Anh Em Họ Chúng Nó !
|
|
Thanh lại nhìn Phương, buổi chiều ánh lên gương mặt Phương, Thanh đưa tay vuốt mái tóc của cậu, vén mái tóc lên, chạm vào vết sẹo dày trên trán. Lòng anh lại trổi dậy bao cảm xúc. Thằng Tuấn cũng rón rén ra ngoài ban công, chứng kiến ngay cái màn này.
– “Uh Hai anh làm cái gì vậy”_Tuấn lên tiếng, trầm giọng như đang cảnh cáo.
– “Ah hì”_Phương theo thói quen gải gải sau ót.
– “Anh nặn mụn giúp anh Phương”_Thanh nhanh nhảu_ “Haha chú mày xem nhiều mụn quá luôn”_nói vậy thôi chứ có mụt mụn nào hay không là chuyện khác à nha, vì Phương đã phủ lại cái mái tóc dày che trán, thằng Tuấn cơ bản không thể ‘tiếp tục điều tra’, nhân chứng đã che đi chứng cứ rồi.
– “Thôi chắc tao phải về”_Phương nói với Thanh.
– “Sớm vậy”
– “Nhỏ Linh ở nhà có một mình hà”
– “Anh về”_thằng Tuấn nhanh miệng tiển khách.
– “Ờ ờ anh về nha Tuấn”_Phương từ từ đứng lên đi về, ý tứ quá rõ ràng rồi, là muốn đuổi cậu đây mà, cái thằng nhóc này. Phương lúc đi ngang qua thằng Tuấn liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười, nụ cười rất khẻ đến cả thằng Tuấn đứng kế bên cũng không thấy được, nhưng nụ cười ấy rất tự nhiên, mang theo sự mong chờ và hy vọng.
Thằng Tuấn chau chân mày liếc Thanh một cái rồi ngoe ngoẩy về phòng. Thanh cười khổ, cái bộ dạng này là sao. Cũng thú vị đó chứ, trời, anh ngày càng không thể hiểu nổi những người quanh mình nữa rồi. Ánh hoàng hôn thật đẹp, trong mắt Thanh hoàng hôn không buồn, hoàng hôn làm nguội ánh sáng của một ngày, mang đến hy vọng nhìn thấy ánh sáng bừng bừng cho một ngày mới.
Thằng Tuấn đến gần tối cũng không ra khỏi phòng, Thanh bèn qua phòng nó, dù gì anh cũng có thứ muốn đưa cho nó. Không khóa cửa, Thanh mở cửa bước vào. Thằng Tuấn ngồi trên bàn học, có vẻ như đang học bài.
– “Truyện này nghiêm cấm trẻ em đọc”_Thanh giật cuốn sách trong tay nó. Tưởng nó chăm chỉ học bài ai dè đi chơi ‘Lồng đèn đỏ’.
– “A a”_bị bắt tại trận thằng Tuấn sượng ngắt. Nó có biết truyện này là truyện gắn mác ‘người lớn’ đâu. Hồi chiều thằng Duy cho nó mượn, hèn chi mặt thằng này gian gian. Nó cứ nghĩ một tác phẩm đã làm phim, lại có sự tham gia của Cũng Lợi, chắc hẳn rất hay, khi đọc mới biết không phải là truyện bình thường nha.
– “Chú mày..”_Thanh ngao ngán lắc đầu_ “Trẻ hư”
– “Ẹc “_thằng Tuấn đơ toàn tập, đánh lãng sang việc khác_ “Anh vào tìm em có việc?”
– “Không trêu chú mày nữa. Đây”_Thanh đưa cho thằng Tuấn một cái túi. Tuấn nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong có một cái hộp, tháo nắp hộp lên thấy bên trong là một cái điện thoại.
– “Anh đền cho chú mày đấy”_Thanh mĩm cười, tự nhiên cái đập điện thoại thằng nhỏ, nghĩ lại củng hơi buồn cười. Cũng tội thằng nhỏ, nó chẳng than trách lời nào hết, giờ nhớ lại vẻ mặt lúc đó của nó Thanh chợt cảm thấy vui vui.
– “Là Iphone..”_Thằng Tuấn giương mắt hỏi.
– “Uhm”_Thanh gật đầu xác nhận rồi nhiêm mặt nhìn nó_ “Không nói nhiều”_Nhìn cái vẻ mặt bất đắc dĩ nhận của thằng Tuấn cũng thú vị đấy chứ.
– “Vậy em nhận”_Tuấn đành chiều ý ông anh họ vậy.
– “Ngoan”_Thanh hài lòng xoa đầu nó, rồi bước ra khỏi phòng, khi đến cửa Thanh quay đầu lại tủm tỉm nói_ “Truyện đó.. cũng hay lắm”
– “Mày lên đời rồi”_thằng Duy ngồi trầm ngâm đánh giá thằng Tuấn một hồi rồi rút ra kết luận. Giởn chơi, cái thằng hồi đầu năm nhìn hơi ‘thô’ thế mà giờ nhìn xem, ăn mặc hợp thời, giày, dép toàn kiểu mới, đồng hồ sáng bong luôn, chưa kể cái điện thoại hồi đầu năm nó dùng hảng nào thằng Duy chả biết, chỉ nhìn thấy cái Iphone 5 mới toanh trên bàn kìa. Thằng Duy lại nghĩ đến cái số của mình, sao cùng là con trai mà thằng này may mắn quá, có sắc, rồi có người anh họ tốt, phải chi.. thằng Duy nghĩ tới nhỏ chị nó mà thở dài.
– “Tao thấy bình thường mà”_thằng Tuấn nói lãng một câu, ngay cả bản thân nó cũng thấy khác chứ nói gì còn ‘bình thường’
– “Tuấn.. Tuấn phải không”_có tiếng kêu nó, nó quay lại thì ra là nhỏ Thùy Linh, nhỏ đang bước lại gần nó, hôm nay nhỏ mặc cái quần ôm sát màu lam, chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc gợn song xõa một bên vai, tay ôm vài quyển giáo trình, trông nhỏ Linh thật thanh toát.
– “Ừ Linh cũng học môn quản trị sao?”_Tuấn nhớ có gặp nhỏ lần nào trong lớp đâu ta.
– “Hì có chứ, hồi đầu có đăng kí cho đủ chỉ á mà..”
– “Thì ra vậy, hèn chi..”_thằng Tuấn cũng hiểu ý nhỏ, không nói nhiều, đường đường hoa khôi mà bị vạch mặt nói lười cũng hơi bị khó coi nha. —————–
|
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 5
– “Gặp nhau ở đây rồi thì mình cùng vào lớp đi”_nhỏ Thùy Linh đề nghị
– “Mình đi, cũng sắp vào tiết rồi”
Thằng Duy đứng trân ngơ ngác nhìn bong hai người, một thấp một cao, một nữ một nam đi vào lớp. Giờ thì thằng Duy đã thấm hiểu đạo lý của người xưa, ôi giờ nó có thể làm ngay một bài phân tích về câu nói có sắc quên bạn.
Thằng Tuấn hôm nay tâm trạng khá tốt, cả buổi học được trò chuyện với người nó nghỉ là không tày nào với tới sao mà không vui. Còn có, nó đã có số điện thoại của Thùy Linh. Nó tin tưởng, giờ nó và Thùy Linh đã là bạn, thằng Tuấn huýt gió đợi Thanh đến rước, thì thấy thấp thoáng một bong người quen.
– “Her Thùy Linh, lại đợi anh rước à”
Thùy Linh quay lại thì thấy thằng Tuấn nên cũng nặn ra một nụ cười _”Uh, không biết anh hai có việc gì nữa”_rồi nhỏ nhìn thấy một chiếc xe đến gần_ “Anh Thanh đến rồi kìa”_ánh mắt thoáng vui lên rồi lại tắt xuống, nhìn thằng Tuấn ganh tỵ.
– “Hay mình về chung đi”_Tuấn nhanh nhảu đề nghị.
– “Được không?”_ánh mắt nhất thời bừng lên mong chờ
– “Anh Thanh..”_Tuấn quay lại hỏi ý Thanh
– “Sao lại không”_Thanh bước đến mở cửa xe, ra điệu bộ ‘mời lên xe’ khiến nhỏ đỏ cả mặt, lên xe.
– “Anh Thanh cũng 28 rồi nhỉ?”
– “Ờ sao em hỏi chuyện này”_nhỏ Thùy Linh bất ngờ quay sang hỏi khiến Thanh cũng khá bất ngờ.
