Anh Em Họ Chúng Nó !
|
|
• Truyện có sai lỗi chính tả chút ít • Truyện có yếu tố 18+
*********+**********+*********+**********+*********
Tình yêu có phải là một thói quen, hai người quá thân thuộc nhau, như một thói quen ở bên nhau. Hay tình yêu là muốn chiếm hữu, hoặc là muốn cho đối phương thật nhiều.
Thanh và Tuấn là hai anh em họ, Thanh giúp đở Tuấn để bù đắp lại cho cuộc đời mình. Mong không còn ai đi con đường như mình. Cái số kiếp bị vùi dập mang vẽ ngoài cao cao hào nhoáng, liệu Thanh có hay không còn tin vào cái gọi là tình yêu.
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 1
Hôm nay là một cột móc quan trọng trong cuộc đời thằng Tuấn, vì từ ngày hôm nay, nó phải rời quê, cái nơi mà mười tám năm nay gắn bó với nó để lên thành phố học. Cũng không phải là lần đầu tiên nó lên thành phố nhưng mỗi lần đến nơi này nó vẩn thấy khá bở ngỡ, dù sao cũng phải địa bàn của nó. Mọi chuyện mẹ nó đã thu xếp từ sớm, ban đầu tính cho nó ở kí túc xá nhưng sau đó mẹ nó lại gởi nó ở nhà một bà con.
Nói về người bà con này nó cũng không ấn tượng sâu sắc lắm, mẹ nói nó sẽ ở nhờ nhà anh Thanh, anh họ của nó. Kì thực nó cũng chẳng còn ấn tượng gì về người anh họ này, nó chỉ biết anh Thanh là con của chú 8, mà chú 8 là con của ông 2, ông hai là anh của ông ngoại nó. Lòng vòng quá, nói chung nó và anh Thanh này có cùng một ông cố. Mà từ nhỏ nó cũng chẳng bao lần gặp mặt người anh này, nên sinh ra anh Thanh vẫn là một người xa lạ với nó, nếu có tình cờ gặp chưa chắc nó nhận ra. Và sự thật đã chứng minh suy nghĩ của nó.
– “Anh là anh Thanh?”_nó giương mắt hỏi người con trai trước mặt, vai nó đang mang một cái balo, dưới chân nó để một cái túi sách, tay trái cằm một cái túi khác, còn tay phải thì cằm tờ giấy địa chỉ nhà.
– “Ờ.. không”_người con trai gải gải sau ót đáp.
– “Vậy à”_nó nhìn lại tờ giấy trong tay rồi nhìn lại cái bảng số nhà màu vàng trên tường, rõ ràng là nhà này mà_ “Anh xem đây có phải là địa chỉ nhà này không?”_nó đưa tờ giấy cho người con trai.
– “Ờ đúng rồi.. cậu là..”_người con trai gật gù nhìn tờ giấy rồi nhìn nó.
– “Em là Tuấn ở quê lên, anh không phải anh Thanh?”_nó nghi hoặc hỏi lại lần nữa, người con trai trước mặt trông có vẻ già hơn nó, anh ta thấp hơn nó một chút, anh ta đang đứng trên bậc thềm mà chỉ sấp sỉ bằng nó. Anh ta mặc đồ khá “tươi mát”, chỉ có một cái quần đùi hà.
– “Thanh ơi! Thanh.. có người tìm nà”_người con trai hướng vào trong nhà kêu lên rồi quay sang bảo nó_ “Em vào nhà đi”
Nó nối bước theo người con trai vào nhà, người con trai bảo nó ngồi trên ghế đợi một lát, nó ngoan ngoãn ngồi vào. Nó cũng không phải ngoan ngoãn như thế nhưng dù sao cũng là nơi xa lạ, nên cũng biết phép tắc, dù gì cũng ở nhờ nhà người ta nên biết điều. Giờ này nó mới có cơ hội nhìn xung quanh nhà, phải nó căn nhà rất đẹp, hai màu chủ đạo là trắng và lam tạo cảm giác phóng khoáng. Căn nhà khá rộng, đều thu hút nó hiện tại là chiếc tivi to đùng đang đặc trên cái kệ trước mặt, phải nói nó chưa từng thấy cái tivi nào to như vậy.
– “Chú mày là Tuấn đúng không!”_lời nói cất lên khiến nó quay lại, nhìn về phía cầu thang, một người thanh niên đang bước xuống, khuôn mặt rạng rỡ, làn da trắng, so với mấy con nhỏ dùng đủ loại mỹ phẩm trong lớp cũ của nó thì người thanh niên này còn trắng hơn. Dáng người anh ta cao gầy, mái tóc hơi rối càng làm tôn lên khuôn mặt có chút ngây ngô.
– “Dạ”_nó e dè đáp trả.
– “Anh là Thanh, chú mày cứ tự nhiên đi. Anh em trong nhà không cần phải quá khách khí”_Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, rót một ly nước đẩy về phía nó.
– “Mẹ anh có nói qua hôm nay chú mày sẽ lên nhưng.. hì anh có chút việc không ra đón chú mày được, chú mày có bị lạc đường không?”_Thanh nói lại xoa mái tóc bồng của mình, tỏ vẻ ái ngại.
– “À không đâu anh, em đưa địa chỉ cái người ta chở em vô đây luôn hà, đi có hơn tiếng rưỡi là tới”_nó nâng ly uống một ngụm nước, quả thực nó rất khát.
– “Hả?”_Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cắn cắn môi dưới_ “Biết vậy để anh đi đón.. hey.. từ bến xe đến nhà anh cùng lắm là hơn bốn lăm phút hà nhóc ơi”
– “A..”_Tuấn cũng ngạc nhiên, không chỉ vì việc nó bị gạt mà còn vì lần đầu có người kêu nó là nhóc. Nhất là từ cái người trước mặt, nó nhìn sau cũng không ra anh lớn tuổi hơn nó, trông anh như một cậu nhóc cấp 3 vậy, dù anh có hơi cao nhưng cái khuôn mặt vẩn rất ngây ngô.
– “Về nha Thanh”_người con trai lúc nãy mở cửa cho nó bước xuống cầu thang, vẫy tay chào nó một cái rồi bước ra cửa.
– “Nhớ chiều nay đấy, đừng có lông bông”_Thanh lên tiếng nhắc nhở.
– “Biết rồi.. nói hoài”_người con trai lên dắt xe ra cổng, khép cửa lại rồi đi mất.
– “Đồ đạc chú mày đây hả?”_Thanh chỉ vào cái balo đang ở bên cạnh nó hỏi.
– “Dạ”
– “Thôi chắc cũng mệt rồi, đi anh dẫn chú mày lên phòng nghĩ ngơi rồi ăn cơm”
Nó theo anh Thanh lên lầu, căn phòng nó ở lầu 2, đối diện là phòng anh Thanh, anh Thanh nói nhà còn có hai phòng nữa, một là phòng tắm chung ở tầng dưới, cái khác nữa là phòng làm việc của anh Thanh. Căn phòng của nó củng khá rộng, có một cái bàn học, một cái giường, một cái tủ quần áo, căn phòng khá tươm tất và sạch sẽ nó rất thích. Phải nói, căn phòng này đúng là rộng rãi, nó không ngờ nó lại được ở một nơi thế này. Mà nó cũng chỉ cần một nơi đề đặt lưng là được rồi. Nó gọi điện thoại về cho mẹ nó báo nó đã đến nơi, sau đó nó nhanh chóng thu xếp lại hành trang của mình, thoáng cái cũng đả hơn hai tiếng đồng hồ. Khi làm xong nó nằm sãi trên chiếc giường, nệm thật là êm ái, không cứng như cái ván ở nhà của nó.
Cốc cốc cốc
Nghe tiếng gỏ cửa nó ngốc đầu lên xem, thì thấy anh Thanh đang đứng tựa lưng vào cửa phòng nó.
– “Xuống ăn cơm nhóc”
…..
Anh Thanh bê bát canh đặt lên bàn rồi cũng ngồi vào bàn. Anh bới cơm đưa cho nó.
– “Anh tự nấu, chú mày ăn thử xem hợp không nha”_Anh Thanh nói.
– “Em không có kén ăn đâu. Dể nuôi lắm hì hì”_nó đáp rồi gắp một miếng cá đưa vào miệng_ “Ngon lắm mà”
– “Khì… vậy thì ăn nhiều chút. Xem như là nhà mình vậy nha”_Thanh cũng bắt đầu ăn cơm, anh vốn biết rõ món ăn anh ăn nấu khá ngon, vì anh đã từng học qua vài lớp nấu ăn.
Hai người chăm chú ăn cơm, không ai mở lời, dù sao đây cũng là lần đầu hai người mới gặp mặt. Trầm mặc một hồi thì Thanh lên tiếng phá vở cái không khí ngượng ngùng này, cũng nên hỏi thăm tình hình của đứa em họ này đôi chút.
– “Khi nào thì chú mày chính thức nhập học”_Thanh hỏi.
– “Mai, mai là học luôn rồi”
– “Thế chú mày chuẩn bị xong hết chưa?”
– “Củng có biết gì đâu mà chuẩn bị anh. Để mai vào mới biết.”
– “Ừ”
….
Cơm nước xong xuôi thì anh Thanh bảo nó lên phòng nghĩ ngơi cho lại sức, nó cũng thấy hơi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc thật dài. Khi nó tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã nhạt màu dần, giờ nó mới để ý căn phòng của nó có một cái cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống nó thấy anh Thanh đang dẩn xe vào nhà, có lẽ anh vừa đi đâu về. Không lâu sau từ nó nghe tiếng gỏ cửa phòng nó, nó nhanh chóng mở cửa.
– “Xuống ăn chiều nà”
Nó theo anh Thanh xuống lầu, nó bước lại cái bàn ăn cạnh bếp ngồi xuống còn anh Thanh thì bước vô bếp. Một lát sau anh bê ra hai cái tô.
– “Ăn hủ tiếu nha, anh mới mua đó”
– “Lúc nãy anh đi ra ngoài hả”
– “A.. anh ra ngoài có việc, thấy chú mày ngủ ngon quá nên anh không có nói”.
Ăn xong thì anh Thanh rủ nó ra ban công lầu hai ngồi uống cà phê, cà phê anh tự pha có mùi hương nhẹ dịu, vừa nếm vào thì đắng nhưng sau đó là vị ngọt lan tỏa. Tâm trạng nó thì lại không thoải mái, vì nó có điều khó mở lời và không biết bắt đầu từ đâu. Nó không muốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vòng vo vốn không là thói quen của nó, thôi thì nói thằng vậy.
– “Anh Thanh này”_nó đặt cốc cà phê xuống bàn khẽ nhìn anh Thanh_ “Em muốn nói về chuyện tiền bạc ấy mà, mổi tháng em đưa anh bao nhiêu là được”_ây sao nó lại nói bằng cái giọng đệu vậy chứ, nhưng nó không quen ba cái vụ này mà, thật khó cho nó.
– “Thấy điệu bộ chú mày còn tưởng có việc gì, ai dè. Anh không có lấy tiền của chú mày đâu. Chú mày ở đây với anh là anh vui rồi. Chổ anh em không hà”_Thanh mỉm cười, nụ cười thật khẻ.
