tiểu Kiệt, không khỏi thầm nghĩ. Không đúng ! Hắn đang làm cái gì thế này ? Doãn Húc khôi phục lý trí lập tức thả Tiểu Kiệt. Cậu trước mắt lúc này khuôn mặt hồng hồng, còn có đôi môi diễm lệ mê hoặc hắn! Trời ạ… Đối phương chính một đứa bé a! Cho dù hắn rất thích cậu, nhưng là không có khả năng… Bị hành vi thân mật thình lình xảy ra khiến cho Tiểu Kiệt vựng vựng hồ hồ, thật vất vả thở lại. Mà câu đầu tiên cậu nói khiến Doãn Húc thiếu chút nữa một ngã sấp xuống tại chỗ: “Húc ca ca cũng muốn ăn bánh ga-tô sao?” Thế là, không lâu trước còn là bầu không khí “cảnh xuân nhộn nhạo”, lập tức bị ngưng hẳn bởi một câu nói thiên chân vô tà… “Tiểu Kiệt ngoan, nhanh đi ngủ!” “Húc ca ca, còn có một chút, xem xong ta lập tức đi ngủ!” Tiểu Kiệt xem phim hoạt hình đang đến đoạn gay cấn, đâu chịu nghe Doãn Húc đi ngủ. “Lời này Tiểu Kiệt đã nói qua rồi, sao qua nửa giờ rồi mà còn không có hết vậy?” Hắn biết không thể quá nuông chiều cậu. “Rất nhanh, rất nhanh sẽ xong.” Để cậu xem đi, dù sao cũng đang nghỉ hè, không cần đi học. Cậu ngày hôm nay tại vườn bách thú chạy đông chạy tây, khẳng định mệt muốn chết rồi, nếu để cậu xem sẽ mệt luôn mất! “Được rồi, mau đi ngủ!” Dùng điều khiển từ xa tắt đi TV, Doãn Húc ôm lấy Tiểu Kiệt hướng phòng ngủ đi đến.
|
Thấy Tiểu Kiệt phi thường bất mãn mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Doãn Húc cười hỏi: “Tức giận sao?” “Hừ!” Húc ca ca thật xấu, không cho cậu xem TV! Vật nhỏ không để ý tới hắn? Phải dỗ dành cậu một chút mới được. “Vậy ngày mai anh đi mua về, cho em muốn nhìn mấy lần, muốn xem mấy lần đều được, có được hay không?” “Thật vậy chăng?” “Thực sự a! Vì thế Tiểu Kiệt không cần lại bĩu môi nữa.” Cái này, “Tiểu nhân gia” của hắn thoả mãn rồi a. “Ha hả, Húc ca ca thật tốt!” Tiểu Kiệt lập tức nịnh bợ, chui vào trong lòng Doãn Húc cọ cọ ngực hắn. Tuy rằng dùng loại phương pháp này có điểm đê tiện, nhưng đối phó với “Lợi thế tiểu nhân”, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng. Vào trong phòng, Doãn Húc đem Tiểu Kiệt an trí ổn thỏa trên giường, sau đó ngồi ở bên giường, theo “Lệ hành trình tự” —— hôn ngủ ngon. “Húc ca ca ngủ ngon!” Tiểu Kiệt nói, sau hôn “Hà mã Doãn Húc” ôm ở trong tay, liền nằm xuống giấc ngủ. A? Không hôn lại? Này… Chẳng phải là sau này sẽ không có đậu hũ nộn nộn ăn? “Tiểu Kiệt, ngươi đã quên hôn ca ca nga!” Doãn Húc làm bộ ngữ khí kinh ngạc nói. Tiểu Kiệt mở mắt, chỉa chỉa “Hà mã Doãn Húc” trong lòng nói: “Ta vừa hôn rồi!” Cậu thật sự đem cái con hà mã xấu xí này trở thành hắn sao? “Vậy sau này ca ca có phải hay không chỉ cần dẫn nó đi ra ngoài chơi là được?” Lôi ra “Heo con Tiểu Kiệt”, Doãn Húc hàm súc “uy hiếp” nói. “Không được, không được! Phải là dẫn Tiểu Kiệt ra ngoài đi chơi!” “Ha hả, ta là đưa ‘Tiểu Kiệt’ đi ra ngoài chơi a!” Doãn Húc lắc lắc trong tay con thú bong. “Nó… Nó không phải Tiểu Kiệt!” Tiểu Kiệt gấp gáp biện giải. “Vậy nó cũng không phải ta nha!” Tuy rằng cùng một tiểu hài tử mười tuổi đùa giỡn tâm cơ có điểm đê tiện, nhưng vừa nghĩ đến cái hôn của Tiểu Kiệt… Ha hả, hắn coi như là một người ác đi! “A… Hình như