– “Củng già rồi đó”_nhỏ lém lỉnh gật gù
– “Em muốn nó gì”_Thanh đang lái xe củng phải phì cười vì cái điệu bộ này của nhỏ. Thằng Tuấn ngồi ở băng sau hết nhìn Thanh lại hướng Thùy Linh. Mà tại sao nó ngồi băng sau à, vì đơn giản sẽ đến nhà Thùy Linh trước, ủa mà đó cũng là lý do? (= . =#||
– “Anh và anh em cũng già hết rồi mà không thấy có ‘mối’ nào hết á”_nhỏ ngao ngán lắc đầu, ra vẻ già giặn.
– “Khụ.. sao em biết em anh không có ai”_Thanh đưa tay ho khan một cái.
– “Tuấn nói với em”_ngón trỏ thằng băng, trắng tinh của nhỏ chỉ thẳn vào gương mặt ngây ngô của thằng Tuấn. (+ _ +???
– “Ách.. hì hì”_Tuấn hoàn hồn, gải đầu cười gượng. Nó nhớ có nói với nhỏ rất nhiều chuyện, nhỏ cũng hỏi một vài chuyện, nói nhửng gì nó cũng quên mất.
– “Anh nghĩ em muốn lỳ xì của chị dâu đến nơi rồi”_Thanh định thần trả lời_ “Yên tâm, anh nghe nói anh hai em đang quen với cô hộ lý nào đó”
– “Ủa sao em không biết?”_nhỏ chau mày ra vẽ cao thâm, xoa xoa cái cằm. Trong đầu nó đang vẽ nên một bức tranh, trong đó anh hai nó đang đeo ống tai nghe nhịp tim, từ xa xa vang lên đều đều tiếng nện gót giày kêu sa, rồi một người phụ nữ bước ra, tay cằm ống tiêm vương ra một thứ thuốc gì đó, đôi môi đỏ chót cong lên, thốt ra hai chữ “Chích hông?”. Nhỏ Linh lắc đầu ngoầy ngoậy, nhất định không được, một người anh làm bác sĩ là quá lắm rồi, nào là ăn cái này, cái kia, rồi phân tích ba cái bệnh tật khiến nó muốn tẩu hỏa rồi, thêm một người nửa chắc nó không xong quá. Nghiệt duyên, nhỏ Linh trong đầu phán ra hai chữ, nhỏ nhất định phải làm những gì có thể.
– “Khì về em hỏi thử sẽ rõ”_nhìn gương mặt nhỏ chuyển hết màu nay sang màu khác khiến Thanh hài lòng, phải nói, anh hiểu rõ thằng bạn mình chắc không cho con em gái nó ‘an ổn’ đâu. Anh đây mà còn không chịu nổi huống chi cùng sống một nhà với Phương. Mọi cái luôn có hai mặt mà, có người thân là bác sĩ là vô cùng tốt, nhưng cũng có cái khó chịu à nha, chẳng hạn như việc phân tích nội tạng, hay các bức ảnh chẳng hạn. Thanh từng ối hết mật xanh khi thấy cuốn album ưa thích của thằng Phương, album nội tạng. (@ @_)
Cơm nước xong xuôi, anh em họ chúng nó lại ti vi xem phim. Hôm nay không có trận bóng nào, hay nó chính xác hơn là không có đội nào mà thằng Tuấn thích nên nó cũng xem phim. Vẩn bộ phim cũ, tình tiết có vẻ được đẩy lên cao trào khi hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bỏ phiếu, lòng người lại trổi dậy, phơi bày sự phản bội. Tuấn chốc chốc lại liếc qua Thanh đang dán mắt lên ti vi, có vẻ anh rất nhập tâm. Thằng Tuấn nghĩ anh chỉ thiếu ôm cái hộp khăn giấy, vừa coi vừa lẩm bẩm, lau lau nước mắt là đủ. Phát hiện gương mặt anh có điểm khác biệt, thằng Tuấn nhìn vào màn hình, là cái cảnh nữ diễn viên chính đắc cử Tổng thống, bộ dáng cực xúc động.
– “Chị ấy diễn tuyệt quá há nhóc”_Thanh bất ngờ quay sang hỏi nó_ “Nhìn biểu tình của chị ấy kìa, trông hơi cứng nhưng lại rất cảm xúc, nói sao ta, tóm lại là chỉ có chị ấy làm được vậy”
– “Uhm”_thằng Tuấn gật đầu xác nhận, quả thực cách diển rất tinh tế, không cần nhảy dựng lên khi đắc cử nhưng biểu cảm lại xúc động dâng trào, làm người xem cảm nhận niềm vui xướng tột cùng, cũng như xen lẩn bở ngở, bất ngờ quá đột ngột khi được đắc cử. Nhưng những suy nghĩ này thằng Tuấn chỉ giử lại, không nói ra, vì bó biết khi nó nói ra anh Thanh lại thao thao bất tuyệt nữa cho xem. Cho xin đi, nó muốn yên tỉnh, muốn trò chuyện cùng anh Thanh, nhưng bàn về phim ảnh, nó không có hứng.
Hết phim, Thanh lại chuyển kênh, thằng Tuấn thở dài nhìn màn hình ti vi. Biết ông anh họ hơn 28 tuổi của nó xem gì hông. Trong một khu rừng già, có một ngôi làng với những cư dân màu xanh. Đấy, nó đây mà còn không có hứng xem mà anh họ nó thì, ‘vô cùng hào hứng’ là bốn chử nói trạng thái của ổng lúc này.
– “Kaka Tí Cô Nương là của quý, chú mày thấy đúng hông”_Thanh vô tư cười vui_ “Thử hỏi trong nguyên làng có một đứa con gái sao hổng quý”
– “Uh”_Thằng Tuấn gật gù tán thành, thật lòng bây giờ nó muốn lên phòng nha, còn mấy trang Lồng đèn nó chưa đọc xong.
– “Để anh đặt cho chú mày cái tên nha”_Thanh hào hứng quay sang nó.
– “Mắc mớ gì”_nó xua tay, nhìn vẻ mặt ông này thấy chẳng lành_ “Tui có tên rồi”_đừng thắc mắc tại sao nó xưng hô lúc này lúc khác, tùy hoàn cảnh, ông Thanh cũng chẳng khá hơn đâu, khi nhóc, khi chú mày, cưng cũng đã từng, khiến nó sởn cả da gà.
– “Không. Chú mày phải có một cái tên ở nhà. Một cái nick name”_Thanh gật gù tự tán đồng, bỏ qua cái bộ dạng càng lúc càng khó coi của thằng Tuấn_ “Để anh nghĩ xem”
– “Tí nâu”
– “Da tui là màu đồng”_thằng Tuấn phản bác.
– “Tí xù”
– “Ông tự nói mình đó hả”_nó nhướng nhướng mi ý bảo ‘hảy tự nhìn mình đi’
– “Tí màu mè”
– “Bộ đồ ngủ này ông chọn cho tui à”_Tuấn chép miệng, chán nản chóng cằm. Nhìn cái bộ đồ đang mặc mà thở dài, chẳng khác nào ông họa sĩ lỡ tay đổ hết cái bảng màu vào.
– “Ah”_Thanh trưng ra bộ mặt cười cười_ “Đẹp mà, hợp lắm”_rồi xoa xoa cằm_ “Kêu gì đây ta. Hay Tí đẹp trai đi”
– “Ông dám gọi thì tui dám nhận”_Tuấn gật gù, cái này cũng hợp đi.
– “Ách.. hehe.. để anh suy nghĩ cái khác”_Thanh tiếp tục suy nghĩ, giởn hả, hồi nảy là lỡ miệng thôi. Đẹp trai đẹp trai, hỗng ngượng miệng hả tời.
– “Mà tui có phải mấy cái con xanh lè đó đâu mà Tí này Tí nọ”_ cho nó một cái danh ở nhà, nó không phiền, nhưng cớ gì cứ gọi như nó là nhân vật trong phim hoạt hình vậy.
– “Tí Vịt.. ah.. gọi là Tí Vịt đi”_Thanh phấn khởi nhìn nó, nhất dương chỉ thiên, đôi mắt sáng ngời, thằng Tuấn còn thấy thấp thoáng đâu đó trên đỉnh đầu anh có một bóng đèn vừa lóe sáng
– “Lãng nhách”_không thương tiếc, thằng Tuấn đập tan nát cái ‘ý tưởng’ vừa bộc phát của ông anh họ.
– “Anh thấy hay mà”_Thanh xuống nước, dụ dzổ.
– “Không liên quan đến tui. Thấy hay thì anh lấy đi”_đừng có trưng ra bộ mặt đó, thằng này không phải con nít. Nhìn cái con vịt Kô- ta to đùng trên áo Thanh là nó phát run rồi, ờ giờ nó mới biết chiếc áo Thanh hay mặc là in hình vịt Kô- ta trong Pokemon.
– “Nhưng mà anh thích Vịt”_Thanh bắt đầu có chiều hướng làm ‘nũng’, anh biết chiêu này với thằng Tuấn rất có hiệu quả.