– “Nhưng như vậy sao được”_như vậy chẳng khác nào nó ăn chực, nó không quen.
– “Mày kêu anh mày một tiếng anh thì anh đây phải lo cho chú mày”_Thanh nhìn thẳng vào mắt nó_ “Thế chú mày có xem anh là anh không?”
– “Có chứ”_nó nhanh nhảu đáp.
– “Vậy mà còn nói ba cái chuyện tiền bạc”
– “Nhưng mà em.. em”
– “Chú mày thái độ như vậy là không thích ở đây với anh phải không?”_Thanh hoài nghi nhìn nó.
– “Dạ không em không có ý đó”_nó biện minh.
– “Quyết định vậy đi, sau này không cần nói về chuyện này nữa”_Thanh đứng dậy duổi thắt lưng, tay xoa bóp bả vai_ “Cả buổi chiều mệt mỏi anh đi ngủ trước đây. Ngủ sớm nha”
Thế là mọi chuyện đã được quyết định, nó trở thành kẻ ở nhờ nhà người khác. Tuy thái độ anh Thanh đối với nó rất tốt nhưng dù sao hôm nay vẩn là lần đầu hai anh em gặp nhau, vì vậy trong lòng nó vẩn còn một gánh nặng. Nó không phủ nhận, nó có lòng tự cao, cái tôi rất lớn.
Buổi sáng hôm sau theo thói quen ở nhà thằng Tuấn dậy thật sớm, khoảng 6 giờ là nó đã làm xong vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học với danh nghĩa là sinh viên, giờ học bắt đầu từ 8 giờ, nhưng nó vốn không quen đường, tránh trường hợp như hôm qua nên nó quyết định đi sớm cho chắc. Nó vừa đóng lại cửa phòng thì cũng là lúc anh Thanh từ phòng ảnh bước ra.
– “Sớm vậy”_anh Thanh ngáp một cái dài hỏi nó_ “Không quen chổ mới hả”
– “Dạ không. Em đi sớm cho chắc, dù gì cũng không quen đường”_nó thành thật đáp.
– “Mấy giờ chú mày học?”
– “8 giờ anh”
– “Trời! Đi chi sớm vậy. Đợi chút anh đưa đi cho, kẻo chú mày lại lạc đường”
– “Làm phiền anh nữa”_nó ái ngại.
– “Chú mày sao cứ giỏi tính toán quá”_anh Thanh lắc lắc cái cổ_ “Để anh đi mua đồ ăn sáng về ăn”
……
Sau khi dùng xong bửa sáng thì gần 7 giờ, anh Thanh loay hoay chuẩn bị một chút, đến khoảng mười lăm nửa tám giờ anh Thanh bảo nó chuẩn bị đi rồi anh đưa đi. Nó bảo nó chuẩn bị từ sớm rồi, thế là anh Thanh dẩn nó ra xe.
Nó cứ ngở là anh dùng xe máy đưa nó đi, ai ngờ anh lại dùng chiếc xế của anh. Anh còn bảo nó sắp về thì điện anh để anh đón.
Chiếc xe ô- tô dừng lại bên lề đường, thằng Tuấn bước xuống hơi bị mất tự nhiên, vì nó bắt gặp một vài ánh mắt kì kì nhìn nó. Nó biết ánh mắt này không phải bởi vì nó đẹp, nó không kêu ngạo nhưng nó tự tin với cái ‘sắc’ trời cho của nó. Thằng Tuấn không trắng, làn da của nó thường được gọi là màu đồng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu và cái mũi cao di truyền từ mẹ nó, mấy cái này không phải nó tự nói, là do mấy đứa bạn của nó tả nó như vậy. Nó phát hiện có lẽ ánh mắt này là do nó đi xe ô- tô đến trường, nhưng bộ dạng của nó thì không hợp với việc này, nói trắng ra là nó hơi bị nhà quê.
Giờ học hôm nay là môn Triết học, nghe cái tên thôi là nó cũng muốn lâng lâng rồi. Nghe giảng viên đang thao thao bất tuyệt về cái gì là quá trình hình thành, và đỉnh cao là duy vật biện chứng khiến nó cũng mơ hồ luôn, kì nha, càng học càng khó hiểu, thế là thế nào. Thằng Tuấn cảm thấy nó chọn vị trí bàn gần cuối này là thích hợp, hãy nhìn thằng bạn đang gục đầu ngủ ngon say kế bên nó là biết.
– “Êh êh”_nó huýt vào hông thằng ngồi kế bên nó.
– “Ơ ở gìê…?”_giọng nhựa nhựa ngủ của thằng đó.
– “Ổng xuống kìa, dậy đi”_nó nháy mắt về hướng ông giảng viên đang đi xuống dãy bàn cuối.
– “Ờ ờ khì”_thằng đó hay thật, mới ngủ đó mà tỉnh một cái là tỉnh cái rụp hà_ “Ông tên gì?”_thằng đó hỏi nó.
– “Quang Tuấn, còn ông?”_nó cũng hỏi lại.
– “Duy”_thằng đó đáp, rồi quay sang nhìn nó_ “Ông dân thành phố hả?”
– “Không, tui ở Bến Tre”
– “Vậy tưởng ông ở thành phố. Sáng tui thấy ông đi xế hộp đến mà. HÌ”_thằng Duy cười, nụ cười rộ lên cả hai hàm răng của nó, nụ cười có phần thân thiện, thằng Tuấn chợt cảm thấy thằng này có thể làm bạn được.
Thế là ngày học đầu tiên của nó kết thúc, lúc ra về thấy nó đứng trước cổng, thằng Duy hỏi địa chỉ, rồi nói với nó là tiện đường, lên đi hắn chở về cho. Về đến nhà, thì cửa vẩn còn khóa, chắc anh Thanh chưa về, nó đành ngồi trước cổng đợi ảnh. Giờ nó mới có dịp để ý quang cảnh xung quanh, căn nhà của anh Thanh có cánh cổng màu trắng tinh tách biệt với mấy ngôi nhà khác ở đây, căn nhà nằm trên một con đường rộng, xe tấp nập, nhà cửa san sát nhau. Nó ngồi một chút thì tê chân, đứng lên đi vòng vòng rồi lại ngồi xuống, chẳng biết là bao lâu thì thấy anh Thanh về, lần này anh đi một chiếc tay ga, thấy nó anh tỏ vẻ khá bất ngờ.
– “Sao không gọi cho anh”_anh hỏi nó_ “Rồi chú mày về bằng cái gì?”
– “ Bạn em đưa về”_nó đứng dậy lắc lắc cái chân, ngồi lâu chân hơi bị tê.
– “Anh quên đưa cho chú mày cái chìa khóa, thật là”_anh Thanh mở cửa dắt xe vào_ “Vậy mà chú mày cũng không nhắc anh”
– “Khì..”_nó củng không biết phải nói gì.
Buổi tối hôm đó anh Thanh đưa nó một cái chìa khóa nhà. Anh em họ sau khi ăn cơm chiều thì vẩn như hôm qua ra ban công lầu hai uống cà phê. Hai anh em trò chuyện có vẻ khá hợp, nó cũng biết nhiều điều hơn về người anh họ này. Anh Thanh hiện là cố vấn đặc biệt cho một công ty lớn, công việc không gò bó nhiều về thời gian, anh Thanh nói với nó anh vốn dĩ không cần đến công ty cũng được. Nó nói nó mong một ngày được như anh, anh trầm mặc một chút, rồi cười cười nói với nó “Đừng có như anh”. Nó nghi hoặc nhìn anh, anh cũng chẳng nói gì thêm.
Cả tháng sau đó ngày nào anh Thanh cũng đưa rước nó đi học, anh bảo để cho nó quen đường, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thật ra từ lần đi thứ hai thứ ba là nó đã quen đường rồi. Trong lớp nó cũng dần có thêm một vài đứa bạn, trai có gái có, nhưng thân với nó nhất là thằng Duy. Nó nhìn người không sai, thằng này hoạt bát, lanh lợi luôn làm trò chọc cười người khác, nhưng cũng rất quan tâm bạn bè, là chổ đáng tin nếu ai muốn tâm sự. Chơi thân nó mới biết nhà thằng Duy và nhà anh Thanh cách nhau một cái quận, thằng Duy nói với nó tại muốn biết nhà nó nên nói là gần.
Lúc nó đang học thì nhận được được thoại anh Thanh, anh nói là hôm nay anh có việc không rước nó được bảo nó tự về. Về nhà thì đợi anh, không cần nấu cơm để anh mua cái gì về ăn luôn. Hai anh em sống với nhau là thế, anh Thanh tuy nấu nướng thông thạo nhưng nói thẳng là anh khá lười, hiếm khi nấu cơm. Nó thì lại không biết làm đồ ăn, chỉ nấu được cơm điện. Hai anh em sống ở nhà chứ toàn ăn cơm ngoài, có lần nó hỏi anh Thanh để nó chia tiền mua thức ăn với, anh Thanh trừng nó một cái nên nó im luôn.
Anh Thanh khi giận lên khiến cho người khác rất muốn dổ dành, như một con mèo xù lông vậy, cần nhẹ nhàng nhẹ nhàng với nó chứ không nở cương lên. Sống với anh hơn một tháng nó mới cũng dần hiểu về anh nhiều hơn, anh lúc làm việc rất nghiêm túc, cuộc sống rất nề nếp, nhưng đôi lúc cũng như một đứa trẻ nhiều tuổi. Và anh thường tỏ ra là một người dà dặn, chẳng phù hợp với gương mặt ‘sơ sinh’ của anh. Nó còn nhớ khi thằng Duy lần đầu gặp anh còn hỏi nó anh là em trai nó hả nửa chứ, không biết cái thằng này nói anh Thanh trông trẻ hay còn có ý khác.
À và còn nhiều thứ khác nữa, như anh thường hay mua nhiều vé số, có ngày mua hơn trăm tờ, lúc đầu nó nghĩ là anh cầu may, nhưng dần nó phát hiện không phải thế, vì có khi anh mua về để sang một bên chẳng màn đến việc dò số. Nó thắc mắc, anh nói lúc đi ngang qua công viên thấy một cậu bé bán nên mua, có khi là ông cụ, thường nhất là của bà lão ngồi xe lăn hay đi qua con đường này.. Lúc đó nó mới biết được anh mua không phải vì hy vọng sẽ trúng, vì nó từng nghe anh nói, cầu người chi bằng cầu mình, tương lai nên tự mà nắm lấy.
Cũng may cho nó là thằng Duy vừa nghe nó nói anh Thanh hôm nay bận thì hắn nói để hắn đưa nó về cho, thế là đở tốn tiền xe. Chiếc xe đang chạy thì đột ngột bị ngã, nó chưa kịp hoàn hồn thì có một chiếc xe máy lao đến, thằng thanh niên ngồi sau giật cái cặp của nó chạy mất. Khi nó lồm cồm ngồi dậy la lên một tiếng thì chỉ còn vương lại khói xe của hai thằng kia. Đoạn đường này vắng toanh nên cũng có ai ‘xông’ ra giúp nó. Vì thằng Duy không có mang cặp nên chỉ có mình nó bị giật đồ. Xui xẻo thật, nó về nhà nằm dài trên bộ ghế ủ rủ. Giấy tờ nó để trong ví mang trong túi quần nên không có mất, nhưng phần lớn số tiền mẹ mới gửi cho nó đều ở trong cặp cả. Giờ mà xin nửa chắc chắc sẽ bị mắng, thế nào mẹ cũng nghĩ nó tiếp tục ăn chơi cho coi. Hey cái số nó sao mà xui quá đi. Mà nếu không xin thì tháng sau nó sống sao đây TRỜI!