là…” Suy nghĩ một hồi, nghĩ Doãn Húc nói có điểm đạo lý, thế là đứng dậy hướng mặt Doãn Húc “Ba” một cái. Mà cái tên “sói” háo sắc đạt thành tâm nguyện kia ôm lấy Tiểu Kiệt, hôn một cái trên mặt cậu. “Ngủ ngon!” Tiểu Kiệt ngáp một cái, liền ôm “Hà mã Doãn Húc” đi vào giấc ngủ. “Ngủ ngon!” Tắt đèn, Doãn Húc rời khỏi gian phòng. Tới nửa đêm, Doãn Húc lén lút đi vào phòng Tiểu Kiệt. Nhìn thiên hạ đang ngủ say, hắn cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) vươn tay chạm đến gương mặt cậu, một loại hạnh phúc thỏa mãn chợt sinh ra. Đúng vậy, thật sự là hắn đã thích vật nhỏ này rồi. Chậm rãi, Doãn Húc cúi đầu…
|
2. Từ sau khi Doãn Húc lý giải được việc mình đối với Tiểu Kiệt là có tình cảm, hắn đối Tiểu Kiệt càng thêm sủng ái. Chỉ cần là yêu cầu của vật nhỏ, hắn không ngần ngại mà làm. Đương nhiên, còn có điều kiện đi kèm… “Húc ca ca, đây là cái gì?” Chỉ vào kem ly trên quảng cáo, Tiểu Kiệt một bên chảy nước miếng một bên hỏi Doãn Húc. Thật là heo con tham ăn! Vừa nhìn thấy đồ ngọt là chảy nước miếng. “Đây là kem ly ốc quế.” “Kem ly cũng ốc quế sao?” Tiểu Kiệt hai mắt phát quang nhìn chằm chằm màn hình TV, hận không thể đem kem ly trong TV nuốt vào. “Đúng vậy, cái ốc quế đều là chocolate, đem kem ly cùng hoa quả để vào cái ốc quế chocolate là có thể ăn.” Doãn Húc kiên trì giải thích. “Oa ~ vậy khẳng định ăn rất ngon!” Lúc này nước bọt Tiểu Kiệt thực sự chảy ra rồi. “Tiểu Kiệt muốn ăn sao?” Doãn Húc gian trá… Không! Là mỉm cười hỏi Tiểu Kiệt. “Muốn! Muốn!” Tiểu Kiệt hai mắt phát quang nhìn Doãn Húc. “Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi! Vậy Tiểu Kiệt muốn cảm ơn anh thế nào đây?” Hắc hắc, heo con rơi vào miệng sói… Không! Là “miệng hà mã” . “Húc ca ca tuyệt nhất!” Mạnh nhào tới trong lòng Doãn Húc, điềm đạm mà làm nũng. “Thiếu nha!” Doãn Húc mỉm cười lắc đầu. “Ba ba!” Tiểu Kiệt ở tại trên mặt hắn mà hôn hai cái thật kêu. “Vẫn thiếu…” Đem thân thể nho nhỏ của Tiểu Kiệt dán vào trong ngực, chính đại quang minh mà sỗ sàng (sàm sỡ ô ~~~). Ha hả, thân thể tựa như hương lại nhuyễn (mềm mại), ôm lấy thật là thoải mái! Sau này coi như là gối ôm của hắn đi. Còn không được sao? Tiểu Kiệt ngẩng đầu nhìn Doãn Húc. Thấy bộ dáng Tiểu Kiệt ngây thơ, Doãn Húc không khỏi ở trong lòng cảm thán: ha hả, dù sao cũng là tiểu hài tử a! Thế là, hắn ám chỉ mà chỉ chỉ miệng mình, nói: “Hôn ở đây!” Tiểu Kiệt ngẩn người, sau đó trực tiếp đi tới. Ai, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, vậy mới nói “lòng người hiểm ác đáng sợ” đi… Tiểu Kiệt ngẩng đầu, dùng miệng hôn lên môi Doãn Húc. Ngay khi cậu định rời đi thì Doãn Húc chăm chú lập tức áp lên cậu. Doãn Húc nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi môi non mềm cảu Tiểu Kiệt, dùng lưỡi đảo quanh cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Từng hưởng qua tư vị ngọt ngào, Doãn Húc tham lam liếm hút cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc hắn. “Ưm…” Chưa bao giờ trải qua khiêu khích như vậy, Tiểu Kiệt nhịn không được ngâm khẽ . Nghe thế một tiếng rên rỉ ngọt ngào, Doãn Húc hôn sâu sắc hơn, tình