– “Ông muốn gọi sao gọi”_thằng Tuấn quay mặt sang hướng khác, không phải bất mản, mà vì một câu nói vừa rồi. Anh Thanh nói vậy là sao ta? Thằng Tuấn muốn giấu đi nụ cười trên khóe môi_ “Nhưng mà phải có qua có lại”
– “Là sao?”_Thanh tròn mắt nhìn Tuấn
– “Thì tui cũng kiếm cho ông một cái nick name thật cute”_Tuấn làm lại bộ dáng lúc nãy của Thanh, xoa xoa cằm nhìn anh từ trên xuống dưới như cố nặn ra một cái danh thích hợp.
– “Tí Yêu”_thằng Tuấn vổ tay cái ‘chát’ như khẳng định.
– “Là sao?”_Thanh ngây ngô lặp lại câu cũ
– “Là.. là thấy cái mặt ông giống yêu quái chứ sao.. ha ha”_Thằng Tuấn nói xong nằm vật ra cười ha hả. Có trời mới biết, đây không phải là ý tứ thật của nó khi đặt cho Thanh cái tên này. Trời biết cũng chẳng thể nói ai, nó có đánh chết cũng không tự nói.
– “Chú mày khá lắm”_Thanh gằn giọng, hất mái tóc, thổi cái ‘phù’ ra vẻ tức giận_ “Dám trêu cả anh mày. Hôm nay anh phải dạy dổ thằng em này lại mới được”_nói xong Thanh ra điệu bộ xắn tay áo lên, thứ lỗi anh mặc áo tay ngắn nên chỉ có thể giả bộ. Nhào vô định đánh thằng Tuấn.
– “Lại đây .. lại đây”_thằng Tuấn còn trưng ra bộ mặt buồn cười khiêu khích, đúng là không muốn sống. Thế là một buổi tối ầm ỷ, hai anh em họ chúng nó giật nhau trên sô pha, lăn lộn té xuống nền nhà, mồ hôi đầm đìa, miệng cười ha hả, trông chẳng khác hai đứa con nít đang ra sức đùa giởn.
Thằng Tuấn dạo này ở trong lớp khá vui, số là nó và nhỏ Thùy Linh ngày càng thân, tâm sự rất hợp, thằng Duy thì bất mản vì bị cho ra rìa. Số lần về chung với nhỏ Thùy Linh ngày càng nhiều. Thằng Duy củng từng hỏi thằng Tuấn “Mày với nhỏ Linh đang quen nhau hả?”. Tuấn cười cười không đáp. Có được một nhỏ bạn gái như Thùy Linh là niềm mong ước của bao thằng con trai, nhưng hiện tại giữa nó và nhỏ chưa đến mức đó.
– “Tuấn.. Tuấn”_nghe ai kêu thằng Tuấn quay lại thì ra là nhỏ Thùy Linh
– “Gì vậy Linh”
– “Hôm nay Tuấn có chuẩn bị gì không”_Thùy Linh mỉm cười
– “Chuẩn bị?”_thằng Tuấn gải đầu khó hiểu
– “Đừng nói là Tuấn không biết nha. Hôm nay là sinh nhật anh Thanh đó”
– “Vậy hả. Tuấn hổng biết”_thằng Tuấn thật thà nói, đáp lại nó là cái bĩu môi của nhỏ
Vì vậy lúc đi về thằng Tuấn nghe theo nhỏ Thùy Linh, chuẩn bị một điều bất ngờ cho anh Thanh. Thằng Tuấn thì gọi cho anh Thanh nói là không cần rước nó, nó cũng biết anh hôm nay có việc gì đó nên không về sớm được.
Thanh lái xe về nhà thấy nhà vẩn tối đen, chẳng lẽ thằng Tuấn chưa về sao. Thanh mò mẩm bật công tắc lên.
Cạch một tiếng, ngôi nhà lung linh trong những ánh đèn đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng lần lượt nhấp nháy. Rồi tiếng đàn dương cầm du dương bài chúc mừng sinh nhật. Thanh mĩm cười, đèn cả ngôi nhà sáng lên. Từ trên cầu thang nhỏ Thùy Linh bưng cái bánh sinh nhật đi xuống. Theo đuôi nhỏ là thằng Tuấn, còn có thằng Phương.
– “Happy birthday to you.. happy happy birthday to you..”_nhỏ Thùy Linh cất giọng hát đến gần Thanh_ “Thổi nến đi anh Thanh”
Phù một hơi, hai mươi tám cây nến tắt hết. thằng Tuấn và thằng Phương ra sức vổ tay bộp bộp.
– “Cảm ơn”_Thanh lại cười
– “Mau mau lại thử bánh kem”_nhỏ Thùy Linh kéo tay Thanh đến sô pha_ “Em tự làm đó thử xem”
– “Uhm Ngon lắm”_Thanh há miệng nhận miếng bánh của nhỏ
Buổi tiệc sinh nhật nhỏ, chỉ có bánh kem của nhỏ Thùy Linh và nước ngọt, nhưng rất hòa nhã, ấm áp. Không cần sa hoa, khi tình người lên ngôi sẽ đong đầy tất cả. Lại một buổi tối rộn tiếng cười, tiếng hát của nhỏ Thùy Linh vang cao.
Gió lặng, trời nắng rất gay phải chăng sẽ không mưa!
– “Tôi sẽ cho em thấy rỏ em chỉ có thể là của tôi”
– “Anh nên biết giữ hình tượng. Không vì anh cũng vì công ty”
“Thằng đó có gì hơn tôi hả, em nói đi NÓI..”
– “Chỉ cần không còn nó nữa, em sẽ mãi là của tôi”
– “KHÔNG…..”
Thanh bước vào trong quán cà phê sang trọng nằm giữa lòng thành phố, cách bài trí mang đậm phong cách châu Âu. Thanh nhìn xung quanh rồi hướng về cái bàn nằm ở góc khuất, nơi đó có một người đang đợi anh. Vừa định xoay người bước đi thì một người đàn ông đụng vào, người đàn ông gật gật đầu ra bộ xin lổi rồi bước nhanh đi, Thanh thấy người này có điểm quen mắt. Thanh nhún vai, không nghĩ nhiều, chắc gặp đâu đó trên đường, tiếp tục bước về phía chiếc bàn kia.
– “Em đến trể”_chưa kịp ngồi xuống đã bị trách phạt, Thanh cười khổ một cái.
– “Kẹt xe”_Thanh thành thật đáp
– “Ờ.. Em uống gì không”_Quốc gỏ gỏ mặt bàn, ra điệu đang chờ đợi một điều gì đó
– “Cà chua ép cảm ơn”_Thanh mỉm cười nói với cô phục vụ, rồi quay sang Quốc_ “Anh tìm tôi có việc gì?”
– “Có việc mới gặp được em sao?”_Quốc xoa xoa mu bàn tay Thanh
– “Nơi công cộng đó”_Thanh rút tay về
– “Thì sao?”_Quốc nhướng mày, bộ dáng ‘lưu manh’
– “Anh nên biết giữ hình tượng. Không vì anh cũng vì công ty”_Thanh trầm tĩnh
– “Em đúng là một cố vấn chuyên nghiệp”_ Quốc nhếch môi, có sự khen ngợi củng có phần mỉa mai_ “Không đùa với em nửa. Qùa sinh nhật của em đây, hôm qua tôi không về kịp”_Thanh nhận lấy hộp quà Quốc đưa_ “ À mà tôi đến là còn nói với em một việc, chuyện em không giải quyết được tôi sẽ giúp em dọn sạch”
– “Ý anh là sao?”_khẩu khì này, khiến Thanh có điểm bất an, cảm giác như có một con đập ngăn lại dòng nước, con đập sắp vở òa.
– “Tôi sẽ cho em thấy rỏ em chỉ có thể là của tôi”_lời nói kiên định chiếm hửu, ánh mắt sắc lạnh khiến Thanh nhất thời phát hoảng.
Thanh lao vụt ra khỏi quán, trên đường chạy Thanh đã va vào ai đó, hình như có tiếng vở, hình như có cái gì đổ lên người anh. Anh không còn có thể quan tâm nhiều như thế, nổi hoang mang ùng ục ùa về, người đàn ông lúc nãy, đúng chính là ông ta. Thanh nhớ ra rồi, nhớ đã gặp ông ta ở đâu rồi, không ngờ lại mau như vậy, mới đó đã 5 năm.