Cạch. Đang miên mang suy nghĩ thì đèn nhà sáng lên.
– “A a”_anh Thanh hét lên, rồi như hoàn hồn, vuốt vuốt ngực_ “Chú mày định hù anh chết hả? Sao không bật đèn, mà còn nằm một đống ở đó nửa”
– “Anh về”_nó lơ đễnh đáp.
– “Ờ, chú mày sao vậy. Thôi ăn trước đi, có gì từ từ kể anh nghe”_anh đi vào bếp, nó nhìn theo dáng anh bước đi cũng chẳng buốn ngồi dậy. Nó hiện tại là đang bận suy nghĩ cho tương lai nó, chẳng buồn quan tâm việc khác.
– “Chỉ có vậy?”_anh Thanh nhìn nó hỏi một câu sau khi nghe nó trình bày lại toàn bộ câu chuyện oanh liệt bị giật đồ của nó chiều nay.
– “Như thế mà anh nói là ‘Chỉ có vậy’ hả?”_nó ngao ngán thở dài_ “Giờ không biết ở nhà có tiền gửi thêm cho em hông nữa” —————–
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 2
– “Rồi. Đợi anh chút”_anh Thanh rời khỏi ghế đi vào phòng làm việc. Một lát sao anh mang ra một sấp năm sáu tờ năm trăm đưa cho nó_ “Đừng có điện về nửa. Thím 3 mới gửi cho em tuần trước giờ em đòi nửa sau thu xếp kịp. Em cứ lấy mà dùng”
– “Sao được”_nó trả lại tiền vào tay anh_ “Em ở nhà anh, ăn của anh không nói, giờ còn lấy tiền anh nữa sao mà được”
– “Vậy coi như anh cho chú mày mượn đi”_anh nắm tay nó, đưa tiền trở lại bàn tay nó_ “Anh nói thật, tiền bạc với anh không có quan trọng. Muốn có là có hà. Tình cảm anh em mà chú mày cứ hay tính toán. Nếu vậy thì xem như anh cho mượn, chú mày muốn trả thì trả tùy chú mày. Chú mày không nhận là không xem anh đây là anh rồi”_lại là cái ánh mắt đó, ánh mắt khiến nó không biết nên từ chối thế nào, ánh mắt cứ như là việc này là đương nhiên vậy. Trong lúc thằng Tuấn đang khó xử không biết làm sao thì anh Thanh đã đứng dậy đi về phòng ngủ rồi.
Cứ như vậy, nó lại mắc nợ người anh họ này nữa. Nó không biết sau này nó phải trả bao nhiêu mới hết cái ân tình này cho anh. Nợ tài sản cò dể trả, nợ ân tình thì trả sao đây. Chắc phải trả dài dài, có khi là hết cả đời luôn không chừng.
– “Êh heh Tuấn Tuấn”
– “Gì mạy?”_nó quay mặt lại thì ra là thằng Duy đang kêu nó.
– “Đi chi nhanh vậy mạy”_thằng Duy hay tay chống gối thở cái ‘phù’_ “Tao tính hỏi thăm vụ hôm qua. Bạn bè quan tâm mà”_thằng Duy quàng vai nó, hai đứa sóng đôi vào lớp.
– “Vậy là anh họ mày cho mày mượn tiền hả?”_thằng Duy nằm dài trên bàn ngoảnh mặt lại hỏi nó sau khi nghe nó tâm sự.
– “Ừhm”_thằng Tuấn gật nhẹ đáp, mắt nó vẩn nhìn về phía trước, không thèm ngoảnh lại nhìn thằng Duy một cái.
– “Ông anh mày tốt thật, tao củng muốn có người anh như ổng. Cứ như con chị tao. XÌ, xin hai trăm đồng cũng hổng cho”_thằng Duy thương cảm cho cái số của nó, giọng nói tràn đầy ganh tỵ_ “Êh mày nghe tao nói hông vậy”_giờ nó mới phát hiện cái thằng kế bên không hề để ý đến nó.
– “Thì đang nghe nà.. mày nói đi”_thằng Tuấn vẩn một mực ngắm về phía trước, nhìn qua có vẻ như đang rất chăm chú nghe giảng.
Tò mò dỏi theo hướng mắt của thằng Tuấn, thằng Duy phát hiện ra một việc chứng minh rằng thằng Tuấn không hề chăm chỉ như thế. Phát hiện mới này khiến cho thằng Duy vô cùng hãnh diện, kiểu như là hắn vừa mới khám phá ra một lục địa mới.
– “Thấy nhỏ Linh xinh hông”_thằng Duy huých vào hông thằng Tuấn, thằng Tuấn có tật giật mình, nó hoàn hồn mới phát hiện gương mặt thằng bạn kế bên có điểm khả nghi.
– “Ý mày sao?”_thằng Tuấn nghi hoặc.
– “Tao hỏi mày nó xinh không thôi. Không biết xinh hông mà có người ngắm người ta chằm chằm mạy”_thằng Duy lếu láo, sờ sờ mủi.
– “Ờ thì.. thì xinh”_thằng Tuấn ấp úng, khó trách nó, Thùy Linh là một cô gái rất xinh đẹp, vừa vào học đã ngay lập tức được mấy đứa trong lớp gán ngay cho cái danh hoa khôi. Cô nàng lại có vẻ kêu ngạo, lại cao cao, rất thu hút người khác.
– “Đừng nói với tao mày để ý nhỏ đó nha”_thằng Duy nhìn nó.
– “Tao cũng hỗng biết, chỉ thấy nó đẹp, rất thu hút muốn dòm. Khì”_thằng Tuấn thật thà đáp.
– “Thôi mày ơi. Con đó chảnh lắm”_thằng Duy tỏ vẻ kinh nghiệm, vuốt vuốt cái cằn nhẳm bóng của hắn nhìn nó_ “mày tuy có cải mả bề ngoài khá đẹp”_thằng Duy gật gù_ “Nhưng con nhỏ đó tao thấy nó coi bộ khinh người à. Không có iphone không có cho mày số đâu con”
– “Thì tao có nói gì đâu”_thằng Tuấn nhúng vai, tỏ vẻ thờ ơ. Cái này nó cũng đã từng nghe qua rồi. Nhưng không vì vậy mà nó ghét con nhỏ Thùy Linh, nó nghĩ người đẹp thì có quyền làm cao mà.
Cái chuông trên tường ‘reng reng’một cái báo hiệu hết giờ học. Nó quay qua đánh thức thằng Duy dậy chứ không chừng có khi nó ngủ luôn quá. Hai thằng đi cùng một đoạn hành lang rồi thằng Duy quẹo sang nhà xe, nó thì bước ra cổng đợi anh Thanh rước. Nó đứng ven đường đợi xe thì mắt nó chợt sáng lên. Số là nó nhìn thấy Thùy Linh củng đứng dưới lề đường như nó, hình như nàng ta đang đợi ai. Nó bước lại nói chuyện với Thùy Linh, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.
– “Linh! Tình cờ vậy”_nó mỉm cười chào hỏi.
– “Ờ, tình cờ”_nàng liếc nó một cái rồi tiếp tục ngó quanh tìm kiếm.
– “Linh đợi rước hả”_nó nghĩ nàng cũng giống nó.
– “Ừ”_nàng lơ đểnh đáp, rồi lẩm bẩm_ “sao lâu quá không biết”
Tinh tinh
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, chiếc xe ô- tô dừng lại bên thằng Tuấn, anh Thanh hạ cửa xe kêu nó.
– “Đợi anh lâu chưa”_Thanh mở cửa bước ra khỏi xe.
– “Cũng mới hà”
– “Cô bé này là bạn em hả”_Thanh hướng đến Thùy Linh mở lời.
– “Dạ. Bạn cùng lớp em. Tên Thùy Linh”_thằng Tuấn giời thiệu rồi mới phát hiện hơi bị hố. Dù sao nó và Thùy Linh củng có nào đâu thân.
– “Anh.. anh Thanh”_Thùy Linh hướng Thanh mở lời
– “Ơ em là..”_Thanh ngạc nhiên nhìn cô bé.
– “Thùy Linh.. em gái anh Phương nà, anh hổng nhớ em hả?”_Thùy Linh nở một nụ cười.
– “Ah anh nhớ rồi. Thấy em hơi quen mà không nhận ra. Em lớn quá”_nói về cô bé Thùy Linh này anh cũng không ấn tượng lắm, chỉ gặp mặt vài lần mấy năm trước.
– “Hai người quen nhau hả”_Thằng Tuấn mở lời, chứ không chừng nó bị bỏ rơi thì sao.
– “Ừ Thùy Linh là em gái bạn anh”_anh Thanh cũng vui vẻ nhận người quen_ “Không ngờ hai đứa học chung.Ủa mà em hình như đang chờ ai hả?”
– “Ông anh em hôm nay đi đâu mà giờ chưa rước em nữa hỗng biết”_Thùy Linh giậm chân tỏ vẻ nũng nịu.
– “Khì”_thấy bộ dáng cô bé khiến Thanh phì cười_ “Hình như hôm nay Phương có việc đi Hà Nội rồi, đột xuất, chắc quên báo cho em”
– “Hả. Cái ông này thật là”
– “Thôi, để anh chở về cho. Cũng tiện đường mà”_tiện đường của anh Thanh và thằng Duy là khác xa. Nhà con nhỏ Thùy Linh đúng thật là nằm trên đường về nhà anh Thanh thật. Cũng nhờ vận may này mà nó thấy được một phần khác của Thùy Linh. Nhỏ trước người lạ thì kêu căng là thế nhưng gặp người quen lại hòa nhã, thân thiết, rất là gần gũi. Nhỏ lại hay cười, nụ cười nhỏ rực rở thật, không hổ cái danh hoa không nha.
Tạm biệt nhỏ rồi hai enh em về nhà. Trên đường về nó khéo léo hỏi anh Thanh về con nhỏ, nhưng mà anh Thanh cũng chẳng biết gì nhiều cả.
Tác giả lảm nhảm:
Một vài tình tiết trong truyện là ‘khát vọng’ của tác giả, đến giờ vẩn chưa gặp ai đối xử mình như vậy. Thôi đành hoàn thành trong truyện vậy.
Tôi mong tình yêu màu hồng,
Nào hay tình yêu cũng có giông có bão.
Tôi chờ vạn sự chân thành,
Người lại cho thấy rành rành dối gian.
Thôi thôi! Đừng nói, đừng nhiều lời.
Khi tình đã hết, hởi ôi tình chết.
Tuyệt vọng,
Tôi sẽ không.
Vì tôi vẩn tin màu hồng tình yêu.