cảm mãnh liệt quấn lấy cái lưỡi đinh hương ngây ngô. “A…” Tiểu Kiệt bị hôn đến khó có thể hô hấp, thống khổ rên rỉ khiến Doãn Húc không muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Vật nhỏ lập tức té xỉu tại trong lòng Doãn Húc,… Đang ngủ… Doãn Húc cười khổ nhìn khuôn mặt đang ngủ dễ thương của cậu. Xem ra, con đường của bọn họ còn dài… Ngày tháng ngọt ngào, luôn luôn rất tuyệt, thời gian lơ đãng trôi, ngày “Ở chung” rồi cũng sẽ kết thúc. “Tiểu Kiệt, ba ba ma ma ngày mai sẽ trở lại!” Sờ sờ đầu Tiểu Kiệt, Doãn Húc nói cho cậu cái tin tức tốt này. “Vậy ngày mai Tiểu Kiệt có thể nhìn thấy ma ma?” Tiểu Kiệt đã hai cuối tuần không có ma ma bên cạnh rồi. “Đúng vậy!” Doãn húc xoa nắn khuôn mặt béo mập của cậu. “Ngày mai có thể nhìn thấy ma ma rồi!” Tiểu Kiệt vui sướng nhảy dựng lên. Tuy rằng hai người cuối tuần đều có Doãn Húc bồi cậu, nhưng đối với một hài tử chỉ có mười tuổi mà nói, địa vị mẫu thân là khó có thể thay thế được. Thấy Tiểu Kiệt hài lòng như vậy, Doãn Húc cũng theo đó mà tâm tình khoái trá lên. Thế nhưng vừa nghĩ đến ba ba cùng dì Vận một hồi sẽ về nhà, hắn sẽ không có hương hương nộn nộn đậu hũ ăn, sẽ trở nên phi thường uể oải. Ai, hai ngày này thói quen ăn đậu hũ hình thành, muốn hắn lập tức ngừng ăn, hắn sao vậy khả năng nhẫn được. Đúng lúc này, một tiếng tiếng sấm rất lớn vang lên, tiếp theo, là thanh âm trời mưa tí tách. “Oa!” Vật nhỏ bị kinh hách lập tức trốn vào trong lòng Doãn Húc. “Chớ sợ chớ sợ, chỉ là sét đánh mà thôi.” Vỗ vỗ bảo bối trong lòng, Doãn Húc thoải mái nói. Vừa dứt lời, lại một tiếng sấm, tiếp theo, toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối… “Ô…” Tiểu Kiệt bị tiếng sấm cùng bóng tối dọa sợ đến khóc. “Ngoan, không có việc gì đâu, chỉ là cúp điện mà thôi.” Ôm lấy Tiểu Kiệt đang khóc, Doãn Húc lấy tay vuốt ve sợi tóc mềm nhẹ của cậu. “Ô…” Tiểu Kiệt vẫn như cũ thương tâm khóc nức nở. “Tiểu Kiệt không khóc, ngày hôm nay anh cùng em ngủ có được không?” Nâng lên khuôn mặt cậu nhẹ hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt. “Thực sự? Ngày hôm nay Húc ca ca cùng Tiểu Kiệt ngủ?” Ngừng khóc, Tiểu Kiệt rưng rưng hai mắt nhìn Doãn Húc. “Đương nhiên a! Ngày hôm nay anh ôm Tiểu Kiệt ngủ.” Hắc hắc, ngẫm lại thật hài lòng. Hoàn hảo lúc này cúp điện, bằng không thấy dáng vẻ Doãn Húc chảy nước miếng, Tiểu Kiệt khẳng định sẽ khóc còn lợi hại hơn! “Dạ… Tiểu Kiệt muốn cùng Húc ca ca ngủ!” Tiểu Kiệt dùng ngữ khí rất kiên định đáp lại. “Ha ha, vậy Tiểu Kiệt phải để anh ôm ngủ nha.” Thịt heo con nhanh đến bên miệng rồi. “Ưm! Tiểu Kiệt rất thích Húc ca ca ôm nha, bởi vì trong lòng Húc ca ca rất ấm áp , rất thoải mái.” Quả nhiên, heo con này tự đưa mình nhảy tới trong tay con sói lớn gian ác a… Không, là hà mã
|