Dòng kí ức muốn yên sâu trong lòng lại trổi dậy, lời nói và ánh mắt của Quốc lúc đó cũng như vậy. Quốc túm lấy bả vai Thanh lắc mạnh, hét to “Thằng đó có gì hơn tôi hả, em nói đi NÓI..”. ‘Chát’ một cái, Thanh cảm thấy bên mặt mình nóng bừng. “Em sao không nói. Thằng đó bất quá chỉ là một thằng sinh viên, à nó học ngành y à, haha” Quốc bóp chặc má Thanh, kéo mặt anh đối diện gã “Nó đẹp hơn tôi sao, nó giàu hơn tôi sao, nó xứng với em sao”. Thanh không biết lấy đâu ra dũng khí, lúc đó Thanh nhìn thẳng vào mắt Quốc, mở lời : “Không đẹp bằng anh, Phương cũng không giàu như anh, ít nhất Phương biết cái gì là thương tôi”
Chát. Môt tiếng, Thanh vô lực ngã soài trên mặt sàn.
– “Được .. tôi sẽ thay em giải quyết”
– “Thay tôi giải quyết?”_Thanh ngờ vực hỏi lại
– “Chỉ cần không còn nó nữa, em sẽ mãi là của tôi” —————–
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó. Chương 6
– “KHÔNG…..”_Thanh hét lớn, toàn thân như bừng dậy, vù vù lao ra khỏi phòng.
Cầu cho thằng Tuấn chưa gặp chuyện gì, Thanh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi. Nổi hải sợ khi ấy lại hiện lên rõ trước mắt. Cảnh tượng thằng Phương nằm trong lòng anh máu từ đầu cậu cứ tuôn chảy, anh đưa tay lên trán chặn lại vết thương, máu thắm cả tay anh. Anh hét lớn, cả người run rẩy, nước mắt, máu, bàn tay đỏ thẳm, hình bóng người đàn ông đó. Sao lại sớm như thế, Thanh tiếp tục tăng ga, cả người anh muốn phát run, sao lại nhanh như thế mà tên đó đã được thả ra ngoài rồi. Phải bị tử, hay chí ít là chung thân chứ. Phía trước, một chút nửa là đến trường nhóc Tuấn rồi.
Rầm. Một tiếng, Thanh lảo đảo bật tung cửa xe bước ra, đỏ màu đỏ. Thanh một trận toàn thân chấn động, tay anh dính đầy máu. Máu đỏ tươi, tuôn chảy, cuộn chảy, Thanh lảo đảo bước đi, chùi chùi tay vào áo. Càng chùi máu càng nhiều, càng chùi máu càng tuôn chảy. Thanh xoay cuồng, là kẻ đó, kẻ đó ở đâu đây, hắn đâu, hắn ta đâu. Thanh hoang mang quay vòng, bước chân lại càng thêm loạng choạng. Con dao, Thanh nhìn thấy con dao sáng loáng hạ xuống, rồi máu, không là Phương ngã xuống, kẽ đó, hắn đứng đó, hắn đã đứng đó. Là hắn, tại sao, là anh, là do anh. Anh hại Phương.
– “A A a a ..”_Thanh hét lớn, ôm đầu gục xuống, đau quá, vết chém đó dường như cũng chém vào người anh nữa
– “Anh Thanh! Anh Thanh”_ai ai đang gọi tên mình, hình như đang rất lo lắng
– “Anh sao vậy. Anh Thanh”_giọng nói này, là của ai là của ai
– “Nhìn em đi anh Thanh, nhìn em này”_đừng không muốn, không muốn nhìn lên, mặt trời là máu, xung quanh toàn là máu, còn có có con dao, tên đó. Bàn tay này là của ai, ai đang nâng mặt mình lên.
– “Tu.. uấn.. Tuấn..”_Thanh gục đầu vào vai thằng Tuấn, ôm chặt lấy cổ nó.
– “Shít”_thằng Tuấn cảm thấy đau nhói nhưng nó không đẩy anh ra, tuy nó không biết vì sao anh lại cắn nó, cũng không biết lại sao anh lại ra cái dạng này, nhưng nó có dự cảm, nếu nó đẩy anh ra anh sẽ rất hoang mang. Nên nó trân người cảm nhận răng anh cắm sâu vào trong da thịt nó. Đau, nó đau chứ, nhưng nhìn bộ dáng anh lúc này nó đau hơn, đau một nơi khác khiến nó khó chịu hơn cái đau vai này rất nhiều lần.
– “Anh ấy không sao chứ”_nhìn người trên giường, gương mặt nhợt nhạc thằng Tuấn lo lắng hỏi.
– “Chỉ bị thương ngoài da thôi”_Phương chậm rải kéo chăn đắp cho Thanh, nhìn khuôn mặt anh một cái rồi thở dài_ “Vết thương này không cần lo, chỉ lo vết thương khác..”
– “Hả? Còn vết thương khác”_thằng Tuấn nhảy bổ lên
– “Không. Chắc không có gì đâu. Em giúp anh ra ngoài mua thuốc nha, theo đơn này này”_Phương đưa toa cho thằng Tuấn. Thằng Tuấn liếc nhìn Thanh nằm im trên giường một cái rồi xoay người bước đi.
Phương trở lại ngồi lên giường, vuốt mái tóc rối bù của Thanh. Ảm đạm thở dài, không phải do mày đâu, đừng tự trách mình, tao chưa bao giờ hối hận cả, kiếp này được làm bạn với mày tao rất thỏa mản. Phải nói bao nhiêu lần nữa để mày hết tự dằn vặt bản thân mình hả Thanh.
– “aa Phương .. Tuấn a”_Thanh hét lớn, mở bừng hai mắt, tỉnh giấc
– “Không sao.. không sao.. ổn cả mà”_Phương vuốt vuốt lưng Thanh trấn an
– “Phương.. tao thấy máu máu Phương ơi. Thằng Tuấn.. tên đó.. tên đó ra rồi.. thằng Tuấn.. Phương mày.. thằng Tuấn”_Thanh hoang mang tột độ, muốn nói gì cũng không thể nói rõ.
– “Không.. nhìn tao này.. mày tin tao không.. Thanh nghe tao”_Thanh ngoan ngoãn gật đầu
– “Thằng Tuấn không sao cả, tao cũng không sao. Mày tự xem đi, tao không sao”_Phương kéo tay Thanh đặt lên má cậu_ “Tao không sao mày thấy không.. thằng Tuấn cũng không sao”_Phương mĩm cười trấn an, Thanh cũng dần bình tỉnh lại, ánh mắt dịu xuống.
– “Nhưng tao thấy máu”_Thanh nhất thời nhớ ra, con ngươi dần thu lại, nhìn về phía Phương như muốn tìm đáp án.
– “Không có máu.. mày xem và vết cà chua.. không phải máu”_Phương đưa chiếc áo không hiểu vì sao mà dính đầy cà chua của Thanh lên cho anh xem. Thanh giờ mới gật gù, thở ‘khì’ ra một tiếng. như trút hết không khí áp bức trong phổi, củng như vừa gở xuống cái khối đá nặng trên vai.
– “Mày có thể nói tao nghe đã xãy ra chuyện gì không. Sao mày kích động thế”_đợi khi ánh mắt Thanh hoàn toàn dịu lại, bộ dáng cũng bình tĩnh hơn, Phương mở lời hỏi.
– “Tao gặp Quốc…..”_Thanh co người ngồi trên giường, bộ dáng vô cùng mỏng manh từ từ kể lại.
– “Phương tên đó đã ra tù”_Kể xong, Thanh quay sang nhìn Phương như muốn khẳng định.
– “Ừ. Tính ra nếu cải tạo tốt có lẽ bây giờ hắn đã ra tù”_Phương gật gù thừa nhận
– “Liệu hắn có..”
– “Sẽ không”_Phương cắt ngang lời Thanh_ “Hắn không dám nửa đâu”
Thanh tin tưởng gật đầu, vô thức đưa tay sờ vào vết sẹo dài trên trán Phương. Thanh cảm thấy như đang sờ vào trái tim mình vậy, ngứa lắm, khó chịu lắm, rát vô cùng. Như sực nhớ ra điều gì Thanh nhìn Phương hoài nghi.
– “Sao vậy”_nhìn biểu cảm kì lạ, Phương hỏi
– “Rõ ràng.. tao cảm nhận rất rỏ vị máu mà”_Thanh ngẩn đầu nhìn Phương_ “Không có thật sao”
– “Cũng có”_Phương gật gật đầu
– “Của ai”_Thanh truy vấn
– “Thằng Tuấn”_Phương cười cười đáp
– “Tại sao?”_ chẳng lẽ, chưa kịp suy nghĩ thì đầu đã bị ‘cốc’ một cái đau nhói
– “Mày còn hỏi tại sao?”_Phương cung tay định cốc một cái nửa, nhưng bị Thanh kịp thời chụp lại.
– “Rốt cuộc là vì sao”_ánh mắt khẩn khoản chờ đợi, nhìn mà Phương muốn tức đến, hung thủ lại dám trưng ra cái bộ mặt này sao.