Và tôi đã biết
Người ơi tôi đã biết!
Biết rằng, tình yêu thì không toàn hồng,
Nhưng
Màu hồng đâu đó có trong tình yêu.
Anh em họ chúng nó!
– “Ăn trái cây đi”_anh Thanh đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế sô pha cạnh thằng Tuấn, một tay đoạt lấy cái điều khiển ti vi trong tay thằng Tuấn.
– “Uy”_thằng Tuấn bất ngờ không kịp trở tay.
– “Tới phim của anh rồi”_Thanh bấm chuyển kênh
– “Nhưng em đang xem đá banh mà”_thằng Tuấn trả treo, muốn đoạt lại cái điều khiển.
– “Tới phim rồi. Anh rất thích phim này”_Thanh ủy khuất nhìn nó, nó cũng không động tay động chân đoạt lại điều khiển nữa.
– “Ba cái phim Hàn có gì mà mê hổng biết”_nó phàn nàn quay mặt sang hướng khác.
– “Ây phim này không có giống. Hay lắm nhóc xem”_ anh Thanh kéo mặt nó lại_ “Phim nói về đề tài chính trị. Đó nhân vật nử đó, đừng có xem thường nha, sau này sẽ làm tổng thống đó. Anh rất thích nữ diển viên này..”_rồi anh Thanh tiếp tục thao thao bất tuyệt về bội dung phim, về nữ diển viên chính. Nó nghe câu rỏ câu không, chăm chú nhìn anh, nữa gương mặt của anh được ánh sáng ti vi hắt vào trông thật đẹp, cánh môi đóng rồi mở khiến người ta thật muốn nếm thử hương vị xem có phải rất ngọt ngào không. Thằng Tuấn cảm thấy trái tim của nó hẩng đi hẳn một nhịp. Nó không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa, nó chỉ ngồi đó si dại nhìn anh.
– “Nè nghe anh nói gì không đó”_anh Thanh hươ hươ tay trước mặt nó khiến nó hoàn hồn, sực tỉnh. Nó gượng gạo gải đầu.
– “Nói chung là em hổng có mê ba cái phim Hàn này”_nó thẹn quá nên thẳng thừng đứng dậy. Thế mà anh Thanh lại nghĩ nó giận, một mực kéo nó lại.
– “Mệt chú mày quá. Muốn xem đá banh thì xem đi. Dù gì phim này anh cũng xem rồi”_anh Thanh ấn nó ngồi xuống lại ghế, đưa điều khiển cho nó. Nó ngượng ngùng không nhận, anh Thanh chuyển sang kênh bóng đá cho nó luôn.
Thế là hai anh em nó ngồi cạnh nhau trên sô pha xem bóng đá. Giờ nó mới biết ông anh họ nó mù mịt bóng đá đến cở nào. Đến cả thế nào gọi là giật- vị cũng chẳng biết nửa. Nó giảng giải một hồi chỉ thấy anh gật gù, không biết là có hiểu hay không nửa. Thằng Tuấn vẩn chăm chú xem bóng đá, trận bóng hôm nay có đội tuyển Chelse mà nó thích. Đang chăm chú xem thì nó chợt cảm thấy vai nó nặng nặng. Quay sang nhìn thấy anh Thanh đả gục đầu lên vai nó ngủ ngon lành. Nó nhìn anh ngủ, gương mặt anh thật thánh thiện, đôi mắt khép lại tôn lên hàng mi dài. Nó lại tiếp tục theo dõi trận bóng, còn anh thì vẩn tựa đầu vào vai nó ngủ. Chốc chốc nó lại khẻ liếc sang nhìn anh một cái rồi lại quay lại màn hình ti vi.
….
Hôm nay là chủ nhật, nó không có giờ học. Anh Thanh dường như cũng không có đi làm. Anh Thanh hôm nay tự mình vào bếp làm buổi sáng. Anh nấu một nồi cháo thịt bò thơm phức, tay nghề của anh thì nó khỏi phải bàn rồi, rất ngon. Dùng xong buổi sáng thì nó lên phòng, cũng chẳng có gì làm nên nó nằm lỳ trong phòng.
Cốc cốc cốc
– “Vào đi anh”
– “Chú mày làm gì mà nằm một đống thấy chán quá vậy”_anh Thanh bước lại ngồi trên giường.
– “Thì chán thật mà, chán hơn con gián nằm trên máng nửa là”
– “Anh cũng vậy”_anh Thanh nằm vắt ngang lưng nó_ “Không biết làm gì hết”
– “Anh làm xong việc rồi hả”_nó đang nầm sấp, ngoảnh đầu lại hỏi.
– “Xong rồi, soạn có hai cái hợp đồng hà”_anh Thanh vổ một cái ‘chát’ vô mông nó_ “Đi chơi nhóc, hai anh em mình đẹp trai thế này không thể nằm ủ hoài thế này. Phí của trời lắm. Đi”
– “Khì..”_nó phì cười vì cái câu nói của anh_ “Đi đâu”
– “Đi vòng vòng đâu đó, để anh chọn đồ cho chú mày”_anh Thanh phóng xuống giường, mở tủ đồ của nó ra_ “Đồ chú mày có nhiêu thôi hả”_anh chỉ vào tủ đồ nó, nó gật đầu_ “Hey, lỗi thời hết rồi. Không được, ăn mặc thế này sao mà đi chung với anh được, còn cua gái nửa chứ. Đi anh dẩn chú mày đi mua đồ”
– “Thôi. Em thấy vậy được rồi, không cần mua thêm đâu”
– “Ai bảo chú mày mua thêm. Là mua thay”
– “Hả?”_nó không hiểu
– “Thay hết tủ đồ của chú mày”_nói xong anh ném cho nó một bộ đồ bảo nó nhanh lên. Nó lười nhác thay đồ bước ra phòng khách thì thấy anh đã tươm tất đứng đó. Anh Thanh dẩn nó vào một shop đồ nam khá lớn, anh bảo nó thử hết bộ này, ướm bộ kia. Cuối cùng bộ nào thử qua anh cũng gom cả. Nó hỏi anh không mua hả, anh nói ở nhà còn cả đống chưa mặc qua, nó hoàn toàn tin tưởng đều này, ngoại trừ cái áo thun hình con vịt anh hay mặc ở nhà thì nó chưa từng thấy anh mặc bộ nào trùng lại từ khi nó ở nhà anh đến giờ. Lúc tính tiền, anh giành trả luôn, nó hỏi bao nhiêu thì anh không có nói. Anh bảo để anh tặng chú mày làm quà. Hình như là anh Thanh có dự tính hôm nay đi mua rất nhiều hay sao mà anh lái xe ô- tô đi. Nếu không chắc nó xách không nổi, ban đầu chỉ nói là mua quần áo, về sau anh lại mau cả giày, dép, rồi cặp, rồi ba- lô rồi mắt kính, đồng hồ.. cái gì mà anh thấy hợp với nó là anh mua. Cuối cùng đồ đạc chất đầy cả cái cốp xe sau. Khi về anh Thanh dừng xe bên siêu thị, nói là nó chờ anh chút, anh vào mua đồ về nấu ăn trưa, trong lúc đợi anh nó mở một cái túi đồ ra, mấy cái túi lớn thì để phía sau, cái túi này đựng cái đồng hồ, chiếc đồng hồ màu bạc được đựng trong cái hộp trong suốt, bóng loáng. Nó thấy trong cái túi còn có một mảnh giấy, hình như là hóa đơn, nó nhìn vào con số mà hết hồn luôn, gần 10 triệu. Nó hết dám mang luôn.
– “Anh nói hợp với chú mày mà, thấy sao?”_anh Thanh lên xe lúc nào, quay sang hỏi nó.
– “Ơ anh.. cái này.. tới gần 10 triệu lận.. sao”_nó nhìn anh muốn xác nhận.
– “Uhm”_anh khởi động máy, chiếc xe lăn bánh.
– “Em không thể nhận”_nó để lại cái túi_ “Anh trả lại đi”
– “Sao vậy, không đẹp hả”_anh Thanh chau mày, khẻ liếc sang nhìn nó.
– “Không phải cái đó, nó đắt quá. Em không dám nhận”
– “Anh mua cho chú mày mà”
– “Món quà đắt thế này em không nhận đâu”
– “Không trả được”_anh Thanh trầm giọng đáp.
– “Vậy làm sao?”
– “Thì dùng chứ sao”_anh Thanh cười cười liếc mắt nhìn nó một cái_ “Xem như anh anh mua cho mình đi. Khi nào chú mày đi chung với anh thì dùng, đừng làm anh mất mặc. Ok quết định vậy”_anh Thanh ra quyết định khiến nó không thể nói thêm gì nữa, vì nó biết nếu nó nói nửa anh sẽ lại nói câu ‘chú mày có xem anh là anh không’, nó cười khổ, nhìn cái đồng hồ đang cầm trên tay.
Anh Thanh thật sự vào bếp, nó cũng vào xem có phụ được gì không. Anh bảo nó lặt giúp anh rau, rồi rửa giúp anh mấy trái cà. Anh Thanh lây hoây một hồi, thì xong bữa trưa. Gồm một canh chua, một thịt kho, và rau trộn. Anh nói rau trộn có vẻ không hợp với hai món kia nhỉ, nhưng tự dưng anh lại có hứng làm. Cơm xong thì nó rửa bát, khi nó ra phòng khách thì thấy anh Thanh đang ngồi trên sô pha tiếp điện thoại, bộ dạng dường như không được thoải mái. Thái độ khá cọc cằn.
– “Anh đùa với tôi đấy à”
– “….”
– “Chúc mừng anh”_nhưng anh lại nhếch mép, khá mỉa mai. —————-
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 3
– “….”
– “Thì chấm dứt đi, chia tay”_anh thở dài, tay đở trán, chân mày chau lại.
– “….”
– “Anh triệu tập tôi…nhà tôi không được.. bây giờ.. được tôi đến ngay”
– “…”
Cốp một cái, chiếc điện thoại trong tay anh va vào tường tan tành. Nó đứng hình nhìn anh, đây là lần đầu nó thấy thái độ anh như vậy, anh u sầu ngước mắt nhìn nó một cái, rồi bước lên phòng. Vài phút sau anh bước xuống trong một bộ đồ mới toanh, mái tóc được vuốt geo tạo bồng, anh nói với nó.
– “Tối nay không cần chờ anh về”_rồi anh đi mất, nó vẩn không hiểu chuyện gì, nó chỉ trông anh khá buồn.
Nó bước lên phòng thu xếp lại cái đống đồ mới của nó. Túi lớn, túi bé chất đầy một giường. Nó xem lại trong túi thì không còn thấy hóa đơn nữa, có lẽ anh Thanh đã lấy đi rồi, dù vậy nó cũng phỏng đoán được hết cái đống này hẳn là không ít đi. Lúc treo một cái áo lên tủ thì nó thấy cái áo này vẩn còn mác, một cái áo thun cọc tay mà gần 1 triệu, nó lại cười khổ một cái rồi tiếp tục xếp đồ. Nó nghĩ cái đám này chắc nó không dám mặc quá.