Thế là, con hà mã này… Không, là Doãn Húc, đem Tiểu Kiệt ôm vào phòng mình, sau đó phóng tới trên giường, cùng cậu nằm xuống… Doãn Húc đem Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực, để cậu kề sát tại bên ngực mình, nhẹ nhàng xoa sợi tóc mềm mại của cậu. “Tiểu Kiệt thích Húc ca ca sao?” Doãn Húc thấp trầm hỏi. Vật nhỏ giơ đầu lên dán tại trước ngực Doãn Húc, mở con mắt thật to nhìn Doãn Húc, sau thoáng cái nằm lên trên người hắn: “Tiểu Kiệt đương nhiên thích anh nha!” Doãn Húc lộ ra nụ cười thỏa mãn, tay xoa xoa lưng Tiểu Kiệt. Mà vật nhỏ tựa như con mèo nhỏ, thoải mái mà nhắm mắt lại, làm nũng tại trong lòng hắn cọ cọ. Cọ một hồi, đột nhiên cậu ngẩng đầu hỏi: “Vậy Húc ca ca thì sao? Thích Tiểu Kiệt không?” Doãn Húc cười mà không đáp, chỉ là trở mình một cái, đem Tiểu Kiệt đặt ở dưới thân, cúi đầu bắt đầu tập kích cái miệng nhỏ nhắn non mềm hồng nhuận. “Ưm…” Bị Doãn Húc đặt ở dưới thân, hơn nữa bị hắn mãnh liệt hôn sâu, tiếng rên rỉ rất nhanh từ cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt bật ra. Nghe thế tiếng rên rỉ mỹ lệ, Doãn Húc càng thêm hôn sâu hơn. “Ư… A…” Khí tức nóng cháy tại trên mặt, vật nhỏ lần thứ hai khinh suyễn (thoát lực). Ly khai đôi môi hòng phấn làm kẻ khác si mê, Doãn Húc bắt đầu khẽ liếm vành tai, cổ… của cậu. “Không nên… Ha… Thật nhột…” Chịu đựng không được vành tai bị liếm láp, Tiểu Kiệt hai tay nhỏ bé vô lực khước từ. Thấy vật nhỏ phản kháng, Doãn Húc chế trụ đôi tay nhỏ bé lộn xộn, đặt ở hai bên. “Tiểu Kiệt ngoan… Không nên lộn xộn…” Tiếng nói khàn khàn ở tại bên tai Tiểu Kiệt nỉ non. “Thế nhưng… Rất nhột…” Tuy rằng lúc này thấy không rõ biểu tình của vật nhỏ, nhưng tiếng rên rỉ hoặc nhân của cậu không thể nghi ngờ đã kích thích nỗ lực áp chế chính mình của Doãn Húc. “Trời ạ… Em sao có như thế dễ thương?” Kêu rên một tiếng, Doãn Húc cúi đầu điên cuồng mà cuốn lấy đôi môi mềm mại của thiên hạ dưới thân. “Ô… Đau…” Đau đớn kịch liệt khiến Tiểu Kiệt nhịn không được rớt xuống nước mắt. “Đừng khóc…” Đình chỉ tàn sát bừa bãi, Doãn Húc ôn nhu dùng lưỡi trấn an đôi môi đã bị lộng thương của cậu. “Ô… Anh không thích Tiểu Kiệt có đúng hay không?” Thanh âm nức nở thật sâu khiến tâm Doãn Húc đau nhức. “Sao có thể, anh thích Tiểu Kiệt nhất!” Ai, vật nhỏ này lại suy nghĩ miên man nữa rồi. “Vậy vì sao anh cắn Tiểu Kiệt?” Ô… Rất đau a! “Này không phải là cắn, là hôn! anh thích Tiểu Kiệt, rất thích Tiểu Kiệt a.” Doãn Húc thân mật gõ đầu vật nhỏ. “Thật vậy chăng? Húc ca ca rất thích Tiểu Kiệt?” “Đương nhiên! Anh thích Tiểu Kiệt nhất!” Doãn Húc ôn nhu hôn giọt nước mắt trên mặt cậu. “Húc ca ca, ôm một cái!” Nghe xong đáp án muốn nghe, Tiểu Kiệt lập tức bắt đầu làm nũng. Này… Cậu này là đang trở thành nhiệt tình mời gọi hắn sao? “Anh ôm một cái!” Nhìn thấy Doãn Húc không hề làm gì, Tiểu Kiệt nhắc nhở sờ sờ khuôn mặt Doãn Húc đang sững sờ. “Ha hả, được, anh ôm.” Doãn Húc bay qua, đem Tểu Kiệt nằm ở trên người mình, nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu. Ngày hôm nay… Bỏ qua cậu vậy… Theo tiết tấu vỗ vỗ lưng Tiểu Kiệt, Doãn Húc hưởng thụ khí tức ngọt ngào cậu thở ra. “Ngủ ngon…” Mơ mơ màng màng nói ra, Tiểu Kiệt trầm trầm đi vào giấc ngủ. “Ngủ ngon… Bảo bối của anh.” Biểu lộ chính là lời nói, tiểu bảo bối của hắn có hiểu không? Ánh trăng yếu ớt bao phủ trên giường hai người đang dựa sát vào nhau, làn sương mù từ ánh trăng phủ trên giường càng tăng thêm bầu không khí trong gian phòng tối.