– “Là mày cắn nó”_từng chử hùng hồn, lời nói đanh thép. Phương thẳng thừng tuyên tội.
– “Tao”_Thanh chỉ ngón trỏ vào mình, Phương gật đầu chắc nịt_ “Cắn nó”_nhận thêm một cái gật đầu nữa. Thanh cười khổ, mặt méo xẹo_ “Vậy nó có sao hông”
Thằng Tuấn tựa lưng vào tường, tay chạm vào vai, không đau lắm mà, so với anh, nổi đau này của em có là chi. Xin lổi vì đến giờ này em mới biết, xin lổi vì em không thể làm chổ dựa an toàn cho anh. Thằng Tuấn bóp mạnh vào bả vai, muốn khắc sâu cái cảm giác này. Nếu cái đau nhỏ này có thể khiến anh đở hơn, em nguyện ý cho anh cắn sâu thêm. Nắm chặt bịt thuốc trong tay, cố hít một hơi thật sâu, thằng Tuấn đẩy cửa bước vào_ “Em về rồi. Ah. Anh tỉnh rồi hả, dọa em sợ muốn chết”
– “Thật sự không cần tao ở lại?”_Phương nhìn Thanh, vẩn còn lo lắng
– “Không cần đâu”_Thanh mỉm cười, gật đầu trấn an_ “Còn có thằng Tuấn mà”
– “Uhm vậy tao về”_Phương bước qua vổ vai Tuấn_ “Em lo cho anh Thanh nha”_thằng Tuấn gật đầu ý bảo Phương hãy an tâm. Phương nhìn Thanh một cái rồi bước ra khỏi phòng, không biết giờ này con nhỏ em gái ở nhà sao rồi.
Tuấn bước đến ngồi bên giường Thanh, Thanh như đứa trẻ vừa qua cơn bạo bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn Tuấn. Thanh đưa tay chạm vào má Tuấn, thật sự không sao cả. Như chợt nhớ ra gì đó, Thanh vươn tay cởi khuy áo thằng Tuấn. Thằng Tuấn củng chẳng ngăn cản anh, anh kéo áo nó xuống lộ ra bờ vai rắn rỏi, trên màu đồng làn da có một tấm băng trắng.
– “Hình như nó còn chảy máu”_Thanh nhìn tấm băng đôm đốm đỏ
– “Lúc nãy em sơ ý nên động đến vết thương”_nó mỉm cười trấn an
– “Ờ chắc sâu lắm”_Thanh sờ vào tấm băng trắng nở sắc bông đỏ_ “Còn đau không?”
– “Không”
– “Thật chứ?”_Thanh chau mày nghi hoặc
– “Không tin em gở băng cho anh xem”_Thằng Tuấn đưa tay lên định gở thì Thanh cản lại_ “Nghỉ chút nửa đi”_nó đở anh nằm xuống, trông anh bây giờ như một đứa bé, rất non nớt.
– “Có thể ôm anh không!”_Thanh khẻ giọng
– “Được”_thằng Tuấn vén chăn chui vào ôm lấy thân thể mảnh mai của anh
Thanh tựa lưng sát vào ngực thằng Tuấn, cảm nhận hơi thở của nó phả lên mái tóc anh_ “Không muốn biết lý do sao?”_Thanh trầm giọng, nếu nó hỏi anh có can đảm để kể không?
– “..không”_nó gác cằm lên trán anh, vòng tay siết chặc kéo anh vào sâu trong lòng nó. Thanh lại có cảm giác an lành, cảm giác này khác với Phương, cảm giác với Phương là bình yên, như một người lênh đênh cần một cái phao để bám lấy, còn nhóc Tuấn, cảm giác như anh đã được về nhà. Thanh an lành mà thiếp đi
…………………
– “Tại sao anh lại làm thế”_Thanh đập hai tay hai tay lên bàn làm việc hét to
– “Tôi đã làm gì sao tôi không biết nhỉ”_Quốc ngã người ra ghế, giương mắt thách thức
– “Năm năm trước là Phương, bây giờ là thằng Tuấn rốt cuộc anh muốn sao”_Thanh đay nghiến từng chử.
– “Nào có liên quan đến tôi”_Quốc nhếch môi_ “Năm năm trước rõ rang là thằng bạn em bị một tên cướp chém, đó là kết quả điều tra của công an, em bước từ trường luật ra thì em hẳn hiểu rõ cái gì là chứng cứ chứ”
– “Còn lần này”_Quốc nhúng vai_ “Tôi có làm gì đâu”
– “Anh.. anh cuối cùng là muốn sao hả!”_Thanh gục người ngồi phịch xuống ghế.
– “Tôi chỉ muốn cảnh cáo em”_Quốc trầm giọng_ “Đừng bao giờ nghĩ chuyện rời khỏi tôi..mong em đừng quên”_Quốc không nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh
– “Tha cho tôi được không”_Thanh vô lực, thở dài, thì thào_ “Xin anh đấy”
– “Ah 28 tháng sau là đám cưới tôi đấy”_Quốc bất ngờ đề cập.
– “…”
– “Mong em sẽ đến”
– “…”_Thanh ngẩng lên nhìn Quốc_ “Được tôi sẽ đến”_Thanh đẩy ghế, bước ra khỏi văn phòng, khép cửa lại, Thanh tựa mình vào cánh cửa, hít thở thật sâu. Đến lúc này, gả vần không chịu buông tay sao, không biết anh còn đủ sức đến lúc nào. Đối với Quốc, không phải Thanh không có tình cảm, Quốc là đại ân nhân cứu giúp gia đình Thanh, giúp cha anh phẩu thuật, giúp cuộc sống của anh.
Quốc có tâm lý chiếm hữu cao bởi vì trong tay Quốc chẳng có gì hết, không có tình thương, từ nhỏ Quốc đã không có tình yêu thương của gia đình, lớn lên thiếu bạn bè, nên trưởng thành Quốc mất đi sự tin tưởng. Anh có nên thong cảm chăng, cũng có giới hạn thôi phải không! Kể cả việc kết hôn Quốc cũng không thể tự quyết định. Phải chi đừng hiểu về Quốc như thế, có lẽ. Thanh thở dài, tát nước lên mặt, tỉnh táo lại nào.
Dọc theo con đường quốc lộ là những cánh đồng lúa, lúa không biết vào vụ nào, chỉ thấy xa xa khói vươn bồng bềnh, có lẽ người ta đang đốt rơm. Cánh đồng lúa có khoảng vàng, lại có khoảng xanh, vàng xanh xen nhau, củng có màu nâu của đất, có phải do ánh mặt trời quá chói không mà Thanh thấy cánh đồng lúa như ánh lên rạng rở. Ven theo quốc lộ trên tỉnh Long An này, nơi nơi đều là lúa.
Chiếc xe vẩn bon bon chạy giửa hai cánh đồng. Không chạy đường siêu tốc, chủ ý là để ngắm cảnh này, không hiểu vì sao mổi lần nhìn cảnh lúa xanh Thanh lại thấy như được thanh tỉnh. Xe lại lên cầu, cây cầu dây văng cao cao nối ba dải cù lao. Từ trên cầu nhìn xuống là mặt nước yên tỉnh, chốc lại gợn nhẹ do có một chiếc ghe lớn chạy qua, dù là một chiếc xà lan lớn đi nửa thì trên cầu nhìn xuống nó chỉ bằng chiếc dép mà thôi. Rồi lại qua một cây cầu khác, hai cây cầu rút ngắn đoạn đường về quê hẳn đi, lúc trước phải đi ít nhất 3 tiếng mới về đến, còn bây giờ chỉ cần hai giờ đồng hồ.
Liếc mắt sang nhìn thằng Tuấn đang gục đầu ngủ ở ghế phó lái, Thanh khẻ cười. Mới sáng sớm đã ‘hốt’ nó từ trong ổ nhét vào xe về quê rồi. Tối hôm qua hình thư nó thức rất khuya, không biết nó làm gì mà khuya anh dậy đi lấy nước thấy trong phòng nó vẩn hắt ra ánh sáng. Thanh về quê gấp như vậy cũng không phải đột hứng, có nguyên nhân hẳn hoi. Thứ nhất, hai ngày nữa là đám giổ cha anh, thứ hai thằng Tuấn được nghĩ đến hết tuần này, và cuối cùng anh muốn tạm thời xa thành phố.
– “Tuấn Tuấn..”_Thanh lay thằng Tuấn dậy_ “Đến nhà rồi kìa. Dậy”
– “Ử..”_thằng Tuấn dụi dụi mắt, xách cái ba lô của nó_ “Anh không vô hả?”
– “Thôi. Anh về nhà trước. Có gì chiều anh ghé”_Thằng Tuấn mở cửa bước xuống xe, Thanh vẩy tay chào nó rồi lái xe chạy đi.