Anh Thanh đúng là chiều đó không về, tối cũng chẳng thấy đâu. Nó ngồi sô pha xem đá banh, hôm nay có trận bóng ngoại hạng, dù không có đội nó thích nhưng mùa giải này toàn đội mạnh. Có điều là trận bóng hơi khuya, nhưng cũng may là sáng mai có không có giờ học nên có thể thoải mái xem. Đang xem thì nó nghe có tiếng xe dừng trước cổng, rồi tiếng mở cửa, sau đó là anh Thanh chệnh choạng bước vào nhà. Bước chân anh xêu quẹo, đi đứng không vững. Nó phốc một cái nhảy khỏi sô pha đến đở lấy anh Thanh. Mùi rượu nồng nặc, chắc là anh đã uống rất nhiều.
– “Ha ha Tuấn Tuấn..”_anh vổ vổ mặt nó_ “Anh vui lắm haha..ợ.. hôm nay anh rất vui.. uống cùng uống với anh nữa đi.. để anh đi lấy bia, để anh”_anh gở tay nó ra định bước đi nhưng rồi liêu xiêu suýt ngã, may mà nó đở kịp.
– “Làm gì mà uống nhiều vậy chứ”_nó phàn nàn đở lấy hông anh đưa anh lên phòng.
Phịch một cái. Nó quăng con sâu rượu xuống giường rồi chống gối thở hổn hển. Mệt muốn chết, cái ông này nặng ra trò đấy. Nó lấy chăn đắp lại cho anh, nhưng vừa xoay người là anh đá văng cái chăn của nó. Nó cười khổ rồi kéo lên đắp lại, đang định rời đi thì anh nắm lấy tay kéo nó suýt ngã đè lên người anh, củng may nó chóng tay xuống kịp. Tư thế hiện tại là nó đang chóng hai tay xuống nệm, nữa nằm nửa ngồi, anh nằm trong lòng nó, mặt đối mặt.
Bất ngờ, anh Thanh vươn tay ôm chầm lấy cổ nó, đột ngột quá nó đơ luôn. Rồi nó cảm thấy vai nó ươn ướt, anh Thanh đang vùi mặt vào ngực nó khóc. Nó không biết phải làm sao nên cứ để yên vậy. Vòng tay siết ngang cổ nó càng lúc càng chặt, nó cảm thấy vai truyền đến một cảm giác đau nhói, nó nắm lấy bả vai anh đẩy anh ra. Anh Thanh vừa cắn vào vai nó một cái đau điếng.
– “Anh bệnh hả”_nó bất mản xoa xoa vai.
– “Khì khì anh vui vui lắm, anh được giải thoát giải thoát rồi”_anh Thanh cười cười, mắt ươn ướt, nụ cười khá gượng gạo.
– “Ngủ sớm đi. Anh xỉn quá rồi”_nó đẩy anh nằm xuống giường.
– “Uống.. uống tiếp nào”_Thanh vùng ra khỏi tay nó, bật dậy.
– “Uống cái gì mà uống”_nó ghìm anh lại_ “Ngủ dùm cái đi”
– “Ha ha.. ợ.. ngủ được được thôi”_anh nhếch môi cười, kéo nó nằm xuống bên anh_ “Ngủ ngủ với anh nào. Chú mày ngủ với anh. Đêm nay anh ngủ.. ợ.. chú mày.. chú mày hời rồi ợ”
– “Nói lung tung cái gì không biết”_nó bực dọc gở tay anh định đứng lên nhưng anh kìm chặt quá, anh ôm ngang eo nó chặt cứng không gở được.
– “Ấm quá ợ nằm yên.. nằm yên”_anh đập đập vào lưng nó_ “ấm thật”_anh vùi đầu vào hõm vai nó, cạ cạ cằm vào ngực nó, chốc sau nó nghe được tiếng anh thở đều đều. Anh Thanh ngủ rồi, nhưng mà vẩn ôm nó rất chặt.
Mái tóc anh bồng lên trông rất lộn xộn, mi mắt vẩn còn vương lệ. Gương mặt trông tiều tụy hẳn, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nó cười khổ một cái, vuốt lại mái tóc cho anh. Trông anh như vậy nó thấy xót lắm, mới sáng còn tốt lắm sao mà giờ lại uống say bét như thế chứ.
Ánh nắng buổi sáng lóe mắt khiến Thanh khó chịu. Anh nheo nheo mi mắt tỉnh giấc thì giật cả mình. Sao thằng Tuấn lại ở đây, Thanh lắc lắc cái đầu, cảm thấy hơi choáng có lẻ hôm qua uống hơi nhiều. Anh lay thằng Tuấn.
– “Dậy dậy Tuấn dậy”
– “Ư ư ư”_ Thằng Tuấn dụi dụi mắt ngồi dậy_ “Gì vậy”
– “Sao ngủ ở đây”
– “Ngủ đây chứ ngủ ở đâu”_thằng Tuấn vẩn chưa tỉnh hắn, mơ mơ màng màng trả lời.
Chát. Một cái, Thanh tán vô mặt nó một cái thật đau khiến nó tỉnh hẳn luôn.
– “Anh làm gì vậy”_nó phát quạo, phản ứng theo thói quen nó cung tay định nhào đến, cũng may lý trí kịp thời nó mới không xông lên.
– “Tỉnh chưa”_anh nghiêm túc_ “Nói. Tối qua có chuyện gì không?”
– “Chuyện gì”_nó nén giận_ “Ông nhậu xĩn rồi về lộn xộn. Nói tùm lum, rồi kéo tui chậc cứng nên tui ngủ ở đây luôn”_nó bất mãn xoa xoa bên má.
– “Anh nói cái gì?”_Thanh nghi hoặc nhìn nó.
– “Không nhớ quên hết rồi”_nó giùng giằng bước xuống giường, thử hỏi mới sáng tỉnh giấc ăn cái tát có vui nổi hông, còn có tối qua nó ngủ có ngon đâu.
– “Nè”_Thanh kéo nó lại ngồi phịch xuống giường_ “Đau hông”_anh xoa xoa má trái nó.
– “Đưa đây tát cái coi đau hông”_nó giổi.
– “HÌ. Anh xin lổi. Tại.. Xin lổi mà”
– “Ông làm như con gái hổng bằng”
– “Cái thằng..”_Thanh cười khổ, ừ thì nó nào biết anh chỉ thích con trai chứ. Vì thế anh mới phản ứng như thế. Anh sợ tối qua lúc say đã làm cái gì không phải với nó. Củng mai là chưa làm gì cả. Anh nghĩ có lẽ vì không biết nên nó mới vô tư thế, chứ khi biết rỏ có khi nó chạy mất dép từ lúc nào.
……
– “Anh xĩn quậy thật đó”_thằng Tuấn xúc một muổng cháo vào miệng phàn nàn.
– “Sao?”_Thanh nhướng mày ý bảo nó kể đi.
– “Thôi”_nó múc tiếp một muổng cháo khác, nhẹ nhàng hỏi_ “Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy”
– “Hả?”
– “Sao tự dưng lại uống say bét như vậy”_nó ngẩng lên nhìn anh.
– “…”_Thanh trầm mặc, khuấy khuấy cái muổng trong bát.
– “…”
– “Thôi đi. Về sau đừng có uống nửa đó”_nó thấy anh có vẻ không muốn nói nên nó chuyển đề tài_ “Em là em sợ anh xĩn lắm rồi ”
– “…”_Thanh cười cười không đáp, thật ra bây giờ tâm trạng anh đang rất lộn xộn, hoang mang, có những việc biết là sẽ đến, không sớm thì muộn nhưng khi nó thực sự diển ra thì mới biết là mình vẩn chưa chuẩn bị đủ.
– “Hôm nay mấy giờ chú mày đi học”_Thanh hỏi nó.
– “Khoảng chừng 3 giờ à”
– “Ừ. Vậy khi nào đi thì kêu anh. Anh thấy hơi mệt”_Thanh oể oải về phòng nghỉ ngơi. Anh thấy hơi đau đầu. Bước đi nửa cầu thang thì anh quay lại nhìn nó_ “Cho anh mượn điện thoại”
Lảm nhà lảm nhảm:
Thằng bạn nó đọc truyện của mình rồi nó nhận xét mình viết truyện sao mà lý trí quá. Mình hỏi ý nó là sao. Nó nói đôi lúc câu chữ không cần quá trau chuốt, cứ để nó tự nhiên mà thốt ra thôi. Mình lại hỏi thế có chổ nào nó thấy không hài lòng nữa không. Nó nói cho mình biết mày viết cứ chú trọng giải thích, đọc như là văn tự sự, từ từ tả từng cái từng cái một, khiến nhàm chán. Cuộc trò chuyện lâu lắm, tác giả ghi lại đại khái nhiêu đó thôi.
Tác giả hiểu rỏ cách hành văn của mình thiếu sự thu hút, hay nói như bạn tác giả là nhàm chán. Cũng chưa từng nghĩ là gượng ép mình theo khuôn khổ nào, nói sao nhỉ, nó cứ tự nhiên mà hình thành như thế, tác giả cũng không có ý đổi, vì khi chủ ý đổi là cố gò ép mình.
Lảm nhà lảm nhảm như thế là để người đọc hiểu và chia sẽ với một tay ngang như mình.
Thanh nằm dài trên giường, dán mắt lên trần nhà, không biết là đã nhìn bao lâu rồi. Thanh suy nghĩ khá nhiều, về cuộc đời mình, về những người bên cạnh mình. Từ lúc Thanh là một thằng nhà quê cuộn hành trang lên thành phố học, thiếu thốn đủ thứ, vì vậy bây giờ thấy thằng Tuấn là anh muốn giúp đở ngay, cũng như anh khi đó, anh luôn ước ao có một ai đó vươn tay giúp đở mình như vậy, khiến Thanh không phải chịu nhiều tủi khổ như thế. Thanh không được, nhưng Thanh hy vọng bản thân mình có thể giúp đở người khác.
Rồi Thanh lại nhớ đến lần đầu gặp Quốc, năm đó Quốc bằng tuổi anh bây giờ, 28 tuổi, Quốc phong độ, thành công, có gia sản lớn. Lúc đó Thanh vừa ra trường, cằm cái bằng loại giỏi cử nhân Luật đi xin việc khắp nơi không được, công ty của Quốc không biết là lần thứ mấy. Vào công ty làm việc hơn tuần lể thì Quốc thẳng thừng nói với anh nếu muốn làm tiếp thì tối nay cậu đến nhà tôi. Đêm đó làm lần đầu, cũng là lần đau đớn nhất của Thanh, không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn của anh. Anh cảm thấy bản thân nhơ nhuốc kinh khủng, con gái tiến thân bằng cách này cũng đả tủi nhục rồi, còn anh lại là con trai lại vì công việc này mà mặc cho người ta dày vò. Nhưng anh không thể mất việc được, nhà anh cần tiền của anh, ba anh cần tiền chữa bệnh tim.