|
Đệ tứ chương 1. “Cuối cùng về đến nhà rồi!” Thanh âm Lam Vận thả lỏng. Hai cái cuối tuần này nàng rất nhớ mong con trai của nàng a. “Chúng ta đi nhìn Tiểu Kiệt đi!” Doãn Tường có thể nhìn ra bà xã đã nhớ con đến sốt ruột rồi. “Ừm!” Lam Vận rất nhanh đi đến phòng ngủ của Tiểu Kiệt. “Hả? Sao không có ai?” Lam Vận mở cửa phòng, nhưng thấy bên trong không có một bóng người. “Chắc là đang ở WC chăng?” “Cũng không có!” Lam Vận bắt đầu lo lắng. “Đừng nóng vội, đi hỏi Doãn Húc xem sao!” Doãn Tường trấn an bà xã. Hai người đi tới phòng Doãn Húc, vừa muốn gõ cửa thì từ bên trong truyền ra âm thanh. “A… Đau quá… Dừng lại… Húc ca ca…” Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Kiệt thở hổn hển gấp gáp. “Ha hả, mới vậy sao đã được?” Truyền ra tiếng Doãn Húc cười xấu xa. “Nha… A… Không nên…” Nghe được tiếng kêu của Tiểu Kiệt, Doãn Tường nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng ra, quát: “Tiểu tử thối! Sao mày dám…” Doãn Tường cơn giận đùng đùng bỗng nhiên nhìn thấy cảnh trong phòng mà xẹp xuống, nuốt lại trong họng. Chỉ thấy trong phòng Doãn Húc, lông vũ lả tả bay, mà trên giường, Doãn Húc cầm trong tay gối đầu đã bị phá đang chuẩn bị “công kích” Tiểu Kiệt đang dựa vào trên giường. “Hai người đã về rồi!” Buông gối đầu lông vũ trong tay, Doãn Húc mỉm cười với hai người đang đứng ở cửa chào hỏi. “Hai đứa đang chơi gì thế? Đùa thành như vậy…” Nhìn thấy thảm trạng trong phòng, Lam Vận mở to hai mắt hỏi Doãn Húc. “A… Ha hả, là đấu ‘gối đầu’.” Doãn Húc gãi gãi đầu, cười trừ trả lời. “Ha hả, thì ra là đang đùa a.” Doãn Tường cười khúc khích. Thật là, hù chết y rồi, năm nay tuổi đã lớn, trái tim cũng không còn tốt nữa. “Ma ma!” Thật vất vả từ trên giường đứng lên, Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy Lam Vận lập tức như siêu nhân chạy vọt tới. Lam Vận hài lòng ôm lấy cậu, hôn lên cái mặt mũm mĩm của cậu: “Tiểu Kiệt có nhớ ma ma không?” “Có a!” Tiểu Kiệt lập tức gật đầu. “Ngoan!” “Ba ba!” Nhìn thấy Doãn Tường, Tiểu Kiệt ngọt ngào hô. “Tiểu Kiệt ngoan!” Từ trong tay Lam Vận “đoạt lấy” Tiểu Kiệt, Doãn Tường cũng mạnh hôn cậu một cái. Quả nhiên, Tiểu Kiệt thật dễ thương, không giống như cái người kia, ai… Không thể so sánh a! Thấy Tiểu Kiệt vẫn bị Lam Vận cùng Doãn Tường hôn, ôm, ngực Doãn Húc có cảm giác khó chịu. Hừ, cha thối cùng dì Vận trở về phá hỏng “thế giới hai người” của hắn cùng vật nhỏ hắn đã không tính toán rồi, vậy mà lại còn ăn đậu hủ non mềm dễ thương của hắn??? Thực sự là, Doãn Húc lại không