Thằng Tuấn dỏi theo bong chiếc xe chạy xa dần, khi bong xe mất hút sau ngã rẽ nó mới vào nhà.
– “Ah Anh hai về.. anh hai về mẹ ơi”_con út thấy thằng Tuấn reo lên
– “Đâu…”_mẹ nó từ phòng bước ra_ “Sao về không báo trước. Đi hồi mấy giờ mà sớm vậy con”_giọng điệu ôn nhu quan tâm.
– “Tại không có giờ học nên về”_thằng Tuấn mỉm cười, gải đầu, tự dưng sáng còn đang ngủ là anh Thanh phóng vô phòng lôi nó dậy, kéo nó đi vệ sinh rồi nhét nó vô xe về luôn, nó có kịp biết trước đâu mà báo.
– “Mày đang chuẩn bị đi học hả”_thấy nhỏ em sửa soạn cái cặp nó hỏi
– “Dạ”_con út đáp
– “Ăn uống gì chưa con, để mẹ đi làm buổi sáng nha”_mẹ nó
– “Thôi. Để sau đi. Mệt quá, con đi ngủ à”_nó thải cái ba lô lên tấm ván phòng khách rồi phóng lên luôn, nằm ì ra đó ngủ bù.
Thanh thì không như Tuấn, về nhà là anh đi vòng vòng sau bờ dạo. Cảnh bờ yên bình, hàng dừa chốc chốc lại rì rào tán lá chạm vào nhau. Cuối bờ dừa là nơi yên nghĩ của cha anh. Khi khói nhang đã vương bay thì Thanh ngồi xuống bên mộ, tựa lưng vào phần bia, tầm mắt hướng vào khoảng không xa xa, không biết là đang ngắm tán dừa, cũng có khi là đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.
Chiều thì Thanh theo chú 4 đi bẻ dừa, dừa nhà Thanh là dừa ta, uống không ngon, Thanh theo chú 4 qua nhà chú ấy bẻ dừa dâu và dừa Tam Quan. Dừa dâu nước ngọt, còn Tam Quan thì thanh thanh, mỗi loại một vị, uống vào đều cảm nhận được vị ngọt, vị ngọt không chỉ mang lại từ vị giác. Mổi tay xách một buồng dừa, ống quần xắn cao, trán đầy mồ hôi, lại còn trong nách kẹp một con dao nữa, trông Thanh rất ra dáng một người nông dân miền Tây đấy, đây là cuộc sống của Thanh trước khi lên thành phố, có đôi khi sống xa quê mà nhớ lại. Mỗi lần nghĩ đến khóe môi khong biết từ lúc nào lại cong lên một nụ cười, cuộc sống bình yên, giản dị có khi lại khiến cho người ta ham muốn rất nhiều. Muốn giàu thì phải không ngừng vươn lên, nhưng nếu muốn bình yên thì phải có dũng cảm bỏ lại tất cả. Vươn lên thì còn có thể suy tính cách này cách khác còn nếu muốn từ bỏ thì có thể suy tính cách nào!
Buổi tối, theo thói quen lúc nhỏ Thanh ra sau nhà ngắm sao. Bây giờ không còn cái giường bằng tra đặt sau nhà nữa, thay vào đó là cái xích đu. Nhà của Thanh hiện tại cũng không còn toàn ván cây với lá như trước, bây giờ là nhà tường, dán gạch hoa, trảm đá. Hoài niệm là một điều tuyệt vời của con người, con người sống đầy với quá khứ, cái đẹp nhất cái hoàn mỷ nhất hình như nằm ở trong trí nhớ con người, lúc đó sao anh không thấy cuộc sống nó tuyệt đến thế, bây giờ lại thấy nhớ nhớ.
Tinh tinh. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của Thanh, là thằng Tuấn, cái thằng có gì không gọi mà còn bày đặt nhắn tin.
“A dang o nha ha???”
“Uhm! Có gì không?”_Thanh nhắn lại
“Khi nao a qua nha e dc”
“Không biết, có việc gì hả”
“Me e mun gap a”_nhanh chóng thằng Tuấn nhắn lại
“Vậy mai đi, trưa mai anh qua”_chắc thím 3 muốn cám ơn đây, Thanh nghĩ
“U. Vay mai gap. pp”_thằng Tuấn xoay điện thoại trong tay, hướng vào nhà trong nơi mẹ nó đang loay hoay làm gì đó nói_ “Mẹ mai anh Thanh qua đó nha”
– “Uhm. Nó qua chơi hả”_mẹ nó quay qua nhìn nó
– “Chơi gì mà chơi. Mai mẹ làm sao cho coi được à”_thằng Tuấn nhìn mẹ nó_ “Người ta chiếu cố con mẹ thì cũng nên biết điều chút chứ”
– “Biết rồi. Con khỏi lo”_mẹ nó lại quay trở lại với công việc. Nó vẩn ngồi trên bộ ván, thầm cười.
Nhỏ út học bài xong củng mon men lên ván.
– “Điện thoại anh hai đẹp quá”_nhỏ nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay thằng Tuấn.
– “Đẹp hông”_thằng Tuấn xoay xoay cái điện thoại rồi đưa cho con nhỏ_ “Cho mày mượn nè”
Con út nhận cái điện thoại, hí hửng ấn ấn, chạm chạm, vuốt vuốt —————–
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 7
– “Ủa hình nền ai hổng phải anh hả”_nhỏ út giương mắt nhìn thằng Tuấn, anh hai nhỏ nhỏ hiểu rỏ. Ông anh này rất tự tin với vẻ ngoài của mình nha, không nói đến hình nền điện thoại, nhìn cái tường gần bộ ván là biết, toàn hình ổng không hà. Lý nào bây giờ điện thoại lại để hình người khác chứ.
– “A”_thằng Tuấn đoạt lại cái điện thoại_ “Mày nhiều chuyện, không chơi tao lấy lại, khỏi con”_đút điện thoại vô túi quần, thằng Tuấn ngoe ngoẩy bước xuống nhà sau.
Khoảng 10 giờ ngày hôm sao Thanh ghé nhà thằng Tuấn, xe không vào được con hẻm nhà nó nên Thanh nhờ một nhà trước ngỏ hẻm xem chừng, nhà có một bé gái mủm mỉm, Thanh lấy trong mấy cái túi nilon ra cho cô bé hộp bánh, cô bé ôm hộp bánh bập bẹ nói cảm ơn. Thanh mĩm cười xoa đầu cô bé, đột nhiên cảm thấy như đồng hóa lại.
Tay chưa vào nhà, chỉ vừa đến cổng là đã được tiếp đón vang trời. Con chó xù lông sủa xối xả, tỏ ý đuổi khách quá rỏ ràng. Thằng Tuấn từ trong nhà vù một cái phóng ra khè con chó rồi kéo Thanh vào nhà. Thanh hướng nhìn con chó cười cười, con chó thì chỉ nhe răng ‘gâu’ một cái không mấy hòa nhã.
Đặt mấy cái túi xuống bàn giửa thì thím 3 vén màn bước ra. Thanh cúi đầu chào.
– “Thím 3”
– “Thanh hả con. Mèn ơi đến chơi được rồi mua chi dữ vậy con”_ Thím 3 kéo ghế ngồi xuống, Thanh cũng ngồi theo.
– “Chú 3 không có nhà hả thím”_Thanh hỏi thăm
– “Ổng đi theo tàu rồi con”
– “Tàu gì thím”
– “À tàu dừa á mà”
– “À”_Thanh gật gù tỏ ý hiểu
Trò chuyện qua lại một hồi thì nhỏ út về, nhỏ út vừa gặp Thanh là đã nhìn trân trân, ánh mắt hơi kì kì nha. Thanh chột dạ, lúc đó nghĩ lại có lẽ lần đầu gặp nên vẩn còn xa lạ nhưng sau đó thì mới biết không phải vậy. Thanh có ý định về sớm, nhưng thím 3 lại kéo lại bảo dùng cơm cái đã. Xong xuôi mọi thứ thì củng gần 3 giờ chiều Thanh mới từ giả ra về. Thằng Tuấn một mực đòi theo nói là để giúp chuẩn bị đám.
Ra cổng Thanh lại gặp cô bé lúc nảy, Thanh vẩy tay cô bé cũng vẩy vẩy đôi tay. Chiếc xe lăn bánh, trên xa Thanh nhìn thằng Tuấn, thằng Tuấn chốc chốc cũng liếc qua bắt gặp ánh mắt kì lạ của Thanh.