Rồi cuộc đời cứ trôi dạc, thời gian trôi trôi. Quốc lên nắm điều hành cả tập đoàn của gia đình, làm ăn ngày càng hùng mạnh, công ty vươn mình ra nước ngoài hợp tác với nhiều công ty khác, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Thanh trở thành cố vấn đặc biệt kiêm người tình của tổng giám đốc công ty, người tình bí mật. Thanh củng chẳng biết công việc nào là chính, cái nào là phụ, cái nào là nghề tay trái nửa. Nếu tính về thu nhập thì nghề làm người tình mang lại cho anh tiền nhiều hơn rất nhiều, có khi gấp cả trăm lần.
Khi nào Quốc muốn thì gọi một cuốc điện thoại kêu. Dĩ nhiên, tiền bạc Quốc cho Thanh vô cùng hào phóng, Quốc đưa cả thẻ tín dụng của mình cho Thanh. Nói Thanh muốn dùng nhiêu cũng được, chỉ cần Thanh ở bên cạnh gả. Thanh thì cũng nhận định mình chẳng thanh cao gì, ừ thì tiền, có tiền mà sao không dùng, vả lại chẳng phải làm cái gì phạm pháp. Thanh nghĩ mình hoàn toàn có quyền dùng, vả lại còn phải dùng thật đáng, đáng cho cái giá anh đã trả. Anh bán thể xác mình, đánh mất bản thân thì tất nhiên phải được đền bù xứng đáng.
Thanh gạt dòng lệ từ từ lăn trên mặt, cười khổ một cái khinh thường. Giờ nghĩ lại Thanh củng không hiểu sao mình lại ở bên cạnh Quốc lâu như thế, vì yêu, chắc không, Thanh có cảm kích, có thích gả chứ tuyệt không yêu. Là do Thanh hám tiền, từ 3 năm trước ba Thanh đã qua đời, cuộc sống lúc đó của anh dù có dứt ra khỏi gã củng vẩn có thể tự lập được. Có lẽ nó như một thói quen, lâu quá rồi, dòng nước chảy dần trên cát tạo ra một lối mòn. Bao năm rồi Thanh cũng ở bên Quốc như một lối mòn, đi quen chân rồi. Có phải Thanh đã lúng quá sâu rồi không. Thanh và Quốc dù có yêu củng không có kết quả, trước mắt đã thấy, Quốc sắp kết hôn, và Thanh cũng muốn buông tay. Cái danh người tình này, anh không muốn mang nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của Thanh, nhìn màn hình là thằng Phương gọi.
– “Thanh nghe”_Thanh tiếp máy.
– “… mày.. không sao chứ”_giọng nói chứa đầy sự quan tâm
– “Tao ổn mà”_Thanh trầm mặc_ “.. mày biết rồi hả?”
– “Ừ”
– “Đến với em đi baby”_Thanh ảm đạm đùa một câu.
– “…”
– “Uy.. định an ủi tao mà không nói gì vậy mạy”_Thanh nhắc nhở
– “Cái thằng.. mày không sao thật chứ”
Cốc cốc
– “Ổn hết”_Thanh nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ 30, chắc là thằng Tuấn_ “Tuấn đợi anh chút”_Thanh nói, rồi nhận điện thoại_ “Giờ tao đưa thằng Tuấn đi học. Có gì tối mày qua nhà tao đi”
– “Vậy tối gặp”
– “Bye Baby”_Thanh nén giọng bình thường nhất có thể.
Thanh cúp máy, sửa soạn lại một chút, rửa mặt thật sạch, Thanh nhìn hình mình trong gương rời vổ vổ thật mạnh vào mặt mình, tự nói tỉnh lại nào Thanh. Bước ra khỏi phòng không thấy thằng Tuấn dưới phòng khách nên anh quay lại lên phòng nó thì thấy nó đang lấy đồ.
– “Uy bỏ bộ đó xuống”_Thanh phóng lại đoạt lại bộ đồ trong tay nó_ “Lấy bộ này đi”_ rồi anh lấy một bộ đồ mới mua hôm qua đưa cho nó.
– “Em chỉ đi học thôi mà”_đi học thôi có cần phải ăn mặc thế này không, nó không quen.
– “Ngoan, phải diện chút gái nó mới theo”_anh một mực ép nó mặc_ “Nhanh lên”
Nó cũng ngoan ngoãn lấy bộ đồ đó.
– “Êh chú mày định thay ở đây luôn hả”_Thanh thấy thằng Tuần từ từ tuần tự cởi xong áo rồi định tuột quần la lên.
– “Uhm. Sắp trể rồi”_thắng Tuấn cứ như thế vô tư cởi đồ rồi mặc vào. Thân hình nó khá săn chắc, có da có thịt, nếu ai hỏi nó tại sao có thân hình đẹp thế, nó sẽ vô tư trả lời quánh lộn, làm vườn riết nó vậy á. Làn da sẩm màu càng khiến cho nó mạnh mẽ. Thanh nghỉ, thằng này có khi lột sạch bách còn đẹp hơn cho nó mặc đồ ấy chứ. Lắc mạnh cái đầu đuổi đi cái ý nghỉ kì quái của mình, Thanh lách qua một bên bước vội ra khỏi phòng.
Khi thằng Tuấn ra xuống phòng khách thì phát hiện anh Thanh đang tiếp điện thoại. Giọng nói hơi mất bình tĩnh. Thằng Tuấn hoang mang, hết nhìn tấm lưng anh rồi nhìn cái điện thoại trong tay anh.
– “Sao anh lại như vậy”_Thanh trút một hơi thở dài
– “…”
– “Không liên quan đến ai cả”
– “…”
– “Anh đừng có làm càn”
– “..”
– “Anh cứ như vậy.. tôi có việc.. cúp máy đi”
– “..”
CỐP một cái, lần này còn mạnh hơn lần trước. Thằng Tuấn đứng hình trên cầu thang nhìn cái xác điện thoại tan tành nằm trên mặt đất. Anh Thanh ngoảnh lại nhìn nó, nó nhếch môi cười cười một cái méo xẹo.
– “Đi. Anh còn có việc”_phán cho nó một câu rồi anh bước nhanh ra xe. Nó lủi thủi theo sau anh, khi bước qua cái kệ ti vi, nó nhìn qua cái xác điện thoại lần cuối, giờ nó mới phát hiện, vẩn còn may, nếu anh ném cao chút nửa là đi luôn cái ti vi rồi.
Suốt cả đoạn đường bộ mặt anh Thanh vẩn khá hình sự, nó củng chẳng hó hé gì. Đến lúc gần đến trường nó nói với anh đừng có nhậu nữa, rượu không giải quyết được gì đâu. Không biết anh có nghe nó không chỉ thấy anh trầm ngâm một hồi rồi khẻ mỉm cười. Nụ cười như có như không, nó cũng không biết như thế có thể được xem như là cười không nữa, chỉ thấy khóe môi anh hơi cong cong.
Trên đường đi vào lớp nó gặp thằng Duy, thằng Duy nhìn nó từ trên xuống dưới rồi gật gù phán cho nó một câu, con người ta hôm nay khác quá ta. Nó cũng chẳng buồn trả treo với hắn, lòng nó đang nghĩ đến anh Thanh.
Thanh bước vào tòa nhà công ty, tòa nhà cao tầng sừng sững giữa lòng thành phố. Thanh đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thư kí Trần thấy anh mĩm cười bảo tổng giám đốc đang đợi, mời anh vào.
Thanh đẩy cửa bước vào phòng, Quốc đang ngồi trên bàn làm việc kí gì đó. Khi Thanh đẩy cửa bước vào củng chỉ liếc lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục với hồ sơ. Thanh ngồi xuống bộ sô pha tiếp khách, đối diện Quốc.
– “Rốt cuộc anh muốn sao?”_Thanh nhìn Quốc.
– “Không phải tôi nói rồi sao”_Quốc khép lại văn kiện bước đến ngồi bên cạnh Thanh. Quốc ngã người tựa vào ghế, choàng tay qua vai Thanh_ “Tôi muốn em ở bên tôi”
– “Anh thôi đi. Tha cho tôi”_Thanh gở tay Quốc xuống_ “Bao năm rồi anh chưa chán hay sao. Tôi còn gì cho lấy nữa hả”
– “Trái tim em”
– “Hừ”_Thanh nhếch môi khinh bỉ_ “Anh củng sắp kết hôn rồi. Sắp làm chồng của người ta rồi. Tha cho tôi đi.” —————–
|
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 4
– “Tại sao tôi kết hôn em hiểu mà”_Quốc nhìn say sưa cái cổ trắng cao của Thanh, vươn tay chạm vào.
– “Tôi không muốn như vậy nữa”
– “Tại sao”_đạo lực trên cổ Thanh bất ngờ mạnh lên_ “Vì thằng nhóc đó à.”
– “Không .. không vì ai hết.”_Thanh kinh sợ quay lại nhìn vào đôi mắt Quốc_ “Anh đừng có làm bậy”
– “Thế thì tại sao”_Quốc dùng lực tay thật mạnh để kéo mặt Thanh lại gần mặt Quốc, đôi mắt Quốc hừng hực lửa, đôi mắt Thanh hồng tơ giăng đầy_ “Em phải biết em là của tôi”
Quốc hung hăng cấu xé đôi môi nhợt nhạc của Thanh, chiếc lưởi mạnh bạo tách hai môi Thanh ra tiến vào trong quấn chặt lấy lưởi Thanh. Thanh cũng không chống cự gì, buông xuôi cho Quốc hung hăn cưỡng hôn. Con thú trong người Quốc hừng hực bừng dậy. Quốc đẩy Thanh ngã dài trên ghế sô pha.
Xẹt một cái, chiếc áo của Thanh bị Quốc xé rách. Quốc cúi đầu tham lam mút lấy hai phiến hồng trước ngực. Chiếc lưỡi gắt gao quấn lấy hai phiến hồng, làm nó đỏ lên, càng mê lụy càng khiến người ta hung hăn mà mút liếm. Bàn tay Quốc chậm rải len vào quần Thanh, lách qua quần lót bắt lấy vật mà nó muốn.
Tiếng da thịt va chạm vang lên khiến đầu ốc con người mê mị, mùi mô hôi và tinh dịch hòa vào nhau làm cho không gian tràn ngập hương vị dục tình. Thanh thở gấp, dùng cả miệng để hô hấp. Cặp mông căng tròn cộng thêm đạo lực lớn nên mổi cú dập vào rất sâu, cặp mông săn chắc, cứ mổi cú dập là hông Quốc lại chạm vào đùi Thanh vang lên âm sắc. Quốc cúi người cắn mạnh vào đầu ngực. Cả người Thanh căng cứng, thở gắp, bắn lên cao tạo một đường cong rồi rơi xuống vươn lên bụng Thanh, cũng chẳng biết là lần thứ mấy nữa, cả người Thanh mệt nhừ, thần trí mê man. Quốc vẩn mạnh bạo trong từng cú nhấp, ra vào trong người Thanh. Rồi cũng đến lúc này, Thanh cảm thấy từng dòng khí nóng bắn vào sâu trong người mình, cái cảm giác thốn thốn khó chịu. Quốc từ từ rút ra khỏi người Thanh.