chịu ngẫm lại, hai tuần qua hắn chẳng phải cũng ăn đậu hũ của vật nhỏ nhiều như vậy, hiện tại Tiểu Kiệt chỉ bất quá cùng ba ba ma ma thân thiết một chút, hắn vậy mà lại còn dấm chua đổ ào ào. Tính độc chiếm của hắn cũng thật là quá mạnh mẽ rồi. “Tiểu Kiệt sao lại ở trong phòng con?” Lam Vận hỏi. “Ngày hôm qua cúp điện, có sét đánh. Tiểu Kiệt sợ, con cùng thằng bé ngủ.” Nhìn xem, nói xong thật dễ nghe, rõ ràng là mong muốn chiếm tiện nghi của người ta. “Tiểu Kiệt đã làm phiền con rồi.” Lam Vận cười cười. “Không có, Tiểu Kiệt rất ngoan.” “Tốt!” Xem ra, cảm tình của hai đứa rất tốt. “Nào, ma ma ôm Tiểu Kiệt đi đánh răng rửa mặt.” Lam Vận hướng Doãn Tường vươn tay, ý bảo y thay đổi người. “Tiểu Kiệt muốn Húc ca ca ôm!” Tiểu Kiệt chỉ chỉ Doãn Húc vẫn còn đang ngồi ở trên giường. Thật là hắn không ngờ tới a. Doãn Húc vừa cảm động vừa đi tới trước mặt Doãn Tường tiếp nhận vật nhỏ. Bọn họ… Cảm tình đã tới mức độ này rồi sao? Doãn Tường cùng Lam Vận cùng nghi hoặc nhìn nhau. Tuy rằng những ngày ở chung cùng sinh hoạt ngọt ngào đã kết thúc, nhưng bước hai trong quan hệ của hai người mới chỉ là bắt đầu mà thôi… Tiểu Kiệt giận dỗi. Tiểu Kiệt vốn dĩ vẫn rất ngoan, rất nghe lời, cũng không giận dỗi, nhưng, đó là trước khi gặp Doãn Húc. “Cục cưng ngoan, con đã một ngày đêm không ăn gì rồi, lại đây, ăn chút cháo đi.” Đây là Lam Vận lần thứ n dỗ Tiểu Kiệt. “Tiểu Kiệt không muốn ăn…” Tiểu Kiệt cong cong cái miệng nhỏ nhắn, chùm chăn nhô cái mông lên. Húc ca ca tại sao còn không trở về… Chậm quá đi… “Ai, cái tiểu tử thối kia sao còn chưa trở về?” Dáng vẻ Tiểu Kiệt khổ sở khiến cho Doãn Tường rất yêu thương. Đều do tiểu tử thối kia, còn chưa cút trở về! “Tiểu Kiệt ngoan, ca ca cùng bạn học đi ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ về nhà.” Ai, con trai của nàng hiện tại chỉ biết có Húc, đến chính mình nói cũng không chịu nghe nữa. “Thế nhưng… Tiểu Kiệt nhớ anh… Oa oa…” Càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt kìm nén đã một ngày đêm cuối cùng nhịn không được chảy ra. “Tiểu Kiệt ngoan đừng khóc!” “Tiểu Kiệt đừng khóc, ba ba lập tức gọi điện thoại kêu Húc trở về.” Nhìn thân thể nho nhỏ của Tiểu Kiệt cuộn trong chăn nức nở, vợ chồng Doãn Tường luống cuống tay chân. Doãn Tường cầm lấy điện thoại di động vừa muốn bấm số thì thanh âm mở cửa truyền đến. “Nhất định là cái tiểu tử thối kia!” Doãn Tường chạy vọt tới cửa, thấy Doãn Húc đang đứng ở cửa cởi giày. “Hừ, ngươi cũng còn biết trở về sao?” Doãn Tường hừ lạnh một tiếng.
|