– “Có gì nói đi đừng có nhìn như vậy”_thằng Tuấn chao mày
– “Vậy.. “_Thanh cười cười, ngó lơ tiếp tục tập trung lái xe, tỉnh bơ nói_ “Đưa điện thoại cho anh mượn được không”
– “Được”_thằng Tuấn đưa tay vào túi lấy điện thoại, bổng dừng động tác, cắn môi dưới, rút tay ra_ “Điện thoại anh sao không dùng, anh có mang theo mà”
– “Ồ tại anh vừa biết một việc”_Thanh vẩn mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe
– “Việc gì?”
– “Có người lấy hình anh cài hình nền nên muốn coi thử thế nào ấy mà”_vẩn thái độ tỉnh bơ
– “Ai?”_thằng Tuấn chột dạ, suýt nhảy phổng lên
– “Em gái người đó nói anh biết”_Thanh khẽ liếc sang thằng Tuấn cười tà
– “Ơ tại.. tại.. “_con út mày giỏi lắm, có lòng tốt cho mày mượn xem mà lại đối xử anh mày như vậy, thằng Tuấn trong bụng rũa thầm, định bụng khi về sẽ cho con em nó biết lễ độ
– “Cái bộ dạng như vậy là sao..”_Thanh cười cười nhìn thằng Tuấn nghiến răng trẹo trẹo
– “À tui lấy hình ông là để mai mốt có thất lạc dể tìm á mà. Nghĩ xem, hình có sẳn trong máy cứ bấm lên cho người ta thấy dễ hơn hông”_mặc kệ, nó có lý do rồi đó. Mặc dù ngay cả nó cũng không thể tin vào. Cái lý do như vậy có khả năng diễn ra sao? Cũng may Thanh chỉ gật gù nói ra là vậy, không truy vấn gì thêm.
Nói là đám giổ nhưng thực ra chỉ làm một bàn ăn để cúng vậy thôi, không có mời ai. Xong nồi thịt kho thì cũng xong hết công việc. Tối đó hai thằng ngủ chung vì không còn cái giường nào khác nữa. Đây cũng không phải là vấn đề vì giường của Thanh khá rộng, là giường đôi, mẹ Thanh đã mua lúc mới xây nhà xong chủ ý là để sau này Thanh cưới vợ cho nó tiện.
– “Ngủ chưa Tuấn”_Thanh nghiêng người qua nhìn thằng Tuấn
– “Chưa”_trong bong tối, ánh sang lờ mờ từ chiếc đèn ngoài phòng khách, Thanh chỉ thấy đôi môi thằng Tuấn mấp máy
– “Sao chưa ngủ, không quen chổ à”_Thanh định đưa tay vuốt song mũi nó, nhưng lại rụt tay về
– “Thế còn anh”_Thanh lại thấy đôi mắt sáng của thằng Tuấn, có lẽ lúc nảy nó vẩn nhắm mắt
– “Uhm. Anh không ngủ được”
– “Có gì bận tâm à”_thằng Tuấn lấy tay nâng tay trái lên gối đầu, Thanh đang nằm bên trái nó, lại đang nằm nghiêng nên Thanh có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể thằng Tuấn thoang thoảng_ “Sao cứ thở dài hoài vậy”
– “Uhm. Có việc cần phải quyết tâm”_Thanh nhích người lại gần hơn, nhưng vẩn giử khoảng cách, không chạm vào thằng Tuấn
– “Thế đã đủ quyết tâm chưa”_hình như thằng Tuấn quay sang nhìn anh, anh không còn thấy đôi môi nó mấp máy nửa, củng không thấy con mắt sáng của nó
– “Việc nên làm nhất định phải làm”_Thanh thở dài
– “Uhm. Sớm giải quyết đi”_Thanh cảm nhận được hơi thở của nó phả vào mặt mình, nhất định nó củng đang xoay mặt về phía anh_ “Đừng dây dưa lâu quá”_hơi thở này sao lại ấm áp thế, Thanh cảm thấy cổ họng lại hơi khô, nuốt ‘ực’ một ngụm nước bọt. Thanh xoay người qua phía đối diện, chân co lên dấu đi cái vật đang dần muốn cương lên kia.
– “Ngủ đi. Anh củng ngủ đây”_Thanh cố nhắm mắt, hít thở thật sâu, dập tắt đi cái đám lửa đang muốn bén cháy, thấp thoáng đâu đó Thanh lại cảm nhận được cái hơi thở ấm áp lúc nãy. Không biết bao lâu sao Thanh cũng dần đi vào giấc ngủ.
Cuộc sống luôn cứ thích tạo ra tình huống làm khó người khác. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì chú 5 lại rủ Thanh qua nhà chú hái mận, chú nói mùa này mận trắng ngọt lắm. Dĩ nhiên, Thanh đi thì thằng Tuấn cũng theo. Cây mận khá cao, qua nhà chú 5 mới biết là thằng con chú xách cái cây hái mận đi mất tiêu rồi. Chú mới kêu hai thằng leo lên hái đi, không khó leo quá đâu. Thằng Tuấn xung phong phóng lên cây, phô diển tài nghệ, tỏ vẽ mình là một con khỉ thứ thiệt, hái chùm này lại lặt chùm khác.
Chuyện ở đây là thằng Tuấn chỉ mặc mổi cái quần đùi hà, ở quê như vậy là chuyện thường, chú 5 cũng vậy, mà nếu chú 5 leo thì đâu có chuyện để nói. Cái này là thằng Tuấn, Thanh từ dưới đất ngước đầu lên thì thấy cái quần nhỏ trong cái quần đùi. Vị trí khá thuận lợi khiến Thanh thấy cả một khối u lên nữa, chiếc quần nhỏ màu xanh sẩm bó sát cơ thể thằng Tuấn. Chuyện đêm qua lại hiện về, Thanh cảm thấy cơ thể dần nóng lên, nuốt nước bọt cái ực. Vội ngó sang hướng khác. Quái, trước đây anh đâu có thế chứ, sao thằng nhóc này dễ dàng kích thích anh như vậy. Lắc mạnh cái đầu vứt đi cái suy nghĩ không mấy trong sáng. Hành động này lại lọt vào con mắt chú 5.
– “Thanh con có sao không?”_chú 5 lo lắng hỏi
– “Ơ dạ không.. không sao”_Thanh có chút bối rối, không hiểu sao có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang
– “Chú thấy hình như con không khỏe”_chú 5 vẩn quan tâm_ “Mặt con đỏ quá, con bị say nắng à. Từ nhỏ cơ thể đã yếu rồi, vậy mà còn không đội nón”_chú 5 gở cái nón lá trên đầu ra đội vào cho Thanh.
Thanh cảm động nhìn chú, Chú 5 từ nhỏ đã đối với anh rất tốt. Chú nói anh từ nhỏ đã hiền, lớn lên lại ngoan, không như mấy đứa con của chú. Thanh cũng xem chú 5 như người trong nhà vậy, mặc dù hai người chỉ là hàng xóm của nhau.
‘Cốp’ một tiếng. Vành nón lá méo hẳn một góc. Thanh bất mản trừng mắt nhìn lên thằng Tuấn.
– “Hề hề lỡ tay.. lỡ tay”_thằng Tuấn trưng ra cái bộ mặt tươi cười
– “Xuống đi cũng đủ rồi”_Thanh kêu nó
– “Để lặt thêm chùm này cái đã”_nói rồi nó với tay ra chùm mận. Thanh ngồi xuống nhặt mận, cũng không thèm đối chấp với nó, ngẩng đầu lên mắc công lại…
Nói là đi hái mận nhưng khi về lại xách thêm một cái túi cam. Về đến nhà cũng đã xế chiều, cơm nước xong Thanh hỏi thằng Tuấn có muốn về không anh đưa cho về, nó nói cũng tối rồi đi lại mắc công quá, thế là nó lại ở qua đêm. Hai thằng ton ton ra ngoài sau nhà hóng mát, ăn trái cây. Ban đầu thì Thanh ngồi trên xích đu, thằng Tuấn xếp bằng dưới đất. Ngồi một chút nó than tê chân quá nên cũng bon chen phóng lên xích đu. Thanh đuổi nó cách gì cũng không xuống, cái xích đu mà nhét hai thằng thật là chật chội. Thanh phải ngồi sát ngoài mép, thằng Tuấn thì vô tư, hình như nó không thấy chật thì phải.
Khung cảnh khá tình tứ, Tuấn choàng tay ra sau để lên vành xích đu, trông cứ như đang ôm Thanh vậy. Nhưng ngồi thử coi mới biết muốn có tình tứ phải khó chịu thế nào.