Thanh nằm cuộn tròn co quắp lại trên ghế sô pha. Cái đau lan tỏa toàn thân, nhất là khi Quốc vừa rút ra. Cái cảm giác như trống không, chơi vơi khiến con người ta thật khó chịu. Thanh ghét cái cảm giác này. Lần này đau hơn lần trước, có lẽ do Quốc đang tức giận, muốn trút giận bằng cách này thì thật khốn khổ cho Thanh. Thanh xoa xoa cái bụng, cảm giác thật khó chịu, không lẽ Quốc bắn đến cả dạ dày rồi sau. Thanh nhếch môi cho cái suy nghĩ điên rồ của mình.
– “Áo.. áo của tôi”_Thanh cuộn người trên sô pha, thì thào
– “Trong tolet có áo của tôi. Em lấy mặc đi”_Quốc bước ra khỏi tolet, bộ dáng trở lại như trước, một doanh nhân thành đạt, phong độ.
Thanh cố gượng người đứng lên lê từng bước về tolet trong phòng tổng giám đốc. Chỉ hơn chục bước mà như một khổ ải. Từng bước chân là một cực hình, Thanh nghĩ bây giờ mới hiểu nổi đau của nàng tiên cá khi đồng ý có đôi chân bước đi, khác là nàng tiên cá mổi bước chân như kim đâm, còn Thanh là ê ẩm chổ khác. Quốc ngồi xuống bàn làm việc tình cờ liếc mắt lên nhìn Thanh, khi Thanh bước đi, một dòng dịch trắng hồng lan ra dọc theo khe đùi, bộ dáng thật mê hồn người.
Thanh soi mình trong gương, cả người đầy vết xanh tím, trước ngực hai đỏ ao, chạm vào là xót. Cổ còn lưu lại một vết tim tím, không biết là do hôn hay bị bóp nữa.Thanh đưa tay ra sau chạm vài một cái, nhìn lại còn có màu đỏ hòa tan trong tinh dịch. Thì ra là vậy, hèn chi đau như thế. Thanh thở dài, vung nước nửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, mặc lấy cái áo sơ mi hơi rộng của Quốc, rồi bước ra ngoài.
Chẳng nói lời nào, Thanh âm thầm bước đi về, khi Thanh mở cửa thì nghe tiếng Quốc, gả nói em mãi là của tôi, Thanh mở cửa đi thẳng luôn. Dù là nói vậy nhưng Thanh vẩn bước rất chậm, bước đi khá khói coi, Thanh nghĩ vậy. Vì khi đi ngang thư kí Trần, Thanh thanh thấy cô ta cười cười, nụ cười như am hiểu tất cả mà cũng như khinh bỉ xem thường. Thanh cũng chẳng còn sức mà quan tâm.
Hôm nay hơi nhiều. Ngày mai chắc không thể đăng được.
Thanh ngồi ở một góc cầu thang, anh thật không đi nổi nữa. Thanh điện thoại cho Phương nhờ cậu đến rước anh. Chẳng lâu sao Phương đến, hốt xác Thanh về. Thanh nhợt nhạc cười một cái, Phương cũng cười nhưng nụ cười của cậu sao mà chua sót quá. Phương nâng Thanh lên vai cõng ra bải giữ xe, dĩ nhiên trong bộ dạng thế này chỉ có thể đi thang bộ. Trên đường về Phương hỏi Thanh có muốn đi bệnh viện không, Thanh đáp cậu nói coi.
Khi về sắp đến nhà thì Thanh nhớ thắng Tuấn, hình như cũng đến giờ đón nó rồi, nên Thanh bảo Phương quay xe lại đón nó về luôn. Phương nói hay là gọi bảo nó tự về, Thanh cười khổ nói là lúc nảy giận quá đập nát điện thoại thằng nhỏ rồi, Phương chỉ lắc đầu ngao ngán.
Dự định là thế nhưng khi đến trường thì không chỉ đón thằng Tuấn mà còn cả nhỏ Thùy Linh nữa. Cũng may là đi bằng xe ô tô của Thanh chứ không thì không biết nhét đâu cho hết. Nhỏ Thùy Linh tếu ta tếu tít đủ chuyện trên trời dưới đất, có cái vui vui cũng có cái lãnh nhách, thằng Tuấn nịnh đầm ra mặt, cái nào cũng cười híp mắt khen hay. Thanh thì chẳng còn sức đâu mà cười, cơn đau bụng lại ập đến, cũng may xe giảm sốc tốt, nếu không chắc Thanh chỉ có khóc. Thằng Tuấn nhận ra Thanh có điểm khác biệt, Thanh nói anh bị bệnh, có chút mệt.
Thả nhỏ Thùy Linh xuống nhà nhỏ, Phương tiếp tục làm tài xế chở Thanh về nhà. Về đến nhà, Thanh khập khiểng bước xuống xe, Phương định ẳm Thanh thì Thanh đẩy ra, nói không sao, thực anh sợ thằng Tuấn nhìn thấy lại có việc. Phương dìu Thanh lên phòng, Thanh nằm sấp trên giường, nước mắt cứ vậy mà rơi, cũng chẳng biết vì cái gì nữa, có lẽ do cảm thấy đau. Phương ngồi xổm trên giường xoa thuốc cho Thanh, có thằng bạn bác sĩ quá tốt. Bị thương cũng không cần đến bệnh viện, cái thứ thuốc man mát đó khi chạm vào mang lại cho người ta cảm giác thốn khó tả, Thanh “Xít” một cái dài khi ngón tay Phương chạm vào thân mình.
– “Sao lần này hắn ta lại như thế”_Phương xem xét vết thương ‘phía sau’ của Thanh.
– “Có lẽ giận .. xít”_Quốc lại bôi thêm một lần thuốc, ngón tay len lỏi vào trong người Thanh_ “Củng có thể hắn là vậy”
– “ Giải quyết xong với hắn chưa”_Phương nhẹ rút ngón tay ra, nâng niu, êm ái như sợ làm cái nơi ấy bị đau.
– “.. mày cũng thấy rồi đó”_Thanh hít một hơi sâu, cái ngón tay Phương kéo ra dù rất nhẹ nhưng giờ với Thanh nó củng là một cực hình.
– “Thật không hiểu nổi mày”_Phương đổi một lọ thuốc khác, xoa đều lên các vết thương ở chổ khác trên người Thanh, Phương thở dài lắc đầu.
….….
– “Anh về nha Tuấn”
– “Uhm. Anh về”_thằng Tuấn bước xuống sô pha, tiển Phương ra cổng.
– “Tuấn nè..”_Phương đề máy xe, quay đầu lại nhìn Tuấn_ “Anh Thanh lần này bị bệnh khá nặng, em ráng trông chờ ảnh nha. Có thuốc trên đầu giường ảnh, khi nào tỉnh dậy em ép ảnh uống”
Thằng Tuấn khép cửa rồi bước lên lầu, nó rón rén vào phòng anh Thanh xem thử. Anh đang ngủ, mà lại nằm sấp. Tư thế nằm khá kì khôi, nằm sấp ngủ sẽ khó chịu lắm. Nó bước đến lật anh nằm ngay ngắn lại. Nhưng vừa lật qua là Thanh thức giấc nhảy phỏng lên.
– “Ao”
– “Em.. anh có sao không?”_thằng Tuấn cũng hết hồn luôn.
– “Không.. không sao”_Thanh xoa xoa cái mông, gượng cười_ “Chú mày vào đây có việc gì không”
– “Ơ thuốc..”_thằng Tuấn thấy túi thuốc trên đầu giường_ “Anh Phương bảo em vào cho anh uống thuốc”
– “Hở? Ờ”_Thanh cũng đơ luôn, sao lần này thằng Phương màu mè thế không biết, còn có cả thuốc nữa chứ, trời, cái ‘bệnh’ này mà cũng có thuốc nữa sao? Thanh cười một cái, phút giây lơ là vừa chạm mông xuống một cái thì “Xít..”
– “Đây uống đi”_thằng Tuấn đưa thuốc vào tay Thanh, Thanh nhận lấy nuốc khan vào, vừa nhận ly nước uống thì nghe thằng Tuấn hỏi một câu khiến anh suýt sặc. Nó hỏi:
– “Anh bị bệnh gì vậy”
– “Ơ anh bị thương”_Thanh nhanh nhảu đáp
– “Bị thương”_thằng Tuấn cũng không quá ngạc nhiên_ “Chổ nào?”
– “Cái này thì.. hì”_Thanh nặn ra một cười méo xẹo.
– “Ở mông”_thằng Tuấn nhướng mày, mở to mắt nhìn anh như muốn khẳng định. Thanh thấp thỏm như đang đợi bị tuyên án. “Tại sao bị thương”_Thanh thở cái khì, biết ngay thế nào cũng hỏi mà. Thanh cười cười không đáp, mà sao nó còn chưa ra nhỉ. Ra ngoài đi, chú mày ở đây nữa là anh khóc thật đó.
– “Anh muốn nghỉ ngơi chút”_Thanh mở lời, đây là lời đuổi khéo nhất mà anh nghĩ ra. Ừ thì anh nghĩ ngơi không lẽ nó ở lại, nhưng hình như anh tính sai cái gì đó. Thằng Tuấn chỉ nói một câu để em ở lại trông anh, thế là nó quan minh chính đại ở lại nuôi bệnh. Cái bệnh này mà cũng cần người nuôi sao, Thanh cũng chẳng còn sức đôi co với nó. Cố tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng hơi bị khó, nằm nghiêng không ổn, nằm ngữa càng không, nằm sấp hơi mệt. Lăn qua, cuộn lại một hồi vẩn không sao thấy tốt cả.
Thằng Tuấn cũng leo lên giường, Thanh còn chưa nghĩ ra nó muốn làm gì thì nó bế Thanh lên ngồi trên đùi nó. Quái, bây giờ Thanh nhẹ thế sao, nó bế một cái là nhấc bổng anh lên hà. Thằng Tuấn tựa lưng vào đầu giường, hai chân duổi thẳng, để anh ngồi lên đùi nó. Công nhận có chút khá hơn, nhưng tư thế khá kì quái nên Thanh muốn xuống, thằng Tuấn vòng tay qua bụng giử anh lại.
– “Lúc nhỏ, khi bị đánh mẹ em vẩn thường làm vậy, thoải mái hơn, đúng không?”_hơi thở thằng Tuấn phả lên vành tai Thanh, hơi thở ấm mang theo hương vị của thằng Tuấn khiến Thanh không còn lộn xộn nửa. Anh em mà, chẳng lẽ anh em một nhà thân mật chút không được. Thanh ngã đầu tựa vào vai thằng Tuấn, lưng anh chạm vào lồng ngực nó, cảm nhận cái phập phồng của lồng ngực, bất giác Thanh cảm thấy thực an lành.
Thanh oể oải mở mắt, không phải ngủ dậy sẽ sảng khoái sao, sao lại mệt thế này. Trời đã tối rồi, không lẽ thuốc thằng Phương có thuốc ngủ sao, chứ sao mà trong một tư thế quái gở vậy mà anh cũng có thể ngủ được cơ chứ. Thằng Tuấn cũng đang ngủ, nó gục đầu ngủ say, nhưng vòng tay vẩn choàng ngang bụng Thanh. Thanh cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, có lẽ thuốc đả phát huy tác dụng.
Thanh đở thằng Tuấn nằm ngay ngắn lại, Thanh quỳ gối bên cạnh nó, bất giác say sưa ngắm gương mặt nó đang ngủ say. Thằng em họ này của anh đúng là rất đẹp, cái mũi cao, cánh môi trên mỏng cánh môi dưới lại căng đầy hơn, trông rất gợi cảm. Thanh ngẩn ngơ đưa tay vuốt dọc theo hang chân mày rậm của nó, vuốt cải mũi cao cao, rồi thẩn thờ cúi đầu hôn lên má nó. Khi cánh môi chạm vào làn da nó, Thanh giật mình thanh tỉnh. Trời anh đang làm cái quái gì vậy, Thanh bước vội xuống giường, vào phòng vệ sinh, rửa mặt làn nước lạnh khiến anh tỉnh trở lại.
Thanh oể oải mở mắt, không phải ngủ dậy sẽ sảng khoái sao, sao lại mệt thế này. Trời đã tối rồi, không lẽ thuốc thằng Phương có thuốc ngủ sao, chứ sao mà trong một tư thế quái gở vậy mà anh cũng có thể ngủ được cơ chứ. Thằng Tuấn cũng đang ngủ, nó gục đầu ngủ say, nhưng vòng tay vẩn choàng ngang bụng Thanh. Thanh cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều, có lẽ thuốc đả phát huy tác dụng.
Thanh đở thằng Tuấn nằm ngay ngắn lại, Thanh quỳ gối bên cạnh nó, bất giác say sưa ngắm gương mặt nó đang ngủ say. Thằng em họ này của anh đúng là rất đẹp, cái mũi cao, cánh môi trên mỏng cánh môi dưới lại căng đầy hơn, trông rất gợi cảm. Thanh ngẩn ngơ đưa tay vuốt dọc theo hang chân mày rậm của nó, vuốt cải mũi cao cao, rồi thẩn thờ cúi đầu hôn lên má nó. Khi cánh môi chạm vào làn da nó, Thanh giật mình thanh tỉnh. Trời anh đang làm cái quái gì vậy, Thanh bước vội xuống giường, vào phòng vệ sinh, rửa mặt làn nước lạnh khiến anh tỉnh trở lại.
Thanh làm bửa tối, trong tủ lạnh có một ít rau, nhiều loại, Thanh lựa một số loại để nấu canh, con cá lóc thì Thanh định kho, thịt và sườn chắc làm ngọt nước canh. Đang loay hoay lặt rau thì thằng Tuấn bước vào, Thanh mất tự nhiên nhìn vội nó một cái, việc lúc nảy vẩn khiến anh thấy bối rối. Nó hỏi anh xem có cần nó phụ gì không, anh nhét rổ rau vào tay nó bảo nó ra ngoài phòng khách lặt đi, nó ngơ ngơ hết nhìn rổ rau rồi nhìn anh. Anh đạp vào mông nó một phát cho nó bay ra phòng khách luôn. Nó mà ở đây nửa chắc anh không thể làm xong buổi tối quá. Thanh lau mồ hôi trên trán không biết vì lý do gì mà tuôn, tiếp tục công việc của mình.
Không được 5 phút sau thằng Tuấn lại mò mẩm vào bếp, thằng này có khiếu lặt rau hay sao, thế nào mà nhanh thế không biết. Anh bảo nó ra ngoài phòng khách đợi đi, làm xong thì anh kêu.
– “Để em giúp anh”_nó kiên định đáp.
– “Aa”_Thanh tính không sai mà, có nó ở đây anh không chuyên tâm được, thái thịt mà cắt đứt cả tay. Thằng Tuấn đứng bên cạnh nhanh chóng cầm lấy ngón tay anh đang chảy máu, không chần chừ mà đưa ngay vào miệng nó. Khoang miệng nó ẩm nóng là cái xúc giác mang lại cho Thanh. Ngón tay có khoảnh khấc chạm vào chiếc lưởi nó khiến cả người Thanh cuồn cuộn nổi da gà. Trời, cảm giác gì thế này, Thanh rút tay ra khỏi miệng nó, nói anh không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.
Khóe môi thằng Tuấn còn vươn lại vết máu, nó vươn lưởi quét một cái trên vành môi. Thanh thấy yết hầu khô khốc, cả người đờ đẩn ra. Định thần lại cũng khoảng mấy mươi giây, Thanh lắc đầu xua tan tạp niệm. Tiếp tục việc bếp núc, đây mới là việc chính.
Cơm xong thì thằng Tuấn giành rửa bát, Thanh bị thương ở tay nên nó không cho anh rửa. Thanh ngồi tại cái bàn ăn gần bếp xem tấm lưng thằng Tuấn đang xoay xoay rửa bát. Bờ vai rộng, tấm lưng thon dài, tầm mắt Thanh hạ dần dừng lại trên mông nó. Cặp mông căng tròn Thanh có thể tưởng tượng ra nó đang run rung theo từng chuyển động thân thể thằng Tuấn. Nếu ngắt một cái thì đã tay biết mấy, Thanh mỉm cười, nụ cười tà mị. Rồi bất giác giật mình, ‘Xẹt’ một cái Thanh đẩy cái ghế đứng dậy, đi thẳng lên phòng ‘Rầm’ một tiếng cánh cửa phòng khép chặt. Thanh nằm dài trên giường tự kiểm điểm chính mình.
Thằng Phương đến kiểm tra lại cho Thanh cũng là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau. Phương vừa vào phòng là lột sạch đồ đạc Thanh, tỏ vẽ mình là một bác sĩ tận tâm, tỉ mĩ kiểm tra. Kiễm, tra xong xuôi thằng Phương gật gù nói thuốc ngoại đúng là có khác. Thanh từ tốn cài nút áo, thì bắt gặp ánh mắt kì dị của thằng Phương.
– “Tao mới bị thương xong đó”_Thanh cảnh giác cảnh bảo
– “Lành rồi mà”_Phương mang cái bộ mặt tà mị đến gần.
– “Hey. Không”_Thanh gạt tay Phương ra khỏi mặt_ “Tao không muốn”
– “Nhưng nó..”_theo tầm mắt của Phương, Thanh cảm nhận được một vật căng phồng trong trong quần Phương.
– “Tao giúp mày”
Thanh khụy gối xuống, tầm mắt trước cái vật căng phồng kia. Vươn ta kéo khóa quần phương xuống, ngón tay trắng thon dài len lỏi vào trong lấy ra cái vật đã căng cứng. Thanh nhìn cái vật to đùng trước mặt, trên đỉnh đầu ươn ướt, cái khe hở đang rỉ ra một giọt nước. Thanh vươn đầu lưởi lướt qua cái đầu nhỏ. Phương trân người, ngửa cổ lên trần nhà hít hà. Thanh ngậm cả cái vật to cứng căng phồng vào môi. Đôi môi đỏ mọng, khóe môi mỏng có cảm giác như đang bị cái vật kia xé rách ra. Ánh mắt Thanh ôn nhu, lại trong vắt khiến Phương càng them hung hăn. Luồn tay vào tóc Thanh, Phương mạnh bạo chuyển động từng cú thâm nhập sâu vào trong khoan miệng mềm mại.
Khóe môi Thanh tràn ra nước bọt, ‘nhóp nháp’ nhóp nhép từng cú nấc của Phương. Chiếc lưởi của Thanh quấn quanh cái vật như muốn xé nát khoan miệng mình. Như chống cự, như muốn đẩy lùi cái vật to lớn kia, chiếc lưởi của Thanh chốc chốc lại chạm vào đỉnh đầu cái vật đó, chốc chốc lại đánh vào thân, cảm nhận những sợi mạch của cái vật kia.
Phương không thể kìm chế thêm nửa, bàn tay kéo đầu Thanh vào thật gần mình. Cả người Thanh như chúi về phía trước, Thanh cảm nhận cái vật kia đâm vào đến cuốn họng mình, mủi của Thanh chạm vào nhửng cộng long của Phương ngưa ngứa.
– “Oẹ ợ ặc..”_Thanh ngồi bệt xuống nền nhà, nôn tháo ra nhưng nôn không được, chỉ khạc được mấy bải nước bọt. Cái thứ tanh tanh kia anh đả nuốt mất rồi. Khóe mắt đỏ ửng lên, có lẽ do rặng sức mà nôn.
– “Tao .. xin lổi”_Phương ngồi xỏm xuống xem vổ vổ lưng Thanh_ “Tại mày làm tao hứng mà”
– “Các người đều như vậy cả”_Thanh lẩm bẩm, đứng lên đi vào phòng vệ sinh, phải đánh răng nếu không anh chết mất.
– “Mày có sao không”_Phương lo lắng đi theo Thanh, tựa lưng vào cửa nhìn Thanh ra sức đánh răng.
– “Không sao”_Thanh đánh răng xong đi ra. Tiện tay kéo lên ‘cửa sổ’ cho Phương. Phương gải gải đầu cười cười.
Thanh rủ Phương ra ban công uống cà phê, hai thằng nói đủ thứ chuyện. Thanh nhìn Phương, tự hỏi mình và thằng bạn này thân nhau từ khi nào nhỉ. Có lẽ là từ năm lớp 12, mà từ năm lớp 10 hai đứa củng đã học chung rồi mà. Nhưng trở thành bạn thân là vào năm lớp 12, mùa hè năm đó hai đứa không biết vì lí do gì mà đánh nhau, rồi thằng Phương đánh Thanh bị thương, Phương cõng Thanh chạy một mạch đến trạm y tế, còn ở lại cả đêm chăm sóc. Hai thằng từ đó mà thân nhau, chia sẽ với nhau nhiều thứ, kể cả bí mật về giới tính mình Thanh cũng tâm sự cùng Phương. Rồi sao đó hai thằng thi đại học, Thanh theo luật, Phương đậu trường y. Hai thằng vẩn liên lạc. Cái đêm đầu tiên với Quốc đó, Thanh cũng tơi tả, có khi còn hơn hôm trước. Phương đến hốt xác Thanh về, Thanh khóc trong lòng Phương, Phương ôm chặt lấy Thanh. Khi đó Phương chưa tốt nghiệp. Khi đó Phương hung hăn lắm, củng may mà Thanh cản lại nếu không có khi Phương đã tìm Quốc trước.
Khi Thanh chấp nhận thành đồ chơi cho Quốc, chổ dựa của anh là Phương. Người bạn này luôn đến đúng lúc anh cần. Lần đầu của hai thằng à, Thanh còn nhớ đó là một buổi sáng, đêm hôm trước Thanh bị Quốc kêu đến nên đêm đó mò đến căn nhà trọ nhỏ của thằng Phương. Sáng tỉnh giấc thì thấy đủng quần thằng bạn dựng lều, Phương ngượng nói tao đi tolet trước. Thanh bắt lấy tay Phương, đẩy Phương nằm xuống giường. Dù gì cũng là phát dục thôi mà, mình giúp thằng bạn thân này của mình còn hơn là để nó tự làm. Dù đả là bạn tình nhưng hai thằng vẩn chỉ là bạn, Phương và Thanh đều hiểu rõ điều đó, tụi nó quá hiểu nhau, hiểu đến mức không thể gần nhau thêm, nên chỉ là bạn thân.
|