– “Khi nào mình về nhà”_thằng Tuấn gặm miếng cam hỏi, giọng điệu cứ nhu đứa nhỏ xa nhà vòi về nhà, về mái ấm
– “Chiều mai chú mày có tiết phải không?”_Thanh liết mắt nhìn Tuấn, nó gật đầu_ “Sáng mai về”
– “Ờ.. ở đây đi luôn hả”
– “Chú mày không về nhà lấy đồ sao?”_Thanh hỏi
– “Chắc cũng phải ghé qua”_thằng Tuấn gật gù
– “Thì vậy đi”_Thanh ngửa đầu lên ngắm trăng, hôm nay là 14 trăng đẹp
– “Anh quyết định xong chưa?”_thằng Tuấn nghiêm túc hỏi
– “Việc gì?”_Thanh bất ngờ với câu hỏi đột ngột
– “Việc của anh đấy”_Thằng Tuấn nhìn thẳng Thanh_ “Anh quyết định chưa?”
Thanh khẻ cười, lại ngẩng đầu lên ngắm trăng, lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát_ “Xong rồi. Anh đã tìm được nơi mình cần đi rồi”
– “Tuấn nè”_Thanh nhẹ nhàng gọi tên nó_ “Chú mày có ước mơ gì không?”
– “Ứơc mơ?”
– “Uhm. Là ước mơ. Lúc nhỏ anh ước mơ mình lớn lên làm một luật sư, một luật sư có thể đứng trên tòa thao thao nói nói”_nó thấy gương mặt anh bừng sáng dưới ánh trăng_ “Có phải rất ngây thơ không?”_Thanh bất ngờ quay lại, mĩm cười nhìn nó.
– “Sao lại ngây thơ, ước mơ rất đẹp mà”_nó nhìn anh
– “Hì.. chú mày cũng ngây thơ như vậy. Không có tiền làm sao học tiếp, không có tiền ai nhận mình làm tập sự, có ai nhận mình làm đệ tử đâu”_Thanh lại cười, cúi mặt cười
– “…”_tay thằng Tuấn chạm vào vai anh, Thanh mĩm cười, vỗ vổ tay nó, tỏ ý không sao
– “Hey.. chú mày an tâm, anh mày bây giờ có tiền. Nên chú mày cứ nói ra đi, chú mày ước mơ cái gì anh sẽ giúp chú mày hết mình”_Thanh nhìn nó chờ đợi
– “Em muốn anh vui”
– “Hả?”_Thanh mở to mắt nhìn nó
– “Ý em là.. chưa biết nữa.. hì hì”_thằng Tuấn gượng gạo gải đầu, sao nó lại nói ra cái lời sến rệt đó chứ, lúc nãy tại vì thấy anh như vậy, nó thật lòng nói ra suy nghĩ của mình thôi. Qủa thực lời nói ấy chưa kịp thông qua não đã thốt ra rồi.
Thanh ngã người, thả lỏng toàn thân tựa vào người thằng Tuấn. Cảm giác mềm mại, hơi thở của nó phả vào tóc anh, tư thế ngắm trăng này thật tuyệt. Thằng Tuấn cũng không có đẩy anh ra hay cảm thấy khó chịu gì, Thanh cười khổ, mình đang lợi dụng sự tin tưởng của nó sao_ “Tuấn anh là gay”_Thanh buộc miệng thì thào nói
– “Hả? Anh nói cái gì”_lời nói nhỏ quá nó không nghe rõ
– “Không có gì”_Thanh thở cái phù, phóng xuống khỏi cái xích đu_ “Đi ngủ. Anh bảo anh buồn ngủ”
– “Vậy đi ngủ”_Thằng Tuấn cũng phóng xuống, tóm lấy tay Thanh kéo lại cù lét. Thanh nhất thời bị tập kích la oai oái vùng chạy, hai thằng to xác chạy vòng vòng quanh cái giếng, dưới anh trăng vàng vắt vẻo trên cao mà đùa giởn, tiếng cười giòn như mảnh trăng vàng vang xa.
Khung cảnh này cũng lọt vào mắt một người, mẹ Thanh thở dài, khép cánh cửa sổ lại, ngao ngán lắc đầu.
Sáng hôm sau thì hai thằng rời nhà Thanh thật sớm vì còn ghé qua nhà thằng Tuấn nữa. Suốt cả đoạn đường Thanh không nói lời nào, khuôn mặt khá bình thản, nhưng thằng Tuấn nhận ra có điểm xa lạ. Mặc kệ nó nói cái gì Thanh cao hứng lắm là ậm ừ vài cái, dường như không muốn trò chuyện cùng nó. Đến Nam Thành phố thì thằng Tuấn không nhịn được nữa, mở lời
– “Hôm nay anh làm sao vậy?”
– “Làm sao?”_Thanh khó hiểu, chau mày
– “Thái độ anh vậy là sao”_Tuấn quay sang nhìn khuôn mặt cố tỏ vẻ không có gì của Thanh, càng bực
– “Chú mày nói cái gì vậy”_Thanh cười khẩy, tỏ vẻ không hiểu
– “Anh biết em đang nói gì mà”_Tuấn nghiêm giọng, bực dọc nhìn Thanh
– “Chú mày càng nói càng khó hiểu”_gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú lái xe, chẳng thèm nhìn nó một cái, đúng hơn là từ sáng đến giờ chưa nhìn mặt nó lần nào. Thái độ như vậy là sao, có gì nói thẳng ra chứ như vậy nó bực mình lắm.
– “Được..”_nó hậm hực, quay mặc ra cửa sổ. Nó cũng biết khó chịu nha, từ sáng tới giờ làm thằng hề rồi, nói chuyện người ta cũng chẳng thèm quan tâm, lại trưng ra cái bộ mặt như muốn ăn đấm như vậy nữa. Nếu còn nhìn thêm nữa nó không dám chắc là không xông đến đấm một phát cho vở cái mặt đó ra đâu.
Không chỉ buổi sáng hôm đó, cả mấy ngày hôm sao thái độ Thanh vẩn thờ ơ như vậy. Lạnh nhạt như người dưng vậy, ví như khi Thanh đang xem ti vi, nó lại ngồi xuống gần thì Thanh nhích ra xa, rồi đổi sang ghế khác, hay lúc nó pha cà phê hỏi Thanh uống không, anh chỉ thờ ơ đáp, chú mày uống đi rồi sải bước về phòng, còn lúc nó đi tắm quên mang khăn kêu Thanh mang vào nhà tắm dùm nó, Thanh một mực bảo nó không được mở cửa rồi cố ném vào qua khe hở trên, kết quả cái khăn rớt xuống nền nhà tắm ướt nhẹp. Bực mình chưa, ‘Cạch’ một cái nó mở toang cửa phòng tắm bước ra, tay cằm cái khăn ướt nhẹp vứt cái ‘bạch’ xuống trước mặt Thanh.
– “Rốt cuộc anh muốn sao?”_nó nghiến răng nhìn anh
– “Mặc đồ vô trước đi rồi nói”_Thanh ái ngại nhanh chóng xoay mặt đi, thằng Tuấn đang trần như nhộng trước mặt anh. Đang định bước đi thì khủy tay bị nắm chặc_ “Đau, buông ra”_Thanh chau mày, nhưng vẩn không quay mặt lại
– “Có phải anh chán em rồi không”_đạo lực trên tay càng mạnh, lời nói hung hăng
– “Chú mày nói năng lung tung cái gì không biết”_Thanh lấy bàn tay còn lại gở tay nó ra, nhưng có vẻ như là vô ích, nó nắm rất chặc_ “Buông ra”_Thanh bất mản, hét
– “Có phải hay không”_thằng Tuấn bất ngờ hét lớn, giật một phát, kéo cả người Thanh quay lại, đối mặt với nó. Thanh có thể nhìn thấy đôi mắt hừng hực lửa của nó, hơi thở hổn hển, giọt nước lăn dài trên khuôn ngực nhấp nhô mạnh vì hô hấp dồn dập
– “Buông ra.. anh nói buông ra”_Thanh giằng co, muốn thoát khỏi tay nó_ “Chú mày phát điên gì vậy”
– “Phải không?”_thằng Tuấn lặp lại câu hỏi củ, nhìn thẳng vào mắt Thanh
‘Chát’ một tiếng lanh lảnh vang lên, bàn tay Thanh run run ửng đỏ, thằng Tuấn nghiêng hẳn mặt sang một bên cho thấy đạo lực rất mạnh.
– “Đừng có lấy anh ra làm trò đùa”_Thanh tức giận ‘hừ’ một miếng, mạnh bạo gạt tay nó ra, thẳng bước vể phòng. ‘Rầm’ một tiếng cửa phòng đóng chặt, Thanh tựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Nâng bàn tay trái lên, trên tay vẩn còn vương lại cái cảm giác mát lạnh của da thằng Tuấn. Thanh nhắm chặt mắt, ngửa cổ lên cao. Tại sao cứ phải dồn ép anh chứ, anh không muốn, quả thực không muốn. Sao thằng Tuấn lại đối xử với anh như vậy, nó không hiểu, anh chỉ muốn tốt cho nó thôi. Lời nói của mẹ lại vang lên trong đầu anh.
|